Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Khoảnh khắc môi chạm môi lướt qua nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.

Tuy vậy Santa vẫn cảm nhận được trong người như có một luồng điện chạy qua, khoảnh khắc làn môi mềm mại như thạch bao phủ lấy môi hắn, hương thơm khiến hắn ngày nhớ đêm mong cũng xộc vào mũi, chỉ trong một phần trăm giây, hắn chợt cảm thấy môi mình được đôi môi mềm mại thơm nức đó mút nhẹ.

Santa sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lưu Vũ đã vô tình quay đi, đóng cửa đuổi người.

Từ thiên đường Santa rơi thẳng xuống mặt đất cái bẹp.

Hắn thậm chí còn đưa tay lên một cách ngu ngốc, chạm vào môi mình – vừa mềm vừa nóng.

Xác nhận rằng vừa rồi không phải là mơ.

Nếu như nói rung động tựa như hươu con chạy loạn thì trái tim hắn bây giờ có lẽ đang có cả một bầy hươu chạy lung tung rồi.

Hắn ngẩn người, nghĩ: Lưu Vũ hôn mình rồi.

Lưu Vũ.

Hôn.

Santa.

Lưu Vũ ... hóa ra thực sự là ...

Không phải ảo giác, không phải mộng tưởng.

Trong khoảng thời gian chung sống này, hắn đã cố tránh né những cảm xúc chớm nở không biết bao nhiêu lần, chỉ vì cảm thấy mình thật không xứng đáng.

Một cuộc hôn nhân hình thành vì lợi nhuận và bất đắc dĩ.

Cậu chủ nhà họ Lưu, trưởng ban nghệ thuật nhà hát Thủ đô, người vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, tại sao lại chọn mình?

Chọn một người cho đến giờ vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của gia đình, vẫn còn đang khổ não theo đuổi những mộng tưởng mơ hồ?

Đến bản thân hắn còn không thể vượt qua nổi cửa ải của chính mình.

Khi nhận được lời mời tham gia chương trình, hắn dần dần phát hiện ra một điều ngạc nhiên thú vị. Đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân, nếu có thể - hắn có thể đưa cho cha mẹ mình, những người từng không coi hắn ra gì, đưa cho họ một câu trả lời, cũng có thể tại lúc cuộc thi kết thúc, nghiêm túc mà bày tỏ tâm ý với Lưu Vũ.

Vì vậy, cho dù là vào ngày đó, trong tình huống "có chừng mực" đó, hắn cũng không có chút nào không nguyện ý hay coi thường Lưu Vũ.

Hắn muốn cầm chiếc cúp vô địch và nói với Lưu Vũ.

Anh thích em.

Có thể cho anh một cơ hội không?

Cách một cánh cửa, Lưu Vũ dựa vào cửa, nghe thấy tiếng bánh xe hành lý lăn đi xa dần, cho đến khi biến mất, mới chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cậu ôm mặt, hốt hoảng như phải bỏng.

Lưu Vũ: Oh my God! ! QAQ

Cảnh bản thân mình túm lấy cổ áo Santa và hôn hắn giống như được bấm nút replay, không ngừng phát đi phát lại trong đầu, Lưu Vũ vuốt ve lồng ngực nơi trái tim đang đập thình thịch, thở ra một hơi.

Không báo trước cho Santa, cậu đã muốn làm thế từ lâu.

Từ những ngày Santa còn đang trốn tránh cậu.

Cậu dùng những ngón tay ấm áp vuốt lên mặt để hạ nhiệt, sau đó mở điện thoại di động lên, bấm vào Weibo của Santa, vào phần tin tức mới nhất cương quyết gõ chữ:

Santo Uno là tên đại ngốc!

Nếu khi quay lại vẫn còn ngốc như thế, em sẽ thật sự không thèm để ý anh nữa! !

Gửi đi thành công, cậu nghĩ nghĩ, lại đỏ mặt ấn vào theo dõi.

-----

Chuyến tàu cao tốc mất bốn giờ để đến thành phố H, người lái xe đón Santa về khách sạn nơi hắn ở, nói với hắn rằng tất cả các thí sinh đều sống cùng nhau.

Họ sẽ tiến hành training trước hai ngày, sau đó mới chính thức bắt đầu ghi hình chương trình.

