Day 6
Sau khi chiếc đèn sân khấu bị nhà hát đổ sụp vùi lấp, bóng đêm vốn có của không gian này lại phủ xuống, thời gian điểm đến 2 giờ 30 phút sáng, vẫn còn tối.
Nhậm Mạn Lâm không nói gì, nơi này có vẻ quá mức yên tĩnh.
Cơn mệt mỏi đánh úp đến, Phùng Tư Giai nghiêng đầu tựa lên vai của Nhậm Mạn Lâm.
"Tiểu Mạn, chị có buồn ngủ không?"
Lưng của Nhậm Mạn Lâm vẫn rất thẳng khi ngồi, một độ cao thích hợp để Phùng Tư Giai có thể thoải mái dựa vào, Nhậm Mạn Lâm khẽ khịt mũi.
"Ngủ đi, Giai Giai."
Khi Phùng Tư Giai tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường lớn mềm mại, trước mắt chỉ có một màu trắng, không biết đã mấy giờ, nhưng ban đêm đẫm máu và chết chóc của nơi này đã trôi qua, bản thân vẫn còn sống.
Tất cả mọi người nghĩ Phùng Tư Giai vẫn luôn đứng ngoài, số điểm cũng thay đổi cùng với thời gian đang trôi, giống như mọi người, không ai biết thời gian hiện tại của Phùng Tư Giai không phải là 4 mà 6.
Về nguyên nhân, Phùng Tư Giai phải nói Tằng Ngải Giai là một lão bản hào phóng.
Ngày đó thứ được chuyển đến tinh thể của Phùng Tư Giai cùng với mật khẩu tài khoản ngân hàng chính là thời gian 2 ngày.
Cánh tay của Nhậm Mạn Lâm đang ở trên hông, tiếng hô hấp đều đều, vẫn chưa tỉnh giấc.
Phùng Tư Giai không nhớ lần cuối mình với Nhậm Mạn Lâm thân thiết như vậy là khi nào, Phùng Tư Giai cố gắng quay đầu lại nhìn nàng nhẹ nhất có thể, Nhậm Mạn Lâm gầy hơn rất nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp.
Ngón trỏ chạm vào nốt ruồi trên khóe môi nàng, lướt qua chiếc cằm đang nhô cao, dừng lại trước yết hầu đã rõ ràng hơn nhiều vì gầy. Phùng Tư Giai nghĩ, chỉ cần bóp nát chỗ đó, có thể đủ để thăng cấp.
Tiếng hít thở của Nhậm Mạn Lâm vẫn rất vững vàng, đầu ngón tay của Phùng Tư Giai run rẩy, nắm lấy một sợi tóc nhỏ đang vểnh lên ở thái dương rồi cọ cọ nó vào tai nàng.
Dường như bị động tác này của Phùng Tư Giai quấy nhiễu, hàng mi của Nhậm Mạn Lâm run hai lần, mở mắt.
Phùng Tư Giai không kịp thu mắt lại, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Nhậm Mạn Lâm, mắt nàng cong lên, vừa sinh động vừa ngây ngô, nàng gọi tên của Phùng Tư Giai.
"Giai Giai."
Phùng Tư Giai kéo chăn qua đầu nàng, thẹn quá hóa giận, "Không cho nhìn!"
Nhậm Mạn Lâm bị che đầu: "?"
Từ ngày đầu tiên, Phùng Tư Giai chưa thực hiện một điều ước nào, vậy nên dù cho đã tiêu hao 4 điều ước, hôm nay Phùng Tư Giai vẫn có thể ước một điều, ngồi trên giường ngửa đầu lên, Phùng Tư Giai bắt đầu nghiêm túc nghĩ muốn gì mới được.
Sau đó Nhậm Mạn Lâm bị bắt đứng trước máy quay để quay video với Phùng Tư Giai.
"Nhưng đâu có ai xem." Nhậm Mạn Lâm rất thực tế.
