Chương 11 - 12
Chương 11
Một tầng, ở gần biển, đi vào trong còn có bể bơi.
Tiêu Chiến ném hành lý, thay chiếc quần đi biển vào, anh muốn ra ngoài đi dạo. Anh mở điện thoại ra tìm kiếm quán mà bạn bè giới thiệu, nghe bảo ở đó có thịt dê nướng bơ thơm ngon, chỉ cách đây khoảng 1 km, cũng không xa lắm nên anh quyết định đi bộ.
Khách sạn nằm ngay bên đường cái, con đường đó không được rộng rãi lắm, bên đường hầu như đều là nhà trọ, quán ăn, quầy hàng và hàng rong nhỏ. Người bản địa đi dép lê tụ tập lại một chỗ nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu, nhưng tiếng cười lại hào sảng động lòng người.
Màn đêm đã buông xuống, Tiêu Chiến không mang máy ảnh ra ngoài, tay nhét trong túi, đột nhiên cảm thấy mình thiếu một điếu thuốc.
Cuối cùng cũng nhớ mua bật lửa.
Hình như Mũi Né vừa mới mưa xong, mặt đất còn chưa khô hết, cơn gió mùa hạ vừa ẩm ướt vừa ấm nóng. Tiêu Chiến cẩn thận tránh khỏi một vũng nước bên đường, rẽ vào một quán hàng nhỏ.
Ông chủ với làn da ngăm vừa nhìn đã hiểu dấu tay của Tiêu Chiến, cười mỉm đưa cho anh một chiếc bật lửa bằng nhựa, bên trên còn in hoa văn hình cây dừa.
Tiêu Chiến sờ túi một cái, phát hiện thuốc của mình để trong túi quần dài, đã bị ướt hết vào ngày hôm đó ở Hồ Chí Minh, đành tùy ý dựa vào bao bì để chọn một bao thuốc địa phương.
Ông chủ thật là biết làm ăn, còn dùng tiếng Anh hỏi anh có muốn thuê xe máy không, tiền cọc rất rẻ, thuê một hai ngày đều được.
Tiêu Chiến cười lắc đầu, lúc thanh toán khuỷu tay không cẩn thận va vào cái gì đó trên quầy, những chiếc kẹo mút với bao bì đủ màu sắc sặc sỡ lập tức rơi đầy đất.
Ông chủ là người rất sảng khoái, từ trong quầy đi ra bảo rằng mình tự dọn là được, bảo Tiêu Chiến không cần lo nữa. Không biết có phải do muốn xin lỗi hay không, Tiêu Chiến giúp ông chủ khôi phục nguyên dạng ống kẹo mút xong thì rút một cây trong đó ra mua.
Kẹo mút, thuốc lá và bật lửa đặt cạnh nhau, trông có hơi không phù hợp lắm. Tiêu Chiến bỗng dưng thấy có chút lúng túng lạ lùng, trả tiền xong là nhét thẳng đồ vào túi quần.
Con đường này rất gần biển, trong những người bản địa bên đường có một số người sống ngay trong chính cửa tiệm mình mở, trong tiệm còn treo ngư cụ như lưới đánh cá hay cần câu, cả gió cũng mang theo hương vị biển cả. Tiêu Chiến đi một lúc, điếu thuốc có mùi vị không ngon lắm kia chỉ hút được một nửa rồi bị dập tắt vò trong lòng bàn tay, có chút giống tâm trạng anh bây giờ.
Chuyến du lịch khép kín để trốn thoát tất cả, tưởng rằng là sự phóng khoáng hay thăng hoa nào đó, vậy mà trong một không gian yên tĩnh hơn lại càng ngửi thấy rõ ràng mùi rỉ sét của bản thân.
Tiêu Chiến chuẩn bị tìm cho mình việc gì đó để làm, anh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, hay là lúc về dùng điện thoại viết nhật ký du lịch đi.