Bác tài xế tầm tuổi bố hắn, nhìn thấy bộ dạng ấm áp hay cười của Santa thì rất vui, vừa đi vừa kể biết bao nhiêu là chuyện. Santa đã sớm chuẩn bị, trong lòng nhẩm lại lộ trình vô số lần, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm sốt ruột, chỉ cẩn thận lắng nghe và gật đầu cảm ơn.

Tới nơi, tài xế tắt máy, dừng xe.

Ông liếc nhìn Santa, người đang mở cửa, khi hắn cúi xuống, ông nhìn thấy chiếc vòng đeo trên cổ chàng trai trẻ.

"Sẽ có máy quay ngay khi cậu bước vào, cậu có muốn ... tháo nó ra không?"

Santa sững lại.

Hắn cúi đầu, chạm vào chiếc nhẫn bị nhiệt độ cơ thể làm cho ấm nóng, khóe miệng cong lên:

"Không cần ạ."

Như thể nhớ ra điều gì đó, Santa nhếch mép cười, đôi mắt cún bự lấp lánh những ngôi sao sáng, rực rỡ như dải Ngân Hà. Hắn nghiêm túc nói với bác tài xế:

"Đó là một thứ rất rất quan trọng."

Bước vào khách sạn có nhân viên công tác dẫn lối, người ta chỉ cho hắn có vài chiếc máy thu hình nhỏ được đặt ở các vị trí khác nhau, ở phía sau còn có người đi theo thu hình. Santa cố gắng hết sức để lờ đi cái cảm giác như có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm đằng sau mình, hắn ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc đang đi về phía mình.

"Đã lâu không gặp."

"A Lực."

Người đầu trọc tên A Lực chính là anh trai hội trưởng hậu viện hội của Santa.

A Lực ôm Santa, nói: "Cố lên!"

Santa mỉm cười, đấm anh ta.

Nhóm làm chương trình chỉ mời hai người trong câu lạc bộ của họ, còn lại là một số vũ công nổi tiếng từ các khu vực khác, Santa quen biết không ít người trong số họ, sau khi chào hỏi hai ba câu thì liền trở về phòng riêng.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, Santa nằm trên giường, thở ra một hơi dài.

Những vật dụng giống hệt nhau, khăn trải giường trắng tinh, bản thân hắn thì trằn trọc, trăn trở.

Hắn lấy chiếc nhẫn ra, cầm trên tay, vừa ngắm vừa vuốt ve.

Chiếc nhẫn không có điểm trang trí nào trên đó, hắn lại xoay mặt trong ra để nhìn vòng tròn nhẵn nhụi dưới ánh đèn ấm áp.

Santa đột nhiên muốn chạm khắc một cái gì lên trên đó.

Có như thế mới cảm thấy nó không quá đơn điệu.

Trong khi đó, ở Bắc Kinh.

Lưu Vũ dựa vào ghế sô pha, nhàm chán lướt điện thoại.

Chiếc điện thoại bị cậu cầm đến phát nóng, đầu ngón tay lướt qua lướt lại những tin tức đã đọc không biết bao nhiêu lần, rồi quay trở lại WeChat, nơi yên tĩnh và thanh bình.

Sau khi kiểm tra lại lần cuối, Lưu Vũ phồng má, dụi mắt như con thỏ nhỏ rồi thất thần đặt điện thoại xuống.

Họ đã không liên lạc với nhau kể từ khi Santa rời đi.

Chẳng lẽ ... nụ hôn đó trước khi chia tay ...

Đã làm anh ấy tức giận mất rồi?

Anh ấy không thích?

Liệu anh ấy có thích người khác không?

Lưu Vũ càng nghĩ càng buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, rúc đầu vào gối y như một con đà điểu.

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

Cậu nhanh chóng cầm lên.

Đồ đại ngốc: Tôi đang ở khách sạn.

Đồ đại ngốc: Chúc ngủ ngon.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ trong suốt một phút, sau đó đảo mắt cười.

Nhập chữ rồi lại xóa đi, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng viết ra một dòng:

Được. Chúc ngủ ngon.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu cứ nghĩ mãi, rồi gửi thêm một biểu tượng cảm xúc là chú mèo đang ngủ. Đến cuối cùng chỉ còn một câu cứ lưu lại mãi trong ô nhập chữ:

Tôi hình như có chút nhớ anh rồi.

Nhìn lên phòng khách trống trơn, tất cả đèn đã được bật sáng, soi rõ từng góc tối, nhưng Lưu Vũ vẫn thu người lại, cuộn mình trong chiếc chăn mang về từ trong xe, nhắm chặt hai mắt.

