Day 10 (Thượng - 2)
Khi Triệu Giai Nhụy đang nói, có người luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối, nàng đứng trước bức tường trong suốt nhìn tên của người kia, cũng không cần phải hạ quyết tâm.
Nàng nâng tay lên chạm nhẹ vào tên của Do Miểu.
Bành Gia Mẫn, xác nhận vào trận.
Không mang theo hết số lựu đạn đã ước ra khi thăng cấp, Châu Thi Vũ nắm chặt lấy quả cuối cùng còn lại trong túi, đi đến trước tên của Vương Dịch.
Châu Thi Vũ, xác nhận vào trận.
Dương Viện Viện cầm khẩu súng lục của Vương Tỷ Hâm, nhìn về phía Long Diệc Thụy, hai người ăn ý gật đầu với nhau, đứng trước bức tường trong suốt đưa tay lên chạm vào hai cái tên khác nhau.
Dương Viện Viện, xác nhận vào trận.
Long Diệc Thụy, xác nhận vào trận.
"Trò chơi này cũng không công bằng chút nào." Phùng Tư Giai chống súng nhìn về phía những người tay không có gì.
Triệu Giai Nhụy buông lỏng hai tay, "Chưa bao giờ có sự công bằng cả."
"Sẽ có người tình nguyện bước vào Tu La Tràng khi không có vũ khí hay năng lực tự bảo vệ bản thân mình sao?" Đến giờ thời gian vẫn không ngừng đếm ngược dù cho có do dự hay đứng yên một chỗ, "Sẽ chết đó."
"Chúng ta đã thấy quá ít người chết sao?" Triệu Giai Nhụy cúi đầu nhìn vết máu dính trên áo mình.
"Cũng chỉ là chết mà thôi."
"Triệu Giai Nhụy," Đoàn Nghệ Tuyền đứng trước bức tường, quay đầu lại, giọng nói run rẩy, "Chỉ có thể chọn một người thôi sao?"
Tên của Dương Băng Di và Tôn Hiểu Diễm nằm cạnh nhau ở phía sau lưng Đoàn Nghệ Tuyền, lơ lửng, từ góc độ của Triệu Giai Nhụy, hai cái tên như nằm trên hai vai của Đoàn Nghệ Tuyền, chịu gánh nặng thay nàng.
Triệu Giai Nhụy thấp giọng thở dài, "Nhưng chị chỉ có một thôi. . . . . ."
Không thể đặt hai quả cân không nặng bằng nhau lên hai bên cán cân, một sinh mạng không thể cứu được hai linh hồn đã mất.
Trần Trăn Trăn đi đến trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền.
"Tiền bối có thể nói cho em biết tại sao Phạm Lộ Nguyên lại không thăng cấp không?"
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn đôi mắt đỏ ửng của Trần Trăn Trăn, không biết tại sao trong đầu lại không thể nhớ lại được bộ dáng cả người đầy máu nằm trên đống đổ nát không dậy được của Phạm Lộ Nguyên, chỉ có thể nhớ đến bộ dáng khoanh tay ngồi trong xe dã ngoại nói chuyện vào buổi tối bình tĩnh cuối cùng trước cơn bão táp của Phạm Lộ Nguyên.
"Em ấy nói em ấy muốn rời nhóm," Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ một đằng trả lời một nẻo, "Em ấy nói em có thể rời đi là mong muốn của em ấy."
Trần Trăn Trăn mỉm cười, "Cậu ấy còn nói gì nữa không?"
"Em ấy sẽ không muốn. . . . . ." Đoàn Nghệ Tuyền nhìn những người đứng trước bức tường, không chỉ nói cho Trần Trăn Trăn nghe, "Em làm như vậy vì em ấy. . . . . ."
Một nửa số người có thể thăng cấp cũng không thực sự làm gì trong Trò chơi 10 ngày, các nàng được người mình yêu che chở rồi tiễn rời đi. Những cái tên được khắc trên tường đại diện cho mỗi người, không hi vọng các nàng sẽ lại bước vào nơi nguy hiểm một lần nữa. Cho dù là vì cứu mình trở lại.
