Chap 4
Khi bước nhảy cuối cùng kết thúc, phía dưới khán đài nổ ra những tràng pháo tay vang rền như sấm.
Nam thanh niên đứng giữa đội mũ lưỡi trai, khẽ cúi đầu chào khán giả rồi bước xuống đài, lẩn vào đám đông.
Cô gái ngồi ở hàng ghế đầu chăm chú nhìn, đôi mắt phát sáng, cẩn thận xem kỹ từng bức hình vừa chụp được trên máy ảnh trước khi đăng tải từng tấm lên Weibo của "Hội trưởng hậu viện hội Santa".
Ngay sau đó điện thoại liền nhảy noti.
Một số fan quen thuộc ngay lập tức nhấn like và bình luận, nữ sinh đang vui vẻ tương tác với họ, đột nhiên thấy một id không quá quen mắt.
"Cá voi mau cao lớn".
Hả? Đây không phải là một fan mới gia nhập nhóm sao?
Cô nhấp vào trang cá nhân của người hâm mộ mới này, lướt xuống, thấy tất cả đều là Santa.
Ban đầu rất dè dặt, thậm chí đến phần nóng bỏng cũng chỉ bình luận một chữ "chậc".
Sau đó, dần dần bung lụa và trở thành:
"Ahhhhhhhh cứu mạng !!"
"Tim tôi đập loạn rồi !!!"
"Wooooooo-, đẹp trai quá!"
Hội trưởng: (ㅇㅅㅇ ❀)
Hội trưởng rất hài lòng luôn.
Cô định chia sẻ video trong nhóm thì bất ngờ thấy xuất hiện số lượng tin nhắn lên đến 99+, một điều rất hiếm hoi.
Khoảng mười fan nhỏ đang sôi nổi bàn luận về một chương trình: "Vũ lâm chi vương".
Cô có chút ấn tượng với chương trình này. Bởi vì anh trai cô từng vào đến vòng trong và là một trong số những người được ghi hình. Nhưng lúc đó cô không để ý lắm, bây giờ mới nghe ngóng kỹ càng, chương trình đã chiêu mộ một số lượng lớn các bậc thầy street dance, và muốn tổ chức một chương trình tạp kỹ cạnh tranh chuyên nghiệp, thông qua những trận battle để chọn ra một thế hệ vũ vương mới.
Chương trình này... để Santa thử có được không nhỉ?!
Quả nhiên, cả nhóm đã sôi nổi thảo luận về sự phù hợp của Santa với "Vũ lâm chi vương".
Thậm chí một số người bắt đầu tag tên cô, nói bóng nói gió muốn cô đi hỏi Santa.
Lưu Vũ, người đang tàu ngầm trong đấy, âm thầm nhấn +1 dưới phần tag tên đó.
Cậu liếc sang phòng bên cạnh, Santa vừa mới về, chắc là vẫn đang thay quần áo, một lát nữa bọn họ sẽ cùng nhau trở lại nhà họ Lưu để gặp gia trưởng.
Copy lại đường link của "Vũ lâm chi vương", Lưu Vũ muốn paste nó vào WeChat và gửi cho Santa nhưng ngón tay dừng lại, vẫn là để nó vào mục ghi nhớ, tính đợi hôm nay xong việc thì hỏi trực tiếp luôn.
Cậu nhớ lại giọng điệu kìm nén và thất vọng của Santa khi mới gặp, một số cảnh khiêu vũ thoải mái, cho đến đêm hôm trước, bài hát tiêu sái trong tầng hầm, khiến cậu khó lòng đè xuống cảm giác tiếc nuối.
Không thể tưởng tượng được Santa sẽ tỏa sáng như thế nào khi hắn bước lên sân khấu.
Santa có thể được nhiều người nhìn thấy.
Santa xứng đáng được người ta nhìn thấy.
"Lưu Vũ?"
Người thanh niên mở cửa, gọi tên cậu.
Lưu Vũ nhướn mi, hai mắt sáng lên.
