Chap 9
Sáng thứ bảy, Santa vừa trở về từ Bắc Kinh đã vội vã đến bệnh viện.
Cha mẹ tôn quý, trên người như dát vàng ngày xưa giờ dường như trở thành những con người bình thường. Trên tay cha hắn còn truyền dịch, mẹ hắn để mặt mộc, quầng mắt xanh đen rõ ràng, ở bên cạnh đút thuốc.
Đáy lòng Santa có chút kinh ngạc.
Mẹ Santa nhìn thấy hắn đến, ánh mắt sáng lên, đứng lên muốn nắm tay hắn, nhưng bàn tay vươn ra dừng ở một tấc trước khi chạm vào, không tự nhiên thu hồi, rồi buông xuống.
Đối với sự thân thiết của bà, Santa không có phản ứng.
Cũng giống như rất nhiều năm trước kia, bà ấy hoàn toàn không hề quan tâm hắn.
Santa đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao muốn con ly dị?"
Ánh mắt người phụ nữ trước mặt né tránh hắn một chút.
Sau đó, lặp lại những gì đã viết trong tin nhắn:
"Mẹ biết con bị ép hôn cũng rất khổ sở, vì công ty gia đình mà phải lấy lòng cậu chủ Lưu, hiện tại chúng ta không theo đuổi những thứ đó nữa, mẹ nghĩ như thế rất tốt, chúng ta tìm cho con một cô gái để kết hôn sinh con, được không?"
"Chỉ cần con ly hôn..." Mắt bà nhìn chằm chằm vào Santa, "Thì con muốn gì cũng được. "
Santa nâng lên đôi mắt không chút gợn sóng.
Cha mẹ ở ngay trước mặt, nhìn hắn.
Người không biết có khi còn tưởng đây là cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc.
Santa đột nhiên cảm thấy, trong ngực như tích góp nỗi uất ức nhiều năm qua đều bị hắn cố gắng ép xuống, cảm xúc như tảng đá đè lên người, giờ chẳng khác gì núi lửa sắp phun trào.
Hắn giật giật khóe miệng.
Rồi chẳng chút lễ phép, Santa châm chọc cười lạnh thành tiếng.
"Anh...! Anh đang cười cái gì? Còn biết tôn trọng cha mẹ nữa không ...! "
Người đàn ông trung niên tựa vào giường bệnh nhìn thấy vẻ mặt ương bướng của hắn, lửa giận gần như không áp chế được, đang muốn chống đỡ thân thể giáo huấn hắn, đột nhiên sắc mặt biến đổi, khí huyết dâng lên, ho dữ dội.
"Làm sao vậy?" Mẹ hắn vội vàng tới giúp ông vuốt lưng, nhưng cha hắn lại ho ra máu khiến bà hốt hoảng, cuống quýt đi ấn chuông.
Trong lúc nhất thời loạn đến người ngửa ngựa lật.
Cũng không quên đỏ mắt quay đầu lại khiển trách Santa: "Anh nhìn anh đi, cha anh bị bệnh mà còn cố chọc giận ông ấy! "
Santa không nói gì, nắm đấm siết chặt, hít sâu vài hơi, quay đầu đi tìm bác sĩ.
Bên ngoài phòng bệnh không một bóng người.
Mãi cho đến khi bác sĩ và y tá tiến vào phòng bệnh, những người khác lui ra, hắn mới nhẹ giọng nói với mẹ:
"Muốn con kết hôn chính là hai người, muốn con ly hôn cũng là hai người, mười mấy năm nay, không cho con làm chuyện con muốn làm, sau đó mặc kệ con, vẫn là hai người."
"Hai người coi con là cái gì?"
"Một con chó bị thuần hóa đang chờ được phối giống sao? "
-----
Santa mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chìa khóa được đặt dưới chậu hoa, Lưu Vũ nói với hắn, bởi vì cậu đã thực sự chấp nhận hắn.
Một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, rõ ràng đã thúc đẩy hai người tình nguyện đến với nhau.
Santa bước vào, hắn nhìn thấy hai đôi dép lông mới, một màu xanh, một màu cam, kiểu tình nhân.
