Châu Kha Vũ quen biết Trương Gia Nguyên thông qua Oscar.
Khi ấy Châu Kha Vũ đang mắc chứng trầm cảm nhẹ, suốt ngày chỉ ở lì trong căn nhà trọ chật chội, không thể phân rõ được ngày và đêm.
Oscar đã lo lắng tới độ phải quỳ gối và cầu xin Châu Kha Vũ hãy ra ngoài, nói rằng anh phải ra ngoài tận hưởng cuộc sống, muốn đưa Châu Kha Vũ nhìn thấy một thế giới mới.
- Đi bar!
- Quán bar?
Oscar tưởng mình nghe nhầm, mặt đầy vẻ khó tin.
Châu Kha Vũ rất hiếm khi đến quán bar, anh nói rằng nó ồn ào một cách hoang đường. Lúc nào cũng là những đám người chen chúc chen lấn xô đẩy, lắc đầu hất tóc, giống như những thây ma bị hút mất linh hồn, tiếng nhạc rock and roll khiến lòng anh hoảng loạn.
Ngày hôm nay cũng vậy.
Châu Kha Vũ cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn đến quán bar, có thể là bởi vì không thể chịu nổi cảnh người anh em tốt của mình quỳ xuống van xin, cũng có thể là bởi điều gì đó khác, dù sao thì anh cũng đã đến rồi.
Châu Kha Vũ không hề tút tát bản thân, tóc mái che khuất mắt, quầng thâm mắt hiện rõ và râu lâu không cạo lún phún trên cằm. Nhưng điều này không ngăn cản được sự chú ý từ các mỹ nhân ở quán bar, ngày cả các mỹ nhân ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ở trên lầu cũng nghe nói ở dưới lầu có một anh chàng đẹp trai, vóc người rất cao, rất có khí chất. Tiếc là chưa kịp đến bắt chuyện thì đã bị anh chàng đẹp trai da trắng tóc xanh ngồi bên cạnh chặn lại, anh chàng đẹp trai cao gầy kia thậm chí còn không thèm liếc họ lấy một cái.
Dưa chín ép không ngọt, những người hiểu chuyện đều cho rằng anh chàng tóc xanh không tồi, chẳng bao lâu có tới sáu, bảy mỹ nhân đã vây quanh Oscar.
Oscar tìm đến Châu Kha Vũ như thể kêu cứu, nhưng lại phát hiện ra rằng người đã biến mất từ lâu.
"Chắc không xảy ra chuyện đâu nhỉ", Oscar thầm nghĩ – "Phải đi tìm cậu ấy thôi". Nhưng mà mùi nước hoa vây quanh anh càng ngày càng nhiều, sắp dính lên người. Thậm chí không biết rằng bàn tay của ai khẽ đặt lên vai anh, còn xoa eo anh.
Oscar hai mươi sáu tuổi, từ trước tới nay chưa bao giờ sợ phụ nữ đến vậy.
Châu Kha Vũ tìm người phục vụ và yêu cầu kiếm cho anh một chỗ ngồi kín đáo nhất, khi người phục vụ nghe nói anh là bạn của Oscar, liền muốn tặng một đĩa trái cây miễn phí, nhưng Châu Kha Vũ đã từ chối.
- Không cần tiếp đãi tôi, tôi chỉ ngồi một lúc mà thôi.
Người phục vụ nhìn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh, chỉ đành gãi đầu rồi cười trừ.
- Chút nữa nghệ sĩ guitar của Over Sea sẽ đến đây biểu diễn. Nếu anh có hứng thú thì có thể xem thử, ủng hộ cậu ấy chút.
Châu Kha Vũ lịch sự gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào đám đông.
Sao Oscar lại có một người bạn kỳ lạ như vậy nhỉ? Cậu phục vụ không thể hình dung ra được, cậu chưa bao giờ thấy một công tử nhà giàu có phong cách như vậy bao giờ.
Chỗ ngồi của Châu Kha Vũ quả thực rất khuất, nhưng tầm nhìn lại rất tốt, có thể quan sát mọi ngóc ngách của sân khấu.
Ánh đèn vốn đã mờ ảo, ánh sáng chiếu tới chỗ ngồi của Châu Kha Vũ lại ít hơn bình thường, khiến anh gần như có thể hòa vào trong bóng tối.
