Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


"Vương Nhất Bác, nếu buổi trưa hôm nay anh không về, thì anh cũng không cần trở về nữa."

Hôm qua, Tiêu Chiến đã đánh các vị giám đốc điều hành của nhà tài trợ, anh vẫn còn khá tỉnh táo và nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó.

"Họ có làm khó dễ gì anh không?"

"Ca ca không sao, anh đưa em đi tắm"

"Lát nữa em sẽ trở lại"

"Tiểu Bảo..."

"Em không sao"

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào phòng tắm, giúp em tắm rửa sạch sẽ, đắp khăn nóng lên eo em một lát rồi mặc quần áo của ngày hôm qua vào.

"Nếu có chuyện gì, phải nói cho ca ca  em biết chưa?"

"Em biết rồi."

Ngay sau khi Vương Nhất Bác quay trở lại, em cảm thấy áp suất trong công ty rất thấp.

Giọng của quản lý nổ vang bên tai khiến tai em có chút ù.

Em chỉ nghe được câu cuối cùng là:

"Buổi tối đi gặp chủ tịch Trương."

"Tôi sẽ không đi."

"Không đi?"

Người đại diện bật cười, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường và giễu cợt,

"Vương Nhất Bác, anh cho rằng anh lớn đến mức nào, nếu anh ta không muốn anh ở lại làng giải trí chỉ cần một lời nói thôi."

Vương Nhất Bác không đáp lời, đợi người đại diện đi khỏi rồi mới ngồi xuống.

Vốn dĩ thân thể em không thoải mái, khắp nơi đau nhức dữ dội, ngồi trong xe lâu như vậy, trên trán em đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Nhất Bác, em ổn chứ?"

Lý Vấn Hàn thấy Vương Nhất Bác đi lại không tiện nên nhanh chóng đỡ em.

"Anh à, em không sao. Hôm nay trong nhóm có việc gì không?"

"Hôm nay không có việc gì, em nghỉ ngơi trước đi."

"Ừm."

Khi Vương Nhất Bác trở lại ký túc xá, em không thay quần áo mà nằm xuống sau đó ngủ thiếp đi một lúc.

Sau sáu giờ, người đại diện gửi cho em vị trí của khách sạn và số phòng.

Vương Nhất Bác không đi, em biết điều gì sẽ xảy ra nếu em đi.

Tiêu Chiến gọi điện cho em vào ban đêm, rõ ràng là không có gì xảy ra, nhưng em lòng em lại cất lên sự ủy khuất khi nghe giọng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sợ chính mình nhịn không được, tìm bừa một lý do rồi vội vàng cúp điện thoại .

Con người là thế đấy, mọi việc vốn đều có thể chịu đựng được nhưng khi được yêu thương thì muốn làm nũng, được dỗ dành và khóc trong vòng tay của người đó.

Ngày hôm sau đến công ty, người đại diện cũng không thèm để ý, thậm chí không thèm nhìn em, liền rời đi sang một bên.

Vào đêm thứ ba, một nhóm ảnh xuất hiện trên mạng.

Đó là hình ảnh được giám sát ở hành lang khách sạn chụp lại, vị giám đốc điều hành ôm eo Vương Nhất Bác, tay em đặt trên vai vị giám đốc điều hành, hai người có vẻ rất thân thiết.

Hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng có thể thấy đó là Vương Nhất Bác,  bộ quần áo em mặc hôm đó cũng được tìm thấy giống hệt như trong video.

Dư luận đã bắt đầu dậy sóng.

