Chương 03
Chụp ảnh tuyên truyền xong liền trở về tiếp tục tập luyện, thời gian tập luyện của bọn họ không có nhiều, concert mùa xuân này vốn là được triển khai đột ngột, là công ty đặc biệt vì Trương Chân Nguyên mà tổ chức.
Một sân khấu tạm biệt vừa long trọng lại vừa lãng mạn.
Cũng là lời tạm biệt mãi mãi.
Mở đầu là một ca khúc mới, là Mã ca và Hạo Tường cùng nhau viết, rất hay, thầy thanh nhạc cũng khen ngợi hết mực.
Mấy người họ vẫn vây quanh thầy Diêm như trước, mỗi người một micro, trước kia bọn họ chỉ có hai cái micro truyền qua truyền lại để hát, thế nhưng lần này công ty bỏ ra một số tiền lớn, thiết kế micro riêng cho bảy người.
Staff nói,
Tương lai sau này có những gì, bây giờ đều cho em hết.
Trên tay cầm micro đều khắc họ tên của mỗi người, còn có chữ TNT.
Nếu như bạn nguyện ý tỉ mỉ, cạo đi từng chút một lớp sơn mỏng trên chữ N, bạn sẽ phát hiện ra, tên của Trương Chân Nguyên được viết ở nơi đó.
Đây là bí mật chỉ mỗi Trương Chân Nguyên biết.
Đợi một ngày kia, khi bọn họ đã cầm mòn đi phần màu đen nổi phía trên của chữ T, sẽ thấy được trên lớp màu vàng bên dưới có viết tên mình, micro của Tống Á Hiên, còn có thêm một hình trái tim.
Dù Chân Nguyên có ở đây hay không, cũng sẽ luôn đồng hành cùng anh em đứng trên những sân khấu rộng lớn hơn nữa.
TNT, vĩnh viễn là bảy người.Cho dù là dưới hình thức nào.
Buổi chiều là lúc luyện tập theo cặp.
Năm nay có hai sân khấu đôi là Nguyên Hiên và Kỳ Hâm.
Một sân khấu chỉ hát, một sân khấu là hát và nhảy.
Ca khúc mà Tống Á Hiên chọn là 《 An Hà Kiều 》, Trương Chân Nguyên vốn đã chuẩn bị một ca khúc khác, cuối cùng cũng không bàn đến, thầm chấp nhận lựa chọn của Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên còn nhớ, ngày cậu trở về sau khi kì thi cao khảo kết thúc, hai người bọn họ ở trên sân thượng nghe bài hát này, nghe tới đêm khuya, gió mùa hạ khẽ luồn qua mái tóc.
Em ấy nói mấy ngày này rất nhớ cậu.
Hai người định cải biên bài hát này thành mỗi người một câu, mặc dù phá vỡ bố cục ban đầu của bài hát, thế nhưng khi giọng hát của hai người cất lên, mọi điều trên thế gian tựa như hòa làm một.
Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Trương Chân Nguyên suýt nữa không chịu nổi, cậu mượn cớ đi vệ sinh rồi trốn ở cuối hành lang.
Mồ hôi trên trán từng giọt lớn lăn xuống theo từng đường nét trên gương mặt, chảy xuống khóe mắt khiến con ngươi phát đau.
Ngón tay bấu chặt đá hoa trên mặt bàn, những đường gân xanh nổi lên không ngừng run rẩy dưới làn da trắng nõn, dạ dày quặn đau, đau đến nỗi cậu không thể nào đứng dậy, chỉ có thể cuộn tròn mình lại trong góc tường trơn nhẵn, thời tiết âm u ngoài cửa sổ đè ép Trương Chân Nguyên chỉ hít thở thôi cũng thật khó khăn.
Giống như có một chiếc búa đập vào từng khối xương sườn trên người, mỗi lần đập xuống lại kèm theo dao nhỏ, rạch từng vết lên lục phủ ngũ tạng của cậu, máu tươi đầm đìa, sau đó mang toàn bộ những vết thương kia ngâm vào trong rượu cồn, đau rát không thể thở nổi.
Hân ca kịp thời mở cửa tìm được cậu, đổ từ trong lọ ra viên thuốc màu vàng nhạt, vuốt dọc sống lưng để cậu nuốt xuống.
Lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán giúp cậu.
"Lấy giúp em một bộ quần áo khác, đừng để cho Tống Á Hiên nhìn ra."
"Được."
Tống Á Hiên chẳng hề biết chuyện, còn đang luyện tập từng câu từng từ với thầy Diêm, chỉ có lúc Trương Chân Nguyên bước vào thì sửng sốt một chút, ngay lúc Trương Chân Nguyên đang thấp thỏm bất an mà cười trêu chọc cậu một câu.
"Trương ca sao lại còn thay quần áo thế kia, chậc chậc..."
Trương Chân Nguyên cũng thuận theo chủ đề này mà nói tiếp, ngượng ngùng gãi đầu một cái.
"Cảm thấy cái áo màu trắng không hợp với cái quần hôm nay mặc."
Tống Á Hiên lượn một vòng nhìn người trước mắt, sau đó gật đầu tán thành một cái.
"Đúng thật, cái áo màu đen này đẹp hơn một chút."
Khúc hợp ca càng ngày càng tốt, thầy Diêm cũng nghe đến chìm đắm vào, gật gù khen ngợi hai người.
"Nhìn xem, hai đứa mỗi người một câu, có giống đang đối thoại hay không? Tốt lắm, hình như đã rất lâu rồi hai đứa không hợp tác, sau này nên hợp tác nhiều lên, giọng hát của hai đứa quá hợp nhau, thử nhiều loại phong cách khác nhau một chút, rồi sẽ có ngày đại bạo."
Tống Á Hiên được khen đến vui mừng hớn hở, còn Trương Chân Nguyên lại ướt cả viền mắt.
Lần này có lẽ là lần song ca cuối cùng rồi.
Mặc dù cậu cũng đã từng vô cùng mong đợi được hát cùng Tống Á Hiên cả một đời này.
Những người khác vẫn ở lại tiếp tục luyện tập, hai người họ lên xe trở về ký túc xá trước.
Đèn chiếu sáng khắp cả con đường lớn, đan xen với ánh đèn neon chốn phồn hoa, xuyên thấu qua cửa sổ, rọi hắt lên mặt Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên tựa người vào cửa xe, nghiêng đầu ngắm nhìn gò má Tống Á Hiên.
Hàng lông mi dài chớp chớp, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn phong cảnh đang chạy ngược ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn lại đẹp đến nao lòng.
Muốn ngắm nhìn em ấy thêm vài lần nữa, muốn khắc vào trong xương hết thảy những thứ này, tốt nhất là ngay cả canh Mạnh Bà cũng không thể xóa nhòa đi bóng hình của em ấy.
Người bên cạnh lúc này cũng nghiêng đầu nhìn sang, nở nụ cười dịu dàng nhất trên thế gian này với cậu.
"Trương Chân Nguyên, hôm nay đã là ngày thứ ba chúng ta bằng tuổi nhau rồi."
——
Ngày 06 tháng 03 năm 2022. Trời âm u.
Hôm nay thầy giáo bảo, hai ta hát, mỗi người một câu, thật giống một đôi đang đối thoại.
Tôi không đành lòng, để cuộc đối thoại của hai ta trở thành câu chuyện độc thoại của một mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com