Là Lưu Vũ mua.
Trước bồn rửa tay, hai chiếc bàn chải đánh răng mới cùng màu được đặt ngay ngắn cạnh nhau.
Hắn nhìn quanh căn phòng, không gian tuy không lớn nhưng vô cùng ấm áp, đột nhiên trong thân tâm Santa dâng lên cảm giác chua xót cùng mệt mỏi không cách nào giải tỏa ra được.
Cha hắn vẫn còn trong bệnh viện, mẹ hắn bảo hắn về nhà, nói với hắn rằng trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ chờ hắn ly dị rồi quay trở lại.
Họ dường như chưa từng tôn trọng hắn, càng không tôn trọng Lưu Vũ, người vừa đáng thương vừa vô tội trong cuộc hôn nhân này.
Hắn cãi nhau với mẹ. Nói rất rõ ràng, không ly hôn.
Sắc mặt bà ấy đột nhiên thay đổi.
Đó là vẻ mặt vặn vẹo giống như của cha hắn, khi mà hắn không chịu nghe lời.
"Con và Lưu Vũ sống rất tốt, tình cảm cũng rất tốt," cuối cùng, hắn nghiêm túc nói với mẹ mình từng từ một.
Gần như mang theo khẩn cầu.
"Hai người phải thông qua thông gia để cứu công ty, cái này con chấp thuận. Còn việc hai người công nhận ước mơ của con, con không cần. "
"Con chỉ muốn cùng Lưu Vũ sống thật tốt, được không?"
Người phụ nữ thất thố không dám nhìn hắn, chột dạ nhìn đi nơi khác.
Hai người giằng co, một lúc lâu sau, người phụ nữ mới như nhượng bộ nói: "Chờ tuần sau cha con xuất viện, chúng ta sẽ tìm thời gian cùng nhau nói chuyện." "
Santa trầm mặc gật đầu.
Hắn không chút lưu luyến rời khỏi nhà Uno, không nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người phụ nữ, cầm điện thoại di động bấm một cuộc điện thoại.
"Santa vẫn không đồng ý ly hôn."
"Cái gì, con trai ta sinh ra lại không nghe lời ta, nó từ nhỏ đến lớn đã từng nghe lời ai chưa? Nuôi dưỡng vô ích!"
"Không được, nhà họ Bạch đã đồng ý với chúng ta rồi, chờ Santa cùng con gái riêng của họ Bạch kia tiếp xúc, lập tức có thể đính hôn, đến lúc đó, Bạch tổng hứa hẹn cho chúng ta nhiều gấp năm lần tiền của nhà họ Lưu."
"Ông hỏi xem con gái nhà họ Bạch kia tuần sau có thời gian hay không."
Nói xong, người phụ nữ cúp máy. Nhìn tấm ảnh chụp chung duy nhất của cả nhà, khuôn mặt toát ra do dự trong nháy mắt, lại rất nhanh tiêu trừ.
Bà đã nói dối.
Trong gia đình lạnh lẽo tràn ngập lợi ích tính toán chi li này, từ đầu đến cuối vốn dĩ đều không có nhân tình. Nhà họ Lưu đã cho họ một số tiền như bố thí, nhưng họ đã nhanh chóng đánh mất nó vì lòng tham của mình. Công ty hiện đang thua lỗ nhiều hơn trước, cha của Santa cũng đổ bệnh. Bọn họ không thể tiếp tục hợp tác, vì không thể kiếm được thêm tiền từ nhà họ Lưu nên đành phải chuyển sự chú ý sang nhà khác.
Nhà họ Bạch cùng ngành nghề, có một đứa con gái riêng rất được yêu chiều.
Đây là cơ hội thứ hai của họ.
-----
Lưu Vũ đi làm về, phát hiện cửa không đóng.
Santa trong nhà bếp vừa nấu xong nồi súp, cũng là món cuối cùng. Hắn cúi đầu chuyên tâm bày biện, không chú ý Lưu Vũ rón rén tiến vào.
Người đàn ông đeo tạp dề thỏ nhỏ không vừa người, động tác ngây ngô mà vụng về, biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc.
