Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02




Những ngày sau buổi nói chuyện với Jimin ở khu vườn phía sau trường đều trôi qua trong vô vị và buồn tẻ. Minjeong thật sự không thể hiểu được lí do vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Không hẳn là em quá quan tâm đến vấn đề này nhưng nó khiến em khá khó chịu khi không tìm được nguyên nhân.

Và Minjeong luôn tin rằng mọi câu hỏi đều có câu trả lời của nó.

Em cáu kỉnh, cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết. Em bắt đầu đọc lướt qua chồng tài liệu để trên bàn, đôi mắt trở nên nhức mỏi và dần sụp xuống. Yeji, Hội trưởng Hội học sinh của trường chú ý thấy hành vi lạ thường của Minjeong. Ừ thì có gì thoát khỏi tầm mắt của con mèo đó được chứ?

"Minjeong," nghe gọi, em vội dứt tầm mắt mình ra khỏi đống giấy tờ, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Yeji. "Em ổn chứ?"

'Không hề.'

"Dạ vâng em vẫn ổn ạ."

Ước gì em ổn thật.

Yeji có vẻ không tin cho lắm, cái cau mày trên mặt chị báo hiệu cho Minjeong biết là đã đến lúc em phải nói sự thật.

Thế nhưng Minjeong vẫn không hề nao núng mà vẫn tiếp tục kí những giấy tờ cần kiểm duyệt. Em không thể đột nhiên nói cho Yeji nghe sự thật được, vì giữa Hội trưởng Hội học sinh và đội trưởng đội nhảy dường như có xích mích gì đó. Và thật sự, Minjeong cũng chẳng biết vì sao em lại đang hành xử như vậy nữa.

Yeji không hỏi thêm, tôn trọng quyết định im lặng của Minjeong. Chị chỉ thở dài trước khi dọn dẹp vài thứ trên bàn, "Chị sẽ ra ngoài một chút và đi ăn với Lia."

Minjeong cuối cùng cũng ngước lên và cười với Yeji nụ cười chân thành thể hiện sự biết ơn.

"Chị đi trước đi. Cố đừng có ăn nhanh quá đó, đừng giống lần trước, nhục lắm chị ơi."

Yeji liếc Minjeong, nhớ lại cái lần chị sặc một miếng Pringles và gần như cả cái Hội học sinh đều vội chạy lại để giúp chị. Chaeryeong thậm chí còn suýt ngất trong suốt quá trình đó nhưng điều này không cần phải nhắc đến ở đây.

Khi Yeji đã đi rồi, Minjeong tựa lưng ra sau ghế, thẻ lỏng cái lưng đau đã hành hạ em cả ngày nay. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày đối với Minjeong, với một cái cột sống không hề ổn cùng những cơn đau chân. Đây là những chuyện hết sức bình thường quen thuộc mà em phải trải qua mỗi ngày.

Cũng không hẳn là Minjeong thích tự hành hạ cơ thể mình, chỉ là em cần cố hết sức để giữ điểm số mình luôn ở hàng top cũng như cân bằng thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, chưa kể đến việc duy trì các mối quan hệ xã hội nữa.

Nhắc đến các mối quan hệ thì...

Minjeong lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của bạn thân mình hiện ra trên màn hình khóa. Em cứng đờ người. Suốt mấy tuần nay em không hề có một tí thời gian rảnh nào để đi chơi cùng bạn mình. Lễ hội của trường sắp diễn ra và Minjeong thề với Chúa, tứ chi của em có thể rời khỏi người bất cứ lúc nào vì em đã quá mệt mỏi rồi. Thời khóa biểu của mấy đứa cũng không khớp với nhau, vì thế nên cả đám rất hiếm khi gặp nhau trong sân trường ngoại trừ vào giờ ăn trưa. Aeri học lớp 4-A, Minjeong học lớp 3-A trong khi đứa em nhỏ nhất đám lại học lớp 3B.

Em nhớ bạn thân của mình rất nhiều, nỗi nhớ ấy đang dần biến thành sự nhức nhối trong lòng em.

Minjeong lắc nhẹ đầu. Em cần hít thở khí trời. Em đang bị mất tập trung, bực bội và mệt mỏi. Em sẽ chẳng hoàn thành được việc gì trong tình trạng này cả.