"Không thể chắc chắn vậy được, nói không chừng sau khi hai chúng ta mất thì cuốn băng này sẽ nằm trong một góc nào đó, rồi được mở ra sau khi bị phủi đầy bụi trong nhiều năm, giống trong TV vậy," Phùng Tư Giai mạnh mẽ kéo Nhậm Mạn Lâm đứng trước ống kính, "Chị cười một chút, phối hợp chút đi."
"Nói gì đó đi." Phùng Tư Giai tiếp tục chỉ đạo.
"Mình là Nhậm Mạn Lâm."
"Nhạt quá, nói gì đó thú vị hơn đi." Phùng Tư Giai rất không hài lòng.
"Thời gian mà em đang có không phải là 4 đúng không? Giai Giai."
Phùng Tư Giai nhìn vẻ mặt vô cảm của Nhậm Mạn Lâm thông qua ống kính, ngạc nhiên, "Sao chị lại. . . . . ."
"Nhiều hơn chị chứ?" Nhậm Mạn Lâm đi qua máy quay nhìn thẳng vào mắt Phùng Tư Giai.
Phùng Tư Giai không trả lời, Nhậm Mạn Lâm vì vậy mà mỉm cười.
"Vậy là tốt rồi."
Ăn ý bỏ qua đề tài này, Phùng Tư Giai ngồi cạnh Nhậm Mạn Lâm bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, máy quay vẫn chưa tắt.
Không có gì để làm.
Phùng Tư Giai và Nhậm Mạn Lâm cùng nằm trên một chiếc giường, nói từ trên trời đến dưới đất, nói về Bắc Kinh và Thượng Hải, kể những câu chuyện sau cuộc chia ly đã khiến một bức tường ngăn cách mỏng manh giữa cuộc sống của cả hai xuất hiện. Cho đến khi nói hết tất cả những gì có thể nói, thứ duy nhất còn lại trong không gian lớn như vậy là tiếng hít thở của đối phương.
Đến khi bóng đêm buông xuống, khi không còn thấy 5 ngón tay của mình đâu, Phùng Tư Giai cuối cùng cũng có dũng khí tiếp tục đề tài buổi sáng với Nhậm Mạn Lâm.
"Mặc dù không biết là gì. . . . . . nhưng chị đừng dùng kỹ năng của mình, em cho chị một ngày, chị với em, chúng ta cùng nhau trải qua 5 ngày nữa."
Phùng Tư Giai nói như vậy, Nhậm Mạn Lâm liền biết nàng có bao nhiêu thời gian.
"Rõ ràng là có thể. Tại sao lại không. . . . . ."
Phùng Tư Giai cắt ngang lời của Nhậm Mạn Lâm, sau đó lại bổ sung vào câu nói chưa hoàn chỉnh của nàng, tại sao lại không. . . . . . giết Nhậm Mạn Lâm sao?
"Mắt của chị to như vậy, biến thành quỷ thì chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn những con quỷ khác."
Lý do lắt léo như vậy khiến Nhậm Mạn Lâm không biết nên nói gì tiếp.
"Em nghĩ, nơi này được gọi là trò chơi 10 ngày gì đó, có khi nào ngoài giết người ra, thành công sống đến ngày thứ 10 cũng là một cách để thăng cấp không?" Phùng Tư Giai nói ra suy đoán của mình, "Có phải rất có lý không! Nói như vậy, hai người chúng ta biết đâu có thể cùng nhau sống sót. . . . . ."
Nhậm Mạn Lâm im lặng.
"Wase, lão nương nguyện ý đánh cược một lần," Phùng Tư Giai nâng giọng, chọc vào trán của Nhậm Mạn Lâm, "Đúng là một cái mày rậm mắt to, thế nhưng lại luyến tiếc kỹ năng của chính mình!"
Nhậm Mạn Lâm trừ lắc đầu ra vẫn không đáp lại.
"Không phải chị nhịn nhiều quá nên không chịu được nữa rồi đấy chứ! Biết em có 6 ngày liền muốn động thủ với em sau đó tự mình thăng cấp à! Dù sao em xinh đẹp như vậy, có biến thành quỷ thì chắc chắn cũng sẽ không đáng sợ, chị không cần phải lo lắng," Phùng Tư Giai càng nói càng cảm thấy có lý, "Được, uổng công em. . . . . ."
