Thư
Lá thư Do Miểu gửi Bành Gia Mẫn
————
Bành Gia Mẫn
Nếu như đọc được lá thư này
Khi em nhìn thấy lá thư này, có lẽ chị đã khiến em cảm thấy thất vọng rồi.
Chị thua rồi.
Không biết kết cục cuối cùng của mình như thế nào, nhưng đây chắc chắn là kết cục tốt nhất mà chị có thể nghĩ đến. Em đừng quá thất vọng với chị.
Nếu thua thì không thể nào đoán trước được tình trạng sẽ hỗn loạn đến mức nào, nếu có đoán được thì cũng đã muộn. Nhưng chị vẫn còn nhiều điều rất muốn nói với em, nên viết xuống trước.
Khi chị ngồi trong xe viết những lời này, Phạm Lộ Nguyên ngồi đối diện chị, nửa giờ trước chị đã phát hiện ra ám tiễn trên cổ tay của em ấy. Em ấy là một người thông minh, một người đáng để tin tưởng. Vì hai người tụi chị giống nhau, đều có lý do để làm những việc này.
Em ấy là vì Trần Trăn Trăn, chị là vì em.
Số định mức trên người chị không đủ để cả hai người chúng ta cùng nhau thăng cấp, nhưng chắc chắn là đủ cho em thăng cấp. Chị đã dự đoán được kết quả tệ nhất, đó chính là tặng tất cả thời gian để em rời đi, dù cho như vậy thì em sẽ trách chị.
Chị biết em sẽ không muốn rời đi, sẽ muốn báo thù cho chị, nhưng chị thì không muốn như vậy.
Chị muốn em sống sót.
Phạm Lộ Nguyên đã cầu xin chị như vậy, chị cũng cầu xin em ấy như vậy.
Không biết Phạm Lộ Nguyên có thể ngăn lại em hay không, chị không thể nào an bài thỏa đáng tất cả sau khi rời đi, chị chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Em chắc chắn sẽ không nghe lời chị, chị đã nói nhiều lần nhưng vẫn muốn nói, đừng báo thù cho chị.
Chị rất hiểu em, vậy nên chị cũng xin lỗi em. Vì đã để em lại một mình trong tình huống như vậy.
"Đừng báo thù, phải sống tốt."
Xin cho chị ích kỷ một lần, xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của chị, em thành toàn nó đi, đừng làm chị bất an.
Chị đã tự tay mình kết thúc một sinh mệnh, dù là vì lý do gì, dù là ở nơi nào, có phải thật hay không, thì chị cũng đã giết người.
Chị không phải là người tốt, nhưng chị hy vọng em sẽ là người tốt.
Em hận chị đi, hận bao lâu cũng không sao cả.
Vì chị không thể nào thoải mái nói với em, hãy quên chị đi, không gì quan trọng hơn là em sống sót. Chị vẫn ích kỷ như vậy.
Viết lá thư này là vì để lại một vật tưởng nhớ cho em, đừng dễ dàng quên đi chị.
Em sẽ tha thứ cho chị. Em sẽ không thực sự giận chị.
Chị đã sớm biết con người không thể nào thắng mãi được.
Nhưng nếu em muốn nhìn thấy, chị sẽ cố hết sức thắng cho em thấy, thắng đẹp hơn một chút.
Nếu chẳng may thua cuộc, vậy cũng không sao, chị chỉ thua một mình em thôi.
Thật vinh quang khi thua cuộc.
Thắng thua sinh tử, mỗi người đều có một cuộc sống yên ổn, cái chết này của chị có lẽ cũng không hẳn là điều xấu.
Vậy nên đừng để tâm đến cái chết của chị.
Chỉ cần giữ chị trong lòng em là được rồi.
Chị thiếu em một câu xin lỗi, rất nhiều cái ôm, và vô số lần hẹn gặp lại.
Bạn nhỏ thân yêu của chị.
Sau khi ra ngoài, em phải bình yên khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
Chị chúc em không bao giờ sầu lo. Còn những điều khác, chị sẽ không chúc em.
Em đừng quay đầu lại, hướng về con đường bằng phẳng nhất mà đi đi, đừng nhớ nhung chị.
Chỉ vậy thôi.
Nếu nói nhiều hơn, em sẽ nói chị dạy dỗ.
Vậy thì không nói nhiều nữa.
Bành Gia Mẫn, Bành Cát Môn, Tiểu Bành của chị.
Rất mong rằng em sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy lá thư này.
Do Miểu
Chấp bút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com