Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bạn nhỏ của ông mà tụi mày cũng dám chọc?

Chương 17: Bạn nhỏ của ông mà tụi mày cũng dám chọc?

Tóm tắt

Em ấy sẽ sớm là của tôi thôi.

==================================

Cuộc thi đóng kịch sắp diễn ra.

Lục Khuynh vừa kết thúc tiết học buổi chiều, cậu không chạy đến quán bar lấy xe đạp như thường lệ mà chạy thẳng đến khán phòng, chuẩn bị diễn tập lần cuối trước buổi diễn chính thức.

Nhưng nào ngờ Tề Nhiên còn đến sớm hơn cả mình.

Nam nhân vẫn ngồi với tư thế giống y ngày hôm qua, bắt chéo chân, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa.

Thấy cậu tới, Tề Nhiên vẫy tay chào, nhấc đôi chân dài bước về phía Lục Khuynh, còn ném thứ gì cho cậu nữa.

Lục Khuynh có hơi giật mình nhìn ổ bánh mỳ trong lòng mình, cách một khoảng đã nghe thấy giọng nói của Tề Nhiên: " Mang cho em đấy, lúc tập có đói thì lấy ra ăn. "

Cậu bóp nhẹ ổ bánh mì xốp mềm trong tay, nghĩ tới gì đó mà khẽ cong môi cười nhẹ với Tề Nhiên: " Cảm ơn. "

Tề Nhiên đi tới vỗ vỗ vai cậu: " Không có gì. " Sau đó hắn chỉ về phía sân khấu: " Mau đi đi. "

Lục Khuynh gật đầu, đang muốn rời đi nhưng đột nhiên dừng lại, hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt Tề Nhiên, ngập ngừng nói: " Anh, anh tới sớm như vậy là vì... "

" Ừm. " Tề Nhiên không nghe hết câu hỏi của cậu: " Nhỡ lúc đang diễn em bị đau bụng thì làm sao đây? "

Nói xong không đợi Lục Khuynh trả lời, hắn nắm vai xoay người cậu nhóc đẩy về hướng sân khấu: " Được rồi, đi đi mau lên. "

Lục Khuynh cũng không do dự nữa, bước nhanh tới chỗ sân khấu.

Tề Nhiên đang định ngồi xuống, vừa quay người liền nhìn thấy trong góc có hai kẻ lén lút.

Nhìn vào bộ đồng phục kia thì chắc chắn là học sinh của trường Trung học số 2 rồi, nhưng bọn họ lại kề sát mặt nhau, bụm miệng thì thầm cái gì đó cứ như đang âm mưu bàn chuyện xấu vậy.

Tề Nhiên cảm giác có gì đó kỳ kỳ, hai mắt khẽ híp lại, thả nhẹ bước chân đi tới.

Hắn muốn xem thử hai thằng nhóc này đang định giở trò quỷ gì thì lại nghe được cái tên ngoài dự đoán. 

Lục Khuynh.

Hắn cau chặt mày, lòng bất an cảm thấy có gì đó không ổn, mắt thấy hai người cách đó không xa dường như đã bàm bạc xong. Một người trong hai người họ còn liếc lên sân khấu mấy lần, nhân dịp không ai chú ý mà lẻn vào cánh gà.

Tề Nhiên đè nén nghi hoặc trong lòng, chậm rãi theo sau.

Bên Lục Khuynh đã hoàn thành xong vòng diễn tập cuối cùng, cậu ăn xong bánh mì Tề Nhiên đưa, khi chuẩn bị vào trong cánh gà lấy thay trang phục biểu diễn thì phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

Trang phục của Lysander đã biến mất không chút dấu vết.

Sắp tới giờ biểu diễn, các bạn học ở lớp khác cũng đã thay xong trang phục của nhân vật. Cậu đã đi vòng quanh hậu đài cả chục lần rồi nhưng vẫn không tìm thấy đâu, trong lòng càng thêm sốt ruột, mồ hôi lạnh cũng túa đầy trên trán.

Cậu vuốt ngược tóc lên, định ra ngoài tìm xem lần nữa, khi đi ngang qua nhà vệ sinh thì bỗng nghe thấy tiếng rên nghèn nghẹt của ai đó.

Hình như đã bị ai đó bịt chặt miệng, tiếng kêu rên cầu cứu đầy tuyệt vọng.

