Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Thirteen


Đêm hôm trước sau khi Seonghwa quay trở về căn hộ của mình, cậu ngay lập tức tiến đến giường chị cậu và mở túi xách của Hwayoung ra. Trong đó cậu tìm ra rất nhiều thứ thuộc về chị cậu như ví tiền, túi đựng đồ trang điểm, khăn giấy ướt, nước rửa tay, lược, khăn tay và cuối cùng, đó là chiếc điện thoại của chị ấy vẫn chưa bị hư. Seonghwa ngay lập tức cắm sạc chiếc điện thoại và kiểm tra xem liệu nó còn hoạt động hay không, thật may mắn nó đã sáng lên và tín hiệu có vẻ như sắp hết pin. Ngày hôm sau, Seonghwa dậy thật sớm, cậu ngay lập tức lấy điện thoại chị cậu và khởi động nó, thật tốt vì cậu biết rõ mật khẩu của Hwayoung và dễ dàng truy cập vào điện thoại chị ấy. Seonghwa đi đến hộp thư kiểm tra và một vài tin nhắn xuất hiện trong đó. Seonghwa mở ra và đọc 4 tin nhắn mới, 2 tin nhắn từ KBC, 2 tin nhắn từ số lạ.

Từ +63 919-870-xxxx

7:30 Sáng/ 10-11-21

Một ngày tốt lành, Miss Park, chúng tôi rất vui khi thông báo rằng hôm nay là vòng phỏng vấn cuối cùng cho vị trí cô ứng tuyển (Nhân viên Lễ tân), vào lúc 9:00 sáng tại Văn phòng HRD. Mọi thông tin liên hệ Bà Tessa Kang, Thư ký HRD của KBC (Korean Broadcasting Company/ Công Ty Phát Thanh Truyền Hình Hàn Quốc).

Từ +63 919-870-xxxx

10:30 Sáng/ 10-11-21

Một ngày tốt lành, Miss Park, Tôi là thư ký Kang. Tôi muốn biết liệu cô vẫn còn quan tâm đến vị trí mà cô đã ứng tuyển hay không?

Từ +63 917-527-xxxx

1:30 Chiều / 10-11-21

Chào buổi chiều, Miss. Park, Tôi là Therence Do của khách sạn Casa Royale và chúng tôi muốn mời cô đến phỏng vấn một lần nữa cho vị trí cô đã ứng tuyển vào ngày 14 tháng 10 năm 2021, lúc 1 giờ chiều. Hãy liên hệ Ms. Anna Jung.

Từ +63 908-459-xxxx

4:30 Chiều / 10-11-21

Chào buổi chiều, miss Park, tôi là Sara Bae từ Khách sạn Le Monte và chúng tôi muốn mời cô đến một lần nữa để phỏng vấn cho vị trí cô ứng tuyển vào lúc 8 giờ sáng, chỉ cần đến bộ phận HRD và liên hệ thư ký của tôi, ms. Leila Choi.

Sau khi đọc xong tin nhắn, Seonghwa ngay lập tức gọi cho Thám tử Lee và nói hết cho ông nghe những gì cậu tìm thấy.

"Chào buổi sáng Seonghwa-ssi ... Có phải cậu đã tìm thấy gì đó trong túi của chị cậu không?" Thám tử Lee lập tức hỏi.

"Tôi đã đọc 4 tin nhắn gửi đến chị ấy, 2 tin nhắn từ Thư ký HRD của KBC, 1 từ Mr. Therence Do ở khách sạn Casa Royale và 1 tin khác từ Ms. Sara Bae của Khách sạn Le Monte".

"Cảm ơn thông tin của cậu Seonghwa-ssi. Chúng tôi sẽ thông báo với cậu khi chúng tôi thu thập đủ mọi thông tin liên quan đến vụ tai nạn của chị cậu". Thám tử Lee nói trước khi ông gác máy.

