Phần bốn - Đôi tay không thể buông (8)
Lý Đức Hoán có thể lừa gạt tất cả mọi người nhiều năm như vậy đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là nhờ vào sự cẩn thận của ông ta. Tin tức truyền ra từ sở cảnh sát Lý Đức Hoán cũng không tin tưởng một trăm phần trăm, thế nhưng sau khi nghe Tiểu Lưu báo cáo xong thì mối nghi ngờ trong lòng Lý Đức Hoán cũng giảm đi một chút.
"Cục trưởng Lý, đội trưởng Đổng muốn dẫn một vài người của chúng ta đi điều tra tư liệu về băng Rắn Độc, bởi vì một số là tư liệu cũ trong phòng lưu trữ hồ sơ nên mấy ngày nay tôi đều phải tới đó tìm, bên trong là một số tài liệu đã qua tay ngài, ngài xem có thể đưa cho bọn họ được không, tôi sợ có thứ gì đó không thích hợp."
Tiểu Lưu đặt một chồng tài liệu lên bàn, chẳng khác nào ném chúng lên bàn làm việc của Lý Đức Hoán.
Bụi bặm bốc lên từ chồng tàu liệu cũ khiến cho Lý Đức Hoán ho khan, ông ta đưa tay phẩy phẩy không khí muốn đẩy đám bụi này ra xa.
"Mấy cái này đều là tư liệu bình thường, cậu cứ đưa cho cậu ấy đi, đội trưởng Đổng tới đây là vì chuyện này sao?" Lý Đức Hoán lại hỏi một câu.
"Đúng vậy, hôm nay anh ấy sẽ quay về, nghe nói là anh ấy muốn đi ra ngoài tỉnh, mấy hôm nay vẫn luôn thúc giục tôi, tốn thời gian chết đi được, tôi phải tìm cả nửa ngày mới xong."
Tiểu Lưu làm bộ như đang oán giận.
"Đều là đồng nghiệp với nhau cả, cậu kiên nhiễn chút đi, mau đem đi nhanh lên, đừng làm chậm trễ thời gian của đội trưởng Đổng."
"Được rồi, làm phiền ngài rồi cục trưởng Lý."
Thấy Tiểu Lưu đã rời đi, tảng đá lớn trong lòng Lý Đức Hoán mới có thể buông xuống, Đổng Tư Thành là người ông nghi ngờ nhất, khi ông gọi điện cho sở trưởng, có vẻ như ông ấy cũng không biết chuyện Đổng Tư Thành đến Đảo Sơn. Sau khi Đổng Tư Thành tới đây cũng không thường ở trong cục cảnh sát, đến đến đi đi không để lại chút dấu vết, Lý Đức Hoán vốn mắc bệnh đa nghi đã đặt ra vô số giả thuyết về âm mưu của cậu, báo cáo của Tiểu Lưu như cho ông một liều thuốc an thần, xem ra tin tức từ sở cảnh sát tỉnh không có vấn đề gì, đội phòng chống ma túy quả thật muốn đi ra ngoài tỉnh.
Nhờ có sự kết hợp của Tiếu Dương, hơn nữa Đại Long ở bên trong điên cuồng tẩy não Lại Liễm cho nên đến tận bây giờ Lại Liễm vẫn còn nghĩ rằng bến tàu phía tây là một nơi an toàn, không có vấn đề gì. Sau khi Hắc ca nhận được tin có thể hành động từ Lý Đức Hoán liền nhanh chóng liên hệ với bên mua để chuẩn bị giao dịch, Lại Liễm thông báo tình hình bên phía chợ đen cho hắn ta, dựa theo lời Lý Đức Hoán nói, có thể tổ trọng án đã điều tra được tình hình ở chợ đen.
"Thời gian các cậu hẹn bọn chúng là khi nào?"
Sắc mặt Hắc ca trông cũng không được tốt lắm, đã nhiều năm rồi không lộ mặt, việc mua bán tiến triển không thuận lợi, tự nhiên tâm trạng sẽ không được tốt.
"Người kia nói thứ bảy cậu mới có thời gian, Hắc ca, anh nói xem đây có phải một cái bẫy dụ chúng ta ra không?"
Lại Liễm muốn châm một điếu thuốc nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Hắc ca lại không dám châm nữa.
"Địa điểm ở đâu?"
"Địa điểm do chúng ta định, bởi vậy nên em mới tìm anh để thương lượng."
"Tôi nghe anh Hoán nói gần đây bởi vì vụ án giết người mà có thể tổ trọng án đang để mắt bên phía chợ đêm, người mua kia hẳn là mồi câu. Như vậy đi, hẹn bọn họ giao dịch ở khu phía đông, bảo người của cậu mang thêm nhiều anh em đi canh gác, tôi sẽ tìm anh Hoán hỏi thăm xem sao, nếu có thể xác định là cảnh sát thì chúng ta sẽ tiến hành giao dịch ở bến tàu vào thứ bảy, bảo các anh em cố tình gây ra động tĩnh để dụ bọn họ tới khu phía đông, như vậy việc giao dịch cũng an toàn hơn."
