Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Đoàn Nghệ Tuyền nhớ lại những gì Vương Thi đã nói trong khi loạng choạng đi đến cửa phòng bệnh của Dương Băng Di, y tá bên trong vẫn chưa rời đi, nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đến "Chào bác sĩ Đoàn, cô đến"

"Không có gì, bác sĩ của em ấy là ai?"

"Vì mấy ngày nay bệnh viện thiếu nhân lực nên vẫn chưa sắp xếp được"

"Không cần sắp xếp nữa, tôi sẽ làm"

"Nhưng..."

"Không sao, cô đi ra ngoài trước đi"

"Hảo"

Không biết vì lý do gì, Đoàn Nghệ Tuyền dù có bận quá đi chăng nữa, cũng không muốn giao Dương Băng Di vào tay người khác, cô ấy nhìn tiểu hài người đầy vết thương nằm trên giường bệnh , ánh mắt cô xót xa. Đoàn Nghệ Tuyền ngồi bên cạnh nắm lấy tay Dương Băng Di, ngay lúc này Đoàn Nghệ Tuyền không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ mong em ấy mau chóng tỉnh lại, vì Đoàn Nghệ Tuyền có quá nhiều chuyện muốn hỏi em ấy.

Vào ngày hôm sau, Đoàn Nghệ Tuyền phải rời đi trước vì cô ấy còn có việc riêng, trước khi đi Đoàn Nghệ Tuyền đã gọi điện cho Tống Hân Nhiễm nhờ cô ấy chăm sóc em ấy vì cô tin tưởng cô ấy. Nhưng muốn Tống Hân Nhiễm đến thật không dễ dàng.

"Đại ca, lần trước cậu bỏ mình lại một mình, mình vẫn chưa tìm cậu, mình gọi điện cậu lại bảo không đến được mình bận rồi?"

"Nhiễm Nhiễm cậu hiểu mà, chỉ lần này thôi"

"Vậy cậu phải hứa với mình khi chuyện này qua đi, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt"

"Hảo, mình sẽ gửi Wechat số phòng bệnh cho cậu, khi nào xong việc mình sẽ đổi ca"

"Hảo, không thành vấn đề, người cuồng công việc"

Tống Hân Nhiễm từ hôm qua đã biết mình phải đến đây, đồng thời cũng tò mò không biết người thế nào lại có thể theo đuổi Đoàn Nghệ Tuyền từ sơ trung đến đại học làm chị ấy khẩn trương lo lắng, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Đoàn Nghệ Tuyền sau nhiều năm, và theo bản năng tự nhủ rằng mối quan hệ của bọn họ không hề đơn giản, ít nhất thì đối tượng của Dương Băng Di là Đoàn Nghệ Tuyền không hề dễ dàng, cứ như vậy nghĩ đến khi đã đến cửa phòng, khi Tống Hân Nhiễm đến, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn ở trong phòng.

"Khỉ thật, Đoàn Nghệ Tuyền cậu không thay quần áo à? Cậu ở lại đây cả đêm phải không?"

"Mình sẽ đến phòng nghỉ ngơi tắm rửa một chút sau, mình sẽ hoàn thành xong công việc sớm để về chăm sóc em ấy"

Đoàn Nghệ Tuyền đã thú nhận rất nhiều điều với Tống Hân Nhiễm trước khi rời đi, Tống Hân Nhiễm nhìn Dương Băng Di trên người quấn băng bên này, quấn gạc bên kia, ngồi đếm từ đầu đến chân thì Dương Băng Di cùng lúc đó tỉnh dậy.

"Cô là ai?"

"Tỉnh rồi à Dương Băng Di?"

"Vậy cô là ai?"

"Tính tình xấu như vậy? Cô nói chuyện với người bạn tốt của vị cứu tinh của cô như thế à"

"Ông nói như vậy đấy, muốn đánh nhau?"

"Đánh nhau? Bây giờ cô như thế này còn muốn đánh nhau à? Quên đi"

"Nếu cô không dám thì cứ nói thẳng ra"

"Tiểu tử ngươi xấu tính thế này sao, miệng ngươi thật thối, tôi thật không hiểu sao Đoàn Nghệ Tuyền như vậy vẫn giúp cô"

Dương Băng Di nghe thấy ba từ Đoàn Nghệ Tuyền thì bắt đầu nói với vẻ mặt kiêu ngạo.

