Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOT 2 // END.

Hae Ri bước ra khỏi căn nhà lạnh lẽo đó. Nơi mà cô đã gắn bó gần 2 năm nay, cuối cùng cũng trở thành một nơi mà cô sợ hãi nhất. Cô nhìn xung quanh như tạm biệt nó, rồi xách va li đi thẳng đến nơi ở trọ cũ của cô.
Cô mỉm cười cam chịu. Rõ rằng là thành phố Seoul rộng lớn này, cũng không có lấy một người yêu cô thật lòng. Kể cả Kyung Soo cũng thế, cô không còn dám đặt niềm tin vào ai nữa.
- Ba mẹ à, con đã đến nơi rồi. – Cô mỉm cười nhìn vào bức ảnh.
Cô nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ. Cô nằm xuống giường. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi. Cô có lẽ nên đánh giấc một chút. Chiều nay cô còn đi kiểm tra sức khỏe để xin việc làm nữa. Giờ không còn ai bên cạnh rồi, cô phải tự nuôi lấy bản thân thôi. Cô suy nghĩ bâng quơ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
---
Kyung Soo thở dài. Cảm giác tội lỗi tràn trề bao trùm lên đầu óc anh. Anh biết rõ Hae Ri không còn người thân bên cạnh, không ai chăm sóc cho cô ấy. Nhưng anh vẫn phải rời xa Hae Ri...
Lòng anh cắn rứt, anh cầm trên tay tấm hình của Hae Ri. Hae Ri, cô ấy, đẹp tựa như một thiên thần. Cười tươi trong nắng chiều, đôi mắt long lanh hướng về phía anh. Lòng anh như bị cào xé, anh đau đớn nhưng vẫn muốn nhìn ngắm đôi mắt ấy. Khuôn mặt này đã cho anh biết yêu thương là gì, cho anh biết bảo vệ một người là gì.
Mới sáng nay, anh còn được hôn lên trán cô, còn được vuốt ve khuôn mặt của cô. Thoáng chốc, hình bóng cô tan biến thật nhanh như làn sương mù. Chính căn bệnh quái ác đó, chính nó đã ngăn cản anh đến với cô. Hôm nay anh phải đối mặt với nó thật rồi. Có thể anh sẽ chết, nhưng anh không sợ. Giờ anh không còn Hae Ri nữa, anh chết cũng được.
Kyung Soo nằm dài lên giường. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Chiều anh sẽ tới bệnh viên nhận kết quả xét nghiệm cuối cùng, anh hơi hồi hộp. Thế rồi anh cũng từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi thật nhanh. Anh đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn nhất đời anh rồi...!
---
- Em đến kiểm tra sức khỏe, em tên là Lee Hae Ri.
Hae Ri vừa cười vừa đưa giấy chứng minh nhân dân cho cô y tá. Hae Ri đã tỉnh táo hơn sau giấc ngủ, nhưng vẫn còn hơi choáng. Mọi việc kết thúc nhanh quá. Cô y tá mỉm cười chỉ dẫn cho Hae Ri đường đi. Hae Ri chỉ biết gật nhẹ đầu cảm ơn rồi bước đi. Cô nhanh chóng bước thẳng tới phòng xét nghiệm máu. Hae Ri toan bước vào phòng. Bỗng trước mặt cô hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
Kyung Soo đang ở đây. Anh ấy làm gì ở đây chứ? Hae Ri giật mình núp sau bức tường, nín thở nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông.
- Kyung Soo à, tình hình là vẫn chưa có người chịu hiến tim cho cậu. Chúng tôi thật sự không thể giúp gì hơn. – Ông bác sĩ lắc đầu.
- Cái gì? Ông biết tôi còn sống không đến 5 ngày nữa mà, sao lại không có chứ? Tôi phải làm gì đây? – Kyung Soo lo lắng hỏi.
- Chúng tôi thật sự không biết. Nếu có gì thuận lợi, chúng tôi sẽ thông báo lại cho cậu Kyung Soo sau. – Ông bác sĩ ôn tồn nói.
- Haiz được rồi. Cảm ơn bác sĩ. – Kyung Soo thở dài đáp lại.
