Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Thụy miên khúc

Chương 87: Thụy miên khúc*

*Khúc hát ru ngủ

Buổi tối hôm đó, Tống Diên mười phần tự giác nằm một bên cạnh giường, sau đó gối lên áo của mình rồi ngủ thiếp.

Hạ Lâm ngồi trên giường lặng lẽ nhìn hắn nửa buổi, cậu đã nghĩ nhiều cách để đá Tống Diên khỏi giường, nhưng Tống Diên lại quá nghe lời nên mọi kế hoạch của cậu đều vô ích.

Một lúc sau, Tống Diên khẽ ngáy.

Mức độ ngáy này vốn dĩ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Lâm, chưa kể kiếp trước cậu đã nghe quen rồi, nhưng không hiểu sao đêm đó đầu óc lại rối bời, trằn trọc đi, trằn trọc lại mãi không ngủ được.

Hình ảnh về trận lở đất ở kiếp trước cứ hiện lên trong đầu cậu, câu muốn cảnh báo cho mọi người, nhưng lại không còn nhớ chính xác xảy ra vào ngày nào, sợ lời nói của mình không ai tin.

Nghĩ đến đây, cậu cáu kỉnh lăn lộn, tấm ván giường đột nhiên phát ra tiếng cọt kẹt đánh thức Tống Diên đang ngủ.

Tống Diên ngẩng đầu nhìn cậu, giọng hơi bối rối hỏi: "Hạ Lâm, em ngủ không quen giường ở đây à?"

"Vẫn ổn." Hạ Lâm không cảm thấy mình là một thiếu gia được chiều đến khi ngủ cũng phải quen giường mới ngủ được, kiếp trước cậu đến đây vì quá mệt mỏi sau chặng đường dài mà chỉ mới nằm xuống đã ngủ như chết.

Tống Diên quay sang hướng cậu nói. "Nếu em không ngủ được, anh hát "Khúc ru ngủ" cho em, nhé?"

"..." Hạ Lâm muốn từ chối theo thói quen, nhưng Tống Diên đã bắt đầu nhẹ nhàng hát.

"Ngủ ngoan nào tiểu bảo bối, tử đinh hương* hoa hồng đỏ, đang nhẹ nhẹ leo lên giường, cùng em đi vào giấc mơ..."

* Hoa tử đinh hương
(Hoa này đẹp ha)

(Nguồn: google )


Giọng hắn nhẹ nhàng và từ tính, vang lên trong đêm yên tĩnh đặc biệt khiến người say mê.

Không thể không thừa nhận, Hạ Lâm thật sự không thể kháng lại giọng hát của hắn kể từ lần đầu tiên phát hiện ra bản thân thích Tống Diên rồi. Càng không nói đến nghe hắn hát. Sau đó khi hai người ở bên nhau rồi, mỗi khi Tống Diên ôm cậu, hơi thở phả vào bên tai cậu, cậu sẽ đặc biệt xúc động.

"Đừng hát nữa." Hạ Lâm khó xử ngắt lời, cậu không muốn thừa nhận rằng trái tim đã im lặng bấy lâu nay lại bị kích động vào đêm hè này.

"Nghe hay không? "Tống Diên thận trọng hỏi," Hay là anh đổi bài khác?"

"Đừng đổi nữa, tôi không muốn nghe."

Tống Diên im lặng.

Sau một lúc, Tống Diên thấp giọng hỏi: "Hạ Lâm, có phải là cho dù anh làm gì đi nữa, thì cũng chỉ khơi dậy sự phản cảm thậm chí là chán ghét của em thôi sao?"

"Em không thích cái gì, em có thể nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi hết."

Hạ Lâm lạnh lùng nói: "Nói thật, hồi tưởng lại kiếp trước của tôi, tôi thấy anh có rất nhiều điều khiến tôi ghét, nhưng điều tôi ghét nhất là anh luôn làm những điều mà anh đã làm với Vũ Lạc Đồng với tôi. Khiến tôi cảm thấy buồn nôn. "

Tống Diên im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Tối nay là lần đầu tiên anh hát " Khúc ru ngủ". Trước nay chưa từng hát cho ai cả."

Hạ Lâm: "..."

Cậu liếc nhìn Tống Diên, trong bóng tối, cậu có thể thấy rõ ánh sáng trên màn hình điện thoại di động của Tống Diên, lời bài hát hiển thị trên đó hẳn là lời bài hát "Khúc ru ngủ" vừa tìm được trên Baidu*.

