Chương 37 : Izanagi
Chương 37 : Izanagi
***
—Thi Quỷ Phong Tận.
Thuật phong ấn cấm kỵ, bắt nguồn từ tộc Uzumaki. Tử Thần được triệu hoán đến hiện giới, lấy người thi thuật làm môi giới rút linh hồn mục tiêu ra khỏi cơ thể, rồi nuốt vào trong bụng. Sau khi phong ấn hoàn thành, người thi thuật định ra khế ước với Tử Thần cũng sẽ bị cắn nuốt, linh hồn hai người sẽ vĩnh viễn quấn lấy nhau, căm hận lẫn nhau không ngừng không nghỉ, tiếp tục đấu tranh, mãi mãi không được vào tịnh thổ, cũng chẳng thể siêu sinh.
Khoảnh khắc cấm thuật phát động thành công, Kakashi cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương truyền đến từ sau lưng. Tử Thần phát ra tiếng cười thâm trầm, lẩm bẩm thần chú không một ai nghe hiểu. Nó giơ tay trái lên cao, vô số phù văn giống nòng nọc quấn quanh viên châu uốn lượn mà xuống; sau đó cánh tay ấy xuyên qua linh hồn bị trói trước người nó.
"A..." Kakashi rên lên một tiếng. Ngẩng đầu nhìn, hiệu quả tê liệt từ lôi độn ảnh phân thân đã yếu đi rất nhiều, bất cứ lúc nào Obito cũng có thể khôi phục năng lực hoạt động được.
Cũng may là còn kịp. Tiếp theo cũng chỉ còn sót lại...
Luồng hồ quang cuối cùng đã biến mất khỏi người nam nhân tóc đen. Thân thể cứng còng của Obito thả lỏng xuống trong nháy mắt, rất nhanh lại căng thẳng lần nữa, quay đầu qua bên này. Kakashi không dám trì hoãn thêm, xông lên một bước xa, tóm chặt lấy hai vai Obito.
Cánh tay Tử Thần duỗi khỏi ngực y, cắm vào lồng ngực Obito.
"Kakashi," Obito dùng con mắt đỏ ngầu kia trừng y, muốn rách cả mí mắt, thanh âm kêu tên y tựa như truyền đến từ nơi sâu nhất trong Địa ngục. "Sao ngươi dám...!"
May mà cậu ấy mang mặt nạ, Kakashi nghĩ.
"Chấm dứt ở đây thôi, Obito à." Y đáp, kìm lại sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Bất kể kế hoạch của cậu là gì... cũng khiến nó chấm dứt vào hôm nay đi!"
Cánh tay to lớn kia hơi dùng sức, rút linh hồn Obito ra khỏi cơ thể, mang theo nó đồng loạt thu về trong cơ thể Kakashi. Chuyển sinh giả tóc bạc lảo đảo rút lui vài bước, ngực hiện ra đồ án phong ấn. Y ngẩng đầu lên, nhìn cơ thể đã biến thành cái xác không trước mặt ngửa về đằng sau, ngã xuống mặt đất, không động đậy nữa.
Kakashi đứng thẳng người, nhắm mắt lại, chầm chậm đợi cái chết lần thứ hai của mình đến.
Như vậy là tốt rồi, y thầm nhủ. Như vậy tất cả đều kết thúc. Cuối cùng mình cũng bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ—
"Đừng bảo là ngươi cho rằng tất cả đều kết thúc như vậy đấy nhé?"
Giọng nói lạnh lẽo âm u đột nhiên vang lên bên tai y.
Tóc gáy trong chớp mắt dựng đứng hết lên. Kakashi đột nhiên mở hai mắt ra; y vẫn đứng tại chỗ, thi thể của Obito cách đó không xa chẳng biết tung tích đâu nữa. Cúi đầu nhìn, quần áo trước ngực hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng thấy chút dấu vết từng phát động thuật phong ấn đâu cả.
Y sợ hãi xoay người, định xem Tử Thần có còn trôi nổi sau lưng mình nữa hay không, nhưng lại đối diện với con mắt Sharingan thiêu đầy lửa giận.
Tiếp theo chớp mắt một cái trời đất quay cuồng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Kakashi đã bị kéo vào ảo thuật của Obito. Thấy rõ khung cảnh quen thuộc đến đáng sợ xung quanh, y không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tạng nhanh chóng co rút lại.
Máu chảy, mộc độn, tàn chi, trăng máu. Nơi này là đảo Ki — một thế giới khác, đảo Ki năm xưa.
Dưới sự ảnh hưởng từ cảm xúc kịch liệt của Obito, ảo cảnh theo bản năng biến thành cảnh tượng khiến chủ nhân đau khổ nhất. Điều này rất hữu hiệu, bởi vì nơi này cũng là cơn ác mộng mà Kakashi mãi chẳng thể thoát khỏi, thi thể của Rin không xuất hiện cũng không thể giảm bớt mảy may lực sát thương ấy.
Tiếng bước chân dồn dập, sau đó thân thể tên kia nặng nề đập về phía y, đè y ngã xuống đất.