Lòng Lục Khuynh chợt nổi lên dự cảm không lành, mặc kệ tâm tình đang khẩn trương, cậu rón rén nhón nhẹ mũi chân đi về phía nhà vệ sinh.

Chứng kiến cánh cửa cuối cùng trong buồng vệ sinh bị mở he hé, có tiếng người rên rỉ đau đớn yếu ớt và tiếng nắm đấm phát ra từ trong đó.

Cậu nghĩ đến điều gì đó, dừng lại chốc lát rồi nhặt lấy cây chổi trong góc nhà vệ sinh, cầm chặt cán chổi bằng cả hai tay rồi từ từ di chuyển qua.

Âm thanh từ buồng vệ sinh lập tức biến mất.

Giây tiếp theo, cậu trông thấy Tề Nhiên bước từ trong đấy ra với vẻ mặt khó chịu rõ rệt, sự tàn nhẫn trong ánh mắt còn chưa kịp giấu đi, bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm, còn có vài kiện trang phục được vắt trên vai hắn.

Lục Khuynh ngơ ngác, đó là trang phục của Lysander mà.

Khi thấy người tới là Lục Khuynh, vẻ tàn nhẫn trên mặt tức khắc tan đi mất, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên.

Lục Khuynh càng thêm bối rối, buông chổi xuống, nhỏ giọng gọi "Tề Nhiên" rồi tiến lên trước muốn xem thử bên trong buồng.

Nhưng Tề Nhiên đã kịp phản ứng lại, đôi chân dài bước về phía trước nắm lấy vai Lục Khuynh xoay một vòng, dùng tay đặt lên mắt cậu che lại, nhanh chóng đẩy Lục Khuynh ra xa.

" Bạn nhỏ đừng ngó lung tung. " Giọng nói có phần nghiêm khắc của Tề Nhiên vang lên.

Lòng bàn tay ấm áp vững vàng đặt lên mắt cậu. Lục Khuynh chớp chớp mắt, hàng lông mi nhẹ cọ vào lòng bàn tay Tề Nhiên.

Cậu giơ tay áp lên tay Tề Nhiên, lẩm bẩm: " Nhưng mà tôi cũng có nhìn thấy gì đâu. "

Tề Nhiên không nói gì, hắn ấn mạnh tay hơn, cánh tay còn lại vòng qua eo cậu, gần như ôm lấy Lục Khuynh nhấc lên đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hắn thả Lục Khuynh xuống, thu tay lại, nhìn hốc mắt của cậu nhóc bị mình đè có hơi ửng đỏ liền mỉm cười xoa đầu cậu: " Ăn bánh mì chưa? "

Lục Khuynh tránh đi, gật đầu.

Tề Nhiên đưa bộ trang phục vắt trên vai cho cậu, ánh mắt dịu dàng trở lại: " Trang phục của em đây, diễn tốt nhé. "

Lục Khuynh lại ngơ ngác cầm lấy trang phục, lại ngó qua trong nhà vệ sinh vài lần, đảo mắt đưa ra một ít phán đoán.

Nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì hết, chỉ gật đầu với Tề Nhiên, đáp: " Được. " rồi chạy vào cánh gà thay đồ.

Tề Nhiên đợi khi bóng lưng cậu dần khuất khỏi tầm mắt, đôi mắt vốn dĩ đang tươi cười bỗng chốc tối sầm lại, màn sương đen dày đặc bao phủ cả đáy mắt, hắn siết chặt nắm tay, chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ tỏa ánh sáng lạnh lẽo, khiến người không rét mà run.

Hắn lắc lắc nắm tay, rảo bước về phía buồng cuối của nhà vệ sinh.

Ý thức của người nửa nằm bên trong đã bắt đầu mê mang, mắt mũi bị đấm bầm tím, mặt mày sưng tấy, vết máu không ngừng chảy ra từ vết trầy xước da.

Có thể thấy người ra tay tàn ác đến cỡ nào.

Nhìn Tề Nhiên đi tới, mặt người kia lộ rõ vẻ sợ hãi chẳng thể nào kiềm chế được, cậu ta giãy giụa cố trốn ra đằng sau nhưng lại phát hiện sau lưng mình lại là bức tường.

