03
Hôm sau Phác Trân Vinh nhận được tấm chi phiếu với hình vẽ đầu heo trên đó, còn Vương Gia Nhĩ đang quấn lấy Thôi Vinh Tể mượn rượu giải sầu, nơi đây là hộp đêm Hoàng tử bé nổi tiếng với những vị khách hay có một bụng đầy bất bình muốn trút lên đầu bạn bè.
"Hôn nhân là nấm mồ tình yêu, tôi còn không có được tình yêu, đã bị đắp mộ rồi. Người qua đường thậm chí còn không có thời gian để bị gương mặt điển trai của tôi hút mất hồn thì đã bị ép thất tình rồi, quả thực là đau thương của thời đại này."
"Chỉ những ai bị cậu lừa mới đau buồn thôi." Vinh Tể nhấp một ngụm rượu, hơi nóng bốc lên khiến các cơ mặt hắn co lại.
Gia Nhĩ thành thật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tôi là hòn đá chắn trên đường đời của bọn họ, không có tôi, bọn họ sẽ mãi mãi không giải mã được cái gì là tình yêu sâu sắc."
Vinh Tể tiếp tục phàn nàn, "Tôi vẫn không rõ, Phác Trân Vinh vừa kinh doanh giỏi lại còn có sắc, một người hoàn hảo như thế tại sao phải kết hôn với cậu."
"Cậu làm sao thế hả, cậu là đang về phe tôi hay về phe thần tượng của cậu?"
"Tôi đứng ở giữa." Hắn lảng sang chủ đề khác, "Không phải bữa trước cậu nói nhà mình bị ma ám à, giờ thế nào rồi."
".....Cứ nói đến cái này là tôi lại bực."
Sau khi kết hôn rồi dọn vào ở chung với Phác Trân Vinh, lúc nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước, Gia Nhĩ phát hiện thấy một bóng đen đứng ở cửa, nếu không tận mắt chứng kiến bạn sẽ không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu.
Cậu vốn là người nhát cáy, đến hôm sau liền lục tung đồ đạc, lấy ra thanh kiếm gỗ đào mà ông nội cho đặt dưới gối, đêm đó cậu nằm hướng về phía cửa, giả vờ nhắm mắt, tinh thần vừa tỉnh táo vừa náo loạn.
Cuối cùng Gia Nhĩ phát hiện bóng đen kia có nhiệt độ cơ thể còn biết thở nữa, nhìn kĩ lần nữa, đó chẳng phải là Phác Trân Vinh sao, anh đang đứng bên ngoài cách ba mét, vẻ mặt vô cảm nhìn cậu.
"Hóa ra cậu thích múa kiếm lúc nửa đêm nhỉ?" Trân Vinh mở miệng hỏi trước.
"Tôi cũng muốn hỏi anh, nửa đêm không việc gì sao lại đứng trước cửa phòng tôi!"
"Từ phòng cậu nhìn được ánh trăng, của tôi thì không."
"......"
Rốt cục Vương Gia Nhĩ tay kết hợp chân đấm đá loạn xạ, dọa mọi tế bào lãng mạn của Phác Trân Vinh cong chân chạy về phòng khách.
Vấn đề này tạm thời kết thúc, đến lượt Thôi Vinh Tể xin qua nhà cậu ăn ké cơm, thuận tiện đi thăm nhà của thần tượng, mà Gia Nhĩ cảm thấy tài nấu nướng của mình cũng không tồi, tiện mua vài nguyên liệu nấu ăn về mày mò thử một chút.
Thực tế là cậu chỉ giỏi làm bột yến mạch hoa quả.
"Cậu đang rán than ở đâu thế?" Hắn ngửi thấy mùi liền quay sang chỗ Gia Nhĩ đứng, trơ mắt nhìn ngọn lửa đang xông vào ống thông gió.
"Tôi đang xào rau mà!"
Vinh Tể nhìn chằm chằm căn bếp giống sắp phát cháy tới nơi, hắn giật mình, vội chạy tới tắt bếp đi, Gia Nhĩ bị động tác của tên bạn thân đẩy vào thành bếp, lúc quay đầu lại, chóp mũi của hai người cũng tự động dán sát vào nhau.
"Quá nguy, hiểm...."
Hơi thở của Gia Nhĩ nhất thời gần trong gang tấc khiến Vinh Tể nói năng bị lộn xộn, bọn họ chưa từng tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần thế này, sau khi xóa bỏ mọi rủi ro thì tất cả có vẻ mơ hồ. Hàng mi đối diện ngây ngô chớp chớp trước mắt khiến hầu kết cậu có chút lên xuống.
Rắc. Lúc này cửa lớn được mở ra.
Xuất hiện trước cửa là dáng vẻ sửng sốt của Phác Trân Vinh, hai tay của Vinh Tể đang đặt trên eo Gia Nhĩ, Gia Nhĩ thì tay cầm thìa mặt mày ngơ ngác, cậu xấu hổ đến da đầu cũng run lên, cảm thấy không khí không thích hợp, liền quay đầu hỏi.
"....Vinh, anh ăn tối chưa?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com