"Ta hẳn nên rõ ràng từ sớm, không thể ôm bất cứ chờ mong gì với một đồ bỏ đi được!" Obito gào thét, cọc đen mọc ra từ trong lòng bàn tay hắn, nhắm ngay hai cánh tay đang dang ra của Kakashi, cứ thế đâm mạnh xuống chẳng chút lưu tình. Mũi nhọn sắc bén đâm thủng da thịt, đánh nát xương cốt, xuyên một mạch từ trước ra sau, ghim chặt cổ tay Kakashi xuống mặt đất.
"A a a—!" Đau nhức rốt cục khiến Kakashi hoàn hồn lại từ cơn hoảng hốt, không khỏi hét thảm một tiếng. Lúc này y mới trì độn phát hiện, mình lại khôi phục thân thể máu thịt lúc sinh thời; ảo thuật cũng dựng lên sự sống giả tạo cho y.
Có thể tưởng tượng được, cũng không phải xuất phát từ mục đích thân mật gì.
Y yếu ớt giãy dụa hai lần, ngoại trừ khiến mình càng đau ra thì chẳng thu hoạch được gì. Obito cướp đoạt Chakra của y trong ảo thuật, khiến y không sao dùng Lôi Thiết tránh thoát giam cầm được. Bóng tối trước mắt dần dần tản đi, Kakashi nhìn thấy Obito quỳ trên người mình, hai tay chống hai bên đầu, thở hồng hộc trừng mình. Trong ảo thuật Uchiha không mang mặt nạ, có máu tươi đang chảy ra từ con mắt trái màu đỏ dần trắng đục ấy, nhỏ xuống khuôn mặt y.
Không phải Rinnegan... Tuy không biết Obito dùng thuật gì để xoay ngược cái chết, nhưng chắc có liên quan đến con mắt này...
Cơn đau nhói từ mái tóc bị túm lấy cắt đứt dòng suy nghĩ của Kakashi. Obito áp sát y, vẻ mặt dữ tợn vì phẫn nộ. "Thi Quỷ Phong Tận hử? Đây chính là hồi báo mà ngươi nhận được sau khi tiếp tục cúc cung tận tụy vì Konoha à? Ha, thầy Minato không hổ cũng là người làm Hokage, ngay cả giá trị còn sót lại của một kẻ đã chết cũng phải bòn rút sạch sẽ cho bằng được ! Một bên là thi thể, một bên là linh hồn, đều tận dụng triệt để... Nói vậy hắn ta và Danzo sẽ có rất nhiều tiếng nói chung đi!"
"Không," Kakashi biện giải. "Là tôi xin thầy dạy mình..."
"Có gì khác nhau đâu!" Obito thô bạo ngắt lời y. "Nếu như hắn thật sự không nỡ lòng khiến ngươi làm như vậy, thì ngay từ đầu đã không nói cho ngươi thuật này rồi!"
"..."
"Cho dù ngay cả tịnh thổ cũng không thể quay về, chỉ có thể bị giam cầm vĩnh viễn trong bụng Tử Thần, ngươi cũng vẫn động thủ." Obito lại ghé sát vào y một chút, bên trong hai con mắt Sharingan hầu như chỉ còn lại lẫn nhau. "Ngươi muốn giết ta đến thế sao, hả Kakashi?"
"..." Câu chất vấn ấy tựa như một cây phi tiêu cắm vào trong lòng. Kakashi nhắm mắt lại, trốn tránh cái nhìn chăm chú từ Obito. "Dù sao cũng đỡ hơn... là để những người khác đến làm chuyện này."
"... Ha ha ha!" Obito giận dữ cười. "Đúng, chính là cái loại tinh thần hi sinh buồn nôn đến cực điểm này đây! Càng nhìn bộ dáng tự mình thỏa mãn say sưa này của các ngươi, càng khiến ta ý thức được, thế giới này rốt cuộc đã không thể cứu chữa đến cỡ nào!"
Nghe được tiếng nói của hắn đã rời xa, Kakashi một lần nữa mở mắt, nhìn về phía nam nhân cưỡi trên người mình. "Obito... tại sao cậu phải làm ra những việc này? Thế giới này rõ ràng tốt như vậy, bi kịch gì cũng chưa từng xảy ra, mọi người đều bình an sống sót—"
"Vừa nãy không phải ngươi một câu cũng không muốn nói với ta sao? Hiện tại mới nhớ tới hỏi có phải là chậm chút hay không?" Obito giễu cợt nói. Vẻ châm biếm thoáng qua bị xóa khỏi khuôn mặt hắn, thay thành sự lạnh lẽo đầy xa cách. "Thế giới này tốt ư? Tốt chỗ nào vậy? Làng với làng, người với người vẫn còn đang tranh đấu chém giết lẫn nhau, kéo dài mãi xiềng xích cừu hận, không ngừng chế tạo ra rác rưởi đầy rẫy tiếc nuối và hối hận cả một đời; lại còn càng có những tên ngu xuẩn kế thừa người xưa bị làng nghiền ép bóc lột mà không tự biết giống như ngươi xuất hiện nữa, cam nguyện hi sinh kính dâng, ném tính mạng của chính mình vào cái động không đáy này như ném đồ bỏ đi, không một chút ý nghĩa. Ngươi nói cho ta, thế giới này đến cùng tốt chỗ nào? Có gì khác với thế giới của chúng ta?"