"Vẫn là Hắc ca suy nghĩ chu toàn, vậy em đi về trước sắp xếp người, hẹn địa điểm, anh bên này xác nhận xong em liền mang các anh em đến làm loạn cục cảnh sát."
Lại Liễm châm một điếu thuốc lá nhàu nát, khởi động khớp cổ một chút rồi cười đi ra khỏi cửa, bị chèn ép nhiều năm như vậy, đến lúc cho bọn cớm nhìn thấy thực lực của hắn rồi.
/
Khi Lý Đức Hoán tới tìm La Tại Dân, trong lòng anh kỳ thực là đang mừng thầm, vừa đúng lúc bọn họ đang rầu rĩ vì không biết làm thế nào để chắc chắn rằng có thể tóm gọn bọn chúng trong một lần.
"Tiểu La này, dạo này tiến độ điều tra vụ án Túi Da đến đâu rồi, đã bắt được hung thủ sát hại Kim Nguyên chưa, tôi cũng không giấu cậu làm gì nữa, Kim đại ca là bạn cũ của tôi, tôi cũng muốn sớm ngày trả lại công bằng cho người nhà ông ấy."
Lý Đức Hoán và Kim Nguyên quả nhiên có quen biết, còn xưng huynh gọi đệ, La Tại Dân nghĩ góc nhìn hiện tại của bọn họ không sai, mục tiêu của Túi Da có thể thực sự là Lý Đức Hoán.
"Báo cáo cục trưởng, chúng tôi đã nắm giữ được chứng cứ chứng minh quản lý Kim Nguyên đầu cơ trục lợi từ văn vật, trước mắt chúng tôi còn phải điều tra xem những người đứng sau chuyện này là ai, đã có được chút thành quả, manh mối bên phía Túi Da ít hơn nên chúng tôi tính sẽ giải quyết ghi chép tài chính của Kim Nguyên trước."
"Kim Nguyên đầu cơ trục lợi từ văn vật??"
Lý Đức Hoán giả bộ thật sự kinh ngạc, đứng dậy đập bàn, hành động như đang tức giận, nếu như La Tại Dẫn vẫn chưa biết ông ta là người như thế nào chỉ sợ là sẽ thực sự tin ông ta, sẽ nghĩ rằng cục trưởng đúng là một người chính nghĩa.
"Đúng vậy cục trưởng Lý, người quen cũ của ngài đã lén lút gây ra bao nhiêu chuyện xấu sau lưng ngài, đúng là to gan mà!"
La Tại Dân phẫn nỗ đập bàn, chỉ gà mắng chó.
"Hiện tại các cậu đã có được những manh mối nào rồi? Vấn đề này rất nghiêm trọng, nếu như ông ấy đầu cơ trục lợi từ văn vật thì phải niêm phong toàn bộ tài sản."
"Trước mắt thông qua mật báo chúng tôi đã tìm được người bán, hiện tại đang chuẩn bị đi gặp hắn, về phần tài sản, bên phía Thần Lạc đã bắt đầu bắt tay vào công tác thống kê rồi."
La Tại Dân cũng không giấu giếm chuyện gì, nói tất cả tình hình điều tra hiện tại cho Lý Đức Hoán, anh biết Lý Đức Hoán hỏi như vậy chắc chắn còn có mục đích khác, phỏng chừng đây là hỏi giúp bọn Rắn Độc. Tuy rằng lão Lương đang bị Lại Liễm giam giữ nhưng thứ bảy vẫn còn cần hắn giúp bọn họ giao dịch nên chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì, Đổng Tư Thành cũng đã dặn dò Đại Long âm thầm bảo vệ lão Lương. Trước mắt xem ra tiết lộ toàn bộ tình hình cho Lý Đức Hoán cũng sẽ không có ai gặp nguy hiểm, mọi người và La Tại Dân cũng đã đánh cược, cược rằng Hắc ca sẽ lợi dụng cơ hội này để sắp xếp thời gian giao dịch mua bán ma túy.
"Được, tôi biết rồi, băng Rắn Độc đó tương đối nguy hiểm, khi hành động các cậu nhớ chú ý an toàn."
"Cảm ơn cục trưởng Lý đã quan tâm, vậy tôi xin phép ra ngoài trước được không? Chúng tôi còn phải bàn bạc thêm về kế hoạch sắp tới."
"Đi đi."
Sự thật đã chứng minh La Tại Dân thành công rồi. Buổi tối hôm đó điện thoại của Tiếu Dương nhận được tin nhắn từ người trong xưởng sản xuất ma túy gửi cho hắn.