Quán ăn mà bạn bè giới thiệu là một quán lợp mái tôn, diện tích rất rộng, không biết có phải do trời mưa nên dựng thêm lều lên không mà trông như một nhà kho vậy, xung quanh có rất nhiều người Việt Nam ngồi tụm lại uống rượu chuyện trò, không khí cực kỳ náo nhiệt. Ấy vậy mà trên thực đơn đến một chữ tiếng Anh cũng không có, ngay cả hình ảnh cũng chẳng có lấy một tấm, Tiêu Chiến bị chọc cười, trông như đang xem thiên thư vậy, anh chọn bừa trên thực đơn vài cái rồi gọi một chai bia.
Đồ ăn được mang lên đúng lúc Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Trương Tắc Kha.
Trương Tắc Kha là cộng sự của anh ở phòng làm việc, trước khi xuất phát, ngoại trừ bố mẹ và một người bạn tốt, Tiêu Chiến chỉ nói cho hắn biết.
Giọng Trương Tắc Kha trong điện thoại có vẻ lo lắng, hắn nói: "Bao giờ anh mới trở lại thế anh Tiêu? Đơn hàng sắp chất thành núi rồi, anh về sớm đi, chúng ta chụp nốt mùa cao điểm hạ thu này, rồi mùa đông tùy anh nghỉ phép, được không nào? Lần trước bạn gái của Lưu Triệu bảo rồi, phải chờ anh về chụp ảnh cưới cho họ rồi mới đi đăng ký, anh làm thế này chẳng phải lỡ dở đám cưới của người ta hay sao?"
Nhân viên phục vụ đang làm thịt dê cho Tiêu Chiến, trải một lớp bơ vàng óng trước, chiên đến mức dầu bắn tung tóe. Tiêu Chiến vội vàng tránh ra xa, trả lời hắn trong âm thanh ầm ĩ: "Trong thời gian ngắn không về đâu, Lưu Triệu có ầm ĩ thì anh bảo họ đừng kết hôn nữa."
Lời này đương nhiên chỉ là đùa thôi, nhưng bên Trương Tắc Kha lại im lặng mất vài giây. Tiêu Chiến biết Trương Tắc Kha đã nhịn mình lâu lắm rồi nên không nói thêm câu gì, chờ đầu kia điện thoại bùng nổ.
Tiêu Chiến không thích chụp ảnh cưới, mặc dù rất ít khi dùng lời để kháng nghị, nhưng anh đã dùng hành động để biểu đạt đến hàng chục nghìn lần. Lúc đó Trương Tắc Kha quàng vai anh khuyên rằng, 'chụp ảnh cưới kiếm được nhiều, anh có biết kiểu người vừa đẹp trai, làm việc vừa đỉnh như mình được chào đón trên thị trường thế nào không, chỉ cần treo ảnh làm việc của anh lên đó thôi là có thể thu hút cả tá phú bà tiêu tiền như nước'.
Hồi đó phòng làm việc của họ thành lập chưa lâu, Trương Tắc Kha gấp gáp chuyển đổi, thậm chí còn kéo Tiêu Chiến tới tòa nhà đồ cưới, chuẩn bị nhập một lô quần áo, suýt nữa thì phòng làm việc của họ sửa thành studio ảnh cưới.
Tiêu Chiến hất cái tay đặt trên vai mình của hắn ra, cười một tiếng nói: "Sao tôi cảm giác anh đang nói đến vịt* nhỉ?"
#Vịt: ngôn ngữ mạng, chỉ trai bao
Thịt dê được trải trên lớp bơ, tỏa ra hương thơm tươi mềm của thịt, nhân viên phục vụ đưa một rổ rau xanh cho Tiêu Chiến, anh nếm thử một cọng, giống loại rau thơm có mùi vị kỳ lạ vậy, thế là nhăn mày không động vào nữa.
Cuối cùng Trương Tắc Kha vẫn không nổi giận, Tiêu Chiến rất bội phục khía cạnh xử lý mọi chuyện đều khéo léo sành đời, không bao giờ lật mặt này của hắn. Hắn chỉ nặng nề nói một câu, "Tóm lại anh về sớm đi" rồi cúp máy.
Tiêu Chiến ném điện thoại trên cái bàn dính đầy bơ, không thèm nhìn lại lần nào nữa.
Anh nghĩ một người muốn hòa nhập vào cuộc sống không thuộc về bản thân thật sự rất khó, giờ phút này anh thấy bản thân ngồi trong đám đông giống như một kẻ tha hương phải rời đi bất kỳ lúc nào.
