Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Khi tiếng gõ cửa nhà Soojin vang lên thì cũng đã là 1 giờ sáng. Cô nhanh chóng bước ra mở cửa, bắt gặp Shuhua ngơ ngác khi bị Soojin ôm lấy gương mặt và kéo vào một nụ hôn sâu, em chỉ hơi giật mình, rồi nhanh chóng hôn trả, thậm chí còn nồng nhiệt hơn, mãi cho tới khi cả hai đều không thở được nữa mới thôi.

"Em đi chậm quá đó." Soojin than phiền. "Chị còn nghĩ em sẽ không tới cơ." Cô hôn Shuhua một lần nữa, và em nhanh chóng đẩy cô dựa vào khung cửa.

"Em xin lỗi-" Shuhua thì thầm giữa những môi hôn. "Trốn khỏi nhà không dễ như em nghĩ... Lúc chị gọi, Minnie vẫn còn thức." Vẫn phóng túng ban hôn khắp gương mặt Soojin. "Chứ em đạp xe qua đây đó chứ."

"Cái-" Tới giờ Soojin mới để ý nằm lăn lóc trên bãi cỏ trước nhà cô là chiếc xe đạp bị Shuhua vứt sang một bên vì vội vã muốn gặp chị người yêu. "Chị không biết là em có xe đạp đấy... Để nó vào garage đi." Shuhua ngoan ngoãn gật đầu, quay xuống dắt xe và cùng Soojin đi vào garage.

"Nó là quà giáng sinh Minnie tặng em năm 16 tuổi." Shuhua nói. "Nhưng em không thường dùng, mãi đến hôm nay."

"Bảo sao nhìn nó có vẻ hơi nhỏ so với em." Soojin mỉm cười nhìn Shuhua vác cái xe vào góc garage, rồi họ cùng quay trở lại cửa trước. Vào nhà rồi, Soojin cẩn thận khóa cửa trong khi Shuhua tháo giày. Xong xuôi, em ngước đầu và thoáng giật mình khi thấy Soojin nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế?"

"Áo khoác của em." Soojin đáp gọn lỏn, cô bước lại và chạm nhẹ vào vai em. "Lần cuối chị thấy em mặc nó, dáng người em còn rất nhỏ." Soojin nhớ lại đã từng thấy Shuhua mặc đúng cái áo khoác này, nhưng khi ấy cái áo lại quá to so với em. Ký ức ngẫu nhiên ấy đột nhiên khiến Soojin cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về dáng vẻ đáng yêu của em với ly chocolate nóng cô đưa cho trên tay. "Là từ hồi Giáng sinh."

"À, phải rồi, cái hôm Yuqi mặc bộ đồ Olaf ngớ ngẩn." Cả hai cùng bật cười.

"Chị nhớ hôm đó, chị có chụp hình lại." Soojin nhớ rất rõ cái cảnh Minnie và Shuhua bắt ép Yuqi chụp một tấm hình ba người và trông Yuqi khá quạu, nhưng sau vẫn để yên cho hai người kia ôm ấp, và lại vui vẻ khi được Soojin đưa cho thêm một ly chocolate nóng, lần này được trả bằng tiền của Minnie. "Em vẫn còn đói chứ?" Cô hỏi, giúp em cởi chiếc áo khoác nhiều kỷ niệm ra.

"Muốn xỉu luôn ấy!" Shuhua xoa bụng. "Ban nãy em còn tính ăn mấy miếng pizza còn thừa trong tủ lạnh nữa kìa."

"May là chị gọi nhỉ." Soojin nói rồi lại hôn nhẹ lên má em. "Đi thôi." Cô dắt em vào bếp.

Shuhua nghĩ em thật sự có thể ăn đồ Soojin nấu cả đời. Cô nấu rất ngon và sự thật là cô chỉ nấu cho mỗi em lại khiến món ăn càng thêm đậm vị, bởi đó là cách thể hiện tình cảm của Soojin - không dùng lời nói hoa mỹ, chỉ âm thầm quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt như thế, và Shuhua vô cùng biết ơn cô vì điều đó. Em không nghĩ bản thân đang bị đối xử như con nít mỗi khi Soojin hỏi em ăn cơm chưa hay nhắc em đi ngủ sớm, chỉ là cảm giác được quan tâm, rất tốt, như thể em là một người trân quý của Soojin mà cô không muốn gì hơn ngoài nhìn em vui vẻ, khỏe mạnh.

