Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Editor: Chanh/ Mục Đằng Quý Quân 

Beta: Chanh/ Mục Đằng Quý Quân.

_________________________________________________________________________

"Alo, cậu gọi lại chậm thật đấy." Haibara Ai.

cậu là sao?" Conan

......

"Bọn nhóc tìm hiểu được nhiều như vậy à?" Conan cảm thấy rất ngạc nhiên với tiến độ điều tra của đội thám tử nhí.

"Tiến sĩ cũng vô cùng hứng thú." Haibara Ai

"Tiến sĩ......" Conan ngồi xổm xuống nhìn sàn nhà, vô cùng bất đắc dĩ.

"Chỉ dựa vào mỗi tôi thôi thì không thể ngăn cản được bọn họ." Haibara Ai

"Quá nguy hiểm, trước khi tôi đến chỗ các cậu, đừng cho bọn nhóc ra ngoài." Conan cúp điện thoại, "Đủ rồi đấy."

*Gốc là "Chân thật đủ rồi."

"Bắt được Lupin rồi chúng ta sẽ cùng đi du lịch Hawaii nhé. (Không biết đi Hawaii xong có thể trở thành Conan thứ hai không, chắc là còn thiếu Kudo Yusaku đi cùng)" Tiến sĩ Agasa vô cùng hưng phấn nói.

Haibara Ai nhìn bộ dáng tràn đầy hào hứng của bốn người họ bất đắc dĩ nói: "Không có khả năng đâu."

"Mọi người làm như vậy rất nguy hiểm đó biết không." Thanh tra Megure bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ tràn ngập hứng thú của bọn họ.

"Lúc đó tiến sĩ Agasa cũng rất giống một đứa trẻ nhỉ." Amuro Tooru cười nói.

"Vì vậy mà có vài lúc hoàn toàn cản không nổi bọn họ". Conan cũng bất lực với bọn họ.

"Nè Thám tử lừng danh, đi Hawaii xong có thể trở nên giống cậu không?" Kuroba Kaito nhớ đến những kỹ năng đặc biệt của Conan.

"Cậu có thể đi thử xem." Conan nhìn Kaito đầy khinh bỉ.

Conan gọi lại cho Haibara Ai.

"Có chuyện gì vậy?" Haibara Ai.

"Quên nhờ cậu tra giúp tôi một chuyện, về người đại diện và nhà tài trợ của Emilio." Conan.

"Ừ, được, tôi sẽ đi tra. Vậy cậu định làm gì..." Haibara còn chưa nói xong Conan đã cúp điện thoại, "Cậu ta ích kỷ thật đấy."

{ Chị gái nhỏ Haibara hình như quen với việc giúp Conan tra tư liệu nhỉ. }

{ Hai người họ giống như cộng sự của nhau. }

"Bé Ai giống Watson của Conan nhỉ" Mori Ran.

"Em cũng không phải là Watson của đại thám tử đâu." Haibara Ai nói, sự tin tưởng giữa cô và Conan phần lớn là do bọn họ có chung một kẻ thù, từng trải qua sự việc giống nhau, đồng thời cùng từng cùng nhau vào sinh ra tử. Cô cho rằng bản thân càng giống Irene hơn là Watson.

"Em đã xem một người khác như là bác sĩ Watson của mình." Conan nhớ đến cuộc gặp gỡ với Akai Shuiichi trên bờ cát vào mười mấy năm trước.

Okiya Subaru ngồi phía sau nghe được những lời Conan nói thì cười dịu dàng, anh cũng rất sẵn lòng trở thành Watson của cậu bé này.

"Chú có thể phá ô kính này hay không?" Conan chỉ vào tấm kính hỏi.

"Người đang chới với ở nơi đó là cô gái kia à?" Daisuke Jigen.

"Đúng vậy."

"Độ dày cỡ bao nhiêu?"

" 2 tấm dày 10mm."

"Rộng bao nhiêu?"

"Đủ để tôi chui ra ngoài."

"Cần 12 phát." Daisuke Jigen lấy súng ra bắn tạo thành một cái lỗ tròn đủ để Conan đi ra bên ngoài.

Conan kéo căng thắt lưng, đi qua lỗ hổng Daisuke Jigen vừa tạo, cậu ở giữa không trung dùng sợi dây đưa Mori Ran và Emilio đến nơi an toàn.*

*Gốc là "Conan lôi kéo co duỗi đai lưng từ Daisuke Jigen chế tạo ra không gian xuyên đi ra ngoài, từ giữa không trung dùng cuộn phim đem Mori Ran cùng Imie lợi Âu đưa tới an toàn địa phương."