Vì thế nên em vội cầm lấy những thứ quan trọng rồi rời khỏi văn phòng, khiến cho Minju, thư kí của Hội học sinh (hoặc là Nàng thơ theo lời của con nhỏ hậu bối Yujin), phải ngạc nhiên.

Minjeong rảo bước đến chỗ trốn quen thuộc của em, khu vườn phía sau trường. May mắn thay, khu vườn có vẻ như không có ai, vắng vẻ tới mức em có thể tưởng tượng đến khung cảnh sa mạc hoang tàn cùng những bụi cỏ lăn và tiếng dế kêu.

Cuối cùng cũng yên được cái thân.

Minjeong để bản thân mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đếm và phân loại hoa theo màu, nhìn những đám mây trên trời và so sánh chúng với đồ vật rồi chợt ngủ quên mất, không thể chống cự lại sự yên bình của khu vườn.

***

Minjeong là một người ngủ cạn. Mẹ luôn nói rằng em luôn dễ dàng bị đánh thức bởi những âm thanh nhỏ nhất. Em nhớ lại những lần bản thân giật mình tỉnh giấc vì tiếng đóng cửa, hay tiếng chú cún nhà em cựa mình rên rỉ trong giấc ngủ của nó. Em ghét điều đó. Em chỉ muốn có một giấc ngủ ngon không mộng mị sau một ngày dài mệt mỏi thôi mà.

Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Em chậm rãi quay người lại khi nghe thấy tiếng người. Âm thanh phát ra từ những người không đứng gần chỗ em nằm, nhưng cũng không quá xa vì em có thể nghe rõ ràng rành mạch mọi thứ họ đang nói.

"Em thích chị lâu lắm rồi, tiền bối à. Làm ơn hãy chấp nhận lời tỏ tình của em." Minjeong có thể nhận ra được giọng nói ngay sau đó cùng bóng người đang đứng cách chỗ em vài mét.

Đó chính là người con gái đã khiến Minjeong trở nên ngơ ngẩn suốt mấy ngày nay.

Chính là Yu Jimin mà em đã không gặp được suốt cả tuần nay, người đã khiến con tim em xao xuyến rồi bỏ đi.

Cùng là một Yu Jimin chưa từng rời khỏi tâm trí em và vẫn đang tiếp tục chạy vòng quanh trong đó không hề ngơi nghỉ.

Jimin đang quay lưng về phía Minjeong, nhưng em vẫn có thể dễ dàng nhận ra cái áo khoác denim quen thuộc đó. Tóc chị được cột lên cao, và cái nốt ruồi duyên nằm ngay dưới miệng chị vẫn cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí em.

"Chị cảm ơn, uhh..."

"Miihi."

"Oh, ừm, cảm ơn em... Miihi?" Jimin cảm thấy ngượng ngùng, cái tên lạ lẫm vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Em ấy là người Nhật đúng chứ? Thật là một cái tên hiếm.

Jimin cực kì tệ trong khoảng tiếp nhận và từ chối những lời tỏ tình.

Chị cố gắng trưng ra nụ cười tươi, ngọt ngào nhất của mình. "Chị rất biết ơn, thật đó. Nhưng chị đang thích người khác mất rồi."

Miihi lập tức hóa đá, biểu cảm buồn bã trên mặt cô ấy khiến Jimin cảm thấy tội lỗi. Nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là nhảy vào mối quan hệ với một người lạ hoắc chị còn chẳng biết tên. Tuy Miihi trông khá đáng yêu, nhưng Jimin thật sự đang thích ai đó mất rồi. Và ai đó cũng chính là người đang theo dõi mọi chuyện từ cách đó vài mét.

Liệu Jimin có biết là mình đang ở đây không thế?"

"... với lại, chị nghĩ là chị biết chính xác có một người đang thật sự có hứng thú với em đó."

Miihi nhìn Jimin đầy ngạc nhiên, mặt thậm chí còn đỏ hơn trước.

Jimin bật cười vì bộ dạng ngượng ngừng của người trước mặt, xoa nhẹ đầu Miihi. "Chị sẽ không nói người đó là ai đâu. Chuyện này thì em phải tự đi tìm hiều rồi."

Minjeong nhìn hai người họ một cách chăm chú. Em tưởng tượng đến phản ứng của mình khi được Jimin xoa đầu một cách nhẹ nhàng như thế khiến Minjeong phải suy nghĩ,

Chị ấy luôn xoa đầu mấy em gái thấp hơn mình như thế à?

