Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau khi cảm ơn fan hâm mộ, Santa đang muốn tìm Lưu Vũ, lại phát hiện cậu đã hòa vào đám đông, trên sân bãi chen chúc, không nhìn thấy bóng người.

Santa không thể nán lại thêm, đành phải về khách sạn trước.

Tổ tiết mục rất hào phóng, bao trọn toàn bộ khách sạn, trước cửa còn có bảo vệ ngăn paparazzi. Santa trở về phòng từ cửa sau của khách sạn, mở điện thoại liền nhận được tin nhắn của Lưu Vũ:

Sáng mai anh còn phải ghi hình, ngủ ngon nha ❤

Santa: QAQ

Còn tưởng rằng ít nhất có thể ôn chuyện một lúc, không nghĩ tới Lưu Vũ nhẫn tâm như vậy, hòa mình vào đám fan nói chúc mừng sinh nhật xong liền chạy mất tăm tích.

#Bàn về kết quả của việc bà xã quá coi trọng sự nghiệp #

Nhưng Santa đương nhiên biết là Lưu Vũ lo lắng, cậu sợ thể lực của hắn tiêu hao, sợ hắn nghỉ ngơi không tốt, ăn không ngon, bởi vậy tuy rằng không thể cùng bà xã hôn hôn ôm ấp, nhưng chỉ cần hồi tưởng trong lòng cũng đã thấy ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng, con ngươi sáng ngời ở trước mắt hắn không ngừng xuất hiện, như mưa như tơ trêu chọc tâm trí của hắn, làm cho tim hắn đập thình thịch, trằn trọc không ngủ được.

Tối nay lại có một cơn mưa nhỏ.

Santa đẩy cửa sổ ra, ngược ánh sáng nhìn về phía bầu trời đêm tối mịt, bốn phía không có sao, mặt trăng bị cắt ra thành một nửa quầng sáng màu vàng nhạt, bị tầng mây ảm đạm che khuất gần như không nhìn thấy.

Hắn hít sâu một hơi, gió lạnh tràn vào phổi, khiến lồng ngực bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Tại giờ khắc này, hắn đột nhiên vô cùng, vô cùng nhớ nhung người yêu của hắn.

-----

Ngày hôm sau, ngày ghi hình thứ hai.

Song song với việc ghi hình, "Vũ Lâm Chi Vương" bắt đầu lên sóng tập 2.

Santa giống như một viên ngọc trai được phủi đi lớp bụi, hắn được phát hiện, được vô số người thán phục, đó dường như là chuyện đương nhiên.

Năng lực biểu hiện không tầm thường và kỹ thuật sân khấu cường hãn khiến hắn nhanh chóng hấp dẫn một lượng lớn người hâm mộ, vô số người bắt đầu đào lại siêu thoại, khiến hội trưởng hậu viện hội cũng phải phát hoảng.

Cô liếc nhìn các thành viên của đội tiếp ứng bên cạnh, nói: "Nhéo tôi một cái đi."

Người chị em bên cạnh dùng sức vặn một cái, hai người cùng nhau hét lên.

"Santa !!!!"

"Cuối cùng cũng bạo hồng rồi!!!!"

Tuy nhiên, Santa đang khẩn trương chuẩn bị cho trận battle vẫn chưa biết gì.

Hắn cố tình không lên mạng để tránh bị quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý vì hai trận đấu còn lại dốc sức huấn luyện, hết sức tỉ mỉ, không cho phép mình phạm phải một chút sai lầm nào.

Bởi vì hắn biết, Lưu Vũ đang theo dõi mình.

Chú mèo Ragdoll nhỏ trong videocall mấy ngày trước cười đến giảo hoạt, đối mặt với lời phàn nàn vừa như kể khổ vừa như làm nũng của hắn "Vợ yêu, anh nhớ em lắm ó" không có nửa điểm xúc động, mười phần lạnh lùng bảo hắn phải tập trung vào thi đấu.

Santa bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu bọn họ yêu sớm, quen biết nhau từ khi còn ở trường trung học, Lưu Vũ nhất định là kiểu người yêu khiến hắn phải đổi hướng đến phòng tự học làm bài.

Hắn không thể không cười ra tiếng.

Lưu Vũ bên kia trợn tròn mắt hỏi: "Cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ đang nói xấu em sao?"

Santa vui vẻ, lười biếng nói: "Vợ ơi anh nào dám, đang nhớ em muốn chết đây nè."

Hắn gửi một cái hôn gió về phía ống kính, Lưu Vũ ngoan ngoãn nhận lấy, cậu nhất thời mềm lòng, tiết lộ cho hắn một chút tin tức: "... Dù sao thì anh cũng sẽ sớm gặp em thôi."

Santa nghĩ rằng cậu sẽ đến với tư cách khán giả.