Nhậm Mạn Lâm nhẹ nhàng đặt tay mình lên môi của Phùng Tư Giai, để những lời chưa nói xong của Phùng Tư Giai biến mất trong im lặng. Nhậm Mạn Lâm nhẹ nhàng thở dài, "Không phải."
Sau đó nệm khẽ đàn hồi, nhiệt độ ấm áp của bàn tay ở gần sát bên cạnh cũng biến mất, Nhậm Mạn Lâm đứng dậy rời khỏi giường.
Phùng Tư Giai không biết Nhậm Mạn Lâm đi đâu làm gì, mơ hồ cảm thấy nàng sẽ đi rất lâu, khi trở về thì đặt gì đó ở đầu giường, lại chuyển gì đó đi. Bước chân của nàng thật sự rất nhẹ, có một làn gió thơm thoang thoảng ở sau lưng.
Cả ngày hôm qua quá thoải mái quá yên bình, làm con người ta không khỏi đắm chìm bên trong, cứ như vậy mà ngủ mãi không cần tỉnh thì thật tốt, Phùng Tư Giai nghĩ, sao Nhậm Mạn Lâm còn chưa quay về ngủ.
Một đêm mộng đẹp, khi Phùng Tư Giai tỉnh lại liền thấy Nhậm Mạn Lâm ngồi ở đầu giường, nàng trông có chút tiều tụy, dùng đôi mắt to khi biến thành quỷ nhất định sẽ rất đáng sợ nhìn mình.
Bên cạnh nàng là khẩu súng ngắn và khí an thần vẫn còn chưa đốt hết.
Cuối cùng cũng đến ngày thứ 6.
Phùng Tư Giai xoa mũi, "Cho dù bây giờ không có ai, chị cũng không cần phải lãng phí điều ước vào những thứ này."
"Ngày hôm qua trông em. . . . . ." Nhậm Mạn Lâm nhướng mày, "Có hơi lo âu."
Mùi khí an thần bao quanh lấy cơ thể của Nhậm Mạn Lâm, Phùng Tư Giai đến gần liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Phùng Tư Giai thừa nhận hôm qua bản thân có chút nóng nảy, dù sao kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch, lúc đó hai người đều còn khả năng thăng cấp, chỉ cần hạ quyết tâm, đến hôm nay, cũng chỉ còn là kế hoạch.
Thời gian cộng lại không đủ để bất cứ ai thăng cấp, đương nhiên cũng sẽ không cần phải lo lắng gì nữa, nói cách khác, Phùng Tư Giai thả lỏng.
Nhậm Mạn Lâm khẽ cười, "Chị là sinh viên ngành khoa học máy tính."
"Biết," Phùng Tư Giai ngáp một cái, "Bây giờ em vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên không thể cho chị một tràng pháo tay nồng nhiệt, nếu chị muốn thể hiện bản lĩnh học bá của mình thì sau này nói tiếp."
"Trong ngành của chị có một thuật ngữ gọi là Lỗi thiên niên kỷ," Nhậm Mạn Lâm bị chọc cũng không giận, tiếp tục nói, "Là để chỉ số năm trong chương trình của máy tính chỉ được biểu thị bằng hai chữ số thập phân, do đó khi hoạt động tính đoán của hệ thống có liên quan đến ngày tháng của thế kỷ thì sẽ cho ra kết quả sai, dẫn đến xuất hiện đủ loại hỗn loạn và vấn đề. Nói một cách đơn giản thì nó là một bug."
"Kiến thức vô dụng lại tăng rồi," Phùng Tư Giai ngáp một cái, "Lần sau chỉ cần nói câu cuối cùng thôi, cảm ơn."
"Không chỉ trong máy tính, trong hiện thực cũng có."