Bia chát đến phát đắng, mỗi một ngụm lại đẩy Tiêu Chiến trở lại hiện thực mà anh muốn trốn chạy một chút. Hiện thực đó giống như hai bức tường đứng sát nhau, càng bị nhét vào đó thì lại càng chật hẹp và bức bối, cho đến khi tất cả xương cốt trên người đều bị tường nghiền nát.
Quán ăn này có hương vị rất ngon, Tiêu Chiến âm thầm đánh giá trong lòng. Lúc đi dọc theo đường cũ trở về, Tiêu Chiến bất chợt lại muốn hút thuốc, cây dừa trên bật lửa bị móng tay anh cào đi cào lại đã để lại hai dấu vết, anh nhớ tới điếu thuốc mùi nhựa đường chát đến đáng sợ kia, thở dài một hơi rồi lại cất đi.
.
Chương 12
Lúc trở lại khách sạn, Tiêu Chiến bắt gặp bốn sinh viên đại học đến từ Trung Quốc ở bể bơi. Một cô gái ngồi cạnh bể bơi nghịch, hai bạn nam đang bơi, còn một cô gái thì ngồi trên chiếc ghế bãi biển chụp ảnh giúp họ. Cô gái ngồi bên bể bơi bị hắt nước đầy mình, lúc này đang cười hi hi hắt lại, trông thấy Tiêu Chiến tới gần thì phấn khởi nói: "Ấy, anh cũng ở đây ạ?"
Tiêu Chiến nhớ bọn họ, trên đường đến đây họ ngồi chung một chuyến xe khách, không hiểu sao lúc check in lại không gặp. Cô gái ngồi cạnh bể bơi kia hình như tên là Hứa Lam, đương nhiên, là chữ "Lam" nào thì Tiêu Chiến không biết rồi.
Hứa Lam hứng trí bừng bừng hỏi: "Người bạn kia của anh đâu ạ? Cái người đẹp trai xỉu luôn ý."
Tiêu Chiến biết cô đang nói tới Vương Nhất Bác.
Lúc này nam sinh trong bể bơi ở gần Hứa Lam hơn hắt mạnh nước vào cô, Tiêu Chiến nhìn ra biểu cảm hơi ghen tỵ trên gương mặt cậu, cảm thấy rất thú vị. Giờ phút này anh không biết nên trả lời Hứa Lam như thế nào, nói Vương Nhất Bác không phải bạn anh, hay là nói họ chỉ làm bạn trong hai ngày, ngay cả wechat cũng không có?
Nghĩ một hồi, Tiêu Chiến chỉ nhún vai không nói gì.
Hứa Lam không hề truy cứu thêm, cô liếc mắt nhìn nam sinh trong hồ, cười rất rạng rỡ: "Mai anh cũng đi Đồi Cát Trắng ngắm mặt trời mọc ạ? Anh đặt xe chưa? Hay là đi chung với bọn em luôn."
Lúc này nam sinh kia mới cất lời, cậu bơi tới bên bờ, ra vẻ muốn kéo Hứa Lam xuống: "Này, xe chúng ta chỉ có bốn chỗ, chi bằng tớ không đi nữa, mấy người đi với nhau nhé."
Cho dù là kẻ ngốc Tiêu Chiến cũng biết bọn họ chỉ đang mượn mình để tán tỉnh nhau, anh mím môi dằn ý cười lại, rất biết điều để lại câu "Bai bai" rồi về phòng trước.
Thật ra Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ xong hành trình cho ngày mai, nhưng trước khi tới đây bạn anh từng bảo Đồi Cát Trắng và Suối Tiên ở Mũi Né rất nổi tiếng. Anh nằm một mình trên giường một lúc, đèn cũng không bật, rút một điếu thuốc từ trong hộp ra cho vào miệng cắn, đến khi đầu lọc sắp bị cắn đứt đến nơi mới quyết định đứng dậy, ra quầy tiếp tân tìm ông chủ để xin số điện thoại đặt xe.
.
Có điều Tiêu Chiến thật sự không sao ngờ tới, muốn xem mặt trời mọc ở Đồi Cát Trắng thì phải dậy từ ba rưỡi sáng.
