314 vui vẻ ~
Nhân kỷ niệm ngày đầu tiên đôi trẻ gặp nhau ở vườn hoa cải, tui up chương đôi trẻ tỏ tình dưới gốc cây :">
======
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi chơi mấy trò mà hồi nhỏ anh rất thích chơi: trèo cây, bắt cá, liệng đá trên mặt hồ... Tiêu Chiến còn giới thiệu về cái cây trong sân của viện phúc lợi cho Vương Nhất Bác nghe nữa.
"Cái cây này chính là đại diện của tôi đó, nó thay tôi bén rễ ở đây", Tiêu Chiến sờ vào thân cây ngẩng đầu nhìn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống tạo thành những đốm sáng trên gương mặt anh, "Cây lớn nhanh quá, cao thật." Tiêu Chiến cảm thán.
Tiêu Chiến là con nai bé nhỏ giữa rừng cây to lớn, là tinh linh của núi rừng xanh thẳm, ánh mắt anh thanh khiết như dòng suối trong veo, chảy róc rách róc rách, một làn gió nhẹ vờn qua, những gợn sóng lăn tăn nổi trên mặt suối cong cong như đôi mắt mỗi khi anh cười. Vương Nhất Bác ngắm nhìn đến mê mẩn, Tiêu Chiến chính là bảo bối xinh đẹp nhất mà ông trời ban cho cậu, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, bảo bối của cậu là độc nhất vô nhị, không thể thay thế.
"Bác ca, đến sờ cây của tôi đi." Tiêu Chiến gọi.
"Cây thì có gì mà đáng sờ chứ."
Miệng thì nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tiến về phía trước. Bàn tay cậu phủ lên bàn tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay bao trọn lấy tay anh. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào lớp vỏ cây sần sùi vì trải qua bao mưa nắng, giữa lòng bàn tay cậu là xúc cảm mềm mại của Tiêu Chiến.
Trong giây phút ấy, thời gian như bỗng kéo dài thật dài, ánh mắt hai người chạm nhau, niềm hân hoan trong lòng không thể nào che giấu.
Anh ấy yêu mình, trong mắt anh ấy có hình bóng của mình, Vương Nhất Bác tin chắc như vậy.
Mình rất thích em ấy, mình yêu em ấy, Tiêu Chiến tự nhủ.
Mình không thể chờ anh ấy tỏ tình với mình được nữa, một giây cũng không muốn chờ, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, ôm chặt anh vào lòng. Vào lúc này, tất cả những lời lẽ ngọt ngào cùng những lời thề non hẹn biển mà cậu từng đọc trong tiểu thuyết dường như trở nên thừa thãi. Điều duy nhất Vương Nhất Bác muốn nói, chỉ một câu mà thôi:
"Bảo bối, em yêu anh, em sẽ đối xử tốt với anh." Em đây sinh ra đã may mắn, có lẽ là để gặp được anh, ôm lấy anh bằng tất cả những gì em có.
"Anh..." Tiêu Chiến đỏ mặt, cọ cọ vào vai Vương Nhất Bác, "Anh cũng thích em."
"Bắt buộc phải thế." Vương Nhất Bác nói.
"Phụt..."
Khụ, tội lỗi, tội lỗi, Vương Nhất Bác không có gì là không tốt, mặc dù hay tự cho mình là đúng, lại hay đòi hỏi, nhưng Vương Nhất Bác chẳng có chỗ nào là không tốt cả.
Hai người hôn nhau dưới gốc cây, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ép vào thân cây.
Vương Nhất Bác rất hài lòng với nụ hôn này.
Năng lực học hỏi của cậu cứ phải gọi là đỉnh của chóp, thông hiểu mọi thứ, học một biết mười, đây chính là động tác "đè người vào thân cây" mà cậu đã biến tấu từ động tác "dồn người vào chân tường" (*) thường được miêu tả trong rất nhiều cuốn truyện, không hổ là cậu, cậu đúng là một bậc thầy yêu đương!
(*) Kabe-don đó =))
Một tiếng còi vang lên.
Tiêu Chiến tròn mắt, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.
Lũ trẻ đứng đầy trong sân, đứa nào đứa nấy lấy tay che mắt lại, nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ tay. Anh cả huýt sáo thêm lần nữa, giả vờ không nhìn thấy hai người, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với mấy đứa nhóc: "Xếp hàng, chuẩn bị tập thể dục."
