Part 1 - 3
! WARNING: phần này có đề cập đến mốt số chi tiết song tính có thể nhạy cảm với một vài người, mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc. Nhưng mà Hoàng Quán Hanh soft lắm luôn. ultrrrrr >..<
---
Đổi nhà mới đồng nghĩa với việc thói quen sinh hoạt cũng phải đổi theo, Tiêu Đức Tuấn vừa bày biện đồ đạc vừa quay ra hỏi Hoàng Quán Hanh địa chỉ nhà mới để gửi cho biên tập viên của mình, tránh lúc cậu ta đi giục bản thảo lại tới nhầm nhà cũ chẳng còn ai - dù điều đó cũng hẳn là không quá tệ.
Hai người thay bộ đồ ngủ mới mua dịp dạo phố hôm trước, một người ngồi trước bàn máy tính bên giường kì cạch gõ phím, người còn lại ngồi ôm điện thoài ngồi trên ghế sô-pha ngoài phòng khách, loáng thoáng nghe ra được là đang bàn công chuyện với bố mình. Tiêu Tuấn bí ý tưởng, ngả người tựa lưng lên gối đỡ phía sau, mông lung nhìn lên chiếc giường lớn trống trơn, luôn cảm giác mình đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Cậu từ từ chuyển ánh mắt về phía cửa, qua khe nhỏ nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn bên chiếc điện thoại.
Trên lý thuyết mà nói, đêm nay đáng ra phải là đêm động phòng.
Đức Tuấn nhìn vào ô đồng hồ trên góc màn hình, đóng máy tính lại, cất vào trong trủ đầu giường, vén chăn chui tọt vào - hiện tại mới chỉ có phòng ngủ chính kê giường có thể nằm được, chiếc trong phòng ngủ phụ hẵng còn chưa có chăn đệm gì. Quán Hanh giờ chỉ có hai lựa chọn, một là ngủ cùng giường cùng cậu, hai là phải ngủ sô-pha; Tiêu Tuấn tự thấy nết ngủ của mình cực kì tốt, chung giường cùng người khác chắc cũng không đến nỗi nào. Dù sao Quán Hanh cũng không có ý định kia và cậu cũng dứt khoát quyết định giả ngu cùng luôn.
Tình cảm chưa có thì tình dục tốt nhất cũng nên quên đi thì hơn. Hơn nữa, cơ thể của Tiêu Đức Tuấn cũng đang không được thoải mái lắm.
Đức Tuấn cuộn tròn chiếc chăn bông trên người tính nhắm mắt đi ngủ thì chạm ngay mặt Hoàng Quán Hanh lịch sự gõ gõ hai cái lên cửa báo hiệu trước khi tiến vào phòng. Đối phương thấy cậu đã chăn ấm nệm êm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu ngủ sớm thế?" Đức Tuấn không định trả lời, khum tay đẩy nhẹ cái chăn thay cho đáp án, khiến Hoàng Quán Hanh phải bật cười: "Tôi cứ nghĩ mấy tác giả văn học mạng như cậu ai cũng nhiệt huyết sáng tác tới tận 2,3 giờ sáng chứ."
Tiêu Đức Tuấn đã vốn cuốn thành con sâu cũng không nhịn nổi khẽ hừ một tiếng, hé mắt nhìn Hoàng Quán Hanh đẩy cửa nhà vệ sinh trong phòng đi rửa mặt, cảm giác buồn ngủ cũng theo gió mà bay.
"Cậu ngủ chưa?"
"Ừ, chưa."
Quán Hanh vén chăn, nằm lên phía còn lại của chiếc giường, cảm giác vài sợi ấm áp khác lạ từ bên cạnh len lỏi qua từng lớp vải mềm vuốt ve lên làn da thật có chút vi diệu - sau đó hắn thấy Tiêu Đức Tuấn mặt không đổi sắc kéo chiếc gối phụ ở đầu giường đặt vào giữa hai người, "..."
Hắn đưa tay ép chiếc gối căng phồng xuống thấp, ghé mặt sang hỏi cậu xem ngày mai có thời gian không thì sang nhà hắn ăn một bữa cơm. Câu trả lời hiển nhiên là có thể, ngắn gọn xúc tích không cần khách sáo. Hồi còn học cấp hai, Tiêu Đức Tuần từng gặp qua chị gái của người kia lần rồi, nghe đâu người ta có đến tận ba người chị. Với điều kiện qui mô gia đình của Quán Hanh, con trai nhỏ kết hôn xong phải mang con "dâu" tới xã giao một hôm cũng không có gì lạ.
