Chương 43
"Em đi chơi với Hui như vậy mà Shuhua không nói gì à?" Miyeon nằm trên giường nhìn Soojin tất bật dọn dẹp phòng để đón Shuhua tuần sau quay về, hỏi. Toàn cảnh đối với chị mà nói, vô cùng đáng yêu. Không ai khác, chính Miyeon mới là thuyền viên mạnh mẽ nhất của chiếc bè lá chuối này.
"Đương nhiên là em ấy không vui rồi." Soojin thở dài. "Em có thể nhìn thấy khao khát chém đứt đầu Hui chỉ vì anh ấy bén mảng lại gần em trong ánh mắt của Shuhua, nhưng em ấy không nói gì, vì chúng em tin tưởng lẫn nhau." Soojin hài lòng gật gù. "Em ấy biểu hiện rất tốt, rất trưởng thành."
"Chị ngạc nhiên đó." Miyeon nói. "Yuqi và Minnie lúc nào cũng nói Shuhua thuộc kiểu người chiếm hữu, giống mấy đứa nhóc sẵn sàng cắn rách tay em nếu dám động vào đồ chơi của chúng ấy." Phép so sánh độc đáo của Miyeon không khỏi khiến Soojin bật cười. "Có lần tụi chị vô tình bắt gặp người yêu cũ của chị, thế là Minnie dỗi cả một ngày trời, còn chị thì cắt đứt liên lạc với anh ta và còn nói thẳng Minnie là bạn gái của mình nữa." Miyeon không nén được tiếng thở dài, khiến Soojin lại cảm thấy buồn cười.
Về mặt ghen tuông thì Shuhua và Minnie như hai thái cực hoàn toàn đối lập vậy. Trong khi Minnie dỗi hờn như thiếu nữ mới lớn đang trải qua tuổi dậy thì, Shuhua sẽ đùng đùng nổi giận và nói thẳng điều khiến em bức bối, một phần trong lòng Soojin lại cảm thấy vui mừng vì ghen là thứ cảm xúc duy nhất Shuhua không giấu diếm được dù khả năng diễn xuất của em có tốt đến đâu; Khiến cô cảm thấy những gì em và cô đang có, là thật.
"Nhưng mà nói cho chị nghe đi, hai đứa có định hẹn hò thật không thế?" Miyeon hỏi. "Có thể em không biết, và có thể Shuhua không thích điều này, nhưng em ấy là bé cưng của chị và chị sẽ phải cảnh cáo em không được đối xử tệ với em ấy."
Soojin đảo mắt. "Em mới không nghĩ Shuhua sẽ vui khi chị đi khắp nơi gọi em ấy là bé cưng của chị đó."
"Nhưng em ấy dễ thương như vậy, thật sự là bé cưng mà! Với lại đừng có đánh trống lảng, hai đứa có định hẹn hò thật hay không?"
"Tụi em vẫn đang tìm hiểu nhau nhưng... em đã có những dự định nghiêm túc, sau khi em ấy quay về." Soojin khép nép ngồi trên giường. "Nếu Shuhua muốn."
"Em ấy sẽ." Miyeon cười. "Chị nghĩ cảm giác chán ghét Shuhua dành cho em vốn dĩ là tình yêu bị đè nén thôi."
"Khó tin quá." Soojin cười.
"Nhưng mà em nghĩ đi, sẽ đáng yêu đến mức nào khi kể cho con cháu chúng ta nghe về chuyện cả sáu người nhóm mình cùng gặp được chân ái vào cùng một thời gian, cùng một địa điểm chứ?" Miyeon nằm trên giường nhắm mắt mơ mộng trong khi Soojin không được điềm tĩnh như vậy.
"Con cháu?! Tụi em còn chưa bắt đầu hẹn hò mà chị đã nghĩ đến con của em và Shuhua?"
"Chị thích nhìn xa trông rộng!"
Soojin cười. "Em chịu thua chị luôn! Nhưng mà nói cho đúng thì chúng ta đâu có gặp nhau cùng một thời gian cùng một địa điểm, em đã gặp Shuhua trước cả khi chị gặp Minnie rồi."
"Ừ, nhưng cũng phải đến buổi tiệc ở nhà chị chúng ta mới thật sự thân với nhau mà."