Vui vẻ cúp điện thoại, lại có động lực, lao vào vòng luyện tập mới.

Nhưng.

Hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Vũ nói nhìn thấy, là đứng ở trên sân khấu, cùng hắn đối mặt trực tiếp.

Giống như bây giờ.

Hắn ngơ ngác sững sờ, đầu óc trống rỗng nhìn trên đài, một bộ hán phục trắng, giống như tiên tử giẫm lên làn mây tiến vào sân đấu.

Toàn trường cũng vang lên một tràng tiếng hít vào.

Lưu Vũ cười cười hướng dưới đài, mi mày khẽ cong, lệ chí nơi đuôi mắt diễm lệ chói mắt, giống như một con thiên nga trắng trong trẻo lạnh lùng, không nhanh không chậm, từng bước tiến đến.

Đứng bên cạnh ghế khách mời bí ẩn, cậu dịu dàng giới thiệu bản thân: "Tôi là Lưu Vũ, vũ công chính của Nhà hát Thủ đô."

Khán giả dưới đài trầm trồ, tiếng vỗ tay không ngớt.

Giọng nói của người dẫn chương trình vì vậy mà có vẻ đoan chính hơn một chút, vị khách mời bí ẩn cuối cùng đã xuất hiện, anh ta bắt đầu giới thiệu những quy tắc hết sức sáng tạo của vòng chơi này ——

Các tuyển thủ chia làm hai tổ, tiến hành bảy trận đại chiến, người dẫn đầu thắng cả bảy trận có quyền ưu tiên lựa chọn vị khách mời bí ẩn, nhưng khách mời chỉ có năm vị khách, bởi vậy, chỉ có năm tuyển thủ có thể tham gia battle thêm thời gian.

Các khách mời đều là những tinh anh của các loại hình vũ đạo khác nhau, các tuyển thủ xoa tay, sớm nói ra tên của khách mời mình muốn battle.

Chỉ có Santa cười cười, dời micro ra.

"Chờ tôi thắng, tôi sẽ mời người đó, cũng là người đầu tiên tôi mời đến đài Trung ương."

Toàn trường quay xôn xao.

Lời nói này quả thật rất kiêu ngạo.

Nhưng bản thân Santa chính là sức mạnh.

Quá trình căng thẳng kích thích tinh thần, battle cũng rất nhanh bắt đầu.

Âm nhạc tràn ngập nhịp điệu vang lên, Santa không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp từ trong đám thí sinh nhảy ra, đi đến giữa sân khấu, nghiêng đầu, hướng thí sinh đối diện ngoắc ngoắc ngón tay.

Hiện trường nổ tung.

Sớm đã có người không phục, bám ngón tay trèo lên sân khấu.

Santa thành thạo, chính xác khống chế thể lực cùng kỹ xảo và biểu hiện của bản thân, dùng phương thức tiết kiệm thể lực nhất liên tục thắng sáu trận.

Trận cuối cùng, khán giả đều phát cuồng rồi.

Thắng liên tiếp bảy trận, trước nay chương trình chưa từng có kỷ lục này.

Người cuối cùng ra sân là tuyển thủ mạnh không kém.

Hen đập ngực với Santa, nói: "Anh bạn, nể mặt một chút, đừng kiềm chế thể lực bản thân."

Nếu không, thua cũng mất mặt.

Santa thì thầm trong khoảng thời gian ngắn ngủi ôm anh ta: "Anh bạn, thông cảm cho tôi, nếu không lát nữa tôi sẽ không còn sức để nhảy với bà xã."

Hen sửng sốt.

Còn tưởng rằng Santa là fan của một vị khách quý nào đó, căn bản không nghĩ tới, "bà xã", quả thực là bà xã.

Nhưng âm nhạc lập tức vang lên, Hen không còn tâm tư để suy nghĩ nữa, dẫn đầu khiêu khích, Santa gân cốt có chút đau nhức, thấy chiêu hủy chiêu.

Cường giả gặp kẻ mạnh, tiếng vỗ tay từng đợt không ngớt.

Chờ đại chiêu cuối cùng hạ xuống, Hen mệt đến thở hồng hộc, chủ động ôm quyền, nhận thua.

"Battle thắng bảy, Santa —— thắng liên tiếp!!"

Giọng của người dẫn chương trình oang oang công bố kết quả, khán giả cũng nhiệt liệt cổ vũ.

Họ hét lên Santa, Santa, nhà vô địch. Thanh âm không ngừng nghỉ, thẳng đến khi Santa hô lớn một tiếng, chậm rãi đi về phía ghế khách mời.

Khách mời cũng đang âm thầm suy đoán rằng ai sẽ là người được Santa chọn.

Ngay sau đó, toàn trường quay trở nên yên tĩnh.