"Này, Đoàn Nghệ Tuyền đâu?"

"Cô có thể lịch sự chút được không, tôi cũng có tên"

"Tôi chỉ để ý đến Đoàn Nghệ Tuyền, những người khác tôi không cần biết"

"Cô..."

"Nhiễm Nhiễm"

Sau khi Đoàn Nghệ Tuyền thay quần áo xong, cô đi đến gặp viện trưởng xin được chăm sóc em ấy, nghe lời xin nghỉ phép của cô, viện trưởng ngay lập tức đồng ý. "Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, người trẻ tuổi sức khỏe quan trọng"

"Hảo" Đoàn Nghệ Tuyền trả lời một cách chính trực, cô không làm sai đúng không, dù sao thì việc chăm sóc cho em ấy là việc nghỉ ngơi trong mắt cô.

"Đoàn Nghệ Tuyền cậu đến thật đúng lúc, cậu nhìn xem cô ấy..." Dương Băng Di bắt đầu nói trước khi cô ấy nói xong

"Tỷ tỷ chị đến rồi"

"Chà, Nhiễm Nhiễm đã xảy ra chuyện gì." Vừa nói vừa đi về phía Dương Băng Di

"Tỷ tỷ chị không biết đâu, vừa rồi cô ấy bắt nạt người ta"

"Này, làm sao mà có thể, sao tôi có thể đánh cô được"

"Tỷ tỷ nhìn cô ấy kìa, ai da đầu em có vẻ hơi đau, tỷ tỷ để a dì này đi đi được không"

"tm (là 1 từ chửi bậy đó bà con) nói gì thế, tôi và Đoàn Nghệ Tuyền cùng một năm, cậu ấy là tỷ tỷ, vậy tại sao tôi là a dì!"

"Nhiễm Nhiễm cậu nhìn xem em ấy vẫn là một tiểu hài, thêm vết thương trên người vẫn chưa lành, công ty của cậu không bận sao? Cậu về trước đi"

"Hảo a, Đoàn Nghệ Tuyền, tỷ tỷ lần sau tôi sẽ cho cô biết họ của tôi vào lần sau!" Tống Hân Nhiễm nói xong tức giận rời đi, Đoàn Nghệ Tuyền thấy cô quả thực có chút tức giận nên định đuổi theo

"Dương Băng Di, chị đi mua cháo cho em, đợi chị một lát"

"Hảo, tỷ tỷ phải trở lại sớm a, Thủy Thủy vẫn đợi chị"

Đoàn Nghệ Tuyền ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang đứng đợi thang máy

"Nhiễm Nhiễm đợi mình"

"Yo, cậu sẵn sàng bỏ bảo bối của cậu, chạy đi tìm mình"

"Cũng không hẳn, mình đi mua cháo cho em ấy ăn"

"Đoàn! Nghệ! Tuyền!"

"Hảo la, Nhiễm Nhiễm cậu biết đấy, khi nào kết thúc mình sẽ mời cậu đi ăn tối"

"Cậu nhìn mình, mình là lão bản của một công ty niêm yết, để cậu mời mình ăn tối sao"

"Vậy đại lão bản của chúng ta mời mình đi ăn tối, thế là xong"

"Tốt lắm Đoàn Nghệ Tuyền"

"Mình biết Nhiễm Nhiễm của chúng ta yêu mình nhất"

Ai có thể chịu được Đoàn Nghệ Tuyền khi làm nũng, Tống Hân Nhiễm dù sao cũng không chịu được.

"Phải rồi, nói một cách nghiêm túc, Đoàn Nghệ Tuyền đừng quá coi trọng chuyện này, cậu biết đấy, bản thân phải có chừng mực, mình đi trước, nếu có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho mình."

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Tống Hân Nhiễm rời đi, cô biết ý tứ trong lời nói của cô ấy, tự an ủi bản thân: chỉ là thói quen chỉ là thói quen.

Thật ra Đoàn Nghệ Tuyền không biết rằng thói quen trong miệng cô đã từ từ chuyển thành một thứ cảm xúc khác, đó là thích, là thích một mình Dương Băng Di.
_____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người 😊

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com