【Thứ bảy rời bến, đồ vẫn đặt ở chỗ cũ bến tàu phía tây, lần này chỉ cần đá, chuẩn bị nhiều một chút.】
"Tôi phát hiện ra các cậu có nhiều tiếng lóng thật đấy Tiếu Dương à."
Đổng Tư Thành nhìn điện thoại, đọc tin nhắn có thể hiểu được đại khái là nói với Tiếu Dương thứ bảy sẽ giao dịch ma túy, nhưng chỗ cũ rồi đá có ý gì.
"Cảnh sát Đổng à, như vậy là nói thứ bảy người phía trên sẽ đi giao dịch, hắn đem hàng tới bến tàu phía tây đặt ở khe tường, đá có nghĩa là tiền mặt, dây điện là chuyển khoản, ý là lần này hắn chỉ cần tiền mặt."
Tiếu Dương đã sớm được Đồng Tư Thành cởi trói cho, lén lút đi tìm thuốc cảm, thuận tiện giải thích cho Đổng Tư Thành.
"Chuyên nghiệp thật đấy, cậu lại lục lọi cái gì đó, hôm nay đã uống rồi cơ mà, cậu nghiện nặng quá rồi."
Đổng Tư Thành túm lấy gáy Tiếu Dương, kéo hắn tới ghế sô pha.
"Cảnh sát Đổng à cậu xem tôi phối hợp ngoan ngoãn như vậy, cho tôi thêm mấy viên đi mà, tôi thật sự khó chịu muốn chết, cầu xin anh đấy."
"Không được, cố chịu đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh, nếu không cậu đừng hòng được tự do."
"Được, tôi không nói nữa, tôi câm miệng, tôi đi ngủ."
"Bọn họ sắp xếp giao dịch văn vật và ma túy cùng một thời gian, hơn nữa hai nơi còn xa nhau như vậy, đây không phải là muốn dùng chiêu dương đông kích tây sao?"
Lý Đông Hách sắp xếp lại tình hình trước mắt, vẽ một đường thẳng trên bản đồ, nếu ở khu phía đông gặp chuyện không hay, cảnh lực nhất định sẽ tập trung vào nơi đó, chờ sau khi hoàn toàn chấn áp được khu phía đông thì giao dịch bên phía tây cũng đã sớm hoàn thành rồi. Băng Rắn Độc tính toán mọi chuyện rất hoàn hảo, bọn chúng có nhiều người như vậy, nhân lực của cục cảnh sát đương nhiên không thể chiếm ưu thế.
"Bây giờ chỉ còn một vấn đề mấu chốt, cho dù chúng ta có thể giăng lưới đồng thời tóm gọn cả hai bên nhưng Lý Đức Hoán thì sao, cho dù những bằng chứng hiện tại đều nhắm vào ông ta đi chăng nữa cũng không có cách nào khẳng định tội danh của ông ta hết."
Trịnh Tại Hiền lắc đầu, để có thể hành động một lần giải quyết tất cả mọi chuyện thì cần thỏa mãn đồng thời rất nhiều điều kiện, nhiệm vụ này căn bản là bất khả thi.
"Hơn nữa còn về vấn đề nhân lực, nếu như hiện tại Tả Văn Thanh vẫn im lặng thì có phải chúng ta nên gọi anh Mã Khắc với Chí Thành và những anh em bên tổ hai về không?"
Hoàng Nhân Tuấn nói.
La Tại Dân nghe mọi người nói xong đầu óc cũng bị quá tải, không biết phải làm thế nào mới tìm được cách giải quyết tốt nhất.
"La ca, có thể gọi người về, bên phía Tả Văn Thanh em sẽ theo dõi, chuẩn bị cho em thêm mấy cái máy tính là được."
Chung Thần Lạc dùng thời gian hai ngày để tình toán toàn bộ các lối có thể đi ra khỏi tiểu khu của Tả Văn Thanh, ban đầu là do cậu lo rằng Tả Văn Thanh sẽ biết một số cách đặc biệt để rời khỏi tiểu khu nên mới làm vậy để đảm bảo, hiện tại xem ra như vậy còn có thể giúp được rất nhiều, một mình cậu có thể chịu trách nhiệm về Tả Văn Thanh.
"Không hổ là Thần Lạc, vẫn luôn giỏi giang như thế."
Đổng Tư Thành xoa xoa đầu Chung Thần Lạc, thanh niên thời nay đúng là lợi hại hơn nhiều rồi.
"Cũng phải, hồi ở sở cảnh sát tỉnh em có được dùng nắm đấm bao giờ đâu."
Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn Đổng Tư Thành.
"Bên phía Lý Đức Hoán, tôi sẽ đi nói chuyện với ông ta."
Hoàng Nhân Tuấn vừa nói xong tất cả mọi người đều khó tin nhìn cậu.
"Nhân Tuấn này..."
