Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng Ơi Trăng À

*Đây là fic diễn sinh(diễn biến sản sinh) của "Ánh Trăng Chết Chìm" - Hứa Yểu, tác giả đã có uỷ quyền (nghĩa là fic này cũng coi như là phần sau của ATCC), link lofter của ATCC để ở phần cmt để mng đọc.
*Về permission thì tác giả bảo tui thích thì cứ đem đi không cần hỏi nữa, nên xin phép được xem là đã có permission nha ^^

-
Hoá ra ánh trăng của tôi, là một kẻ lừa đảo.


Nói thật, làm ma không quá giống như trong tưởng tượng của Nghiêm Hạo Tường. Con người sau khi chết đi có thể chọn đầu thai làm người hoặc làm ma, mà cõi âm là bản sao của trần gian, điều duy nhất không giống là —— cư dân của cõi âm đều là ma.

Ma quỷ sống ở âm ty cũng cần tiền, nhưng bất hạnh là, bố Nghiêm mẹ Nghiêm không tin quỷ thần, vậy nên cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường vô cùng túng thiếu. Lưu Diệu Văn là một đứa nhỏ kiên cường, Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy cậu khóc. Mà chỉ vài ngày ngắn ngủi sau khi anh chết, anh đã thấy Lưu Diệu Văn ôm ảnh chụp chung của bọn họ và hũ cốt nhỏ của anh khóc lóc đến nỗi suýt ngất lịm. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường liền tiết kiệm ăn tiêu, cuối cùng đi theo sau Lưu Diệu Văn phiêu bạt ba năm, Nghiêm Hạo Tường xoay xở đủ cách mua được một cuốn Quỷ Thư.

Một cuốn sách viết chữ mà người được chỉ định có thể nhìn thấy, là phục vụ đặc biệt do âm phủ mở ra cho ma quỷ nhung nhớ người thân bạn bè chốn trần gian.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận nhập tên và số điện thoại của Lưu Diệu Văn vào, ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng bắn ra lao thẳng về phía Lưu Diệu Văn, một luồng khác lại đi vào trong cuốn nhật ký mà Nghiêm Hạo Tường đặt ở đầu giường khi còn sống.

Khi đó, Lưu Diệu Văn vừa trở về từ nước ngoài, không biết đã gặp phải chuyện gì, nước mắt lại rơi đầy mặt không tiếng động bật khóc, trong tay vẫn luôn vuốt ve chiếc nhẫn chính anh tặng cho cậu. Nghiêm Hạo Tường đi đến bên giường cậu, cầm sổ và bút, một lần nữa đụng vào vật thật sau ba năm khiến anh phút chốc có trăm cảm xúc lẫn lộn.

Mà từ thị giác của Lưu Diệu Văng thì là cuốn sổ treo lơ lửng trên không, trên mặt giấy bỗng dưng nhiều thêm ba chữ "đừng khóc nữa". Ban đầu, Lưu Diệu Văn hất nó ra, mãi đến khi nghe tiếng trầm đục của cuốn sổ rơi xuống đất mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà trừng to mắt.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp đau lòng cho cuốn sách từng khó khăn dành dụm tiền mới mua được, nhặt nó lên, trong đầu liều mạng tìm kiếm những câu trích dẫn cảm hứng, bắt đầu múa bút thành văn.

"Phá phong vân, định thiên hạ!"

"Anh mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn!"

"Geogre sẽ đến thôi! Sẽ có người yêu em!"

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm những dòng chữ Nghiêm Hạo Tường viết, im lặng hồi lâu, khi Nghiêm Hạo Tường yên tâm cho rằng cậu nghĩ thông rồi thì nghe Lưu Diệu Văn nói một câu: "Anh điên hả?"

Nghiêm Hạo Tường cầm bút viết, "Em nghe người từng trải như anh một câu..." Chưa viết xong đã bị Lưu Diệu Văn xua tay ngắt ngang, "Anh là ma? Hay là mặc áo tàng hình công nghệ cao đến quay hình chơi khăm?"

Chớp mắt, Nghiêm Hạo Tường nhớ ra bạn lớn trước mặt này thật ra vô cùng sợ ma. Phút chốc anh hoảng loạn, liệu rằng khi nãy có doạ sợ Lưu Diệu Văn không?