Kakashi nắm chặt nắm đấm đầy đau đớn. "Cậu ngày xưa rõ ràng đâu có nghĩ như vậy! Cậu đã từng yêu quý làng... muốn bảo vệ người khác như vậy... Cậu thậm chí có thể hi sinh mình để cứu tôi..."
"Đúng đấy." Obito lạnh nhạt trả lời. "Bởi vì lúc trước ta cũng là một tên ngu trong đám ngu đó. Biết là cái gì thay đổi ý nghĩ của ta không?"
Hắn buông tóc Kakashi ra, ngồi thẳng người, cởi từng nút buộc trên chiếc áo khoác. Hắn vứt áo choàng mây đỏ nền đen khiến người sinh ra sợ hãi qua một bên, kéo áo trong lên, để Kakashi thấy rõ thân thể màu sắc quái dị của mình.
"Năm đó sau khi hang sụp, ta rơi xuống một hầm ngầm, được Uchiha Madara cứu rồi dùng tế bào Hashirama bù đắp nửa người phải của ta." Obito lại thả áo xuống. "Ta ở chỗ của lão tròn nửa năm, liều mạng hồi phục, thích ứng thân thể mới. Ở thời kỳ gian nan ấy, chống đỡ để ta tiếp tục chỉ có duy nhất một ý nghĩ — trở lại Konoha, đi gặp ngươi và Rin, nói cho các ngươi ta còn sống sót."
"Ngươi đoán xem lúc ta thật vất vả rời khỏi hầm ngầm, chạy đi đoàn tụ với các ngươi, ta nhìn thấy gì nào?" Hắn nửa híp mắt lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên hết sức tối tăm, dấu vết nơi trũng nhất kia dường như cũng theo khóe miệng cong xuống mà càng trở nên khắc sâu hơn.
"Ta nhìn thấy các ngươi đứng ở chỗ này... Chidori của ngươi, xuyên qua ngực Rin."
Kakashi đột nhiên cứng đờ, con ngươi co rút lại đến chỉ bằng mũi kim.
"... Là cậu." Y lúng túng , lần này cũng không còn khắc chế nổi sự run rẩy trong giọng nói được nữa. "Vào lúc ấy, là cậu đã... Vì lẽ đó nơi này mới biết..."
"Từ đó về sau ta liền ngộ ra. Nỗ lực cần cù, trở nên mạnh mẽ, thực hiện giấc mơ, bảo vệ người khác... Những điều ấy đều chẳng có lấy một chút ý nghĩa. Bởi vì trên thế giới này đã không còn tồn tại hi vọng từ lâu rồi, luôn sẽ có vận mệnh ác ý giáng lâm, hủy diệt tất cả sự vật tốt đẹp cho ngươi xem. Vì lẽ đó ta mới chọn tiến hành kế hoạch Nguyệt Nhãn, tạo ra hòa bình chân chính."
"Nguyệt Nhãn...?"
"Vô Hạn Nguyệt Độc." Obito giơ hai tay lên. Bắt đầu từ cuộc trò chuyện này, trong giọng nói của hắn lần đầu tiên xuất hiện tâm tình chập chờn. "Bắt Vĩ Thú cũng là vì thế. Ngoại Đạo Ma Tượng là xác của Thập Vĩ, tập hợp đủ chín Vĩ Thú thả vào bên trong, là có thể khiến Thập Vĩ phục sinh. Chờ nó tiến hóa đến hình thái cuối cùng là Thần Thụ, chiếu Rinne Sharingan trên ngọn cây lên mặt trăng, sẽ phát động đại ảo thuật bao phủ toàn bộ thế giới — Vô Hạn Nguyệt Độc."
Hắn nói, ánh mắt trôi về phương xa, trên mặt mang theo ngóng trông. "Trong thế giới của Vô Hạn Nguyệt Độc, người chết sẽ sống lại, người xa nhau sẽ về lại với nhau. Bất cứ nguyện vọng nào cũng sẽ được thực hiện, tất cả sự vật đều sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nhất. Một thế giới hoàn mỹ thật sự sẽ giáng lâm — thế giới chỉ có hòa bình, thắng lợi và tình yêu."
"Nhưng những thứ đó đều là giả!"
Obito ngừng giảng giải. Hắn cúi đầu, Kakashi đã phục hồi tinh thần lại từ cơn khiếp sợ, đang nhìn hắn đầy xót xa.