Hae Ri trợn ngược mắt, chạy thật nhanh sang chỗ khác. Cô chạy nhanh về phòng vệ sinh nữ, ập vào một phòng mà thở hổn hển. Năm ngày ư? Hiến tim ư? Anh Kyung Soo, anh bị gì thế này? Đôi mắt Hae Ri sáng dần, dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện. Là Kyung Soo ngốc nghếch vì không muốn cô bị đau khổ nên đã tự rời bỏ cô, là Kyung Soo dịu dàng dựng lên mọi chuyện để chia tay với cô. Hae Ri bật khóc nức nở, tim cô lại trào lên đau nhói.
Hóa ra mọi chuyện lại như vậy. Hae Ri dùng tay bịt chặt miệng, nhằm để không gây ra tiếng động mạnh. Hai mắt cô liên tục nhắm rồi mở, hai hàng nước mắt không ngừng chảy. Cô đau đớn thật. Dù cô có biết cũng không thể làm gì để giúp anh ấy, cô hoàn toàn bất lực.
Đột nhiên Hae Ri ngừng khóc. Đôi mắt long lanh đỏ tấy lên đã khô hẳn. Cô bước ra khỏi căn phòng. Hae Ri dùng tay hứng nước, rửa sạch bộ mặt sưng phù của cô. Hae Ri dường như đang suy nghĩ điều gì, mắt cô đứng yên nhìn vào một vật. Hae Ri vẫy vẫy tay cho ráo nước rồi bước thẳng ra ngoài.
Hướng đi của cô là căn phòng lúc này, căn phòng đã xảy ra cuộc hội thoại vạch trần sự thật. Hae Ri mạnh mẽ bước vào trong, không một chút do dự.
- Cô tên là...Lee Hae Ri? – Ông bác sĩ hỏi.
- Vâng.- Hae Ri nhỏ nhẹ đáp.
- Vậy bây giờ chúng ta tiến hành xét nghiệm máu. Mời cô sang...- Ông bác sĩ nhanh chóng đáp lại.
- Khoan đã...
---
Kyung Soo bước lên con xế hộp Roll Royce của anh với nét mặt u sầu. Anh ngồi vào xe một cách nhanh chóng rồi phóng nhanh trên đường dài.
Rốt cuộc cái ngày này cũng đã tới, câu nói anh không muốn nghe thấy nhất cũng đã lọt vào tai anh. Anh biết mà, tìm người hiến tim đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi anh chẳng có tiền nong đút lót gì, chắc gì người ta đã ưu tiên phần anh. Kyung Soo cười nhếch mép. Thôi không sao! Cùng lắm là chết thôi, có gì mà phải sợ?
Đôi mắt vô hồn nhìn vào con đường phía trước. Kyung Soo thực sự chẳng biết đi về đâu. Chỉ còn vài ngày nữa là anh không còn trên cõi đời này nữa, anh phải đi đâu để khuây khỏa chứ. Kyung Soo nghỉ ngợi đã đời, cuối cùng cũng chuyển tay lái về nhà. Anh thật sự không có tâm trạng, với lại không có Hae Ri, anh chẳng muốn đi đâu cả.
Kyung Soo ghé qua cửa hàng tự động gần nhà, tự mua cho mình một tách cà phê nóng. Đỗ chiếc xe vào trong gara, anh thẳng tiến lên phòng mình. Vừa đi anh vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi trên tay một cách ung dung, thư thái.
Ục! Ngực anh trào lên một dòng nước tanh tanh, nóng hối. Lồng ngực cuồn lên những cơn đau thắt quằn quại. Máu! Chết tiệt! Ngay cả uống cà phê của không được yên sao? Kyung Soo thức giận ném mạnh ly cà phê xuống đất. Ly cà phê chạm tới đất rách toang, cà phê đồ đầy trên sàn nhà.
Kyung Soo nhìn rồi bước lên cầu thang. Anh đưa tay chùi đi những giọt máu đọng lại trên khóe miệng. Đã 1 năm rồi anh phải chịu đựng cảnh tượng khủng khiếp này. Khi đi chơi với Hae Ri, để che giấu cô ấy anh đã bí mật không ăn gì cả, chỉ nhường cho cô ấy ăn. Và khi về đến nhà, những cơn đau trong lồng ngực lại quặn thắt cào xé thân xác anh.
Kyung Soo nằm dài trên giường, mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Anh nghĩ mình thật tài giỏi, anh đã che giấu được mọi chuyện với Hae Ri, kể cả cô có sống chung nhà với anh đi chăng nữa. Bí mật này anh sẽ chôn giấu cho đến những ngày cuối cùng.
