Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thiếu niên đang rung động

"Được rồi, đến đây thôi, buổi đọc thư công khai của chúng ta chính thức kết thúc!" La Dữ Đồng vỗ tay đứng dậy, nghiêng đầu tinh nghịch hỏi: "Vậy... mọi người đoán xem, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Ăn cơm!" Quách Văn Thao trả lời rất tích cực, ánh sáng tận tụy của một đầu bếp trong mắt anh lập tức sáng lên.

La Dữ Đồng buồn cười: "Đúng vậy, tôi cũng thấy là cần ăn cơm rồi."

Nói xong liền dời mắt về phía Tề Tư Quân, Tề Tư Quân nhìn ánh mắt sáng ngời của La Dữ Đồng, bất giác lạnh gáy.

Anh có linh cảm xấu...

"Để phát triển tình cảm của mọi người, một ngày ba bữa sẽ do mọi người tự nấu." La Dữ Đồng cười cười liếc nhìn Tề Tư Quân đã đoán trước được vận mệnh của mình, tuyên bố: "Mà đầu bếp của chúng ta... chính là MC xuất sắc nhất, bạn học Tiểu Tề - Tề Tư Quân!"

Mặc dù Tề Tư Quân cũng lờ mờ đoán được khi La Dữ Đồng nhìn qua, nhưng vào lúc La Dữ Đồng dứt khoát ấn định trách nhiệm làm đầu bếp cho anh, anh vẫn không nhịn được hít sâu một hơi, liếc xéo đàn em tốt bụng này ở một góc mà camera không quay tới.

"Thế cho nên em tìm đủ cách mời anh đến đây quay show là để anh nấu cơm đúng không?"

La Dữ Đồng nhìn ánh mắt lên án của Tề Tư Quân, nghiêng đầu, ung dung đáp lại anh một ánh mắt.

"Đàn anh nói gì thế, đây gọi là tận dụng."

Cô vui vẻ liếc nhìn sự lên án đang tăng lên trong mắt Tề Tư Quân, trong lòng bỗng nhớ đến một chuyện cũ từ thời còn đi học.

Tề Tư Quân và người yêu cũ là kiểu yêu đương vườn trường, là một đàn em thân thiết với Tề Tư Quân, cô thường lập nhóm đi du lịch nông nghiệp rồi homestay đồng quê các kiểu với họ.

Trong đó có một lần đi cùng câu lạc bộ, người đi không nhiều, La Dữ Đồng liền oẳn tù tì(*) với Tề Tư Quân để quyết định xem ai sẽ là bếp trưởng hôm đó.

(*)Trò kéo búa bao ấy, cũng gọi là oẳn tù tì, oẳn tù xì hoặc rất nhiều tên gọi khác.

La Dữ Đồng thua, cô còn chưa kịp phản ứng thì Tề Tư Quân đã cười nói: "Vậy hôm nay Dữ Đồng sẽ chịu trách nhiệm nhặt rau, rửa rau, xào rau, nấu cơm, nấu canh... Dữ Đồng vất vả rồi!"

"Không phải là bếp trưởng sao?" La Dữ Đồng không tin được, hỏi Tề Tư Quân.

Khi đó Tề Tư Quân đang yêu, thiếu chín chắn và hoạt bát hơn bây giờ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của La Dữ Đồng, không khách sáo tiếp tục đả kích cô: "Ôi chao, bếp trưởng ấy mà... vẫn chịu trách nhiệm làm bếp thôi."

"Vậy nhờ cả vào em nhé Dữ Đồng!" Tề Tư Quân cười tít mắt, trông y như một con cáo, vỗ vai La Dữ Đồng xong liền lôi bạn trai chạy đi ngắm hoa sen.

... Đã nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất.

La Dữ Đồng lắc đầu, khi nhớ đến khoảng thời gian mà đàn anh Tề và người yêu còn mặn nồng, niềm vui và lòng thỏa mãn sinh ra từ việc trả đũa Tề Tư Quân biến mất ngay lập tức.

Cô bình tĩnh lại, lại nhìn thoáng qua Tề Tư Quân, an ủi: "Chỉ cần mọi người tự nấu là được. Tất cả chi phí mua sắm đều do ê-kíp chương trình lo, không có giới hạn!"