"Người có được còn đường lui rộng mở có lẽ sẽ trông rất cao quý, em từng từ trên cao nhìn xuống chỉ trích cậu ấy, không thấu hiểu cậu ấy. . . . . ." Mỗi bước đi của Trần Trăn Trăn đều kiên định hơn bước trước, "Nhưng thật ra chúng ta đều chỉ có một con đường để đi."
"Cậu ấy nói muốn rời nhóm, vậy thì không nên dùng cách này." Trần Trăn Trăn đã đứng trước tên của Phạm Lộ Nguyên, "Cậu ấy nên tự mình nói ra điều đó."
Ngón trỏ của Trần Trăn Trăn chạm nhẹ lên tên của Phạm Lộ Nguyên, người đầu tiên tay không bước vào khu vườn cửu tử vô sinh.
Trần Trăn Trăn, xác nhận vào trận.
Thành viên của Ân đội đều tụ lại với nhau trừ Châu Thi Vũ đã vào trận, là đội ngũ có nhiều thành viên thăng cấp nhất.
Năm người đứng ở một chỗ, trừ Trương Tiếu Doanh trên người không có vết máu ra, toàn bộ đều bị cưỡng chế thăng cấp.
Tô Sam Sam lấy con dao găm mãi vẫn không rút ra khỏi túi trong suốt trò chơi ra, "Chúng ta cũng không phải là đi tay không mà nhỉ?"
"Bên kia đều là vũ khí nóng," Mặc dù Trương Tiếu Doanh không muốn làm tổn thương sĩ khí muốn đánh của nàng, nhưng nghĩ đến thuốc nổ của Vương Hiểu Giai và lựu đạn của Châu Thi Vũ liền không nhịn được, "Dao nhỏ của chúng ta còn chẳng được xếp vào hàng vũ khí lạnh."
Trần Thiến Nam nhìn tên của Lô Thiên Huệ trên tường, hỏi Trương Tiếu Doanh, "Sao Phì Tử không ra ngoài?"
Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Kim Oánh Nguyệt và Trần Thiến Nam, Trương Tiếu Doanh nghẹn lời, chỉ ngược tay về phía Triệu Giai Nhụy đang đứng ngoài đám đông, "Hỏi em ấy đi."
Triệu Giai Nhụy đứng rất thẳng, đối mặt với ánh mắt của hai người cũng bị Lô Thiên Huệ cưỡng chế thăng cấp giống mình.
Triệu Giai Nhụy vẫn không nói gì.
"Nhụy Tử, sao em không nói?" Trần Thiến Nam trở nên lo lắng khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài phút, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Mọi người quan tâm sai chuyện rồi," Triệu Giai Nhụy chỉ về phía đồng hồ đếm ngược, "Đây không phải là chuyện nên được ưu tiên lúc này."
Triệu Giai Nhụy không muốn nói, Trương Tiếu Doanh chỉ có thể nhún vai, "Đó thực sự là một câu chuyện rất dài."
Sau đó lại đối mặt với ánh mắt của Hồ Hiểu Tuệ, nàng không mở miệng thì Trương Tiếu Doanh cũng biết nàng muốn hỏi gì, "Tiểu Bao, em đừng trách chị ấy. . . . . ."
"Chị ấy đã cố gắng thực hiện lời hứa của mình với em cho đến giây phút cuối cùng. . . . . ."
"Nhưng sức người có hạn. . . . . . chị ấy thật sự. . . . . . đã cố hết sức rồi. . . . . ."
"Chị ấy không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc khi chị ấy chết đâu nhỉ?" Hồ Hiểu Tuệ nghiêng đầu, giọng điệu bình tĩnh, "Mơ tưởng."
"Dù có chết như thế nào, em tuyệt đối sẽ. . . . . . đào chị ấy ra mắng."
Hồ Hiểu Tuệ vỗ vào tên của Lưu Thù Hiền với một lực không được thân thiện cho lắm để trút giận, giống như cái tên kia chính là Lưu Thù Hiền.
Hồ Hiểu Tuệ, xác nhận vào trận.
