4
Ooc Tả Chu
_____________________________________________________
『Cậu có muốn đi không? Không phải cần mình sao?』
Chu Di Hân biết, cô gái kia đối với Tả Tịnh Viện mà nói, phi thường quan trọng, có loại cảm giác không thể nói ra vây quanh cô, là hâm mộ sao?
"SOSO, hôm nay em nhìn thấy có một cô gái ở dưới lầu nhà Tả Tịnh Viện, hai người bọn họ đã nói chuyện một lúc."
"Ai?" Cô gái nào?" Trương Quỳnh Dư đột nhiên trợn mắt lên nhìn chằm chằm.
"Woa, chị thật đáng sợ a! "
"A, xin lỗi, cô gái kia có phải so với Tả Tả thấp hơn nửa cái đầu, gầy gò, nhỏ nhắn" Trương Quỳnh Dư bắt đầu khoa tay múa chân
"Ừm, không sai biệt lắm, cô ấy là ai a? Tả Tịnh Viện rất quan tâm đến cô ấy đúng không?" Chu Di Hân rốt cục vẫn là hỏi ra
"Đúng, khúc mắc thôi, chuyện đã lâu rồi" Trương Quỳnh Dư thở dài, Chu Di Hân cũng không tiếp tục hỏi.
"Viện Viện? Tả Tịnh Viện? Làm thế nào khóc rồi, thức dậy?"
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, thấy Tả Tịnh Viện rơi nước mắt, vỗ vỗ vai Tả Tịnh Viện nhưng không thể tỉnh dậy, đành phải từ bỏ, lấy giấy giúp em lau đi nước mắt
"Vậy ngủ ngon nha" Viên Nhất Kỳ đứng dậy đóng cửa lại.
Tả Tịnh Viện là học sinh cấp 2 trung học quen biết Đường Lỵ Giai. Trên sân bóng rổ, đó là một trận đấu bóng rổ của trường tổ chức. Trước đó, hai người chỉ là bạn học cùng một trường, cũng không mấy quá thân thiết. Trường tổ chức các trận đấu bóng rổ, tất cả mọi người nghĩ rằng chỉ có dành cho nam, nhưng trường học cũng đã sẵn sàng để tổ chức cho các cô gái, tại thời điểm đó tất cả mọi người trong lớp rất hoảng loạn, bởi vì nói chung rất ít cô gái sẽ chơi bóng rổ.
"Tôi sẽ" Tả Tịnh Viện giơ tay lên, tất cả mọi người nhìn Tả Tịnh Viện đang cà lơ phất phơ, nói khó coi một chút, Tả Tịnh Viện thiếu chút nữa nằm trên bàn
"Tôi biết chơi, chơi cũng được đi, tùy tiện tin tưởng tôi cũng được, dù sao cũng là chơi đùa thôi" Tả Tịnh Viện còn điên đảo ngang ngược
"Cầm lấy" Lưu Thiến Thiến giữ bàn lại để cho em xuống.
"Vậy làm phiền Tả Tả rồi" Lớp trưởng Lưu Lực Phi chốt lại danh sách
Cứ như vậy, Tả Tịnh Viện dẫn 3 lớp tham gia thi đấu bóng rổ và đã được quyết định từ đây.
Tả Tịnh Viện là một người có thể làm bất cứ điều gì em ấy muốn, vì vậy em nói cắt tóc ngắn là cắt ngay lập tức cũng không quan tâm ba mẹ có đồng ý hay không
"Còn rất đẹp trai, không xấu không xấu" Tả Tịnh Viện hôm nay là lần thứ ... Không biết bao nhiêu lần soi vào gương và nói như vậy
Mái tóc vừa mới qua lông mày, làm cho người ta thoáng cái có thể chú ý tới ánh mắt của em, đều nói cảm giác tuổi trẻ là vũ khí trí mạng nhất, hết lần này tới lần khác Tả Tịnh Viện có được một thân cảm giác của tuổi trẻ.
Trận đấu bóng rổ cũng rất nhanh đã đến, Tả Tịnh Viện cũng không phải là cái gì, dẫn dắt cả lớp đã giành chiến thắng được hai trận đấu, lúc nghỉ ngơi giữa sân cũng có các bạn nữ chạy tới đưa nước cho em, muốn biết được thông tin liên lạc, chỉ một ngày Tả Tịnh Viện đã có hơn mười chai nước nhưng chỉ uống một ngụm, WeChat cũng lan truyền mấy lớp, thư tình cũng có năm sáu phong thư, nhưng làm cho đứa nhỏ đắc ý đến hỏng mất.
