Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Bạn trai hệ chữa lành



Sau khi trả lời wechat của Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến nhìn thấy có người @ anh trong group.

(@Giàu sau một đêm, cậu thật sự ở với Vương Nhất Bác rồi? Đã câu được Vương tổng rồi mà cậu vẫn kiếm mấy đồng này?)

Lại là cái người mà lần trước ở trong khách sạn đã hỏi xoáy anh một đêm bán bao nhiêu tiền, Tiêu Chiến trả lời đối phương.

(Giàu sau một đêm: Thích bị kích ra khỏi nhóm không?)

Đối phương không nói thêm câu nào, mà trong nhóm cũng chẳng ai dám ho he tiếng gì. Lúc bình thường thái độ của Tiêu Chiến không mặn không nhạt, nhưng những người trong nhóm đều biết rất rõ, nếu có người cứ cố tình chọc ngoáy, xỏ xiên thì Tiêu Chiến sẽ chẳng ngán bất cứ một ai.

--

Cuộc họp của Vương Nhất Bác kéo dài đến tận trưa. Sau khi cuộc họp kết thúc, cậu quay trở về phòng làm việc của mình, chân vẫn còn chưa kịp bước vào phòng, mới chỉ dừng lại trước cửa văn phòng trợ lý chủ tịch ở ngay sát vách, cậu đã nhìn thấy người bạn trai của mình, mà theo như trong suy nghĩ của cậu thì đáng ra Tiêu Chiến phải đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng sắp xếp tài liệu chờ cậu về mới đúng, thế nhưng ngay tại lúc này anh bạn trai lại đang cầm cốc nước trên tay và trò chuyện rất sôi nổi với các trợ lý của cậu. Sống qua bao mùa xuân trên đời rồi mà chưa bao giờ Vương Nhất Bác lại được chứng kiến bầu không khí trong văn phòng chủ tịch có thể thoải mái và vui vẻ đến như vậy.

Tiêu Chiến không chỉ tự mình buôn dưa lê mà còn lôi kéo cả phòng đi buôn theo anh!

Nói gì mà vui thế không biết?

Cậu nên đưa Tiêu Chiến đi họp cùng mới phải!

Vương Nhất Bác gõ vài cái vào cửa, lạnh lùng hỏi, "Rảnh quá nhỉ?"

Sau khi nhìn thấy đó là Vương Nhất Bác, mọi người trong văn phòng chủ tịch lập tức quay trở về trạng thái làm việc với tốc độ nhanh như chớp, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, anh cầm cốc nước ngây ngốc đứng ngay giữa văn phòng.

"Tôi làm phiền anh hả?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Bác ca," Ánh mắt Tiêu Chiến sáng bừng, anh vui vẻ nói: "Cậu họp xong rồi à?" Vẻ mặt có chút tủi thân, hờn dỗi nói tiếp: "Tôi ngồi đợi cậu lâu quá trời." Đợi đến độ bụng đói meo.

Lại làm nũng, haizzz~

Giọng điệu của Vương Nhất Bác liền dịu đi, vẫy vẫy tay, "Còn không mau tới đây."

"Ò."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhảy tưng tưng ra ngoài, quay trở về văn phòng làm việc với Vương Nhất Bác.

"Lần sau không được chạy lung tung khắp nơi làm ảnh hưởng đến công việc của người khác như thế này nữa." Vương Nhất Bác hỏi:

"Vừa rồi sao anh lại đi ra ngoài?"

"Đến giờ ăn trưa rồi, tôi muốn hỏi xem xung quanh đây có quán đồ ăn online nào ngon ngon không, tại tôi thấy cậu họp hành miết, nên muốn gọi đồ ăn ngoài cho cậu, thẻ nhân viên của cậu lại không sử dụng được, tôi thì không có thẻ nhân viên." Tiện thể mua một phần đồ ăn cho bản thân, như vậy anh có thể báo thanh toán cùng với phần ăn của Vương Nhất Bác.

Bạn trai thật sự quá chu đáo rồi! Muốn hôn!

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn một cái, "Không cần phải phiền như vậy, mẹ tôi đã sắp xếp đầu bếp nấu cơm ở nhà để mang tới rồi."

Tiêu Chiến xấu hổ né tránh, ngại ngùng nói nhỏ: "Làm gì vậy."

Vương Nhất Bác không trêu chọc anh nữa, đặt máy tính xách tay lên bàn làm việc. Tiêu Chiến đi theo, còn lén nhìn màn hình máy tính xách tay, anh muốn xác nhận xem Vương Nhất Bác đã đổi hình nền máy tính ảnh của mình đi chưa.