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm nhận được một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Anh thu mình vào chiếc ghế da, đầu dựa vào phần tựa lưng, tầm mắt dần mờ đi.
Châu Kha Vũ đã bị những tiếng reo hò ầm ĩ đánh thức.
Kể cả khi anh bịp tai lại thì vẫn có thể nghe thấy những tiếng la hét của cả đàn ông lẫn phụ nữ, đa số là phụ nữ, họ hét lên Nguyên ca, Nguyên ca gì gì đó, tiếng cổ vũ ngắt quãng và chói tai.
Châu Kha Vũ hướng về phía âm thanh để tìm kiếm, một thiếu niên trông có vẻ chưa tới hai mươi tuổi, tóc chải ngược về sau, trên người đeo một cây guitar điện, đang biểu diễn trên sân khấu, cả người lắc lư theo nhạc.
Đây chắc là nghệ sĩ guitar đến biểu diễn mà người phục vụ đã nhắc tới lúc nãy.
Châu Kha Vũ có một thói quen kỳ lạ, khi nhìn ai đó anh sẽ luôn quan sát rất kỹ cổ của họ. Người đời thường nói nhìn nam nhân thì phải nhìn cổ của họ, cổ của con trai nhất định phải đẹo, cổ đẹp thì người cũng cũng đẹp.
Cổ của nghệ sĩ guitar cực kỳ trắng, khi cậu ấy gẩy đàn, chiếc cổ dài sẽ lắc theo điệu nhạc, hiện ra những đường gân xanh lờ mờ. Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy một cái cổ đẹp như vậy.
Vậy thì cậu ấy nhất định là một tay guitar rất đẹp trai, Châu Kha Vũ nghĩ.
Châu Kha Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu bé trên sân khấu, tần suất lắc đầu của cậu nhiều đến độ khiến Châu Kha Vũ nhìn không rõ khuôn mặt trắng trẻo kia. Nhưng ánh đèn neon sặc sỡ, xen lẫn vài tiếng hò hét mang khẩu âm Đông Bắc, tiếng đàn guitar réo rắt và những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán của chàng trai đang đứng trên sân khấu, dường như đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ bắt đầu tận hưởng sự náo nhiệt này.
Hóa ra đó là một cảm giác tuyệt vời, khiến cho trái tim anh rạo rực, cả người chỉ muốn lắc lư theo.
- Châu Kha Vũ!!
- Đứa nhóc ngốc này, anh tìm cậu mệt chết mất. Tiểu tổ tông à, sao cậu lại bỏ mặc anh ở đó? Cậu biết không, mấy người đó...
- Đừng chắn tầm nhìn, em đang xem biểu diễn.
Châu Kha Vũ cau mày và gạt tay của Oscar ra, tiếp tục dõi theo người trên sân khấu, còn vô tình lắc đầu theo điệu nhạc
Oscar dụi mắt, không tài nào tin được.
Đây là lần thứ hai Oscar kinh hãi đến rớt cả hàm trong đêm nay.
Đứa nhóc này từ nhỏ đến lớn đã ghét chốn đông người, cũng rất hiếm khi thể hiện cảm xúc, hôm nay chẳng những đến quán bar, mà lại còn rất hưởng thụ?
Oscar bàng hoàng.
Theo tầm nhìn của Châu Kha Vũ, Oscar nhìn thấy một nghệ sĩ guitar trong bộ quần áo denim đang nằm trên mặt đất như Tenacious D, mỗi một giai điệu được gảy lên lại kéo theo một tràng hò reo từ khán giả.
Tay guitar trên sân khấu nâng eo đứng dậy, dưới sân khấu có người không ngừng rót sâm panh, ném hoa, ném đồ ăn vặt, còn có cả người ném áo lót.
Đây là ai vậy? Lâu lắm rồi mới sôi động thế này.
Tay guitar lau mồ hôi và mỉm cười nghịch ngợm. Cậu kéo micrô và dán chặt vào môi:
- Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ màn biểu diễn của tôi hôm nay, nghe nói còn có cả những người từ Vân Nam lặn lội tới đây, mọi người vất vả rồi. Chúng tôi cũng sẽ sớm khởi động chuyến lưu diễn mới...