"Trong lịch, sau ngày 4 tháng 10 năm 1582 là ngày 15 tháng 10. Thời gian đã bị xóa để sửa chữa những sai sót tích lũy lại trong hơn 1.600 năm của lịch Julius và đổi thành lịch Gregorius."
"Sao con số này nghe có vẻ quen quen nhỉ?" Phùng Tư Giai không giữ được linh quang xẹt qua trong đầu, nhíu mày.
Nhậm Mạn Lâm đưa tinh thể đã sáng lên đến trước mặt của Phùng Tư Giai, chỉ vào góc trái trên cùng của màn hình, "Vì em đã từng nhìn thấy nó."
Phùng Tư Giai nhìn chuỗi số kia, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không còn chút cảm giác buồn ngủ nào nữa.
"Thời gian bị xóa chính xác là 10 ngày, và thời gian không thể trôi khi nó không tồn tại, vậy nên những con số nhìn trông giống ngày tháng này vẫn không thay đổi. Thật ra chúng ta đang ở trong bug này."
Phùng Tư Giai giữ lấy cánh tay của Nhậm Mạn Lân, "Hay chị đừng nói nữa, em có chút hoảng hốt rồi."
Nhậm Mạn Lâm nắm lấy tay của Phùng Tư Giai, tiếp tục nói, "Vậy nên biện pháp mà em đã nói tối qua không thể thành công được, thời gian của chúng ta liên tục trôi qua, nhưng thời gian của nơi này thì không, chúng ta sẽ chết khi hết thời gian."
"Vì mười ngày trong trò chơi 10 ngày không bao giờ có nghĩa là sống sót hết 10 ngày, mà là có 10 ngày. Chỉ khi bù đắp lại được 10 ngày đã bị xóa thì mới có thể khỏi nơi này, quay trở lại dòng thời gian chính xác."
Phùng Tư Giai luôn biết Nhậm Mạn Lâm rất thông minh, nhưng chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến điều đó, có lẽ nàng là người thông minh nhất được chọn đến không gian này.
Nàng có thể khai thác được tất cả từ những điều vụn vặt mà không cần phải biết quy tắc. Nàng thông minh như vậy, từ lâu nàng đã hiểu rõ được logic cốt lõi trong hoạt động của không gian này.
Tại sao nàng vẫn ở lại đây. . . . . .
Giọng điệu của Phùng Tư Giai chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, "Kỹ năng của chị rốt cuộc là gì?"
Nhậm Mạn Lâm rời giường, nhướng mày cầm khẩu súng ngắn ở đầu giường lên, "Thật ra đôi khi chị cũng sẽ tính sai, nhưng không có ảnh hưởng gì cả."
"Giai Giai, trò chơi chưa kết thúc là vì vẫn còn người có thể thăng cấp." Nhậm Mạn Lâm nhìn Phùng Tư Giai đứng trước mặt mình, đưa súng cho nàng, "Hôm qua là vì em, hôm nay là vì chị."
"Em không cần!" Phùng Tư Giai quyết đoán từ chối, ném súng đi.
"Thật ra chị vẫn chưa sẵn sàng." Nhậm Mạn Lâm lại nhặt súng lên, đặt vào lòng bàn tay của Phùng Tư Giai, ngửa đầu nuốt viên thuốc mình đã ước ra, "Nhìn thấy em như vậy. . . . . . chị luyến tiếc."
Linh hồn của Phùng Tư Giai như thoát khỏi cơ thể, lơ lửng giữa không trung quan sát mình và Nhậm Mạn Lâm, nghe những lời thoát ra từ miệng mình.
"Chưa sẵn sàng cho việc gì. . . . . . luyến tiếc gì. . . . . ."
"Mất đi em."
Nhậm Mạn Lâm mím môi, cố chấp nghiêm túc, đặt ngón tay của Phùng Tư Giai lên cò súng, nâng họng súng nhắm ngay ngực mình.
"Luyến tiếc em."