Ở khoảng trống trong đĩa khoai tây chiên, hắn dùng mứt hoa quả để vẽ hình đầu thỏ.
Mặt mày Lưu Vũ từng chút nhu hòa xuống.
Thẳng đến khi đầu thỏ vẽ xong, cậu mới đưa tay, từ sau lưng ôm lấy eo Santa.
"Tiểu Vũ?" Santa sửng sốt, nhanh chóng xoay người.
Lưu Vũ rầm rì đáp lại một tiếng. Cậu chôn mặt trong lòng Santa, cánh tay ôm eo gầy gò của người đàn ông, thì thầm: "Có phải anh gầy đi rồi không?"
Eo Santa thực sự gầy. Quá trình ghi hình mệt mỏi đến muốn chết, Santa hầu như không được nghỉ ngơi tốt.
Được người mình trân quý nhất dịu dàng hỏi một câu như vậy, trái tim đang rối bời của Santa dường như được xoa dịu đi, hắn xoay người ôm lấy Lưu Vũ, cúi đầu hít một hơi thật sâu, mùi thơm dịu dàng trên cổ người trong vòng tay càng ngày càng trở nên mê hoặc, hắn chỉ đơn giản là đặt môi mình lên xương quai xanh của Lưu Vũ mà hôn miết.
"San, Santa..." Lưu Vũ bị hơi thở nóng rực trên cổ làm nóng, mẫn cảm co rụt lại.
Santa giữ chặt lấy vòng eo mảnh mai của cậu.
Môi lưỡi rơi trên làn da Lưu Vũ để lại những dấu vết nóng bỏng, lưu luyến rồi hướng lên trên, nhẹ nhàng phủ lên bờ môi căng tròn đầy đặn.
Cổ họng có chút ngứa.
"Bảo bối," hắn khàn giọng, ngón tay vân vê vùng da sau gáy mà hắn ham muốn bấy lâu nay, "mở miệng ra."
Lưu Vũ cảm thấy toàn thân tê dại trong giây lát.
Cảm giác ngứa ngáy chạy dọc từ xương cụt tới đỉnh đầu, cậu thở nhẹ một tiếng, cả cơ thể mềm oặt trong vòng tay của Santa, tùy ý để đôi môi đó làm càn.
Đó là thứ tình cảm mãnh liệt sau khoảng thời gian dài xa cách cùng nỗi phiền muộn không cách nào bày tỏ bằng lời.
Hứng thú của Santa nổi lên, lực độ trên tay cũng mạnh hơn, bàn tay vòng qua eo thon liên tục nhào nặn da thịt mềm mại một cách mất trật tự, Lưu Vũ mất cảnh giác mà thút thít, nhanh chóng bị đôi môi của người đàn ông nuốt chửng.
Cậu choáng váng, suy nghĩ tỉnh táo duy nhất là Santa có đôi khi thật không dịu dàng.
Quá cường liệt.
So với lần bọn họ thân thiết đêm hôm ấy, lần này giống như muốn chứng minh điều gì đó, vì vậy lần này càng thêm mãnh liệt.
Bàn tay to nóng bỏng dùng sức vuốt ve phần eo mẫn cảm của cậu, sau đó vén gấu áo lên, tiến vào trong.
Ngón tay mảnh khảnh chạy dọc sống lưng, từng chút một ấn vào, miết đến phát đau, rồi dùng đầu ngón tay xoa vòng tròn, phương pháp vô thức, nhưng càng có vẻ gợi tình.
Lưu Vũ đột nhiên rùng mình.
"Không, không được ——" cậu tránh môi Santa, "Đừng ở chỗ này——"
-Santa!
Santa hoàn hồn từ trong mê muội.
Chàng trai trẻ trong vòng tay bị hắn làm cho thở hổn hển, quần áo trên người xộc xệch, trông như bị bắt nạt đến sắp khóc, cậu vẫn đang nắm chặt cổ áo hắn, Santa tự mắng mình là đồ không ra gì, thấp giọng nói xin lỗi rồi đặt Lưu Vũ xuống, ôm cậu vào lòng giúp cậu chỉnh lại quần áo.