Tề Nhiên từ trên cao nhìn xuống tên đó, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn nhếch miệng cười một cách nguy hiểm, từ tốn nói: " Trường Trung học số 2 cũng được coi là trường danh tiếng mà sao lại có thể dạy ra thứ rác rưởi như chúng mày nhỉ? "

Hắn ngồi xổm xuống nói tiếp: " Vốn dĩ ông đây chẳng thèm chen vào chuyện của lũ quỷ bọn mày đâu nhưng do tụi bây cứ cố tình đụng đến người không nên đụng vào. "

Tề Nhiên vỗ lên mặt cậu ta, giọng điệu càng trầm hơn: " Sao hả, mày nói Lục Khuynh vô lễ, coi thường người khác, mày thì hay rồi, con mẹ nó mày nghĩ mày đẹp trai hơn em ấy à? Thử thi vào top ba vị trí đầu bảng cho tao coi? "

" Cái gì cũng làm đéo được mà còn bày đặt đi gây chuyện với bạn nhỏ nhà ông, bố mẹ mày dạy mày thế hả? "

Hắn nhổ nước bọt vào gương mặt sợ hãi của tên đó, túm lấy cổ áo cậu ta, kéo mặt cậu ta lại gần, lạnh lùng nói: " Quay về nói với đồng bọn của mày, nếu tụi bây còn dám tìm em ấy gây sự nữa thì ông đây sẽ phế hết đám tụi bây, từng, đứa, một. "

Lời nói thốt ra một cách từ tốn rành mạch, mang theo ý cảnh báo rõ rệt.

Chỉ thấy toàn thân tên kia run rẩy dữ dội, miệng phát ra âm thanh "ư ư ư", điên cuồng gật đầu.

Tề Nhiên bày ra vẻ mặt chán ghét buông tay, giống như đang tránh né thứ gì đó cực kỳ kinh tởm, hắn đá vào người tên kia một cước, bước ra khỏi buồng đến bồn rửa tay sạch sẽ rồi mới đi vào khán phòng.

Ngay lúc "Giấc mộng đêm hè" vừa bắt đầu trên sân khấu, Tề Nhiên mới đi ngang qua liền thấy Lục Khuynh khoác bộ âu phục ngắn viền vàng, mặt mày lạnh lùng đượm chút tùy ý, dáng người thon dài thẳng tắp, vạt áo đung đưa theo nhịp bước chân, thực sự trông giống một hoàng tử bé cao quý.

Tề Nhiên lặng người ngắm cả hồi lâu mới đi đến hàng ghế đầu, ngồi vào chiếc ghế Phương Hoài Lương đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Hắn vừa ngồi xuống, Phương Hoài Lương ngồi kế bên liền sáp tới, hướng mắt đánh tới Lục Khuynh trên sân khấu, đùa giỡn nói: " Ông chủ Tề nay đích thân đến xem Lục Khuynh biểu diễn hả? "

Tề Nhiên liếc xéo anh ta, ánh mắt lộ rõ ý không vui, đổi chủ đề: " Tôi hỏi cậu chuyện này, bộ trong trường cậu có ai ghét Lục Khuynh à? "

" Hả? " Phương Hoài Lương có chút kinh ngạc đáp: " Không thể nào, ờm...nhưng chắc vẫn có vài nam sinh đi... Bình thường ở trường Lục Khuynh chẳng để ý tới ai hết, đối với mọi người khá lạnh nhạt, nhưng chắc với vài người thì đó lại là kiêu ngạo, cậu biết mà, mấy đứa con trai... "

Tề Nhiên cực kỳ không hài lòng ngắt ngang lời anh: " Bạn nhỏ nhà tôi muốn kiêu thế nào thì đều có thể kiêu thế ấy. "

" Gớm! " Dòng suy nghĩ của Phương Hoài Lương cũng bị cắt đứt, anh hét lên: " Em ấy từ khi nào trở thành người nhà của cậu thế? "

Tề Nhiên không thèm giải thích, ánh mắt dõi theo chàng thiếu niên biểu diễn trên sân khấu, vở kịch đã tới phân đoạn Lysander tỉnh dậy sau giấc ngủ và yêu Helena ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chàng trai nhìn Helena đối diện bằng cặp mắt nóng bỏng, nếu nhìn kỹ, ánh sáng từ đèn chiếu lên hàng mi như trút bóng xuống, bao phủ lấy người đứng đối diện.