Seonghwa vẫn còn hoang mang với vụ tai nạn của Hwayoung, cậu vẫn tiếp tục hỏi tại sao chị ấy lại bị như vậy ? Công việc của chị ấy là gì ? Ai đã làm những điều đó với chị ấy ? Và tại sao họ lại làm như vậy ? Seonghwa không thể làm điều gì cho chị ấy nên cậu đã thở dài một lần nữa, cậu biết người có thể cho cậu câu trả lời lời chính xác chỉ có Hwayoung mà thôi.

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN HORIZON/ SẢNH LỚN:

Hongjoong đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn trưa với hai người anh họ của anh, khi Hongjoong bước ra khỏi thang máy, anh bất ngờ gặp phải anh trai, người đang đứng chờ ở sảnh lớn và đang trò chuyện cùng Eden và Maddox.

"Hongjoong". Hyunjoong chào em trai và tiến tới gần anh.

"Anh đang làm gì ở đây vậy hyung?" Hongjoong hờ hững hỏi. Eden và Maddox im lặng lắng nghe bên cạnh và họ để hai anh em nói chuyện với nhau.

"Mẹ đột nhiên mời anh ăn trưa ... Anh đoán bà đang cảm thấy cô đơn" - Hyunjoong lơ đãng trả lời - "Em cũng có thể tham gia với mẹ và anh". Hyunjoong hào hứng nói thêm.

"Xin lỗi, nhưng em xin từ chối lời đề nghị của anh, hyung à. Anh biết bà ấy đã làm những chuyện gì ... với em mà, hôm đó anh cũng đã chứng kiến mà nhỉ. Dù sao thì em cũng sẽ đi ăn trưa cùng Eden hyung và Maddox hyung ... Em thấy thoải mái hơn".

"Anh biết rồi. Thật tuyệt khi chúng ta có thể trò chuyện bình thường như bây giờ ... Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, Hongjoong-ah". Hyunjoong nghiêm túc nói.

"Bất kể điều đó là gì ... Thì đây không phải là nơi để nói chuyện". Hongjoong nói với một giọng khá mỉa mai, sau đó, không biết từ đâu mẹ của họ đã tiến đến gần hai anh em ở sảnh lớn.

"Hyunjoong ~ ... Hongjoong". Bà Kim cười nhẹ và gửi một cái nhìn sắc sảo đến Eden và Maddox.

"Mẹ". Hyunjoong lịch sự chào hỏi mẹ anh. Mặt khác, Hongjoong chỉ đứng đó và sẵn sàng rời đi.

"Hongjoong, mẹ nghe nói con sẽ khởi động dự án cho thương hiệu thời trang mới với The Mist ... Và con đã chọn Chae Anji làm đại diện". Bà Kim nói.

"Mẹ nghe đúng rồi đấy, vậy nếu con chọn Chae Anji ... thì có vấn đề gì sao?"

"Không, nhưng cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Utiopia". Bà Kim nói với giọng điệu lo lắng.

"Con đã biết điều đó và trước khi con khởi động dự án thương hiệu mới thì chắc chắn con sẽ có một cuộc họp ngắn với cậu ta".

"Còn nữa, buổi trình diễn thời trang của Anna Sue thì sao?" Bà Kim hỏi với nụ cười gian xảo. Hongjoong hơi cau mày khi nghe câu hỏi của mẹ anh, anh biết chính xác bà ấy định nói gì và anh không muốn liên quan đến bất kỳ điều gì trong số đó.

"Thật ra thì, buổi diễn chán ngắt nhưng bộ sưu tập mùa thu của Anna Sue vẫn rất xuất sắc như mọi khi. Lần sau có lẽ mẹ nên tự mình đi xem chúng ~". Hongjoong chế giễu. Hyunjoong, Eden và Maddox rất ngạc nhiên sau khi nghe những lời trả đũa của cậu em với mẹ.

