Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trần Đại Trụ




Tên trộm cắm đầu bỏ chạy, phía sau có mấy người đang đuổi theo. Cuộc rượt đuổi xuyên qua các ngõ xóm trong làng đô thị, trong lúc chạy có ai đó đã vô tình đá trúng cái xô ở trong góc, không biết là của nhà nào, phát ra tiếng "rầm rầm rầm".

Âm thanh ồn ào làm kinh động đến người dân ở tầng trên các căn nhà.

Thời gian vẫn còn sớm, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở gần đường lớn đang mở bài hát ăn liền hot hit trên mạng, như thể để làm nhạc nền cho cuộc rượt đuổi của bọn họ càng thêm gay cấn.

Một số cư dân mở cửa sổ ra xem náo nhiệt.

"Không được chạy, đứng lại cho tôi!" Tiêu Chiến vừa đuổi theo vừa chỉ vào tên trộm trước mặt, hung hăng hét: "Ngươi đừng hòng chạy thoát! Trả lại đồ đã trộm đây! Đồ chết tiệt!"

"NHÌN ĐƯỜNG!" Giọng Vương Nhất Bác lập tức vang lên, to không kém gì Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rất hối hận vì đã không mang theo ván trượt. Nếu mang theo thì cậu sẽ không rơi vào tình cảnh không đuổi kịp Tiêu Chiến. Nói vậy chứ trong làng đô thị  làm gì có con ngõ nào được bằng phẳng đâu, có mang theo ván trượt, chắc gì cậu có thể trượt được với tốc độ như cậu nghĩ.

Ngoài mấy người dân đi qua đi lại trên đường, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa.

Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Con ngõ phía trước đang sửa đường nên lối đi đã bị chặn lại. Ngày trước, con đường này là lối tắt đi vào làng đô thị, tên trộm có vẻ như không biết điều đó nên khi chạy đến ngã tư thì đã rẽ vào ngay con ngõ đang xây dựng.

Tiêu Chiến nhìn thấy, cơ hội đến rồi!

Anh lập tức tăng tốc và đuổi theo hắn ta.

"ANH CHẠY CHẬM LẠI CHO TÔI!" Vương Nhất Bác hét lên.

Tên trộm dừng lại trước rào chắn, cố gắng trèo vượt rào.

Tiêu Chiến lao lên, nắm lấy vai tên trộm và kéo giật mạnh về phía sau. Tên trộm mới chỉ giẫm được một chân lên hàng rào thì đã bị Tiêu Chiến kéo xuống, khiến hắn ta lảo đảo vài bước.

Vương Nhất Bác cũng đuổi theo, xông lên tung cước đá vào chân tên trộm.

Tên trộm lập tức ngã sõng soài ra đất. Tiêu Chiến dùng đầu gối đè vào ngực tên trộm, kéo cổ hắn ta lên và hét lên một cách vô cùng giận dữ: "Giao đồ ra đây!"

"Đồ gì!" Đó là một giọng nói khàn khàn và hung dữ, mang theo tiếng thở hổn hển không thể kiểm soát.

Sau khi chạy gần nửa giờ, cả ba người đều đang thở hồng hộc, nhưng vào lúc này nếu đọ về thể lực và quân số, rõ ràng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang chiếm thế thượng phong.

Tên trộm chống tay xuống đất muốn đứng dậy, "Thả tôi ra!"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, cậu nhặt một viên gạch dưới đất giơ thẳng về phía tên trộm, đe dọa: "Khôn hồn thành thật vào!"

"Mày đã trộm cái gì! Giao ra!" Tiêu Chiến lại nói.

"Trộm cái mả cha mày" Tên trộm chửi vống lên.

Vương Nhất Bác trợn trừng mắt, lúc bình thường cục cưng bé bỏng của cậu có hơi ngốc nghếch thật, nhưng cậu còn không nỡ mắng, cùng lắm là nhẹ nhàng giáo huấn vài câu, vậy mà cái tên này lại cả gan dám mắng cục vàng trước mặt cậu!

Mặt mũi xấu xí, lại là một tên trộm đầy ngạo mạn, hung hăng càn quấy, không thể nhịn được!

Vương Nhất Bác cầm gạch giơ lên....

"Dừng tay!" Khí thế như chẻ tre.