"Những thứ đó đều là giả." Y lặp lại sáu chữ này. "Rin đã chết rồi, cứ cho là cậu muốn sáng tạo ra thế giới giả tạo nơi cậu ấy còn sống đi, nhưng Rin ấy chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh giả dối thôi! Hòa bình là giả, đoàn viên là giả, hạnh phúc và hi vọng đều là giả, một thế giới mà tất cả đều là giả lại có ý nghĩa gì chứ? Sống trong thế giới như vậy có khác gì đã chết đâu—"
"Ít ra người chết sẽ không lại đau khổ!!" Obito rống lớn ngắt lời Kakashi. Nét ôn hòa đã biến mất khỏi khuôn mặt hắn, lửa giận lại nhen nhóm nơi đáy mắt hắn. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên vai thượng nhẫn tóc bạc, áp sát y một lần nữa. "Ngươi kẻ suốt ngày nấn ná trước bia tưởng niệm, kẻ mỗi đêm bị ác mộng đánh thức, kẻ dùng vô tận nhiệm vụ làm tê liệt mình, thậm chí kỳ vọng đoàn tụ với chúng ta ở một thế giới khác... Sống sót đau đớn đến cỡ nào, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Giờ thật vất vả mới có một cơ hội có thể khiến mọi người được cứu và giải thoát ngay trước mắt, tại sao ngươi còn muốn ngăn cản ta!"
"Cậu..." Kakashi trợn to hai mắt. "Sao cậu lại thế..."
"Kamui thật đúng là nhãn thuật tiện lợi cực kỳ." Obito nhếch miệng vẻ đắc ý. Giọng hắn hạ thấp xuống. "Ta biết tất cả mọi chuyện đấy, Kakashi à..."
Mặt nạ bị kéo xuống, hàm dưới bị giơ lên. Khoảnh khắc Obito hôn lên, hô hấp của Kakashi thốt nhiên ngừng lại, đầu óc hóa thành trống rỗng. Y nghiêng đầu giãy dụa theo bản năng, lại bị Obito cương quyết đè tại chỗ, ép y chịu đựng đối mặt.
Nguyên đồng phục Ám Bộ trên người Kakashi biến mất rồi. Obito tùy ý thao túng ảo cảnh, lần lượt xóa túi nhẫn cụ, bao cổ tay, áo khoác của y, chỉ giữ lại áo lót bó sát người bên trong. Một bàn tay từ vạt áo thăm dò vào, dọc theo khoảng cách chật hẹp giữa lớp vải và làn da một đường hướng lên trên, đầu ngón tay cách găng tay miêu tả đường viền bắp thịt y đầy ám muội.
Mà điều Kakashi có thể làm chỉ là cứng đờ nằm yên đấy, không nhúc nhích, tùy ý Obito làm.
Trái tim y đã rối loạn. Obito như một cái khoan sắt, cạy ra căn phòng trái tim y từ góc độ cực kỳ xảo quyệt, lộ ra nội bộ không đỡ nổi một đòn. Uchiha này ở trong chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua y, triệt để áp chế y, lại dường như vẫn cảm giác không đủ; bước kế tiếp còn muốn xâm chiếm tinh thần y, rồi đạp nó dưới chân.
Obito nói, hắn biết tất cả mọi chuyện.
Vậy hắn có biết hay chăng, Kakashi từng đi tới sân huấn luyện số ba giữa đêm khuya thanh vắng, quỳ gối trước bia tưởng niệm lén lút hôn lên tên của hắn? Hắn có biết hay chăng, Kakashi từng cuộn mình trong chăn những hôm rạng sáng bị ác mộng quấy nhiễu, lầm bầm lầu bầu nói hết nhớ nhung với anh hùng trong hồi ức? Còn có tình cờ lúc cảm xúc kề bên tan vỡ thì, điều còn càng bí ẩn càng bất kham hơn mà Kakashi từng làm...
Obito nhất định là biết rồi. Hắn đang dùng cách này để nói cho Kakashi, hắn đều nhìn thấy hết. Mà đây chính là câu trả lời của Obito: hắn biết hết mọi chuyện, rồi lại đều xem thường tất cả.
Vì lẽ đó Obito yêu thích Rin, căm hận Kakashi, mới sẽ một giây trước còn giương cung bạt kiếm với y, một giây sau đã có thể làm ra chuyện như thế này rồi. Hôn môi, âu yếm, những hành vi mà theo Kakashi chỉ có thể là điều mà hai người thân mật nhất mới có thể làm với nhau, với Obito mà nói lại là thủ đoạn dùng để trừng phạt y, chinh phục y, phô bày tư thái của một kẻ bề trên với y thôi.
Kakashi không tự chủ được run rẩy.
"Ăn mặc kín mít như thế, thân thể lại nhạy cảm như vậy..." Obito hiển nhiên hiểu lầm phản ứng của y. Nam nhân tóc đen cười đầy ngả ngớn, cuối cùng búng đầu vú bị đùa bỡn đến đứng thẳng lên của Kakashi mấy lần, rút tay lại rất nhanh một lần nữa xuất kích, lần này đưa tay thăm dò vào quần người dưới thân.