"Ah ... Mẹ biết rồi ... Còn chuyện bọn con đột ngột tái hợp?" Bà kim nói cùng nụ cười mím chặt môi. Hongjoong đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh khi cơn tức giận của anh đang hướng về mẹ bởi vì bà đã gài bẫy anh, bà đã biết Jeremy đã trở về và còn tìm một cái cớ để anh và cậu ta gặp nhau. Hongjoong lắc đầu khi nhận thấy hiện thực đã đánh vào anh, tất nhiên, mẹ anh có cách để biết những chuyện bà muốn biết. Hongjoong bây giờ bắt đầu xem trò chơi mà mẹ anh đang muốn chơi.

"Chỉ là buổi diễn ... thật sự chán ngắt". Hongjoong nói với nụ cười mỉa mai và ranh mãnh. Anh nhìn thấy quai hàm của mẹ anh siết chặt trong sự thất vọng, giờ đây anh đã học được cách để chống lại bà.

"Mình đi thôi Hyunjoong, mẹ đói rồi". Bà Kim nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Hyunjoong trông có vẻ cảm thấy có lỗi với em trai anh và sau đó anh cũng theo sau bà Kim rời khỏi sảnh lớn để ra ngoài.

Khi Hyunjoong và bà Kim đã rời khỏi đó, Eden và Maddox đi đến bên cạnh cậu em họ.

"Hey". Eden gọi anh để thu hút sự chú ý.

"Em ổn không?" Maddox lo lắng hỏi Hongjoong.

"Vâng, em ổn". Hongjoong thở dài.

"Anh vẫn không thể tin em có thể kiềm chế khi nói lại với bà ấy như thế". Maddox nói với vẻ không tin.

"Điều đó là quá đủ với em rồi ... Bà ấy đã làm gì thì em chỉ làm lại điều tương tự như bà ấy đã làm thôi". Hongjoong nói với nụ cười tự hào.

"Hãy tiếp tục phát huy nhé ~". Eden cười lớn nói.

"Thật là điên rồ khi cuối cùng em cũng nhận ra trò chơi trong tâm trí và âm mưu của bà ấy đối với em ... nhưng bây giờ, em biết chính xác mình cần phải làm gì với bà ấy. Em sẽ đóng vai kẻ nổi loạn bởi vì bà ấy đối xử với em như thể em không là gì đối với bà ấy cả ... em sẽ làm bất cứ điều em muốn ... và làm trái ý bà ấy cho đến lúc chết". Hongjoong nói rồi kèm theo một nụ cười quỷ dị.

"Em phải cẩn thận khi chơi với một người như bà ấy Hongjoong-ah ... Em có thể sẽ bị tổn thương nếu em quá nhập tâm vào những chuyện liên quan đến bà ấy". Eden cảnh báo anh với giọng nghiêm túc.

"Đừng lo, hyung ... Em sẽ ghi nhớ điều đó". Hongjoong nói khi vỗ nhẹ lên lưng người anh họ của mình. Cả ba người ra khỏi sảnh lớn và đi đến bãi đỗ xe Hongjoong rồi lái xe đi ăn trưa.

STAY's CAFE:

Chan đang ngồi ở một bàn trống để tính toán chi tiêu thì có một người quen đi vào bên trong tiệm cafe.

"Chan hyung?" Chàng trai gọi để thu hút sự chú ý của Chan. Ngay lập tức Chan quay mặt về hướng người đã gọi mình.

"Juyeon! Hey man~". Chan nở một nụ cười lớn để chào đón.

"Wow, không tin được là anh đã sở hữu được một tiệm cafe của riêng mình". Juyeon nói trong sự ngạc nhiên và cậu bắt đầu nhìn căn tiệm một lượt.

"Oh, thôi đi, không chỉ mình anh làm chủ đâu. Minho cũng là ông chủ ở đây và một số người bạn khác của chúng ta cũng đang làm việc ở đây đấy". Chan nói và kéo Juyeon đến bàn mình đang ngồi.

"Em biết rồi. Anh vẫn còn nhớ lý do tại sao em đến đây đúng không?" Juyeon hỏi.

