Na Jaemin đi tính tiền, Lee Haechan liền bắt chuyện với chị đẹp. Huang Renjun đang vui vẻ một mình ngồi uống rồi, có những người từng gặp nhưng không quen thân tới cụng ly với cậu. Đầu tiên là chúc mừng Huang Renjun hoàn thành phỏng vấn với Na Jaemin, lại thầm châm chọc Huang Renjun lấy thân để trao đổi. Muốn chọc cho Huang Renjun khó chịu.
Huang Renjun chỉ nhếch môi cười, chỉ vì tôi phỏng vấn thành công nên bị nói xấu vậy à? Mặc dù cả hai khi yêu không chính thức công khai, nhưng ngày trước là Na Jaemin theo đuổi cậu gần nửa năm mới đồng ý, vậy mà ở trong mắt người khác hắn có giá thế à?
Những lời châm biếm của bọn họ như dằm đâm vào tim Huang Renjun, cậu cúi gằm mặt muốn xé rách miệng mồm bọn họ. Na Jaemin từ quầy thu ngân trở về liền đánh mũi chó ngửi thấy mùi chiến tranh trong không khí. Hắn vòng tay ôm lấy eo Huang Renjun, mỉm cười nhìn về phía vị đồng nghiệp kia, nhưng lời nói lại vô cùng gai góc: "Hôm qua biên tập viên của các cậu có nhã ý muốn phỏng vấn tôi. Nhưng thật đáng tiếc, muốn để bọn người thấp kém như các người phỏng vấn hả. Để tôi hỏi bạn trai cái nhé?"
Vị đồng nghiệp kia nhìn thấy Na Jaemin tự mình bảo vệ Huang Renjun, mặt giận đến đổi bảy sắc cầu vồng xanh đỏ tím vàng lục lam đều xuất hiện. Chỉ để lại một câu "Xin lỗi." Rồi xoay người rời đi. Huang Renjun trong lòng thoải mái nhưng vẫn đẩy bàn tay bên eo của Na Jaemin ra: "Ai là bạn trai anh?"
"Ai hỏi thì người đó là bạn trai anh." Na Jaemin cười toe toét. Sát lại gần Huang Renjun hỏi rằng Renjunie nhà chúng ta có muốn đi Nhật Bản xem triển lãm moomin không? Muốn đến Sapporo ngắm tuyết lần nữa không?
Chết tiệt, dù Huang Renjun cắn răng không chịu mở miệng nhưng trong lòng muốn nói đồng ý.
"Đúng rồi, anh nói muốn thay đổi nội dung phỏng vấn là sao?" Huang Renjun đột nhiên nhớ ra.
"Muốn xem em nói dối như thế nào." Na Jaemin chớp mắt thành thật trả lời.
Huang Renjun thoải mái cười, khinh bỉ một tiếng.
Cửa thang máy vừa mở ra, Na Jaemin đã vội vàng đem người kéo ra ngoài. Tay nhập mật mã quen thuộc. Bíp, tiếng mở khóa vang lên. Huang Renjun cau mày, rõ ràng mình đã đổi mật mã thêm lần nữa sao hắn ta còn biết.
Na Jaemin đặt người người dựa vào cửa, bắt đầu cúi đầu gặm nhấm. Trong miệng nói lung tung, chỉ có đứa ngu mới lấy sinh nhật bạn trai cũ làm mật mã.
Đầu tiên dụ dỗ Huang Renjun cởi áo khoác ngoài, Renjunie bao giờ mới chịu mặc áo của anh bạn trai.
Hắn nhìn chằm chằm Huang Renjun hỏi. Hôm nay anh mặc áo len đôi của chúng ta, sao Renjunie không mặc?
Chiếc áo phông cuối cùng còn sót lại trên người Huang Renjun bị quẳng xuống giường. Na Jaemin cúi người tiếp tục hôn, đột nhiên bật dậy mở tủ đầu giường. Huang Renjun biết hắn muốn làm gì, đỏ mặt đạp một cái.
Ở đây không có.
Na Jaemin lại hôn lên khóe mắt ửng hồng của Huang Renjun, dỗ dành nói anh xuống dưới mua. Sau đó hắn nhặt áo thun của Huang Renjun dưới giường lên, chui đầu vào. Huang Renjun liền đưa tay kéo vạt áo.
Huang Renjun hai tai đỏ bừng, lí nhí không phát ra tiếng động.
Chúa ơi, Na Jaemin cảm thấy mình không thể rời khỏi giường mà phải vào việc luôn. Huang Renjun đáng yêu như thế này, em như một thiên thần. Hắn bị Huang Renjun làm cho dao động tựa như máu chảy đến não thì đông lại. Người dưới thân hôn thôi là không đủ, phải đem em ôm chặt vào lòng ngực khóa lại để em không bỏ chạy lần nữa.
Vài giây ngắn ngủi, Huang Renjun thấy trên mặt ươn ướt, cậu đưa tay lau đi. Không thể nào nhà dột được, chỉ có thể là Na Jaemin khóc.
Huang Renjun buồn cười, đưa hai tay vuốt dọc sống lưng Na Jaemin, vỗ về nhẹ nhàng. Jaemin ngoan, Renjun ở đây, đừng khóc nữa mà.
Rõ ràng lúc chia tay mặt lạnh như băng quyết liệt, sống chết không muốn gặp lại, vậy mà bây giờ lại nằm trên người mình khóc.
Giọng Na Jaemin run rẩy: "Làm sao bây giờ, anh thích Renjun nhiều quá rồi." Huang Renjun thầm người, làm sao mà kêu hắn thích người khác được, cậu cũng rất thích Na Jaemin mà. Nhưng sao Na Jaemin lại khóc, cuộc sống này đâu phải phải tạo ra từ nước.
"Mình bắt đầu lại được không em?"
Na Jaemin lại hôn lên mí mắt Huang Renjun, hôn lên sống mũi, khóe môi, vành tai. Chỗ nào cũng hôn hôn ngửi ngửi. Không biết được nuông chiều từ lúc nào sinh hư mất rồi, Na Jaemin chỉ muốn để lại dấu vết trên toàn bộ cơ thể Huang Renjun, đánh dấu người này của mình. Hắn lướt qua răng khểnh của Huang Renjun, cậu tức giận dùng răng khểnh cắn hắn mới chịu dừng lại.
Na Jaemin không ngừng hỏi, liệu có được không em. Nếu không trả lời chắc hắn sẽ hỏi tung trời đất. Huang Renjun được hôn thoải mái, nghe lời Na Jaemin chỉ ừ nhẹ một tiếng, âm thầm đồng ý.
Cuối cùng Na Jaemin cũng thành công, hắn cười cười tìm lấy bàn tay Huang Renjun, mười ngón tay đan vào nhau. Hắn hôn lên vết bớt trên tay em, chân thành nhỏ giọng nói, anh yêu Renjun quá rồi.
Huang Renjun ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vui vẻ không thôi, đến khi ngủ cũng không hạ khóe miệng xuống được. Mình lời thật, cuối năm lương thưởng lẫn bạn trai đều có đủ.
_________
Vậy là lại thêm 1 bộ nữa kết thúc rùi ^^ Hi vọng mọi người đã có quãng thời gian vui vẻ khi đọc "Yêu em nhất". Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc, hẹn gặp mọi người trong các fic khác nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com