Nền nhạc thể dục buổi sáng "Hiệp sĩ lợn" vang lên, Tiêu Chiến vội vàng kéo Vương Nhất Bác chạy ù ra khỏi sân, lao thẳng về phòng mình, đóng cửa lại, che mặt vùi đầu... Xấu hổ quá trời, không dám nhìn ai nữa.
"Chúng ta yêu đương quang minh chính đại." Vương Nhất Bác tỏ vẻ không hài lòng khi nụ hôn đang ngon thì bị gián đoạn, "Hôn thì có gì mà không được nhìn?"
"....toàn là trẻ con đấy."
"Hoàng tử còn được hôn Bạch Tuyết! Tài sản của Hoàng tử nước X còn ít hơn em kìa!"
"......"
Quả nhiên, logic của các nhà tư bản đều luôn là lợi ích cá nhân.
Vương Nhất Bác nói: "Em muốn mang cái cây Chiến Chiến về nhà trồng." Để ngày ngày đè người vào thân cây!
Gì cơ, Bác ca, đến cái tên cho cây mà em cũng đặt luôn rồi? Lại còn dùng tên của anh, việc này có phải nên trả phí bản quyền không?
"Không được, cái cây phải ở đây, nó phải thay anh bầu bạn với viện trưởng."
Vương Nhất Bác nổi cơn ghen:
"Em cũng cần bầu bạn."
Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, với tư cách là bạn trai chính thức, Tiêu Chiến hiện giờ không còn bị tiền bồi thường hợp đồng 180 triệu uy hiếp nữa, anh sợ gì mà không bật lại, "Vậy anh ở lại với viện trưởng, em mang cây về."
Hức......
"Cây vẫn nên để lại đây thì hợp lý hơn." Vương Nhất Bác lập tức thay đổi lời nói, nhưng mà cậu vẫn muốn "đè người vào thân cây", "Vậy em sẽ trồng cây khác, xong rồi xây thêm một ngôi nhà cây." Một loạt ý tưởng hay ho đang nảy lên trong đầu Vương tổng.... "Em cũng nghĩ ra cả tên gọi rồi".
Sao cứ thích đặt tên cho cây thế nhỉ.....
"Ò, tên là gì?"
"Dã Chiến!"
"Anh không đồng ý!!!!"
Ngày đầu tiên hai người tâm ý tương thông, chỉ vì vấn đề đặt tên cho cây mà để xảy ra xung đột bằng lời nói, rồi dần dần phát triển thành xung đột bằng tay chân, sau đó... diễn ra các thể loại "xung đột" khác.
Sau khi "xung đột" xong, Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến trên giường và nói: "Em nghĩ ra rồi, ngôi nhà trên cây của chúng ta sẽ có tên là Ngôi nhà Bình An, được không?"
Ngoại......
Hốc mắt Tiêu Chiến lập tức ươn ướt, "Được."
Anh vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, tiếng nức nở càng lúc càng lớn: "Anh nhớ ngoại quá, anh không muốn xa ngoại, huhuhu, anh nhớ ngoại, anh muốn ngoại quay về..."
Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên trán Tiêu Chiến, "Em biết, em biết, em sẽ ở bên anh, sẽ cùng anh nhớ ngoại."
Con ngõ sâu tĩnh mịch, tấm biển hiệu loang lổ của cửa hàng tạp hóa Bình An, chị Lý nhiệt tình mau miệng ở quán ăn sáng đầu ngõ, người bà hiền từ nhân hậu trong cửa hàng tạp hoá, con mèo mập ú với bộ lông vện trắng đen, căn gác mái nhỏ dễ thương và ấm áp, tiếng chuông gió leng keng trên khung cửa sổ, ánh tà dương trải dài thật dài xuống con ngõ, và còn mỗi khi màn đêm buông xuống, dưới hiên cửa của cửa hàng tạp hóa, có một bóng đèn thắp sáng đêm đen.
Tất cả những gì anh lưu luyến, em sẽ dùng cả cuộc đời này để chậm rãi ghi nhớ cùng anh.
--
Trước khi hai người rời đi, Tiêu Chiến dẫn theo Vương Nhất Bác ra sân, chụp một tấm ảnh tập thể bên cây Chiến Chiến, có viện trưởng, có vợ chồng anh cả và còn có đám trẻ con trong viện phúc lợi.
Tiêu Chiến mang theo cả cuốn sổ lưu ảnh mà anh vẫn luôn để ở đây từ ngày xưa, trong đó là những bức ảnh của anh từ nhỏ đến lớn.