Chuyện phiếm thêm mấy câu, Đức Tuấn định xoay gối đi ngủ thì bị Quán Hanh bên kia nhanh tay đè bả vai lại: "Thế chú dì bên kia có sắp xếp gì không?"
Tiêu Tuấn suy nghĩ mấy giây mới nhận ra chú dì trong câu nói của người kia là chỉ cha mẹ mình, rồi lại nhớ những lần gần đây đều là tự mình đi gặp cha mẹ của người kia, bên nhà mình còn chưa hay tin tức gì, "Ồ, tôi còn chưa nói." Cậu bình tĩnh đáp lời, ngước lên thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn tổn thương của Quán Hanh mới chợt nhận ra lời nói vừa rồi của mình có điểm chưa hợp lý, vội vàng thanh minh: "Tôi không có ý tứ gì khác đâu!"
"Tại dạo này họ bận quá, nếu tôi với họ việc mình kết hôn, kiểu gì họ cũng..." bỏ hết tất cả công việc lại sau lưng, dồn hết thời gian để xử lý hôn sự này mất, cả bố lẫn mẹ đều là giáo viên quả thật cũng không tốt, Tiêu Tuấn thở dài, "Tôi muốn đợi họ rảnh đã rồi mới nói sau."
Hoàng Quán Hanh thở phào nhẹ nhõm, "Tôi còn tưởng..." Tưởng rằng cậu không hài lòng với cuộc hôn nhân này, không muốn nói chuyện với phụ huynh, để nếu sau này có li hôn cũng đỡ phiền toái.
Hắn thấy Đức Tuấn giật giật bả vai lập tức buông bàn tay đang đặt trên người cậu, vươn về phía trước, vòng đỉnh đầu khoác lên chiếc gối của cậu, giống như một cái ôm, nhưng lại có khoảng cách ở giữa, mập mờ ám muội. Đức Tuấn ngước nhìn, trêu trọc: "Tại sao cậu không nghĩ nhỡ đâu là bố mẹ tôi không đồng ý, chỉ là tự bản thân tôi muốn gả cho cậu thôi?"
Hoàng Quán Hanh phải nhịn lắm mới không ném veo cái gối sát phong cảnh chẳng khác gì vĩ tuyến 38 giữa hai người đi.
Tiêu Tuấn kéo chăn đẩy đẩy hai cái về phía Hoàng Quán Hanh, còn tinh nghịch nguýt mắt nhìn lên, đầu suýt nữa thì trượt xuống hố nhỏ giữa 2 chiếc gối - Hoàng Quánh Hanh vì bất ngờ mà bối rối, theo quán tính định lùi người về phía sau, nhưng lại nghĩ như thế thì thất lễ quá nên đành ép mình nằm yên tịa chỗ, bàn tay còn lại cứng đờ đáp thẳng lên eo Đức Tuấn - hắn không cố ý, chỉ là bản năng của thằng đàn ông khi có "ôn hương nhuyễn ngọc" trong ngực mà thôi.
Đùa giỡn một lúc, Tiêu - bụng dạ đen tối - Đức Tuấn chỉnh lại cho đầu mình một vị trí thoải mái rồi cuốn chăn lại; lúc lảm nhảm bịa lý do, đôi mắt xinh đẹp chẳng buồn chớp lấy một cái: "Hôm nay hơi khó chịu trong người, cho tôi dựa vào người cậu ngủ một lúc nhé." Hoàng Quán Hanh lúng túng đáp lời: "Từ giờ mình ngủ chung rồi, đâu thể lúc nào cũng phải có gối chặn ở giữa chứ."
Thiên hạ đồn rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng hôn nhân không tình tình yêu lại không hẳn là trống rỗng vô ích, những cảm xúc kì lạ cứ chậm rãi nảy nở trong lòng. Cứ cho là sau này duyên phận không đủ để nói chuyện yêu đương, hắn cũng có thể dựa vào nhau mà sống đến cuối đời. Hoàng Quán Hanh thấy mi mắt Tiêu Đức Tuấn rũ xuống, đoáng chừng cậu chắc đã mệt mỏi lắm rồi.