{ Giỏi thật đấy. }

{ Thời điểm Conan nhảy xuống tim tui như ngừng đập. }

{ Tuy rằng cậu nhóc rất giỏi, nhưng việc này có thể gây ra nguy hiểm không lường trước. }

{ Conan quả thật không hề do dự nhảy ra bên ngoài. }

{ Cậu ấy thật sự rất tốt bụng. }

"Cảm ơn hai người, ngài Jigen và cả Conan nữa." Ran đứng lên nói lời cảm ơn với hai người họ.

"Không có gì." Daisuke Jigen đè thấp vành nón nói không sao cả.

"Lần sau có thể gọi tôi theo, tình huống như thế này tôi có thể dễ dàng giải quyết được." Kuroba Kaito tỏ vẻ bản thân có dù lượn.

Không ai có thể hình dung được tâm tình của mình khi nhìn thấy Conan nhảy xuống, cũng không phải do bọn họ ghen tuông, mà là bởi vì nhìn thấy hành động cứu người không màng tất cả của cậu khiến cho bọn họ cảm thấy nghĩ lại mà sợ.

"Anh nên rời khỏi nơi trú ẩn kia đi, đám bạn của cậu nhóc đó rất có thể sẽ tìm đến tận đấy để làm rối tung mọi chuyện đó." Daisuke Jigen nói câu này với Goemon như thể đây là một khẩu hiệu riêng giữa hai người.

*Gốc là "Ngươi vẫn là từ bỏ cái kia ẩn thân chỗ đi, cái kia tiểu quỷ đầu tiểu quỷ đầu các bằng hữu, rất có khả năng sẽ tìm tới môn." Daisuke Jigen cùng Goemon nói ra câu này giống như là nhiễu khẩu lệnh nói."

Goemon nhìn ba đứa nhóc đối diện, hỏi: "Tình huống này nên giải quyết như thế nào?"

"Điện thoại của mấy đứa nhóc không liên lạc được, bọn nhóc có đang ở đó không?" Conan ngồi đối diện Daisuke Jigen gọi điện thoại cho Haibara.

"Mọi người nói ngày mai muốn dậy sớm nên bây giờ đã chuẩn bị đi ngủ, bác tiến sĩ ngủ khá say." Haibara quay đầu lại nhìn thoáng về phía tiến sĩ Agasa.

"Không lẽ là..." Conan.

"Chắc là vậy đó." Haibara.

Conan chỉ tay thẳng vào vào Daisuke Jigen.

"Cậu nhóc kia đang chỉ tay vào mặt tôi, chẳng lẽ..." Daisuke Jigen.

"Đúng vậy." Goemon.

Conan cạn lời nhìn Daisuke Jigen, tay ông ta giơ một tấm biển, trên đó viết "Cứ để tôi lo."

{ Conan: Chú lo cái gì chứ. }

{ Nhóc quỷ và đám bạn của nhóc quỷ, đây là cái câu cửa miệng kì quái gì vậy. }

{ Nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng nhau tui cảm thấy rất thú vị. }

{ Lại là một lần ăn ý với nhau*. }

*Gốc là "Lại là một lần mê chi ăn ý".

"Nghe danh ngài đã lâu, chúng cháu vô cùng kính trọng ngài."

"Hoan nghênh ngài đã đến Nhật Bản."

"Chúng cháu rất cảm động. Có một món quà nhỏ chúng cháu muốn gửi cho ngài, mong ngài sẽ nhận lấy." Ayumi đưa một cái hộp cho ngài Goemon.

"Món này ăn rất ngon ạ." "Chúng cháu không hề thêm bất kì thứ gì kì lạ vào." "Mong ngài đừng khách khí."

"Cảm ơn lòng tốt của ba người các cháu."

"Nghe rõ chưa, chúng ta cần phải hành động theo kế hoạch đấy." "Nhân lúc ông ấy hôn mê" "Phải trói ông ấy lại ngay." "Trói thật chặt." Ba đứa nhỏ ngây thơ nói ra kế hoạch của mình. (Vẫn còn ngây thơ lắm)*

*Những câu trong dấu ngoặc tròn là cảm nhận của tác giả, không liên quan đến editor.

"Cứ như vậy chúng ta sẽ..." Ba đứa nhóc tưởng tượng ra cảnh bọn chúng bắt được Lupin, còn được đăng lên báo rằng ngay cả Thanh tra phải chịu thua bọn họ.*

*Gốc là "Cứ như vậy chúng ta liền......" Ba cái tiểu hài tử Huyễn Tưởng ra bọn họ bắt Lupin, hơn nữa còn có tiền hình Thanh tra chấn động nhận thua báo chí."

{ Có hơi... ngốc? }

{ Bọn nhóc thật sự coi đối phương là kẻ điếc à? }

{ Kế hoạch mà cũng nói ra được hay sao? }

{ Ba đứa nhóc rank đồng khiêu chiến cấp bậc vương giả. }

{ Đừng ảo tưởng làm như vậy là có thể chiếm spotlight nha. }

{ Đám người Lupin dễ bắt như vậy à? }

"Có kế hoạch là chuyện tốt, nhưng không thể nói ở bên ngoài các cháu có biết không?" Thiếu úy Sato nói với ba đứa nhóc.

