Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Oscar vẫn nhớ như in mùa hè đó, một người đàn ông to lớn cao 1m9 bổ nhào lên vai anh, mùi rượu trộn lẫn với mùi mồ hôi dưới nhiệt độ 36 độ mùa hè, sau đó nôn hết lên lưng anh.

- Tại sao tất cả đều cho rằng em đã sai?

....

-Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

.....

- Oscar, thích ai đó là một chuyện rất ghê tởm sao?

Đôi lúc Oscar cũng rất cảm ơn rượu, vì rượu có thể làm tê liệt não bộ và cảm xúc của một người. Chỉ cần uống thật nhiều rượu là được, uống thật nhiều sau đó nôn đến mệt lả, rồi chìm vào giấc ngủ, giống như Châu Kha Vũ trên vai anh bây giờ, chỉ cần ngủ thôi là sẽ không còn đau lòng nữa.

Dù gì vẫn tốt hơn việc nhốt mình trong một căn phòng kín không có chút ánh sáng nào, ai nói gì cũng không chịu nghe.

Oscar không muốn nhớ lại hai năm đen tối không có ánh sáng của Châu Kha Vũ trên đất Mỹ.

Không biết có phải là do những lời cầu nguyện mỗi ngày của Oscar khiến ông trời cảm động hay không, nhưng Châu Kha Vũ đã hồi phục nhanh hơn những gì Oscar nghĩ. Sau hai ngày liên tục say khướt, sáng ngày thứ ba, Oscar đã nhìn thấy có túi rác ở cửa.

"Cuối cùng cũng biết đường ăn cơm rồi, có tiến bộ" - Oscar cho rằng việc nuôi dạy con chắc cũng sẽ nhọc lòng như thế này.

Nhưng trên thực tế, Châu Kha Vũ vẫn không hề có tiến bộ. Giống như lúc này, khi Phó Tư Siêu gọi điện nói rằng Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện rồi, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức ném chiếc đũa trên tay xuống và chạy ra ngoài.

- Đồ đại ngốc, cậu đi đâu thế?

Đồ đại ngốc đi phát điên

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy mình thật sự phát điên rồi.

Khi Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đang cầm một chai rượu trên tay và bị sáu, bảy người phục vụ chặn lại.

Mắt cậu đỏ hoe, tóc tai dựng đứng, mọi bộ phận trên cơ thể đều lộ ra vẻ đáng sợ do dùng lực và tức giận, Châu Kha Vũ chưa từng trông thấy một Trương Gia Nguyên như vậy.

- Nguyên à, đừng mà, coi như anh cầu xin cậu!

Phó Tư Siêu khổ sở ngăn Trương Gia Nguyên lại, thậm chí còn dùng hết sức ôm lấy chân cậu.

- Tránh ra? Đcm ức hiếp ông đây vẫn chưa chán hay sao? Ông đây phải nợ hai người cả đời này à?

- Sao không lấy máy tính ra mà tính thử xem, ông đây đã cống cho hai người cả mấy tỉ bạc rồi, chẳng qua là ông đây nể mặt bố mẹ dưới mồ mà thôi, thế mà còn dám đến đây giương oai diễu võ trước mặt ông?

Khi Trương Gia Nguyên phát điên, không một ai có thể ngăn cản cậu, cậu giơ tay đập vỡ chai rượu xuống nơi mà Châu Kha Vũ không nhìn thấy.

- Nguyên nhi!

Khi Châu Kha Vũ hét lên, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng do cậu quá căng thẳng nên mới gặp ảo giác, thế nên cậu vô thức quay mặt sang một bên và dừng động tác đập chai rượu trong tay lại. Một người phục vụ nhanh tay nhanh mắt cầm lấy rượu trong tay, chín người trong quán bar đều thở phào nhẹ nhõm, trong đó cả người đàn ông đang ôm đầu run rẩy đối diện với Trương Gia Nguyên.

Phó Tư Siêu phải đi xử lý chuyện vừa xảy ra, cứ đi được mấy bước lại quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Trước khi rời đi, cậu đặc biệt dặn dò Châu Kha Vũ rằng anh phải để mắt tới Trương Gia Nguyên, tránh cho cậu lại phát điên thêm lần nữa.

Trương Gia Nguyên thầm mắng "mẹ kiếp", rồi cùng Châu Kha Vũ đi ra ngoài.

- Cũng không biết Siêu nhi nghĩ gì mà lại gọi anh tới.

Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, sắc đỏ trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sự tức giận man rợ đã dịu đi rất nhiều bởi ánh đèn vàng mờ ảo bên đường, cũng tạm coi là không còn quá dữ dội nữa.

- Cũng không phải chuyện gì to tát, rõ ràng là ông đây có thể giải quyết nó bằng một chai rượu, nhưng mấy người cứ nhất quyết ngăn lại.

- Có đau không?