"Huh ... À anh nhớ chứ, làm sao anh có thể quên được". Chan nói với một nụ cười bối rối. Đột nhiên Minho cũng tham gia vào cuộc trò chuyện khi cùng ngồi xuống bàn nơi hai người họ đang ngồi.

"Juyeon, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Minho tò mò hỏi và gương mặt cậu toát lên vẻ ngạc nhiên.

"Minho, anh gọi cậu ấy đến đây vì cậu ấy đang tìm việc làm ... và anh sẽ thuê cậu ấy". Chan giải thích.

"Nhưng chúng ta đã có đủ người rồi mà hyung". Minho nói và trong giọng điệu của cậu rõ ràng là cậu không hề thích ý tưởng đó chút nào.

"Chuyện là ... Anh yêu cầu Felix tập trung vào việc nướng bánh và hầu như cậu ấy chỉ ở trong nhà bếp với em ... nên anh mới thuê Juyeon".

"Sao anh không hỏi em trước về điều đó ... nhưng, giờ cậu ấy cũng đã đến đây rồi nên ... phải chấp nhận thôi". Minho giận dỗi rồi quay lưng đi về phía quầy thu ngân.

"Em nghĩ cậu ấy vẫn chưa vượt qua được sự thật ... là em đã tỏ tình với Seonghwa trước hồi đại học". Juyeon nói với giọng trầm.

"Đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi mà ... Đừng lo cho Minho, Juyeon à, Minho đã có bạn trai mới và cậu nhóc ấy cũng đang làm việc ở đây ... Chút nữa em sẽ được gặp cậu ấy thôi ... và cả Seonghwa nữa ~". Chan nở nụ cười nói.

"Wow, em đang mơ phải không? Không thể tin là em có thể gặp lại Seonghwa lần nữa" Juyeon hào hứng nói.

"Em phấn khích như vậy vì anh đã thuê em hay bởi vì Seonghwa? ... Anh không muốn phải nói điều này với em nhưng Seonghwa đang gặp gỡ một người khác rồi".

"Thật đáng tiếc ... Nhưng ai có thể trách cậu ấy đây ? Ý em là cậu ấy vẫn còn hẹn hò với anh tiền bối ấy hả?" Juyeon thất vọng nói.

"Không, là một người khác. Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Minho sẽ chỉ em những điều cơ bản cần biết". Chan nói và lắc đầu trước thái độ của Juyeon và đồng thời chuyển hướng cuộc trò chuyện của họ. Sau đó anh gọi Minho đến để dạy Juyeon những điều cơ bản khi thời gian này tiệm cafe không đông khách.

Ban đầu Chan có một chút nghi ngại khi thuê Juyeon bởi quá khứ giữa cậu và Minho nhưng nhìn hai người họ ở phía sau quầy lúc này, bằng cách nào đó Chan có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn cách họ làm việc với nhau một lần nữa. Tuy vậy, anh vẫn không thể dừng cảm giác lo ngại về người bạn Juyeon. Điều duy nhất quan trọng đối với anh là tiệm cà phê và cuộc hội ngộ với những người bạn đại học của mình.

Khi Seonghwa và Jisung trở về vào buổi trưa, Seonghwa rất ngạc nhiên khi gặp lại Juyeon một lần nữa. Chan ngay lập tức giới thiệu Jisung cho Juyeon và nói rằng từ hôm nay Juyeon sẽ làm việc với họ. Juyeon đang làm khá tốt khi cậu nắm bắt kịp những điều cơ bản mà Minho dạy cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh và ca làm của Seonghwa đã kết thúc, Hongjoong vào bên trong tiệm cafe và đón Seonghwa. Jisung đưa Hongjoong đến bàn trống để chờ khi Seonghwa đang thay quần áo bên trong. Juyeon, người vừa xong việc lấy order từ khách hàng ở bàn gần đó nhìn vào Hongjoong một cách tò mò. Juyeon đã bí mật xem xét kỹ lưỡng sau đó cậu đi đến quầy để đưa các order của khách hàng cho Minho, và Minho đã nhìn cậu một vài giây sau đó lắc đầu vì biết chắc những gì đang chạy trong đầu Juyeon. Minho không nói một lời nào mà cứ để mọi thứ xảy ra trước mắt Juyeon. Khi Seonghwa rời khỏi phòng thay đồ, cậu nhìn thấy Hongjoong ngay lập tức và đi đến chỗ anh với nụ cười lớn. Hongjoong đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và cùng Seonghwa chào tạm biệt mọi người trong tiệm cafe rồi cả hai cùng rời đi. Juyeon vẫn còn đang hoang mang nên cậu đã hỏi Jisung, người đang đứng phía sau quầy.

