Chương 46
Có lẽ là do Shuhua đã quên mất rằng còn một bữa tiệc sinh nhật đang đợi do em quá tập trung vào việc môi Soojin ngọt ngào như thế nào, và còn cả quyết tâm muốn lau cho sạch son bóng mùi dâu tây của cô nữa; Hoặc cũng có lẽ là do em đơn giản là không thể thoát khỏi vòng tay của Soojin khi mà cô cứ ôm em như thể chỉ cần buông lơi một chút là em sẽ tan biến đi mất vậy.
Hôn Soojin cảm giác không giống như hôn những cô gái khác, cô khiến trái tim em như muốn nổ tung, mặt tê rần, và tay thì đẫm mồ hôi, đấy là chưa nói đến cái cách Soojin ôm eo và ghì chặt em sát vào người cô và Shuhua cũng không có ý định chống đối. Đầu gối Shuhua khẽ run trước khi em hơi ngả người, chỉ vừa đủ để hít một hơi thật sâu và lại hôn Soojin một lần nữa, khiến khóe môi cô kéo thành một đường cong thích thú, không nghĩ Shuhua lại nồng nhiệt với nụ hôn này như vậy.
Shuhua buông cô ra. "Chúa ơi, Soojin, chị bám em quá đó." Em trêu rồi vui vẻ ăn luôn cú đánh của Soojin.
"Em mới là cái người không để cho chị thở đấy!" Soojin gắt ngược lại. "Chị-" Shuhua lại hôn cô, đôi bàn tay em nâng niu gương mặt Soojin và nhẹ ấn hai đôi môi với nhau, khẽ cười khi thấy cô vẫn còn cố gắng nói. "Thật là-" Nhưng Shuhua nhất quyết không để cô nói thêm lời nào nữa.
"Chị đáng yêu quá, làm em cứ muốn-"
"Nè, hai người." Yuqi xuất hiện nhìn chằm chằm bọn họ. Shuhua đương nhiên nổi quạu vì sự phá rối trong khi Soojin cứ như vì bị bắt quả tang đang làm chuyện không đứng đắn ở nơi công cộng vậy. Đâu phải chứ, đây là nhà cô mà. "Cậu còn phải thổi nến sinh nhật đó có nhớ không hả?"
"Dập đống nến đó đi-"
"Tụi chị tới liền." Soojin nhanh miệng nói, Yuqi chỉ biết lắc đầu đi vào bếp. "Cư xử cho đàng hoàng." Cô căn dặn Shuhua đang cau có ở một bên. "Lát nữa chúng ta làm tiếp vẫn được." Không quên thì thầm vào tai em.
"Vậy em sẽ ngoan, cho đến lúc đó..."
Trong bếp được trang hoàng lộng lẫy hơn Shuhua nghĩ. Bong bóng xanh và trắng ở khắp mọi nơi, Shuhua phì cười khi Minnie kể rằng chị có thử gợi ý trang trí buổi tiệc sinh nhật theo phong cách 'Cái áo Thrasher màu xanh lá cây mà Shuhua thích' nhưng đã bị Soojin từ chối, chỉ chấp nhận trang trí theo tông xanh thôi. Shuhua sau đó còn phải xin lỗi Hui vì đã nghi ngờ cậu âm mưu cướp mất Soojin của em, hóa ra cậu chỉ muốn làm gì đó thật ngầu cho em và kết bạn với Soojin trong quá trình đó. Hui đối với cách suy diễn này của Shuhua cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nên nói qua nói lại một hồi lại thành ra hai người cứ thay phiên nhau xin lỗi đối phương, khiến những người xung quanh cũng dở khóc dở cười.
"Thật sự mà nói, tớ chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ biến thành như vầy." Yuqi nói với Shuhua khi chỉ còn hai đứa ở trong bếp, lấy thêm bánh kem cho hai chị người yêu. Shuhua nhướn mày khó hiểu nhìn cô bạn. "Cậu và Soojin. Một tổ hợp kì lạ."
"Yuqi-"
"Tớ không có phản đối. Bình tĩnh đi." Yuqi bĩu môi. "Tớ chỉ muốn nói là cảm giác có chút quái khi thấy hai người âu yếm nhau trong khi chị ấy đã từng có ý định đè đầu cậu vô chảo rán thôi."
"Tình yêu đôi khi nảy nở theo những cách quái lắm." Shuhua nhún vai rồi lại đến lượt Yuqi nhướn mày. "Chuyện gì?"
"Cậu có định nói cho chị ấy biết người cậu thích trước kia là ai không?"
"Để làm gì?" Shuhua hỏi ngược lại. "Chị ấy không cần phải biết, chỉ tổ gây thêm phiền phức không đáng có."
"Để mọi chuyện rõ ràng giữa hai người? Không bí mật?"
"Cậu có tư cách nói điều đó với tớ sao?" Shuhua bóp trán. "Cậu có nói với Soyeon về-"
"Chưa, tớ chưa." Yuqi chỉ biết cúi mặt trong khi Shuhua khoanh tay nhìn cô bạn. "Nhưng tớ đã quyết định sẽ nói rồi, chỉ là... chưa phải bây giờ."
