Chương 11
Editor: Chanh/ Mục Đằng Quý Quân
Beta: Chanh/ Mục Đằng Quý Quân
_______________________________________________________________________
Đây là một chương rất ngắn, chương sau là ngày trăng tròn bắt đầu.
----------------------------------------------------------------------
"Hoan nghênh Akai Mary." Lại thêm một luồng ánh sáng trắng, Akai Mary xuất hiện trong không gian, cô trực tiếp ngồi bên cạnh Sera Masumi.
Tất cả mọi người ở đây hầu như đều không quen biết cô ấy.
"MI6." Akai Mary nhẹ nhàng nói một câu.
Có lẽ những người khác nghe được sẽ không hiểu ý của cô nàng là gì, nhưng với những người thuộc về phe đỏ, họ lập tức biết được thân phận thật sự của cô gái này*.
*Gốc là "Có lẽ nghe được những người khác không biết nàng ý tứ, nhưng là hồng phương đã đối thân phận của nàng trong lòng biết rõ ràng."
"Bây giờ xin mời mọi người thưởng thức một vài đoạn phim ngắn." Hệ thống số 73.
【 Trong lối đi nhỏ hẹp không có một bóng người truyền đến tiếng giày cao gót nện trên mặt đất. Một người phụ nữ lấy ra tấm card màu đen quét qua thiết bị, bên cạnh liền xuất hiện bàn phím, cô ta gõ xong mật mã liền giơ tay để lên màn hình. Sau khi tiến vào bên trong căn phòng, cô ta thay chiếc áo khoác màu xanh ra, mặc lên trên mình chiếc áo blouse trắng. Cô ta uống một ngụm nước trong ly, tiến hành xem xét tình huống của chú chuột bạch thí nghiệm, tay liên tục gõ phím Enter vài lần, trên màn hình lập tức xuất hiện thông báo chú chuột bạch kia đã chết. 】
{ Đây là thí nghiệm à? }
{ Tỉ lệ tử vong cao quá. }
{ Cô gái này giống Haibara Ai quá. }
{ Chắc là trùng hợp thôi. }
"Đây là loại thí nghiệm gì vậy? Tỉ lệ tử vong cao đến mức này." Thanh tra Megure.
"Chắc là cô ta đang nghiên cứu một loại thuốc độc." Okiya Subaru đã đoán ra đại khái thứ thốc kia là gì.
Haibara Ai khó mà duy trì biểu cảm bình tĩnh của bản thân mình, cô biết rất rõ thứ đó là cái gì.
"Đây không phải là chị gái đã cứu chúng ta sao?" Mấy đứa trẻ thường có ấn tượng khá mạnh đối với người đã cứu bọn chúng.
【 Sau khi nhấn phím Enter một lần nữa, đôi mắt của cô gái lộ rõ vẻ khiếp sợ, chữ "ALIVE" màu đỏ và tiếng cảnh báo vang lên khiến người ta khó mà làm lơ, trên màn hình là một chú chuột bạch còn sống, dựa vào hai thời điểm khác nhau, dễ thấy được kích thước của chú chuột đã bị thu nhỏ.
Cô ta gọi điện thoại, "Alo, là tôi, anh có thể đến đây một chuyến không? Ừ, không sai, ở phòng thí nghiệm số 4. Tôi có một thứ rất thú vị cho anh xem đây."
Dựa trên hình ảnh đang chuyển động, có thể thấy bên cạnh chiếc điện thoại đặt trên bàn là một tấm ảnh chụp chung của một cô gái và ai đó. 】
{ Thu nhỏ lại? Đây là điều có thể làm được à? }
{ Thứ này vượt qua quy luật của tự nhiên rồi. }
{ Tại sao loại thuốc này lại không được sản xuất trên diện rộng chứ. }
{ Điên rồi à, đây chỉ là một ngoại lệ, bộ lầu trên không thấy trước đó đã chết bao nhiêu con chuột rồi à. }
{ Vì mục đích cải lão hoàn đồng*, tuy thứ này nguy hiểm thật nhưng tui vẫn muốn thử mạo hiểm một chút. }
*Cải lão hoàn đồng: Làm cho người già trẻ lại.
Conan, Akai Mary và Sera Masumi đều ngây ngốc mà nhìn một lúc lâu.
"Thật sự có loại thuốc này ư?" Có người không tin vào những gì bản thân vừa nhìn thấy.