"Không, chỉ có chị với Minnie, Yuqi với Soyeon làm thân với nhau thôi. Em nhớ là có cố gắng bắt chuyện với Shuhua nhưng-" Soojin cau mày cố nhớ về ngày hôm đó. Shuhua lúc ấy đang vất vưởng ở đâu đó, tức tối nốc chai soda và dùng ánh mắt hung dữ nhìn Soojin ngay khi nhìn thấy cô. "Em ấy trông khá khó chịu, em dám cá Shuhua đã ghét em kể từ lúc ấy rồi."
Miyeon chớp mắt ngạc nhiên. "Minnie có nói khi ấy là Shuhua muốn tỏ tình với cô gái em ấy thích, vậy chắc bị từ chối rồi." Chị thở dài, không muốn nghĩ tới bé cưng của mình đã buồn đến mức nào khi xung quanh ai cũng vui vẻ tận hưởng buổi tiệc, trong khi em lại phải ôm một trái tim tan vỡ. "Thật lòng mà nói, chị không biết phải như thế nào nếu Minnie từ chối chị nữa."
"Em nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chị ấy vốn đã luôn thích chị mà." Soojin nói. "Mỗi lần chị đi ngang, Minnie đều sẽ nhìn chị như thể chị là cả thế giới của chị ấy."
Chỉ cần nghe thế thôi là Miyeon đã vui sướng cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
"Nhưng thú thực là, trước khi gặp Shuhua, kéo theo sau đó là Minnie, chị không thật sự có ấn tượng gì với hai người đó cả."
"Ừm, Shuhua có kể em nghe chuyện Minnie dùng em ấy để tiếp cận chị."
"Không phải như vậy mà!" Miyeon chống chế.
"Không phải hai người nói chuyện với nhau ở buổi tiệc là nhờ Shuhua sao?" Soojin hỏi. "Em còn nhớ rõ ràng là chính em ấy kéo tay chị đi mà."
"Đúng vậy, em ấy chỉ thích giả vờ chán ghét tụi chị thôi." Miyeon cười. "Nhưng em ấy đã giúp tụi chị làm quen với nhau." Miyeon che miệng cười. "Còn nói 'Chúc hai người hạnh phúc!' nữa."
"Ồ, em sẽ ghi nhớ chuyện này." Soojin cười. "Lần tới em ấy trêu hai người, em sẽ bảo kê cho chị."
"Thể nào em ấy cũng chối thôi." Miyeon nói. "Nhưng chị thì nhớ rõ mọi chuyện như ban ngày!"
.
.
.
Nhìn những gương mặt lạ lẫm chị chưa từng gặp qua trong phòng khách, Miyeon đột nhiên có chút hối hận vì đã để bạn học tùy ý mời người khác đến bữa tiệc. Tạ ơn trời là chị không chuẩn bị đồ uống có cồn, có nhiều người chưa đủ tuổi và chị cũng không muốn những người say làm loạn trong nhà của mình. Miyeon nhìn quanh và phì cười trước biểu cảm như đang gào thét 'Cho em về nhà' của Soojin, cô đứng trong góc, đánh ánh mắt cầu cứu về phía Miyeon, khiến chị chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"Em không thích bữa tiệc sao?"
"Em không thích mấy chỗ đông đúc, chị biết mà." Soojin nhìn quanh. "Hơn phân nửa cái sảnh này đều là người không quen..."
"Em có thể lên phòng chị nghỉ nếu muốn." Miyeon đề nghị. Một mình bơ vơ giữa biển người nghe chừng không hay ho lắm, nhưng chị cũng không muốn Soojin cảm thấy không thoải mái. "Phòng có khóa nhưng em biết chìa khóa ở đâu mà phải không?" Soojin nhìn chị đầy biết ơn trong khi Miyeon chỉ cười nhìn cô bước đi.
Tất cả phòng trong nhà đều được khóa để không một cặp đôi thiếu niên nào nổi cơn hứng tình mà thác loạn trong nhà chị, nên điều duy nhất Miyeon lo là ai đó vô tình làm đổ vỡ mấy chiếc bình gốm hay bất cứ thứ gì tương tự.