"Tôi đã nghĩ kĩ rồi, hơn nữa còn có ghi chép của anh Đạo Anh khi theo dõi ông ta, tôi dùng thứ đó nói với ông ta mấy câu, vậy là đủ rồi, không phải như vậy là giải quyết được vấn đề rồi sao? Phía Tả Văn Thanh có Thần Lạc, bến tàu có đội phòng chống ma túy của anh Tư Thành, tổ trọng án trợ giúp anh Tại Hiền, như vậy thì một tên cũng chạy không thoát."
Nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn trong mắt La Tại Dân trông cực kỳ miễn cưỡng, nếu như Hoàng Nhân Tuấn có thể đi nói chuyện với ông ta quả thật là một quyết định tốt cho vụ án. Nhưng mà...
"Nhân Tuấn à, anh thật sự có thể chứ?" La Tại Dẫn vẫn lo lắng.
"Anh không sao, có một số việc nên chấm dứt đi thôi."
/
Vương Bằng có thể có được cơ hội ra ngoài chữa bệnh cũng là bởi vì ông ta đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Làm bác sĩ, Vương Bằng tự nhận rất hiểu biết về cơ thể mình, vậy nên điều khiển nó cũng không khó, do đó ông ta cũng biết làm thế nào để mình trông như đột nhiên mắc bệnh nan y.
Sau khi sùi bọt mép và ngất xỉu thành công lừa được cảnh ngục, hơn nữa còn được xe cứu thương đưa vào bệnh viện như ý nguyện.
Cảnh ngục áp giải Vương Bằng vừa hay là người có quan hệ khá tốt với ông, ông ta cũng cố tình thực hiện kế hoạch trong thời gian trực ca của vị cảnh ngục này. Thời gian mà Túi Da để lại cho ông ta không nhiều, nếu không ra lúc này thì cả đời cũng đừng hòng ra ngoài.
"Liên lụy tới cậu rồi cảnh sát Tiểu Chu."
Sau khi được tiêm thuốc an thần Vương Bằng cũng ổn định hơn nhiều.
"Bác sĩ Vương à rốt cuộc ông bị làm sao vậy? Không phải mỗi tháng ông đều đi kiểm tra sao, tại sao lại xảy ra tình huống này cơ chứ?"
Sở dĩ quan hệ giữa cảnh sát Chu và Vương Bằng không tồi là do thỉnh thoảng đến thời gian các tù nhân tập thể dục ông sẽ tranh thủ giúp cảnh sát Chu châm cứu, lúc trước do phải trấn áp phạm nhân nên lưng của hắn bị thương, thỉnh thoảng sẽ đau, nhờ có Vương Bằng giúp hắn châm cứu nên bây giờ hoạt động cũng dễ dàng hơn nhiều.
"Thật ra thỉnh thoảng tôi cũng phát bệnh như vậy, dạ dày tôi có chút vấn đề, đôi khi ăn gì đó không thích hợp cũng sẽ dụ tật xấu của tôi bộc phát. Vì đang ở trong trại giam nên tôi cũng không thể ăn kiêng được, việc này không thể tránh khỏi."
Vương Bằng cười khổ.
"Haiz, ông nói xem cũng thật là, tôi nghe bác sĩ nói lần này ông cần phải ở lại đây vài ngày để theo dõi thêm, tôi đi viết cho ông một bản báo cáo, xin ưu tiên chữa trị, như vậy ông còn có thể về nhà một chuyến."
"Thế này cũng phiền cậu quá rồi cảnh sát Tiểu Chu."
"Không có gì, biểu hiện của ông rất tốt, hơn nữa sinh bệnh cũng không phải chuyện mà ông có thể điều khiển được."
Một người có thể hành động kĩ càng tới mức độ nào, Vương Bằng chính là ví dụ tốt nhất, có thể để cảnh ngục tin tưởng ông ta một trăm phần trăm, đương nhiên không cần nói cũng biết ông ta ngụy trang cho bản thân mình hoàn hảo tới mức nào.
Cảnh sát Chu để lại cho Vương Bằng một ít tiền mặt để sau khi ông ta xuất viện có thể gọi xe về nhà, đánh tiếng với y tá vài câu sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Vương Bằng đứng trước cửa sổ nhìn xe cảnh sát rời đi hẳn rồi sau đó mới quay người xuống giường, đi đến nhà vệ sinh cuối cùng của tầng năm, mở trần nhà ra, lấy chiếc điện thoại đã được ông ta giấu sẵn ở đó.