Có vị đăng đắng nơi đầu lưỡi khi em cúi đầu nhìn dĩa thức ăn. Không phải do món ăn, và em biết điều đó. Mà là do lương tâm của chính Shuhua. Em có đang quan tâm và yêu thương Soojin như cách cô đối với em?

Có tiếng 'tách' vang lên trước khi Shuhua thêm đắm chìm vào cảm giác tội lỗi của bản thân, khi em quay sang nhìn, lại một tiếng 'tách' nữa và em nhận ra Soojin đang chụp hình em với một nụ cười thỏa mãn trên môi.

"Chị làm gì ế?" Em mồm nhai chóp chép, hỏi.

"Em ăn trông đáng yêu ghê." Soojin đáp. "Như bé sóc chuột ấy." Biểu cảm tổn thương của Shuhua khiến cô bật cười.

"Chị!"

Soojin phì cười, đánh vai em mấy cái rồi ngả người ôm lấy eo em, đầu tựa lên vai và ngắm nhìn em vừa ăn vừa càu nhàu.

"Thiệt tình... Hồi đấy là mấy thằng trẻ trâu, bây giờ lại là sóc chuột." Soojin nhìn em cứ mãi lầm bầm mà mỉm cười yêu chiều. "Chị nói mấy điều này là có ý gì phải không vậy?"

"Ừ, rằng thời trang ăn mặc của em thật kì lạ nhưng em vẫn rất dễ thương." Soojin trêu. Shuhua ngán ngẩm lắc đầu, lầm lũi ăn tiếp. "Nhắc mới nhớ, bức thư tay của chị viết tới đâu rồi?"

Thật lòng mà nói, bức thư tay em viết cho Soojin bây giờ đã dài như cái sớ vậy. Bất kể có viết ra bao nhiêu điều trên giấy, Shuhua vẫn cảm thấy không đủ, như còn thiếu gì đó. Shuhua tự cho rằng đó là do em thiếu khả năng diễn đạt, trong tương lai có lẽ sẽ tốt hơn, khi mối quan hệ giữa em và Soojin đã kéo dài được vài tháng, hoặc vài năm.

"Em vẫn chưa hài lòng lắm." Shuhua nói. "Em muốn nó phải thật hoàn hảo khi được đưa đến tay chị."

"Thật ra thì trước đây chị chưa bao giờ được nhận thư tay cả." Soojin nói. "Chỉ cần là bức thư do em viết, với chị đã là điều tuyệt vời nhất rồi." Cô dụi đầu vào vai em, để rồi nhận được một cái hôn âu yếm lên mái tóc. "Nhưng nếu em thấy nó quá khó thì cũng không sao mà."

"Nó không có khó!" Shuhua khăng khăng. "Em có thể làm được, và chị sẽ thích đến từ cái dấu chấm, phẩy của bức thư luôn. Em sẽ khiến chị khóc với tình cảm dạt dào em đặt vào trong đó, em đảm bảo!" Soojin phì cười trước sự tự tin của Shuhua. "Với lại, em ăn xong rồi." Shuhua kiểm tra đồng hồ đeo tay, đã là 2 giờ sáng.

"Trễ rồi." Soojin cũng để ý đến thời gian. "Em ngủ lại đây đi, sáng mai chúng ta cùng đi học."

"Em biết đây là kế hoạch của chị hòng dụ dỗ em mà." Soojin lại đánh 'nhẹ' vai em, hai người nắm tay và đi lên lầu. "Nhưng mà sáng mai làm sao đây? Em đâu có mang theo đồng phục."

"Mặc đồng phục của chị kìa." Soojin thản nhiên nói.

