Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【JZ】Bé mèo tui lụm là thầy trừ ma 2

* Tg đã thay tên Tuấn thành Cung Tửu và Hạn thành Chân Hạc

"Hoá ra còn tên trừ ma yếu thế này à? Khà khà khà......" Ngao Tạng hoá hình người, trào phúng bộ dáng thê thảm của Cung Tửu.

"Sao mày lại kiếm chuyện với tao?" Cung Tửu thở phì phò, chất vấn.

"Tao không kiếm chuyện với mày, mà là con mèo nhà mày."

"Mèo?"

"Mấy hôm trước con mèo của mày đánh tao bị thương, tao nhớ kỹ hết, nếu không giết nó, thì không nguôi cơn hận!" Nói xong lại tấn công Cung Tửu.

"Meo--"

Một tiếng mèo kêu thê thiết, sức mạnh vô hình đẩy Cung Tửu ra, đánh văng ngao Tạng.

Ragdoll che trước mặt Cung Tửu, lông dựng cả lên, nhe nanh trợn mắt, nhìn ngao Tạng chằm chặp.

"Ha ha ha ha......" Ngao Tạng cười: "Lần trước mày chỉ đánh ngang tay tao, giờ tới hoá hình còn chưa xong, muốn chết rồi à?"

Dòng khí xung quanh ragdoll chuyển động, nhảy bật lên, liều mình tấn công ngao Tạng.

Chân Hạc thấy Cung Tửu bị thương, giận sôi máu, mẹ mày, dám đụng cún nhà ông à!

Nhưng yêu lực cách xa, sau khi thành ma, yêu khôi phục rất nhanh, Chân Hạc không có cộng sự, chỉ dựa vào bùa chú thì không nên trò trống gì.

Cung Tửu lảo đảo, chạy qua đỡ bé ragdoll bị đánh văng: "Nhóc không sao chứ... Anh xin lỗi, rõ ràng anh là thầy trừ ma...... mà lại yếu như vậy...... là lỗi của anh......"

Ragdoll khạc một búng máu, nằm trong lòng Cung Tửu, thở hổn hển.

Ngao Tạng cười ngang tàn: "Tối nay giết hai tên trừ ma, khặc khặc khặc... Thu hoạch lớn rồi!"

"Ủa? Đây là giống chó gì? Sao tanh dữ vậy?"

Giọng nói thứ tư vang lên, ngao Tạng ngoái lại, thấy hai người xuất hiện.

"Tầm ca! Hắn giết mèo kìa!" Thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ, hơi bụ bẫm vừa ăn khoai lát vừa dậm chân.

"Nữu Nữu ngoan nè, lát anh xử nó."

"Tầm ca, bạn mèo kia đang nói chuyện kìa."

"Cậu ta nói gì?"

"Bạn ấy nói đừng giết con ngao Tạng này, bạn ấy cần yêu đan của hắn."

Lục Vi Tầm nhìn một người một mèo: "Ra là vậy, thế thì hôm nay tôi giúp các cậu một lần."

So với thầy trừ ma hành động riêng lẻ, thì những ai đã kết khế ước, mạnh hơn không chỉ một bậc.

Con ngao Tạng có thể làm Cung Tửu và Chân Hạc bị thương, dưới tay Lục Vi Tầm, không qua nổi một phút.

Lục Vi Tầm nhốt ngao Tạng lại, moi sống yêu đan, giao cho Từ Tấn: "Đi đi, đưa cho bạn mèo của em."

Từ Tấn cầm yêu đan, nhảy nhót tung tăng đến trước mặt Cung Tửu: "Đây! Ủa hai người chưa lập khế nữa hả? Hèn chi yếu vậy. Nè.... Mèo nhỏ nhà cậu muốn viên yêu đan này, chắc là để đánh thức yêu lực cho cậu đó."

Cung Tửu nhận yêu đan, nói cảm ơn

"Thôi thấy bạn ấy cũng là mèo, để tôi chữa trị giúp."

"Thật không?" Cung Tửu cúi xuống, thấy ragdoll sắp mở mắt không lên, nước mắt rơi ào ào.

Lục Vi Tầm đến cạnh Từ Tấn: "Khả năng chữa lành của Nữu Nữu nhà tôi rất mạnh."

Cung Tửu giao ragdoll cho Từ Tấn: "Xin cậu chữa cho nhóc ấy!"

Khả năng chữa lành của Từ Tấn mạnh thật, chưa đầy hai phút, bé mèo đã hô hấp bình thường, mở choàng mắt.

"Rồi nè, hoá hình thì phải tự lo thôi, nhưng tôi đã chữa khỏi bạn ấy rồi."

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Không có chi đâu!"

Cung Tửu bầm dập ôm ragdoll về nhà, vừa về tới là lấy laptop, đặt trước mặt Chân Hạc: "Nhóc gõ chữ được mà đúng không."

Ragdoll gật đầu.

"Nhóc tên gì?" Cung Tửu hỏi.

"Chân Hạc" ragdoll gõ chữ.

Cung Tửu thắc mắc: "Nhóc là mèo mà, sao lại tên Hạc?"

Chân Hạc ngẩng đầu, híp mắt, có vẻ không thèm để ý Cung Tửu.

Cung Tửu e hèm một tiếng cho đỡ ngượng: "Phải làm gì với viên yêu đan đó đây?"

"Ăn vào"

"Anh ăn hả? Ăn thì có tác dụng gì?"

"Đánh thức yêu lực"

Cung Tửu hít sâu một hơi, nuốt trọn viên yêu đan, lập tức, thấy luồng hơi nóng toả khắp người, vết thương dần lành hết.