"Tớ nói các cậu rồi, không cần ảo tưởng bản thân sẽ được lên báo nha. Thám tử không phải muốn nổi bật nên mới phá án." Conan vô cùng bất đắc dĩ trước ảo tưởng không thực tế của bọn nhóc, đôi lúc những thời điểm cần phá án như thế này, ba đứa trẻ vẫn luôn tìm cách để trở nên nổi bật.

"Nhưng mà..." "Không phải sau khi phá án Thám tử sẽ được đăng lên báo sao?" "Đúng vậy đúng vậy, không phải anh Shinichi liên tục phá án nên mới được lên TV à?" Bọn trẻ cảm thấy bản thân rất tủi thân.

Thời điểm nghe được cái tên "Shinichi", Conan trầm mặc, cậu vẫn luôn rất thích cảm giác này, nhưng ước nguyện ban đầu của cậu khi phá án là để tìm ra chân tướng, điều này chưa bao giờ thay đổi.

"Thám tử phá án là để tìm ra sự thật, nếu cứ ôm ý nghĩ phá án để được nổi tiếng thì khả năng suy đoán sẽ xuất hiện vấn đề." Đều là Thám tử giống nhau, Sera Masumi dễ dàng chỉ ra một vài hiểu lầm của bọn nhóc về hình tượng Thám tử.

"Nếu không ngại thì các em có thể nhờ Conan hỏi anh Shinichi nhìn nhận như thế nào về vấn đề này. Cậu ấy sẽ nói cho các em nghe về quan điểm của mình." Hakuba Saguru lên tiếng (cảm giác anh trai trai này lâu lắm mới xuất hiện một lần).

Ba đứa nhóc uống ly trà có bỏ thuốc mê lăn đùng ra ngủ.

Lupin chui ra từ trong xe: "Ngủ rồi nhỉ."

"Bọn nhóc không hề hoài nghi bất cứ điều gì."

"Tại sao tôi muốn trốn cũng không được vậy?" Lupin đi vào phòng, "Đồ ăn thức uống người lạ cho chắc chắn không được dùng, vậy mà đòi làm Đội thám tử cái gì chứ?*"

*Gốc là "Vì cái gì ta còn phải trốn đi không thể." Lupin đi vào phòng, "Người ngoài đồ ăn ăn không được a, như vậy tính cái gì Trinh Thám Đoàn."

{ Không ai làm như vậy cả. }

{ Đang ở chỗ của kẻ thù mà dám ăn đồ đối phương đưa cho à? }

{ Kế hoạch thì hay lắm mà kết quả thì lại chẳng ra gì.* }

*Gốc là "{ kịch bản không thành phản bị bộ }" Tớ không hiểu lắm nên tạm dịch như trên nhé.

{ Vẫn còn non và xanh lắm. }

"Chúng cháu cũng rất giỏi mà." Genta, "Cháu chính là đội trưởng Đội Thám tử nhí."

"So với nhóc đấy cháu còn kém nhiều lắm." Lupin chỉ vào Conan.

"Ra ngoài đường đừng tùy ý ăn đồ vật người lạ cho nhé các cậu." Haibara cảm thấy đau đầu đối với hành vi của bọn họ.

"Thật đáng tiếc, chỉ có thể dừng lại tại đây, nhờ vào phúc của bọn nhóc mà ta đã bị sa thải rồi, ta cũng không cần phải tiếp tục đi cùng với cậu nữa, hẹn gặp lại." Daisuke Jigen nói xong liền xoay người rời đi.

Conan ngồi xổm xuống giả vờ khóc, "Chú nỡ làm vậy với người bạn của chú là cháu ư." (Tui đã bị sự dễ thương của nhóc Conan đánh ngất).

Daisuke Jigen tỏ vẻ chiêu này vô dụng, "Ta xem nhóc giả vờ khóc được bao lâu, đừng nghĩ là lần nào ta cũng sẽ nghe theo nhóc. Người lớn là như vậy đó."

Conan đứng lên, hét lớn một tiếng, "Có ăn trộm."

Sau đó Daisuke Jigen nhanh như bay tức tốc chạy về, "Nhóc quỷ này, hô to như vậy làm thân thể của ta phản ứng theo bản năng."

{ Máu của tui không cần tiền đâu*. }

*Theo tớ đoán thì kiểu bà này xem xong muốn chảy máu mũi ào ào nên bả mới bảo máu của bả không cần tiền vẫn xả như cho không í.