Phùng Tư Giai có thể nhìn thấy diện mạo của mình phản chiếu trong con người sáng trong của Nhậm Mạn Lâm, Nhậm Mạn Lâm chớp mắt một cái liền vỡ vụn ra một lần, sắp bật khóc.
Sau đó, Nhậm Mạn Lâm nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay lên trước mắt nàng, Phùng Tư Giai chỉ có thể nhìn thấy những đường nét hỗn loạn của lòng bàn tay nàng, giọng nói của Nhậm Mạn Lâm rất nhẹ nhàng rất chậm rãi, nàng nói, "Chị uống thuốc rồi, sẽ không đau đâu."
Nhậm Mạn Lâm ấn mạnh ngón trỏ của Phùng Tư Giai, bóp cò súng.
Dưới tác động của đạn chì nổ tung, Nhậm Mạn Lâm lùi về sau hai bước, ngã xuống đất, tinh thể lập tức bắt đầu nhấp nháy màu đỏ.
"Giai Giai."
Nhậm Mạn Lâm gọi tên Phùng Tư Giai, chỉ có nàng mới có thể gọi Phùng Tư Giai như vậy.
"Chị cảm thấy không nên."
Phùng Tư Giai mất kiểm soát cơ thể khi máu tươi bao phủ lấy đồng tử của mình, vô lực quỳ xuống, "Cái. . . . . . cái gì. . . . . ."
Trí nhớ của Nhậm Mạn Lâm rất tốt, Phùng Tư Giai nghe nàng lần lượt đọc tên của mười người chơi tự do, nhìn nàng nhíu mày.
"Tại sao những người tự do luôn chết vì CP. . . . . ."
"Người tự do cũng có thể. . . . . . chỉ muốn bảo vệ. . . . . . một người tự do khác. . . . . . mà thôi. . . . . ."
Người chơi: Nhậm Mạn Lâm
Kỹ năng: Đếm ngược thời gian chết
Có thể kích hoạt khi bị tấn công trong ngày nào đó mà thời gian thấp hơn 4, sau khi kích hoạt thì thời gian trên người nhân đôi, chỉ có thể kích hoạt một lần
Kích hoạt kỹ năng——
Số điểm tặng cho——
"Giai Giai. . . . . . đừng quay đầu lại."
Ánh sáng vàng thăng cấp làm người ta đau mắt, Phùng Tư Giai vươn tay muốn chạm vào Nhậm Mạn Lâm.
"Nhậm Mạn Lâm, không phải chị mất đi em."
Trong giọng nói của Phùng Tư Giai có kèm theo cả tiếng nức nở nặng nề, giống như tiếng gào thét bi ai ngắn ngủi.
"Là chị khiến em mất đi chị."
Ngón tay của Phùng Tư Giai vẫn còn giữ lấy cò súng, xung quanh trở nên mơ hồ.
Ánh sáng thăng cấp này quá lâu. Lâu đến sau khi Nhậm Mạn Lâm tắt thở, lâu đến khi tất cả mọi thứ trong không gian dần dần tan biết, bên ngoài không gian đang sụp đổ, Phùng Tư Giai nhìn thấy những chiếc bóng màu đen của cây bạch dương và những bóng cây dừa trĩu quả thấp thoáng.
Con số trên tinh thể nhảy sang 1582.10.15 như lời Nhậm Mạn Lâm đã nói. Nàng đã đúng.
Trước khi không gian mới hoàn toàn được hình thành, Phùng Tư Giai nhìn thấy tên của nhiều người được khắc trên bức tường trong suốt trước mặt, hơn mười mấy tia sáng nhấp nháy đáp xuống đất cùng một lúc.
Những con người thực sự ẩn dưới ánh sáng đang mờ dần được tiết lộ, là những khuôn mặt rất quen thuộc, các nàng đã bị đóng băng tại thời điểm thăng cấp, các nàng mở mắt.
Có vẻ như trò chơi này. . . . . . không có kết thúc.
——————————————————
Sự kiện năm 1582 là sự kiện có thật nha :v và lỗi thiên niên kỷ (hay còn được gọi Y2K) vẫn còn xảy ra ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com