"Đổi rồi," Vương Nhất Bác nhìn ra được suy nghĩ của anh, quay màn hình máy tính sang cho Tiêu Chiến xem, hình nền đã được đổi sang ảnh một chiếc xe máy, "Sao anh lại ngại thế nhỉ." Vương Nhất Bác trêu Tiêu Chiến.

Này mà là ngại á hả?

Này là thể diện nha, Vương tổng cậu không thấy mình đã chụp bức ảnh gì à.....

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" Chỉ cần kim chủ papa không bắt anh lại đi học mấy môn thể thao mạo hiểm kia nữa, thì cho dù đó là môn ờ....phạm vi vận động chỉ giới hạn trên giường... cũng không thành vấn đề.

"Nghĩ xong thì tôi sẽ nói với anh."

"Ok."

Giờ nghỉ buổi trưa, những người khác đều đã đi đến nhà ăn ăn trưa, còn Tiêu Chiến thì cuối cùng cũng đã đợi được suất ăn mà anh đã mong ngày ngóng đêm của mình, chính là hộp cơm sang chảnh đầy ứ ba tầng giống như của trợ lý cũ của Vương Nhất Bác mà anh đã ước ao từ lâu, lại còn có hai hộp lận! Cô bảo mẫu đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ trong văn phòng như thường lệ, Tiêu Chiến nóng lòng mở ra, theo đó từng tầng chứa thức ăn được hiện ra trước mắt, nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Chiến càng lúc càng rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với sắc mặc cùng lúc càng u ám của Vương Nhất Bác.

Trong hộp cơm đựng toàn là hải sản với đủ kiểu chế biến, sống có, chiên có, xào có, hấp cũng có luôn.

Tiêu Chiến gắp một miếng sashimi lên cho vào miệng, miếng thịt mềm tan, hương vị tươi ngọt, ngậy mà không ngấy. Tiêu Chiến chưa bao giờ được ăn miếng sashimi nào mà ngon như thế này.

"Tôi không ăn," Vương Nhất Bác lạnh lùng nói với bảo mẫu: "Cô mang về hết đi."

Tiếng sét xé toạc trời quang.

Tiêu Chiến lập tức ngồi xuống, ôm chặt hộp thức ăn, "Tại sao?"

"Bố tôi cho người gửi qua đường hàng không về đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi bảo mẫu, giọng điệu khẳng định chắc nịch, không đợi bảo mẫu trả lời, cậu lập tức chất vấn, "Tôi đã nói rồi nếu nhận được thì vứt hết đi, chuyện này là thế nào?"

Vương chủ tịch sau khi ném công ty lại cho Vương Nhất Bác thì bỏ đi ngao du khắp nơi trên biển, đã thế còn cứ dăm ba hôm ông lại gửi qua đường hàng không những con cá đã đánh bắt được ở ngoài biển về để chiêu đãi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng điều này.

Bảo mẫu khó xử nói: "Hôm nay bà chủ ở nhà....."

Vứt đi? Tiêu Chiến cực kỳ nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, "Sao lại phải vứt?"

"Phiền! Không muốn ăn!"

"Tôi ăn!" Tiêu Chiến vội vàng đáp: "Đừng vứt, tôi không phiền, tôi có thể ăn được hết toàn bộ. Bác ca, tôi có thể đi ra ngoài hành lang ngồi trên ghế ăn cũng được."

"Thôi được rồi," Vương Nhất Bác thở dài, "Anh thích ăn thì anh đi, sau này không cần phải vứt nữa."

Vương Nhất Bác lại căn dặn bảo mẫu: "Chế biến xong thì cứ mang đến đây."

Tiêu Chiến gắp thêm một miếng cá chiên, gỡ bỏ xương rồi đút cho Vương Nhất Bác, "Bác ca, cậu ghét hải sản à? Ăn thử đi mà, sao cậu lại không thích ăn vậy?"

Đôi đũa đưa tới miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác do dự một chút, sau đó mở miệng ra ăn.

"Ngon mà, đúng không?" Cả khuôn mặt Tiêu Chiến hiện lên sự mong đợi.

"..... Ngon," Vương Nhất Bác không thể nào nói ra những lời tiêu cực trước khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiêu Chiến. Bởi vì Tiêu Chiến rất thích, vẻ mặt của anh sẽ tràn đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc, trông lại càng xinh đẹp hơn.

Vương Nhất Bác cũng đã từng có khoảnh khắc cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, không chỉ vì được ăn một miếng sashimi, mà đó là khi cậu được bố cho ra biển chơi lúc còn bé....... Vương Nhất Bác thở dài, "Tôi không ghét hải sản."