"Chị Miyeon." Miyeon quay lại và thấy cô bé chị đã đích thân đi mời hôm trước, là Shuhua, em mặc một chiếc đầm rất xinh, trông y như búp bê vậy. "Có người này rất muốn nói chuyện với chị." Không đợi câu trả lời, Shuhua đã nắm cổ tay chị và kéo đi, Miyeon vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo em, băn khoăn không biết cái người mà em nhắc đến là ai.
Và rồi chị nhìn thấy người đó, Minnie đang đứng dưới chân cầu thang, gương mặt đỏ bừng, e dè nhìn Miyeon, không biết nên phản ứng như thế nào. Chị lại nhìn Shuhua, em buông cổ tay chị ra khi chị và Minnie đã đứng đối mặt với nhau, em đến kế bên Minnie và Miyeon còn thấy Shuhua vỗ nhẹ tấm lưng cô gái như động viên.
"Mi-Miyeon, xin chào." Miyeon khẽ cười trước điệu bộ lắp bắp của Minnie, chị không biết đội trưởng đội bóng rổ tương lai lại có thể ngại ngùng và đáng yêu như thế này đấy. "Hôm nay cậu... đẹp lắm."
Miyeon ngại ngùng cúi đầu nhìn ly nước trên tay. "Cảm ơn... C-Cậu cũng vậy."
"Có vẻ em nên rời đi thôi." Shuhua đột nhiên tinh quái nói. "Chúc hai người hạnh phúc." Em vỗ nhẹ vai Minnie rồi đi mất, tan biến vào đám đông.
.
.
.
"Chị phải cảm ơn khả năng mai mối của em ấy đấy." Soojin nói vọng ra từ phòng tắm. "Em ấy không nói gì nhiều nhưng vẫn giúp hai người làm quen với nhau."
"Ừ, nhưng mà giờ thì cái miệng em ấy dẻo quẹo rồi, nhất là khi gặp gái." Miyeon nói. "Cảm giác thế nào?"
"Không nghĩ đến thì hơn." Miyeon cười lớn trước phản ứng của Soojin. "Ai mà dám giở trò gì với em ấy, có khi em lại đánh người đó ra bã mất." Soojin thở dài. "Um, tốt nhất là không nghĩ đến khi em ấy còn đang ở nước ngoài."
"Đâu tệ đến mức đó nhỉ, vả lại em cũng mới nói hai đứa tin tưởng nhau mà."
"Thì tin, chỉ là có đôi khi, em suy nghĩ hơi nhiều." Soojin bước ra từ phòng tắm. "Càng khó khăn hơn khi em ấy ở cách quá xa em."
"Rồi, rồi. Vì chị là người đã khiến em phải suy nghĩ về vấn đề này, mình đi đâu đó chơi nhé?" Miyeon suy nghĩ thêm một chút. "Hay là, rủ cả nhóm luôn đi. Có vậy em sẽ không phải lo nghĩ Shuhua đang làm gì."
"Um, cũng được." Chỉ đợi Soojin gật đầu, Miyeon liền lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người.
.
.
.
"Shuhua nhắn tin với em sao?" Soojin hỏi và Yuqi gật đầu, miệng há to để Soyeon đút cho ăn, Soojin chợt cảm thấy hối hận vì đã đồng ý đi chơi với hai cặp đôi mặn nồng này quá, Shuhua mà có ở đây thì ít ra họ còn được cãi tay đôi với nhau để giết thời gian. "Nhưng em ấy không trả lời điện thoại của chị."
"Chuyện đó là bình thường." Yuqi nói. "Vào những ngày lễ, nhà Yeh có cái quy tắc 'không điện thoại', nhất là vào lễ Tết. Cậu ấy cũng chỉ được phép gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho em thôi."
"Ei, nhưng mà chị khá bất ngờ khi em không đi cùng với nhà Shuhua đó." Minnie nói.
"Ba sẽ không bao giờ để em sang Đài Loan đâu." Yuqi thở dài. "Với lại, ở chơi với nhà chị Soyeon em thấy vui hơn, họ rất ngầu, còn mẹ Shuhua thể nào cũng cằn nhằn em về việc đi kiếm bạn trai hoặc gì đó đại loại vậy."
"Mà nhắc tới 'bạn trai'-" Miyeon nói.