Mí mắt Đức Tuấn run run, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ, hai người dù gì cũng ngủ chung, nếu mình cứ thế ngủ trước thì cũng không phải phép; mở miệng nói bừa một câu chúc ngủ ngon thì cũng hơi thiếu muối, hay là gọi cả tên người ta nữa? Nhưng mà bỏ bớt đi một chữ Hoàng?
Cậu ngước lên, tính vượt qua đấu tranh nội tâm để gọi tên người kia thì bỗng thấy đầu lún xuống - cậu, bị, Hoàng Quán Hanh, hôn. Hắn dùng lực nhẹ nhàng ịn môi lên mái tóc lòa xòa trước trán cậu. Cậu thật ra còn chưa kịp định hình, chỉ biết là có gì đó mềm mại mới chạm lên da mình, nhưng ánh mắt của đối phương đủ cho cậu biết, đó, là một nụ hôn.
"Cái đó..." Hoàng Quán Hanh cũng rất xấu hổ, có lẽ là bởi vì Đức Tuấn chẳng phản ứng lại gì khiến hắn cảm thấy hành động của mình có chút bỗ bã, hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể kiên định giả ngu đối mặt với Đức Tuấn.
Yên lặng nhanh chóng qua đi, Tiêu Đức Tuấn cuối cùng cũng có phản ứng lại, đột nhiên xoay người quay lưng về phía hắn. Sau một hồi đấu tranh tâm lý phức tạp, Hoàng - hôn một cái lên trán người ta nhưng chỉ nhận lại toàn lạnh nhạt - Quán Hanh thấp thỏm nhỏng người, ngó xem biểu cảm của người kia rốt cuộc là thế nào.
Sau đó bị Tiêu Đức Tuấn tát cho một cái vào mặt, phải rụt về.
"Cậu tránh ra, tôi đi ngủ!"
Hoàng Quán Hanh nằm yên về vị trí, sờ lên cái mũi bị đánh đau, trong lòng vẫn không hiểu tại sao lão bà hiền huệ dễ thương của mình tự nhiên lại có suy nghĩ bạo lực vậy chứ, nhưng ngày đầu tiên dùng cách như vậy để sống chung, cảm giác cũng rất chi là thần kì.
Hắn đưa tay tắt đèn ngủ đầu giường, một lần nữa nằm xuống bên cạnh Tiêu Đức Tuấn, thân mật khoác tay ôm lấy eo cậu, cảm giác được những cơ thịt căng cứng của đối phương dần dần thả lỏng, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi mấy phần, "Tân hôn vui vẻ, chúc ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy."
---
Vừa tỉnh dậy Tiêu Đức Tuấn đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, não bộ còn chưa bắt đầu vận động đã mơ hồ nhớ ra tối qua hình như thân thể cũng không được thoải mái lắm. Cậu cọ lên ga giường trở mình, rên rỉ tiến sát về phía nguồn nhiệt gần nhất, lại nghe thấy từ bên kia vang lên giọng nói chẳng mấy thân quen: "Cậu sao thể, vẫn còn khó chịu à?"
Tiêu Đứ Tuấn theo quán tính đáp lời, cổ họng vẫn còn khô cứng, phát âm nhẹ bẫng, chữ được chữ mất như đangngủ mơ, không hiểu Quán Hanh có thể nghe hiểu được mấy phần: "Eo đau, bụng cũng..." Đau bụng ?!!
Tiêu Đức Tuấn vội vàng ngồi choàng dậy, biểu cảm trở nên khó diễn tả bằng lời. Hoàng Quán Hanh nắm ghé bên kia giường thấy đối phương hành động kì lạ cũng giật mình, đang muốn hỏi xem có chuyện gì, thì Đức Tuấn đã xoay người thoáng nhìn nhanh ga giường, biểu cảm trên mặt như thể đau đến chết đi sống lại, rồi lập tức tăng tốc chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.
Tầm mắt của Hoàng Quán Hanh bị chăn bông che khuất, không nhìn được nguyên nhân vì sao người kia lại có chuỗi hành động lạ kì như vậy. Hắn tò mò trèo sang chỗ nằm của Đức Tuấn lật chăn, nhìn ga trải giưởng bên dưới mà não như ngừng hoạt động.
Trong tầm mắt là một vệt nhỏ màu đỏ thẫm vẫn còn ươn ướt, như thể bị ai đó bôi lên. Hoàng Quán Hanh không quá chắc đó là cái gì, nhưng trực giác mách bảo đó là máu.