Shuhua thở dài. "Vậy thì đừng chỉ bảo tớ phải làm gì với bạn gái của tớ." Em khựng lại một chút. "Tớ hiểu ý cậu muốn nói lúc nãy rồi, cảm giác thật lạ khi cuối cùng tớ cũng có bạn gái." Yuqi phì cười trước sự giác ngộ muộn màng của Shuhua, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cũng tan biến, đấy là trước khi nó nhìn thấy miếng bánh trên dĩa của em.
"Này! Cậu lấy hết cherry rồi!" Yuqi sấn tới, muốn chôm một ít nhưng Shuhua lại khư khư giữ chặt cái dĩa.
"Soojin thích cherry! Cậu lui ra!"
"Chừa lại mấy trái cho Soyeon với!"
Giằng co một hồi, Shuhua ôm cái dĩa chạy biến khỏi bếp. "Yeh Shuhua!" Yuqi liền xắn tay áo đuổi theo. "Đứng lại đó!" Cả hai rượt nhau ra đến phòng khách, rồi đến vòng vòng quanh ghế sofa, khiến Soojin lẫn Soyeon hết nhìn hai đứa lại nhìn nhau, cảm giác có chút hối hận vì sự lựa chọn của chính mình. :D
Đến cuối ngày, Shuhua nhận được còn nhiều quà hơn em nghĩ. Và kể cả Miyeon cứ mãi áy náy vì không có thời gian mua quà đàng hoàng cho em, Shuhua vẫn vô cùng vui vẻ với đôi dép bông chân sói mà chị tặng.
"Mang êm lắm, cảm ơn chị, Miyeon." Shuhua nhìn chân mình cười khúc khích, Yuqi ở một bên liền xì một cái. "Cái gì?" Em nhăn nhó nhìn cô bạn.
"Cậu đang mang móng vuốt sói trên chân, trông hài hước ghê."
"Không, đáng yêu mà!" Miyeon lên tiếng bảo vệ cho cả Shuhua lẫn món quà của mình.
Họ cứ mãi cãi nhau về món quà của Miyeon, hay nói đúng hơn là chỉ có Yuqi thôi, kể cả khi mọi người đã chuyển sang khui món quà tiếp theo. Trêu Miyeon rất vui vì chị dễ nổi nóng, nhưng vì lần này Shuhua thật sự thích món quà của chị nên chị cũng không có tâm trạng chơi đùa, nên chỉ tập trung vào việc khui quà cho em. Soyeon nói Yuqi có nhắc cô là Shuhua không thích nhận đĩa phim anime làm quà nên cô tặng em tiền để thoải mái mua thứ mình thích. Minnie thì tặng nước hoa. Yuqi tặng đôi găng tay mới để Shuhua không giành găng của nó mỗi khi trời chuyển lạnh nữa.
Soojin tặng em quần áo, đính kèm thêm một nụ hôn lên má khiến ai nấy đều kêu gào, chỉ để Shuhua gắt lại với họ là để cho em yên đi. Nhưng bên cạnh việc bị trêu chọc vì âu yếm với bạn gái, điều mà em sẽ phải sớm làm quen dần, thì nhận được quà tặng ngập tràn thế này khiến Shuhua thật sự rất hạnh phúc.
.
.
.
Một tuần sau, học kì hai bắt đầu và khỏi phải nói mọi người đã sốc đến mức nào khi nhìn thấy Seo Soojin và Yeh Shuhua công khai phát cơm chó giữa căn tin trường. Một số người cho rằng mắt họ có vấn đề rồi nên mới thấy đội trưởng đội cổ động đút cơm cho đội trưởng đội bóng rổ ăn, số còn lại thì lo lắng họ sẽ không còn được đặt cược cho những trận gây lộn của hai người như trước đây nữa.
"Hai người gớm quá đi mất." Yuqi nhìn họ. "Dễ thương, nhưng mà gớm quá."
"Kệ đi, mới yêu nó vậy." Minnie nói, Miyeon ở kế bên gật gù xác nhận trong khi Soojin lẫn Shuhua đều không màng tới xung quanh mà chỉ lo đút nhau ăn.
Đột nhiên Miyeon đánh vai Minnie. "Sao cậu không thể giống với Soojin được vậy hả?"
Minnie mếu máo. "Tớ không biết nấu ăn... Nhưng tớ có thể đút cậu ăn pizza nè." Nói rồi đưa miếng pizza đến trước mặt Miyeon, dù phụng phịu nhưng cuối cùng chị vẫn đón nhận miếng bánh.
"Em nghĩ hai đứa mình là cặp đôi bình thường nhất ở đây đấy." Yuqi nói và Soyeon chỉ có thể gật đầu đồng tình, ngán ngẩm nhìn bốn người còn lại.
"Rõ ràng tụi mình trưởng thành hơn họ nhiều." Yuqi giơ tay high-five tán thành với chị người yêu.
Shuhua bĩu môi. "Hai người trông ngứa mắt chết đi được."