【Tôi ra ngoài rồi, bước tiếp theo cần phải làm gì?】
【Giúp tôi chuẩn bị những loại thuốc mà trước đó tôi đã nói với ông, sắp tới tôi phải dùng, để ở chỗ cũ.】
【Còn thứ gì khác nữa không, lần này có cần dụng cụ giải phẫu không?】
【Không cần, nếu ông có đủ thời gian thì hãy xử lý những phần còn lại của thi thể đi, gần đây tôi không tiện ra mặt.】
【Hiểu rồi.】
Vương Bằng trả lời tin nhắn xong, tựa người lên ván cửa phòng vệ sinh, vẻ mặt phức tạp. Ông cũng không biết tại sao mình lại lên chung một thuyền với Túi Da, nhưng Túi Da đã đồng ý với ông rằng chỉ cần hoàn thành tất cả những việc này hắn sẽ có cách đưa ông ra khỏi tù, mỗi một vụ án của Túi Da ở Đảo Sơn đều thành công nên Vương Bằng cũng tin tưởng rằng Túi Da nhất định có năng lực đưa ông ta ra ngoài. Thời gian thi hành án sáu năm đối với ông là quá dài, Vương Bằng không thể ngồi yên, sáu năm cũng đủ cho băng Rắn Độc trải qua một cuộc đại thanh trừng, chờ đến khi ông ra ngoài rồi sẽ chẳng còn việc gì để làm, bởi vậy cho nên ông mới muốn đánh cược một phen.
"Nhân Tuấn, anh thật sự không sao chứ?"
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn đi từ trong nhà vệ sinh ra, nhận lấy khăn mặt trong tay cậu, giúp cậu lau khô mái tóc ẩm ướt.
"Ôi trời, em đã hỏi anh câu này cả trăm lần rồi đấy, cảnh sát La à em lải nhải nhiều ghê."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế số pha, ngoan ngoãn để cho La Tại Dân sấy tóc cho mình.
"Anh định sẽ bắt đầu từ đâu?"
"Bức ảnh, bức ảnh này rõ ràng là một tư liệu sống, đến đúng thời điểm anh sẽ biết được lý do, anh không tin rằng anh không moi được câu nào từ miệng ông ta."
"Lý Đức Hoán có thể giấu giếm nhiều năm như vậy, mấy câu đơn giản thế này có thể không được đâu."
"Cũng đúng, nhưng dù sao thân phận của anh cũng đặc biệt mà, hơn nữa mẹ anh đã từng nói, ông ta biết đến sự tồn tại của anh."
Bàn tay La Tại Dân hơi dừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra lúc trước quả thật Lý Đức Hoán có hơi quan tâm thái quá đến tình hình của Hoàng Nhân Tuấn, nếu ông ta đã biết đến sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn, với mối quan hệ đặc biệt như thế này, quả thật có thể moi ra được thông tin gì đó.
"Hiện tại ghi âm không thể tính là bằng chứng quyết định, lại không thể chụp ảnh, vấn đề này giải quyết như thế nào đây?"
"Camera theo dõi."
"Lúc trước cục trưởng Lý đã cho gỡ bỏ camera giám sát trong phòng làm việc của ông ta rồi, cái hiện tại chỉ là để trang trí mà thôi."
"Đó là trước kia, anh có thể đi vào văn phòng của anh ta lấy tóc, chẳng lẽ lại không thể vào đó lắp camera được hay sao."
Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày mỉm cười, La Tại Dân không dám tin vào những lời mà mình vừa nghe được.
"Anh làm chuyện đó lúc nào?"
"Cũng phải cảm ơn Túi Da vì đã khiến chúng ta phải tăng ca, nhớ vậy anh mới có cơ hội lẻn vào văn phòng của ông ta, chủ ý ban đầu là muốn tìm manh mối, sau đó thuận tiện làm việc này luôn, tất cả các video theo dõi và file ghi âm đều được lưu trong máy tính tại văn phòng của chúng ta, như vậy có thể tính là chứng cứ xác thực rồi, cái này tính là kế hoạch của cảnh sát."
La Tại Dân không nói gì, mở miệng, yên lặng tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một tràng pháo tay, lần nữa anh lại cảm thấy việc Hoàng Nhân Tuấn tới đây quả thực là sự trợ giúp lớn nhất cho tổ trọng án, phải cảm ơn kế hoạch bổ sung người của sở cảnh sát tỉnh rồi.
"Được rồi, em cũng đừng lo lắng cho anh nữa, anh chắc chắn chuyện này không có nguy hiểm gì, nhưng bù lại là em đó, có lẽ sẽ phải giao chiến với bọn Rắn Độc, nhớ phải cẩn thận một chút, tổ chức của bọn chúng lớn như vậy chắc chắn có súng."
"Nếu em không bị thương thì có được thưởng gì không?"
"Không thưởng."
"Thế thì em phải bị thương thôi, như thế mới được Nhân Tuấn chăm sóc."
La Tại Dân bĩu môi, lại bắt đầu giả vờ tủi thân các thứ.
"Phì phì phì, đừng có nói mấy câu như vậy, không bị thương thì muốn gì cũng được."
Vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, đưa ngón tay lên nhẹ nhành gõ gõ trán La Tại Dân mấy cái.
"Chính miệng anh nói đấy nhá, không bị thương thì muốn gì cũng được! Cam kết hoàn thành nhiệm vụ!"