Bởi vì Santa, đối với tiên tử nhỏ yên tĩnh ngồi ở ghế cuối cùng làm một lễ ôm quyền tiêu chuẩn, sau đó khom lưng đưa tay ra, nhẹ giọng hỏi: "Có thể mời em không?"

Người thắng liên tiếp để lọt vào vòng trong, vũ công vô địch thở hổn hển, dưới chân hắn giống như đạp lên đám mây bảy sắc.

Ống kính nhắm vào Lưu Vũ. Trên màn hình lớn xuất hiện hình zoom cận cảnh của cậu.

Tiên tử nhỏ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng như sứ được ánh sáng chiếu vào càng trở nên xinh đẹp, lông mi rung động, dấu ngoặc đơn nhỏ bên gò má cong lên, đôi môi đỏ mọng hình trái tim.

Lưu Vũ đặt tay lên bàn tay to lớn nóng bỏng của Santa, nói, "Được."

Lần này, đạo diễn chọn một bài hát có giai điệu khá dài.

"Nhất sinh sở ái."

Có thể là để khán giả xem một số màn trình diễn mà Santa không giỏi, hoặc ẩn ý điều gì đó khác.

Santa thay đổi một bộ âu phục màu đỏ rượu, cùng với Lưu Vũ trong bóng tối bốn mắt nhìn nhau.

Lưu Vũ nháy mắt với hắn, khẩu hình miệng là: Anh đẹp trai quá đi.

Vừa mới vận động kịch liệt, Santa cắn chặt răng, trong thân tâm hắn đột nhiên có loại xúc động muốn đè Lưu Vũ lên giường.

Giây tiếp theo, đèn pha bật sáng, khúc dạo đầu vang lên. Họ liếc nhìn nhau rồi mỗi người tự nhảy múa theo phong cách riêng của mình.

Một người như hoa như trăng, một người lại như nước chảy mây trôi.

Phong cách khác biệt, không đột ngột dung hòa với nhau.

"Biển khổ, dâng trào đợt sóng tình yêu."

Vũ công nhảy theo điệu nhạc, nhưng đôi mắt của họ khóa chặt lấy nhau.

Sân khấu như bị chia đôi làm hai nửa, hai người tự xưng vương.

Một đoạn mashup vừa qua, khoảng cách giữa họ vô tình thu hẹp lại.

Giọng hát khàn khàn đầy cảm xúc vang vọng khắp hiện trường.

"Gần ngay trước mắt, lại không thể gần gũi."

Hai bàn tay, trong nháy mắt hai người xoay người, quấn lấy nhau.

Khán giả trợn mắt há hốc mồm, ngay cả giám khảo cũng đứng ngồi không yên, đứng lên vỗ tay.

Tay với tay như cố ý vô tình quấn lấy nhau tựa như đóa hoa nở rộ. Ngay sau đó, Santa và Lưu Vũ tách ra.

Khán giả thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau đột nhiên chấn động.

Khi Lưu Vũ thuận thế trượt xuống, Santa cũng chống cơ thể hạ xuống theo, động tác này vốn không ăn ý, lại đạt được sự ăn ý một cách khó hiểu, Lưu Vũ nằm rạp trên sân khấu, một chân căng thẳng cong lên, Santa hạ thắt lưng xoay người, vừa vặn ở khoảng cách rất gần đè ép Lưu Vũ đang cố gắng đứng dậy.

"Hoặc là ta nên tin tưởng, đây chính là duyên phận."

Hai người đứng dậy, nhìn nhau cười. Động chạm chỉ trong chớp mắt, nhưng so với một điệu nhảy được biên đạo công phu càng làm cho người ta khó quên hơn.

Tay áo thủy tụ, kim phong ngọc lộ.

Một lần gặp gỡ, tìm được người trong nhân gian vô số.

Tiếng thét chói tai lớn đến mức muốn lật nóc nhà.

Trên khán đài, Bạch tiểu thư sững sờ nhìn một màn trước mắt. Tay cầm máy ảnh run rẩy không nhìn ra hình, cô lại không rảnh bận tâm, chỉ mở Weibo ra, trong nháy mắt chụp lại hình ảnh vừa rồi, đánh vài chữ:

"Điệu nhảy của tôi có thể không liền mạch, nhưng nhất định không thể đè lên làn váy của em ấy."

Đánh xong, cô lau mắt lung tung, lại cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt, hốc mũi cũng nổi lên chút chua xót.

Cô nghĩ, hình ảnh này, cô sẽ ghi nhớ trong một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu về sau.

Cảm xúc bất ngờ cùng cảm động sinh ra từ tận đáy lòng, dung hợp cùng vũ điệu, cùng hai vị vũ công, cùng hai trái tim đồng điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com