* Như google bên mình ấy

Hạ Lâm yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ anh hát lần đầu tiên thì tôi phải cảm thấy thích à.

Tống Diên thở dài nói: "Hạ Lâm, anh là người không có sức tưởng tượng cao, chỉ có thể nghĩ ra một số việc để lấy lòng người khác, qua qua lại lại cũng chỉ có mấy chiêu này. Nhưng là chân tâm thật ý muốn đối tốt với em, không phải là cố làm ra vẻ."

Hạ Lâm cũng không phản đối chuyện này, kiếp trước Tống Diên thích Vũ Lạc Đồng nên hắn toàn tâm toàn ý lấy lòng Vũ Lạc Đồng. Tuy rằng sau này đã ở bên cậu, nhưng tình cảm không đến được mức đó, cho nên hắn không dành cho cậu những đối xử như với Vũ Lạc Đồng.
Loại đối xử này vốn là điều mà Hạ Lâm trong mơ cũng muốn, nhưng kiếp này, khi loại đối xử này thực sự rơi vào đầu cậu, cậu lại không cần nữa, cậu không muốn tiếp tục lừa mình dối người nữa.

Sau một lúc im lặng, Hạ Lâm khẽ nói: "Tống Diên, anh đối với tôi thật sự không phải là tình yêu, lẽ nào bây giờ anh vẫn chưa nhìn rõ điểm này sao? Dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều chỉ coi tôi là đồ thay thế cho Vũ Lạc Đồng. Chẳng qua là kiếp trước Vũ Lạc Đồng có tình cảm với anh, kiếp này Vũ Lạc Đồng và anh lại bỏ lỡ ngay từ đầu. Anh chỉ là không còn lựa chọn nữa. Chưa kể, anh cứ khăng khăng nói là nợ tôi, muốn bù đắp cho tôi, nhưng tình yêu không phải vì bù đắp mà có. Áy náy hổ thẹn không thể xem là tình yêu, anh hiểu không?

"Anh hiểu." Tống Diên nói, "Chỉ là hiểu ra quá muộn. Muộn đến mức bỏ lỡ em cả một kiếp rồi."

Hạ Lâm trong lòng nghĩ, không, anh vẫn không hiểu.

Nhưng Tống Diên tiếp tục nói: "Kiếp này khi trọng sinh, anh đã nhiều lần sắp xếp ký ức của cả hai kiếp. Càng nghĩ, anh càng thông suốt. Kiếp trước mẹ của Vũ Lạc Đồng chết sớm, Cha cậu ấy quanh năm không về nhà. Biến cố trong quán bar ở tuổi mười bảy không chỉ khiến cơ thể cậu ấy bị tổn thương nặng nề mà còn trở thành nỗi sợ hãi kéo dài trong lòng,cảm thấy mình bị cả thế giới ruồng bỏ. Cậu ấy cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, muốn cắt cổ tay tự tử nhưng anh cản lại kịp thời ".

Hạ Lâm kinh ngạc, cậu không biết chi tiết của sự việc, càng không biết sự việc lần đó đã khiến Vũ Lạc Đồng đi vào đường cùng.

Tống Diên tiếp tục nói: "Sau khi nghe được chuyện xảy ra với cậu ta, anh liền chạy đi tìm tên cầm thú kia giải quyết. Em cũng biết chuyện sau đó đấy. Anh trường trách phạt. Vũ Lạc Đồng đối với anh vừa mang ơn vừa cảm thấy có lỗi. Cậu ấy nói muốn trả ơn anh, nói rất nhiều nhưng cậu ấy thể làm gì ngoài việc tự hứa với anh. Lúc đó anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nghĩ rằng trên đời này không có ai đối xử tốt với cậu ấy thì anh sẽ bảo vệ cậu ấy và trở thành người để cậu ấy dựa vào trong suốt quãng đời còn lại."

Nói câu này, Tống Diên đột nhiên cười tự giễu: "Anh vẫn luôn nghĩ rằng Vũ Lạc Đồng yêu anh. Anh đã tự lừa dối mình cả một kiếp. Cho đến tận khi trọng sinh lần nữa ở kiếp này anh mới biết. Hóa ra đó không phải là yêu. Cậu ấy vừa lúc lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng...cần một cọng rơm cứu mạng, ai vươn tay với cậu ấy, không cần biết là ai cậu ấy đều sẽ yêu mến, ỷ lại người đó. Kiếp trước là anh, kiếp này, là em."
______________

Mộc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com