Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Trò chuyện

Đêm hôm đó, sau khi Tống Diên giúp Hạ Lâm bắn một lần, thật sự cũng không có được nước làm tới, hắn chỉ ôm cậu vào lòng, chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện. Chỉ khổ Hạ Lâm, một bên bị ôm chặt đến khó chịu không thể trở mình được. Một bên luôn đề phòng Tống Diên trong tiềm thức, ngủ không sâu, khi ngủ đều mơ mấy giấc mơ hỗn loạn, mọi lúc đều có thể tỉnh lại.

Vì vậy, hôm sau khi cậu thức dậy thì hoa mắt chóng mặt, mắt gấu trúc.

Nhưng trên trên giường đã không thấy hình dạng của Tống Diên đâu nữa, nhìn quanh phòng cũng không thấy, cuối cùng nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên tủ giường:

"Anh đi làm rồi, dự án lão đầu tử giao cho anh cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức em dậy, chỉ là anh có lén lén hôn lên trán em rồi, người đẹp ngủ trong rừng đúng là không sai mà ∧_∧ "

*Mộc: sến quá má ơi (cái mặt cute này ∧_∧ là của ảnh đó, không phải tôi thêm vào đâu)

Hạ Lâm bị câu nói cuối cùng làm cho buồn nôn một hồi.

Cậu không biết có phải kiếp trước Tống Diên cũng sến như vậy khi ở cùng Vũ Lạc Đồng hay không, nhưng ít nhất trong suốt những năm hắn ở bên cậu, cậu chưa từng nghe Tống Diên nói những lời âu yếm như vậy. Thời gian đó, Tống Diên chăm chỉ làm việc trong một công ty nhỏ, vì đạt đủ KPI mà phải thường đi sớm về muộn, sáng thức dậy đã bỏ đi, chưa bao giờ để lại một tờ giấy nhắn tình cảm như vậy....

Hạ Lâm lắc lắc đầu, vứt mấy cảm xúc dư thừa này ra khỏi đầu, sau đó vò tờ giấy kia lại ném vào sọt rác.

Sau khi tắm rửa xong, cậu mở cửa đi xuống lầu, nhìn thấy Hạ Lương đang uống trà buổi sáng bên cửa sổ, bà nội đang ngồi xem TV trên ghế sô pha, chú Đặng và Chu Sóc đang rửa xe trong sân, nhưng cha Hạ lại không thấy đâu.

"Bố đâu?" Hạ Lâm hỏi.

Bà nội đang xem phim truyền hình tình cảm sướt mướt, nhìn chằm chằm màn hình TV, thậm chí còn không để ý Hạ Lâm đã xuống lầu, thay vào đó, Hạ Lương đáp: "Bố sáng sớm đã đến công ty rồi, cùng với Tống Diên chân trước chân sau ra ngoài rồi. "

Vừa nói anh vừa nâng cằm hướng phòng ăn: "Vào ăn sáng đi, em chính là người dậy muộn nhất."

Hạ Lâm nghĩ thầm, chuyện này có thể trách mình sao, ai bảo mọi người đêm qua cho một "tai họa" vào cửa nhà mình chứ.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, tự xúc cho mình một thìa cháo, nếm thử cảm thấy không có cảm giác muốn ăn.

Ánh đèn trên đầu đột nhiên bị che đi, cậu nhìn lên thì thấy Hạ Lương đã đi tới chỗ mình lúc nào, kéo ghế ngồi xuống.

"?" Hạ Lâm nhìn Hạ Lương bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Hạ Lương đi vào trọng điểm.

Khuôn mặt của Hạ Lâm dần dần nóng lên, cậu nghĩ, Hạ Lương có phải là biết được chuyện gì rồi không?

Cậu quay đầu lại, vô thức liếc nhìn trong phòng khách, âm lượng của TV được điều chỉnh to đến mức át đi hoàn toàn cuộc trò chuyện của họ trong phòng ăn. Trên màn hình, một nữ diễn viên nước mắt lưng tròng, bà cụ nhìn chằm chằm vào TV một lúc, đồng thời chậm rãi vươn tay rút khăn giấy, buồn bã lau khóe mắt.

"Bà nội chưa biết gì đâu," Hạ Lương biết Hạ Lâm lo lắng điều gì, "Bố cũng không biết. Về phần anh, những gì nên biết hầu như đều biết cả rồi."

Hạ Lâm nghe vậy thì run lên, đồng thời não cũng nhanh chóng suy ra được tin tức của Hạ Lương đến từ đâu. Tống Diên từ nhỏ đã sợ Hạ Lương, nên không có khả năng tự mình nói cho Hạ Lương được. Vì vậy người có khả năng duy nhất còn lại là Chu Sóc.