Không có gì thay đổi.

Chỉ là vắng mất một người, thiếu đi một hơi thở.

Trong tim thiếu đi một nơi chốn mà cậu có thể ngủ yên.

-----

Việc ghi hình diễn ra đúng kế hoạch.

Lưu Vũ bấm đầu ngón tay đếm ngày, xem trang phát sóng "Vũ lâm chi vương" trên Weibo, những người hướng dẫn đều là những tên tuổi lớn trong giới khiêu vũ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ và người qua đường. Một trăm học viên bắt đầu xuất hiện và ra mắt công chúng.

Lưu Vũ ở nhà rảnh rỗi đến phát hoảng, đành phải tự kiếm việc để làm.

Chẳng hạn như tổ chức hết buổi livestream này đến buổi livestream khác, hay là như gọi cho Lâm Mặc từng cuộc từng cuộc điện thoại.

"Này," giọng nói đằng kia uể oải, "Cậu gần đây sao lại nhớ đến tớ?"

Lưu Vũ đang dựa vào tường muốn thổ huyết, vừa nghe lời này thì không phục, "Sao, chẳng lẽ không được gọi?"

Lâm Mặc nói: "Trước đây mỗi tuần không gọi được một lần, bây giờ mỗi ngày đều gọi. Nói không có chuyện gì, tớ mới không tin đấy."

Lưu Vũ nghẹn ngào.

Cậu tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra nghịch, nói cho Lâm Mặc biết sự thật.

Sau khi Lâm Mặc nghe xong liền im lặng nửa phút.

Sau đó trịnh trọng tuyên bố với cậu: "Lưu Tiểu Vũ, cậu sập bẫy rồi!"

"Cậu thực sự sắp bước vào nấm mồ của hôn nhân rồi!"

Lưu Vũ không phản bác, chỉ cúi đầu, giống như một chú chim nhỏ, ngoan ngoãn mà bất lực nói: "Ồ."

Lâm Mặc hỏi: "Anh ấy thích cậu sao?"

Vẻ mặt Lưu Vũ càng thêm đáng thương: "Tớ ... không biết."

Lâm Mặc: ...

Lâm Mặc cho Lưu Vũ một lời khuyên: "Nếu thật sự không thoải mái thì trở lại làm việc đi."

Lưu Vũ nghiêm túc tiếp thu.

Cậu là một người thuộc phái hành động, vì vậy Lưu Vũ đã trở lại nhà hát ngay ngày hôm sau để nộp đơn lên trưởng khoa xin được lùi lại ngày nghỉ lễ.

Cao Tiểu Cửu cười cười, bảo Lưu Vũ rằng cậu đúng không thể nhàn rỗi được, hay chẳng nhẽ muốn tiết kiệm kỳ nghỉ cho tuần trăng mật?

Lưu Vũ trừng mắt nhìn Tiểu Cửu, trong lòng thầm nói, quan trọng là chuyện đó phải đến trước.

Chẳng qua là sau năm mới sẽ có kế hoạch biểu diễn, đây là dự án lớn của nhà hát, từ khâu sắp xếp đến tuyển chọn đều được cấp trên coi trọng, bây giờ đang chuẩn bị sớm, người phụ trách đang nghĩ đến việc đưa Lưu Vũ đi công tác để thảo luận về một vài khoản tài trợ. Đó được gọi với cái tên hoa mỹ là du lịch bằng công quỹ.

Xét cho cùng thì bản thân người đứng đầu là một loại bảng hiệu có thể di chuyển được.

Tất nhiên là Lưu Vũ đồng ý.

Nhưng cậu không ngờ rằng địa điểm du lịch công quỹ lại nằm ở Thành phố H.

Sau khi chuyển giao một số công việc, bàn bạc về cách ghi chép công việc mỗi ngày, Lưu Vũ mím môi, ghi nhớ lịch trình trong lòng.

Có lẽ, cậu có thể đến hiện trường để xem.

Thêm một điều bất ngờ cho Santa.

-----

Đang ghi hình tập đầu tiên được nửa chặng đường, Santa hít một hơi, choàng chiếc khăn lên vai và bước ra ngoài.

Chương trình bắt đầu với một trận battle tương tự như thử giọng. Một trăm người ở hiện trường freestyle, người hướng dẫn quyết định ai đi ai ở lại, cuối cùng lưu lại chỉ còn 49 người.

