7 8 9 10
07.
Châu Kha Vũ tỉnh dậy vào một buổi tối.
Nét vàng rực của mặt trời đang chầm chậm trở nên mờ nhạt, những đám mây nhiễm ánh chiều tà rải rác khắp bầu trời, làn gió nhẹ giữa hoàng hôn mùa hè giảm đi chút khô nóng, kéo theo tấm màn cửa sổ màu trắng sữa nhẹ nhàng đung đưa, Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đang ngồi bên cửa sổ nhắm mắt lại.
Hoàng hôn ở chợ Hải Hoa là phong cảnh đẹp nhất trong ngày, đại lộ Hoàng Hôn là vì như thế mà có cái tên này, tuổi thơ Châu Kha Vũ đã trải qua giữa vô số buổi chiều tà này ---------
Mỗi ngày tan học mẹ đều đón hắn về nhà, có đôi khi cha hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đi cùng. Châu Kha Vũ nho nhỏ nắm tay bọn họ đi qua đại lộ Hoàng Hôn náo nhiệt, dì Trương của tiệm bánh bao sẽ nhiệt tình mời bọn họ ở lại ăn cơm, ông Vương sẽ quanh quẩn trước tiệm may của bà Lý, còn cha mặc đồng phục đi làm.
"Cha ơi, trên thế giới này thật sự có tinh linh sao?" Châu Kha Vũ khi nhỏ sẽ túm lấy ống tay áo của cha mà hỏi câu như thế.
"Đương nhiên là có rồi, nhiệm vụ của cha chính là bảo vệ tinh linh."
"Các tinh linh biết phép thuật, còn cần loài người bảo vệ sao ạ?"
"Bé ngốc, các tinh linh tuy rằng biết phép thuật, nhưng trái tim của họ trong suốt như bảo thạch, con người chúng ta tuy không biết phép thuật, nhưng lòng người là khó nắm bắt nhất."
"Vậy sau này con cũng phải trở thành người giống như cha! Phải bảo vệ thế giới!" Khi đó Châu Kha Vũ tuy không có cách nào để hiểu hết lời cha nói, nhưng lại tràn ngập khát vọng đối với bộ đồng phục kia.
Cho dù là sau này Châu Kha Vũ đã thật sự khoác lên bộ đồng phục này, hắn cũng không thể hiểu rõ.
Trải qua nhiều năm tàn sát, đã có rất ít tinh linh đến thế giới loài người sinh sống, trong ba năm sau khi Châu Kha Vũ nhận việc, hắn chưa từng nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào, hắn giống như một cảnh sát chìm mặc thường phục bảo vệ an toàn của thành phố mà thôi.
Mãi cho đến ngày đó ở đại lộ Hoàng Hôn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ, hắn mới hiểu được ý nghĩa giấu kín trong lời của cha.
"Trái tim của họ trong suốt như bảo thạch."
Lúc đó Lưu Vũ đang cố hết sức kéo một cái vali trông không hợp với chiều cao của mình đi trên đường, cậu nhìn xung quanh như là đang tìm cái gì đó. Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng vất vả của cậu cảm thấy có chút đáng yêu, hắn không chút suy nghĩ liền đi qua nhận lấy cái vali trong tay cậu, thản nhiên hỏi cậu muốn đi đâu. Lưu Vũ dường như bị chiều cao 190cm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh này dọa sợ, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mắt, lắp bắp nói địa chỉ.
Thì ra trên thế giới này thật sự có tinh linh.
Bốn mắt đối nhau, Châu Kha Vũ nghĩ thế.
08.
Châu Kha Vũ vừa tỉnh lại, gió lại thổi, cổ họng không khỏi có chút ngứa ngáy, hắn không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Chỉ thấy hàng lông mi của Lưu Vũ run run, chầm chậm mở mắt. Nhìn thấy Châu Kha Vũ tỉnh lại, đầu tiên là kinh ngạc vui mừng, sau đó là lo lắng, cậu vừa rót nước vừa dém chăn, vội vàng gọi bác sĩ vào, sau khi kiểm tra cho Châu Kha Vũ xong, Lưu Vũ mới ngồi xuống thở dốc.
"Cảm ơn anh." Lưu Vũ lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
Ngữ khí giống hệt ngày đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Lưu Vũ.
"Cảm ơn anh."
Lưu Vũ đứng ở cửa hàng, chuẩn bị lấy trong túi ra mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán, đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện, người vừa mới giúp cậu kéo vali đã sớm không thấy đâu. "Ít nhất hãy cho tôi biết tên anh chứ." Lưu Vũ vừa lầm bầm vừa lấy chìa khóa mở cửa tiệm.
Mà lúc này Châu Kha Vũ đang chạy về phía quán bar, dẫu tiếng gió bên tai có lớn đến đâu, cũng chẳng che dấu được nhịp tim mãnh liệt.
Mỗi ngày sau đó Châu Kha Vũ đều có thể nhìn thấy bóng dáng Lưu Vũ.
Khi hắn giúp dì Trương mang bột mì vào buổi sáng, Lưu Vũ đã sớm mở cửa tiệm, đủ loại hoa tươi được đặt gọn ở cửa, cậu vừa ngâm nga hát vừa tưới nước cho hoa, giống như một con chim nhảy nhót.