Video nhanh chóng được chuyển tiếp, tìm kiếm rất nhiều và trong các bình luận có đủ câu từ chế nhạo

[Tôi biết, đó là nhóm nhạc nam mới ra mắt cách đây không lâu, thảo nào mà anh ta nổi tiếng đến vậy]

[Chậc chậc chậc lớn lên trong đẹp mắt nhưng lại không sạch sẽ]

[Đồng ý lầu trên, trong làng giải trí có mấy ai sạch sẽ]

[Chúa ơi, thật kinh tởm]

[Nhìn có vẻ mềm mại, không biết có phải mềm thật hay không]

[Mấy người đừng nói bậy bạ nữa được không, vài tấm hình chứng minh được cái gì, chính là muốn hủy hoại sự trong sạch của người ta đây]

[Fan thiểu năng tránh ra, kể cả sau này, tôi vẫn tin rằng ca ca mình vô tội]

[Mày ở đây đang nói cái gì, mày muốn cái gì, người ta cho anh ta tài nguyên, anh ta cùng gã ngủ, mày còn tranh cãi cái gì ở đây]

Em đã biết điều đó sẽ xảy ra từ lâu, nhưng sao vẫn thấy buồn.

Các anh em trong nhóm đã dỗ dành em và bảo em đừng quan tâm đến những bình luận trên mạng.

Làm sao em có thể không quan tâm, nhưng em cứ giả vờ vui vẻ không để họ không phải lo lắng.

Tiêu Chiến vẫn gọi như thường lệ.

"Ca ca, đừng lo lắng, em không sao."

"Tiểu Bảo, ca ca sẽ làm việc chăm chỉ và kiếm tiền để nuôi em. Em cùng anh ở chung được không..."

Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến không thể chịu nổi sự bất công với em, nhưng nếu bây giờ em rời đi thì sao.

"Ca ca, em thực sự không sao. Nếu bây giờ em rời đi, chẳng phải chứng minh quy tắc bất thành văn sao?"

"Tiểu Bảo"

"Ca ca, tin em đi, được không?"

"Được rồi."

Công ty sẽ không hao phí tiền giúp em gỡ hot search, nó cứ thế treo mấy ngày đêm, bị hắc hơn hai tháng rồi mới từ từ lắng xuống.

Khi phong ba bão táp sắp lắng xuống, một bộ ảnh khác được tung ra, đó là sáng hôm sau khi em và Tiêu Chiến cùng nhau bước ra khỏi phòng. Nó nhanh chóng lên hot seach, bên dưới là rất nhiều lời chửi rủa .

[Con mẹ nó, là đệ đệ của tôi, chơi đùa tới mức như vậy sao? Trong một đêm có bao nhiêu người làm? ? 】

[Cơ thể của vũ công có khác, đoán chừng rất mềm mại]

[Bao nhiêu tiền một đêm, nó làm tôi rất thèm]

[Nghe nói là O, khẳng định rất mềm, chắc khi rên nghe hay lắm]

[Người đàn ông trong ảnh trông khá ổn, nên cũng không thiệt]

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, không muốn nhìn nó nữa.

Tại sao những người này lại làm điều này. Những gì họ biết, họ nói như thể họ đã tận mắt chứng kiến.

Tại sao người khác không thể trong sạch. Sống một nơi bẩn thỉu thì không sống trong sạch sao?

Những người đó có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng nói về Tiêu Chiến thì không thể. Vương Nhất Bác nhất thời muốn bỏ cuộc.

Nếu rời khỏi làng giải trí, em có thể đến trường, buổi tối ngủ trong vòng tay của Tiêu Chiến, sống trong vòng tay của anh.

Buổi sáng có thể ỷ lại trong ngực Tiêu Chiến, nói chuyện này đến chuyện khác trong năm phút , cuối cùng là được anh bế đi rửa mặt.

Tiêu Chiến sẽ nấu ăn cho em, và bác gái sẽ mắng anh đã không gọi Tiểu Bảo dậy sớm hơn, vì như thế sẽ khiến em trễ học.

Sau đó Tiêu Chiến đáp lại rằng anh phải gọi em sớm hơn vào lần sau, nhưng chỉ cần em  hành động như một đứa trẻ vào ngày hôm sau, thì Tiêu Chiến sẽ lại thỏa hiệp.

Em có thể sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng dựa vào cái gì mà em phải nhận những tội danh ấy. Chính em con mẹ nó còn không dám trả lời những cuộc điện thoại thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com