Em tự cười chính mình, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say khi thấy Miihi cúi đầu chào Jimin rồi rời đi. Còn Jimin thì chợt tiến về phía Minjeong đang nằm.

Minjeong cảm giác được ánh mắt của Jimin và em đã cố gắng, thật sự cố gắng, em cố lờ đi ánh nhìn chằm chằm đó. Nhưng có vẻ điều này là bất khả thi khi em chợt thấy một miếng vải đắp lên người mình. Vài giây sau, em nghe được tiếng sột soạt của bao nilon và quần áo, sau đó, mọi tiếng ồn chợt im bặt.

Em ti hí mắt ra nhìn và tấm lưng của Jimin lại đang quay về phía em một lần nữa, và biến mất khi chị quẹo phải vào một tòa nhà. Lần này, đập vào mắt em là chiếc áo thun đen in hình của chị.

Minjeong ôm chặt chiếc áo khoác denim Jimin đã khoác lên người mình, tìm kiếm chút hơi ấm rồi lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

***

Minjeong quay lại văn phòng, với chiếc áo khoác denim oversized khoác trên vai khiến mọi người trong văn phòng phải chú ý. Minju thậm chí còn hỏi có phải em bỏ đi để gặp trai hay không.

Minjeong suýt sặc khi nghe câu đó.

Minju giải thích rằng trông em nhẹ nhàng và vui vẻ hơn khi nãy. Cứ như có một vầng hào quang đang bao quanh em vậy. Minjeong bơ đẹp Minju rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Em ngạc nhiên khi thấy Aeri và Yizhuo đang ngồi nói chuyện với nhau bên bàn làm việc của mình. Em liếc nhìn đồng hồ. Chúa ơi, em đã có một giấc ngủ thật sự ngon đó.

"Gái tới rồi hả?" Aeri reo lên, miệng đang ngậm một cái kẹo dẻo con sâu. "Mày bỏ đi hơi lâu luôn đó em."

Minjeong cười, để cho Aeri và Yizhuo tự do ôm mình. Cũng đã lâu rồi em không gặp hai người họ.

"Ayo có gì không?"

Yizhuo nhả cây kẹo mút đang ngầm trong miệng ra với một tiếng pop.

"Tụi em xong hết việc rồi mới chạy thiệt nhanh qua đây đó. Nhưng mà chị Minju nói là chị rời đi trước rồi nên em với Aeri mới ngồi chờ chị nè. Mà em đâu có nghĩ là phải chờ tận 20 phút mới thấy bản mặt chị ló vào đây đâu."

Minjeong rên rỉ, "Chị xin lỗi. Mới đầu chị chỉ tính đi dạo thư giãn xíu thôi. Chị đâu có ngờ là ngoài vườn thoải mái quá nên chị lỡ ngủ quên vài tiếng luôn."

Hai người bạn thân của em cười khúc khích, "Nah không có gì đâu đừng lo. Yeji bảo là hội học sinh lúc nào cũng có hàng núi công việc mà. Em thấy mệt cũng là chuyện đương nhiên thôi."

"Nhắc tới Yeji mới nhớ, chị ấy quay lại chưa vậy?" Minjeong nhướn người nhìn qua phía bàn của Yeji, chỉ để thấy nó vẫn trống rỗng và gọn gàng như lúc trước khi em bỏ ra ngoài.

Aeri gật đầu, "Lúc mới quay lại đây nhỏ đó cứ cười hềnh hệch như bị hâm ấy. Nó còn dặn tụi chị là nó phải về sớm nữa cơ. À với lại nó cũng mang theo vài hồ sơ về nhà nữa."

"À em nghĩ chắc là chị ấy lại đi với chị Lia nữa chứ gì."

"Hai người đó hẹn hò à?" Minjeong nhảy chen vào, ngồi trên cái ghế tựa di động của em trong khi Aeri và Yizhuo lại dời vị trí ngồi sang bộ ghế sofa ở giữa phòng.

"Em không nghĩ vậy, chắc hai người đó chỉ là bạn thân thôi. Không phải chị Lia đang hẹn hò với Ryujin à?"

"Hả gì cơ??"

"Gì cơ?"

"Muốn cược không?"

"Ok thích thì triển chứ tao sợ gì mày hả em. Đứa nào thua phải mua Pringles hồng cho đứa thắng mỗi ngày trong vòng 1 năm. Chơi không."