Lúc bước ra cửa phòng bầu trời thậm chí hãy còn đen ngòm, Tiêu Chiến nghĩ sẽ lạnh nên trước khi ra ngoài còn lôi một chiếc sơ mi trong rương hành lý ra khoác vào.
Ai ngờ lên con xe việt dã mà ông chủ đặt giúp mới biết chiếc xe đó lại là loại bốn phía thông gió không có cửa sổ. Xe lao đi như tên bắn, anh trai lái xe nói gì Tiêu Chiến đều nghe không rõ, chỉ có thể ôm chiếc máy ảnh của mình trong tiếng gió "phần phật phần phật", đề phòng nó rớt xuống. May mà nhiệt độ gió khá vừa phải, không khiến Tiêu Chiến thấy khó chịu.
Không biết ông anh lái xe nhanh như thế có phải là do phải đón lượt khách tiếp theo hay không, lúc Tiêu Chiến tới Đồi Cát Trắng mới là 4 giờ, còn một khoảng thời gian nữa mới tới lúc mặt trời mọc.
Muốn ngắm mặt trời mọc trên Đồi Cát Trắng thì phải đi tới đỉnh cồn cát, nơi đó tầm nhìn rộng rãi nhất. Khu thắng cảnh này có dịch vụ cho thuê xe mô tô địa hình, nhưng khó lái hơn xe máy bình thường gấp chục lần, muốn lên trên phải đi ngược làn cát có lực ma sát cực lớn, nên cần có lực điều khiển tốt và khả năng cân bằng vô cùng nhịp nhàng mới không bị lật xe. Có điều lật xe ở bãi cát mềm mại sạch sẽ này cũng chẳng đau lắm đâu.
Tiêu Chiến trông thấy một hàng bốn người nhóm Hứa Lam đang ở dưới chọn xe địa hình, nam sinh tối qua luôn nhìn cô giờ đang mời cô lên xe, Hứa Lam trông như lườm cậu một cái, lớn tiếng nói: "Tớ thấy có khi cậu còn lật xe nhanh hơn cả Tôn Chí Huy ấy."
Chắc hẳn Tôn Chí Huy là nam sinh còn lại đi cùng họ, cậu ta phẫn nộ vỗ ghế sau xe mô tô, nói với cô gái chụp hình hôm qua: "Tới đây! Chúng ta so kèo với đôi cẩu nam nữ này!"
Lúc này sắc trời đã dần sáng lên đôi chút, Tiêu Chiến vô thức bật cười, giơ tay chụp vài tấm cho bọn họ. Bên cạnh có rất nhiều du khách đều ồn ào nóng lòng muốn thử, nhưng cũng có không ít người tự biết mình như Tiêu Chiến đây, lựa chọn đi bộ lên đỉnh cồn cát.
Tiêu Chiến lại hơi muốn hút thuốc, anh cảm giác gần đây cơn nghiện thuốc của mình dần nặng hơn, không hút một khoảng thời gian là lục phủ ngũ tạng đều xoắn cả lại. Anh sờ sờ túi quần đi biển, ngoài ý muốn sờ thấy một chiếc kẹo mút.
Du khách bắt đầu leo lên cồn cát, Tiêu Chiến cũng giơ máy ảnh đi lên, trên đường chụp được không ít khung cảnh lật xe hài hước.
Cây kẹo đó vừa hay là vị lý chua đen, Tiêu Chiến thích ăn kẹo kiểu cắn vỡ ra rồi nhai, đi chưa được nửa đường đã ăn hết kẹo. Anh nhét que kẹo vào lại túi quần, đồng thời chú ý xem khi nào bầu trời mới nổi lên sắc màu của bình minh.
Gió trên Đồi Cát Trắng rất lớn, càng đi lên trên thì càng thổi cho tóc Tiêu Chiến bay tán loạn, may mà tóc anh không tính là dài. Từ xa anh đã trông thấy hai con xe của Hứa Lam và Tôn Chí Huy đều bị lật trên cát, bốn người họ ôm bụng cười lớn, tháo mũ bảo hiểm ra, tóc tai đều dính hết lên mặt.