Ragdoll gõ chữ: "Cậu là samoyed, tên kia là ngao Tạng, cùng chung một loài, dùng yêu đan được"

Cung Tửu dần quen với yêu lực đột nhiên tăng cao của mình, phì phò hỏi Chân Hạc: "Chừng nào nhóc mới hoá hình người được?"

"Đợi yêu lực khôi phục bảy phần"

"Anh nhớ nếu thầy trừ ma mà không kết khế, dù là yêu đi nữa cũng khôi phục chậm lắm, nhóc phải đợi tới chừng nào vậy?"

"Mỗi ngày một lá bùa, khoảng một tuần là được, không có bùa thì một tháng"

"Ok! Để anh chuẩn bị bùa cho nhóc!"

Chỉ có thầy trừ ma siêu giỏi mới vẽ bùa được, bình thường thì chỉ có thể mua, hơn nữa không rẻ chút nào, Chân Hạc tưởng Cung Tửu định đi mua, vì chắc chắn cậu ta không vẽ được, nhưng cậu chỉ gọi một cú điện thoại, rồi nói với Chân Hạc: "Lát nữa bạn anh gửi tới."

Chân Hạc cứ tưởng vẫn được tắm chung với Cung Tửu, nào ngờ Cung Tửu bưng một cái chậu nhỏ ra, định tắm cho mèo trước.

Cung Tửu gãi đầu: "Trước đây không biết nhóc là yêu...... Ầy...... Để nhóc xem hết không biết bao nhiêu lần...... Nhóc là yêu, còn là nam, nhưng anh vẫn mắc cỡ lắm......"

Meo meo cạn lời.

Nhưng Chân Hạc không chịu nổi cái sự dơ trên người mình, nên để Cung Tửu, cũng thê thảm không kém, tắm rửa sấy lông cho mình.

Đến khi Cung Tửu đi tắm, Chân Hạc nghe ngoài ban công có tiếng động, ra thì thấy là một con chim đưa thư, vứt một bọc gì vào.

Chân Hạc bước qua ngậm lên, về phòng khách đợi Cung Tửu.

"Ủa, đưa bùa tới nhanh dữ vậy?" Cung Tửu lau tóc đi ra, mở bọc giúp Chân Hạc, rồi đưa bùa cho anh: "Mấy này là của nhóc nè."

Có bùa rồi, mỗi ngày Chân Hạc có thể khôi phục một phần yêu lực, nhưng sau khi Cung Tửu ăn yêu đan, lại xảy ra rắc rối, hơn nữa cái rắc rối này còn hơi bị khó nói.

Sáng hôm sau dậy, Cung Tửu không biến về hình thái samoyed, vẫn giữ hình người, có điều...... Thời gian phát tình của ngao Tạng có lâu không?

Ngủ một giấc no nê, sáng dậy rất là tỉnh táo, dục vọng mênh mông cũng tràn khắp người. Nhưng mình đã qua kỳ phát tình rồi mà......

Cung Tửu mở điện thoại search baidu, đỡ trán, kỳ phát tình của samoyed và ngao Tạng lệch nhau, không lẽ giờ mình phải nhịn suốt ba tháng hả trời?

Chân Hạc thức dậy cũng phát hiện Cung Tửu sai sai, túp lều dựng lên, toàn thân ửng đỏ.

Meo meo sợ hãi, meo meo vọt ra phòng ngủ.

Vì kỳ phát tình quá mãnh liệt nên Cung Tửu không dám đi làm, xin nghỉ bệnh vài hôm để thích ứng rồi tính tiếp.

Chân Hạc không hỏi, anh biết cậu khó chịu lắm chứ, mỗi khi đến kỳ phát tình của mình, anh cũng khổ lắm.

Suốt mấy hôm nay Cung Tửu cứ nằm ì trên giường hoặc sô pha, chừng nào chịu không nổi lắm mới cọ xát sô pha.

Chân Hạc thấy cậu khó chịu như vậy, gõ chữ: "Hay là cậu biến lại nguyên hình rồi ra ngoài giải quyết đi"

Cung Tửu không chịu, đôi mắt ướt át, vẻ mặt rất tội nghiệp: "Anh không muốn, trước đây một mình anh cũng nhịn được hết kỳ phát tình, giờ anh ráng nhịn tí là được rồi."

Chân Hạc bất đắc dĩ, con cún này ngây thơ thật sự......

Đương nhiên, ban đầu Chân Hạc nghĩ vậy thật, cho đến ngày anh hoá hình người.

Cung Tửu dậy sớm hơn Chân Hạc, huống chi giờ còn vướng kỳ phát tình, một ngày không ngủ được bao nhiêu.

Nhưng hôm nay thức dậy, cậu thấy chăn bị đè nặng quá. Mở mắt ra liền không dời mắt đi đâu được.

Lúc Chân Hạc còn là ragdoll đã đẹp lạ thường, hình người càng hợp khẩu vị Cung Tửu.

Vai rộng, eo thon, chân dài.

Chân Hạc rất phối hợp, trở mình một cái, khoe trọn cơ ngực đầy đặn và cánh mông căng tròn.

Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, có góc có cạnh, Cung Tửu kề sát lại, đôi mắt hạnh mở ra.

"Cậu......" Chân Hạc nhận ra mình đã nói được, ngồi bật dậy, biến về hình người rồi.

Nhưng biến về hình người lại khoả thân thế này......

Chân Hạc quýnh quáng ngước lên nhìn Cung Tửu, mà Cung Tửu vẫn còn trong kỳ phát tình.

"Nhóc đẹp quá......" Đôi mắt ướt át của Cung Tửu nhìn Chân Hạc không rời.

Meo meo sợ nữa rồi, nuốt nước bọt, cất bước chuồn lẹ.

Ai có ngờ, người nằm sau đã kéo tay anh lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com