"Thật ư?!" Đường Cửu Châu trợn mắt, lập tức bật dậy khỏi sofa, nhìn trái nhìn phải, vui vẻ hỏi: "Hôm nay ai đi mua đồ ăn? Tôi muốn đi cùng!"

"Cậu muốn mua đồ ăn vặt chứ gì?" Thiệu Minh Minh quan sát Đường Cửu Châu mấy giây, bất thình lình cười hỏi cậu.

Đường Cửu Châu trừng mắt nhìn Thiệu Minh Minh, rất không nể mặt trợn mắt khinh bỉ: "Thế ai vừa ăn gói khoai tây chiên tôi mới bóc? Lại còn cười tôi... anh mà cười nữa... lát đi mua đồ ăn vặt về không chia cho anh nữa!"

Lúc này Thiệu Minh Minh mới nhớ ra chính mình là người đã giật nửa túi khoai tây chiên của bạn cùng phòng ngay khi vừa bước vào phòng, sờ mũi, hắng giọng một cái rồi cười với Đường Cửu Châu, kéo cậu sang một bên, thì thầm lát nữa kiếm "hàng" gì về thưởng thức.

Tề Tư Quân bật cười, liếc nhìn Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh kéo nhau vào một góc thì thầm, lắc đầu bất lực. Anh ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi ngước mắt lên, đan tay bàn bạc với những người còn lại những thứ ngày đầu tiên cần mua.

"Trong vali tôi có mì khô nóng, có thể nấu cho mọi người ăn." Mặc dù Tề Tư Quân không ngờ vừa tới đã bị La Dữ Đồng chụp mũ "bếp chính" nhưng anh vẫn chuẩn bị đồ nấu ăn cơ bản: "Còn món chính khác... mọi người thích ăn cơm hay ăn mì?"

Quách Văn Thao cắn cắn ngón tay trỏ, rồi nhìn Tề Tư Quân, nói: "Muốn ăn... sủi cảo."

"Được..." Tề Tư Quân không có ý kiến gì với đề nghị của Quách Văn Thao, gật đầu.

Anh đang định hỏi những người khác thì thấy Quách Văn Thao giơ tay ra hiệu với mình, nói thêm: "Loại sủi cảo tự làm ấy!"

Tề Tư Quân ngẩn ra, nhìn kỹ Quách Văn Thao, thấy vẻ mặt của anh rất kiên định và nghiêm túc, trên trán như muốn viết "không thích sủi cảo đông lạnh".

Lúc nãy anh còn nghĩ thầm hai đứa nhóc Thiệu Minh Minh và Đường Cửu Châu đúng là trẻ con, giờ mới thấy... Quách Văn Thao cũng có lớn chỗ nào đâu. Tề Tư Quân vừa nghĩ, khóe miệng vừa không nhịn được khẽ cười, gật đầu đáp lời Quách Văn Thao: "Được."

Anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Vậy thì Văn Thao cậu đi mua đồ ăn với tôi nhé? Mọi thứ cần thiết để gói sủi cảo giao cho cậu hết đấy."

"Trong bếp có lò nướng với máy pha cà phê đấy..." Trong khi mọi người trò chuyện, Bồ Tập Tinh đã dạo một vòng quanh bếp. Anh nhìn cái này, sờ cái kia, cuối cùng còn mở tủ bát ra liếc trộm: "Dao dĩa cũng xếp gọn lắm."

Anh đứng ở cửa bếp ló đầu ra: "Mấy hôm nữa nấu một bữa đồ tây được không?"

"Anh muốn ăn đồ tây à?" Châu Tuấn Vĩ chớp mắt, mỉm cười ngước nhìn Bồ Tập Tinh, hỏi.

"Thỉnh thoảng ăn một bữa thôi..." Bồ Tập Tinh ngẩng đầu, bẻ cổ, hai tay đút túi đi ra khỏi bếp, miệng lải nhải: "Tôi chỉ nói thế thôi, không bắt buộc phải nấu... mà nấu cũng được, nói chung tôi không biết nấu. "

Tề Tư Quân nhìn bộ dạng ủ rũ của Bồ Tập Tinh, dở khóc dở cười: "Nãy nghe cậu nói vậy... tôi còn tưởng cậu biết nấu, đang mừng thầm."

"Tôi biết này." Châu Tuấn Vĩ bình tĩnh tiếp lời, Tề Tư Quân vô thức nhìn qua, trông thấy Châu Tuấn Vĩ nhìn Bồ Tập Tinh đang lững thững bước đi chăm chú, ánh mắt dịu dàng.