"Bà thua chắc rồi Uchinaga."

Minjeong chỉ biết lắc đầu trước trò cá cược trẻ trâu của hai đứa bạn mình.

"Lấy chuyện tình cảm của người khác ra cược là thô lỗ lắm đó, hai người không biết à?"

"Em thì sao Minjeong, em chọn phe nào?"

Hai người này hoàn toàn lờ câu nói của mình đi luôn trời ạ.

Em nhún vai, "Không bên nào hết. Em không quan tâm cho lắm."

Yizhuo quan sát em thật chăm chú. Một lúc sau, em gái Trung Hoa chỉa thẳng cây kẹo mút đang ăn dở dang của mình về phía Minjeong, suýt đụng vào mũi em khiến em gầm gừ né tránh.

"Chị đang mặc một cái áo khoác." Nghe giống một câu khẳng định hơn là câu nghi vấn. "Chị bắt đầu mặc áo khoác từ khi nào thế? Trời đất quỷ thần ơi, chị có bị chập mạch ở đâu không thế?"

Yizhuo tiếp tục tới tấp phun ra những câu hỏi vào mặt em. Aeri bắt đầu quan sát em một lúc rồi nhíu mày lại. "Cái này không phải của em, đúng chứ?"

Minjeong cảm thấy như có gì nghẹn ở cuống họng mình. Em có nên kể cho bạn của mình về Jimin không nhỉ? Về cuộc gặp gỡ bí mặt của hai đứa chẳng hạn? Làm thế nào để em có thể gặp lại Jimin đây? Chị ấy thậm chí còn chẳng thèm nói gì về bản thân cả. Nhưng Minjeong rất muốn được tìm hiểu thêm về Jimin. Minjeong thật sự muốn nhờ bạn mình giúp đỡ.

"Hai người đang nói gì vậy chứ?" Minjeong cười giả lả, né tránh ánh mắt của bạn mình. "Em mua cái áo này lâu rồi, chỉ là bây giờ em mới thích mặc thử thôi mà."

"Lúc mình nhập học chung với nhau em có mặc nó đâu." Aeri cười nhếch mép. "Với lại cái áo đó nhìn to hơn em hẳn hai, à không, tận ba size cơ.

"Nhưng mà cái áo trông hợp với cái váy denim của chị thật đó." Yizhuo nháy mắt với em trước khi chống cả hai khuỷu tay lên bàn. Từ khi nào mà cả hai người họ lại ngồi gần mình vậy chứ?

"Chị khai thật đi, anh trai may mắn đó là ai thế?"

Minjeong sặc ngay lập tức và Aeri chỉ biết đảo mắt nhìn Yizhuo. "Em khờ ghê. Nhỏ này nó thẳng như thước dẻo vậy á."

Yizhuo trợn trừng mắt, mồm há hốc hình chữ 'o' trước khi thì thầm lời xin lỗi. "Được rồi, vậy thì chị gái may mắn đó là ai thế?"

"Như chị đã nói-"

Em bị cắt ngang khi Yujin-con nhỏ đó làm gì ở đây ấy nhỉ?-gõ ba cái rồi mở tung cửa phòng ra. "Tiền bối Minjeong, có đội trưởng đội nhảy muốn tìm chị kìa."

Minjeong lờ đi con tim đang đập với tốc độ mất kiểm soát của mình. Em lờ luôn cả ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Aeri và Yizhuo.

"Tại sao Jimin lại đến đây chứ? Nó có liên quan gì đến Hội học sinh đâu?" Aeri thắc mắc, khiến Minjeong và Yizhuo phải chú ý.

"Jimin? Hai người thân nhau á?"

"Ờ hớ? Nó ở cách tụi mình có mấy dãy nhà thôi mà."

Aeri, Minjeong và Yizhuo là hàng xóm với nhau, vậy mà ngạc nhiên thay vì Minjeong và Yizhuo chưa từng thấy Jimin ở khu đó bao giờ cả.

"Ủa sao chị biết hay vậy?" Yizhuo hỏi. Aeri nhướn mày, "Duh, mày quên là chị từng làm thêm ở tiệm cà phê à?"

"Minjeong lập tức tươi tỉnh sau khi nghe câu nói đó, "Chị ấy cũng làm việc ở đó á?"

