Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

"Thì ra từ lâu ngươi đã âm mưu chống lại ta."





Mùa đông ở nước ngoài dường như lạnh vô cùng, Vương Dịch quấn lấy mình trong chiếc áo khoác dày dặn, tay kéo vali, tay còn lại gõ lên một cánh cửa xa lạ.

Nhà của chú Viên, một người bạn tốt của bố cậu. Trước khi Vương Dịch đi du học, bố của cậu đã liên lạc ngỏ ý muốn nhờ chú Viên chăm sóc con mình ở nơi đất khách.

- Chú Viên.

- Tiểu Dịch, mau vào nhà đi. - Chú Viên ngữ khí nhiệt tình bước đến. - Khoảng thời gian ở đây, con cứ xem đây là nhà của con, đừng gò bó chính mình quá mức. 

  - Được rồi, cảm ơn chú. - Vương Dịch nhã nhặn đáp lại, mắt chăm chú quan sát xung quanh nhà.

- Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch đến rồi. - Chú Viên đứng dưới chân cầu thang hét lớn. Giọng vừa dứt liền có một giọng khác vang lên.

- Xong ván này sẽ xuống ngay.

Chủ nhân của giọng này chắc chắn là của Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch vẫn còn nhớ rõ cảm giác xấu hổ khi bị bố mẹ phạt mà ấm ức chạy đi tìm Viên Nhất Kỳ.

- Nhanh lên, đưa Tiểu Dịch về phòng, tôi sẽ giáo huấn Viên Nhất Kỳ một trận. - Chú Viên đẩy vali của cậu cho một người phụ nữ trung niên. Đây là mẹ của Viên Nhất Kỳ, trong tâm trí cậu vẫn còn một chút ấn tượng. Sau hơn mười năm, mẹ của Viên Nhất Kỳ ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.





Vương Dịch nối gót của mẹ Viên, cả hai chào hỏi vài câu đơn giản. Sau khi sắp xếp hành lý vào phòng, người kia rời khỏi, chỉ còn lại mình cậu trong phòng.

Căn phòng cậu ở lầu hai, bên cạnh phòng của Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch suy nghĩ làm sao có thể hòa thuận với Viên gia?

Làm một học sinh có thành tích tốt, cậu được nhà trường đề cử du học nước ngoài. Vương Dịch tưởng tượng ra rất nhiều điều khi đặt chân sang nơi đất khách nhưng lại quên mất mối quan hệ giữa cậu và Viên Gia.

"Viên Nhất Kỳ... lớn hơn mình một tuổi... nhỉ?"









Thời gian làm mọi thứ thay đổi, quả thật không sai. Viên Nhất Kỳ từ một đứa trẻ hiếu động trở thành một nữ nhân ngũ quan xinh đẹp, soái khí toát lên. Mối quan hệ của cả hai cũng bị thời gian lay chuyển, chỉ còn lại sự hờ hững và xa lạ.

Vương Dịch vốn tưởng rằng mối quan hệ xa lạ này cứ như thế mà duy trì nhưng không ngờ sau buổi tối, gương mặt Viên Nhất Kỳ lọt vào tầm mắt của cậu.

- Chơi Switch không?

Không nhanh không chậm, ngữ khí hòa nhã của Viên Nhất Kỳ làm Vương Dịch phi thường kinh ngạc.








Bố Viên bận việc, mẹ Viên cũng chẳng rảnh rỗi đã ra ngoài, cả nhà chỉ còn lại hai người Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ.

Ở trong phòng khách chơi game, cũng chỉ đơn thuần là chơi game, không ai chủ động nói với ai câu nào. Vương Dịch nhìn nhân vật của mình bị Viên Nhất Kỳ đánh đến thê thảm không khỏi thở dài.

- Viên Nhất Kỳ, chị chơi thật giỏi.

Câu nói phá vỡ sự im lặng kéo dài. Đứa trẻ được khen ngợi khóe miệng vui vẻ cong lên, sau đó lại lạnh nhạt bắt đầu ván mới.

Thật chất lạnh nhạt nhưng trong lòng đã như pháo hoa nở rộ một vùng trời.

Cuối cùng, trò chơi kết thúc với tỉ số n:1. Tất nhiên người đứng thứ n là Viên Nhất Kỳ, ván mà Vương Dịch thắng được là do Viên Nhất Kỳ rạo rực sau khi được khen nên tìm cách cho cậu thắng. Vương Dịch không nói gì cả nhưng trong lòng tự thầm nhủ lần sau không chơi game với con người này nữa. Dù gì cứ thua mãi cũng không phải chuyện vui.

- Vương Dịch, em ra nước ngoài làm gì vậy? - Viên Nhất Kỳ nhận ra người kia không vui liền lảng sang chuyện khác.

- Để học tập, dù cuối đông mới khai trường.

- À.

Một tiếng ậm ừ vang lên rồi lại rơi vào khoảng không không chút động tĩnh.

- Bây giờ tuy chưa muộn nhưng quay về ngủ đi, ngủ ngon. - Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng cười cười, tay cầm lấy máy game quay trở về phòng. Cả hai cũng nhau lên lầu, trước khi vào phòng, Vương Dịch còn nói một câu "chúc ngủ ngon" kèm theo một nụ cười nhàn nhạt. 

Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào gương mặt của Vương Dịch sau ngần ấy năm. Xương hàm sắc sảo, khóe miệng vừa phải thật giống tiểu tiền bối nở một nụ cười tỏa nắng với mình.

Trong lòng cô không tránh khỏi nhộn nhịp và rạo rực.



"Không phải gỗ hay đá, mà là tình cảm, chẳng thà đừng gặp sự quyến rũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com