Anh mở cuốn sổ ra cho Vương Nhất Bác xem từng bức ảnh một.
"Đây là khi anh trở thành đội viên của đội Thiếu niên Tiền phong, anh là lứa đầu tiên đó. Đây là khi anh giành giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh cấp quận, anh đã vẽ về Thế giới dưới đáy biển. Còn đây là sinh nhật lần thứ mười của anh, bánh sinh nhật Hải Miên bảo bảo, ăn ngon cực kỳ!.....Đây là lễ tốt nghiệp tiểu học của anh.....Đây là lễ tốt nghiệp trung học cơ sở .....Sinh nhật lần thứ 50 của viện trưởng.....Đây là......."
Trong mỗi bức ảnh của Tiêu Chiến luôn có rất nhiều người, có viện trưởng, anh cả và những người bạn lớn lên cùng anh.
Tuổi thơ của anh trong viện phúc lợi không hề đơn độc.
"Bảo bảo, hồi nhỏ anh rất dễ thương, y như bây giờ ấy." Vương Nhất Bác nói.
"Hi hi."
Tiêu Chiến cười rất đắc ý, này là yêu anh mê mệt rồi chứ gì!
"Anh cũng muốn xem ảnh của em." Tiêu Chiến nói.
Trong đáy mắt Vương Nhất Bác bỗng lóe lên một tia u ám khó nhận thấy, thoáng vụt qua, nhanh đến mức Tiêu Chiến không thể nắm bắt.
"Được." cậu nói.
Nhìn thấy Tiêu Chiến có một cuốn sổ ảnh dày cộm, Vương Nhất Bác chợt hiểu sự chấp niệm của Tiêu Chiến đối với ngôi trường học cũ này là vì đâu, nơi đây đã chứa đựng quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và quý giá của anh. Cho dù những người trong cuốn sổ lưu ảnh dần rời đi, cho dù mọi thứ đã không còn như xưa, nhưng ngôi trường xưa cũ tựa như số vòng gỗ của cây cối, dùng chính dấu vết của mình để ghi lại tất thảy mọi điều.
Tiêu Chiến hoài niệm quá khứ, hoài niệm gia đình.
Nếu không có cậu, Vương Nhất Bác nghĩ, một ngày nào đó khi viện trưởng ra đi giống như ngoại, Tiêu Chiến sẽ chỉ còn lại ngôi nhà này.
Vì vậy, đối với Tiêu Chiến mà nói, đây chính là nơi không thể tùy tiện nói bỏ là bỏ.
Tiêu Chiến có một tuổi thơ bất hạnh nhưng lại có thứ khiến Vương Nhất Bác phải ngưỡng mộ, bảo bối của cậu chính là một thiên thần vừa xinh đẹp vừa dễ thương, sẽ chẳng có ai mà không yêu thích Chiến Chiến, nếu có thì tên đó bị bệnh chắc luôn.
Mà cậu, ngoài tiền ra thì chẳng có gì.
Thật may, cậu đã tìm thấy Tiêu Chiến.
Không có ai yêu cậu ư, chẳng sao, cậu sẽ tự tìm người yêu mình, tự mình dạy dỗ. Cậu là ai, cậu là Vương Nhất Bác, những gì cậu muốn, cậu sẽ tự tạo cho mình.
Khi hai người rời đi, viện trưởng tiễn họ ra đến tận thị trấn, tiễn một quãng đường dài 8 dặm.
--
Tiêu Chiến gặp trợ lý của Vương Nhất Bác ở sân bay.
Trợ lý tất bật vất vả, tay này kéo vali tay kia xách túi tài liệu, lật đật chạy đến, vừa đến nơi đã bị Vương Nhất Bác cho ăn mắng suốt nửa tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến nhìn thôi mà còn thấy khiếp sợ. Anh rất đồng cảm với trợ lý, kinh nghiệm làm thuê cho kim chủ papa nay là bạn trai hiện tại vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh, muốn kiếm được tiền từ Vương Nhất Bác papa quả thật không hề dễ chút nào.
Cũng không biết trợ lý được tăng lương có dễ hơn anh được thêm tiền không ta?
Sau khi nghiêm khắc phê bình trợ lý vì cái tội điều tra về Tiêu Chiến không đầy đủ, không toàn diện, Vương tổng ra luôn chỉ thị công việc mới cho trợ lý:
"Anh đi liên hệ mua lại toàn bộ khu đất xung quanh viện phúc lợi của Chiến Chiến cho tôi."