"Thỉnh thoảng thôi." Aeri nhún vai. "Lâu lâu chị có vài ca trùng với Jimin. Nhưng mà chị hiếm khi gặp nó lắm. Chị cũng không biết nó là chủ tiệm hay chỉ làm việc bán thời gian thôi nữa."

Kế hoạch hỏi thêm của Minjeong lại một lần nữa bị gián đoạn bởi Yujin, giục Minjeong nhanh lên theo lời của Jimin.

Em đứng dậy, không thể bỏ lỡ nụ cười trêu chọc của Aeri và cái nhìn đầy khó hiểu từ Yizhuo.

Minjeong gặp Jimin ở bên ngoài văn phòng, chị đang đứng tựa lưng vào bờ tường cạnh cửa, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Em ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Đây không phải là lần đầu tiên Jimin trông yên bình như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên Minjeong có cơ hội quan sát chị ở một vị trí gần như vậy.

Và nốt ruối duyên ở dưới khóe môi của chị chính là điểm Minjeong mê nhất.

Chiếc áo thun in hình được chị nhét một nửa phía trước vào chiếc quần jeans rách màu trắng và em nghĩ rằng cái áo dài đến khoảng giữa đùi chị.

Mình mà mặc cái áo đó thì nó sẽ trông như một cái đầm đến đầu gối mất.

Ah, mày đang nói cái gì vậy, Kim Minjeong?!

"Nhìn thích chứ?" Giọng chị khiến em cảm thấy rùng mình. Có một điều gì đó trong chất giọng chị khiến bên trong của em trở nên nhộn nhạo.

Minjeong cảm thấy hai gò má của mình nóng dần lên khi Jimin mở mắt ra nhìn em. Nghe có vẻ khá giống mấy tình tiết trong tiểu thuyết tình yêu ba xu nhưng Minjeong thề là em có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh em đang chuyển động chậm lại.

Chúa ơi, chị đúng là đẹp đến mức khiến em khó thở thật.

"Em đang nhìn chị chằm chằm đó," Jimin nói, "Nhớ chị dữ vậy sao?"

Em vội quay phắt mặt đi, khoanh chéo hai tay lại, hừ một tiếng. "Chị mơ đi."

Jimin cười nhẹ rồi đứng thẳng dậy, cao hẳn hơn Minjeong gần cả cái đầu nhờ đôi boots chị đang mang. "Thực ra chị có thể nhìn thấu được suy nghĩ của em đó, em biết chứ?"

Chị không biết nguồn động lực nào đã khiến chị cầm tay em lên, thổi nhẹ. Chị chỉ muốn xem thử Minjeong sẽ phản ứng như thế nào thôi. Liệu em có đẩy chị ra không? Hay em sẽ nhũn ra như một vũng nước? Jimin thật sự tò mò.

Minjeong cúi đầu, giấu mặt mình sau tóc. Jimin cau mày. Chị tiến lại gần em hơn, hôn nhẹ lên má Minjeong, để lại một vệt son hồng.

Nghe thấy tiếng thở dần nặng nề của Minjeong, Jimin mới thấy thỏa mãn.

À, thì ra mình có ảnh hưởng tới em ấy lớn như vậy.

Em không thoát được lưới của chị đâu, Kim Minjeong!

Jimin tựa người ra sau, mạnh dạn vén tóc Minjeong qua một bên tai rồi cứ mãi cầm vân vê lọn tóc em mà chẳng có ý định buông ra. Chị ngắm em chăm chú, tận hưởng một Kim Minjeong mặt đỏ ửng đầy lúng túng vì chuỗi hành động của chị.

Cả hai đứng im lặng một hồi lâu. Minjeong cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình còn Jimin thì mân mê bàn tay nhỏ nhắn của em.

Jimin đan tay mình vào tay Minjeong, tay còn lại nâng cằm em lên để nhìn vào mắt mình. Em cố gắng giãy giụa, không muốn nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ đầy mê hoặc của Jimin.

"Em mặc áo của chị trông đáng yêu thật đấy."

Câu nói đó khiến đầu gối em run rẩy.

Chết tiệt Kim Minjeong, mày bình tĩnh lại coi!

Em gom hết can đảm để ngẩng đầu lên và nói với Jimin, "Chị có thể lấy lại áo để mang về."