"Được rồi, vậy Tuấn Vĩ và Văn Thao sẽ đi mua đồ ăn với tôi..." Lúc này Tề Tư Quân gánh trên vai "trọng trách", không để ý đến quan hệ giữa Châu Tuấn Vĩ và Bồ Tập Tinh nữa, cao giọng hét lên với Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh: "Nào, hai bạn trong góc kia, hai cậu chọn một người đại diện đi mua đồ ăn với bọn này nào."

Nghe thấy Tề Tư Quân vẫn luôn không có câu trả lời cuối cùng cũng cho bọn họ đi mua đồ ăn vặt, Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh đưa mắt nhìn nhau, lại cùng thấy trong mắt nhau niềm vui "tiểu đội ăn vặt vùng lên rồi".

"Oẳn tù tì... Lại nào, oẳn tù tì... Lại! Ê... Thiệu Minh Minh, sao anh cứ ra giống tôi thế?"

Tề Tư Quân lấy chìa khóa xe của ê-kíp từ tay La Dữ Đồng, mỉm cười liếc nhìn Đường Cửu Châu đang bĩu môi chơi oẳn tù tì với Thiệu Minh Minh, chậm rãi nhắc nhở: "Tôi với Tuấn Vĩ và Văn Thao ra ngoài trước, năm phút nữa mà hai cậu không ra thì đừng mơ có đồ ăn vặt nữa."

"Để tôi lái xe cho." Quách Văn Thao vừa ra khỏi cổng, liền nheo mắt nhìn chiếc xe đậu ở cổng biệt thự, giơ tay nói với Tề Tư Quân.

"Ồ... Được." Không biết Tề Tư Quân đang suy nghĩ gì mà đứng ngây ra, mãi đến khi Quách Văn Thao mở miệng, anh mới xoay người đưa chìa khóa xe trong tay cho Văn Thao.

Lúc bọn họ đi đến bên hông xe, chợt nghe thấy phía sau có giọng nói vui vẻ hoạt bát: "Anh Tiểu Tề, anh Tiểu Tề! Em ra rồi đây!"

"Minh Minh?" Tề Tư Quân quay lại nhìn cậu, nhớ tới Đường Cửu Châu vừa bĩu môi chơi oẳn tù tì với Thiệu Minh Minh, không khỏi buồn cười: "Oẳn tù tì thắng rồi à?"

"Không thắng anh ơi..." Thiệu Minh Minh cười hì hì chạy đến trước mặt Tề Tư Quân, khoát tay: "Toàn hòa nhau, cậu ấy liền đưa thẳng danh sách đồ ăn vặt bảo là sai em đi mua."

"Nhóc này sao lại miệng cứng lòng mềm thế nhỉ..." Hiển nhiên Tề Tư Quân Tư và Thiệu Minh Minh đều nghe ra nghĩa bóng trong lời Đường Cửu Châu, cười cười lẩm bẩm, gọi Thiệu Minh Minh: "Đi thôi, lên xe."

"OK!" Thiệu Minh Minh vui vẻ gật đầu, đi theo Tề Tư Quân ngồi vào ghế sau.

Ồn ào bên ngoài xe bị bỏ lại sau khi Thiệu Minh Minh đóng cửa xe, Châu Tuấn Vĩ và Quách Văn Thao còn đứng bên cạnh nhìn nhau cười ngại ngùng rồi cũng lên xe.

Một chiếc ô tô chở bốn người ổn định lái đi khỏi cổng biệt thự.

Gió xuân ấm áp, mầm liễu non mới nhú khẽ đung đưa trong gió, La Dữ Đồng đứng trước cửa biệt thự nhìn cành liễu ngả màu, bỗng nở nụ cười.

Dù sao thì cô cũng đang làm một chương trình yêu đương.

Chỉ mong nơi đây gió không ngừng thổi, lá không ngừng rung.

Và cả thiếu niên đang rung động.

------

Mọi người ạ, chuyện là sáng nay tui dậy từ 5h30 sáng bảo là để học bài, xong cuối cùng tui nằm đọc hết một bộ khác của chị tác giả bộ này, nó ngắn chưa bằng nửa bộ này nên đọc cũng nhanh 🤭🤭 Đăng xong tui cũng đi ngủ luôn đây, chúc mọi người ngủ ngon nhé 😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com