Oneshot
Khi còn niên thiếu Vương Dịch thích một người, người đó từng nói sẽ đợi cậu ở thế giới của người trưởng thành, nhưng sau này... không còn sau này nữa.
.
"Nghe nói, Phí Thấm Nguyên đã trở lại"
"Thật sao, không phải cậu ấy đã đến Hàn Quốc để ra mắt với tư cách là thực tập sinh sao? Làm sao mà cậu ấy lại trở về nước?"
"Không gian phát triển trong nước lớn thế này, tất cả đều là đại minh tinh, và nó khác biệt ở mọi nơi."
"Này, Vương Dịch, cậu và Phí Thấm Nguyên có quan hệ tốt như vậy, khi cô ấy trở về nước không phải nên gặp nhau sao?"
Vương Dịch ghét những cuộc tụ tập đồng học thế này, thế giới người trưởng thành mệt mỏi quá, rõ ràng khi còn đi học mối quan hệ không tốt đến vậy, chẳng qua thấy sự nghiệp của cô ấy phát triển khá tốt, liền tới lôi kéo làm quen.
"Tụi mình đã lâu không liên lạc, xin lỗi, bạn gái của mình đang đợi ở nhà, nên mình về trước."
"Vương Dịch a, bạn gái của cậu cô ấy phải chăng là hoa khôi của lớp 2, Châu Thi Vũ, theo đuổi cậu một thời gian dài sao, lúc đó Phí Thấm Nguyên...."
Vương Dịch không muốn nán lại thêm nữa, lấy áo khoác và đi ra ngoài, đi dạo dọc bờ sông, làn gió đêm thổi đến, mang theo chút hơi ẩm, một loại mát lạnh thấu tận xương tủy.
Châu Thi Vũ đang đi công tác, không có ở nhà, không có ai đợi cậu ở nhà.
Nhận được tin nhắn từ Châu Thi Vũ
"Về nhà sớm đó, yêu em."
Một câu đơn giản, nhưng khiến cho Vương Dịch cảm nhận được sự ấm áp từ tận đáy lòng, Châu Thi Vũ, người tình đã gắn bó 10 năm với cậu.
"Biết rồi, đi ngủ sớm, em cũng yêu chị."
Trả lời tin nhắn xong, Vương Dịch ngồi trên băng ghế, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cậu chợt nghĩ đến Phí Thấm Nguyên, cũng là cô gái đã sưởi ấm tuổi thanh xuân của cậu.
Khi ở trường cao trung Phí Thấm Nguyên có bao nhiêu lóa mắt?
Cô ấy là tâm điểm của lễ hội nghệ thuật ở trường, cô ấy nằm trong top đầu danh sách thành tích, thậm chí trong đội cổ vũ thể thao, cô ấy cũng là người hoạt động tích cực nhất, không có lý do gì, khi đang chạy Vương Dịch rất soái.
Phí Thấm Nguyên và Vương Dịch gần như là hai thái cực.
Phí Thấm Nguyên nhiệt tình, hoạt bát và đáng yêu, luôn làm mọi thứ với 100% tâm huyết, luôn như một tia nắng nhỏ, sưởi ấm những người xung quanh.
Vương Dịch là người sống nội tâm và trầm tính, không nói nhiều, làm việc gì cũng chậm chạp, giống như một vì sao, đôi khi thẹn thùng ẩn mình sau mây.
.
Ở trường cao trung, điều duy nhất Vương Dịch làm tốt là chỉ nghe lời Phí Thấm Nguyên.
"Đại hội thể thao không ai đăng ký tham gia sao, Vương Dịch, cậu cao và chân dài nên chắc chạy nhanh đúng không? Mình đã đăng ký cho cậu."
"Hả? Ồ"
Vương Dịch đeo kính, khi ngẩng đầu lên nhìn Phí Thấm Nguyên trên bục giảng, ánh mắt của cậu ấy có một tia sáng khác lạ.
"Vương Dịch cố lên! Vương Dịch cố lên!"