Vương tổng ta đây không lẽ ai kêu "Dừng tay" là sẽ dừng sao? Hơn nữa, người kêu "Dừng tay" còn chẳng phải là Chiến Chiến bảo bối vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của cậu.

"Vương tổng!" Peter chạy tới hất Vương Nhất Bác qua một bên, "Đừng đánh anh ấy, anh ấy không phải là trộm, Tiêu Chiến, buông ra đã..."

Tên trộm ngừng vùng vẫy sau khi nhìn thấy Peter, thậm chí còn lảng tránh, không dám nhìn Peter.

"Anh ấy là Trần Đại Trụ." Peter nói với Tiêu Chiến.

"Hả?"

Tiêu Chiến buông lỏng lực chân, anh vẫn chưa hiểu tình hình lúc này lắm.

"Tôi không quan tâm hắn ta là ai!" Vương Nhất Bác vặn lại, "Là hắn! Nếu hắn không phải là kẻ trộm thì sao phải chạy? Trần Đại Trụ chứ gì? Xúc phạm người khác, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư kiện hắn!"

Tiêu Chiến đứng dậy, ngăn Vương Nhất Bác lại, "Bác ca, bình tĩnh, Bác ca."

Ngay khi Trần Đại Trụ muốn đứng dậy liền bị chân của Peter đè xuống. Peter rất gầy, sống với ngày đêm đảo lộn trong thời gian dài, ăn uống thất thường rồi còn hút thuốc và uống rượu nên thân thể không được khỏe mạnh. So với Tiêu Chiến thì hiển nhiên sức lực của Peter kém xa cả chục cây số, ấy thế mà Trần Đại Trụ như thể bị mất đi hết sức lực, không thể vùng vẫy thoát ra.

Hai người nhìn nhau.

"Chát"

Peter tát vào mặt Trần Đại Trụ, "Mẹ cha anh, anh chạy nữa đi!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị giật mình, không phải đang đi bắt trộm à? Đang xảy ra chuyện gì vậy?

"Để tôi!" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, "Bác ca, Bác ca, chúng ta đứng xem thôi."

"Chát" Thêm một cú tát nữa.

Peter nói: "Ra tù rồi sao không đi tìm tôi? Trần Đại Trụ, con mẹ anh, anh ngồi tù mà trông cũng ổn quá nhỉ!"

"Chát"

"Ông đây đã chờ anh những 10 năm, mẹ nó, chờ anh ra là để mỗi thằng một nơi hả? Có giỏi chạy tiếp đi! Trở về đây làm đếch gì? Đi thăm tù ba lần thì cả ba lần đều không thấy cái bản mặt anh đâu. Anh cũng giỏi gớm, ngồi tù mà vẫn có thể kết huynh đệ với cai ngục. Mẹ kiếp, dám lừa ông! Ông đây bỏ việc, tìm anh cả ngày lẫn đêm, vậy mà anh... Đồ chết tiệt, có gan thì đừng quay về!"

"Tôi muốn thăm ngoại."

"Chát"

"Đưa cục gạch đây!" Peter đưa tay về phía Tiêu Chiến, rồi nói với Trần Đại Trụ: "Tôi giết chết anh, rồi tôi sẽ đồng quy vu tận với anh!"

"Có gì thì từ từ nói," Tiêu Chiến can ngăn, "Không ăn cắp gì là được rồi."

Vương Nhất Bác lập tức chìa viên gạch ra, "Gạch đây."

"Bác ca," Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác kéo cậu lùi lại, "Bác ca, cậu là người lớn không chấp nhặt con nít hôi, tổng tài có lòng độ lượng bao la biển cả..."

"Tên đó chửi anh!" Vương Nhất Bác nghiến răng.

"Có...có hả?" Tiêu Chiến nói, "Tôi không nghe thấy."

Vương Nhất Bác thậm chí càng tức giận hơn.

"Anh im đi!"

Haizzz... hết cách rồi, giờ chỉ còn mỗi chiêu đó.

Tiêu Chiến ghé sát vào vành tai Vương Nhất Bác và đặt môi mình lên đó, "Thơm một cái nè, là hết giận rồi."

".....Bảo bảo à, tôi không giận anh." Lần thất bại thứ N của Vương tổng tài.

Danh xưng "Bảo bảo" này khiến Tiêu Chiến trố mắt há hốc miệng. Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không quay lại thì sẽ không nhìn thấy biểu cảm rùng mình với danh xưng này của Tiêu Chiến.