Bộ vest xám đậm với lớp lót màu xanh, người mặc là một nam thanh niên vai rộng chân dài khiến bộ đồ càng thêm đẹp mắt.
Đó chính là trang phục mà Lưu Vũ đã chuẩn bị.
Trên thực tế cậu đã nghĩ về nó từ rất lâu.
Vị khách VIP có đam mê cuồng nhiệt với mua sắm này có cả một kho quần áo với những phong cách khác nhau, được sắp xếp thành những ngăn khác nhau. Nhãn hiệu mà cậu thường xuyên mặc cách đây vài ngày đã gửi cho cậu những mẫu thiết kế mới nhất, trong đó có hai bộ quần áo, một màu xám đậm và một màu xanh lam sapphire. Bên trong có thể hoán đổi cho nhau, Lưu Vũ nhìn thoáng qua, ngay lập tức thêm nó vào danh sách tủ quần áo.
Đêm qua sau một hồi trằn trọc, cậu vẫn xách quần áo bước đến phòng Santa.
Đó là tâm trạng giống như trong ngày livestream.
Đôi mắt xinh đẹp tròn to ngước lên, khuôn mặt trắng nõn như hoa đào, đôi môi đỏ mọng hé mở khiến Santa khó có thể không chú ý đến hàm răng trắng như tuyết bên trong.
Cậu nói: "Có thể hay không?".
Đối với một tiểu mỹ nhân như thế, không ai có thể từ chối.
Dù sao thì Santa cũng không làm được.
Buổi sáng sau khi ra khỏi câu lạc bộ, hắn chợt nhớ ra điều gì, quay người đi đến cửa hàng trang sức rồi mới trở về nhà.
Lúc này, một thân Lưu Vũ mặc đồ xanh, môi hồng răng trắng đứng bên cạnh hắn, hai bóng người phản chiếu trước tấm kính trong suốt từ trần đến sàn nhà.
Trái tim Santa có chút rung động, mở lòng bàn tay ra, đưa chiếc trâm cài áo màu xanh ngọc bích hình Song Ngư cho người bên cạnh.
Lưu Vũ hơi giật mình.
Cậu nhướng làn mi mỏng, con ngươi lấp lánh như kim cương.
Santa đột nhiên không dám nhìn cậu, chỉ nói:
"Phối với đồ của cậu."
Những đầu ngón tay mát lạnh cùng lòng bàn tay nóng hổi được tách ra.
Lưu Vũ nhíu mày rồi đột nhiên gọi tên hắn.
"Santa."
"Có thể đeo lên giúp tôi được không?"
-----
Người nhà họ Lưu rất đông, đây một chút cũng không phải là nói quá.
Nghe nói cậu chủ cùng đối tượng trở về, mẹ kế đơn giản tổ chức yến tiệc, coi như là đại tiệc gia tộc, mời tất cả con cháu họ Lưu đến chung vui.
Sau khi mẹ ruột tái hôn, không liên lạc gì, cha bận công việc thường xuyên vắng nhà, Lưu Vũ có quan hệ không thân thiết cũng không quá xa cách với mẹ kế. Nhưng là "người vợ hiền tuệ" của cha Lưu, mẹ kế rất biết cách quản lý đại gia tộc, biểu hiện bên ngoài khôn ngoan khéo léo, Lưu Vũ tự nhiên sẽ cho bà mặt mũi.
Nhưng mà người xa kẻ gần, có một số chuyện chỉ có cửa đóng then cài mới biết được.
Sau khi chào hỏi người thân thứ sáu, Lưu Vũ cầm lấy hai ly nước, đưa cho Santa một ly, nhấp một ngụm, có chút ngượng ngùng nói: "Mệt chưa?"
Santa cười, lắc đầu.
Ngoại trừ cơ mặt căng cứng thì không sao cả.
Bọn họ coi như là ra mắt người thân, cũng không có ai tới chào hỏi lại, hai người ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, câu được câu chăng nói chuyện với nhau.