{ Dễ thương quá đi mất. }

{ Tui muốn bắt cóc Conan. }

{ Cùng nhau hợp tác. }

{ Tui cũng muốn biết, nếu tui kêu như vậy, Daisuke Jigen sẽ đến bên cạnh tui sao? }

{ Lầu trên nghĩ dễ ăn quá nhỉ*. }

*Gốc là "ngươi suy nghĩ Momoko ăn".

Mọi người nhìn Conan trên màn ảnh, cảm giác hình tượng của Conan bắt đầu tan vỡ trong lòng bọn họ, Conan cũng muốn tự cho bản thân một kim thuốc gây mê.

Yukiko cảm thấy vô cùng khó chịu: Tại sao con trai của mình lại làm nũng với người khác mà không làm nũng với mình nhỉ?

Jodie: Cool guy thì ra còn một mặt như này ha.

Trong không gian có người điên cuồng lau mũi, có trời mới biết tại sao bọn họ chảy máu nhiều như vậy.

Ở nhà của tiến sĩ Agasa, ba đứa nhóc ngồi dưới đất.

"Các cậu có biết chuyện các cậu làm nguy hiểm đến cỡ nào không? Nếu như không phải thuốc mê các cậu đã sớm không còn tồn tại trên đời này." Conan răn dạy ba đứa nhóc tự ý hành động.

"Thật là, tại sao các cháu lại giấu bác tự ý đi một mình vậy hả?" Tiên sĩ Agasa cũng rất tức giận.

"Tiến sĩ." Conan gọi tiến sĩ một tiếng.

"Bác xin lỗi." Tiến sĩ Agasa lập tức cúi đầu.

"Cháu sẽ tìm cách đưa Haibara trở lại." Conan.

"Được." Bốn người nhỏ giọng đồng ý.

"Cấm mọi người đi ra ngoài." Trước khi đi Conan ra lệnh.

"Được." Sau khi Conan rời khỏi bốn người lấy lại tinh thần, chụm lại một chỗ.

"Giống như chúng ta nghĩ." "Chúng ta sẽ không để Conan can thiệp." "Haibara thành công lẻn vào nơi của kẻ địch rồi nhỉ." " Sau đó chúng ta sẽ khiến cho Conan bất ngờ." "Đợi đến khi Haibara liên lạc thì chúng ta lập tức xuất phát*."

*Gốc là "Nhất đẳng đến Haibara liên lạc liền lập tức xuất phát."

{ Đây có phải là lần đầu Conan mắng ba đứa nhỏ này không nhỉ? }

{Mấy đứa nhóc này có vẻ như không biết tự lượng sức mình nhỉ?"

{ Conan giống như ông cụ non vậy. }

"Cuối cùng Haibara vẫn không nói cho bọn tớ địa điểm ở đâu."

"Làm sao mà tớ nói cho các cậu được, chuyện này rất nguy hiểm." Haibara.

"Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Người lớn.

"Vậy tại sao Conan có thể làm chứ?" Ba đứa nhóc rất bất mãn với thái độ đối xử của bọn họ.

Phần lớn mọi người (những người không biết sự thật) cũng không biết trả lời như thế nào. Conan quả thật là một đứa nhóc bảy tuổi, cậu cũng không nên làm những chuyện nguy hiểm này, nhưng họ chỉ biết nói rằng bản thân không hề biết Conan đã rời đi. Họ chỉ có thể trả lời rằng: "Bởi vì bọn chú/bọn cô không biết, nếu biết Conan làm như vậy bọn chú/bọn cô cũng sẽ ngăn cản.". Trên thực tế thì bọn họ cũng không biết có thể cản được Conan không nên chỉ có thể nói như vậy.

Conan đi trên đường nghe bốn người bọn họ nói chuyện.

"Alo, tôi rất khỏe, ở nơi này rất dễ chịu. Được, tôi sẽ không nói cho bọn nhóc địa điểm chính xác ở đâu." Haibara.

"Xin lỗi, bọn nhóc không bao giờ nghe tớ khuyên cả." Conan.

"Cái gì, người đang nói chuyện là cậu nhóc đó sao, để tôi nói chuyện với cậu ấy." Sắc mặt Conan thay đổi khi nghe được tiếng của Mine Fujiko.

"Đã lâu không gặp, kể từ đợt tàu ngầm đó..." Mine Fujiko đến bên canh Haibara.

"Cậu ta cúp máy rồi." Haibara.

"Tại sao?" Mine Fujiko.

"Nhớ lại chuyện cũ thấy mà kinh."

"Đáng ghét, tôi chưa làm cái gì xấu cả." Mine Fujiko

{ Kế trong kế*. }

*Đoạn này mình hiểu là dù ba đứa nhóc đã lập kế hoạch rồi nhưng vẫn trúng kế của Conan nha.

{ Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Conan. }

{ Tại sao Mine Fujiko vừa lên tiếng sắc mặt của Conan đã thay đổi. }

{ Conan rất sợ cô ta à? }

"Cái gì chứ, tôi cũng không làm cái gì với cậu?" Mine Fujiko cảm thấy phản ứng của cậu rất thú vị.

"Không thể nào." Lupin làm ra biểu tình vô cùng khoa trương.

Daisuke Jigen dùng mũ che mặt lại, cười đến mức sắp rớt khỏi ghế.

"Kud-, Conan, cậu với cô nàng kia từng có chuyện gì à?" Nhìn thấy phản ứng của Conan, Hattori cảm thấy rất kì lạ.

"Câm miệng." Conan: Bóng đá cảnh cáo

Trạm bảo dưỡng sân bay Haneda cũ*.

*Gốc là "cũ Haneda bảo trì cơ bình"

Conan và Lupin hai người cầm súng đứng đối diện nhau.

"Tôi đã từng nói rồi mà nhỉ, lần sau tôi gặp lại chú thì tôi chắc chắn sẽ bắt chú." Conan.

"Mạnh miệng thật đấy. Baba cậu chắc là đã từng nói với cậu, đừng tiếp tục chơi trò Thám tử gì đấy nữa rồi." Lupin.

"Đây là lần cuối cùng tôi tha cho cậu, nếu bây giờ cậu thu tay lại tôi sẽ bỏ qua." Lupin khuyên Conan từ bỏ.

"Đồ khốn, làm sao tôi có thể trơ mắt bỏ qua cho chú." Conan từ chối ý tốt của Lupin.

"Cậu chưa bao giờ dùng súng nhỉ." Lupin nói một câu khẳng định.

"Không may cho chú, tôi đã từng được luyện bắn súng ở Hawaii." Conan.

{ Ai đem gậy gõ tui một phát cho tui tỉnh với. }

{ Hawaii không phải là địa điểm du lịch à? }

{ Ai dạy cho một đứa nhóc bảy tuổi bắn súng vậy hả? }

"Co-Conan, cháu biết dùng súng sao?" Thanh tra Megure bất ngờ.

"Vâng ạ, là ba của cháu dạy." Conan trả lời.

"Sao lại dạy một đứa trẻ bắn súng chứ?" Takagi Wataru cảm thấy hiếm có phụ huynh nào như thế.

"Thì ra nhóc quỷ còn biết dùng súng, coi như nhóc giỏi." Suzuki Sonoko.

"Cũng bình thường thôi ạ." Conan nói như thể không có gì ghê gớm,cậu cảm thấy việc này không đáng để kiêu ngạo.

"Như vậy mà gọi là bình thường à?" Những người ở đây bị câu nói của cậu làm cho sốc.

Bỗng nhiên có một cây súng đặt sau gáy của Lupin, "Không được động đậy, anh đã bị bắt, Lupin." Jodie lấy ra chứng chỉ cảnh sát*, "Tôi là thành viên của FBI, Jodie. Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn chịu trói."

*Thật ra tớ cũng không biết gọi cái thẻ chứng minh thân phận cảnh sát là gì nên ghi đại. Ai biết thì chỉ tớ nhé.

......

"Tại sao mà FBI cũng đến chung vui vậy hả?" Lupin.

"Là tôi gọi họ đến đó, chú nghĩ sao mà tôi không lên kế hoạch trước một mình đến gặp chú ở chỗ này vậy." Conan trả lời.

{ Ngay cả FBI mà cậu ấy cũng gọi đến. }

{ Khó có ai mà quen biết được nhiều người ghê gớm như Conan. }

Ngay lúc Jodie định bắt Lupin lại, giày của hắn ta xuất hiện ánh sáng le lói.

"Chờ một chút đã cô Jodie." Conan ngăn cô Jodie đang định hành động lại, "Cháu nghĩ là cô đừng chạm vào hắn ta dễ dàng như vậy, trời mới biết trên người hắn ta có gắn cơ quan quỷ gì hay không."

"Thằng nhóc chết tiệt này." Lupin nghiến răng nghiến lợi nói.

"Giơ hai tay ra sau đầu, sau đó quỳ xuống." Jodie.

"Trước hết nên khiến chú ngủ một giấc nhỉ." Conan giơ đồng hồ gây mê lên.

Đột nhiên Conan thấy một chấm đỏ xuất hiện trên mặt Lupin, cậu không do dự nhào đến đẩy Lupin ra đất, cản thay hắn một phát súng. (Đau lòng Conan)

{ Shhh*- }

*Âm thanh mà con người tạo ra khi bị đau á.

{ Lại là một ngày Conan thay người khác chịu thương tích. }

{ Huhuhu, tim tui đau quá. }

{ Tại sao cậu ấy cản đạn thay tên trộm đó chứ. }

"Cảm ơn nhóc." Lupin đi đến trước mặt Conan xoa đầu cậu.

