Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5



『Hóa ra mình cũng có giá tr li dng đúng không?』




"Đừng khóc nữa, aiyo, đừng khóc nữa" Tả Tịnh Viện đều đau đầu tới rồi.


"Chu Di Hân, này này, Chu Di Hân, nhìn mình " Tả Tịnh Viện làm mặt quỷ.


"Lêu"


"Phụt" Chu Di Hân bị em chọc cười, Tả Tịnh Viện cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không đến mấy giây Chu Di Hân lại bắt đầu thở dài.


Tả Tịnh Viện đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lặng lẽ đưa tay về phía eo và ôm lấy Chu Di Hân.




"Làm cho cậu không vui" Tả Tịnh Viện đưa tay lên xoa xoa mặt Chu Di Hân.


"Tả Tịnh Viện, ha ha ha ha, Tả Tịnh Viện, mau buông tay" Chu Di Hân lập tức đánh trả, cùng Tả Tịnh Viện đánh nhau một trận. Tả Tịnh Viện thấy mình không nhất định đánh lại được cô, trực tiếp ôm ngang Chu Di Hân ném lên sô pha, Chu Di Hân cười đứng lên đối mặt với Tả Tịnh Viện kéo một cái, Tả Tịnh Viện toàn bộ ngã xuống phía dưới, gục đầu ngã vào trong lòng của Chu Di Hân.





Thật trùng hợp không khéo vừa hay, cửa bị mở ra, Đường Lỵ Giai bước qua khỏi cửa với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hoài nghi nhìn hai người.




Tả Tịnh Viện đang nằm trên người Chu Di Hân, tóc tai bù xù, cổ áo nghiêng sang một bên, lộ ra xương quai xanh trong khi đó Chu Di Hân thì bị Tả Tịnh Viện đè ở phía dưới, nhìn không rõ mặt.




Tả Tịnh Viện sững sờ cả người, Chu Di Hân đẩy Tả Tịnh Viện ra rồi ngẩng đầu lên nhìn, là cô gái vừa rồi, là Đường Lỵ Giai sao?



Qua thật lâu sau đó, Tả Tịnh Viện mới phản ứng lại



Cổ họng khàn khàn

"Đi ra ngoài" em quay đầu lại, nắm chặt tay thành nắm đấm.




Nơi này đầy ắp kỷ niệm, bởi vì Đường Lỵ Giai lại một lần nữa bước vào, tất cả mọi thứ đã thay đổi, thực nực cười lại rất vô lý, sau đó thật không xứng đáng, tất cả mọi thứ trở nên bẩn thỉu. Tất cả những điều tốt đẹp nhất của đứa trẻ kia làm cho Tả Tịnh Viện cảm thấy phát ngán, ghê tởm.



Đường Lỵ Giai cũng không để ý tới em, mà đi tới trước mặt Chu Di Hân vươn tay ra.

"Xin chào, tôi là Đường Lỵ Giai" nàng nnở một nụ cười.

Chu Di Hân nghênh đón khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị bắt tay lại. Tả Tịnh Viện bắt lấy tay Chu Di Hân, đặt ở phía sau mình.



"Đủ rồi, Đường Lỵ Giai, đi ra ngoài" Tả Tịnh Viện trừng mắt nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng dọa người đến đáng sợ.



Đường Lỵ Giai vẫn không để ý tới Tả Tịnh Viện

"Em là Chu Di Hân sao, hai người có quan hệ gì a." Đường Lỵ Giai cười có chút trào phúng, hơi chế giễu

"Bạn ..."

"Cậu ấy là bạn gái của tôi" Tả Tịnh Viện buột miệng thốt ra mà không đợi Chu Di Hân trả lời. Đồng tử Chu Di Hân giãn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tả Tịnh Viện. Cô dường như cảm giác được tay Tả Tịnh Viện đang run rẩy, liền trấn an nắm lấy tay em ột cách nhẹ nhàng.



"Ra ngoài, đi ra ngoài, đi" Tả Tịnh Viện run rẩy càng lợi hại hơn


"Chúc vui vẻ" Đường Lỵ Giai lưu lại một nụ cười rồi đi ra ngoài

Tả Tịnh Viện, em có thể lừa được chị sao, thật nực cười




Tả Tịnh Viện đi tới trước cửa sổ, nhìn Đường Lỵ Giai rời đi, lao ra cửa như một kẻ điên, tay run rẩy thiết lập lại mật khẩu cửa, nhưng em không biết thay đổi thành cái gì, em quỳ ở đó, quỳ thật lâu.





"Chu Di Hân, sinh nhật của cậu, khi nào vậy?"

"Ngày 22 tháng 4 năm 98"





Tả Tịnh Viện run rẩy bấm một dãy số, hung hăng đóng sầm cửa lại, xông nhanht vào phòng khách, lấy ảnh của Đường Lỵ Giai đập vỡ xuống đất, Đường Lỵ Giai đưa cho em chiếc cốc, Đường Lỵ Giai tặng cho em sợi dây chuyền, Đường Lỵ Giai tặng em một con búp bê, Đường Lỵ Giai tặng em tất cả mọi thứ, ngoại trừ cái dây buộc tóc kia. Tả Tịnh Viện hung hăng đấm mạnh vào tường, nghe được tiếng vang, Chu Di Hân vốn lẳng lặng quan sát em bước lên một chút tiến vào kéo em lại.




"Cậu bình tĩnh một chút... wu~~" Tả Tịnh Viện đem Chu Di Hân đè vào tường liền hôn lên, em chuẩn bị mở ra phòng tuyến của Chu Di Hân.