"Nhóm mình ai cũng có bạn gái hết mà phải không?" Soyeon chen ngang. "Chỉ có Soojin là chưa chính thức thôi."
"Ý chị là-" Miyeon nói tiếp. "Chị biết Shuhua sẽ không nói gì nhưng em cũng không nên gặp riêng Hui quá nhiều đâu."
"Mấy ngày nay chị là đi với Hui?" Yuqi lập tức cau mày nhìn Soojin, cô vội đưa hai tay đầu hàng, trong tất cả mọi người, Soojin sợ nhất là bị rơi vào danh sách đen của Yuqi.
"Không phải như em nghĩ-"
"Tốt nhất nên như vậy."
"Ý chị muốn nói là-" Miyeon lại lên tiếng. "Em có thể khiến Hui hiểu lầm, lỡ cậu ấy nghĩ em đang cho cậu ấy một cơ hội thì sao?" Miyeon thật sự lo rằng Hui sẽ nghĩ Soojin đồng ý gặp mặt cậu thường xuyên là vì muốn có gì đó phát triển giữa hai người, và Miyeon thì không muốn Soojin lẫn Shuhua bị vướng vào những rắc rối không đáng có.
Trong lúc đó, Soojin đánh ánh mắt cầu cứu nhìn Minnie đang say sưa ăn salad, phải mất vài giây chị mới thật sự nắm bắt được tình hình.
"Mọi người không cần quá lo lắng về Hui đâu." Minnie nói. "Chị không nghĩ Hui có ý gì với Soojin, cậu ấy chỉ muốn làm bạn thôi." Nghe vậy, Miyeon liền nhíu mày. "Nhưng Miyeon nói đúng, hai đứa không nên gặp nhau nhiều quá, có thể khiến Shuhua hiểu lầm đấy."
"Rồi, em biết rồi. Mọi người đừng có nhìn em như kẻ tội đồ nữa được không?" Soojin than thở nhưng vẫn cảm thấy biết ơn vì còn có Minnie theo phe mình.
.
.
.
"Ngày đầu năm mới của em sao rồi?" Soojin cười nhẹ, hỏi. Sáng hôm nay cô đã dậy rất sớm chỉ để gọi điện cho Shuhua, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng rên đầy mệt mỏi. "Mệt lắm sao?"
"Không biết nữa..." Shuhua ngơ ngác nhìn quanh phòng, mọi thứ trông cứ sáng chói thế nào ấy, khiến em đến mắt cũng mở không lên. "Có vẻ như hôm qua em hơi quá chén và trước khi chị lên lớp em thì ở bên này em đủ tuổi uống rượu rồi." Shuhua rên rỉ, đưa tay che mắt khỏi ánh mặt trời rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ.
"Em uống nhiều đến mức nào vậy?" Soojin đối với biểu hiện mệt mỏi của em có chút lo lắng. "Khi nào dậy rồi thì đi pha một tách trà đi, ba chị có công thức này-"
"Jinjin, chị dễ thương quá à."
Soojin phì cười. "Tự nhiên vậy? Vẫn còn say hả?"
"Không, thích thì khen thôi." Shuhua đáp. "Chị nên quen dần đi, em hay như vậy lắm." Em bật dậy khỏi giường, lại nhìn quanh một lượt. "Woah, có vẻ như khi say em thật sự có ham muốn thoát y nha." Em bật cười nhìn quần áo của chính mình vương vãi khắp sàn nhà.
Soojin thoáng đỏ mặt. "Đừng có nói mấy chuyện đó trên điện thoại chứ."
"Bày đặt ngại ngùng." Em trêu cô trước khi đứng thẳng người dậy. "Ya! Gì mà chói quá vậy nè." Soojin bật cười.
"Đáng đời em."
"Đúng vậy, nếu đã uống thì không nên để cửa sổ mở mới phải nhỉ?"
"Shuhua!"
"Sao, Honey?" Shuhua vừa đáp vừa nhặt nhạnh quần áo bỏ vào giỏ đồ dơ. "Mắng em nữa đi, em thích lắm."
"Em đúng là hết thuốc chữa." Soojin ngao ngán lắc đầu. "Nói chung là kiếm gì đó uống cho tỉnh hẳn đi, rồi còn ăn sáng. Lát nữa chị gọi lại."
