8
『Bây giờ cậu có muốn tìm hiểu về mình không?』
"Em ấy thế nào rồi, Tả Tịnh Viện" Tằng Ngải Giai chậm rãi lái xe hỏi
Chu Di Hân "Ừm, hiện tại không có việc gì, hôm qua cảm ơn chị, bằng không em cũng không biết phải làm sao" Chu Di Hân nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ
"Đi đâu, chỗ cũ sao?" Tằng Ngải Giai cẩn thận hỏi
"Ừm"
Chu Di Hân cúi đầu chậm rãi bước đi, nhìn dưới chân, từng bước một, gió thổi qua, mang theo từng sợi tóc, Chu Di Hân vén tóc lên để ở sau tai. Tằng Ngải Giai đi theo phía sau và ngắm nhìn
"Chu Chu, có thể cho chị một cơ hội nữa được không?"
Chu Di Hân dừng bước, quay đầu lại nhìn Tằng Ngải Giai
"Không, Ngải Giai, chúng ta đã kết thúc rồi" Chu Di Hân mỉm cười
"Vậy, với tư cách là một người bạn, chị sẽ đối xử tốt với em, có thể không, em có thể đừng trốn tránh chị nữa không?" Tằng Ngải Giai trong giọng nói tràn ngập thỉnh cầu. Chu Di Hân gật đầu.
"Vậy, là một người bạn, em có thể cho chị một cái ôm không?" Tằng Ngải Giai hơi mở rộng vòng tay của mình, chờ đợi. Chu Di Hân thở dài, hơi hướng về phía trước, Tằng Ngải Giai kích động ôm lấy Chu Di Hân. Chu Di Hân, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đối xử tốt với cái ôm này.
"Soso, chị nói xem Chu tỷ sẽ thích sao, em tìm rất lâu, cái này..." Tả Tịnh Viện lời còn chưa nói xong vẫn còn ở bên miệng
"Này, Tả Tả, em không sao đó chứ... Tả Tịnh Viện... này?"
Tả Tịnh Viện tắt điện thoại, yên lặng nhìn chăm chú vào đối diện.
Chu Di Hân giang hai tay đi về phía Tằng Ngải Giai, Tằng Ngải Giai ôm Chu Di Hân vào lòng, Chu Di Hân còn vùi đầu xuống bả vai của cô ấy.
Tả Tịnh Viện ngây người đứng tại chỗ, nhìn mặt trăng nhỏ trong tay, Tả Tịnh Viện nở nụ cười. Lần này đây, không đợi đến khi cô động tâm, đã bị đẩy ra rồi sao.
"Không cần nữa" Tả Tịnh Viện đặt vầng trăng nhỏ trên mặt đất, đầu quay đầu, cắn răng một cái, rời khỏi chỗ đó.
Gió thổi trên mặt, giống như dao cắt, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, Tả Tịnh Viện kinh ngạc lấy tay lau một cái, tim như thắt chặt lại.
"Mình đang làm gì vậy" Tả Tịnh Viện hung hăng vỗ mặt mình.
Cất bước, chạy rồi và chạy đến bờ biển trong một hơi.
Tả Tịnh Viện cúi người xuống, thở hổn hển từng hơi.
"A!" Tả Tịnh Viện hướng về phía biển lớn là một trận hét lên
Tả Tịnh Viện ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, tiếng khóc nức nở theo, trái tim Tả Tịnh Viện như thắt chặt lại một cách đau đớn.
"Hóa ra, mình cho tới bây giờ đều không xứng có được đúng không?"
Quay trở về, nhặt lại vầng trăng nhỏ lên, hoảng hốt đi về nhà trong mơ hồ.
Chu Di Hân đã buông Tằng Ngải Giai ra từ sớm
"Tạm biệt, Ngải Giai, cám ơn chị, Tằng Ngải Giai."
Tả Tịnh Viện tựa vào bên giường, mở ra một lon bia
"Đường Lỵ Giai không cần tôi nữa."
"Không sao, chị ấy đã sớm không cần tôi rồi, ha..."