Chu Di Hân mãnh liệt đẩy Tả Tịnh Viện ra một cách thô bạo

"Tả Tịnh Viện, cậu điên rồi sao, bình tĩnh một chút a." Tả Tịnh Viện ngồi sụp xuống trên mặt đất, nước mắt bắt đầu rơi. Chu Di Hân kéo đứa nhỏ này vào trong lòng ôm lấy.

"Khóc đi, mình ở đây, khóc ra đi, thì cũng dễ chịu hơn."

Tả Tịnh Viện run rẩy lợi hại, khóc cũng dữ dội, tê tâm liệt phế.

Trái tim Tả Tịnh Viện đang đau, Chu Di Hân cũng đau, Chu Di Hân cảm giác trái tim mình giống như bị xé rách sau đó lại giống như ở cùng một chỗ.





"Chu Di Hân, van van cầu cậu, có thể hay không, có thể hay không, có thể để cho mình thích cậu hay không, mình chịu không nổi nữa, cậu làm ơn, để cho mình thích cậu có thể không, mình chỉ có cậu thôi, mình cầu xin cậu......." Tả Tịnh Viện không ngừng run rẩy, thanh âm càng ngày càng nhỏ




Chu Di Hân siết chặt vòng tay ôm thật chặt em. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó không ổn, cô hoảng loạn đặt tay lên đầu Tả Tịnh Viện, lại vén tóc lên rồi dán đầu mình vào kiểm tra.




Chu Di Hân cả kinh một trận

Chết tiệt, so với lúc trước đến còn nóng hơn




Chu Di Hân hoảng hốt, cô nhất định phải đưa Tả Tịnh Viện đến bệnh viện, nhưng tại thời điểm này, đã không còn xe nữa, Trương Quỳnh Dư và nhữung người khác, các nàng cũng không kịp tới.

Không có thời gian băn khoăn cái gì nữa.




"Xin chào, Tằng Ngải Giai, đến đón tôi, nhanh lên, nhất định phải nhanh, tốt nhất là lái xe tới, địa chỉ đã được gửi wechat của chị, làm ơn, coi như tôi cầu xin chị." Chu Di Hân mở danh sách đen đem Tằng Ngải Giai bỏ ra, đem vị trí gửi qua. Chu Di Hân gian nan cõng Tả Tịnh Viện, đem tay em quấn quanh cổ mình liền lao ra khỏi cửa.




Trên xe

"Cám ơn" Giọng nói của Chu Di Hân cũng run rẩy, cũng may Tằng Ngải Giai đến kịp lúc, nếu như không có, Tả Tịnh Viện phải làm sao bây giờ.

Tằng Ngải Giai từ gương chiếu hậu nhìn Chu Di Hân gắt gao ôm Tả Tịnh Viện, chậm rãi mở miệng "Em ấy là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng SOSO nói rất nghiêm trọng, hơn nữa cậu ấy thì đây là lần thứ hai" Chu Di Hân trả lời

"Còn bao lâu nữa?"

"Ở phía trước là tới rồi"





Chu Di Hân cõng Tả Tịnh Viện đi theo phía sau Tằng Ngải Giai xông về phía phòng cấp cứu, đợi đến khi đưa Tả Tịnh Viện cho bác sĩ, cô ngã ngay xuống, mới luống cuống ngồi trên mặt đất.



Rất nhanh, Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư cũng chạy tới, sau khi bọn họ nhận được điện thoại liền chạy tới bệnh viện. Tằng Ngải Giai thấy Trương Quỳnh Dư tới, đứng dậy rời khỏi



"Tả Tịnh Viện, nhất định không được có việc gì."

Chu Di Hân nhìn người nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại.




"Chu Di Hân, van cầu cậu, để cho mình thích cậu đi"





Thế nhưng, mình làm sao có thể so sánh được với Đường Lỵ Giai. Cậu cầu xin mình, mình cũng muốn có cách nào đó, mình làm sao có thể làm được, Tả Tịnh Viện, vì cái gì, vì sao không phải là mình gặp được cậu trước.



Tả Tịnh Viện cậu có biết không? Chai nước đầu tiên của cậu nhận được là mình đã đưa. Bức thư tỏ tình đầu tiên của cậu cũng là do mình viết.



Cậu vẫn còn nhớ điều đó không? Khi mình lần đầu tiên chuyển đến trường của cậu, chính là cậu đã đưa mình đến lớp học, thật không may, chỉ là lớp học bên cạnh của cậu.



Tả Tịnh Viện, làm sao cậu có thể nhớ được chứ?

So với Đường Lỵ Giai, mình bị muộn một năm mới gặp được cậu.




Tả Tịnh Viện, tại sao cậu không nhớ chứ?

So với Đường Lỵ Giai, mình không có nhiều nụ cười khiến cậu động tâm như vậy.




Tả Tịnh Viện, cậu có còn nhớ không?

So với Đường Lỵ Giai, tình yêu của mình không ít hơn chị ấy



Tả Tịnh Viện, nếu lần đầu tiên gặp nhau là chúng ta, cậu sẽ thích mình không?



Tả Tịnh Viện, nếu như mình hỏi cậu có nhận ra mình lúc hai đứa còn học cấp 2 không, cậu vẫn sẽ nhận đồ của Đường Lỵ Giai tặng chứ?



Tả Tịnh Viện, nếu Đường Lỵ Giai quay lại, cậu sẽ rời bỏ mình rồi cùng chị ấy đi sao?





Tả Tịnh Viện, ......

Quên đi, làm sao mà mình có thể so sánh với Đường Lỵ Giai được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com