3km, một quãng đường dài, 7 vòng rưỡi, ở vòng cuối cùng, Vương Dịch đã chạy rất vất vả, nhưng Phí Thấm Nguyên đã đợi cậu ở vạch đích, cô ấy vẫy tay với Vương Dịch, hét lên để cổ vũ Vương Dịch, dường như có một bàn tay ở sau lưng thúc đẩy Vương Dịch, nói với cậu ấy phải nỗ lực hết mình để chạy về phía mặt trời của mình, cho dù có tan xương nát thịt.
Băng qua vạch đích, Vương Dịch ngã vào vòng tay của Phí Thấm Nguyên, mồ hôi chảy dài trên má, Phí Thấm Nguyên lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán cậu, với đôi mắt lấp lánh
"Về thứ nhất, cậu thật tuyệt vời"
Năm đó là năm hai cao trung, Vương Dịch lần đầu nghe thấy có người nói cậu tuyệt vời, cũng là lần đầu tiên Vương Dịch giành được vị trí thứ nhất.
"Tiếp theo chúng ta sẽ phân nhóm và điều chỉnh chỗ ngồi, Phí Thấm Nguyên, Vương Dịch, hai em, hàng đầu tiên bên trái, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, hàng đầu tiên bên phải..."
"Từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn, cứ hỏi mình nếu cậu có thắc mắc"
"Ân!"
Vương Dịch không biết rằng, Phí Thấm Nguyên đã đến xin lão sư để có cơ hội ngồi cùng bàn với cậu.
"Này, Vương Dịch, cậu thích cán bộ lớp nào nhất trong lớp chúng ta"
Viên Nhất Kỳ ngồi trên bàn của Vương Dịch sau giờ học, nhìn cậu với vẻ mặt "Cậu hiểu không", cả lớp muốn chọn những cán bộ lớp xuất xắc, Thẩm Mộng Dao đã hứa với Viên Nhất Kỳ rằng nếu cậu ấy được chọn, cô ấy sẽ cùng cậu ấy đi xem phim vào cuối tuần, vì vậy lớp phó đại nhân đến lấy phiếu bầu.
"Phí Thấm Nguyên, không có ai không thích Phí Thấm Nguyên."
"Tại sao cậu không chọn mình! Mình không quan tâm, cậu phải chọn một lớp phó, không phải bầu học ủy, nhớ đó, hảo huynh đệ"
Vương Dịch đã vô tình viết tên của Phí Thấm Nguyên trên giấy nháp, và sau đó viết tên chính mình trên dòng tiếp theo,
Không tốt lắm
Vì vậy, đã xóa tên của chính mình, và viết ra bốn chữ,
Là tốt nhất.
Phí Thấm Nguyên là tốt nhất.
.
Gió ven sông có hơi mạnh, Vương Dịch cảm thấy có chút lạnh, cậu thắt chặt quần áo của mình, định quay về, vừa đứng dậy thì nhìn thấy một cô gái đội mũi lưỡi trai, đeo khẩu trang đứng cách đó không xa.
"Vương Dịch, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, cậu sao lại ở đây?"
"Dao Dao nói cậu có đến buổi họp lớp, mình đoán rằng cậu không thích những kiểu nhộn nhịp như thế lắm nên về sớm, nên tớ đến đây thử vận may, không ngờ gặp lại cậu."
Phí Thấm Nguyên tháo khẩu trang xuống, cười nhìn Vương Dịch, khóe mắt cong lên.
"A, đúng, họ... ờ, mình không thích hợp với kiểu nói về kỷ niệm xưa đó"
Vương Dịch đứng đó cười nhạt, giống như lúc học cao trung.
"E rằng không phải ôn lại chuyện cũ, mà là bám víu cho các mối quan hệ, tiểu Vương sự nhiệp thành công"
Vương Dịch nhất thời không nói nên lời, đối mặt với Phí Thấm Nguyên, cậu vẫn không thể nói cảm giác của bản thân, có trách cậu ấy ra nước ngoài mà phá vỡ lời hứa? Nó dường như không phải vậy. Có thích không? Không, hoàn toàn không.
Đại khái có thể nói là thoải mái đi.
"Trễ rồi, mình phải về nhà."