Cậu nhìn Trình Lệ Lệ, mặc dù trên mặt Helena là biểu tình kinh hãi nhưng không khó để nhìn ra được ánh mắt lấp lánh của cô.

Tề Nhiên đang cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. 

Có lẽ do hắn dạy Lục Khuynh diễn quá tốt.

Hắn ngoảnh mặt qua nhìn Phương Hoài Lương ngồi bên cạnh: " Nếu có gặp phải loại người đó, cậu nhớ báo tôi biết đấy. "

Phương Hoài Lương gật đầu, nhìn bản mặt đen xì của Tề Nhiên, thăm dò hỏi: " Bộ có chuyện gì à? Có phải Lục Khuynh... "

" Không có. " Tề Nhiên mất kiên nhẫn chặn lời anh: " Nhờ cậu giúp tôi chú ý đến Lục Khuynh chút. "

" Haizz. " Phương Hoài Lương thở dài: " Chẳng phải đã sớm giúp cậu chú ý em ấy hơn rồi sao. "

Nói xong, anh lại lia mắt qua Lục Khuynh, chần chừ mở miệng: " Nhưng thành thật mà nói, cha của Lục Khuynh hơi bị vô trách nhiệm luôn ấy, theo tôi biết thì ông ta còn là người nghiện rượu nữa. Việc này...có ảnh hưởng gì tới cậu không? "

Tề Nhiên chăm chú ngắm nhìn Lục Khuynh trên sân khấu, nói: " Tôi biết việc này lâu rồi, ban đầu tôi cũng lo lắm chứ, sợ em ấy sẽ vì ba mình nghiện rượu mà chán ghét ông chủ quán bar là tớ đây. "

Hắn im lặng một chốc rồi nhếch miệng cười: " Nhưng không ngờ em ấy lại đối xử với tôi khác với đám người ngoài. "

" Coi kìa, cậu lại đang khoe khoang đấy à? " Phương Hoài Lương đầy mặt khó tin: " Nói tôi nghe thử xem, khác chỗ nào? "

Tề Nhiên rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, quay sang liếc xéo anh thêm cái nữa, lạnh lẽo vô tình phán: " Mắc gì phải nói cho cậu. "

" Ê, giỡn mặt hả! " Phương Hoài Lương mất luôn cả bình tĩnh: " Lục Khuynh ở trường tụi này nổi tiếng là khó theo đuổi lắm đấy biết không? "

Tề Nhiên lại dán mắt lên thiếu niên đang tỏa sáng trên sân khấu, nở nụ cười đầy ngạo nghễ: " Phải ha, mấy đứa nhóc ranh trường cậu tuổi gì mà đòi so với tôi? " 

" Trời ạ, cậu bớt kiêu ngạo tí thì chết à? " Phương Hoài Lương suýt chút nữa nhảy dựng lên, sau đó lại hạ giọng lải nhải: " Làm như Lục Khuynh là của cậu rồi không bằng á. "

Tề Nhiên không trực tiếp trả lời, ánh mắt đảo qua Lục Khuynh mấy lần, vở kịch lúc này cũng sắp hạ màn, kết cục thì "Chàng hoàng tử bé" khoác bộ âu phục ngắn viền vàng cuối cùng cũng được sánh bước bên người mà chàng luôn hằng yêu thương, hai người đứng cạnh nhau, cô gái kế bên mặc chiếc váy dài, thoại nhìn có hơi giống phân cảnh trong đám cưới.

Lông mày của Tề Nhiên lại lần nữa nhíu chặt, hắn kìm nén mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cái nhìn như xuyên thấu vào nữ sinh đứng bên cạnh Lục Khuynh.

Tuy trên môi hắn là nụ cười tỏ vẻ đắc thắng nhưng từng chữ nói ra lại gần như là nghiến răng nghiến lợi: " Em ấy sẽ sớm là của tôi thôi. "

Nói xong hắn đột ngột đứng dậy, chẳng thèm chào hỏi tiếng nào, cứ thế quay người đi thẳng vào trong cánh gà.

" Này! " Phương Hoài Lương từ phía sau gọi hắn: " Cậu định đi đâu đấy? "

Tề Nhiên đưa lưng về phía Phương Hoài Lương, vừa đi vừa vẫy tay, đáp lớn: " Đi đón bạn nhỏ của tôi về nhà. "

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com