"Có cần tới ra mắt gia đình anh không?"
Santa mím môi, nói không cần. Sau khi cha mẹ hắn lấy được tiền để quay vòng vốn thì cũng quên luôn cậu con trai này, thậm chí điện thoại còn không thèm gọi lấy một cuộc, chỉ có người cha gửi tin nhắn WeChat, hàm ý sâu xa dặn dò hắn kiềm chế, cố gắng sống thật tốt cùng cậu chủ nhỏ.
Santa thực sự cạn lời.
Hắn nhìn đám trẻ đang chơi đùa ở sảnh trước, khẽ thở dài: "Nhà tôi không có thân thích, Tết đến không được một bàn để chào hỏi."
Lưu Vũ thổi tóc mái: "Đông người hay ít người cũng như nhau cả thôi."
Nói cách khác, chẳng có liên quan gì đến cậu hết.
"Bọn họ với cậu có quan hệ không tốt sao?"
"Cũng không tính là như vậy," Lưu Vũ nói, cậu cũng không biết đã đưa ra câu trả lời mơ hồ này bao nhiêu lần, chỉ quay đầu lại nhìn Santa, dùng ngón tay ra dấu, "Giống như một chiếc hộp lớn chứa đầy những người đeo mặt nạ trên mặt."
Cách miêu tả này hơi kỳ lạ, cậu tự cười, rồi nói: "Họ cười, nói chuyện và tán gẫu với anh, tất cả đều được ngăn cách bởi một lớp màng vô hình."
"Sẽ rất mệt khi giao tiếp với họ."
Rõ ràng người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cậu chủ rạng rỡ tươi đẹp được nuông chiều, nhưng cậu lại sống như một người ngoài cuộc. Hai má trắng mềm lúc này hơi phồng lên, đuôi mắt bất giác rủ xuống, trông thật giống một chú mèo con bị bắt nạt.
Nó sẽ không meo meo meo hướng bạn kể khổ, nhưng hai đầu lông mày nhẹ nhàng cau lại, trông vừa khả ái vừa đáng thương.
Đôi mắt Santa dán chặt vào đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, trong lồng ngực đột nhiên có thứ gì đó run lên, khiến hắn đột nhiên muốn xoa đầu Lưu Vũ.
Ngay lúc ngón tay vừa giơ lên, đột nhiên có người cầm ly rượu bước tới.
Santa cảm nhận được người bên cạnh chợt cứng đờ, đầu ngón tay cũng siết chặt lại như một phản xạ có điều kiện.
Đó là một người đàn ông phong độ ngời ngời khoảng trên dưới ba mươi tuổi.
Vẻ mặt ấm áp kiểu dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, nhìn ai cũng có cảm giác vô cùng thoải mái.
Khi mở miệng cũng như vậy.
"Tiểu Vũ, đã lâu không gặp."
Đồng tử Lưu Vũ ngay lập tức trừng lớn.
Cậu thở gấp, trong tiềm thức cảm thấy thân thể sắp run lên, lại nhớ tới Santa vẫn còn ở đó, đành phải khống chế hết mức có thể, khẽ xoay người tránh cho Santa phát hiện.
Người đàn ông nói một lần nữa: "Không giới thiệu một chút sao?"
Lưu Vũ không nhìn gã, cắn môi, từ từ rũ mắt xuống, nói:
"Santa, đây là ... chú nhỏ của em."
Santa không quen thuộc lễ nghi chào hỏi với người đàn ông một tiếng. Tuy nhiên, hắn bị người đàn ông ngắt lời, đôi mắt đầy ý cười nhìm chằm chằm Lưu Vũ:
"Ta vẫn quen, cháu gọi ta – thầy giáo."
Lưu Vũ rũ mắt xuống, khóe mắt phiếm hồng.
Cậu đột nhiên đứng dậy, nói tôi đi WC một chút, rồi bỏ đi.
Người đàn ông tỏ ra không hề ngạc nhiên.
