Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên ngoại] Người lái đò

Tên đầy đủ: Người lái đò sông Đà (bushi

——————

Vào ngày đó, tất cả mọi người đều nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị chi phối bởi những tinh thể trong suốt.

Khác là lần này ở trung tâm của tinh thể là một bức ảnh chụp 2inch, tên được viết bên dưới ảnh, xuống chút nữa là hai đường thẳng trống, không viết gì.

Không phải là thẻ thân phận, mà là thẻ nhân viên.

Mạnh Bà lập một trận pháp đưa mọi người xuyên qua cát vàng 800 dặm đến địa phủ thật sự.

Rất khó để liên tưởng phòng họp lộng lẫy trước mặt với Đình Mạnh Bà chỉ có cánh cửa gỗ mục nát vừa rồi.

Sau 3 tháng đào tạo làm việc ở địa phủ mới hiểu được đại khái nguyên nhân câu chuyện nhờ vào đám quỷ sai và huấn luyện viên của âm ti.

Kể lại là ngày đó Diêm Vương một mình sang phương Tây đòi công đạo, sau khi đến nơi còn chưa cho người ta cơ hội giải thích đã lập tức mắng chửi một trận rồi phóng hỏa đốt cháy nửa khu vườn của Persephone. Sau đó nhân lúc Hades còn chưa kịp phản ứng thì liền cướp linh hồn vẫn còn sống chạy về, đến khi ngọn lửa trong khu vườn được dập tắt thì Diêm Vương đã ở cách xa Erebus hàng ngàn ki-lô-mét, đuổi theo không kịp nữa.

Diêm Vương có tâm bồi thường, nới lỏng quyền hạn của Mạnh Bà, vốn tưởng điều kiện hào phóng như vậy thì đại đa số mọi người sẽ chọn đầu thai tiến vào luân hồi, có thể giữ lại được một hai người đã là không tồi, không ngờ có hơn một nửa số người chọn ở lại.

Hai ngày qua thường có thể nghe thấy tiếng cười to không chút kiềm chế nào của Diêm Vương từ tầng cao nhất vọng xuống. Lúc nói đến đây, tên quỷ sai nhiều chuyện kia cũng phát ra tiếng cười từ tận trong đáy lòng.

Chuyện này bắt nguồn từ sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của con người thời cận đại. Khoa học kỹ thuật tiến bộ thúc đẩy tăng năng suất, việc tăng năng suất dẫn đến bùng nổ dân số —— nhưng số lượng quỷ sai lại có hạn.

Công tác dẫn độ của địa phủ lúc đó phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng việc tuyển chọn quỷ sai lại cực kỳ đặc biệt, đã hơn mười mấy năm rồi cũng chưa bổ sung được thêm một ai, vậy nên sau khi đi đến nơi này mới có thể thấy cảnh tượng vội vàng của quỷ sai như vậy.

Nói ngắn gọn thì, những năm gần đây địa phủ bị thiếu nhân sự.

Ngoại trừ thiếu kinh nghiệm ra, có thể nói những người chết bất thường được đưa thẳng vào cõi âm hoàn toàn phù hợp với tiêu chí tuyển chọn. Dù cho chọn ở lại chỉ có một hai người cũng có thể giảm bớt áp lực của một khu, có một ít còn hơn không co. Đây là tính toán nhỏ của Diêm Vương lúc ấy.

Quỷ sai nằm trong biên chế của địa phủ cũng chỉ có mấy trăm, lần này ở lại tận 22.

Chả trách Diêm Vương lại vui như vậy.

Ngày kết thúc đào tạo nhận chức, ba chữ được thêm vào giữa hai đường thẳng trống bên dưới tên trên tinh thể.

Người lái đò.

22 linh hồn cô đơn chính thức được đưa vào biên chế, trở thành công chức của địa phủ.

Trách nhiệm của người lái đò là đi lại giữa địa phủ và nhân gian để dẫn độ vong hồn, gặp mọi sinh vật sống.