Lưu Vũ cắn cắn môi, coi như không có việc gì chuyển đề tài khác: "Cái đó... Tất cả những món này là do anh làm à? "
Ba món ăn và một món súp.
Tất cả đều là những món ăn đơn giản nhà làm nhưng mùi thơm nức mũi.
Santa gật đầu. Lúc này hắn mới bắt đầu ngượng ngùng: "Chỉ biết những món này, trước đây anh cũng chưa từng làm món gì khác. "
Lưu Vũ gắp một đũa nếm thử, ngoài ý muốn không tồi.
Cậu thỏa mãn híp mắt, lộ ra biểu tình giống như mèo con.
"Ngon quá."
Santa cũng cười rộ lên, ăn tối với cậu.
Chỉ không biết tại sao, xem ra bữa cơm này không giống như mong đợi, hai người cũng ít lời hơn.
Ăn xong, Santa chủ động đi thu dọn bát đũa.
Lưu Vũ không ngăn cản, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, đột nhiên kêu tên hắn: "Santa. "
Santa dừng lại nhìn cậu.
Lưu Vũ cúi đầu, mái tóc đen như mun che đi hơn phân nửa khuôn mặt, không thấy rõ vẻ mặt.
Cậu chỉ nắm chặt đầu ngón tay, cẩn thận, rầu rĩ hỏi: "Anh có điều gì muốn nói với em phải không?"
Trong bồn rửa chén nước chảy xiết.
Santa không nghe rõ, tắt vòi nước hỏi, "Cái gì?"
Đầu ngón tay Lưu Vũ càng siết chặt.
Cậu thay đổi câu hỏi, làm bộ nói, "Anh đã trở lại từ sáng nay đúng không?" "
Santa sửng sốt.
Hắn học theo cậu tùy ý chồng những chiếc bát sứ đã rửa sạch, nói, "Đúng vậy."
Không muốn che giấu.
Nhưng lại càng không muốn Lưu Vũ cùng hắn phiền muộn.
Hắn sẽ giải quyết mọi chuyện, và cha mẹ sẽ không thể ngăn cản hắn.
Santa nghĩ.
-----
Đúng vậy.
Lưu Vũ bóp thịt mềm trong lòng ngón tay đến đỏ bừng, trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ này, sau đó đứng dậy, trở về phòng.
"...... Tối nay em có công việc rất bận rộn, có cả cuộc họp trực tuyến, anh nghỉ ngơi sớm đi. "
Santa đang thu dọn bát đũa nghe xong nói được.
Nửa đêm, Lưu Vũ mở đôi mắt không chút buồn ngủ, vùi đầu vào chăn.
Santa mua cho cậu một tấm chăn, đã thành công "đăng đường nhập thất", từ ghế sau xe, đến ghế sofa, lên đến giường của cậu.
Trong đầu cậu rối bời, một bên là lời khẩn cầu của người phụ nữ trong bệnh viện, Santa trầm mặc, loạn thành một đoàn trong phòng bệnh, một bên lại là câu nói "đúng vậy" của Santa, trái tim Lưu Vũ giống như ngâm trong hồ nước chanh chua xót, từng chút từng chút âm ỉ đau đớn.
Nghi ngờ tình cảm của Santa dành cho cậu ư?
Trước nay chưa từng nghi ngờ.
Lưu Vũ chỉ là ở trong căn phòng lớn ồn ào lại lạnh lùng kia quá lâu, bởi vậy lo được lo mất, nhìn trước ngó sau, cậu sợ hãi lo rằng thứ tình cảm trong tay chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.
Mệnh lệnh của cha mẹ.
Cậu nhớ rằng cuộc hôn nhân này cũng là do mệnh lệnh của cha mẹ.
Cửa sổ thủy tinh không đóng kín, khí lạnh len lỏi vào bầu không khí ấm áp trong phòng, thẩm thấu vào tận xương tủy, Lưu Vũ lặng lẽ quấn chặt chăn, nhắm mắt lại.
.
Phí ảo: 90 votes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com