Hạ thể bị ngón tay mang theo những vết chai mỏng đụng vào, Kakashi không nhịn được giật cả mình, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ngột ngạt. Thanh âm này tựa hồ lấy lòng Obito, hắn bao lấy tính khí mềm rũ ấy, bắt đầu không nhanh không chậm tuốt lên xuống. Đầu lưỡi cũng lướt dọc theo cổ Kakashi xuống phía dưới, qua hầu kết, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trước ngực, cách lớp vải ngậm lấy thịt hạt cứng rắn liếm láp mút vào.
"Obi... Obito..." Kakashi thở hổn hển mở miệng, giận mình nghe sao mà mềm yếu. "Dừng... Mau dừng lại..."
"Xuỵt... Không muốn ngay cả giọng cũng bị ta cướp đi thì im lặng, hiện tại ta không muốn tiếp tục nghe thấy ngươi nói mấy câu tụt cả hứng ấy nữa." Obito ngắt lời y, tăng nhanh tốc độ vuốt ve. Chuyển động trên tay hắn bắt đầu đổi mới, tình cờ dừng lại xoa bóp túi cầu, hoặc là khảy nhẹ đầu móng tay qua lỗ nhỏ trên đỉnh. Hắn dùng hàm răng kẹp lấy đầu vú kéo ra phía ngoài, sau khi nhả ra lại đè đầu lưỡi xuống phía dưới, ấn nó theo về lại núm vú.
"Ha... Ha..." Kakashi thở hổn hển, hai mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm phía trên, tầm mắt dần dần tán loạn. Từ thân uế thổ biến trở về thân thể người sống, những cảm quan đã mất rồi quay về ấy dường như cũng trở nên nhạy cảm hơn, tranh nhau chen lấn làm đồng lõa, dần dần đánh tan từng chút một lý trí cùng sự tự chế của y.
Huống chi bây giờ khống chế y không phải người khác, mà là Obito.
Nhưng chuyện này là không đúng - Obito đã không còn là cậu thiếu niên nhiệt tình thiện lương trong hồi ức kia nữa rồi. Hiện tại Obito là nhân vật nguy hiểm đe dọa sẽ nhấn chìm toàn bộ thế giới vào ảo cảnh, là tử địch mà y quyết tâm phải đồng quy vu tận, để rồi mới bảo vệ được những người vô cùng quan trọng ấy. Mà Obito làm ra tất cả những điều này với y cũng không phải xuất phát từ yêu — làm sao Obito có thể yêu y được chứ?
Làm sao y có thể cứ thế vui vẻ đắm chìm trong sự bố thí của Obito, phô ra tư thái khó chịu nhất, đê hèn nhất của mình như Obito mong muốn chứ?
Hạ thân mát lạnh, y chỉ còn lại độc một chiếc áo lót, Obito thì vẫn áo quần chỉnh tề như cũ. Kakashi nhắm chặt mắt lại, môi bị cắn ra máu.
Thân thể y đã tước vũ khí đầu hàng từ lâu, mừng vui đầy thành thật mà nhận lấy sự xâm lược của Obito, tự tay dâng ra quyền khống chế. Trước ngực bị chơi đến sưng lên đau nhói, một bên đầu vú khác cũng cách lớp áo nhô lên như đang khẩn cầu chú ý cùng trìu mến. Tính khí đã hoàn toàn đứng thẳng, chảy ra chất lỏng thấm ướt cán, làm cho phần eo không khống chế được của y dễ dàng động hơn, đưa đẩy dương vật vào bàn tay Obito từ lâu đã dừng động tác. Y cong hai chân lên, đầu gối dí thật chặt vào Obito, mấy lần hầu như phải dùng gót chân làm phiền phía sau lưng đối phương, tạo ra ám chỉ cầu hoan không biết xấu hổ.
Cao trào đến chẳng hề báo trước, vừa mãnh liệt lại vừa nhanh chóng. Obito như chỉ chờ thời khắc này thôi; hắn đột nhiên phát động tiến công, ngón cái bịt kín phần đỉnh sắp phun trào, đồng thời hạ thấp thân mình, mài hạ thể nóng bỏng cứng rắn cách một lớp quần lên Kakashi. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho ngực Kakashi, quay sang ngậm lấy đôi môi Ninja tóc bạc mà hôn, đầu lưỡi lướt qua vết thương mới tạo thành ấy.
"A ư ưm—!!!" Kakashi mở hai mắt ra, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự đặt lên mặt Obito, nhưng lại chẳng tài nào thật sự thu nổi hắn vào trong mắt. Toàn bộ tri giác lúc này đều tập trung nơi hạ thân, cảm giác kích thích mãnh liệt từ các giác quan cùng với sự giày vò không được giải thoát thay phiên lôi kéo y, gần như khiến y muốn phát điên. Tự tôn còn sót lại của y cuối cùng vẫn luân hãm, hai chân chủ động quấn lên eo Obito, lung lay cái mông nghênh hợp Obito tựa lấy lòng, như thể đang cầu xin Obito buông tha cho, lại như đang mời Obito tiếp tục làm ra chuyện quá đáng hơn với mình.