Tả Tịnh Viện cầm lấy một lon lại một trận hung hăng, mãnh liệt rót, sau đó hung hăng ném ra ngoài
"Không sao, cũng không cần muốn tôi là tốt nhất."
"Tôi một mình vẫn rất ổn" Tả Tịnh Viện mở thêm một lon. Bia lạnh lẽo xuống bụng, những giọt rượu dư thừa chảy xuống cổ.
"Tôi nói Chu Di Hân, thì ra cậu đối với ai cũng tốt."
"Chu Di Hân, hình như cậu đã làm được, để cho tôi thích câu rồi"
"Nhưng Chu Di Hân, vì sao cậu lại không cần tôi đây?"
"Cho nên Chu Di Hân, Tằng Ngải Giai đối với cậu rất quan trọng đúng không?"
Tả Tịnh Viện đã thật mệt mỏi, tựa vào đó, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại.
Chờ Tả Tịnh Viện tỉnh lại, mặt trời đã lên rất trưa rồi, mơ mơ màng màng mở điện thoại lên, đã 11 giờ rồi.
Tả Tịnh Viện ngậm bánh mì, xách balo đi ra cửa.
Tả Tịnh Viện đi vào cửa lớp, vừa xoay người liền nằm sấp trên bàn
"Đến rồi à? Em lại uống nhiều nữa à? "
"Không, em sẽ uống quá nhiều sao? Không đứng dậy mà thôi."
"Xem ra, hai người đó sắp tốt rồi."
"Ai?"
"Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân."
Tả Tịnh Viện theo ánh mắt Trương Quỳnh Dư nhìn qua
Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân nói gì đó.
"Ồ, có liên quan gì đến em?"
Chu Di Hân che miệng cười rất vui vẻ, giữa hai hàng lông mày Tả Tịnh Viện lại nổi lên một án mây đen.
"Để em ra khỏi đây."
Trương Quỳnh Dư đứng dậy, Tả Tịnh Viện trực tiếp đi tới "Cậu làm gì vậy?"
Tả Tịnh Viện vài bước đi tới trước mặt Chu Di Hân, không nói hai lời kéo tay Chu Di Hân đi ra ngoài.
"Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện, làm gì vậy" Chu Di Hân bị Tả Tịnh Viện kéo đi, Tả Tịnh Viện lại không nói một lời
"Dừng một chút, Tả Tịnh Viện, cậu làm gì vậy?"
Tả Tịnh Viện dừng lại, Chu Di Hân đột ngột va vào phải lưng Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện lại đột nhiên xoay người.
"Mình đã làm phiền cậu đúng không?"
Chu Di Hân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tả Tịnh Viện càng muốn cười
"Cậu không phải, đang ghen chứ?"
"Có khả năng sao?" Tả Tịnh Viện liền liếc Chu Di Hân một cái
"Quên đi, là có một chút" Tả Tịnh Viện nhỏ giọng nói một câu.
"Gì cơ?" Chu Di Hân cúi người lại gần hơn.
"Không.... Không có gì cả" Tả Tịnh Viện chạm vào chóp mũi của cô.
Chu Di Hân nắm lấy tay Tả Tịnh Viện lên "Quản nó có cái gì, đi chúng ta đi mua kem đi."
Hai người chạy đến cửa hàng nhỏ và sau đó đến sân chơi
"Vì sao cậu luôn lấy tay che nắng a" Chu Di Hân nhìn tay Tả Tịnh Viện vẫn đặt ở trước trán
"Bởi vì hơi sáng sáng, rất khó chịu a" Tả Tịnh Viện cúi đầu, trả lời câu hỏi của Chu Di Hân
Chu Di Hân đưa tay nắm lấy tay Tả Tịnh Viện "Nhìn ánh mặt trời đi"
Tả Tịnh Viện chậm rãi mở mắt nhìn Chu Di Hân, cô gái cười rất ngọt ngào, tóc xõa ra trước trán, Tả Tịnh Viện nhìn vào như bị mê hoặc.
"Thật quen thuộc a" Tả Tịnh Viện nghĩ thầm.
"Chu tỷ, trước kia chúng ta, có phải đã từng gặp qua hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com