Về phần Chu Sóc, thật ra cậu ta cũng không biết nhiều về chuyện này, cho dù Hạ Lương cạy miệng Chu Sóc một hai cái, chỉ sợ cũng không moi ra được tất cả sự thật.

Nghĩ đến đây, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Chu Sóc nói cho anh biết à, đúng vậy, em chính xác như cậu ta nói.

"Không phải Chu Sóc chủ động nói. Là anh mày tiên đoán ra được đấy." Hạ Lương sợ Hạ Lâm trong lòng sẽ oán trách Chu Sóc, nên giải thích một chút, "Anh ở đây không phải là để dạy bảo em điều gì, anh chỉ muốn biết rõ trong lòng em lúc này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Anh biết em không thân với anh trai em lắm, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, có chuyện gì cần bàn bạc vẫn phải ngồi lại bàn bạc hẳn hoi. Chỉ khi chúng ta có thể đạt được nhất trí, thì chúng ta mới có thể đối mặt với vấn đề được. Thì mới có thể cùng nhau đối mắt giải quyết vấn đề trước mắt.

Hạ Lâm cười khổ: "Anh, nếu em nói, sau này em không muốn kết hôn, không muốn cùng phụ nữ sinh con, anh có đồng ý không?"

"Theo anh thì, đây không phải là vấn đề gì lớn", Hạ Lương dường như đã chờ cậu nói câu này từ lâu. "Nhà họ Hạ có hai đứa con. Nếu em không muốn kết hôn thì không kết vậy. Nếu không có con, anh có thể cho em nhận một đứa từ chỗ anh để dưỡng già."

Hạ Lâm ngạc nhiên nhìn Hạ Lương, không ngờ rằng anh đã suy xét hết tất cả những vấn đề này rồi.

Mối quan hệ giữa Hạ Lâm và Hạ Lương ở kiếp trước còn lạnh nhạt hơn ở kiếp này, đặc biệt là sau khi Vũ Lạc Đồng qua đời, Hạ Lâm chỉ ở bên cạnh Tống Diên cả ngày lẫn đêm, sau khi xác nhận mối quan hệ với Tống Diên, thì cậu liền gấp rút chạy về nhà come out.

Thời gian đó là một năm kể từ Tống Diên come out với gia đình. Hạ gia cũng đã nghe tin về chuyện của Tống Diên nên đã có thành kiến ​​và thiếu thiện chí với Tống Diên. Bấy giờ cha Hạ thấy con trai mình cũng đi theo con đường của Tống Diên, ông tức giận đến thiếu chút nữa là phát bệnh tim. Hạ lão thái thái cũng bị giáng một đòn không nhỏ, tuy rằng không chửi ầm lên như cha Hạ, nhưng luôn trầm mặc, buồn bã.

Hạ Lương là người cuối cùng trong gia đình biết chuyện, lúc đó anh đang đi công tác, chờ khi anh đi công tác trở về về nhà thì Hạ Lâm đã dọn ra khỏi nhà rồi, hai anh em thậm chí còn chưa gặp nhau.

Nhưng kiếp này, vì bóng ma tâm lý của kiếp trước mà Hạ Lâm do dự không biết có nên come out với gia đình hay không.

Mấy tháng trước cậu vẫn nghĩ nếu kiếp này không tìm được người yêu có thể bên nhau trọn đời thì không cần come out nữa. Kết hôn gì đó có thể kéo dài được bao lâu thì cứ kéo. Nếu vẫn không được thì tìm một người đồng tính nữ để thương lượng kết hôn hình thức. Cả hai sẽ dọn ra ở riêng và sau đó nhận con nuôi. Nhìn bề ngoài, mọi người đều là thành viên trong một gia đình tôn trọng lẫn nhau, mỗi người đều có không gian riêng tư của mình, như vậy cũng không có gì là không tốt.

Nhưng sự xuất hiện của Tống Diên đã làm gián đoạn mọi kế hoạch của cậu. Giờ cậu không biết con đường tương lai phải đi như thế nào nữa. Thay vào đó, Hạ Lương chỉ dùng thời gian một đêm ngắn ngủi đã giúp cậu tìm ra phương án giải quyết nan đề lớn nhất.

Hạ Lâm nhìn chằm chằm Hạ Lương một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói: "Anh."

Hạ Lương xua tay nói: "Đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, anh chỉ muốn giảm thiểu tối đa thiệt hại cho gia đình chúng trước khi xung đột xảy ra thôi."

Anh dừng lại, nói tiếp: "Điều anh lo lắng nhất lúc này chính là chuyện giữa em và Tống Diên. Anh có thể nhìn ra được là Tống Diên đang theo đuổi em, nhưng thái độ của em đối với nó như thế nào? Có chấp nhận hay không?"
______________________

Mộc: Hạ Lương đúng kiểu anh trai nhà người ta luôn ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com