Kim chủ papa thật là ... Sến quá đi, ây chà, vẫn còn có người ở đây đấy, xí hổ chết đi được.

Ở phía bên kia, Peter bật khóc huhu.

Con ngõ mỗi khi về đêm, vì đang sửa đường nên mấy đèn đường đã bị dỡ bỏ, chỉ có ánh sáng từ một con ngõ khác ở góc phố chiếu xiên vào. Dưới luồng ánh sáng yếu ớt, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc, anh thò đầu ra từ phía sau Vương Nhất Bác thấy Peter đang nằm úp mặt vào ngực Trần Đại Trụ, tiếng khóc bị kìm nén khiến trái tim anh đau nhói.

Tiêu Chiến tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác, hốc mắt đỏ hoe.

Trong suốt ngần ấy năm, anh đã nhìn Peter đếm từng ngày Trần Đại Trụ được ra tù, sống một cuộc sống người không ra người, ma không ra ma. Có thể nói, thanh xuân của Peter đã dừng lại vào cái ngày Trần Đại Trụ ngồi tù.

Dừng lại ở độ tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Tiếng khóc cuồng loạn kia dường như đang trút hết mọi tủi hờn tích tụ trong 10 năm qua. Trong đêm tối, thật khiến người ta đau xót cõi lòng.

"Tôi không còn mặt mũi nào để gặp em." Trần Đại Trụ nghẹn ngào nói: "Tôi là người có tiền án tiền sự, không có bằng cấp, tôi không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục làm dân bụi đời. Tôi chỉ muốn đến để gặp ngoại thôi. Gặp xong rồi tôi sẽ..."

"Chát", lại thêm một cái tát.

Sau đó, không thấy Trần Đại Trụ nói gì nữa.

Một người đàn ông to cao vạm vỡ với tướng mạo hung tợn, vào giờ phút này trong ánh mắt không còn vẻ thù địch, khuôn mặt đầy sẹo cũng lộ thêm vài phần thật thà chất phác, thêm một chút bất lực và bối rối...

"Sao cậu ấy lại khóc thế?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu lau nước mắt trên vai Vương Nhất Bác, "Bác ca, ở đời cũng có người mà cuộc sống của họ đã rơi vào cùng đường bí lối." Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không hiểu, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, Vương Nhất Bác đâu phải là người như vậy.

Anh đã từng là một người như vậy, Peter và Trần Đại Trụ cũng giống như thế.

Khi con người ta đói, sẽ không còn phân biệt được đâu là thiện và đâu là ác, nhìn thấy bánh mì trong cửa hàng tiện lợi, chỉ muốn lao vào chộp lấy rồi nhét vội vào miệng.

Dẫu biết đó là vi phạm pháp luật.

Càng bi kịch hơn, khi gặp chuyện bất công, chỉ có thể tỏ ra thô bạo ngang ngược đòi lại công bằng cho mình, thế nhưng vì để đòi lại công bằng mà chính bản thân mình phải trả cái giá quá đắt.

Năm Trần Đại Trụ vào tù, hắn cũng chỉ mới chưa đầy 21 tuổi.

Peter vẫn đang khóc tức tưởi.

Vương Nhất Bác xoay người ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Chiến Chiến, đừng khóc."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Anh thật may mắn.

Vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời, Vương Nhất Bác đã giúp đỡ anh, cho anh vào đại học như anh mong muốn.

Khi anh đứng trước cửa hàng tạp hóa Bình An với cái bụng đói meo, Ngoại đã giữ anh lại và đưa cho anh một bát mì nhạt đến mức như chưa bỏ gia vị.

Mùa đông năm đó rất lạnh, Peter ôm một chiếc chăn bông rẻ tiền mua ở chợ đêm, đi lên căn gác mái, gõ cửa phòng và nói với anh: "Tôi chỉ còn mấy chục đồng lẻ, đắp tạm nhé. Mẹ tôi gửi từ quê lên cho tôi một bịch mì và một bịch khoai tây, cậu biết nấu mì không? Mà này, cậu có biết hát không, tôi biết chơi ghi ta, còn biết sáng tác nữa. Có một quán bar đang tuyển ca sĩ dài hạn, với ngoại hình của cậu, chất giọng ma khóc sói tru thì cũng không thành vấn đề. Môi trường quán bar rất hỗn loạn, tụi sinh viên đại học như cậu nhất định sẽ không quen, nhưng không sao, đã có anh đây kinh nghiệm đầy mình..."