Nói xong liền vui vẻ kéo Hoàng Nhân Tuấn vào trong ngực mình, đương nhiên lúc này đồng chí Tiểu Hoàng vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
/
【Sáng thứ bảy đến bệnh viện thành phố, phòng 704 tầng bảy khoa nội trú.】
【Đã nhận.】
Rốt cuộc Tả Văn Thanh cũng nhận được tin nhắn từ Túi Da, thời điểm cảnh sát tìm tới cửa cậu ta suýt thì bị lộ rồi, tố chất tâm lý quả thật quá kém. Tả Văn Thanh nói dối, cậu ta đã sớm biết về những giao dịch của Kim Nguyên, hơn nữa cậu ta bị Kim Nguyên để mắt tới cũng là do Tả Văn Thanh vô tình thấy được quá trình Kim Nguyên đánh tráo các văn vật.
Sau khi Kim Nguyên phát hiện ra Tả Văn Thanh đã nghĩ trăm phương ngàn kế để vu oan cho cậu ta, muốn tống Tả Văn Thanh vào trại giam, nhưng cuối cũng vẫn không thành công. Sở dĩ Tả Văn Thanh không đi tới đồn cảnh sát để vạch trần Kim Nguyên không phải là do cậu ta không có chứng cứ, cũng không phải bởi vì sợ Kim Nguyên sẽ đưa mình vào tù, mà là do Kim Nguyên lợi dụng băng Rắn Độc để uy hiếp cậu ta, nếu cậu ta báo án, Kim Nguyên cam đoan người còn chưa kịp đi vào đồn cảnh sát đã mất mạng.
Sau khi chuyện của Trương Lỗi xảy ra, trong lòng Tả Văn Thanh cảm thấy vô cùng áy náy, cậu ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện sẽ tới đồn cảnh sát nói ra sự thật, thế nhưng Tả Văn Thanh còn chưa kịp tới đồn cảnh sát đã bị đám người bám theo kéo vào con hẻm nhỏ đánh cho một trận tơi bời. Kim Nguyên vẫn còn để mắt tới cậu ta, hắn sợ Tả Văn Thanh sẽ làm chuyện xấu nên khi đó đã cầu xin Lại Liễm tìm người theo dõi cậu ta. Tả Văn Thanh vốn đã bị dọa sợ bây giờ lại càng không dám hành động, nhưng sau khi cậu ta nghe được tin Lữ Dương đã qua đời thì lại rơi vào nỗi sợ hãi vô tận, không ai biết có phải Lữ Dương thật sự tự sát hay không, có lẽ người tiếp theo phải bỏ mạng sẽ là mình, dù sao mình cũng biết nhiều chuyện như vậy mà.
Ngay khi Tả Văn Thanh sắp sụp đổ thì Túi Da xuất hiện như một vị cứu tinh của cậu ta. Tả Văn Thanh không biết làm thế nào mà Túi Da lại tìm được mình, cũng không biết tại sao lại tìm tới cậu ta. Người đó mặc đồ đen còn đeo mặt nạ, câu đầu tiên mà hắn hỏi chính là cậu có biết chuyện về Kim Nguyên không? Ban đầu Tả Văn Thanh tưởng hắn là người của băng Rắn Độc, cậu sợ hết hồn liên tục nói không, mãi cho tới khi Túi Da kể về những vụ án xảy ra lúc trước xong Tả Văn Thanh mới biết được người trước mặt mình đây chính là tên tội phạm đang bị cảnh sát truy nã.
Nhưng hiện tại chỉ có người này mới có thể giúp mình sống sót.
Những nhiệm vụ mà Túi Da giao cho cậu ta rất đơn giản, chỉ là hẹn Kim Nguyên ra, sau đó đánh ngất ông ta rồi đưa đến địa điểm mà Túi Da nói cho cậu ta là được, thông qua thông báo của cảnh sát, Tả Văn Thanh đã biết được thủ pháp gây án của Túi Da, cậu ta cũng biết rằng mình có thể sẽ trở thành đồng phạm của hung thủ giết người, thế nhưng nếu cậu ta không giúp Túi Da thì có lẽ người tiếp theo bỏ mạng sẽ chính là mình.
Tả Văn Thanh vẫn còn muốn sống.
Thứ bảy, khi trời còn chưa sáng Tả Văn Thanh đã đi tới bệnh viện thành phố, Chung Thần Lạc thông qua camera giám sát thấy cậu ta đi tới bệnh viện nên cũng không nghĩ gì nhiều, không thông báo cho nhóm La Tại Dân.
Tả Văn Thanh dựa theo lời Túi Da tìm được phòng bệnh của Vương Bằng.
"Chúng ta đổi quần áo với nhau, cậu chỉ cần nằm trên giường bệnh là được, tám giờ y tá sẽ tới tiêm thuốc, cậu đừng để lộ mặt."