Kyung Soo nhắm mắt, một giọt nước mắt từ khóe mi anh trào ra. Hình ảnh của Hae Ri lại tràn ngập trong tâm trí, tự hồ như không thể nào xóa bỏ được. Anh ngậm cười trong đau đớn.
'Reng....reng...'
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Kyung Soo vội đưa tay lau giọt nước mắt. Anh nhanh chóng tìm chiếc điện thoại, rồi bấm nghe trả lời một cách mệt mỏi.
- Yongseo. Tôi là Kyung Soo đây.
- Yongseo. Tôi gọi từ Bệnh viện A. Xin chúc mừng anh đã có người chịu hiến tim cho anh. Chúng tôi mong anh chuẩn bị nhanh chóng đến bệnh viện làm ca phẫu thuật.
- Thật vậy ư? Cảm ơn cô, cảm ơn cô.
Kyung Soo dập máy. Đôi mắt anh tươi vui hẳn lên. Đã có người chịu hiến tim cho anh rồi, anh sẽ bình an vô sự thôi. Khi anh khỏe lại, anh nhất định sẽ đi giải thích mọi chuyện với Hae Ri. Anh sẽ lại được ôm ấp bảo vệ Hae Ri nữa rồi. Nghĩ đến đây thôi, lòng Kyung Soo cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tâm lí để đến bệnh viện. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi...
---
- Cô ơi, có đau không? – Hae Ri lo lắng hỏi cô y tá.
- Không có đâu. Sẽ rất nhẹ nhàng là đằng khác. Cô ngủ đi nhé. – Cô y tá mỉm cười rồi tiêm cho Hae Ri một mũi thuốc mê.
Cô trùm tấm vải trắng che kín cả mặt Hae Ri rồi cùng một bác sĩ khác đẩy Hae Ri vào phòng phẫu thuật. Hae Ri thiếp đi, cánh tay cô vô tình sượt ngang qua người của Kyung Soo. Đúng lúc đẩy Hae Ri ra khỏi phòng, Kyung Soo đã đến. Dù có vô tình sượt ngang qua Hae Ri, Kyung Soo cũng không nhận ra. Anh ung dung bước vào phòng gặp bác sĩ, không hề biết rằng Hae Ri bấy giờ đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
- Xin chào bác sĩ. Khi nào thì sẽ tiến hành? – Kyung Soo lễ phép hỏi.
- Một tiếng nữa. Chúng tôi phải phẫu thuật lấy tim của người hiến tặng ra đã. Thật may cho anh, trái tim này hoàn toàn miễn phí. – Bác sĩ nghiêm nghị đáp.
- Cảm ơn bác sĩ – Kyung Soo cúi đầu.
- Không có gì. Tôi phải làm việc rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần đi. – Ông bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng.
Kyung Soo vẫn không giấu nổi sự sung sướng. Anh đi làm thủ tục nhập viện. Sau đó theo lời chỉ dẫn của một cô y tá, Kyung Soo bước vào phòng gây mê. Kết thúc ca phẫu thuật, anh sẽ lại về bên Hae Ri. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, mọi lo sợ trong anh đều tan biến.
Cô y tá chích cho Kyung Soo một mũi thuốc gây mê. Mắt anh mơ màng rồi mờ dần đi.
'Hae Ri à, tiếp sức mạnh cho anh nhé...'
---
Sau gần 3 tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật đã thực sự thành công.
Ngón trỏ của Kyung Soo bắt đầu co giật. Mắt anh dần dần mở ra. Nhịp thở của anh đã đều đặn hơn trước, Kyung Soo cảm nhận được trong cơ thể anh có điều gì đó đã thay đổi. Mặt Kyung Soo vẫn còn khá mệt, nhưng không che giấu nổi vẻ vui mừng hiếm có.
'Cạch!'
Hae Ri đẩy cửa bước vào. Theo sau cô là bác sĩ và hai cô y tá. Hae Ri mỉm cười nhìn Kyung Soo âu yếm. Thật lạ là, anh chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Ánh mắt anh chỉ dõi theo ông bác sĩ kia thôi.
Hae Ri nhăn mặt, đưa tay nắm lấy bàn tay của Kyung Soo. Nhưng rồi cô bỗng òa khóc nức nở...
- Bác sĩ, ông có thể cho tôi biết ai đã hiến tặng tim cho tôi không? – Kyung Soo nói.