"Vương Dịch, có thể hòa giải được không?"
Vương Dịch quay lại, nhìn cô ấy, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào khác,
"Mình không nghĩ mối quan hệ là đồng học của chúng ta có gì cần phải hòa giải"
Phí Thấm Nguyên nắm lấy tay cậu, tay cậu rất lạnh, nhưng tay Phí Thấm Nguyên lại rất nóng.
"Mình biết cậu trách mình vì đã đi ra nước ngoài mà không cùng cậu thương lượng, mình chỉ là..."
"Nguyên Nguyên, trước đây mình không trách cậu, sau này cũng không trách cậu, ngược lại, mình biết ơn cậu vì đã quan tâm đến mình, nhưng chúng ta đều đã trưởng thành, phải có cuộc sống của riêng mình, được chứ?"
Phí Thấm Nguyên gắt gao nắm chặt lấy cổ tay cậu, hai mắt đỏ hoe, gần như muốn khóc,
"Phí Thấm Nguyên, cậu có nhìn thấy những vì sao trên bầu trời không? Bên cạnh những vì sao là gì?"
"Mặt trăng."
Vương Dịch mỉm cười, cậu mở điện thoại cho Phí Thấm Nguyên xem, hình nền là ảnh của Châu Thi Vũ.
"Đúng vậy, mặt trăng ở bên cạnh các vì sao, và cậu, giống như một mặt trời trên bầu trời, thật chói lóa và sáng rực, còn mình là vì sao, Châu Châu là mặt trăng, mặt trăng cho các vì sao dũng khí, cậu phải chiếu sáng cho nhiều người, còn mình chỉ cần chiếu sáng Châu Thi Vũ là đủ rồi."
"Cậu nói, không có ai không thích Phí Thấm Nguyên, cậu đã nói như thế!"
"Đúng, cậu thấy đấy, hình ảnh quảng cáo của cậu hiện ở khắp nơi, hàng triệu người thích cậu"
"Vậy cậu thì sao"
"Mình phải về nhà rồi, trễ quá, chị ấy sẽ lo lắng."
Phí Thấm Nguyên yếu ớt buông tay Vương Dịch ra, nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, rồi cuối cùng biến mất.
Cô ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở, cách đó không xa, ánh đèn neon nhấp nháy, hình ảnh của cô xuất hiện lên trên màn hình cuộn, nó thật sự rất rực rỡ.
Cô nghĩ rằng Vương Dịch sẽ đợi cô, cô nghĩ rằng họ có thể quay lại như xưa.
Không ai sai cả, nhưng chỉ vài năm giữa chừng biến mất, không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
"Đại tiểu tỷ, em khóc nhiều như vậy không sợ bị chụp ảnh sao? Lau đi"
"Không cần chị quản."
"Này, thất tình à? Tôi không cố ý nhiều chuyện, chỉ là quan tâm đến đồng đội."
"Tô Sam Sam, chị thật nhàm chán."
"Này, có lòng hảo tâm lại trở thành lòng lang dạ thú a"
.
"Mình là người trưởng thành, Vương Dịch, mình đợi cậu ở thế giới của người trưởng thành!"
"Vương Dịch hình nền của cậu là Phí Thấm Nguyên, cậu thích Phí Thấm Nguyên nhiều như vậy sao?"
"Không có ai không thích Phí Thấm Nguyên."
.
"Châu Thi Vũ, đi học cũng phải nhớ đến em."
"Nhớ Diudiu."
"Chị có nhớ em không?"
"Có người nhớ tui, tui sẽ không nói là ai."
.
Có một người đồng học năm nhất rất dễ thương, cậu ấy tên là Vương Dịch, cậu ấy dễ thương như hơi lạnh lùng, tôi rất thích cậu ấy.
Tôi phải lòng cậu ấy trong 3 năm.
Sau này, cậu ấy là của tôi.
END.
___________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
Dạo này lại nhớ Dịch Nguyên nên quyết định trans fic này😗 mà không hiểu sao mình chọn fic toàn tâm trạng buồn kiểu này 🤦♀️
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com