Hắn choáng váng, đầu óc giống như bị ai dùng gậy gõ vào, xoay vần vô số những ý nghĩ quái đản linh tinh - thật sự là máu ư? Nếu vậy thì tại sao lại có máu chứ? Tiêu Đức Tuấn bị thương ở chỗ nào? Ở trên giường thì bị thương kiểu gì? Chẳng nhẽ tối qua hắn mộng du gây ra chuyện gì sao? Máu chảy ra cũng không phải màu sắc này chứ? HÌnh như tối qua Tiêu Đức Tuấn nói mình không thoải mái ?
Trong đầu Hoàng Quán Hanh đã có những kết luận đầu tiên, có lẽ hơi phiến diện, hắn muốn phủ nhận nó, nhưng sự thật rành rành ở trước mắt, hắn không thể đưa ra được bất kì phỏng đoán nào phù hợp hơn.
Biết thì biết vậy, nhưng trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra cách nào để lý giải - tại sao? Tiêu Đức Tuấn có biết cậu ấy bị sao không? Cậu ấy vào nhà vệ sinh làm gì? Hắn có nên giúp cậu một tay? Nghe nói loại chuyện này ất khó chịu.
Hắn do dự hồi lâu, lề mề mãi mới đi tới trước cửa phòng vệ sinh, cẩn thận gõ nhẹ một cái, như thể chỉ cần hắn mạnh tay chút thôi có thể làm tan tành một thứ gì đó, tỷ như là tam quan và lý trí của hắn.
"Tiêu Đức Tuấn?"
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng vòi hoa sen xả nước.
"Tôi đang tắm," giọng cậu nghèn nghẹn, "Tắm à?" Lần này phía sau cánh cửa truyền tới một tiếng "Ừ" mơ hồ, dù nó chẳng tượng trưng cho bất cứ điều gì, nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn thấy nhẹ nhõm đi nhiều, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục hỏi: "Cậu có cần tôi giúp gì không?"
Tiếng vòi sen vẫn không dừng lại, hình như là đang tắm thật. Hoàng Quán Hanh nín thở tịnh tâm đợi mười mấy giây, mới nghe thấy tiếng đối phương hòa cùng tiếng nước pha thêm chút bực bội: "Giúp tôi lấy một bộ quần áo." Hắn vội vàng đáp ứng, "Ừ."
Quán Hanh với suy nghĩ thừa còn hơn thiếu lấy từ trong đống quần áo mới mua hôm trước ra một chiếc quần dài tối màu, đưa chúng qua khe cửa, cảm giác như tay mình bị hơi nóng tràn ngập trong phòng kia hun cho bỏng rát. Nhà mới vẫn còn chưa được lập đầy, nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng có thứ gì, vốn là tính hôm nay mới đi mua; Hoàng Quán Hanh mở tủ lạnh lấy gói thuốc đông y mà Đức Tuấn mua cất ở bên trong ra, tra cứu tên trang web in trên vỏ hộp hồi lâu mới yên tâm vào phòng bếp sắc thuốc.
Hắn nấu thuốc xong cũng là lúc Tiêu Đức Tuấn bước ra, đầu vẫn cuốn khăn tắm, uể oải ngồi lên trên sô-pha, chán nản nhìn cái cái chén đang lạch cạch trên tay Hoàng Quán Hanh, ghé miệng nhấp một ngụm.
Hoàng Quán Hanh thấy Tiêu Đức Tuấn không muốn uống thuốc đành bỏ cái chén qua một bên, nhìn cậu cầm cái gối tựa bên cạnh ôm vào lòng, bối rối không biết có nên mở lời nói chuyện không, hay là nên giúp cậu lau tóc trước.
Có lẽ vì ý tò mò trong mắt hắn quá lớn, khiến Tiêu Tuấn không chịu nổi mà phải phá vỡ yên lặng mở lời trước: "Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"
"Cậu không muốn uống đương quy, thì để tôi đi mua gừng với đường đỏ nhé..."
Tiêu Tuấn ngơ ngác chớp mắt - cậu thực sự muốn bật cười trước câu hỏi bất ngờ có chút ngớ ngẩn kia, thế nhưng khóe mắt lại cay cay. Cậu không biết nếu là người khác phát hiện ra cậu gặp phải vấn đề này sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng chí ít cũng phải là hỏi cơ thể cậu tại sao lại có thể như vậy mới đúng.