- Trên máy bay -

"Thế là chúng ta lại phải cùng nhau tính kế rồi, nhóc con." Lupin, "Bỏ nhiều công sức như vậy để làm gì chứ?"

"Ý của chú là..." Conan giả ngu (Kỳ thật Conan có giả ngu không tôi cũng không biết, cứ coi là vậy đi. )

"Đừng giả vờ, ở tình huống rối loạn như thế này mà không có ai tử vong, người đưa ra chỉ thị cho đám FBI đó là cậu đúng không? Chú ý đến cả sự cân bằng hỏa lực đến thế thig làm sao có ai bị thương được chứ nhỉ." Lupin tự ôm lấy chính mình, run rẩy, "Phiền phức thật đấy."

{ Việc này mà cậu ấy còn có thể làm được à? }

{ Chỉ nghe thôi đã cảm thấy rất phiền phức rồi. }

{ Conan giỏi quá đi. }

{ Tui chỉ nghe thôi đã thấy Conan hẳn phải suy nghĩ dữ lắm. }

{ Để làm được việc này không phải chỉ cần biết dùng súng là được. }

{ Tui khẳng định cậu ấy phải nghiên cứu phương diện này rất sâu mới có thể làm được. }

Kudo Yusaku: Cũng không tệ lắm, không uổng công mình dạy nhiều như vậy, xem ra sau đó Shinichi cũng đã tự nghiên cứu thêm. (Thật ra tôi cảm thấy toàn bộ những thứ Conan biết đều là do Yusaku đã dạy cậu ấy, chắc chắn sau đó cậu ấy cũng chủ động tìm hiểu nhiều hơn nữa.)

"Trong hoàn cảnh như này mà máy bay vẫn còn ổn định, để tôi lái cho." Lupin ngồi vào ghế điều khiển.

"Giảm van tiết lưu đi, kiểm soát lực kéo đuôi lái rất tốn nhiên liệu*." Alan.

*Gốc là "đuôi cánh".

"Biết rồi, (quay sang Conan) nhóc quỷ." Lupin.

"Thủy lực bằng không, loại máy bay này có hệ thống phụ trợ phải không?*" Conan nhấn một vài chỗ trên máy bay.

*Gốc là "Du áp bằng không, cái này cơ hình có phụ trợ hệ thống đúng không?" Conan đối phi cơ tiến hành rồi một ít thao tác."

"Thật khiến người ta kinh ngạc, cậu nhóc rốt cuộc là ai?" Alan tỏ vẻ kinh ngạc với những gì Conan làm.

"Đừng nói nữa, thằng nhóc này..."

"Kudo Shinichi, tôi là một học sinh cấp ba, đồng thời cũng là một Thám tử." Conan cắt ngang lời Lupin, nói ra thân phận thật sự của mình.

{ Câu cuối cùng đã bị mã hóa*. }

*Gốc là "hồ rớt".

{ Những điều liên quan đến thân phận thật sự của Conan đều bị mã hóa hết phải không? }

{ Có ẩn tình gì sao? }

"Conan, cậu rốt cuộc là ai?" Dựa trên một số dữ liệu bị mã hóa mọi người đều nhận ra thân phận thật sự của Conan không hêg đơn giản.

"Tôn trọng mong muốn của cá nhân, hệ thống sẽ không tiết lộ những thông tin đã được mã hóa."

"Không cần quan tâm cậu ấy thật sự là ai, Conan vĩnh viễn là đồng minh của mọi người, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi." Okiya Subaru.

"Dẫu cho cậu ấy có che giấu thân phận thật sự thì cậu ấy cũng chưa từng làm hại các người bao giờ." Amuro Tooru.

"Nhưng tại sao cậu ấy không nói ra thân phận thật sự của mình?" Nakamori Aoko không hiểu tại sao Conan lại che giấu thân phận.

"Đúng vậy, cậu ấy là bạn của mọi người không phải sao?"

"Giữa bạn bè với nhau cũng sẽ có bí mật của riêng mình, dù là bạn thân đi chăng nữa thì việc này cũng không hề mâu thuẫn ." Haibara.

"Mọi người sẽ biết thôi, nhưng không phải là bây giờ." Là nhân vật trung tâm của vấn đề, Conan đứng dậy nói.

Bọn họ nghe thấy Conan nói thế cũng không truy vấn gì thêm.

"Tôi sẽ bay đến hòn đảo cách đây 8km." Lupin.

"Cứ tự nhiên lượn xung quanh Haneda, FBI cũng ở đấy* (chú quay lại để đầu hàng hay gì?)." Conan cười hì hì.

*Gốc là "Đi vòng vèo Haneda tự nhiên gì, nếu FBI cũng ở."