Y cuối cùng cũng được đặc xá, tư duy đương lúc phóng thích bị phá hủy thành ngàn vạn mảnh vỡ, không cách nào tu bổ lại hoàn chỉnh. Thân thể kịch liệt co giật, cổ tay bị xuyên thủng lại rách ra, máu tươi đầm đìa, nhưng đau đớn đã thành ra chẳng đáng kể trước niềm vui sướng tột cùng.
Nhưng leo lên cực lạc chỉ có thân thể y thôi, còn tâm linh thì lại rơi xuống vực sâu không đáy cùng lúc đó.
Tầm mắt dần dần tụ lại một lần nữa, Kakashi trông thấy Obito nhấc một chân mình lên gác ở khuỷu tay. Trên y phục đen tuyền của Uchiha dính những đốm trắng, hai màu tương phản rõ ràng, từng vệt từng vệt như đang nhắc nhở y khoảnh khắc phóng đãng dâm loạn lúc nãy.
Y cảm thấy xấu hổ, đau thương, nội tâm chán ghét chính mình đạt đến đỉnh điểm.
Obito lại tuốt dương vật đã mềm rũ của y hai cái, di ngón tay ướt dính xuống phía dưới, đụng vào miệng huyệt đóng chặt, đẩy một đốt ngón tay vào thăm dò.
"Thả lỏng." Hắn nói bên tai Kakashi. "Ngươi kẹp chặt quá rồi."
Ngón giữa chậm rãi vào đến đế, chuyển động ở bên trong. Obito rút ngón tay ra ngoài, đến khi chỉ còn lại đầu ngón tay còn bị bao bọc mới lại đưa vào bên trong, mãi đến tận nguyên ngón tay bị nuốt vào toàn bộ một lần nữa. Hắn lặp lại quá trình này với tiết tấu ổn định, thật cẩn thận khai thác thân thể Kakashi.
"..." Kakashi nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, định lần nữa tụ tập ý chí và sức mạnh để chống cự. Nhưng Obito nhất định muốn lấy được; hắn lại nhét thêm một ngón tay, không để ý Kakashi im lặng chống cự, cương quyết đẩy vào, cong đốt ngón tay trong cơ thể y, cọ vào vách thịt. Hắn dần dần tăng nhanh tốc độ, động tác cũng kịch liệt lên, bàn tay va chạm đáy chậu phát ra tiếng bành bạch ướt át.
Obito cúi người, ung dung thong thả hôn lên khóe mắt Kakashi, liếm láp vết sẹo ấy. Hắn đang đợi, đợi Kakashi lại bị dục vọng bắt làm tù binh, bị đánh tơi bời dưới thân hắn, quân lính tan rã.
Mà Obito cuối cùng rồi sẽ đợi được một khắc đó đến thôi — cảm giác khác thường nổi lên từ chỗ sâu trong thân thể khiến Kakashi tuyệt vọng nhận rõ điều này.
Không thể tiếp tục như vậy. Y nhất định phải làm gì đó, để ngăn cản Obito, để giữ gìn lấy tôn nghiêm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ.
Nhưng y đã thất bại từ lâu rồi, thất bại từ thân đến tâm một cách đầy thảm hại, chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm đến như thế.
—Ít nhất trong thế giới này, xin hãy cho em bảo vệ mọi người bằng cách của mình.
Y không thực hiện được lời đã hứa.
—Nếu người đã không thể chấm dứt được hắn, vậy tôi sẽ nhận lấy phần trách nhiệm này.
Y khiến họ phải thất vọng rồi.
—Cho dù đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng có thể gặp cậu thật đúng là quá tốt rồi, Kakashi.
Thế giới khác nhau, kết quả giống nhau.
—Trên cả kỹ năng, có thể quyết định đến sống chết thành bại của Ninja chỉ có giác ngộ, con đừng nên nghi ngờ điều này.
Quay đầu lại y vẫn là kẻ vô tích sự.
—Con sẽ luôn là đứa con mà Hatake Sakumo ta vẫn lấy làm tự hào.
"Không—!!" Kakashi đột nhiên mở mắt, tiếng rên rỉ khàn khàn phát ra từ trong cổ họng. Tiếng gân bắp thịt đứt vỡ vang lên, y liều lĩnh giật mạnh cánh tay mình thoát khỏi giam cầm. Y nắm chặt bàn tay phải đẫm máu thành đấm, đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Obito, dùng sức đánh tới.
Bốp!
Đầu Obito bị đánh lệch sang một bên. Hắn vừa mới làm xong công tác nới rộng, đang gập hai chân Kakashi ép về phía ngực, đột nhiên không kịp phòng ngừa hứng trọn cú đấm này, động tác cũng theo đó dừng lại. Hai người cứng đờ ra với tư thế quái lạ mà buồn cười ấy; sau đó Obito phun ra một búng máu, chậm rãi quay mặt lại.
Dưới ánh sáng tối tăm của hồng nguyệt, sắc mặt Uchiha đặc biệt nham hiểm, thậm chí trông còn đáng sợ hơn cả lúc trúng phải Thi Quỷ Phong Tận.