Nhưng không phải vong hồn nào cũng sẵn sàng đầu thai ngay sau khi chết, một số sẽ ở lại nhân gian, một số sẽ chọn đứng trên đài Vọng Hương bên bờ sông Vong Xuyên nhìn nhân gian ở xa xa.

Ngoài công việc dẫn độ thông thường ra, đưa vong hồn lưu lạc ở nhân gian về cũng là một phần công việc của người lái đò.

Những vong hồn trên đài Vọng Hương thường còn vướng bận nhớ nhung gì đó ở nhân gian, muốn chờ dương thọ của người mà mình nhung nhớ hết rồi mới cùng nhau đầu thai, nhưng gió Hoàng Tuyền lớn, nước Vong Xuyên lạnh, linh hồn mỏng manh không thể chịu nổi, vô số linh hồn đã tiêu tán trong ngàn năm qua.

Linh hồn tan biến, vẫn không chờ được người mình muốn gặp.

Nhậm Mạn Lâm và Vương Hiểu Giai là hai linh hồn mạnh mẽ nhất trên đài Vọng Hương. Ngày đó tên các nàng bị gạch đi một nửa, không thể trường sinh bất lão, nhưng cũng đủ để không chết trong cơn gió không bao giờ ngừng của Hoàng Tuyền, nhìn về nhân gian đầy nhớ thương.

Bên địa phủ đã lên kế hoạch 7 khu vực mới để có thể lựa chọn.

Do Miểu và Bành Gia Mẫn chọn khu vực số 3 gần bờ biển nhất.

Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ, Trương Tiếu Doanh và Tô Sam Sam chọn khu vực số 2 ở trung tâm phía Bắc.

Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm và Long Diệc Thụy cũng chọn khu vực số 7 gần Quảng Châu nhất.

Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch và Châu Thi Vũ chọn khu vực số 5 tại khúc giao Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải.

Lô Thiên Huệ, Kim Oánh Nguyệt, Thanh Ngọc Văn, Trần Thiến Nam, Lưu Thắng Nam, đây là tổ nhiều người nhất, dưới sự đề cử mạnh mẽ của Thanh Ngọc Văn đã chọn khu vực số 6 ở Tứ Xuyên - Trùng Khánh.

Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di và Tôn Hiểu Diễm thương lượng hết nửa ngày vẫn không có kết quả, sau đó chỉ còn lại hai khu vực số 1 và số 4. Sau khi dùng hai phiếu đấu với một phiếu loại Tôn Hiểu Diễm đi xong thì chọn khu vực số 4 ở phía Nam.

Viên Nhất Kỳ và La Hàn Nguyệt bị đẩy xuống cuối, theo tự nhiên mà tạo thành một tổ đến khu vực số 1 ở cực Bắc.

Mặc dù đã trải qua 3 tháng đào tạo nhưng tất cả đều là lý thuyết suông, khi thực sự bắt đầu công việc chính thức, ai cũng đều luống cuống tay chân hết một hồi.

Đã được một tháng kể từ khi tất cả đi vào quỹ đạo.

Không biết Do Miểu đang làm gì, gần như không ra khỏi địa phủ lần nào, trong một thời gian dài chỉ có Bành Gia Mẫn là đảm nhận công việc dẫn độ.

Lưu Thắng Nam luôn thích chạy đến chỗ Mạnh Bà.

Mặc dù đã gặp không ít lần trong khoảng thời gian này, nhưng Châu Thi Vũ vẫn chưa liên tưởng được Mạnh Bà mà mình gặp lần đầu với nữ nhân có mái tóc màu lửa lượn sóng cùng đôi môi đỏ mọng ở trước mắt kia là một, mặc dù đây có vẻ là vẻ ngoài thật sự của Manh Bà.

Một nữ nhân xinh đẹp bướng bỉnh xắn tay áo nấu canh Mạnh Bà ở trong phòng sau.

Trần Thiến Nam đến gặp Trương Tiếu Doanh gần như ba bốn ngày một lần để nói mình đã làm Lô Thiên Huệ giận, cầu nàng hỗ trợ nói giúp cho.