Ồ, giọng này không phải là của người quen cũ sao? Bảo sao lại đi chơi bản nhạc mới ra mắt của Over Sea. Oscar cạn lời với sự ngốc nghếch của chính mình.
Châu Kha Vũ ở bên cạnh vẫn đang ngơ ngác ngắm nhìn tay guitar, đôi mắt anh sáng ngời, ánh mắt mà Oscar đã rất lâu rồi không được thấy.
- Nghĩ thông rồi sao người anh em? Có hứng thú với rock à?
- ........
- Tay guitar này là một bạn cũ của tôi. Cậu ấy hào sảng lắm, có muốn làm quen không?
Châu Kha Vũ nghe Oscar nói rằng nghệ sĩ guitar tên là Trương Gia Nguyên, đến từ Đông Bắc, thích âm nhạc. Nhưng bởi gia cảnh nghèo khó nên cậu đã lăn lộn ngoài xã hội từ ngày mười hai, mười ba tuổi, sau khi tích được chút tiền thì đã thành lập một ban nhạc. Năm nay 23 tuổi, là tay guitar trong một ban nhạc nổi tiếng, rất thân thiện, uổng rượu giỏi.
Châu Kha Vũ thật sự gặp gỡ Trương Gia Nguyên là ở cánh gà, những chiếc loa cao bằng nửa người được xếp dày đặc với những sợi dây điện dài và dày quấn khắp nơi, khiến Châu Kha Vũ thấy ngộp thở.
Châu Kha Vũ không biết tụi Oscar đang nói về cái gì, chỉ cách nhau hai ba mét, nhưng hiệu ứng âm thanh khổng lồ dường như sắp nhấn chìm xung quanh.
Anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng một cách khó lý giải.
Nhìn trên sân khấu và nhìn tận mắt là hai việc khác nhau, nhìn tận mắt chân thật hơn hẳn. Trương Gia Nguyên cao hơn anh tưởng, cao hơn Oscar nửa cái đầu. Cậu cởi áo denim, xắn tay áo sơ mi hoa lên cao, vừa ôn lại chuyện cũ với Oscar vừa vung vẩy tà áo
Vòng eo rất thon, hơn nữa còn trắng như ngọc, chắc hàng ngày thường xuyên luyện tập đều đặn, đường cong éo cũng rất đẹp, lưng trông có vẻ rất chắc khỏe.
Yết hầu của Châu Kha Vũ chuyển động lên xuống.
- Châu Kha Vũ !!
Trương Gia Nguyên nhìn theo cái vẫy tay của Oscar, cũng liền quay lại bước về phía Châu Kha Vũ. Tuy rằng vẫn là kiểu tóc hất ngược như cũ, nhưng ánh mắt cậu lại rất long lanh, không còn sự thù địch so với lúc ôm đàn trên sân khấu. Khuôn mặt trắng như ngọc hơi ửng hồng vì nóng, mồ hôi nhễ nhại trượt qua lông mày và yết hầu. Mang theo một cảm giác rất khó tả? Dâm?
Bản thân Châu Kha Vũ cũng bị sốc khi từ này hiện ra trong đầu anh.
- Đây là bạn thân từ nhỏ của anh, Châu Kha Vũ, chơi với nhau được hơn 20 năm rồi. Đây là Trương Gia Nguyên...
- Thật lề mề , để em tự giới thiệu!
Trương Gia Nguyên lườm Oscar một cái rồi duỗi tay ra, trong ánh mắt sáng ngời chỉ có duy nhất hình ảnh của Châu Kha Vũ, môi cậu khẽ lộ ra ý cười.
Sức lực Trương Gia Nguyên rất mạnh, nhưng cái bắt tay lại của Châu Kha Vũ còn mạnh hơn, khiến hai ngọn tóc trên đầu Trương Gia Nguyên lắc lư, nhìn từ xa trông giống như một trái tim tình yêu.
- Kha Vũ phải không? Tên tôi là Trương Gia Nguyên nhi, một nghệ sĩ guitar nhỏ. Tôi không có sở thích nào khác, chỉ thích chơi bời. Từ nay chúng ta đã là bạn bè rồi.
Từ nay chúng ta đã là bạn bè rồi, là bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com