Lịch thi đấu diễn ra rất nhanh, học sinh cũng bởi vì không cần đến lớp rất tích cực hưởng ứng trận đấu bóng rổ, mọi người không tham gia đội cổ vũ thì đang đưa nước
"Phi Phi, cho em" Lưu Thiến Thiến cười đưa nước cho Lưu Lực Phi, sau đó tiếp tục phát nước cho các thành viên khác trong đội.
Đường Lỵ Giai với tư cách làm bí thư chi đoàn, tự nhiên cũng đang tham gia hỗ trợ
"Tả Tịnh Viện, đây, vất vả..." Đường Lỵ giai đang nói chỉ được một nửa, bị người trước mặt kéo vào trong lòng, Tả Tịnh Viện duỗi tay đánh rơi bóng rổ đang bay tới, trừng mắt nhìn đội nam đang tiến hành diễn tập trên sân.
"Ó~" Ngô Vũ Phi dẫn đầu la hét ồn ào.
Lưu Thiến Thiến che miệng và cứ thế tiếp tục cười.
Tả Tịnh Viện cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, mặt cô gái đều đỏ bừng
"Thật đáng yêu, cô gái này" Tả Tịnh Viện nghĩ thầm
Tiếp nhận nước của Đường Lỵ Giai "Cảm ơn la, bí thư chi đoàn"
Ngày hôm sau Đường Lỵ Giai tặng Tả Tịnh Viện một sợi dây buộc tóc, rất phù hợp với đứa trẻ này, Tả Tịnh Viện rất thích, hiện tại cũng ở trong gian phòng tràn ngập ký ức tốt đẹp của nàng và em.
Sau đó Tả Tịnh Viện liền bắt đầu theo đuổi Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai tự nhiên cũng rất thích tiểu nãi cẩu này.
Khi còn ở bên nhau, cả hai gần như không thể tách rời, trong trường học đều biết có một đôi tình nhân như vậy
Sau đó ba mẹ Tả Tịnh Viện ra nước ngoài, Tả Tịnh Viện bắt đầu ở một mình, bởi vì đưa Đường Lỵ Giai đi học, Tả Tịnh Viện cũng không ở ký túc xá trường học, mà là tự mình thuê nhà.
Sau đó có một ngày, Đường Lỵ Giai đột nhiên bắt đầu xa lánh em, Tả Tịnh Viện vẫn không nghĩ được thông suốt, không bao giờ biết được rằng người đã từng nói yêu em, nói em quan trọng nhất, người nói sẽ luôn ở bên cạnh em, thế nhưng sẽ bỏ lại em. Em đã xóa bản ghi âm từ điện thoại của mình và phá hủy tất cả mọi thứ của họ.
Cùng với "không nói không có nghĩa là không muốn, không nói không có nghĩa là không quan tâm, không nói không có nghĩa là không thích" cùng nhau biến mất. Còn có Tả Tịnh Viện tràn ngập cảm giác tuổi trẻ kia
Tả Tịnh Viện bắt đầu học uống rượu, hút thuốc, đi làm ở quán bar, đánh nhau, dù sao ba mẹ cũng không ở bên cạnh, cũng không có ai quản em.
Có một lần bị người khác dùng thủ đoạn thâm độc, Tả Tịnh Viện bị đánh trúng vào thái dương một quyền, cánh tay còn bị chém vài nhát, cuối cùng lúc rời đi đỡ tường và ngã xuống.
Lúc Viên Nhất Kỳ đi ngang qua giống như nhặt chó con liền nhặt được Tả Tịnh Viện về, các nàng chính là quen biết như vậy, về sau Tả Tịnh Viện ý thức được tuyệt đối là ngày hôm đó ở ghế sau xe máy của Viên Nhất Kỳ nổi điên rồi, mới có thể đi làm thuê cho nàng.
Sau đó trên cánh tay cũng để lại sẹo, Viên Nhất Kỳ dẫn em đi xăm để che đi những vết sẹo đó
Em quen Trương Quỳnh Dư tại quán bar của Viên Nhất Kỳ
Cuối cùng dựa vào quan hệ đến trường trung học hiện tại, vì Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện hơn nửa đêm hoảng hốt mở mắt thất thần, lau đi nước mắt
"Thế nhưng vẫn còn sống" Em nhỏ giọng lẩm bẩm, Tả Tịnh Viện lắc đầu, nhớ tới phải uống chút nước.