Khi hắn giúp bà Lý mắt đã kém xâu chỉ, Lưu Vũ sẽ mang theo hoa hướng dương mà ông Vương đặt sẵn đi vào tiệm may, hỏi đông hỏi tây với bà Lý về chiếc máy may, cánh hoa màu vàng nhạt khiến cả người cậu tươi sáng hẳn lên.
Khi hắn dựa vào cửa sau của quán bar để trò chuyện với mọi người, Lưu Vũ dừng lại trước tủ kính của cửa hàng trang sức, ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến ngẩn người.
Tâm tình của Châu Kha Vũ bắt đầu dao động theo Lưu Vũ.
Hắn sẽ muốn đưa Lưu Vũ đến nghe hắn hát, muốn nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong mắt cậu dành cho mình; khi nhận được hoa từ người hâm mộ, hắn sẽ vuốt ve hàng chữ viết trên thiệp chúc mà thầm vui mừng.
Hắn đem loại biến đổi này quy cho việc phấn khích vì lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh, nhưng khi nhận được nhiệm vụ, biết được Lưu Vũ bị đám thợ săn theo dõi, hắn không kịp chờ chi viện liền lao ra đưa Lưu Vũ lên xe, hắn mới hiểu được, loại biển đổi cảm xúc này ------
Là rung động.
09.
Châu Kha Vũ thực sự bị thương rất nặng, một mình đối mặt với bảy tám kẻ liều mạng, cho dù hắn được huấn luyện kỹ càng, cũng không có cách nào toàn thân thoát ra. Nhưng thân thể hắn lại hồi phục nhanh đến kinh người, chưa đầy một tuần, Châu Kha Vũ liền vui vẻ xuất viện.
Sau khi cá lọt lưới* và chấm dứt hoạt động của chúng, hắn được trao tặng Tam đẳng công* cá nhân, vụ án kết thúc, hắn nhanh chóng hóa thân lại thành chàng ca sĩ nổi tiếng nhất trong quán bar.
*cá lọt lưới: ám chỉ bắt được tội phạm, ý chỉ đám thợ săn.
*Tam đẳng công: kiểu huy chương lập công hạng ba.
Dường như tất cả mọi thứ không hề thay đổi, nhưng lại dường như tất cả đã thay đổi - mối quan hệ giữa hắn và Lưu Vũ phát triển vượt bậc.
Hắn hiện tại có thể quang minh chính đại mời Lưu Vũ đi ăn tối, có thể mỗi ngày đến cửa hàng của Lưu Vũ mà giúp cậu sắp xếp lại hoa, có thể thân thiết mà gọi cậu là "Tiểu Vũ". Nhưng mấy tháng trời trôi qua cũng chẳng ai vạch trần nỗi lòng bí mật kia.
Mãi đến khi Châu Kha Vũ đưa chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính đến trước mặt Lưu Vũ, run run hỏi Lưu Vũ có muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn hay không, Lưu Vũ mới đỏ thấu lỗ tai cùng viền mắt mà nói:
"Em nguyện ý."
Họ hôn nhau giữa ánh hoàng hôn.
10.
"Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây thôi!"
"Whale! Anh có thể kể tiếp một chuyện nữa không?" "Whale kể tiếp đi mà!" Các tiểu tinh linh còn chưa thỏa mãn ồn ào.
"Thôi nào! Các bạn nhỏ phải mau trở về nhà thôi, nếu không trời tối, ma cây sẽ bắt tiểu tinh linh về nhà muộn nhất để ăn thịt đấy!" Đột nhiên một giọng nói trầm xuất hiện từ phía sau Whale.
Các tinh linh tản ra, kích động vỗ đôi cánh lấp lánh bay về nhà của mình, vừa bay vừa la lên: "Daniel đến rồi! Đi mau, nếu không sẽ bị bắt quét tầng hầm mất!"
Whale nhìn tiểu tinh linh vội vàng bay đi mà cười bảo:
"Anh luôn dọa bọn họ làm gì?"
"Tôi không phải là sợ em mệt mỏi sao?"
Daniel ôm vòng lấy eo Whale và cúi xuống tựa đầu lên vai cậu.
"Hối hận sao?"
"Gì cơ?"
"Dùng đôi cánh của em chữa lành cho tôi."
Tinh linh mất cánh phải ở dưới sự bảo vệ của rừng rậm mới có thể sống sót.
Whale bỗng nhiên quay lại, ôm lấy Daniel, vùi đầu vào ngực hắn rồi nói:
"Châu Kha Vũ, anh có biết vì sao em thích kim cương không?
"Không chỉ vì em thích mọi thứ lấp lánh. Kỳ thật kim cương đối với tinh linh mà nói rất bình thường, không phải là xinh đẹp nhất, cũng không có năng lượng cường đại nhất, đặc điểm duy nhất của nó chính là không thể phá vỡ."
"Tối hôm đó ở trong xe anh nói với em rằng anh sẽ bảo vệ em, anh đưa trái tim mình đến trước mắt em."
"Trái tim của anh trong suốt và tinh khiết như kim cương, và tình yêu của anh cũng giống như kim cương chẳng thể phá vỡ."
"Một đôi cánh thôi mà, em có anh là đủ rồi."
—————————————————————
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com