"Cũng không đến mức là áo tàng hình, vậy thì là ma rồi." Lưu Diệu Văn thấy anh hồi lâu không viết chữ, tiếp tục mở lời, "Không sao đâu, em không sợ."

Càng huống hồ, là ánh trăng của em.

"Anh thích em đúng không? Fan hay tư sinh? Theo em bao lâu rồi?"

Khi Nghiêm Hạo Tường nghe thấy hai chữ tư sinh, không tự chủ rùng mình một cái, ngẫm nghĩ rồi quyết định nói dối——

"Anh là fan của em, theo em đã ba năm rồi, vậy nên hi vọng em phấn chấn lên." Lời nói dối thật giả đan xen, Lưu Diệu Văn nhìn mãi rồi mỉm cười, giọt nước mắt lóng lánh trong suốt lăn dài xuống quai hàm.

"Được thôi được thôi, vậy chắc chắn anh rất hiểu rõ em. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, anh là quản gia thân cận kiêm vệ sĩ của em, phải một tấc không rời luôn luôn bên cạnh em, nghe chưa?"

Được.

Mãi đến khi Lưu Diệu Văn nín khóc mỉm cười, Nghiêm Hạo Tượng mới thả lỏng bả vai căng cứng. Tuỳ thôi, chỉ cần em ấy vui là được. Năm thứ tư ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, cuối cùng cũng có khiến cậu nhận ra sự tồn tại của bản thân, tuy rằng lấy thân phận hoang đường như thế này.

Nhưng cuộc sống thế này chẳng kéo dài được lâu.

Hôm đó là ngày giỗ của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn bị mắng trên weibo lên hotsearch. Có tư sinh tung video và đối thoại của Lưu Diệu Văn và một cô gái da trắng ở nước ngoài, fan hai nhà cãi đến mức không thể can ngăn. Có người nói Lưu Diệu Văn cọ nhiệt, ngay cả đồng đội đã qua đời cũng không buông tha, đồng tính luyến ái chết tiệt sao không đi chết đi. Cũng có người nói Nghiêm Hạo Tường chết rồi còn không yên thân, hại tiền đồ của Lưu Diệu Văn không ổn định.

Giới truyền thông thừa vắng mà nhảy vào, tuyên bố một lần nữa khai thác giá trị thương mại của anh và Lưu Diệu Văn. Chốc lát, độ hot của đồng thê và đồng tính luyến ái khiến Lưu Diệu Văn đứng đầu bảng hồi lâu cũng không xuống, công ty liên hệ bộ phận quan hệ xã hội phát văn bản thanh minh xử lý suốt đêm.
(*Đồng thê(同妻): Tongqi là một chủ nghĩa thần học trong tiếng Trung dành cho những phụ nữ đã kết hôn với những người đồng tính nam.)

"Anh có đó không?" Lưu Diệu Văn từ chối xe riêng đón đưa, Nghiêm Hạo Tường theo sát phía sau cậu, nghe thấy câu này vội vàng lôi giấy bút ra.

Anh đây!

"Thực ra năm nào bọn họ cũng sẽ cãi nhau, năm nay đặc biệt nghiêm trọng, là em có lỗi với anh Tường." Nghiêm Hạo Tường đau lòng muốn khóc, nhìn bạn nhỏ bị chửi rủa vô lý lại không có cách, chỉ đành soàn soạt viết chữ trên cuốn sổ.

Không trách em!

Thật đó! Em đừng tự trách! Đừng việc gì cũng đổ lỗi cho bản thân!

Cậu ấy rất yêu em!

Lưu Diệu Văn nhìn thấy câu này đột nhiên bật khóc, nước mắt kìm nén thật lâu, giả vờ trưởng thành, kiên cường xử lý mọi việc, "Ừm, em cũng rất yêu anh ấy."

Tầm mắt của một người một ma chạm vào nhau, giống như Lưu Diệu Văn biết anh ở đâu, hướng về phía anh, chân thành trìu mến nói. Tuy rằng không còn trái tim, nhưng lời tỏ tình thế này vẫn khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trái tim mình đã lỡ nhịp.

"Lưu Diệu Văn! Sao mày không đi chết đi!" Vào lúc Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị tiếp tục viết gì đó, một thùng sơn hất thẳng về phía bọn họ. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng dang tay ra chắn trước người Lưu Diệu Văn, nhưng khi nước sơn xuyên qua cơ thể anh rơi hết lên người Lưu Diệu Văn, anh mới ý thức rằng ——

À, mình là ma.