Tô Sam Sam nhìn tên của Lưu Lực Phi lơ lửng bên cạnh tên của Trương Quỳnh Dư, không biết sau khi mình đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng, "Chúng ta không thể không làm gì, không phải sao?"
"Chị ấy đã cứu em, cơ hội cứu được chị ấy đã ở ngay trước mắt, em không thể không làm gì." Tô Sam Sam nắm chặt cán dao, "Tệ nhất cũng là chúng ta không có đường sống thôi."
"Không phải vậy sao?"
Tô Sam Sam dùng cán dao gõ vào giữa tên của Lưu Lực Phi.
Tô Sam Sam, xác nhận vào trận.
Đường Lỵ Giai đứng bên cạnh Chu Di Hân, trước mặt Chu Di Hân là tên của ba người Tằng Ngải Giai, Tả Tịnh Viện và Hồng Tĩnh Văn.
"Chắc chắn là chị sẽ không muốn cứu Tả Tả." Chu Di Hân dùng câu khẳng định.
"Em ấy giết Hồng Tĩnh Văn." Đường Lỵ Giai cũng không phản bác.
Chu Di Hân nhướng mày trông có chút buồn rầu, "Vậy làm sao bây giờ? Như vậy thì sẽ không có ai cứu Tả Tả."
Đường Lỵ Giai quay đầu nhìn Chu Di Hân, "Em có ý gì?"
"Không có ý gì cả, nếu không phải nhờ Tả Tả và Tằng Ngải Giai chuyển điểm cho em, em chắc chắn là sẽ không thăng cấp được." Chu Di Hân thực sự không giỏi trong việc lựa chọn, "Nhưng có hai người, hơn nữa em thật sự không muốn chơi."
"Vậy đừng chơi." Đường Lỵ Giai vỗ vai Chu Di Hân, "Không phải ai cũng có lý do để tiếp tục."
"Vậy lý do của chị là gì?"
"Cậu ấy không chỉ là ân nhân cứu mạng đã giúp chị thăng cấp," Đương Lỵ Giai vươn tay về phía tên của Hồng Tĩnh Văn, "Còn là người. . . . . . bị Tả Tịnh Viện giết."
"Chúng ta đều làm rất nhiều chuyện sai trái."
Khi Đường Lỵ Giai chạm vào cái tên kia, trong đầu vô thức xuất hiện một ý nghĩ hoang đường, cho dù 99% là vì cứu Hồng Tĩnh Văn đã hi sinh vì mình, vậy có phải 1% còn lại là vì cứu trở về Hồng Tĩnh Văn đã bị Tả Tịnh Viện giết. Sửa chữa những sai lầm mà em ấy đã gây ra.
Dù là vì bất cứ lý do gì.
Đường Lỵ Giai, xác nhận vào trận.
"Em thật sự không có ý định tiếp tục sao?"
Chu Di Hân hỏi ngược lại, "Chị thì sao? Sẽ tiếp tục sao?"
Khóe môi của Trần Kha cong xuống, mím chặt môi, nhìn cái tên của Trịnh Đan Ny gần trong tầm tay.
"Chị đã bỏ rơi em ấy một lần." Lời mà Chu Di Hân nói còn sắc bén hơn dao, "Dù là vì lý do gì, chị đã bỏ rơi em ấy."
"Là hai lần," Trần Kha nhớ đến cảnh tượng Trịnh Đan Ny trúng tên bị găm vào tường đến chết cũng không nhắm mắt, nhớ lại bản thân đã không thể chấp nhận được cái chết của Trịnh Đan Ny ngay trước mắt mà bắt đầu thăng cấp, chật vật thoát đi, "Em nói đúng, dù là vì lý do gì."
"Vậy nên sẽ không có lần thứ ba."
Trần Kha tiến lên một bước, áp lòng bàn tay mình lên ba chữ Trịnh Đan Ny.
Trần Kha, xác nhận vào trận.
"Chúng ta không cần phải hỏi nhau nhỉ?" La Hàn Nguyệt vẫn giữ mái tóc ngắn màu vàng, cô xoắn một lọn tóc giữa ngón tay, cười nói.