"Theo giá thị trường!" Tiêu Chiến xen vào.
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, Tiêu Chiến ngoan ngoãn mím miệng lại.
"...Giữ giá trong phạm vi thông thường", Vương Nhất Bác tiếp tục ra lệnh, "Tiếp nữa, tôi muốn bảo trợ cho viện phúc lợi, anh sẽ phụ trách đối chiếu chi tiết về công ích. Sau khi xử lý xong mọi việc", Vương Nhất Bác lạnh lùng nói:
"Thì đến phòng nhân sự bàn giao."
Gì! ! !
Người trợ lý giống như nghe thấy tiếng sét giữa ngày quang, "Vương tổng, một năm nay tôi đã bàn giao quá nhiều lần rồi."
"Thì sao?"
Không chỉ tình hình công việc trở nên gay gắt, mà tiền thì cứ sụt giảm.
"Vâng, thưa Vương tổng."
Lúc trợ lý rời đi, Tiêu Chiến tò mò hỏi Vương Nhất Bác: "Bác ca, em không muốn cậu ấy làm trợ lý nữa à?" Ông trời ơi, đừng nói là vị trí trợ lý này lại nhét vào người anh nữa nhé?
"Uhm... Em đang định thăng chức cho anh ấy."
Ồ~!
Lại được thăng chức!
Quả nhiên, vị trợ lý này chính là nhân tài mà Vương Nhất Bác vô cùng xem trọng!
"Thăng lên chức nào vậy?", dù gì cũng là người quen, Tiêu Chiến vẫn có chút quan tâm đến số phận nghề nghiệp của trợ lý.
"Em còn đang suy nghĩ, em đang định cho anh ấy trải nghiệm qua tất cả các bộ phận, muốn đào tạo anh ấy lên phó tổng", Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến, "Như vậy em mới được rảnh hơn, có thời gian đưa anh đi chơi." Chơi motor, trượt ván, lướt sóng, trượt tuyết... tiện thể ngồi du thuyền ra biển.
"Phó tổng!!!" Ngưỡng mộ quá, "Waoooo!!!"
"Anh ấy là con trai của giám đốc Marketing. Hai gia đình đều quen biết nhau, quan hệ cũng khá tốt, có thể tin tưởng được." Vương Nhất Bác giải thích: "Tuy nhiên, anh ấy vẫn phải đợi giám đốc Marketing nghỉ hưu đã rồi mới lên ngồi vị trí phó tổng được."
Giám đốc Marketing?
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mình có thể nhớ ra người này... A! Chẳng phải là người lần trước anh đã gặp trong thang máy sao, lúc ông ấy lên gặp Vương Nhất Bác xin nghỉ phép để đi tham dự hội thảo dành cho phụ huynh "Có một loại tình yêu gọi là buông tay" của cháu trai mà không được đó!
"Anh biết, ông ấy có cháu nội đúng không?"
"Uhm."
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra, "Cháu ông ấy còn đoạt giải nhất cuộc thi hội họa Thiên tài nhỏ đấy."
"Ồ." Thì sao?
"Anh lo mà học hành cho tốt vào!" Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc:
"Không được thừa nước đục thả câu, em sẽ giám sát anh! Chuyến này về em sẽ tìm gặp thầy giáo của anh, mời thầy ăn một bữa, rồi hỏi thầy ấy xem còn phải học bao lâu nữa thì thành họa sỹ. Anh lại lười biếng rồi đúng không?"
"......."
Không biết buổi hội thảo "Có một loại tình yêu gọi là buông tay" mà giám đốc Marketing nói đến có được tổ chức thêm lần nữa không nhỉ, nếu đã có quan hệ tốt với Vương Nhất Bác, có thể đưa Vương Nhất Bác đi nghe cùng, được không?
Nếu Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay.... Anh sắp 30 tuổi rồi đó!
Vương Nhất Bác đúng là ma quỷ. Vương Nhất Bác không chỉ muốn làm bạn trai của anh, còn muốn làm thầy, làm bố của anh!
Thật quá đáng hết sức, hợp đồng vẫn còn chưa hết hạn, anh phải tăng giá!
Giờ anh đã được chuyển sang hệ chính thức, tăng giá là một yêu cầu vô cùng hợp lý!
======
Cảm ơn bà chị Thu Hà xinh đẹp đã hỗ trợ em ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com