Châu Kha Vũ lên tiếng, ngắt những lời giận dữ không ngừng phát ra từ miệng của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của cậu.

- A? - Trương Gia Nguyên nhất thời không kịp phản ứng lại.

- Xước hết cả da rồi.

.....

- Em ngoan ngoan đứng ở đây đợi anh!

......

- Nhất định không được đi đâu hết!

- Tỏ vẻ lãng mạn làm gì không biết, thấy đây đẹp trai thì nghĩ đây là bong bóng chạm nhẹ là vỡ chắc? Định làm anh hùng cứu mỹ nam hay gì?

Mặc dù rất sến súa, nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua Trương Gia Nguyên được người khác hỏi rằng "có đau không".

Người lần trước hỏi cậu "có đau không" đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Trương Gia Nguyên một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại.

Người ta nói rằng nếu bạn ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại thì nước mắt sẽ không chảy ra.

Đm toàn là những lời lừa gạt? Trương Gia Nguyên khó nhọc lau khóe mắt.

Châu Kha Vũ vô cùng cẩn thận và dịu dàng khi khử trùng cho Trương Gia Nguyên, lúc đổ nước ôxy già, anh còn cúi đầu thổi thổi cho cậu mấy cái, tựa như việc này thật sự sẽ giảm bớt đau đớn. Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại không hề phản kháng.

Thực ra da cậu chỉ bị rách một chút, vốn dĩ dù có là vết cứa sâu vào lòng bàn tay thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ không hề chớp mắt

Đường đường là một mãnh nam Đông Bắc, thế này thì có là gì cơ chứ.

Hơn nữa khi người ta thể hiện ra sự đau đớn, chẳng phải là để người yêu thương mình xót xa thay cho bản thân hay sao, Trương Gia Nguyên biết điều đó.

Vì vậy, dù có đau đến mấy Trương Gia Nguyên cũng sẽ không nói ra.

Vì cậu biết rằng không có một ai yêu cậu.

Ánh sáng lúc một giờ sáng mơ hồ lại bí bách, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nhau trên băng ghế trong công viên. Nhiệt độ nóng bức dày vò người ta suốt cả ngày cuối cùng cũng dịu đi, mọi thứ đều ở mức vừa phải.

Chỉ cần thêm một chai soda và một cây kem, thì Trương Gia Nguyên thật sự sẽ sẵn sàng sống như thế này cho đến cuối đời.

Cùng với một người anh em tốt mà cậu mới quen biết gần đây - Châu Kha Vũ.

- Không tò mò tại sao em lại đánh hắn ta sao?

.............

- Những người khác đều sẽ hỏi

- Nếu em muốn nói thì hãy nói.

Châu Kha Vũ bóc gạc y tế ra, nhẹ nhàng dán quanh xương bàn tay của Trương Gia Nguyên. Giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh vẫn kiên định như mọi khi, giống như điếu xì gà ngon nhất chìm hũ mật, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ, thoáng sững sờ một chút.

Lại là một khoảng lặng rất lâu.

- Kha Vũ, để em kể cho anh nghe một câu chuyện - Trương Gia Nguyên nói đột ngột lên tiếng.

Thực sự rất đột ngột, đến cả bản thân Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy rất đột ngột.

Bỗng nhiên phải xé mở những bí mật chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp da thịt, cảm giác đau đớn bắt đầu lan từ đỉnh đầu tới gót chân

Cậu muốn nói những bí mật này cho Châu Kha Vũ nghe.

- Vừa rồi có lẽ anh cũng đã đoán được, em là cô nhi...

- Khi em bảy tuổi cha mẹ em đã qua đời trong một vụ tai nạn.

- Chính xác mà nói, cả nhà em đã bị tai nạn xe hơi.

-Tài xế đột nhiên bị đau tim, cha em ngồi ở ghế lái phụ, bụng ông bị kính chắn gió trước mặt đâm thủng.

- Mạng của em là do mẹ em dùng mạng của bà đổi lại...

- Khi cảnh sát đến giải cứu em, trên cao tốc lúc đó thực sự có rất nhiều người, lực lượng cứu hộ, nhân viên sửa chữa khẩn cấp, người chỉ dẫn để các phương tiện có thể qua lại bình thường, nhưng lại dường như không có ai ở đó.

- Bởi vì những người yêu thương em nhất đều đã chết rồi.

Khi Trương Gia Nguyên nói điều này, hơi thở của cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể cậu chỉ là một người kể lại, chứ chẳng hề liên quan gì đến câu chuyện này.

Cậu đá những viên sỏi trên mặt đất, đôi chân của cậu đu đưa, như thể cậu vẫn còn là một đứa trẻ bảy tám tuổi chưa hiểu sự đời.

Châu Kha Vũ không biết từ bao giờ mình đã siết lấy tay vịn ghế, rất chặt, như thể muốn bóp nát nó.