"Đây là một loại thuốc không phù hợp với tự nhiên và trái với đạo đức." Kirisaki Eri không tán đồng loại thuốc này.
"Nhưng mà trở về lúc bản thân còn trẻ cũng rất tuyệt mà."
"Được làm những điều mà con nít có thể làm không phải rất tốt sao?"
"Nếu có thể phát minh ra loại thuốc này chắc cũng có thể làm ra loại thuốc phục hồi về như cũ nhỉ."
..... Những bình luận khác đều là ý kiến của những người lạc quan.
"Người vi phạm quy luật của thời không, chắc chắn phải nhận lấy sự trừng phạt." Hệ thống số 73 đột nhiên phát ra tiếng.
'Sự trừng phạt của thời gian ư?' Conan không khỏi nhớ lại cảm giác đau đớn khi đó.
【 - Hình ảnh thay đổi, Mori Ran và Kudo Shinichi đang đứng tại thủy cung -
"Mùi gì cơ? Nhưng mà tớ thật sự không thể ngửi được bất kì mùi gì hết." Mori Ran nói với Kudo Shinichi, người đang bận rộn khám nghiệm thi thể.
"Giống như loài cá mập, sau khi ngửi được mùi máu tươi, họ lập tức đi đến nơi hiện trường, dựa vào tất cả khả năng và cảm giác của bản thân để tìm ra hung thủ cuối cùng. Tìm được nhược điểm của kẻ đó, trước khi hung thủ từ bỏ việc kháng cự, họ liên tục đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực tựa như hàm răng bén nhọn của loài cá mập khiến cho hung thủ phải dằn vặt, đây chính là thám tử*." Kudo Shinichi đặt tay lên tấm kính, lúc này có một chú cá mập bơi đến gần, tay của cậu ấy giống như đang chạm lên nó, như thể cả người cậu ấy tản ra ánh sáng, khiến người ta không tài nào rời mắt. 】
*Nguyên văn là "Tựa như cá mập giống nhau đi, ngửi được mùi máu tươi sau, hoả tốc đi hiện trường, lợi dụng trên người sở hữu cảm giác tới tìm ra phạm nhân rốt cuộc là ai, một khi cắn thượng lúc sau, ở đối thủ từ bỏ giãy giụa phía trước, sẽ không ngừng lấy ra chứng cứ này bén nhọn hàm răng gặm cắn hắn, đây là thám tử a." Kudo Shinichi tay đặt ở pha lê thượng, lúc này một cái cá mập vừa lúc bơi lại đây, hắn tay thật giống như là ở đụng chạm cá mập, phảng phất tản ra quang mang giống nhau, lệnh người không rời được mắt."
{ Là Kudo Shinichi. }
{ Đẹp trai quá. }
{ Chẳng qua lâu rồi chúng ta chưa thấy cậu ấy nhỉ. }
{ Không phải có tin đồn cậu ấy đã chết rồi sao? }
{ Không có khả năng. Lần trước cậu ấy còn phá án ở trường Trung họ phổ thông Teitan. }
{ Đúng vậy. Trong chuyến tham quan của trường lần trước cậu ấy cũng đi mà. }
"Hình dung Thám tử như một loài cá mập ư? Đây là một cách so sánh độc đáo đấy." Là một người tiểu thuyết gia, Kudo Yusaku vô cùng đồng tình với cách thức so sánh này.
"Cái tên suy đoán cuồng này cũng có lúc đẹp trai nhỉ." Suzuki Sonoko cười cười trêu chọc Ran, "Cậu cảm thấy như thế nào, vợ tương lai của Kudo ơi."
Mori Ran bị cô nàng trêu chọc đến mức đỏ cả mặt.
【 Một người đàn ông đi vào quán bar, lập tức đi về phía một gã áo đen.
"Cho tôi một ly giống anh ta." Gã nói với bartender.
Vodka dùng ngón tay gõ vài cái trên mặt bàn, người đàn ông lấy phong thư từ trong túi áo khoác ra đẩy cho Vodka, Vodka trực tiếp lấy nó bỏ vào trong áo khoác của chính mình.
"Không cần xác nhận nội dung bên trong sao?" Gã đàn ông hỏi.
"Hừ, nếu là hàng giả thì cái mạng của mày không còn đâu." Vodka lấy một phong thư ra, đẩy ngược lại cho gã.
"Tôi nhất định phải xác nhận kĩ càng lại một lần nữa." Gã đàn ông không giống Vodka lập tức cất đi phong thư mà phải cẩn thận xem xét đồ vật được bỏ bên trong.