"Mọi người đều chơi," Chu Di Hân rầu rĩ, "Có vẻ em không hợp với nhóm nhỉ?"
La Hàn Nguyệt không trả lời, chợt nghe cách đó không xa có người đang gọi tên của mình.
Là Phùng Tư Giai.
"Chị muốn cứu Lý San San sao?" Phùng Tư Giai hỏi La Hàn Nguyệt.
La Hàn Nguyệt mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên rồi."
"Vậy cho chị," Phùng Tư Giai vươn tay ném súng đến bên cạnh chân của La Hàn Nguyệt, "Nhất định chị phải cứu được chị ấy."
La Hàn Nguyệt vẫy tay với Phùng Tư Giai, nhặt súng lên, không chút do dự xoay người đi đến trước tên của Lý San San.
"Nhất định."
La Hàn Nguyệt, xác nhận vào trận.
Tay của Chu Di Hân vẫn luôn ở trong túi, ngón trỏ xoa góc cạnh không đồng đều của một vật nhỏ, trong lòng khẽ than dạng người gì lại tặng loại đồ vật này làm quà kỷ niệm chứ.
Tuyệt đối sẽ không muốn cứu tên điên này, nhưng ở bên ngoài thì không hợp với nhóm cho lắm.
Chu Di Hân rút tay ra khỏi túi, chọc vào một cái tên trước mặt.
Chu Di Hân, xác nhận vào trận.
Khương Sam ngạc nhiên nhìn Viên Nhất Kỳ cũng đi đến trước bức tường, trước mặt là tên của Thẩm Mộng Dao.
"Em muốn cứu em ấy sao?"
Viên Nhất Kỳ lắc đầu, sửa lại, "Thẩm Mộng Dao sẽ không cần bất cứ ai cứu cả."
"Vậy em?"
Viên Nhất Kỳ đưa tay lên gần sát bức tường, "Chỉ là em chưa bao giờ giỏi đứng ngoài thôi."
"Chỉ là em. . . . . . nhất định sẽ không thua."
Viên Nhất Kỳ, xác nhận vào trận.
Khương Sam ở xa xa đối mặt với ánh mắt của Vương Hiểu Giai.
Khóe môi của Vương Hiểu Giai cong lên tạo thành một nụ cười chế giễu, "Em sợ sao? Không dám tiếp tục à?"
"Là người thì đều sẽ sợ hãi." Khương Sam bình tĩnh thừa nhận, "Khi chị giết Phí Thấm Nguyên, chắc chắn em ấy cũng rất sợ hãi."
"Em ấy vì em mà chết," Vương Hiểu Giai tiếp tục sát muối vào vết thương của Khương Sam, "Nhưng em còn không dám báo thù cho em ấy."
"Không phải như vậy." Khương Sam đến gần bức tường, "Chỉ là em khổ sở quá thôi."
"Em đã nói với em ấy phải sống sót mới có thể có sau này, nhưng em lại tự tay mình chôn vùi sau này của em ấy."
Con người là loài động vật rất phức tạp, sao có thể chỉ có một mặt.
Con người sẽ đưa ra lựa chọn, cũng sẽ hối hận. Càng sẽ không tiếc đánh cược mạng sống của mình để tìm một cơ hội cứu chữa.
Đây đều là cùng một người.
Khương Sam nắm chặt tay, đánh lên tên của Phí Thấm Nguyên.
Khương Sam, xác nhận vào trận.
Trương Tiếu Doanh kéo ống tay áo của Kim Oánh Nguyệt lại, "Em đi làm gì?"
Kim Oánh Nguyệt chỉ vào tên của Lô Thiên Huệ, "Em muốn cứu em ấy."
"Em dừng một chút," Trương Tiếu Doanh tận tình khuyên bảo, "Em rời đi vào ngày đầu tiên, căn bản không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, bây giờ bên trong nào có ai là người bình thường, em đi vào khác nào đi chịu chết. . . . . ."
"Em biết." Kim Oánh Nguyệt nhẹ nhàng phản bác.