"Ok, ok. Nghe lời chị hết, đừng lo." Shuhua đáp. "Bái bai."
"Bái bai." Đầu dây bên kia vang lên tiếng động lạ. "Tiếng gì vậy?"
"Là em đang hôn chị đó."
"Ah, thật là..." Soojin khẽ cười. "Tạm biệt, chị không gọi lại đâu."
Shuhua cười. "Cả hai chúng ta đều biết chị sẽ gọi lại mà."
Sau một màn trêu chọc đến chán chê, cả hai mới chịu cúp máy. Shuhua đi tắm rửa và thay sang một bộ đồ sạch sẽ, gọn gàng rồi mới xuống lầu, nước mát làm đầu em bớt đau hơn một chút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy hai đứa cháu sinh đôi đang vui vẻ chơi đùa với thím trong sân vườn, Shuhua mỉm cười. Hai đứa nhỏ đó vẫn điên cuồng như vậy, chỉ có từ đó mới có thể diễn tả được chính xác độ điên của chúng, giống với Yuqi và Miyeon. Nhưng chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, Shuhua mới nhận ra nơi đây dù gì vẫn là nhà của em. Ngôi nhà thật sự của em.
Thở dài một hơi, em bước xuống cầu thang. Em sẽ nhớ nơi này lắm đây.
"Chào buổi sáng." Shuhua khó khăn lên tiếng khi bước vào nhà bếp. Ba em trông như cũng vừa trải qua một trận chiến vậy. Mẹ Yeh dù trông cũng không vui vẻ gì nhưng cũng đang tất bật pha trà giải rượu cho cả hai. "Có vẻ như con không phải người duy nhất quá chén ha."
"Thật là hết biết với hai người." Mẹ Yeh lầm bầm và Shuhua nhìn ba em mệt mỏi lắc lắc đầu ý bảo em không cần lo lắng.
"Mẹ con chỉ tức giận vì cả hai chúng ta đều uống say thôi, không có gì đâu." Shuhua biết mẹ em vốn không thích đụng vào những thứ có hại cho sức khỏe nên em cũng không nói gì. "Mà tiện thể thì ba cũng có chuyện quan trọng muốn nói với con."
Đối với Shuhua mà nói, một câu như vậy của ba thôi cũng đủ làm em lạnh cả sống lưng dù mặt trời buổi sáng vô cùng ấm áp, nhưng trông ba em có vẻ thư thái thế kia, hẳn cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng trong đầu em thì đã tính đến việc mua ổ khóa cho cuốn nhật ký của mình rồi, đề phòng lỡ như...
"Chuyện gì thế ạ?"
"Ừm, kể từ khi về đây, ba và mẹ đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, và..." Ba Yeh thở dài. "Ba mẹ đã quyết định sẽ ở lại Đài Loan."
Shuhua sững người một lúc, em không nghe lầm chứ? "Sao cơ?"
"Quay trở về khiến ba thật sự ước gì mình có thể bắt đầu lại cuộc sống ở đây, như chúng ta đã từng, dù gì đây cũng là nhà của chúng ta mà." Ba Yeh từ tốn đáp, và trước khi Shuhua kịp lên tiếng phản đối thì ông đã đưa tay lên chặn họng em. "Ba biết con đang nghĩ gì. Vậy còn Hàn Quốc và những gì chúng ta đã bỏ lại nơi đó thì sao?" Mẹ Yeh im lặng đặt tách trà trước mặt chồng và một tách khác trước mặt cô con gái rượu, rồi ngồi xuống bên cạnh ba Yeh. "Ba đã liên lạc với tòa và thành công thuyên chuyển công việc về bên này, cũng sẽ không còn phải lo về rào cản ngôn ngữ nữa."
Shuhua cúi mặt nhìn tách trà, đầu em đau quá.
"Ba biết con vẫn còn bạn bè ở bên đó, rồi còn việc học hành, mà con thì cũng đủ lớn để tự chăm sóc bản thân." Ba Yeh tiếp tục nói, Shuhua căng thẳng nhìn ông, không rõ cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi về đâu.
"Nên ba là đang cho con quyền lựa chọn. Con muốn ở lại đây với ba mẹ hay là về Hàn Quốc và sống một mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com