Cậu vốn đã nghĩ xong xuôi nên giải thích thế nào, không ngờ Hoàng Quán Hanh lại không theo lý lẽ thông thường, khiến câu trả lời nằm sẵn ở cổ họng rồi lại phải nuốt ngược trở vào, không biết đáp làm sao.
Im lặng kéo dài khiến Hoàng QUán Hanh tạm thời bỏ qua câu hỏi kia, hỏi sang một vấn đề khác: "Còn khó chịu lắm à?" Đối với vấn đề này, hắn cũng như hàng ngàn những nam sinh bình thường khác ngoài kia ngoại trừ những điểm cơ bản mà ai cũng biết thì cũng chẳng biết cái gì. Không biết đối phương cảm thấy như thế nào, không biết phải chăm sóc làm sao, hắn rất muốn làm một điều gì đó nhưng vì tình huống đặc thù mà chẳng biết phải làm gì.
Tiêu Đức Tuấn quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lại ỉu xìu chôn nửa khuôn mặt nhỏ vào trong gối, đôi mắt to hững hờ nhắm lại, nghiêng người đổ dựa vào Quán Hanh. Quán Hanh cẩn thận nâng chén thuốc lên, Tiêu Đức Tuấn giống như chú thỏ con hai tay đỡ lấy cái chén thổi phù phù hai cái cho đỡ nóng rồi mới hớp một ngụm, khói nóng bốc lên tô hồng khóa mắt cùng chóp mũi, tâm trạng kì quái cũng theo hơi nước nghi ngút tan vào trong hư không.
Dường như có gì dó không chân thực, nhưng Hoàng Quánh Hanh không thể nói ra rốt cuộc điều đó là gì. Không chỉ bởi hắn phát hiện ra cơ thể của Tiêu Đức Tuấn có chút đặc biệt, mà còn bởi việc ngày thứ hai sau hôn nhân đã phát hiện ra... cảm giác hôm qua nếu muốn tiếp xúc chân tay đều phải dạo trước trêu đùa thật lâu, nhưng hôm nay vì tình huống bất ngờ mà hắn nghiễm nhiên trở thành người có thể dựa dẫm của đối phương, tiến triển nhanh ngoài dự liệu.
Hắn hỏi cậu nếu về giường đắp chăn thì có dễ chịu hơn không để hắn còn đi thay ga trải giường - dĩ nhiên hắn biết Tiêu Đức Tuấn bây giờ thà ngồi lì trên ghế chứ cũng không muốn đi đâu, khổ nỗi nhà mới còn chưa mua sắm đủ, đến chăn để đắp trên sô-pha cũng chưa có nữa.
Tiêu Đức Tuấn cũng hiểu chuyện, lỗ tai đỏ ửng, lí nhí "Ừ" một tiếng.
Chăn bông thật sự ấm hơn gối ôm nhiều nhiều nhiều nhiều lần, nằm xuống một cái thấy toàn thân như được sống lại. Tiêu Đức Tuấn cuộn tròn trong lớp chăn dày, ngước mắt nhìn thấy Quán Hanh chẳng chịu đi đâu chỉ ngồi lì tại góc giường đợi cậu sai vặt, không nhịn nổi tò mò mà cất lời hỏi: "Cậu không cảm thấy kì quái sao?"
"Kì quái thì không, nhưng mới đầu cũng hơi giật mình một chút."
Não của Hoàng Quán Hanh lúc đó vận động có hơi rối loạn một chút: Đầu tiên là hoài nghi giới tính của Tiêu Đức Tuấn, sau đó lại vì cảm thấy mình như thế là không coi trọng người khác mà tự ghê tởm, sau đó lại tò mò không hiểu tại sao Tiêu Đức Tuấn lại có thể như vậy được, nhưng cuối cùng lại cảm thấy sự thật đã bày ra trước mắt rồi, có tồn tại tức là hợp lý. Dù thế nào đi nữa Tiêu Đức Tuấn cũng sẽ ở lại đây với hắn, hỏi linh tinh này kia thì đâu có ích lợi gì - chỉ là "vợ" thực sự trở thành "vợ" khiến hắn không biết nên cảm thấy kinh hoàng hay là kinh hỉ.
Tiêu Đức Tuấn trợn trắng hai mắt khi nghe hắn cứ tự nhiên như không mà thở ra câu cuối cùng: "Kinh hỉ cái con mẹ nhà cậu."
Hoàng Quán Hanh cúi đầu nhận lỗi: "Vi thần tội ác tày trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com