"Vậy để tôi lại đút cho cậu ăn nhé."

"Ừ." Vương Nhất Bác há miệng, "A~, nhanh lên," Chỉ vào miếng to nhất trong hộp cơm, "Tôi muốn ăn miếng này."

Tiêu Chiến bĩu môi, ".....Ò." Bất đắc dĩ gắp lên và đút cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ăn xong, "Muốn nữa."

Tiêu Chiến lại đút thêm miếng khác.

"Chưa đủ, vẫn muốn nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Bác ca," Tiêu Chiến đưa đũa cho Vương Nhất Bác, "Cậu tự ăn đi."

Vương Nhất Bác không nhận, "Anh đút cho tôi."

Tôi không muốn đút cho cậu ăn, lỡ hết thời gian ăn của tôi rồi, mà cậu còn chọn toàn miếng to....

"Chúng ta mỗi người một hộp." Tiêu Chiến đẩy hộp mình đã ăn cho Vương Nhất Bác và đặt đũa lên trên, "Bác ca, hộp này cho cậu." Thế mà nói không ăn, đúng là đồ lừa đảo.

"Không phải là bảo làm gì anh cũng làm sao, đút cho tôi ăn đi."

"Hả? Nhất định phải làm việc này sao?" Tập thể dục trên giường còn tốt chán, vì đằng nào mà chẳng phải làm. Quả nhiên là nhà tư bản, cứ phải thêm một số công việc phụ khác vào.

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, cậu thúc giục: "Nhanh lên, nếu không tôi đổi lại hình nền bây giờ?"

Một lời uy hiếp trắng trợn hết sức!

Tiêu Chiến lại cầm đũa lên, ngoan ngoãn đút cho Vương Nhất Bác ăn hết miếng này đến miếng khác. Hộp thức ăn vốn dĩ chỉ dành cho một người, mặc dù có rất nhiều món, nhưng mỗi món lại không nhiều, mắt thấy các món ngon dần dần vơi đi, toàn bộ đều đút cho kim chủ papa ăn, Tiêu Chiến không khỏi đau xót lòng mề.

"Bác ca, lúc trước cậu đã nói sẽ vứt đi mà..."

"Không vứt nữa."

"Cậu có chắc không?"

"Chắc."

"Bác ca, hiện giờ tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi cảm thấy tôi đã không ý thức được vị trí của mình, tôi không nên tuỳ tiện nghi ngờ quyết định của cậu, tôi sẽ tự kiểm điểm, nếu cậu vốn đã không thích ăn, vẫn nên vứt đi thì hơn."

"Ứa ứa ứa...." Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị sặc vì bật cười.

Cậu giật lấy đôi đũa trên tay Tiêu Chiến, "Đến lượt tôi đút cho anh ăn."

"Vậy thì tôi có thể ăn một lúc hai miếng."

"Ăn hai miếng thì nhiều quá đó?" Vương Nhất Bác cố ý nói.

"Không nhiều, không nhiều, miệng tôi có thể há to lắm, để ngang cũng cho vào được luôn, không nhiều chút nào.....ưm~." Yên ổn ăn cơm đi chứ, hôn gì mà hôn! Ăn xong thì hôn không được à! Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, mơ hồ nói: "Ôi vẫn còn mún ăng."

"Chiến Chiến," Vương Nhất Bác thì thầm không chịu buông, liếm liếm môi Tiêu Chiến, nói một cách ẩn ý:

"Ăn no rồi, buồn ngủ chưa? Chúng ta đi ngủ trưa nhé, có được không?"

Thấy ánh mắt của kim chủ papa liền có thể khẳng định một cách chắc chắn một điều ngủ trưa không chỉ đơn giản là ngủ trưa, nói thẳng ra chính là ăn no dửng mỡ, anh vẫn chưa được ăn no mà!

Công việc gì mà vất vả thế này, cho dù có được ăn no hay không thì vẫn phải "tăng ca" buổi trưa, mà kỹ thuật ấy ấy của ông chủ còn không đạt yêu cầu nữa chứ.

"Đợi đợi một chút, ăn xong đã."

"Được, tôi đợi anh."

Vương Nhất Bác đợi 2 phút, không đợi được nữa, trực tiếp bế Tiêu Chiến lên, "Đi ngủ trước."

"Tôi vẫn muốn ăn thêm một miếng nữa!"

"Ngoan, tỉnh dậy sẽ uống trà chiều."

"......" Đồ Vương trẻ trâu!