"Chính xác thì anh ta là ai?" Juyeon tò mò hỏi.

"Oh, đó là bạn trai của Seonghwa hyung, Kim Hongjoong ~". Jisung nói và cười.

"Thật sao? Anh không nghĩ thế. Ý anh là ...". Juyeon không thể tin được vì cậu đã từng gặp bạn trai trước đây của Seonghwa và trong đầu cậu giờ đây đang so sánh về hai người.

"Tại sao?" Minho đột ngột cắt ngang trước khi Juyeon có thể tiếp tục.

"Thì, chúng ta đã từng gặp bạn trai cũ của cậu ấy trước đây ... Và ... Tôi đoán là gu của cậu ấy đã thay đổi qua nhiều năm". Juyeon nói với giọng khá châm biếm rồi cười.

"Em không biết anh đang nói gì nhưng không có gì sai khi anh ấy hẹn hò với Hongjoong hyung cả ... Anh ấy rất tử tế và còn đối xử với Seonghwa hyung rất tốt". Jisung nói với vẻ nghiêm túc.

"Được rồi, được rồi ... Đừng nổi điên lên, anh không có ý gì đâu". Juyeon cố biện hộ.

"Nói đủ rồi, chúng ta có khách hàng mới đến kìa". Minho cảnh cáo cả hai người họ và Juyeon phải đi đến chỗ khách hàng nhận order, Minho nhận thấy cái cau mày nhẹ trên gương mặt Jisung, cậu vỗ nhẹ lên lưng Jisung và nói với người yêu rằng đừng quan tâm quá nhiều đến lời nói của Juyeon.

CĂN HỘ CỦA HONGJOONG:

Hongjoong và Seonghwa chỉ vừa về đến nhà sau khi cả hai đi đến siêu thị mua sắm và ăn tối bên ngoài. Seonghwa đang thu dọn các túi giấy và sắp xếp các vật dụng họ đã mua từ siêu thị lên các kệ và ngăn tủ.

"Seonghwa ... Tôi hỏi cậu chuyện này được không ... và tôi hi vọng cậu không thấy phiền, chỉ mong cậu thành thật với tôi, được chứ?" Hongjoong đột ngột nói và anh đang cố giúp Seonghwa sắp xếp mọi thứ.

"Được mà". Seonghwa hơi lo lắng nói.

"Vậy thì ... à...ừm ... Cậu nghĩ gì về tôi?" Hongjoong hồi hộp hỏi. Seonghwa đột nhiên dừng lại việc cậu đang làm khi nghe câu hỏi của Hongjoong.

"Tôi không biết tại sao anh lại hỏi tôi như vậy nhưng ... Tất cả tôi có thể cảm nhận về anh, đó là Hongjoong là một người rất tốt và anh không giống với những người khác ... Nhưng ý tôi là khác biệt ở anh theo nghĩa tốt nhé. Và cả địa vị của anh, cũng khác họ. Anh rất khiêm tốn và tử tế ... Anh không đánh giá một người dễ dàng". Seonghwa hoàn thành câu nói của mình với giọng ngượng ngùng và cậu tiếp tục việc mình đang làm. Hongjoong chăm chú lắng nghe câu trả lời của Seonghwa với gương mặt bối rối.