"Đừng có nói gở." Lupin.

Conan giơ đồng hồ gây mê lên, "Nếu như cậu dám lấy thứ đó bắn tôi thì cứ chờ rơi máy bay đi."

"Chỉ cần một mình tôi cũng có thể hạ cánh an toàn." Conan tỏ vẻ uy hiếp vô dụng.

"Đừng nghĩ rằng đơn giản như vậy. Tôi đang đeo dây an toàn của ghế lái đấy." Lupin, "Lo mà sửa lại kênh liên lạc và radar nhanh lên.*"

*Gốc là "Nhanh lên đem thông tin cùng radar tu hảo."

"Biết rồi." Conan bắt đầu sửa lại máy radar.

{ Đừng nói là cậu ấy còn biết lái máy bay và sửa radar đó nha. }

{ Tui cảm thấy thế giới này đối xử với tui rất không công bằng. }

{ Tui muốn tự bế. }

"Conan, nhóc còn biết lái máy bay hả?"

"Ba em đã dạy ở Hawaii..." Conan chưa kịp nói hết câu.

"Này Thám tử lừng danh, rốt cuộc cậu ở Hawaii bao nhiêu lâu vậy?" Kuroba Kaito đoán những kỹ năng đó Conan đều học ở Hawaii.

Amuro Tooru đã sớm ngồi thương lượng với Kazama làm sao đem nhóc thiên tài này gia nhập Bộ Công an, chỉ mười bảy tuổi thôi đã biết nhiều như vậy, cậu ấy tuyệt đối là một nhân tài hiếm thấy.

"Chờ tôi sửa xong chú hãy lập tức liên lạc với Vespania." Conan.

Nghe xong câu nói của Conan, Lupin liền nở một nụ cười nghiền ngẫm, "Lời cậu nói rất thú vị. Cậu phát hiện khi nào?"

"Tôi đã sớm đoán được thứ dùng để giao dịch là quặng kim loại của Vespania. Thứ mà Daisuke Jigen dùng ở khách sạn là thanh dò kim loại để tìm ra đá Vesparand nhỉ? Chú ấy định dùng nó để tìm ra quạng kim loại Vespania đúng không? Ông ấy đã từng khoe cho tôi xem ở Vespania." Conan vừa sửa radar vừa kể cho Lupin nghe lí do mình biết được điều đó.

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?* Không lẽ chỉ dựa trên mấy thứ đó mà cậu đã khẳng định đó lag quặng kim loại Vespania?" Lupin hỏi.

*Gốc là "Làm gì như vậy ái hiện."

"Lúc ấy, cái rương mở ra thời điểm, liền từng xác định đó có phải hay không thật sự đúng không?" Conan

"Thời điểm chiếc rương được mở ra, mọi người đã xác định đó có thật là quặng kim loại Vespania phải không?" Conan.

"Nhóc nói ai? Làm như thế nào chứ?*" Lupin.

*Nguyên văn là "Ngươi nói ai? Lại là như thế nào làm?".

"Daisuke Jigen đã dùng chiếu xạ vi sóng, có lẽ do sóng ảnh hưởng nên làm toàn bộ ánh đèn lúc đó tối đi. Chú muốn nghe tôi nói lại từ đầu không?*"

*Gốc là "Daisuke Jigen dùng vi ba chiếu xạ, tuy rằng chỉ có hơi lượng, lại làm ánh đèn toàn bộ trở tối. Muốn nghe ta từ đầu nói lên?" Conan. Đoạn này tớ coi lại phim nên edit lại theo ý tớ hiểu sau khi đọc vietsub nhé.

Lupin lấy súng ra, "Được thôi, không chừng đây chính là suy luận cuối cùng của cậu."

Conan cười nhẹ một tiếng, "Căn bản không tính là suy luận, trò mèo lừa gạt con nít như thế này... Người đã đem Cherry Sapphire gửi tại ngân hàng Touto, Wakagomo Eishin. Và cả người được nhắc tại nơi giao dịch vừa nãy, Kein Gejidasu. Nếu đổi thứ tự âm tiết thì Wakagomo Eishin là Ishikawa Goemon, Kein Gejidasu chính là Jigen Daisuke.

{ Cái này... cái này gọi là đơn giản đó hả? }

{ Tui không phải là một đứa nhóc, nhưng mà tui không đủ khả năng để biết mấy cái này đâu. }

{ Tui đoán là tui đã quá quen với chỉ số thông minh của Conan. }

{ Thiệc sự mà nói thì tui vẫn chưa quen (với chỉ số thông minh của Conan)* lắm. }

*Chữ trong ngoặc là do editor tự thêm vào theo cách hiểu riêng sao cho hợp ngữ cảnh.