Cụm từ Ma khóc sói tru là Peter học được từ người khác, là cụm tính từ mà lúc Peter đi ứng tuyển, quản lý quán bar đã dùng để miêu tả chất giọng của Peter sau khi nghe hắn hát xong một bài.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi...

Trần Đại Trụ lau nước mắt, "Quý nhi."

"Chát"

Peter hai mắt đỏ hoe, lại cho Trần Đại Trụ thêm cú tát nữa, "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, quên rồi hả, gọi tôi là Peter, Peter, đừng gọi tôi bằng cái tên quê mùa đó!"

Tiêu Chiến nghĩ thầm, có một câu này anh đã muốn nói từ rất lâu, Peter không phải là một cái tên được "tây" cho lắm. Bởi mấy tiệm làm đẹp hay cắt tóc làm đầu nào cũng đều sẽ có một Peter, có thêm thợ tên Tony nữa là thành đôi thành cặp.

Vương Nhất Bác cảm thấy quá đau lòng cho Tiêu Chiến.

Nghe thấy động tĩnh từ phía Peter, một ngọn lửa bùng lên trong não, "Các người đi chỗ khác mà đánh nhau!" Cậu vươn tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, đừng khóc," Dỗ người là một việc vô cùng nan giải, Vương tổng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu thông qua việc đọc nhiều sách:

"Đừng khóc nữa cực cưng của tôi. Trái tim tôi như tan vỡ khi nhìn thấy anh khóc, tôi đau lòng lắm. Nỗi đau này sắp xé nát trái tim tôi thành từng mảnh. Bảo bảo ơi, hãy nói cho tôi biết, một người mang trái tim vỡ nát như tôi phải làm sao để có thể an ủi..."

"Được rồi." Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, "Tôi không khóc nữa." Kim chủ papa lại đổi sang kịch bản khác rồi hả? Anh nhớ lần đầu tiên gặp kim chủ papa, kim chủ papa khá là trầm tính, trong kịch bản lúc đầu làm gì có mấy có lời thoại sến súa bi thảm như thế này đâu, chỉ giao lưu bằng các động tác trượt ván mà cứ như đang trong cuộc đại chiến.

Phù~... Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Câu thoại kinh điển trong cuốn truyện "Thiếu phu nhân Cách cách xuyên không của tổng tài" quả nhiên là có tác dụng. May mắn ở chỗ, lúc đó thấy câu này đang chiễm chệ ở vị trí thứ nhất trong top bình luận, được rất nhiều người vào thảo luận, nào là "cảm động" nào là "lệ tràn bờ mi", cậu cảm thấy lạ lạ, đọc thêm một lần, thuộc luôn lời thoại gốc này.

Tình thoại đến lúc cần mới hận mình biết quá ít.

Dỗ người thật khó biết bao nhiêu.

Bố cậu chưa bao giờ dỗ chú Kỷ là có lý do của nó cả, dỗ dành đâu thể dùng những ngôn từ bình thường được, cơ mà... thấy tội cho chú Kỷ ghê.

"Anh Đại Trụ," Peter cuối cùng đã ngừng khóc, nỗi lo lắng và sợ hãi khi mất tin tức của Trần Đại Trụ trong khoảng thời gian qua dường như đã được trút ra cùng với nỗi đau khổ này, hắn nghiêm túc nói với Trần Đại Trụ:

"Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Thời gian thăm tù quá ngắn, đã mười năm rồi, tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không phải lần nào cũng có thời gian nói hết".

"......Được."

--

Trong màn đêm tối đen, khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tay trong tay trở về căn nhà cho thuê, ngoại vẫn đang đứng đợi dưới hiên cửa hàng tạp hóa, nhìn thấy hai người ở phía xa xa, ngoại chống gậy run rẩy đi tới.

"Phú Quý sau đó cũng đuổi theo," Ngoại hỏi, "Các con có đuổi kịp không? Sao chỉ có hai đứa quay về?"

Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ ngoại.

"Tụi con đuổi kịp ạ. Hai người họ có chuyện muốn nói. Peter, à Phú Quý và Trần Đại Trụ đi cùng nhau rồi ngoại. Cậu ấy nói muốn xem Trần Đại Trụ hiện đang sống ở đâu."