"Tụi này? Ngứa mắt? Cả ngày hôm nay cậu cứ luôn mồm gọi Soojin là honey đó!" Yuqi gắt khiến Soojin đỏ mặt. "Thật không ngờ tới lại có ngày hai người âu yếm nhau đến mức này."
"Tớ lãng mạn đó giờ rồi, hứ." Shuhua quay ngoắt qua Soojin, dụi đầu vào cổ cô. Yuqi bất mãn đảo mắt, nhưng rồi nó vẫn mỉm cười.
Ít ra thì Shuhua cũng đã có thể vượt qua cái bóng của quá khứ rồi.
.
.
.
Shuhua thở dài đầy mệt mỏi khi di chuyển mấy cái thùng quanh hội trường. Hội đồng đã ra thông báo vở kịch có khả năng cao sẽ bị hủy, nên tâm trạng em đang vô cùng không tốt, với cả em còn phải dọn dẹp sân khấu để có không gian cho buổi tuyển chọn thành viên mới của câu lạc bộ kỳ này, nên ngoài một mình cố gắng em cũng không biết làm gì hơn nữa.
Jinjin <3:
Chị làm thêm chút chuyện rồi sẽ qua đó phụ em.
Shuhua nhìn dòng tin và nở một nụ cười trước khi nhanh tay nhắn tin trả lời. Vừa cúi người cất điện thoại vào cặp, cửa hội trường đột nhiên lại hé mở, khiến em ngạc nhiên ngoái đầu nhìn.
"Woah, em không nghĩ chị lại đến nhanh vậy-" Shuhua khựng lại khi nhận ra không phải Soojin đang tiến vào, mà là một cô gái em chưa bao giờ gặp qua. "Ồ, xin lỗi, mình nhận nhầm người. Bạn có cần giúp gì không?"
"Ừm, có." Cô gái rụt rè đáp và Shuhua có thể nhận ra ngữ điệu của cô ngay. "Mình nghe nói đoàn kịch đang tuyển thành viên, nên mình đến đây để ứng tuyển."
Shuhua gật đầu. "À, hiện tại thì đang không có ai ở đây cả, bạn có thể quay lại sau giờ nghỉ trưa." Em nói và mỉm cười. "Mình là Shuhua, bạn tên gì?"
"Tzuyu, mình là học sinh mới." Cô gái vẫn ngại ngùng đáp. Shuhua ngồi ở mép sân khấu và buông thõng hai chân, em ra hiệu cho cô gái lại ngồi cùng với mình. Tzuyu dù vẫn còn e dè nhưng cũng đến bên em.
"Bạn là người ngoại quốc phải không?" Em hỏi. "Xin lỗi vì hơi đường đột, chỉ là- mình cũng không phải người Hàn, mình có thể nhận ra ngữ điệu của bạn."
"Ừm, mình đến từ Đài Loan."
"Woah, mình cũng thế!"
Biểu cảm ngại ngùng và sợ sệt của Tzuyu đột nhiên biến mất, cô thả lỏng và trở nên thoải mái, cười nhiều hơn và Shuhua cũng vậy. Em biết Tzuyu hẳn cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm khi gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người thế này.
"Vậy sao? Tuyệt thật đó." Shuhua mỉm cười trước vẻ phấn khởi đột nhiên của cô bạn mới, rất khác so với giọng điệu e dè trước đó. "Cậu sang đây lâu chưa?"
"Cũng được một thời gian kha khá rồi." Shuhua đáp. "Cậu thì sao?"
"Mới chỉ 2, 3 năm thôi." Shuhua gật gù, em muốn biết nhiều hơn về Tzuyu, nên tự nhiên cũng chăm chú lắng nghe hơn.
"Bạn của tớ, Yuqi, là người Trung Quốc." Shuhua nói và thấy biểu cảm cô bạn có chút giật mình. "À! Đừng lo, cậu ấy không có- Ý tớ là... Cậu ấy tốt lắm." Em trấn an và Tzuyu gật đầu. "Tớ nghĩ hai người có thể làm bạn tốt đó." Rồi em hào hứng vỗ tay như vừa nảy ra ý gì. "Hay lát nữa ăn trưa cùng tụi tớ đi, tớ đảm bảo mọi người sẽ thích lắm cho mà xem."
"Thât sao?" Tzuyu hỏi, bất ngờ nhưng cũng mừng thầm vì mới ngày đầu tiên đã kết được bạn mới. Đúng là may mắn. "Họ sẽ không phiền chứ?"
"Đương nhiên là không rồi. Với lại, khi chỉ có hai người, chúng ta cùng dùng tiếng Trung nhé?" Shuhua giơ tay lên để high-five cùng cô bạn, bật cười khi thấy Tzuyu vẫn còn rụt rè lắm. "Giờ thì kể tớ nghe đi, cuộc sống của cậu ở Hàn Quốc thế nào?" Em tò mò hỏi, Tzuyu ngồi kế bên em ở rìa sân khấu và bắt đầu kể nhiều hơn về bản thân, Shuhua vô cùng chăm chú, đến độ không nghe ra tiếng chuông điện thoại reo liên hồi từ trong cặp của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com