Tâm tình của hắn như là cuối cùng đã hoàn toàn mất khống chế.
"Ngươi thật sự là không xứng được đối xử tử tế, Kakashi ạ." Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt người dưới thân, gằn lên từng chữ một. "Nếu đã vậy... Ta cũng chẳng cần nể mặt ngươi nữa làm gì!"
Dứt lời, hắn kéo dây lưng, nhắm tính khí hướng ngay miệng huyệt Kakashi, tàn nhẫn thọc vào.
"Á ư a—!!" Bị xâm lấn đầy dã man, sự chuẩn bị lúc trước thành ra đã vô dụng hoàn toàn. Cây gậy thịt thô to phá tan tràng bích chật hẹp, tiến quân thần tốc cắm xuống đến cùng. Như có một thanh sắt nóng hầm hập đâm vào trong thân thể, Kakashi đau đến trước mắt biến thành màu đen, thân thể nhổm lên cao hết sức. Tiếng gào đau đớn còn chưa thoát khỏi miệng đã bị mạnh mẽ nuốt ngược trở về, y giơ cánh tay lên, định lại vung thêm một quyền về phía Obito.
Bốp!
Quả đấm của y bị Obito nắm lấy giữa không trung. Nam nhân ác ý chuyển động cổ tay, gây ra áp lực bẻ nát tan xương cốt và bắp thịt y. Cơn đau khiến Kakashi đánh mất khí lực, tay phải vô lực buông ra, bị Obito mười ngón đan nhau giữ lấy, ép xuống phía dưới — sau đó dùng cọc đen ghim trên đất.
"...!!" Kakashi lộ ra vẻ mặt đau đớn, hai chân đá đạp mấy cái như người sắp chết giãy dụa.
Khi đã xác nhận rằng Kakashi không lại có năng lực thoát thân rồi, Obito buông lỏng tay ra. Hắn trói lại eo Kakashi, bắt đầu thảo phạt trắng trợn cơ thể tên bại tướng dưới tay mình.
"Ngươi vờ cái gì?" Hắn thở hổn hển gầm nhẹ giữa mỗi cú đưa đẩy, giọng nói vì cơn phẫn nộ tột cùng mà đổi âm. "Vừa nãy không phải còn trông thoải mái lắm hay sao? Cái mông đong đưa tận lực như vậy, chỉ thiếu mỗi việc mở mồm xin ta mau mau nhét vào rồi!"
"Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn bị ta làm như này à? Giờ nguyện vọng được thực hiện rồi, có vui hay không hả? Đồ bỏ đi!"
Kakashi ngậm chặt miệng, không muốn đáp lại Obito lấy nửa lời. Obito thì chẳng chịu tha cho y dễ dàng như thế, nắm lấy cằm y ép y phải há mồm, sức lực lớn đến mức như muốn bóp nát xương y ra. Obito lại nghiêng thân về phía trước, nhưng lần này không còn là nụ hôn phớt đầy nhẹ nhàng cẩn thận nữa; hắn gặm cắn đôi môi của Kakashi, để lại mấy vết thương chẳng chút nào e ngại, nước bọt hòa lẫn với vệt màu đỏ dính liền hai đôi môi đang gắn bó keo sơn.
"A!" Kakashi lại giãy dụa lần nữa, lung lay đầu tránh đi sự xâm phạm của Obito. Cuối cùng y cũng nghĩ ra cách thoát khỏi cái kìm kẹp của cái tay kia, nhân lúc Obito luồn đầu lưỡi vào, cắn xuống một nhát.
"Xít—" Obito đau đớn hít khí, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ như Kakashi thiết tưởng. Có vẻ đau đớn càng nhen thêm hung tính của hắn, không lùi mà tiến tới, đầu lưỡi quét qua lại trong khoang miệng của Kakashi, lướt đến đâu lưu lại vị tanh ngọt nồng nặc đến đấy. Bàn tay hắn di chuyển xuống dưới, khoanh lại quanh cổ Kakashi, nắm chặt đầy vững vàng.
Ướt át truyền đến từ hạ thể cho Kakashi biết mình đang chảy máu. Dựa vào máu tươi bôi trơn, Obito ra vào càng ngày càng thông thuận. Hắn cuối cùng cũng coi như không tiếp tục gây thêm vết thương cho Kakashi nữa, chuyên tâm sử dụng thân thể đã chịu đủ dằn vặt này. Chỉ có tay phải còn ghìm nơi cổ họng Kakashi, chặn phần lớn không khí lưu thông, rồi lại giữ lại một cơ hội thở lấy hơi, để y không đến nỗi ngất đi vì hoàn toàn nghẹt thở.
"Ư ưm..." Thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến ý thức Kakashi trở nên mơ hồ, y gắng sức hé miệng, để mấy tiếng rên yếu ớt truyền ra khỏi cổ họng.