Jimin nhướn mày, hứng thú với thái độ dứt khoát của em. Nhưng có vẻ gương mặt đỏ bừng kia đã bán đứng em mất rồi.

"Em mặc nhìn xinh lắm." Jimin bằng một cách nào đó bắt đầu lặp lại lời mình, "Chị thích nhìn em mặc áo của chị. Nó làm chị muốn cắn em ghê!"

Minjeong tự nhủ với bản thân không được lung lay trước thái độ của Jimin, thầm mắng bản thân vì đã nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.

"Nhưng em không thấy thế." Em trả lời một cách cục súc. Jimin cười khúc khích, bóp nhẹ tay em trong vô thức.

"Em chắc chưa?" Jimin đang thử thách mình đấy à?

Minjeong lắc lắc bàn tay đang đan chặt vào tay mình, cố gắng thoát ra. Nhưng em chợt nhận ra rằng cái nắm tay của Jimin chắc như đấm sắt, em không tài nào gỡ ra được.

"Thoải mái mà đúng không? Chị không thơm à?"

"Chị nói nhảm đủ chưa?"

Jimin cười, "Chị nói sai sao? Thôi nào, trả lời câu hỏi của chị đi mà."

Thế nhưng thay vì trả lời, Minjeong cau có đổi chủ đề. "Chị gọi em ra đây chỉ để làm phiền em thôi đó hả?"

Những học sinh đi ngang qua khu vực đó đều quay đầu lại nhìn như thể hai đứa vừa mọc thêm một cái đầu vậy. Hiếm lắm mọi người mới có cơ hội chứng kiến cảnh đội trưởng đội nhảy và hội phó Hội học sinh đứng nắm tay và trêu nhau trên hành lang. Thú thật thì cảnh tượng ấy trông khá đáng yêu, nhưng vẫn còn có câu hỏi cần lắm một lời giải đáp.

Hoặc là hai. Ai biết được?

Jimin bĩu môi. Minjeong thề với Chúa rằng em sẵn sàng chạy về nhà, quỳ xuống và cảm ơn thiên đường 7749 ngày vì đã tạo ra một sinh vật đáng yêu như Yu Jimin.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị!"

"Chị cũng vậy thôi."

"Nhưng mà," Cái lắc tay của Jimin chính là cách chị năn nỉ Minjeong để có được câu trả lời từ em. (Mặc dù thật lòng là chị cũng chẳng cần nghe để biết được em đang nghĩ gì.) "Chị hỏi trước mà!?"

"Chị cứ như con nít ấy." Minjeong rên rỉ, nhưng vẫn không nén được tiếng cười khúc khích thoát ra từ miệng mình.

"Sao cũng được, em về lại văn phòng đây."

Làm không xong thì đống giấy tờ đó sẽ tiễn thẳng mày xuống địa ngục đó Minjeong à!

Jimin kéo em lại với một lực vừa đủ để em có thể quay mặt lại nhìn chị, và ai đã nghĩ ra cái trò 'giữ khoảng cách tối thiểu với người khác rất quan trọng' có thể tự chơi một mình được rồi đó. Bởi vì lạy Chúa - Jimin đang đứng gần em tới nỗi hương oải hương từ chị đang dần khiến em mất tỉnh táo và em thề là em say chị mất rồi. Mọi chuyện còn có thể trở nên tệ hơn khi hơi thở bạc hà mát lạnh của Jimin phả vào môi hồng của em.

Và Minjeong hoàn toàn đạt đến giới hạn khi em thấy Jimin nhìn thẳng vào mắt mình.

Chúa ơi, chị khiến em phát điên mất thôi.

Mọi người xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Và tiếng ré lên không được nhỏ lắm của Yizhuo khiến Minjeong giật mình đẩy Jimin ra.

Khoan đã, Yizhuo đến đây lúc nào thế?!

Jimin chớp chớp mắt vì sốc. Aeri đứng bên cạnh huýt sáo, một ý cười trêu chọc hiện lên trong mắt chị. Và Yizhuo - Chúa ơi Minjeong thề là con nhỏ bạn thân của mình không hề làm quá lên tí nào - giả vờ ngất xỉu bằng cách ngồi thụp xuống sàn với một tiếng huỵch giống trong mấy phim cung đấu mà nó hay xem.

"Ai mà nghĩ tới chứ, Kim Minjeong và Yu Jimin hẹn hò với nhau á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com