Tiêu Chiến yên lặng cười. Những áng mây màu trắng xám nơi chân trời dần dần nhuộm lên màu cam nhàn nhạt, anh muốn dùng đôi mắt mình đi bắt lấy khoảnh khắc tràn đầy khí thế này của bình minh, nhưng chỉ có thể trông thấy trời sáng lên từng chút, chứ không cách nào nói ra một cách cụ thể sự thay đổi độ sáng của màu sắc trên từng mili giây.
Có lẽ anh không phải một học sinh nghệ thuật đạt chuẩn, cũng không phải một nhiếp ảnh gia đủ tư cách.
Lúc này Tiêu Chiến không còn thấy lo lắng nữa, mà lại vô căn cứ sinh ra một chút cô đơn.
Anh vẫn chưa đi tới đỉnh Đồi Cát Trắng nhưng đã thấy hơi không muốn đi nữa. Gió đã lớn hơn, cuốn theo vài hạt cát thổi tới người anh. Giờ phút này Tiêu Chiến tự nhiên nhớ tới lời Trương Tắc Kha nói, có lẽ hắn nói đúng, dù sao anh vẫn chưa đặt khách sạn ở Đà Lạt vào ngày kia, vé liên tuyến xe khách cũng coi như rẻ, không lỗ bao nhiêu. Nếu đi tiếp về phía trước, số chuyến bay ở sân bay Nha Trang cũng không nhiều như Hồ Chí Minh, nếu giờ muốn quay về thì trở lại Hồ Chí Minh là dự tính tốt nhất.
Lúc này Tiêu Chiến hơi không nhịn được nữa, vẫn rút điếu thuốc mang hương vị đắng chát rõ ràng kia ra, hút được một nửa, vị đắng chát đó bất chợt truyền từ đầu lưỡi tới tận đáy lòng, nặng nề đè ép lên một nơi nào đó. Chuyện đi xa bốc đồng này không giống chuyện Tiêu Chiến sẽ làm, anh chợt nghĩ, đối xử với cuộc sống một cách lịch sự, phù hợp và nhẹ nhàng không tốt hay sao?
Cồn cát nhấp nhô liên tục hết tòa này tới tòa khác, trên đỉnh cồn cát xung quanh anh có người đang chụp ảnh, còn anh chỉ đứng yên một chỗ ngẩn người, tàn thuốc trong tay đã tích được một đoạn cũng chưa rơi ra. Có vẻ sắp tới khoảnh khắc mặt trời mọc rồi, Tiêu Chiến nghĩ, nhưng anh không có chút ý muốn giơ tay lên chụp ảnh nào. Thực tế thì anh cũng không biết, liệu về sau anh có còn ham muốn giơ tay lên, ghi lại từng cặp đôi lạ mặt tình tứ không gì sánh được trước ống kính hay không.
Tiêu Chiến bị một chiếc xe mô tô địa hình lao nhanh tới dọa giật mình, bởi chiếc xe đó vừa vặn phanh lại ngay bên cạnh anh, còn hắt tung tóe đầy cát trắng lên chân anh, kinh động đến mức nửa đoạn tàn thuốc trong tay rơi thẳng xuống, làm bỏng khớp ngón tay áp út anh. Cho dù Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh nhưng khớp xương vẫn bị bỏng nổi lên một vệt đỏ, có điều không nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi đau xíu xiu mà thôi.
Tên đầu sỏ kia dường như không hề nhìn thấy hành vi tội ác của mình, người đó tháo mũ bảo hiểm, lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Tóc mái hơi ướt mồ hôi che loạn trước mắt, bị người đó tùy ý vuốt lên trên, lộ ra vầng trán trắng nõn.
Dường như Vương Nhất Bác lúc nào cũng mang dáng vẻ trấn định trước sóng gió, khiến Tiêu Chiến muốn giơ tay ra cho cậu xem cái kỹ thuật xe dũng mãnh phiêu lưu của cậu đã để lại tổn thương như thế nào cho anh. Nhưng giờ phút này anh đột nhiên không biết phải nói gì, bởi Vương Nhất Bác cười rộ lên với anh, khóe môi cong cong tạo ra dấu ngoặc nhỏ hàm chứa chút đắc ý. Cậu nói: "Ha lố."
TBC
#Đồi cát trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com