Gã chỉ nhìn Santa, người đã đứng dậy muốn đuổi theo cậu, nói:
"Tân hôn vui vẻ. Chỉ có điều, những lúc cậu ấy không vui thì không thích có người ở bên".
Santa dừng lại.
Hắn ngước mắt lên, chỉ thấy người đàn ông bước đi như đang có tâm trạng rất tốt.
Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy khuy măng sét trên tay áo của người đàn ông là một con cá voi xanh.
Quá quen thuộc.
Bởi vì Lưu Vũ cùng hắn tay trong tay trở về cũng đeo khuy măng sét giống y như vậy.
-----
- Cậu sao vậy?
Lưu Vũ không trả lời Santa. Santa do dự một lúc, vẫn là đứng dậy đi nhà vệ sinh. Trước bồn rửa tay trống không, hắn tiếp tục đi vào, nhưng vẫn không có ai ở đó.
Vừa định đi ra thì gặp một cặp vợ chồng trẻ vào rửa tay, hắn chợt nghe thấy tên của Lưu Vũ.
"Em đã nói mà, tại sao cậu ấy lại kết hôn nhanh như vậy."
"Sợ không phải là giận chú nhỏ của cậu ấy chứ?"
"Cái gì mà chú nhỏ, bọn họ có quan hệ huyết thống sao? Ai mà không biết khi đó Tần Trác dạy Lưu Vũ, có người nói bát tự của họ không hợp, kết cục Tần Trác đột nhiên xuất ngoại."
"Nhưng em thấy hôm nay cậu ấy với chồng rất thân mật đấy chứ."
"Đó lại là một chuyện khác. Bởi vì Tần Trác đi rồi, lúc đó Lưu Vũ sinh bệnh nặng, đây còn không phải là tình yêu sao?"
"Cũng đúng."
"Chồng cậu ấy thật đáng thương."
Cho đến khi cả hai bước đi và cười phá lên, tay Santa vẫn đặt trên tay nắm cửa, anh thậm chí còn không để ý bản thân đã nắm chặt thành nắm đấm.
-----
"Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút không thoải mái, tôi lên xe trước chờ anh."
Lưu Vũ hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng nói.
Chiếc chăn lông bị cậu cuốn thành hình quả cầu, lông tơ màu trắng, là do Santa biết cậu mắc chứng cóng tay nên đã mua, trên đó còn in hình một chú thỏ trắng.
Màn hình điện thoại di động sáng lên, cậu vội vàng bấm vào đọc, nhưng đó không phải là tin nhắn từ Santa.
Lâm Mặc gọi cho cậu.
"Tên biến thái kia đi rồi à?"
Lưu Vũ ôm chặt chăn nói:
"Tớ đi trước. Cứ nhìn thấy gã tớ lại cảm thấy cả người không khỏe, thật buồn nôn."
Lâm Mặc: "Vẫn còn có phản ứng căng thẳng sao?"
"Ừm."
"Cũng phải," Lâm Mặc thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, "Tên biến thái kia rõ ràng muốn nhân lúc cậu chưa thành niên mà hạ thủ, tại sao hắn không chết luôn trong bệnh viện tâm thần cơ chứ."
Lưu Vũ mệt mỏi nhắm lại hai mắt đỏ hoe.
Nhưng thứ lóe lên trong tích tắc vẫn là hình ảnh của năm năm trước.
Người họ hàng xa của cậu, người chú trẻ tuổi của gia đình họ Lưu, trong một lần làm khách, đã đề nghị dạy cậu.
Lúc đó cậu học cấp 3, đang nóng lòng muốn học bù lớp văn hóa thì vừa hay gặp Tần Trác là giáo viên của trường Trung học bên cạnh, nên đã hẹn dạy bù cho cậu vào kỳ nghỉ hè.
Con cháu nhà họ Lưu rất thích người chú hiền lành tao nhã đó. Cậu cũng không ngoại lệ, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ với vị trưởng bối Tần Trác, nhưng lại không biết rằng thân cận như vậy suýt chút nữa đã hủy hoại cậu.