Đèn phòng khách vẫn còn sáng, Chu Di Hân ngồi trước bàn ăn vẫn nhìn chằm chằm phòng ngủ Tả Tịnh Viện
Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư còn nằm ì tùy tiện trên ghế sofa.
"Cậu tỉnh rồi?" Chu Di Hân thấy Tả Tịnh Viện đi ra
"Cái gì? Tỉnh rồi" Trương Quỳnh Dư ngồi dậy, tiện thể hất cánh tay Viên Nhất Kỳ ra khỏi người
"A, đau đau đau" Viên Nhất Kì vù vù thổi tay của mình.
Tả Tịnh Viện đi đến và ngồi xuống trước bàn ăn đón lấy nước Chu Di Hân đưa tới
"Bao lâu rồi, mình đã ngủ đó."
"6 tiếng không sai biệt lắm" Chu Di Hân đưa tay giúp Tả Tịnh Viện vuốt tóc gọn gàng lại
"Cảm ơn mọi người a, tôi cho rằng mình rốt cục cũng phải rời đi. "
"Tả Tịnh Viện, chị muốn đánh em" Trương Quỳnh Dư liền vung nắm đấm tới
"Nếu như muốn đi, còn gọi điện thoại cho em làm gì?" Viên Nhất Kỳ một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho em.
"Em gia hỏa này, cảm ơn Chu tỷ thật tốt, em ấy đã cứu em trở về" Trương Quỳnh Dư đi tới chọc chọc Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện mới ý thức được, nếu như là trước kia, Chu Di Hân không nên ở đây
"Cám ơn" Tả Tịnh Viện miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hướng về phía Chu Di Hân
"Không sao đâu, cậu không có việc gì là tốt rồi." Chu Di Hân kéo quần áo của mình xuống, nơi đó có một vết bầm tím.
Thế nhưng không có tác dụng gì quá lớn, ánh mắt tả Tịnh Viện rất sắc bén, em kéo tay Chu Di Hân, cau mày nhíu lại hỏi: "Cánh tay làm sao vậy, để đụng thành như vậy."
"Không có gì, lúc đi đường vẫy tay, không cẩn thận đụng trúng thôi."
Nguyên nhân là do Chu Di Hân đi vào thang máy ấn tầng thì va phải lan can bên ngoài.
Tả Tịnh Viện nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nháy mắt hiểu ý, đã mang hộp thuốc tới.
"Đừng trốn" Tả Tịnh Viện nắm chặt tay Chu Di Hân
Đột nhiên cảm giác đau đớn khiến Chu Di Hân liên tục thu tay về phía sau
"Đặt ở trước mặt mình, không được rút về" Tả Tịnh Viện bôi thuốc cho Chu Di Hân
Đã lâu như vậy rồi, Chu Di Hân hiện tại mới bắt đầu cảm giác được đau, nước mắt lã chã rơi xuống, cũng không biết có phải là nguyên nhân cánh tay đau hay không
Tả Tịnh Viện nhìn thấy nước mắt Chu Di Hân, ngây ngẩn cả người, bối rối dùng tay lau đi nước mắt của cô
"Đừng khóc, đừng khóc, mình thổi cho cậu, mình nên nhẹ nhàng một chút."
Chu Di Hân khóc càng dữ dội hơn.
"Trong quán không có ai, chị muốn trở về."
"Này, trong quán có phải cần thu dọn vệ sinh hay không?"
Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư ôm nhau bỏ chạy.
"Ở chỗ này giả bộ cho lão tử" Tả Tịnh Viện nghĩ thầm
Tả Tịnh Viện ngồi xuống bên cạnh Chu Di Hân, từng chút từng chút lần lượt theo dõi đầu tiểu trư
"Không khóc, chúng ta không khóc."
Ở tầng dưới
Trương Quỳnh Dư cười không nổi, Viên Nhất Kỳ thậm chí còn lại ngửa ra sau, nàng đưa mũ bảo hiểm cho Trương Quỳnh Dư, hai người nghênh ngang rời đi.
Đường Lỵ Giai từ hiên nhà dưới lầu đi ra, ngẩng đầu nhìn lên phòng khách của Tả Tịnh Viện rồi bước vào tòa nhà tiểu khu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com