Đám người đáng sợ đó chặn bạn nhỏ của anh trong con ngõ tối mà mắng chửi mà quay phim, còn có người nhổ nước bọt vào người cậu, dùng côn dùng đá mà đánh cậu ném cậu. Lưu Diệu Văn bị nước sơn che mất tầm nhìn không kịp phản kháng, máu tươi trộn lẫn với nước sơn rơi thẳng xuống đất.

Nghiêm Hạo Tường cầm cuốn sổ đập mạnh lên đầu đám tư sinh kia, thậm chí còn cầm bút dùng sức đâm vào mắt và cổ tay của bọn họ. Song, mọi thứ đều chẳng thấm vào đâu, cuốn sổ và bút chỉ có anh và Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy và chạm vào, với những người khác mà nói, chỉ là không khí.

Anh có thể không sợ hãi đánh bại mười ngàn ác linh vì Lưu Diệu Văn, nhưng với những con người tán tận lương tâm này, anh chẳng có cách nào cả. Vào khoảnh khắc đó, Nghiêm Hạo Tường lần thứ không biết bao nhiêu nhận ra rằng làm một hồn ma vô lực biết bao.

Anh chỉ đành nhìn đám người kia tổn thương Lưu Diệu Văn, nhìn Lưu Diệu Văn bị đánh co rụt vào góc tường ôm đầu bảo vệ chỗ hiểm. Vào khi anh lâm vào tuyệt vọng, anh Hân kịp thời đến, phía sau còn có vệ sĩ. Nghiêm Hạo Tường chưa khi nào thấy bọn họ giống vị thần từ trên trời giáng xuống như bây giờ. Anh không dám tưởng tượng nếu như anh Hân không đến kịp thì hậu quả sẽ ra sao.

Anh Hân lấy việc công trả thù riêng, nhân lúc hỗn loạn đá mấy người đó vài cái, sau đó để vệ sĩ đưa mấy người đó đến đồn công an, bản thân vội vàng đưa Lưu Diệu Văn đến bệnh viện thanh tẩy. Khi về đến nhà, Lưu Diệu Văn đã mỏi mệt cả người, Nghiêm Hạo Tường viết trên cuốn sổ ——

Xin lỗi, anh không bảo vệ được em.

Lưu Diệu Văn cố gắng ngồi thẳng dậy xem anh biết gì, sau đó nhìn về phía anh, mỉm cười, "Không trách anh, vả lại em cũng đâu có phát lương cho anh." Cậu an ủi Nghiêm Hạo Tường, "Hơn nữa em đã nhìn thấy anh rất dũng cảm bảo vệ em rồi, fan nhỏ của em, anh có thể mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn."

"Fan nhỏ à anh biết không? Thật ra em có một người yêu." Nghiêm Hạo Tường nắm chặt giấy bút trong tay, "Là Nghiêm Hạo Tường, em không biết anh ấy chạy đi đâu rồi, anh có biết anh ấy đi đâu rồi không? Em thật sự, rất nhớ rất nhớ rất nhớ anh ấy."

Lâu nay, Lưu Diệu Văn trước giờ đều dịu dàng và mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên cậu yếu đuối như thế, ở trước mặt mình nói nhớ Nghiêm Hạo Tường. Im lặng giây lát, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc viết lên giấy ——

Nếu anh biết cậu ấy ở đâu nhất định sẽ đưa cậu ấy đến. Nhưng có lẽ lúc này cậu ấy đang nghĩ: nếu như có người đốt chút giấy cho cậu ấy thì tốt rồi.

"Vậy ư?" Lưu Diệu Văn miễn cưỡng cười, hoá ra ánh trăng của cậu sống chẳng tốt chút nào, vậy mà lại thiếu tiền dùng, "Anh biết không? Em luôn rất thích đan mười ngón tay với anh Tường."

Lưu Diệu Văn vươn tay ra, năm ngón tay khẽ cong, tạo ra hình dáng mười ngón tay đan xen, "Sau đó em sẽ nói trong lòng: Hey bro, bắt được anh rồi! Anh sống là của em, chết cũng thuộc về em, đừng hòng chạy đi đâu hết!"