Lô Thiên Huệ cảm thấy một mình đi làm nhiệm vụ cũng không sao, ít nhất sau khi thu thập vong hồn lang thang xong trở về thì không phải nhìn thấy Trần Thiến Nam ôm nữ quỷ tự tử vì tình, ngồi xổm một bên nghe nàng kể chuyện rồi khóc còn dữ dội hơn quỷ.

Đồng phục của người lái đò có màu đen thẫm, đây là màu của cái chết, người sống nhìn không thấy.

Long Diệc Thụy gần như đứng ở trung tâm sinh hoạt của Quảng Châu cả ngày khi có ít nhiệm vụ hơn, nhìn Dương Viện Viện và con mèo tên Dương Long Vương kia qua bức tường của ký túc xá.

Viên Nhất Kỳ luôn độc lai độc vãng, rất ít khi giao lưu với đồng đội La Hàn Nguyệt.

La Hàn Nguyệt thường gửi báo cáo lên trên, viết 3000 chữ trình bày sự cần thiết của việc thay đổi tóc mình thành tóc vàng ngắn.

Mỗi lần Đoàn Nghệ Tuyền đưa linh hồn mới chết về địa phủ, khi đi qua cầu Nại Hà đều có thể nhìn thấy bóng lưng của Nhậm Mạn Lâm và Vương Hiểu Giai trên đài Vọng Hương ở cách đó không xa.

Khi một năm sắp kết thúc, cuối cùng mọi người cũng biết Do Miểu đang làm gì.

Cô đã tìm được 19 người chọn tiến vào luân hồi nhờ sổ sinh tử.

Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình, một người ở khu vực số 2, người còn lại ở khu vực số 9 xa xôi, thực sự là trời Nam đất Bắc.

Trần Kha và Trịnh Đan Ny ở đối diện nhau trong cùng một chung cư, hai người sinh ra cùng ngày cùng tháng, vì duyên phận này mà hai nhà dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

Nhà của Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc đã thân nhau mấy đời, hai người sống cùng một khu kể từ khi sinh ra, là mối quan hệ hữu nghị kể từ khi còn mặc tã.

Hồng Tĩnh Văn vừa sinh ra đã chuyển nhà cùng với gia đình vì công việc, ở cạnh nhà Đường Lỵ Giai như mong muốn, không thể biết nhau sớm hơn được nữa.

Những người khác thì ở rải rác khắp nơi, tạm thời chưa gặp nhau.

Quá trình hiện đại hóa của địa phủ không chỉ giới hạn ở việc trang trí lộng lẫy các tòa nhà và thay đổi thành tây trang đen, mà còn có——

Đánh giá hiệu suất.

Đây là lần đầu tiên mọi người thực sự gặp được Diêm Vương, Diêm Vương là một cô bé.

Nàng đứng trên bục phát biểu tổng kết sự phát triển của năm nay, công bố một số dự án kiến thiết lớn sắp tới của địa phủ, thể hiện tầm nhìn triển vọng của năm sau.

Mạnh Bà đập bàn đứng dậy đánh Diêm Vương vì đã 30 năm mà còn chưa phê duyệt chi phí để sửa chữa đình Mạnh Bà.

Dương Băng Di rút được thẻ đến âm phủ phương Tây để trao đổi học tập một tháng ở bữa tiệc thường niên, sắc mặt còn đen hơn bộ đồng phục mới đổi.

Khi Lô Thiên Huệ nhìn thấy tên mình đứng nhất từ dưới đếm lên trong bảng thành tích, sắc mặt không trắng hơn Dương Băng Di là bao.

Hồ Hiểu Tuệ vùi đầu giành đồ ăn trên bàn, Lưu Thù Hiền im lặng chuyển dĩa đến trước mặt Hồ Hiểu Tuệ.

Hôm nay là giao thừa, bầu trời tối tăm của âm phủ được các loại pháo hoa thắp sáng rất lâu.

Không biết Vương Hiểu Giai và Nhậm Mạn Lâm đã dùng cách nào, trốn khỏi đài Vọng Hương vào ngày hôm nay, đại khái là quay trở lại nhân gian.

Năm thứ nhất trở thành người lái đò cứ như vậy mà trôi qua.