- Bố mẹ em sinh em khi họ chưa kết hôn, người ở quê để ý đến chuyện này lắm. Từ ngày họ đưa hạ quyết tâm sẽ sinh em ra, tất cả họ hàng đều trở mặt với hai người. Những người lớn đó ác độc lắm, sau khi bố mẹ qua đời, họ đã ném em cho anh họ và chị dâu, còn mắng em là đồ nghiệt súc.

- Mặc dù em chưa bao giờ có một ngày tốt lành trong ngôi nhà đó, mỗi ngày đều phải dậy thật sớm để cho gà ăn và làm việc nhà hộ chị dâu đang mang thai, còn phải cùng anh họ ra đồng nhổ cỏ. Ăn đồ ăn nguội ngắt còn thừa lại, đôi khi còn phải nhịn đói. Nhưng em vẫn biết ơn họ vì đã cho em có được một mái nhà, cho đến một ngày....

Trương Gia Nguyên không nói nữa.

- Nguyên Nguyên, có anh ở đây.

Châu Kha Vũ cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất để đáp lời cậu, tay trái lúng túng vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên, do dự không biết có nên khoác vai cậu hay không, ngay cả lực tay siết tay vịn ghế cũng nhẹ hơn một chút.

- Nếu em không muốn nói thì chúng ta.....

- Cho đến một ngày, tên đàn ông chó chết đó đã cởi quần của em xuống..... Bởì vì dục vọng.

Trương Gia Nguyên cắt ngang lời của Châu Kha Vũ, hô hấp của cậu cuối cùng cũng có chút bất ổn.

Châu Kha Vũ có thể cảm thấy Trương Gia Nguyên đang cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình, anh dang tay ra, dùng vòng tay rộng lớn của mình để ôm lấy cậu không chút do dự.

Trương Gia Nguyên không né tránh.

- Em đã bị chị dâu dội một nồi nước sôi vào lưng và đuối ra khỏi nhà.

- Em đã trở thành một đứa trẻ bẩn thỉu mang lại bất hạnh cho người khác trong mắt cả thôn.

- À, đúng rồi, họ cũng nói rằng em còn nhỏ mà đã biết bán thân rồi.

Năm đó, Trương Gia Nguyên mới vừa bước qua sinh nhật lần thứ tám.

Đêm mùa hè rất dài, và Trương Gia Nguyên đã được Châu Kha Vũ ôm trong vòng tay như vậy suốt cả quá trình cậu kể chuyện, từ chuyện gia đình tên anh họ đáng chết đến chuyện bà cụ Vương ở con phố gần đó tốt bụng nhận cậu về nuôi; từ giấc mơ âm nhạc nhen nhóm trong hai năm sống cùng bà cụ Vương đến số tiền đầu tiên kiếm được sau khi bỏ học để làm bartender; từ chuyện được chủ quán bar dùng để diễn thay một tay guitar bị bệnh, đến hợp đồng làm việc đầu tiên với một công ty thu âm.

Trong 16 năm qua, Trương Gia Nguyên đã thay đổi từ một đứa trẻ sống trong một gia đình không giàu có nhưng rất hạnh phúc thành một đứa trẻ mồ côi; từ một đứa trẻ trắng trẻo yếu ớt không thể uống dù chỉ một giọt rượu, chỉ cần uống vào liền nôn ra trở thành một mãnh nam Đông Bắc "ngàn chén không say" trong mắt mọi người; từ một cậu bé ngày nào cũng nhốt mình trong phòng tự học để tập chơi guitar đến trở thành tay guitar của ban nhạc nổi tiếng nhất cả nước.

Trương Gia Nguyên năm nay hai mươi ba tuổi, nhưng thật ra cậu đã chết cách đây mười sáu năm.

- Anh tưởng rằng em có rất nhiều bạn đúng không, nhưng thật ra không phải vậy.....

- Nhìn thôi cũng biết anh là đứa nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có, anh không hiểu.

- Những thứ này không thể trụ được trong gió, chỉ cần chút gió nổi lên là sẽ tan biến.

- Mọi người trong ban nhạc đều có gia đình, có cuộc sống của họ, có những người họ yêu thương và những người yêu thương họ.

- Chỉ có em là kẻ cô đơn.

Tương lai của Trương Gia Nguyên còn đen tối hơn cả trời đêm mùa hè.

- Không đâu.

- Giờ em sẽ không cô đơn nữa.

Châu Kha Vũ lấy hết dũng khí nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, cùng với sự nghiêm túc nhất từ trước tới nay.

Chỉ cần em nguyện ý, con đường sau này anh sẽ mãi mãi đồng hành cùng em.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy một cảm xúc khiến cậu sợ hãi từ trong đôi mắt kiên định của Châu Kha Vũ.

- Bớt uống rượu đi, không tốt cho dạ dày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com