"Đã biết, Túi Da nói đưa chiếc điện thoại này cho ông, hắn sẽ liên lạc với ông thông qua đây, hiện tại cảnh sát đang theo dõi tôi, ông đừng mặc áo khoác, đội chiếc mũ này vào, đề phòng bị nghi ngờ, tốt nhất hãy quay lại trước buổi trưa."
"Đã biết, để cậu phải chịu tiêm thay tôi, vất vả rồi."
"Không sao, kế hoạch của Túi Da có thể thành công là được rồi, tôi còn muốn sống."
Tả Văn Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, sau khi trao đổi quần áo với Vương Bằng xong thì chui vào giường bệnh, Túi Da nói đây là chuyện cuối cùng cậu cần làm, sau khi làm sau thì tất cả mọi chuyện đều không còn liên quan tới cậu ta nữa.
Chung Thần Lạc chưa kịp đột nhập vào hệ thống camera của bệnh viện nên chỉ có thể theo dõi thông qua các camera gần đó, hoàn hảo không góc chết.
Vương Bằng ăn mặc giống hệt như Tả Văn Thanh nói, rời khỏi bệnh viện, bắt taxi trở về nhà, cầm túi thuốc mà Túi Da cần đưa cho hắn bằng cách đặt ở chỗ cũ, một ngôi nhà trống trong thôn Tiểu Loan.
Ngôi nhà hoang mà Uông Tuyền Minh dùng để giam giữ hai vợ chồng Lý Lâm thực ra chính là nơi Vương Bằng dùng để chữa trị cho người trong băng Rắn Độc, bởi vì cần một nơi để phẫu thuật, điều trị lưu động cũng không an toàn nên ông ta mới mua một ngôi nhà hoang để làm căn cứ của mình.
Đương nhiên sau khi Túi Da biết đến sự tồn tại của căn nhà này nó đã bị Túi Da trưng dụng hoàn toàn, Vương Bằng tức nhưng không dám lên tiếng, có khổ cũng không dám nói, nơi cứu người của mình bị Túi Da biến thành nơi giết người mổ xác, mình vì cơ hội có thể ra tù sớm mà đã trả một cái giá thực sự rất lớn.
Một số chế phẩm kali clorua đường uống và benazepril, Vương Bằng cũng không biết Túi Da cần số thuốc này để làm gì, hai loại thuốc này nếu như không khống chế liều lượng có thể giết người như chơi, Túi Da còn dùng thuốc để giết người sao? Vương Bằng không biết mục đích của hắn, cũng không dám tùy tiện hỏi, cách người đó nói chuyện rất đáng sợ, ông ta vẫn nên nói ít làm nhiều thì hơn.
/
Sáng sớm La Tại Dân đã rời giường đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn nói xin lỗi với Hoàng Nhân Tuấn hãy còn đang ngái ngủ, nói hôm nay phải để cậu bắt taxi đến cục cảnh sát rồi, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng quan tâm, chiến trường của cậu, đã nắm chắc mười phần toàn thắng.
Hôm nay cục cảnh sát rất vắng vẻ, Chung Thần Lạc phải đồng thời theo dõi nhiều nơi, để đề phòng bị Lý Đức Hoán phát hiện nên đã ở lại nhà Hoàng Nhân Tuấn chứ không tới cục cảnh sát. Hoàng Nhân Tuấn mang theo hai ly cà phê, chậm rãi tiêu sái tiến vào cục cảnh sát, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào văn phòng của Lý Đức Hoán.
"Nói chuyện chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn đưa ly cà phê cho Lý Đức Hoán, trực tiếp ngồi xuống đối diện ông ta.
"Tôi không uống cà phê."
Lý Đức Hoán cũng ngạc nhiên, nhưng cũng ngay lập tức phản ứng lại, Hoàng Nhân Tuấn đây là không nhịn được nữa mà tới tìm ông ngả bài.
"Sợ tôi bỏ độc sao? Vậy ông uống ly này của tôi đi."
Hoàng Nhân Tuấn thay đổi vị trí hai cái ly, uống trước một ngụm thể hiện thành ý.
"Ý tôi không phải như vậy..."
Lý Đức Hoán nhìn ly cà phê trước mặt, bối rối chốc lát, cuối cùng cũng uống một ngụm lớn, dù sao cũng là Hoàng Nhân Tuấn chủ động tới tìm mình, đây cũng có thể là cơ hội tốt để hai cha con bọn họ nhận nhau.
"Lúc trước vì sao ông lại bỏ rơi mẹ con tôi?"
Hoàng Nhân Tuấn lạnh mặt nhìn Lý Đức Hoán uống hết ngụm cà phê, cậu không vòng vo nhiều mà đi trực tiếp đối chất.
"Ta không vứt bỏ hai mẹ con con, là do Ân Tĩnh rời bỏ ta."