Hành động của người lái đò không chịu hạn chế, có thể rời khỏi khu vực của mình bất cứ lúc nào.

Có lúc Lưu Thù Hiền dẫn độ vong hồn xong cũng không vội vàng quay về địa phủ, mang theo một chuỗi linh hồn đến một thành phố nhỏ ở bên cạnh khu vực số 1 để nghỉ ngơi một lát.

Trương Hoài Cẩn sinh ra trong một gia đình có học thức, tròn trăm ngày thì chọn đồ vật đoán tương lai, nàng cầm lấy sách vở và giấy bút trên bàn, từ nhỏ đã thông minh.

Lưu Thù Hiền có thể nghe nàng ngâm thơ Đường bằng giọng nói non nớt của mình mỗi khi đến, véo von dễ nghe như kiếp trước.

Báo cáo phê duyệt mái tóc vàng của La Hàn Nguyệt cũng được gửi xuống, sau khi thay đổi hình tượng thì rắc rối duy nhất mà cô thường gặp lại là bị những nữ quỷ trẻ nhận thành tiểu ca ca, bị trêu ghẹo không ít.

Việc trao đổi học tập của Dương Băng Di được lên kế hoạch vào tháng 4 năm thứ hai.

Tô Sam Sam kiên quyết với tín ngưỡng chỉ tìm Trương Tiếu Doanh cho nhiệm vụ hai người, không làm phiền hai đồng đội còn lại trong tổ, sau vài lần hợp tác cũng dần trở nên ăn ý, ngày càng thân thiết hơn.

Thanh Ngọc Văn và những người lái đò khác trong khu vực nhanh chóng thân nhau, tiếng chơi mạt chược ở khu vực số 6 chưa bao giờ dừng một ngày.

Lô Thiên Huệ có lẽ đã biết tại sao công trạng của khu vực số 6 luôn nằm ở dưới cùng trong 10 khu vực của địa phủ.

Kim Oánh Nguyệt lại rất tận tâm, trừ những lúc bỏ việc một hai ngày vì bị Thanh Ngọc Văn dụ dỗ. Nhưng mỗi lần Lô Thiên Huệ nhìn thấy cô và Trần Thiến Nam ở cạnh nhau cười vui vẻ đến răng cũng lộ ra liền tức đến không thể tức hơn.

Đoàn Nghệ Tuyền và Tôn Hiểu Diễm vẫn luôn cãi nhau mỗi khi dẫn độ vong hồn, suýt nữa thì đánh nhau, đến mức cô bé gầy yếu vì bệnh lâu ngày hoảng sợ bay đi mất, rất lâu mới tìm được.

Sau khi hoàn thành trao đổi học tập ở phương Tây, Dương Băng Di vừa trở về liền nhìn thấy bảng thành tích bị trừ điểm vì một đống lý do kỳ quái.

Đến cuối cùng vẫn là Dương Băng Di gánh hết tất cả.

Liên tục hai năm đều đứng nhất từ dưới đếm lên, Lô Thiên Huệ chỉ có thể ngửa mặt lên trời kêu gào ở bữa tiệc thường niên.

Thanh Ngọc Văn, Kim Oánh Nguyệt và Trần Thiếu Nam ôm cái đầu đã bị Lô Thiên Huệ gõ đỏ đi trộm đồ ăn của bàn khác.

Năm tiếp theo, nhằm dập tắt cơn lửa giận của Lô Thiên Huệ, Thanh Ngọc Văn bí mật lẻn vào tầng ba của ký túc xá để sửa bảng thành tích.

Vừa lúc đụng phải Mạnh Bà đến để thúc giục kinh phí, không đổi được.

Sau khi Lô Thiên Huệ nghe được chuyện này từ Lưu Thắng Nam liền kéo tai lôi cô khỏi bàn mạt chược, lên lịch tăng ca cho Thanh Ngọc Văn đến tận năm sau. Là loại tăng ca không lương.