Tần Trác thực ra có ... sở thích mê trai tuổi vị thành niên.
Sau khi tiếp cận Lưu Vũ và lấy được lòng tin của cậu, Tần Trác định gạ gẫm Lưu Vũ khi cậu đang ngủ, nhưng Lưu Vũ đột nhiên tỉnh dậy và phát hiện ra, nên gã không thành công.
Nhưng Lưu Vũ như cũ còn vương nỗi sợ hãi đối với đôi bàn tay gần như chạm vào cơ thể mình ngày hôm đó. Cậu nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, cả người cuộn tròn trên mặt đất run rẩy, chống người dậy định gọi điện thoại nhưng không biết nên gọi cho ai.
Người cha luôn trong tình trạng "đang nghe điện thoại", hay là người mẹ đã lâu không liên lạc.
Cuối cùng, cậu đến gặp ông nội trong viện dưỡng lão và nói mọi chuyện một cách kín đáo. Ông nội vô cùng tức giận, Tần Trác đến nhận tội, nói rằng mình bị bệnh thần kinh, tự nguyện đến bệnh viện tâm thần ở nước ngoài để chữa trị.
Nhưng cậu không ngờ rằng, sau khi ông nội hôn mê, Tần Trác lại bắt đầu quấy rối cậu.
Kết hôn là để ông nội an tâm, cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ.
Cúp điện thoại, Lưu Vũ ấn huyệt thái dương, mở tin nhắn của Santa, liền thấy một câu trả lời ngắn gọn, được.
Tâm trạng đột nhiên trở nên bình lặng.
Trong xe trống không, không khí lạnh lẽo bao trùm, Lưu Vũ chợt nhớ đến người thanh niên sẽ cười với cậu, người sẵn sàng dùng bàn tay nóng ấm nắm lấy tay cậu.
Lách cách một tiếng, cửa xe đóng sầm lại.
Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Santa đang ngồi vào.
Bộ đồ hơi nhăn, có lẽ là do sải bước quá dài. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy góc nghiêng của hắn, đường nét rõ ràng, đôi môi căng chặt.
Lưu Vũ theo bản năng giải thích: "Tôi vừa rồi..."
"Không sao đâu," Santa ngắt lời cậu.
Xe xuất phát. Santa không nhìn cậu.
Bắc Kinh lại bắt đầu đổ mưa.
Trời mưa lạnh triền miên không dứt, đập vào cửa kính xe phát ra âm thanh nặng nề, khiến Santa cảm thấy trong lòng như có một cục bông lấp kín, bị nước mưa thấm ướt, cảm giác ẩm ướt nặng nề trong lồng ngực, thật khó thở.
Nói cũng không thành lời.
Sắc trời tối mịt, Santa quay lại, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Vũ.
Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, lông mày lúc nào cũng mềm mại, khi cười, trên khuôn mặt trắng như sứ vẽ lên thành hình dấu ngoặc đoan chính, giọng nói cũng rất mềm dẻo, hệt như bánh mochi.
Cậu chủ Lưu, trưởng đoàn nhà hát Thủ đô, trời sinh bộ dạng điềm đạm, đôi mắt đẹp rũ xuống, chỉ cần ngước đôi mắt lên, tùy tiện nhìn thôi cũng đủ khiến người lưu luyến.
Lưu Vũ và Santa không nói chuyện với nhau.
Từ trường giữa người với người chính là như thế này, một ánh mắt đủ khiến đôi bên biết thế nào là nóng, cũng chỉ cần một hành động để cho đối phương biết thế nào là lạnh.
Với người kế bên đang ấm áp bỗng trở nên lạnh nhạt.
Lưu Vũ nắm chặt điện thoại, nhìn dòng chữ ghi nhớ đã lâu, cuối cùng vẫn là tiếc nuối rũ xuống đôi mắt giăng kín sương mù.
.
Phí ảo: 50 cmt của 50 acc khác nhau. Đã có chap 5, nộp phí sớm thì đọc sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com