Nghiêm Hạo Tường vươn tay ra, dang rộng ngón tay rồi lại nắm chặt, siết lấy năm ngón tay trống rỗng của Lưu Diệu Văn, Tiểu Văn của anh, anh không chạy đi đâu cả, anh luôn ở nơi này bầu bạn với em, chết cũng thuộc về em.

Ngày Vu Lan, ngân hàng bận rộn cực kỳ, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên được chuyển khoản. Cảm ơn trời đất, Lưu Diệu Văn đốt cho anh một khoản lớn. Anh không ngừng chạy đi mua nghiệp vụ "báo mộng", đầu tiên là đi vào giấc mơ của bố mẹ và chị gái, nói với bọn họ rằng bản thân mọi thứ đều tốt, để bọn họ yên tâm sống tốt. Bố mẹ ôm anh khóc đến nỗi người đẫm nước mắt, chị gái cầm chổi quất lên người anh, cuối cùng lại ôm anh bật khóc, mắng anh sao lại nhẫn tâm để bọn họ lẻ loi hiu quạnh sống trên thế gian này.

Sau đó lại đi vào giấc mơ của cháu trai nhỏ, nói thằng bé không được bắt nạt mẹ. Bạn nhỏ chớp đôi mắt to nói cậu yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ ông bà ngoại và mẹ con giống như cậu vậy. Cuối cùng là Lưu Diệu Văn, lúc anh đến Lưu Diệu Văn vẫn đang thức, cậu nhìn chằm chằm cuốn sổ không rời mắt, phía trên viết một câu——

Fan nhỏ, anh có đó không?

Nghiêm Hạo Tường vội vã lấy bút trả lời cậu nói bản thân ở đây.

"Trò chuyện với em nhé."

Được, em nói, anh đây, anh lắng nghe.

"Người yêu của em, em rất thích anh ấy." Lưu Diệu Văn cúi đầu, yêu thương vô ngần nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên tay, "Bất luận khi nào cũng đều là thế."

Ừ, anh biết, cậu ấy cũng rất thích em, thật đó.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, trong lòng Nghiêm Hạo Tường âm thầm bổ sung một câu: Thích em, thích đến mức làm ma cũng không tha cho em. Nhưng chẳng thể làm được gì cho cậu, không thể bảo vệ cậu, không thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị ức hiếp.

Nếu là như vậy, Tiểu Văn của anh, đừng thích anh nữa.

"Em đi ngủ đây, hôm nay mệt quá, ngủ ngon."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng tiến vào giấc mơ của cậu, cục nắm của anh kìm lại nước mắt chạy như bay về phía anh, "Anh Tường, anh chạy đi đâu vậy? Em thật sự rất nhớ anh, bọn họ đều bắt nạt em."

Bọn họ nhân lúc không có anh liều mạng bắt nạt em, không có anh em cũng không dám ngã ra sau, bởi vì chẳng có ai đỡ lấy em.

Nghiêm Hạo Tường yêu thương xoa mái đầu tròn tròn của cậu, "Tiểu Văn, nhất định phải quên anh Tường." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin, hồi lâu cậu xoa mắt chậm chạp mở lời ——

"Xin lỗi, em không nên ghét bỏ anh ăn ít trên người không có mấy thịt, không nên ghét bỏ anh ăn sầu riêng, đậu phụ thối, uống dầu gió còn hà hơi vào em." Nghiêm Hạo Tường vừa muốn khóc vừa muốn cười, ghét bỏ thì đã sao? Anh bằng lòng mỗi ngày được quản gia nhỏ của anh gọi ăn cơm, cũng bằng lòng bị em trai đuổi đánh khi chơi xấu hà hơi vào em ấy, đó là những tháng ngày vui vẻ của bọn họ.

"Nhưng anh không để bụng, anh chỉ mong em quên anh đi, tìm một người yêu." Nghiêm Hạo Tường không quan tâm những đánh mắng ghét bỏ giả dối hư ảo đó, anh chỉ quan tâm Lưu Diệu Văn.