Do Miểu nhận ra sự bất thường trong khu vực của mình nhờ vào lời nhắc nhở của Nhậm Mạn Lâm, là một oán linh cực kỳ lợi hại, huy động được hàng chục quỷ sai và 50.000 âm binh, đích thân Diêm Vương đến đây mới áp đảo được hắn, đánh nhốt xuống 18 tầng địa ngục.

Nếu không phải Do Miểu phát hiện sớm, qua vài năm nữa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

Do Miểu xắn tay áo lên, đẩy hết công lao cho Nhậm Mạn Lâm, lời nào cũng đều là đang cầu tình. Hy vọng địa phủ không truy cứu việc hai người trốn lên nhân gian.

Diêm Vương thật sự nhìn thấy Nhậm Mạn Lâm bị thu nhỏ trốn trong tay áo của Do Miểu.

Diêm Vương biết Nhậm Mạn Lâm và Vương Hiểu Giai trốn ra khỏi địa phủ, nhưng lại dung túng, cho dù Do Miểu không nói cũng không định sai người lái đò đuổi bắt.

Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ thường xuyên để Vương Dịch đi làm nhiệm vụ một mình, rồi sau đó lại lo lắng bí mật theo sau, cậu làm càng ngày càng tốt.

Mỗi lần trở về sau khi làm nhiệm vụ đều sẽ có người mang những hạt giống của nhân gian tặng cho Lưu Thắng Nam.

Mỗi ngày Lưu Thắng Nam đều ở đình Mạnh Bà, gieo hạt giống vào đất Hoàng Tuyền, muốn trồng thành cây.

Nơi Hoàng Tuyền, hạt giống bình thường không sống được.

Kinh phí sữa chửa không thấy được tương lai, Mạnh Bà thấy Lưu Thắng Nam lúc nào cũng quan tâm đến hệ sinh thái của Hoàng Tuyền, vậy nên lấy một hạt giống bỉ ngạn ở đáy nồi canh ra đưa cho nàng.

Địa phủ có 100.000 âm binh, hàng trăm quỷ sai, nhiều người đều nhớ nhung ai đó ở nhân gian, nhưng không thể gặp được.

Vào ngày tình nhân hàng năm, Diêm Vương cho phép quỷ sai và âm binh viết tên người mình tưởng niệm lên đèn Khổng Minh, thả bay để gửi gắm tình cảm của mình từ địa phủ.

Vương Hiểu Giai và Nhậm Mạn Lâm sẽ quay trở lại địa phủ vào ngày này, nhờ Do Miểu viết tên của Phùng Tư Giai và Tưởng Vân lên hai chiếc đèn lồng Khổng Minh.

Vương Hiểu Giai đã đi theo sau Tưởng Vân suốt những năm qua, du lịch khắp cả thế giới cùng nàng, những lá thư dẫn độ với nhiều ngôn ngữ khác nhau từ địa phủ nước khác đã chất đầy bàn của âm ti.

Những nơi Tưởng Vân đã đi qua, vẫn luôn là hai người.

Điều Phùng Tư Giai không biết chính là, nàng không hề đơn độc trong những ngày đêm ngồi trên sofa xem băng ghi hình.

Phùng Tư Giai trong màn hình hỏi một câu, Nhậm Mạn Lâm ngồi bên cạnh sẽ trả lời một câu.

Phùng Tư Giai không nghe thấy được. Nhưng Nhậm Mạn Lâm vẫn không chán.


Năm thứ 10

Do Miểu thăng chức, nhanh chóng triệu hồi Bành Gia Mẫn đến tổng bộ để làm thư ký.

Khả năng điều khiển điểm của Lưu Thù Hiền ở hàng đỉnh cao, mỗi lần đều nằm ở vị trí giữa bảng thành tích, không phải thăng chức cũng không bị phê bình, vui vẻ tự tại.

Thành tích của tổ Lô Thiên Huệ đứng nhất từ dưới đếm lên suốt 10 năm liền, phá vỡ kỷ lục trong lịch sử từ khi thành lập địa phủ.

Hoa bỉ ngạn đầu tiên nở rộ bên bờ Hoàng Tuyền.


Mười năm, trôi qua chỉ trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com