- Chúng tôi không thể tiết lộ được. Thành thật xin lỗi. – Ông bác sĩ lắc đầu.
- Xin ông đấy. Tôi chỉ muốn biết mặt của người đó thôi. Tôi sẽ không làm gì cả đâu. – Kyung Soo tha thiết năn nỉ.
- Thôi được rồi. Nếu cậu muốn. Ở cuối dãy hành lang tầng 3, có một căn phòng. Cậu đẩy cửa vào và tìm số 12. Đó là người mà cậu cần biết. – Ông bác sĩ nhẹ nhàng đáp.
- Cảm ơn ông rất nhiều. – Kyung Soo vui mừng đáp lại.
Hae Ri sững người. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô muốn ngăn Kyung Soo lại nhưng cô không thể. Kyung Soo giựt phanh những cây kim đau nhói dưới tay, chạy nhanh ra ngoài. Hae Ri bất lực đau khổ chạy theo Kyung Soo. Miệng vẫn không ngừng gọi tên anh. Kyung Soo không nghe thấy Hae Ri. Cứ nhắm mắt chạy thẳng.
Cuối cùng anh cũng đứng trước căn phòng bí mật đó. Cánh cửa đã ngả màu, bên trong toát ra một không khí rất ảm đạm. Kyung Soo không ngần ngại đẩy cửa vào. Anh chạy nhanh tìm con số 12. Và rồi khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Không thể nào!
Hae Ri không đuổi kịp anh. Cô cứ cố gắng chạy mãi. Hae Ri đã đứng trước cửa căn phòng. Cô sững sờ nhìn Kyung Soo. Đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô bần thần bước lại gần Kyung Soo.
Kyung Soo ôm tấm hình trước mộ, òa khóc trong đau đớn. Tại sao? Tại sao em lại ở trên đó chứ Hae Ri? Đáng lẽ ra cái tên trên mộ này phải là anh chứ? Kyung Soo gào thét thật to. Trong căn phòng trống vọng lại những tiếng rên la thất thanh. Gương mặt của anh đờ đẫn khi nhìn vào tấm hình trước mặt.
Vẫn nụ cười ấy, nụ cười làm cho tim anh cảm thấy ấm áp. Từng giọt nước mắt khẽ rơi trên tấm ảnh đó, Kyung Soo ôm nó vào lòng mà tiếp tục òa khóc. Anh còn muốn bên cạnh cô, sau khi phẫu thuật xong anh sẽ quay lại với cô mà. Tại sao lại như vậy chứ? Ông trời thật quá bất công.
Hae Ri đau khổ nhìn Kyung Soo. Anh nhẩm miệng hát lại bài khác khi xưa, cái lúc mà Hae Ri với anh yêu nhau đậm sâu. Tiếng hát hòa quyện với tiếng khóc nức nở làm cho người nghe không khỏi đau lòng. Kyung Soo hát xong rồi lại khóc, la hét thật to như muốn phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng đầy ám khí này.
Hae Ri bước đến ngồi xuống bên cạnh Kyung Soo, bất lực nhìn anh. Cô đưa tay lên muốn ôm lấy anh. Nhưng rồi cánh tay cô xuyên qua người anh rồi dừng lại ở khoảng không. Hae Ri cười đau đớn, phải rồi, cô đã chết. Cô đã quyết định hiến tim, cứu sống Kyung Soo. Khi nhìn Kyung Soo tỉnh lại trong phòng bệnh, cô đã thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi khi nhận ra mình không thể nắm lấy bàn tay anh, cô đã bật khóc nức nở.
Ngay lúc này đây, nhìn anh đau khổ trước mắt, cô cũng không biết làm gì hơn. Những đường gân ở cổ Kyung Soo nổi lên rõ rệt, anh đã la hét quá nhiều. Hae Ri mỉm cười đau đớn. Kyung Soo òa khóc to hơn. Hae Ri cũng òa khóc theo.
Đêm tối tĩnh mịch, gió thổi lạnh buốt. Trong căn phòng u ám, có một chàng trai đang khóc và một linh hồn cũng khóc...
'Món quà chia tay của em đấy? Anh có bất ngờ không?
Giữ nó đi và hãy sống tốt anh nhé
Em yêu anh...đến kiếp sau vẫn mãi yêu anh...!'
- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com