Sau đêm nhập mộng đó, Lưu Diệu Văn quả thật hoạt bát hơn rất nhiều, cậu bắt đầu chơi bóng rổ, nỗ lực làm việc. Cậu ra nước ngoài một chuyến, dẫn về một cô nàng da trắng. Nghiêm Hạo Tường nhìn bọn họ hẹn hò, đi ăn, cười nói, nhìn bọn họ sắp xếp hôn lễ, thử đồ cưới, rồi lại nhìn những tranh luận về việc Lưu Diệu Văn là đồng tính trên mạng biến mất.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bọn họ trao nhẫn kim cương cho nhau trên lễ đường, chiếc nhẫn mới thay thế chiếc nhẫn bạc anh để lại cho Lưu Diệu Văn trước đó, che đậy dấu vết bên trên. Năm thứ năm bên cạnh Lưu Diệu Văn, anh nhìn thấy Tiểu Văn của anh cưới vợ, cuối cùng cũng yên tâm quyết định đầu thai.

Có lẽ ở một kiếp luân hồi nào đó trong tương lai, bọn họ có thể làm một đôi người yêu hạnh phúc nhất.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người trong phòng tân hôn không nói một lời, qua một lúc cô gái đó hỏi cậu, "Người yêu của anh đi rồi à?" Đây là cô gái gặp được trong chuyến đi nước ngoài trước đây, lần này lại gặp được, Lưu Diệu Văn mời cô cùng mình diễn một màn vở kịch hoang đường như thế này. Nếu như tâm nguyện lớn nhất của Nghiêm Hạo Tường là cậu có thể quên được anh, bước ra khỏi màn sương trong lòng, kết hôn sinh con, vậy thì cậu sẽ khiến Nghiêm Hạo Tường yên tâm.

Lưu Diệu Văn không nói chuyện, cầm bút viết chữ lên cuốn sổ: Fan nhỏ, anh có đó không?

Cuốn sổ không có chút động tĩnh, Lưu Diệu Văn tháo chiếc nhẫn không tên trên tay ra, cẩn thận đưa cho cô gái, "Cảm ơn em đã bằng lòng tin tưởng anh, hơn nữa còn cùng anh diễn kịch."

Nghiêm Hạo Tường che miệng, khóc không thành tiếng.

Anh chưa đi, anh vẫn luyến tiếc Tiểu Văn của anh, anh muốn nhìn cậu ấy con cháu đầy nhà, một đường nở hoa, dẫu rằng trong tương lai của Lưu Diệu Văn không có anh.

Một người một quỷ trong phòng, Lưu Diệu Vặn khẽ lật cuốn nhật ký, từng trang giấy lướt qua, cuối cùng dừng ở trang đầu tiên: Đừng khóc nữa.

Ba chữ lớn, phía sau chấm hai dấu chấm, tạo nên hình một trái tim nhỏ giản đơn. Đó là ám hiệu ngọt ngào mà hai người đã thương lượng, thuộc riêng về bọn họ.

"Ngốc ngếch, ngoài anh ra thì còn ai chứ?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, phải rồi, bọn họ đều là kẻ ngốc, chống đỡ một cuộc tình lung lay sắp đổ nơi con đường không thấy phía trước.

"Fan nhỏ, Nghiêm Hạo Tường người yêu của em, em rất yêu anh ấy."

Trước đây là thế, bây giờ cũng thế, tương lai cũng thế, vẫn luôn là thế.

Phiên ngoại:
Mãi đến khi nhắm mắt, trong lúc mông lung, Lưu Diệu Văn nghe thấy có người đang gọi cậu: Tiểu Văn, mau đến đây.

Nghiêm Hạo Tường vẫn là dáng vẻ hăng hái tuổi mười tám, Lưu Diệu Vưn thấy bản thân mười bảy tuổi trong mắt anh.

"Anh Tường, em rất nhớ anh, em yêu anh." Cậu cuối cùng cũng dũng cảm nói ra lời yêu mà không phải là thích, dưới nghi thức lãng mạn lớn lao giữa sự sống và cái chết, chỉ có đoá hồng được nuôi dưỡng bằng tình yêu mới có thể tồn tại.

Nghiêm Hạo Tường ôm eo cậu, thở dài, "Anh biết, anh vẫn luôn biết, Tiểu Văn của anh, anh vẫn luôn đi theo em."

Lưu Diệu Văn kinh ngạc ngẩng đầu, cậu luôn cho rằng Nghiêm Hạo Tường đã rời đi sau lần đó, không còn cô đơn du đãng nữa. Nhưng cuối cùng cậu chẳng nói gì, nắm tay Nghiêm Hạo Tường mười ngón đan xen, giống như vô số lần đã từng.

Nên khóc hay nên cười đây?

Hoá ra ánh trăng của tôi, là một kẻ lừa đảo...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com