Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


『Mình rất sợ một ngày nào đó đánh mất cậu』



"Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện"

Tả Tịnh Viện đột ngột mãnh liệt mở mắt, theo bản năng giơ tay che nắng, thế nhưng không có ánh nắng mặt trời nữa, rèm cửa sổ bị Chu Di Hân kéo kín mít. Tả Tịnh Viện quay đầu lại, liền thấy Chu Di Hân đang nằm sấp ngay bên cạnh.

"Chu Di Hân, Chu Di Hân, Chu tỷ" Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng đẩy Chu Di Hân

"Đừng náo loạn, Ngải Giai, em còn chưa ngủ đủ" Chu Di Hân lại nằm xuống

Tả Tịnh Viện thật là cạn lời mà lại bất đắc dĩ sờ sờ đầu tiểu Trư, nghiến răng nghiếng lợi

"Là mình, Tả Tịnh Viện"

Chu Di Hân ngẩng đầu lên "Cậu tỉnh rồi" Chu Di Hân cố nặn ra một cái nụ cười.

"Ừm, Ngải Giai là ai a" Tả Tịnh Học hỏi lại, tựa hồ, có chút tức giận?

"Ngải Giai? Mình vừa rồi nói Ngải Giai sao?" Chu Di Hân tỏ vẻ ngây thơ

"Không nên a" Chu Di Hân nhỏ giọng nói thầm

"Gì cơ?"

"Không có gì không có gì."

"Tằng Ngải Giai trong ban chúng ta sao?"

Chu Di Hân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, hai người cứ như vậy nhìn nhau.



"kiểm tra phòng" y tá bước vào phòng

"Tả Tịnh Viện có đúng không? Không có vấn đề gì lớn, buổi chiều có thể xuất viện"

"Cảm ơn" Tả Tịnh Viện mỉm cười.

"Mình đói rồi" Tả Tịnh Viện nói

Chu Di Hân không có phản ứng

"Mình nói mình đói rồi" Tả Tịnh Viện giận dỗi đập mạnh xuống giường

Nhưng lại khiến Chu Di Hân sợ hãi

"Cậu... làm nũng? "

"Cậu có vấn đề sao?" Tả Tịnh Viện không chịu thua, thế nào cũng có chút chua

"Trọng điểm là, mình đói, mình đói rồi Chu Di Hân, mình rất đói đấy" Tả Tịnh Viện liền nhìn Chu Di Hân như vậy, Chu Di Hân cũng nhìn lại em

"Muốn ăn gì"

"Gì cũng được" Tả Tịnh Viện khẽ nhếch môi

"Cút ra khỏi đây."




Cánh cửa bị đẩy ra, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía góc đường

"Tả Tả, ăn cháo sao?" Đường Lỵ Giai xách hộp đồ ăn đi vào

"Tỷ tỷ, em muốn ăn cháo" Tả Tịnh Viện nắm lấy cánh tay Chu Di Hân lắc lắc.

Chu Di Hân lập tức get được rồi, vỗ vỗ đầu đứa trẻ này "Mình đi mua cho cậu ngay đây" sau đó rời khỏi phòng bệnh



"Chị có việc gì không? Không có việc gì xin về cho" Tả Tịnh Viện không nhìn Đường Lỵ Giai, bắt đầu ngồi lướt điện thoại

Đường Lỵ Giai cũng không để ý tới em, múc cháo ra chén nhỏ, đứng dậy ngồi xuống bên giường Tả Tịnh Viện, đưa cháo cho em, ý bảo em ăn đi

Tả Tịnh Viện buông điện thoại xuống, nhìn thoáng qua Đường Lỵ Giai

"Tránh ra, đó là vị trí của bạn gái tôi."

"Tả Tả, chúng ta nên nói chuyện một chút."

"Được a, chị nói xem, nữ nhân nào khiến chị chán rồi, trở về tìm tôi làm đồ mua vui thế? "

"Tả Tịnh Viện, không phải"

"Dừng lại, xin trở về đi, cháo tôi không ăn, đem đi đi, thích cho ai cho ai."

Đường Lỵ Giai nhìn bàn tay run rẩy của Tả Tịnh Viện, bận tâm tình huống hiện tại của em, thu dọn xong liền rời đi.





Nước mắt Tả Tịnh Viện rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt...

"Chu Di Hân, mau trở về a! "



"Mình về..." Chu Di Hân nhíu mày

"Sao lại khóc" Chu Di Hân cuống quít cầm tay áo lên lau nước mắt cho Tả Tịnh Viện

Tả Tịnh Viện theo bản năng nhào vào trong vòng tay Chu Di Hân "Sao cậu đi lâu như vậy" đột nhiên Tả Tịnh Viện ý thức được điều gì đó không thích hợp cho lắm, em ngồi dậy, lau nước mắt

"Mình đang làm gì vậy" Tả Tịnh Viện vừa nghĩ vừa nhìn hai tay mình

"Ăn cháo đi" Chu Di Hân ngồi ở bên giường, cầm lấy cháo đưa qua. Ai ngờ Tả Tịnh Viện thế nhưng trực tiếp mở miệng, Chu Di Hân đành phải bất đắc dĩ cầm lấy thìa đút cho em ăn.



Tả Tịnh Viện cùng Chu Di Hân ngươi một câu ta một câu nói trước không đáp lời liền tán gẫu đến buổi chiều, có thể xem như có thể làm cho Tả Tịnh Viện xuất viện




Tả Tịnh Viện đứng trước cửa nhà, nhìn về phía khóa cửa sửng sốt thật lâu

"Mật khẩu thay đổi rồi, là cái gì thế nhỉ, sinh nhật Chu Di Hân, là ngày nào sắp tới" Tả Tịnh Viện sớm biết thế này thì liền không nên cứng đầu muốn ở cổng cùng Chu Di Hân vẫy tay nói lời tạm biệt, được rồi, lại ngượng ngùng xấu hổ đi hỏi người ta.



Tả Tịnh Viện lấy điện thoại ra lạch cạch ấn gửi một câu

Tả: Soso, sinh nhật Chu tỷ là khi nào vậy?

🐼:Hỏi làm gì hả

🐼:1998.4.22

Tả:A,đó không phải là gần đây

🐼:Sao cơ?

Tả:Không sao, cảm ơn chị




Tả Tịnh Viện hướng về phía khóa cửa bên cạnh ấn từng số nhỏ giọng nói

"980422"

"Mình nhớ kỹ rồi" Tả Tịnh Viện mở cửa đi thẳng vào



"Thật là lộn xộn mà" Tả Tịnh Viện nhìn mình tạo ra một đống hỗn độn, lại nhớ tới chính mình thế mà lại hôn Chu Di Hân một cái, thẹn thùng sờ sờ lỗ tai. Ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt lên những thứ hiện tại đối với em là rác rách nát, bỏ vào túi rác



Chu Di Hân đang trên đường về nhà

"Di di" theo tiếng còi xe vang lên, Chu Di Hân quay đầu lại

Cửa sổ xe được kéo xuống, Tằng Ngải Giai quay đầu nhìn cô

"Ra ngoài đi dạo chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com