Santa không gặp chút gánh nặng, hắn hoàn thành một bài nhảy khó một cách dễ dàng. Những người bên ngoài hò reo tên hắn và tán thưởng cuồng nhiệt. Hắn mỉm cười, giữ chặt mũ cúi chào.

Người dẫn chương trình ở bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt rực lửa.

Một lát sau, tiếng gạt thẻ không ngừng vang lên.

Trong thời gian ghi hình, không chỉ các học viên phải xử lý các cảnh quay chính thức mà ê-kíp chương trình còn sản xuất chuyên mục câu chuyện hậu trường, đặt máy quay về cuộc sống rèn luyện của các vũ công để tăng lượng người xem.

Do đó, mỗi ngày đều phải diễn, thể chất lẫn tinh thần cũng bị kéo căng. Mệt mỏi từ trong ra ngoài.

Sau ngày ghi hình hôm nay, Santa vừa tắm rửa thay đồ xong thì nhận được cuộc gọi, báo rằng ê-kíp chương trình mời đi ăn.

Ăn cơm?

Hắn nhướn mày, cho rằng nhóm chương trình thật lắm chiêu trò.

Hắn vừa khoác áo vừa đi ra ngoài, không thấy camera quen thuộc liền nghi ngờ nhìn xung quanh, chỉ thấy một nhân viên gọi hắn lên xe.

Ngoài ra còn có một số ứng viên trên xe.

Các ứng viên nhìn Santa, biểu tình có chút kỳ quái.

Không máy quay, không kịch bản, họ ngồi yên lặng cho đến khi bước xuống xe và bước vào cửa khách sạn, lúc này Santa mới hiểu đây là có ý gì.

Một số nhà đầu tư và phó đạo diễn.

Có cả đàn ông và phụ nữ.

Người phụ nữ trung niên đang hút thuốc có đôi môi đỏ chót, đôi mắt của bà ta đang dán chặt vào Santa.

Phó đạo diễn hướng hắn giới thiệu: "Đây là Tạ tổng, Tạ tổng đánh giá cậu rất cao đấy."

Thậm chí còn dành một chỗ bên cạnh người phụ nữ cho hắn.

Santa giật giật khóe miệng, chào một tiếng yếu ớt. Trên bàn không còn chỗ trống, hắn đành phải ngồi xuống, ngồi thẳng lưng, mặc kệ những người bên cạnh.

Phú bà nở nụ cười.

Bà quay đầu thở ra một tràng khói mờ ảo, thời điểm rót rượu, bàn tay không ý tứ mò qua đây.

Santa nâng tay tránh đi.

Sắc mặt của người phụ nữ trông không được tốt cho lắm.

Bà ta chỉ nghĩ rằng Santa là một ngôi sao nhỏ háo hức trở nên nổi tiếng, giống như vô số người mà bà đã ngủ cùng, vì vậy bà ta kiên nhẫn dụ dỗ:

"Lúc trước ... chương trình đó, tôi cũng đã đầu tư vào nó."

Bà ta nói tên một người, một nghệ sĩ mới nổi, có thứ hạng rất tốt ở cuối chương trình.

Bà ta đến gần Santa, giọng nói khàn khàn: "Tôi có thể giúp cậu ..."

Bộp!

Mọi người nhìn sang.

Santa đột ngột đứng dậy, trước khi bàn tay của người phụ nữ chuẩn bị chạm vào đùi hắn.

Trên mặt không chút biểu cảm, hắn nói từng chữ, "Thỉnh, tự, trọng."

Khuôn mặt người phụ nữ trầm hẳn xuống.

Phó đạo diễn ở một bên cuống cuồng hòa giải: "Này, này, đây là ý gì--"

"Câm miệng," người phụ nữ trừng mắt nhìn phó giám đốc với vẻ mặt u ám, hung ác nói về phía Santa, "Hôm nay đừng nghĩ ra khỏi cửa này."

Vừa nói, bà ta vừa giơ bàn tay có bộ móng đỏ như máu chuẩn bị tóm lấy người.

Santa không thể chịu đựng được nữa.

Ngay khi hắn định đẩy bà ta ra, một giọng nói điềm tĩnh đột nhiên vang lên.

"Tạ tổng, bà định làm gì chồng tôi?"

.

Phí ảo: như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com