Yết hầu, cổ tay, môi, hạ thân, khắp toàn thân y từ trên xuống dưới không nơi nào là không đau đớn. Nhưng đáng buồn nhất chính là, giữa những cơn đau ấy y vẫn có thể cảm nhận được thân thể chính mình đang tích cực đáp lại những cú bạo hành của Obito, tính khí cũng đang cương lên lần nữa dưới những cơn kích thích đầy sung sướng.
Đây từng là vọng tưởng bí mật nhất, đê tiện không cách nào nói ra nhất ở nơi tận cùng nội tâm y, bây giờ lại thành hiện thực bằng một cách cực hoang đường, cực tàn nhẫn.
Hô hấp của Obito dần trở nên gấp gáp, nhịp nhấp ra vào cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn. Cuối cùng, hắn lại lần nữa vùi nguyên cây vào thân thể Kakashi, rót tinh dịch vào sâu trong thành ruột Kakashi, rồi buông lỏng tay ra. Mà Kakashi cũng đang bị tinh dịch trong cơ thể cùng cơn nghẹt thở lúc làm tình kích thích nhân đôi, lần thứ hai đạt đến cao trào.
Dương vật của Obito lùi ra, chất lỏng ấm áp rỉ xuống từ nơi miệng huyệt không khép lại được, chảy dọc theo khe hở xuống phía dưới. Thượng nhẫn tóc bạc đã chẳng còn hơi sức đâu để cảm thấy xấu hổ nữa — trận lăng trì này cuối cùng cũng coi như kết thúc.
"Kakashi..."
Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, y như nghe tiếng Obito gọi tên mình, trong giọng nói lộ ra đau xót bi ai.
Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ.
Coi như y thật sự nghe thấy đi, vậy chắc là do ảo giác lừa mình dối người sinh ra trong sự đau đớn tột cùng rồi.
Cọc đen cố định đôi tay bị giật ra, động tác cẩn thận mà chầm chậm, hầu như có thể coi là ôn nhu. Đau đớn gọi thần trí Kakashi trở về, y mờ mịt mở to mắt, tầm mắt hoãn một hồi lâu mới rốt cuộc trở nên rõ ràng, trông thấy Obito đã đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề đâu vào đấy rồi.
"... Obito." Cổ họng lại nhói lên, Kakashi tốn một lúc mới tìm lại khả năng nói chuyện. "Cậu có thể trả thù tôi bằng cách khác mà."
Y giấu sự tuyệt vọng bên dưới tiếng nói khàn khàn mà bình tĩnh. "Đâu cần phải... Cần phải làm như vậy."
"Để Sharingan Kakashi bị kẻ thù mà y quyết tâm phải giết đặt ở dưới thân làm, còn có cách nào là có thể nhục nhã y hơn cách này hử?" Trong bóng tối, Kakashi không thấy rõ vẻ mặt của Obito, chỉ có thể nghe thấy hắn cười gằn trả lời.
"..."
"Ta từng định để ngươi giữ lấy quyền tự chủ hành động, là chính ngươi tự mình từ bỏ." Obito lại đến gần một bước, ánh trăng đỏ chiếu lên mặt hắn. Hắn trịch thượng nhìn xuống Kakashi. "Vì lẽ đó ta sẽ không lại khoan dung với ngươi dù chỉ một chút nữa... Đây là sự trừng phạt mà ngươi xứng đáng nhận phải."
"Tiếp theo ta sẽ đối xử với ngươi như cái kẻ Uế Thổ Chuyển Sinh khác kia, coi ngươi như binh khí thật sự để sử dụng. Ta sẽ không phong ấn tri giác của ngươi nữa; ta muốn ngươi đứng ở nơi gần nhất, mục kích ta đạt thành mục tiêu, để thế giới này đi đến chung kết. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ hồi sinh ngươi, đưa ngươi vào Vô Hạn Nguyệt Độc cùng những kẻ khác."
"Trong mộng của ngươi sẽ có gì đây? Ngàn đao bầm thây ta? Hay là lại dùng Thi Quỷ Phong Tận với ta?" Obito nói, lộ ra một nụ cười vặn vẹo. Hắn đột nhiên đổi sắc mặt lần nữa, hung tợn ném câu tiếp theo. "Chờ mà mơ giấc mơ đẹp của ngươi đi thôi!"
Kakashi không hề trả lời.
Cảnh sắc xung quanh từ từ trở nên mơ hồ, cảm giác đau cũng rút đi như thủy triều xuống. Y tâm như tro tàn nằm ở nguyên đấy, mặc cho Obito mang mình từ ảo thuật trở về thế giới hiện thực.
***
T/n: Cuối cùng cũng xong cái chương làm khó tôi nhất rùi~ Ài ngâm lâu quá tí thì quên mất bộ này heheh (=w=|||) (toát mồ hôi-ing). Nếu không phải có Suongi124q thì chắc tôi quên thật á. Chương này đăng vào 16/4, tặng cho bồ làm quà sinh nhật nhoa :3 Nhất bồ rùi ^^
Chúc Suongi124q và mấy bồ sinh tháng 4 sinh nhật vui vẻ nhớ~ moah moah (^3<)/~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com