"Còn chuyện này ... Nếu tôi hỏi cậu về việc hẹn hò và trở thành người yêu của tôi ... thì cậu sẽ hẹn hò với tôi thực sự chứ?" Hongjoong đột ngột hỏi với vẻ đầy lo lắng. Seonghwa rất sửng sốt khi nghe câu hỏi của Hongjoong một lần nữa.

"..., Hongjoong-ah ... Sao anh lại hỏi tôi những câu hỏi như vậy?" Seonghwa băn khoăn hỏi lại khi cậu đối mặt với Hongjoong – người hiện đang nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

"Tôi ... Tôi chỉ muốn biết". Hongjoong xấu hổ và anh chuyển hướng nhìn của mình sang các túi giấy ở trước mắt anh.

"Vậy lần này hãy để tôi hỏi anh nhé Hongjoong, ... Anh có thích tôi không?" Seonghwa lần này hỏi ngược lại anh với vẻ nghiêm túc.

"Thì ... Không khó để thích cậu. Ý tôi là cậu thì cao, lại rất đẹp trai, tính cách cũng rất tốt nữa ... Ai mà không thích cậu ... ý tôi là thậm chí cả những người mù cũng sẽ thích cậu ... và ...". Hongjoong lo lắng và bắt đầu nói lan man, anh không hề nhận ra Seonghwa đã đi đến gần bên anh và giờ đây đã ở ngay cạnh anh, đó là lý do Hongjoong ngừng nói khi anh đối mặt với cậu.

"Hongjoong-ah, vậy anh hãy hỏi lại tôi đi". Seonghwa nói với nụ cười, Hongjoong đã rất say mê khoảnh khắc này nhưng anh đã lấy hết lòng can đảm để hỏi Seonghwa lần nữa.

"Park Seonghwa ... Hãy ... Hẹn hò và trở thành người yêu của anh ... thật sự nhé". Hongjoong nói khi anh nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của Seonghwa. Seonghwa thậm chí đã đến gần Hongjoong hơn và ôm lấy đôi má đỏ bừng của người đối diện và hôn anh. Hongjoong không cất thành lời khi Seonghwa hôn lên má anh và anh cảm thấy mặt mình nóng lên bởi sự tiếp xúc thân mật.

"Em thích anh, Kim Hongjoong, ... em rất muốn được hẹn hò và trở thành người yêu của anh". Seonghwa nói và một nụ cười nở trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Anh cũng vậy, Seonghwa !"

Sau giây phút ngọt ngào đó, Seonghwa cũng đã di chuyển ra khỏi Hongjoong và dọn dẹp các túi giấy rỗng.

"Chúng ta đã sắp xếp đồ xong rồi ... em nghĩ mình sẽ về nhà bây giờ". Seonghwa thông báo khi cậu đối mặt với anh người yêu đang vô cùng bối rối.

"Em có thể ở lại đêm nay được không?" Hongjoong đột nhiên đề nghị.

"Nhưng em không đem theo quần áo để thay ?"

"Anh sẽ cho em mượn quần áo của anh và em có thể giặt quần áo của mình".

"Được rồi, em sẽ ở lại". Seonghwa nói và cười thầm vì nghĩ rằng sao Hongjoong lại đáng yêu đến thế.

Cặp đôi mới đã thực sự trải qua một đêm bên nhau khi họ cùng xem một vài bộ phim, họ thích được ở cùng nhau và hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Hongjoong và Seonghwa vẫn ôm chặt lấy nhau trên chiếc ghế sofa khi bộ phim cả hai cùng xem đang dần dần khép lại và danh đề từ từ cuộn trên màn hình. Seonghwa nhẹ nhàng di chuyển để tắt TV, cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Hongjoong, chiêm ngưỡng những nét thanh tú của anh với một nụ cười biết ơn. Seonghwa hôn lên trán Hongjoong trước khi cậu chìm vào cõi mộng một lần nữa.

= Hết chương 13 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com