"Nhiều năm như vậy mà ông cũng không đi tìm."
"Ra đã từng thử, nhưng không tìm được."
Lý Đức Hoán hơi kích động.
"Ông không tìm được, chẳng nhẹ bọn người Rắn Độc cũng không tìm thấy sao, nhiều năm như vậy rồi Lý Đức Hoán à, thế lực của ông như vậy chẳng lẽ không tìm nổi một người sao?"
Hoàng Nhân Tuấn cười lạnh.
"Ta không hiểu con đang nói gì cả."
"Có thứ này ông thấy rồi sẽ hiểu."
Hoàng Nhân Tuấn lật lá bài đầu tiên, tấm ảnh trong tay cậu, kết quả theo dõi của Kim Đạo Anh, ảnh chụp giao dịch của băng Rắn Độc.
Khi Lý Đức Hoán thấy những bức ảnh đó sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, nhưng biểu cảm của ông ta vẫn rất bình tĩnh, không để lộ ra sơ hở gì.
"Con lấy được những thứ này từ đâu? Nó chứng minh được điều gì?"
"Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ông cũng không nhất thiết phải giấu giếm làm gì, tôi chỉ muốn biết sự thật mà thôi, sự thật vì sao hai mươi tám năm qua tôi lại không có bố."
"Không liên quan gì tới chuyện này cả, mẹ con bỏ đi cũng không có liên quan gì tới ta!"
"Lý Đức Hoán, ông nhìn cái này xem?"
Đây là bằng chứng mà Hoàng Nhân Tuấn đã giấu mọi người lén điều tra, công ty vật liệu xây dựng mà Lâm Uyên giao dịch kia tuy rằng chỉ là công ty hữu danh vô thực nhưng muốn thi công thì phải được phê duyệt kiến trúc, hơn nữa còn phải được các bộ phận liên quan phê duyệt công văn, nhưng những tài liệu này vừa nhìn qua đã biết là không đủ tiêu chuẩn, phải làm thế nào thì mới được thông qua, Lâm Uyên dựa vào Lý Đức Hoán có thể dễ dàng có được mối quan hệ với những người có thẩm quyền, mà bằng chứng trong tay Hoàng Nhân Tuấn chính là ảnh chụp trong bữa tiệc tối lúc trước. Hơn nữa tấm ảnh ấy cũng được chụp sau khi tòa nhà mà Lâm thị thi công bị sập, Lâm Uyên uy hiếp Lý Đức Hoán phải mau chóng đuổi đám công nhân kia đi, nhờ đó nhanh chóng kết thúc vụ án này.
Lý Đức Hoán không biết vì sao trong tay Hoàng Nhân Tuấn lại có thứ này.
"Rốt cuộc con muốn gì?!"
Lý Đức Hoán hoàn toàn hoảng sợ, bằng chứng trong tay Hoàng Nhân Tuấn cho dù không thể dồn ông vào chỗ chết nhưng vẫn đủ để ông phải bỏ bộ đồng phục cảnh sát này xuống.
"Tôi muốn biết chân tướng."
"Được, ta nói, khi ấy Ân Tĩnh nghe được cuộc điện thoại giữa ta và băng Rắn Độc về chuyện buôn lậu, bà ấy cảm thấy hai người ở bên cạnh ta không an toàn nên mới bỏ đi, một mình nuôi dưỡng con nên người."
"Như vậy có nghĩa là từ hai mươi tám năm trước ông đã cấu kết với băng Rắn Độc?"
Hoàng Nhân Tuấn không thể tưởng tượng nổi, sao mà một người như vậy mà vẫn dám ở lại cục cảnh sát, hơn nữa càng ngày càng leo cao.
"Đúng, như vậy thì sao, ta không làm chuyện gì thương thiên hại lý, ta chỉ muốn kiếm thêm tiền mà thôi, tại sao các người lại không hiểu cho tôi?! Ân Tĩnh đi rồi, con lại tới đây chất vấn ta, Nhân Tuấn, con là con trai ta cơ mà!"
Lý Đức Hoán kích động tới độ mặt đỏ bừng, hơn nữa còn cảm thấy khó thở, Hoàng Nhân Tuấn vốn tức giận muốn đánh Lý Đức Hoán một trận nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Lý Đức Hoán lại cảm thấy có gì đó không đúng, trước khi Lý Đức Hoán ngã xuống đất, cậu đã kịp thời đỡ được ông ta.
"Này, ông làm sao thế, đừng có giả vờ!"
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, sau khi đỡ Lý Đức Hoán ngồi dậy, tính toán điểm mù của máy quay, mang ly cà phê mà Lý Đức Hoán vừa mới uống chuyển xuống dưới bàn, sau đó cầm ly cà phê còn lại ra ngoài cửa cục cảnh sát đợi xe cứu thương tới, mười phút, hy vọng Lý Đức Hoán có thể chịu được.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com