Vương Nhất Bác mở cánh cửa tự động trên kệ sách, bế Tiêu Chiến đi vào phòng nghỉ bên trong văn phòng, cửa tự động đóng lại. Vương Nhất Bác nằm trên giường ôm Tiêu Chiến, tay không ngừng chu du trên người Tiêu Chiến.

Giường này quả thật rất thoải mái, Tiêu Chiến không tránh khỏi có ý nghĩ đến chuyện khác. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sau này anh và Vương Nhất Bác sẽ do-i trên chính chiếc giường này.

"Bác ca, cậu làm việc rất vất vả, không cần nghỉ trưa sao?"

"Không cần."

Tiêu Chiến đã dùng một buổi trưa để đích thân xác nhận tuổi trẻ sức khỏe dồi dào của Vương tổng, thể lực rất tốt, không cần nghỉ trưa luôn. Sau khi dành nguyên cả một buổi trưa để "tập thể dục nhịp điệu", tinh thần của Vương Nhất Bác càng thêm phấn chấn, sảng khoái, tiếp tục làm việc một cách rất khí thế.

-

Bảo mẫu rời khỏi 85 Tower trở về nhà, Vương phu nhân vẫn đang ở nhà, chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy bảo mẫu thì thản nhiên hỏi:

"Sao rồi? Thằng nhỏ vẫn không chịu ăn hả?"

"Bà chủ, cậu chủ ăn rồi."

Vương phu nhân đang bận mang giày cao gót, nên không để ý đến lời nói của bảo mẫu, bà nói tiếp:

"Không ăn thì thôi, chuyện của hai cha con nhà nó, tôi cũng làm biếng đi dỗ thằng con thay ông ấy, để ông ấy tự dỗ đi."

"Bà chủ," Bảo mẫu nhắc lại: "Cậu chủ đã ăn rồi."

"Ăn rồi?" Vương phu nhân không dám tin, ngạc nhiên hỏi lại:

"Ăn thật rồi?"

"Lúc mới đầu cậu chủ vẫn muốn vứt đi," Bảo mẫu giải thích, "Trong văn phòng làm việc của cậu chủ còn có một cậu thanh niên, rất trẻ trung và xinh đẹp, nói đồ ăn rất ngon, rất thích ăn, không muốn vứt đi, cậu ấy ăn trông rất ngon lành, còn khuyên cậu chủ mấy câu, sau đó cậu chủ cũng đã ăn cùng." Vẻ mặt bảo mẫu vui mừng khôn xiết, "Bà chủ, người mau nói với ông chủ đi, cuối cùng cậu chủ hết giận ông chủ rồi."

Cậu thanh niên trẻ trung xinh đẹp?

Vương phu nhân ngay lập tức nghĩ đến Tiêu Chiến.

Chuyện này thật sự...... khiến người ta không thể nào ngờ tới. Hai năm nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ thái độ như thể cả đời này sẽ không nói chuyện với bố của mình nữa, thiếu điều muốn chặt đứt mối quan hệ cha con luôn, không ngờ thái độ bỗng nhiên lại dịu đi như vậy.

Vương phu nhân gọi điện cho Vương chủ tịch.

"Hải sản mà ông gửi về lần này, Nhất Bác đã ăn rồi."

"Ố? Nhanh thế á? Không giống với tính cách của nó lắm."

Vương phu nhân muốn tranh công, "Nếu không phải do tôi....."

Lời vẫn chưa kịp nói ra hết thì đã bị Vương chủ tịch cắt ngang, "Nghe bà khuyên thì càng không phải là tính cách của nó, chắc chắn bà có chuyện gì khác về Nhất Bác muốn nói với tôi hả."

"Thằng bé đang yêu một người con trai, người đó rất thích ăn cá biển mà ông đã câu."

"Xem ra đó là một đứa trẻ ngoan. Đây là chuyện tốt."

"Lão Vương à, tôi đã gặp thằng bé đó rồi, không gia đình, không bối cảnh, ngoại hình lại rất phổ thông, còn thích trượt ván, thích lái motor, thích trượt tuyết..... sở thích y chang Nhất Bác. Quá xảo quyệt!" Vương phu nhân càng nói càng lo lắng, "Tôi còn đang lo Nhất Bác sẽ u mê quá đây này, việc này thì có gì mà tốt hả? Lão Vương, ông đúng là sơ suất quá."

"Điều sơ suất duy nhất mà tôi thừa nhận bản thân đã làm chính là kết hôn với bà."

"Thật hiếm khi chúng ta lại có chung một suy nghĩ."

Không ai bảo ai cả Vương phu nhân và Vương chủ tịch đều cúp điện thoại cùng một lúc.

===😎☺️===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com