"Em biết gì mà nói! Dù gì mỗi người tụi chị đều có một con dao, em không có gì cả, thực sự không được. . . . . ." Trương Tiếu Doanh muốn tìm người cùng nhau khuyên Kim Oánh Nguyệt, ngăn cô đi tìm đường chết, "Trần Thiến Nam, em làm gì vậy! Lại đây hỗ trợ khuyên người!"
Trần Thiến Nam đau khổ, "Em đang nhìn tên, muốn cứu rất nhiều người nhưng không biết nên chọn người nào.
Trương Tiếu Doanh: ". . . . . ."
"Em không biết sau khi mình đi đã xảy ra những gì, nhưng em biết em ấy đã cứu em," Kim Oánh Nguyệt kiên định rút ống tay áo của mình ra khỏi tay của Trương Tiếu Doanh, "Nếu tụi em đã bị ghép đôi đến nơi này cùng nhau."
"Vậy em nên cứu em ấy, giống như em ấy đã làm với em."
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 1 phút.
Trần Thiến Nam xoắn quyết đứng trước tên của Lưu Khiết, Lưu Thắng Nam, Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư, cuối cùng nhắm mắt lại vươn tay về phía trước, chọn đại.
Trần Thiến Nam, xác nhận vào trận.
"Sao em không qua đó?" Phùng Tư Giai không có súng, chỉ có thể lấy ngón tay chọc Triệu Giai Nhụy, "Chị tưởng em muốn cứu em ấy."
Triệu Giai Nhụy nhìn Kim Oánh Nguyệt không quan tâm đến sự ngăn cản của Trương Tiếu Doanh, đặt tay lên tên của người kia, tiến vào một bên khác của bức tường.
Kim Oánh Nguyệt, xác nhận vào trận.
"Nhìn thấy chưa. . . . . ." Cậu chỉ vào Kim Oánh Nguyệt không chút vết máu đứng ở gần mép tường, tia sáng trong mắt Triệu Giai Nhụy vỡ vụn, giọng nói trôi chảy, như không phải đang nói với Phùng Tư Giai.
Triệu Giai Nhụy nói với chính bản thân mình.
"Người cứu chị ấy. . . . . sẽ không. . . . . . cũng không nên là mình."
Bất lực với sự lựa chọn của Kim Oánh Nguyệt, Trương Tiếu Doanh không nhìn thấy cái tên mà Trần Thiến Nam gõ, nhưng có thể chắc chắn không phải là Lưu Thắng Nam.
"Già cả rồi. . . . . ."
Trương Tiếu Doanh ấn vào tên của Lưu Thắng Nam ở mười giây cuối cùng trước khi kết thúc đếm ngược.
"Mình cũng mệt mỏi rồi. . . . . ."
Trương Tiếu Doanh, xác nhận vào trận.
Đoàn Nghệ Tuyền nghiến chặt răng, run rẩy nâng tay lên, một giây cuối cùng trước khi kết thúc đếm ngược, đặt tay lên tên của Dương Băng Di.
Đoàn Nghệ Tuyền, xác nhận vào trận.
Các nàng gần như mở mắt ra trong tuyệt vọng, các nàng bị những câu thơ tối nghĩa ban cho hy vọng.
Các nàng đặt mình trên cánh đồng hoang vu sắp chết, các nàng biến bản thân mình thành mồi lửa.
Mỗi người trong các nàng đều tìm được một lý do cho riêng mình, một lần nữa không chút do dự bước vào Tu La Tràng.
Đồng hồ đếm ngược biến mất, chỉ còn lại Triệu Giai Nhụy và Phùng Tư Giai ở bên ngoài.
"Vậy chị thì sao?" Triệu Giai Nhụy hỏi lý do của Phùng Tư Giai, "Tại sao không vào. . . . . ."
"Vì câu cuối cùng mà Tiểu Mạn nói với chị."
Phùng Tư Giai chớp mắt hai lần, nhìn tên của mọi người trên bức tường trong suốt biến mất, nhìn tên của Nhậm Mạn Lâm biến mất.
"Chị ấy nói. . . . . ."
"Đừng quay đầu lại."
———————————————
Tui chưa edit xong chương sau, nhưng tui biết chương sau là chiến trường tàn sát đúng nghĩa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com