Sau khi xác nhận không có gì bất thường, gã đàn ông cất đi bức thư, bartender cũng vừa pha chế xong ly rượu của gã, gã cầm ly rượu lên, "Nội dung công việc kia là gì? Tốt xấu gì cũng phải cho tôi biết một ít nhỉ, nội dung chủ yếu của công việc đó*."
*Gốc là "Xác nhận không có lầm sau, nam nhân đem phong thư thu lên, điều tửu sư đem hắn muốn rượu điều hảo, nam nhân bưng lên chén rượu, "Kia hạ một phần công tác là cái gì? Ta tốt xấu biết được nói một chút, hạ một phần công tác yếu điểm là cái gì đi."
"Mày biết điều này không nhỉ? Dạo này trong tổ chức có một con chuột nhắt lén lút làm vài việc không thể cho ai biết, mày đã từng nghe qua chưa?" Gin ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông, lộ ra đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, hung tợn.
"Không, tôi không rõ về việc này lắm, tôi chưa từng nghe nói qua." Gã đàn ông bị Gin nhìn vô cùng hồi hộp, trên mặt hắn tuôn vài giọt mồ hôi lạnh.
"Thì ra là vậy, công việc tiếp theo là bắt lại tên chuột nhắt kia sao?" Gã đàn ông hỏi.
"Không, ai là con chuột nhắt đó, tao đã biết mặt của nó." Gin.
"Vậy ư?" Gã đàn ông giả vờ bình tĩnh uống một ngụm rượu, "Rượu này ngon thật đấy, là loại Cocktail gì vậy?"
"Rum được pha cùng rượu mùi cam và một chút nước chanh, pha chế thành ly cocktail X.Y.Z." Gin nhìn gã đàn ông, nói: "Uống xong ly này, mọi chuyện cũng nên kết thúc*."
*Gốc là "Rum xứng lấy quân độ cam rượu cùng chút ít chanh nước, điều chế thành X.Y.Z. Rượu Cocktail." Gin nhìn nam nhân, "Uống xong này ly liền hết thảy nên kết thúc."
"Vậy, vậy nếu có công việc khác thì xin mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn." Gã đàn ông nghe xong lời của Gin nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Gã vội vàng trở lại xe của mình, không ngừng thở hổn hển, liên tục nhìn về phía sau, xác định không có ai đuổi theo mình gã thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, cắm chìa khóa vào xe, gã đột nhiên nhớ lại lời Gin vừa nói với gã, mồ hôi gã ta chảy đầy mặt. Cắn răng xoay chìa khóa, sau khi xe khởi động, không có việc gì xảy ra, gã hơi thả lỏng tinh thần, khi thắt dây an toàn gã lại bắt đầu bất an, tuy nhiên vẫn không có gì xảy ra, gã cười nhẹ, ngay lúc gã đạp ga, "Đùng —— " chiếc xe nổ mạnh. 】
{ Đây là chân tướng của vụ nổ mạnh năm đó ư. }
{ Tổ chức đó tự tin quá mức rồi. }
{ Tại sao lại muốn lái xe vậy hả, đi bộ không tốt à. }
{ Lỡ như có người chuẩn bị bắn nát đầu gã thì sao. }
"Tổ chức này hoàn toàn không xem cảnh sát ra gì." Những người thanh tra ngồi ở đây vô cùng tức giận đối với cách làm của bọn áo đen (Thật ra mà nói thì tổ chức áo đen cũng có xem cảnh sát ra gì đâu.)
"Đúng là đồ ngu, làm việc với Gin lâu như vậy mà còn chưa hiểu gã là người như thế nào sao." Vermouth tỏ ra vô cùng khinh thường với những suy tính của gã đàn ông vừa rồi.