"Em đâu có mặc váy của chị được, nó quá ngắn so với em, với lại-" Ngay khi đến trước cửa phòng, Soojin đã quấn lấy môi Shuhua, tay mân mê vùng gáy cổ nhạy cảm của em. "Ok... Không nói chuyện trường lớp nữa." Em mấp máy giữa những môi hôn.

"Ngoan lắm." Soojin nhẹ mỉm cười, tay mở cửa, môi thì vẫn quấn quýt Shuhua. Em vòng tay qua eo và kéo cô sát lại gần, chân đá mạnh cửa đóng sập lại. Soojin bật ra tiếng rên khẽ khi Shuhua di môi xuống vùng cổ trắng ngần của cô, tay cô cũng không an phận lần mò đến khóa quần jeans của em.

"Chị chắc chưa?" Shuhua thì thầm vào tai cô, và ngay khi nhận lại được một tiếng 'Ừ' khẽ phả lên da thịt ấm nóng của mình, Shuhua nhẹ nhàng tháo gỡ từng cái cúc áo pyjamas của cô, vẫn là bộ pyjamas họa tiết cherry mà em đã được thấy trong những bức hình khi họ có những buổi gọi đêm.

Soojin để mặc Shuhua đưa đến bên giường, họ quấn lấy nhau, để lại vô vàn ấn ký trên cổ, cô tham luyến hít lấy mùi hương của em khi Shuhua lột bỏ bộ pyjamas của cô và ném nó đến tận bên kia căn phòng. Em đè cô dưới thân, mãnh liệt ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Khoảng lặng duy nhất giữa họ là khi Shuhua tạm ngưng để tự cởi bỏ cái áo thun trên người.

Soojin bất giác liếm môi, chỉ có thể trân trối nhìn em và để ngón tay vân vê vùng bụng thon gọn, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng, trước khi nắm lấy gấu quần và kéo mạnh Shuhua lại gần, bắt lấy môi em. Shuhua ngúng nguẩy tuột nốt cái quần jeans và Soojin cũng tự cởi bỏ tất cả những gì còn vướng víu trên người.

"Như thế này vẫn ổn chứ?" Shuhua một lần nữa hỏi, và Soojin mỉm cười khi em không ngừng muốn chắc chắn rằng cô thật sự thoải mái. Sự quan tâm không chỉ bằng lời nói mà còn qua những cái chạm ôn nhu và những cái hôn yêu chiều. Soojin lại gật đầu, và Shuhua nhẹ nâng cánh tay cô quàng lấy cổ em.

"Chị thật sự rất xinh đẹp." Shuhua nhìn sâu vào mắt Soojin, thì thầm, khiến cô không kiềm được mà đỏ bừng mặt. "Em không thể dời mắt khỏi chị được." Em hôn nhẹ môi cô, tay phải vuốt từ cánh tay Soojin đến khoảng trống giữa hai thân người họ, rồi di chuyển xuống dưới, và hưởng thụ tất cả những âm thanh lẫn hơi thở Soojin run rẩy phả vào tai em...

.

.

.

Buổi sáng đến sớm hơn họ nghĩ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Soojin tỉnh dậy trước khi chuông báo thức kịp kêu. Không khó để cô nhớ lại chuyện gì đã xảy ra khi cảm nhận cánh tay của Shuhua đặt trên ngực cô, còn em thì như một đứa bé nhắm mắt ngủ khì. Vẻ yên bình và ngây thơ của em lúc ngủ khiến Soojin thoáng đỏ mặt khi nhớ lại con sói trên giường đêm qua, cuồng loạn và mạnh mẽ, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh bây giờ.

"Chị dậy sớm thế?" Shuhua mơ màng mở mắt. "Mọi chuyện ổn chứ?" Soojin lờ mờ cảm nhận sự lo lắng 'chị có hối hận không?' ẩn chứa sau câu hỏi của em, cô mỉm cười.

"Rất tuyệt vời."

"Mhmm. Vậy thì tốt." Shuhua nói. "Bởi vì chị còn cuồng nhiệt hơn em nghĩ nữa... Móng tay của chị làm trầy lưng em hết rồi." Shuhua than phiền mà không thèm để ý đến trái cà chua bên cạnh.