"Tốt rồi, tốt rồi, đuổi kịp là tốt rồi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một trái một phải dìu Ngoại quay trở lại về cửa hàng tạp hóa Bình An.

Có vài túi đồ nằm rải rác bên cạnh lối ra vào cửa hàng, một hộp thuốc lăn ra từ cái túi, Tiêu Chiến nhặt nó lên nhìn, trên đó có in dòng chữ "Viên uống canxi XX dành cho người trung niên và người già". Anh lục xem mấy túi khác.

"Ngoại ơi, mấy cái này ở đâu ra thế ạ?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc cậu nhìn thấy Trần Đại Trụ đến đây, trên tay hắn ta có xách mấy cái túi.

"Trần Đại Trụ." Vương Nhất Bác nói.

"Nhân sâm," Tiêu Chiến lấy đồ trong túi ra, "Đây là cái gì..." Tiêu Chiến đưa đồ vật ra chỗ bóng đèn treo trên xà ngang, soi dưới ánh sáng để nhìn kỹ hơn, "Tổ yến, đông trùng hạ thảo... anh ta mới ra tù, lấy đâu ra tiền mua mấy thứ này?"

Ngoại thở ra một hơi thật dài.

"Không tác dụng," ngoại lắc đầu nói, "Không có tác dụng nữa."

"Những thứ này giờ phải làm sao đây Ngoại?" Tiêu Chiến hỏi.

Ngoại liếc nhìn chiếc túi trên tay Tiêu Chiến:

"Để lên quầy hàng, cứ cất trước đi."

Tiêu Chiến cất chiếc túi lên quầy.

Ngoại chống gậy bước vào nhà, phía trước lối ra vào cửa hàng tạp hóa có một cái rào chắn cao khoảng gần 20cm.

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Ngoại ơi cẩn thận."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa ngoại về phòng ngủ, trước khi hai người rời đi, ngoại còn dặn dò: "Đừng tắt đèn trên xà cửa, có thể buổi tối Quý Nhi và Trụ Tử sẽ trở về."

"Vâng ạ, con biết rồi Ngoại." Tiêu Chiến trả lời.

Vật vã cả một buổi tối, hai người trở về căn gác nhỏ của Tiêu Chiến.

"Trần Đại Trụ là bạn trai của Peter à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Chiếc giường trong căn gác mái rất nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành cao mét tám nằm trên giường quả thật hơi chật chội. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hai người quay mặt vào nhau, tư thế giống như một cặp song sinh đang ôm lấy nhau.

"Ừ, tôi nghe Peter nói cậu ấy và Trần Đại Trụ đã ở bên nhau từ lúc họ mới 13 hay 14 tuổi ý."

"Nhỏ thế?"

"Yêu sớm mà."

"Thật sự rất đáng ghen tị." Vương Nhất Bác cũng muốn ở bên Chiến Chiến của năm 13 tuổi.

"...."

Bác ca, cậu ghen tị cái gì! Cậu đường đường là Vương Nhất Bác, cậu là đối tượng đáng ghen tị của đất nước có hơn tỷ dân này đấy, cậu có biết không!

Tiêu Chiến ngáp một cái.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác nói, "Ngày mai tôi đưa anh đi mua sắm."

"Nhất trí."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại và chuẩn bị ngủ, trong đầu anh nghĩ: Dám cá 80% là anh lại cùng Vương Nhất Bác đi mua ván trượt, motor hoặc mũ bảo hiểm motor... Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại muốn mua nhiều dụng cụ thể thao đến thế, mà cậu cũng có dùng đến đâu.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, cậu cũng nhắm mắt rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu nghĩ: Trong "Vợ bé bỏng yêu kiều có giá trên trời của tổng tài bá đạo" có viết, muốn dỗ người ta thì phải tặng quà.

Lần trước dẫn Chiến Chiến đi mua đồ, Chiến Chiến đã rất vui vẻ.

Những chiếc túi đã mua cho Chiến Chiến, Chiến Chiến ngày nào cũng đeo trên lưng, thay đổi mỗi ngày, lại còn một lần đeo hai túi. Chứng tỏ Chiến Chiến rất thích những món đồ mà cậu đã tặng anh.

Ngày mai phải mua nhiều thêm mới được.

Hôm nay cục cưng đã khóc, cậu đau lòng không sao tả được.

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com