【 - Trên tàu lượn siêu tốc, Vodka và Gin đều ngồi trên đó -
Vodka cầm ống nhòm nhìn xuống phía bên dưới, sau khi trông thấy một người cầm chiếc vali liên tục nhìn khắp nơi xung quanh, Vodka quay đầu nói gì đó với Gin, Gin gật đầu, lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn. 】
{ Tại sao nón của bọn họ không rớt vậy? }
{ Cái này phản trọng lực thiệt á. }
{ Tui cũng muốn có kĩ năng ngồi trên tàu lượn siêu tốc gửi tin nhắn như thế này. }
{ Không nói đến việc lầu trên học nổi loại kĩ năng đó không, cậu nghĩ cậu cần dùng đến loại skill đó à*? }
*Gốc là "{ liền không hỏi ngươi có học hay không đến sẽ, ngươi dùng được với sao }"
{ Haha, sự thật mất lòng. }
Nếu không biết Gin và Vodka có mục đích riêng thì bọn họ thật sự không thể tưởng tượng ra việc hai gã đó lại ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
【 - Ở nơi khác, Chianti nhận được mệnh lệnh rút lui từ Gin -
"Gì vậy chứ, không cho tôi cơ hội lên sân khấu luôn à?" Chianti tỏ vẻ bất mãn sau khi đọc tin nhắn, quay đầu nói với Tequila*: "Được rồi, rút lui thôi, Gin bảo chúng ta không cần tham gia nữa."
*Gốc là Kellen nhưng tớ tra danh sách thành viên của tổ chức áo đen không có ai tên Kellen thì phải nên tớ đổi lại thành Tequila nha.
Chianti đứng lên, nhưng Tequila vẫn ngồi im ở đó không di chuyển, Chiati nghi ngờ nhìn về phía Tequila đang xem, là chiếc Ferris Wheel, ả ngạc nhiên hỏi: "Gì đấy, anh muốn lái à?"
Tequila đỏ mặt. 】
{ Có hơi dễ thương. }
{ Mặt đỏ mọng nước ngọt ngào* (?) }
*Gốc là "{ mật nước mặt đỏ }"
{ Tay súng bắn tỉa với tâm hồn thiếu nữ à. }
"Khụ khụ khụ —— " những người đang uống nước đều bị sặc, có ai mà nghĩ đến việc trong tổ chức vẫn còn một gã bắn tỉa mang tâm hồn thiếu nữ như vậy đâu.
Chỉ muốn hỏi một câu: Nếu không nhìn thấy toàn bộ tận mắt, ai tin được chứ hả? (Dù sao thì tôi cũng không tin, chỉ là cảm thấy có chút dễ thương.)*
*Chữ trong ngoặc là lời của tác giả.
【 Người phụ nữ từng thấy trong phòng thí nghiệm kia, lật ra một bảng danh sách, trên đó ngoài cái tên Kudo Shinichi, toàn bộ đều đã chết hết*.
*Gốc là "Tên kia nữ tử ở phía trước trong phòng, mở ra một phần danh sách, danh sách thượng trừ bỏ Kudo Shinichi là không rõ ngoại, mặt khác đều là tử vong."
Cô ta ngả người dựa vào ghế, sau một hồi, cô ta thay đổi tình trạng "Không rõ" sau cái tên Kudo Shinichi thành "Tử vong". Sau đó lật đến trang cuối cùng, kí tên "Sherry". 】
{ Cái gì?!! }
{ Không thể nào! }
{ Tui có chết cũng không tin chuyện này. }
{ Sherry không phải là rượu hả? }
{ Chẳng lẽ toàn bộ chuyện này đều do tổ chức đó làm? }
"Kudo, làm sao có khả năng...?" Thanh tra Megure không thể tin được những gì ông nhìn thấy.
"Sau này cậu ấy còn trợ giúp chúng ta giải quyết không ít vụ án mà." Takagi Wataru cũng không tin nổi.
"Shinichi." Mori Ran nhìn hai chữ "Tử vong" bật khóc.
"Ran, đừng lo mà, không phải chúng ta đã từng gặp cái tên suy đoán cuồng đó sao?" Suzuki Sonoko nhanh chóng an ùi cô bạn thân của mình, "Cô gái đó là ai chứ? Cô ta làm sao mà biết được cái tên suy đoán cuồng kia đã chết được chứ."
Những người biết được sự thật cũng giả vờ khiếp sợ một chút, nhưng trong thâm tâm đang thầm cảm ơn cách làm của cô gái đó, chỉ như vậy mới có thể khiến Gin quên đi một người tên Kudo Shinichi này, vô tình bỏ qua "Viên đạn bạc".
"Cảm ơn." Conan nói với Haibara. Nếu Haibara không thay đổi tình trạng của cậu thành đã tử vong, có lẽ cậu đã sớm bị phát hiện.
"Không có gì." Haibara cũng không hề hối hận về những gì mình đã làm, nhờ vào hành động lần đó của cô mà bây giờ cô thật sự có một nơi để quay trở về, cũng có những người bạn tốt như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com