"Shuhua!"

"Hả? Có gì đâu." Em nói. "Tụi mình cũng là cặp đôi như bao người. Nói về mấy chuyện này là bình thường mà." Soojin bất lực ôm mặt. "Tấm lưng của em là minh chứng cho khả năng dùng tay điệu nghệ-"

"Im giùm cái." Soojin nhăn nhó khiến Shuhua cười khì. "Em làm chị xấu hổ chết mất."

"Rồi... rồi." Shuhua ngước nhìn đồng hồ. "Còn 2 tiếng mới tới giờ vào lớp, chị muốn tắm chung với em không?"

Soojin hé mắt nhìn Shuhua qua kẽ tay.

"Em đừng có mà táy máy tay chân đấy."

"Em hứa."

.

.

.

"Hai đứa bây chết với chị!" Minnie lập tức bùng nổ khi thấy Soojin và Shuhua nắm tay nhau bước vào trường. "Em tưởng chị không biết em lẻn đi giữa đêm hả?!" Chị hướng Shuhua chất vấn, mà em thì chỉ nhún vai, ngó lơ. Chị quay sang Soojin. "Còn em, mắc cái gì mà lại bắt cóc con bé giữa đêm vậy?"

"Em ấy bị đói." Soojin biện minh. "Shuhua là bạn gái của em, em có thể cưng chiều em ấy chứ?"

"Chị nghĩ em không chỉ đơn thuần là 'cưng chiều' con bé đâu?" Minnie nhịp nhịp cần cổ mình, rùng mình nói. "Làm ơn che chắn cho cẩn thận, chị không có nhu cầu ăn cơm chó." Soojin giật mình kéo cái khăn quàng cổ lên cao, gương mặt chưa gì đã ửng hồng, trong khi Shuhua ở một bên cười lớn, mặc kệ Soojin vừa đánh vai em bộp bộp, vừa cằn nhằn em không biết ý tứ mà ban hôn linh tinh. Minnie chỉ biết lắc đầu ngao ngán nghe chuyện nhà người ta.

"Chỉ là, lần sau có gì cũng hãy nói với chị một tiếng." Minnie sau một lúc im lặng mới lại cất lời, khi Soojin đang bận rộn với nhóm bạn khác, chị cốt yếu cũng chỉ muốn Shuhua nghe thấy. "Chị tưởng em lại bỏ nhà đi-" Shuhua hơi rụt cổ, cảm giác tội lỗi trào dâng.

"Em xin lỗi-"

"Không cần xin lỗi. Chỉ là, đừng có làm vậy nữa." Shuhua ngoan ngoãn gật đầu. "Cơ mà, em không đi xe hơi của chị, ban nãy chị cũng không thấy xe của Soojin, hai đứa đi bộ tới đây à?"

"Tụi em đi xe đạp." Shuhua rạng rỡ nói.

Đương nhiên em đã tốn không ít nước miếng dỗ ngọt Soojin đồng ý đi xe đạp vì cô bảo cô không có tin tưởng em đến thế, và cho đến tận khi đã yên vị sau xe em rồi, cô vẫn sợ hãi hét lớn mỗi khi đến khúc cua.

"Cái xe đạp bé tí của em ấy hả?"

"Nó đâu có bé đến vậy." Shuhua nói. "Với lại lãng mạn lắm í, cứ như trong phim." Minnie nhìn em vui vẻ cũng mỉm cười theo.

"Chắc là em hạnh phúc lắm nhỉ." Chị nói. "Đã thích thầm Soojin lâu như vậy cơ mà."

Suýt nữa thì nụ cười trên môi Shuhua vụt tắt. Suýt. Em vẫn còn nhớ em đang nói dối, không chỉ với Soojin mà còn với tất cả mọi người.

"Ừm." Em đáp. "Cứ như giấc mơ thành sự thật vậy." Nói rồi, em quay sang Soojin đang vui vẻ trò chuyện với Miyeon. Được ở bên một người như Soojin thật sự như một giấc mơ.

Nhưng Shuhua biết sớm hay muộn thì em cũng sẽ phải tỉnh giấc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com