Daisuke Jigen vuốt mặt, hừ một tiếng, nghĩ thầm 'Cậu cho rằng ai cũng thông minh giống cậu à?'

"Đó là bởi vì nữ hoàng Sakura quá cố cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng muốn bảo vệ quặng kim loại của Vespania, chắc là do vị công chúa kia, đứa con gái của nữ hoàng Sakura đã nhờ vả chú nhỉ?" Conan nhìn bằng nửa con mắt, "Nếu chú đủ khả năng tra ra người cướp đi quặng kim loại của Vespania là Luciano từ sớm thì chẳng cần phải chạy đến tận Nhật Bản quậy đục nước đâu nhỉ."

"Tôi chỉ không cưỡng lại được mà thôi, vì tôi cũng muốn đến Nhật Bản để diện kiến vị Thám tử lừng danh kiêu ngạo nào đó mà*."

*Gốc là "Ta chính là nhịn không được mà tưởng phóng thủy a, vì muốn tới Nhật Bản thấy mỗ vị kiêu ngạo Thám Tử Lừng Danh."

Nghe Lupin nói xong, mặt Conan dần ửng đỏ, nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng: "Chú nói cái gì đấy."

{ Quaooooo w(゚Д゚)w }

{ Tui đã biết chút gì đó rồi thì phải... }

{ Mặt Conan đỏ lên kìa. }

{ Giữa hai người này chắc chắn có cái gì đó. }

{ Lupin biết ghẹo người ta thiệc á. }

Lupin cảm thấy hắn ta sắp tới số, xung quanh có vài người liên tục trừng mắt hắn đầy hung tợn, một trong số bọn họ còn cầm cả súng, 'Kì quái, tại sao trong số mấy người cầm súng lại có cả phụ nữ vậy hả?'

Nhìn mấy cây súng trên tay bọn họ, Lupin cảm thấy thế giới này sớm muộn gì cũng thiếu đi một tên trộm.

Daisuke Jigen, Mine Fujiko: Một đường bình an.

Tiếng còi cảnh báo đột nhiên vang lên, tên lửa phóng thẳng về phía máy bay của Lupin và Conan.

"Là do quan chức của Vespania thuê chú à?" Conan hỏi Lupin, "Chú phải đoán được tình huống này có thể xảy ra chứ!"

"Cậu đâu có nằm trong tính toán của tôi đâu." Lupin.

"Ai bảo chú ngụy trang thành Kid thì hỏi sao mà tôi lại không hành động hả?"

"Cậu không có khiếu hài hước gì hết trơn á." Lupin rống vào mặt Conan.

{ OTP của tui là thật. }

{ Trời ơi, CP tui ship là thật kìa. }

{ Giơ cao ngọn cờ Kid x Conan. }

"Tôi không nghĩ Thám tử lừng danh để ý tôi như vậy đó." Kuroba Kaito vui vẻ đến mức ôm Conan vào trong lồng ngực, hôn một cái lên má của cậu nhóc, hoàn toàn mặc kệ sát khí ở phía sau.

"Khắc tinh của Kid, cháu muốn phản bội à." Suzuki Jirokichi. (Tôi đã quên là còn có ông ấy ở đây.)

"Tớ thấy là cậu nhóc còn muốn đi bắt Kid, đúng không?" Nakamori Aoko.

"Ha ha." Conan lựa chọn không trả lời.

- Ban đêm -

"Tôi là đạo chích mà. Ngây thơ hết sức, tôi đã đến tận Nhật Bản thì lí nào lại để tay không mà về chứ." Lupin phát hiện không có bảo vật nào, chỉ có một tấm card duy nhất từ Kid, "Đây là cái gì, kho báu đâu?"

Trên tấm card viết rằng: "Tiên hạ thủ vi cường* - Kaito Kid."

*Tiên hạ thủ vi cường: Câu "Tiên hạ thủ vi cường" trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn 1 vế nữa là "Hậu thủ vi tai ương". Ý nghĩa câu này có nghĩa là: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; Còn "Hậu thủ vi tai ương" có nghĩa là ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.

【《 Lupin III VS Thám tử lừng danh Conan THE MOVIEend.

{ Kế tiếp xin mời mọi người thưởng thức《 Sự phục thù của Kid* 》}

*Gốc là "Mang thù Kid", tớ không biết dịch tên sao cho hay hơn nên tạm để như này nhé.

{ Thì ra Kid-sama cũng sẽ làm loại việc như này. }

{ Lupin có hơi đáng thương. }

"Thì ra là cậu chơi tôi à." Hiện tại Lupin rất muốn đấu một trận cùng với Kuroba Kaito.

"Xứng đáng, ai bảo chú ngụy trang thành tôi chứ." Kuroba Kaito.

Sau đó hai người họ liền cãi nhau giống như mấy đứa con nít.

_______________________________________________________________________

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com