Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vừa đi vừa nói dọc đường mới biết Lục gia là thế gia nổi tiếng ở đây, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền vốn đã khiến người ta chú ý đến, hơn nữa lại đi cùng cô nương nhà Lục gia nên càng thu hút ánh mắt người đi đường. Ngu Tĩnh trước giờ dường như chưa từng bị nhìn như vậy cho nên hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Bốn người từ từ đi về phía Bắc, dưới ánh mặt trời chói chang, con đường lát đá xanh càng thêm sáng chói mắt. Một toà viện nằm ở cuối con phố nhỏ, ngôi nhà này chính là Lục phủ.

Tổ tiên nhà họ Lục chính là gia đình giàu có, nhiều đời đều vào triều làm quan, về sau gia cảnh ngày càng trở nên sa sút. Nhưng tổ phụ của Lục Oanh Oanh lại không chọn con đường làm quan như bao đời trước mà trở thành một thương nhân tài giỏi, dựa vào tài kinh doanh, việc làm ăn càng thêm phát đạt nên rất nhanh đã vực dậy được cơ ngơi dần sa sút của Lục gia.

Quản gia nhìn thấy tiểu thư nhà mình dẫn theo cô gia tương lai và hai vị đạo sĩ về, vội vàng ra đón rồi dẫn vào đại sảnh sau đó đi mời Lục lão gia tới. Trên thân hai cột trụ chính của đại sảnh có khắc hai câu đối: "Nguyệt Lai Mãn Địa Thuỷ Vân Khởi Nhất Phiến San", mà trên thân cột khắc họa cảnh núi non, mặt trăng, mây trời uốn lượn.

Lục lão gia bước vào, nhìn qua liền biết được hai vị đạo sĩ đây đến là có ý gì, nên vội vàng mời hai người ngồi vào ghế trên, Sư Thanh Huyền thấy vậy nên khéo léo cự tuyệt, y chỉ ngồi xuống ghế thứ hai, Hạ Huyền ngồi bên cạnh y, giữa hai người chỉ cách một bàn trà.

"Lệnh kim bị Bạch Thoại Chân Tiên quấn lấy khi nào?" Sư Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề chính.

"Hai năm trước". Lục lão gia thở dài một hơi, nói.

"Ba năm trước". Lục Oanh Oanh vội vàng sửa lại.

Nàng nói xong lại vội vàng cụp mắt xuống, còn Ngu Tĩnh và Lục lão gia thì lại dường như càng thêm lo sợ, Ngu Tĩnh nhíu chặt mày còn Lục lão gia quay nhìn nữ nhi mình, chẳng lẽ nàng vì không muốn người nhà lo lắng nên giấu diếm cả một năm sao? Nghĩ đến đây, Lục lão gia không khỏi thở dài, tự trách bản thân vì sao không sớm phát hiện, để cho nữ nhi mình một mình sợ hãi.

Sư Thanh Huyền khẽ cắn chặt răng, "Bạch Thoại Chân Tiên lấy sợ hãi của con người làm thức ăn, người bị ám càng sợ hãi thì pháp lực của nó lại càng mạnh", giọng nói của Sư Thanh Huyền vô cùng bình tĩnh, "Tuy rằng nói chỉ cần không để ý tới nó, không sợ hãi thì sẽ không có việc gì, nhưng từ xưa đến nay rất ít người có thể làm được.

"Vậy, có biện pháp nào khác không?" Lục lão gia hỏi.

"Có". Sư Thanh Huyền nhăn mày cười nói: "Nhưng mà trước tiên phải biết rõ vì sao thiên kim quý phủ lại bị ám". Nhìn những vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Sư Thanh Huyền liền nói: "Bạch Thoại Chân Tiên sẽ không vô duyên vô cớ quấn lấy người khác, giống như một con dã thú tất sẽ chọn con mồi riêng của nó vậy".

"Vậy tại sao nó lại quấn lấy Oanh Oanh?" Ngu Tĩnh hỏi.

"Ngươi đừng nóng vội, không phải ta đang tìm nguyên nhân sao?" Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Vừa rồi Lục tiểu thư nói, là ba năm trước gặp phải nó đúng không?"

"Vâng". Lục Oanh Oanh đáp.

"Hai năm trước Lục lão gia mới biết được chuyện này?"

Lục lão gia vẻ mặt buồn rầu gật đầu.

Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Bạch Thoại Chân Tiên thích gieo lời ác ý để mọi người cùng biết, vì sao lại chọn nói chuyện riêng với một người, cớ sao lại chỉ có một mình Lục tiểu thư lại có thể nghe được lời Bạch Thoại Chân Tiên nói trong một năm qua?

"Lục tiểu thư có thể kể cho ta nghe về năm đầu tiên bị Bạch Thoại Chân Tiên quấn lấy không? Tại sao lại có chênh lệch một năm?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Lúc đó nha hoàn dâng trà lên, Sư Thanh Huyền hơi gật đầu cảm tạ, Hạ Huyền nhìn chén trà đặt lên trên chiếc bàn bên cạnh cũng hơi gật đầu, sắc mặt vẫn điềm nhiên lãnh đạm.

Căn phòng này quay mặt về hướng Nam, ánh sáng rất tốt, mùa hè sắp đến lại làm cho ánh mặt trời có chút chói chang, nha hoàn dâng trà xong liền ra ngoài, tấm rèm trúc được buông xuống, ánh mặt trời xuyên qua khe hở để lại những vệt sáng ngang dọc trên đất.

"Năm đầu tiên nó chỉ xuất hiện khi ta chỉ có một mình, ta nhớ rõ có một buổi tối ta đang chuẩn bị ngủ, ngày đó trong nhà lại đãi tiệc, nha hoàn của ta bận rộn dọn dẹp xong xuôi rồi tranh thủ đi tắm, chỉ có ta một mình trong phòng. Lúc này, ta nghe thấy bên ngoài cửa sổ có một giọng nói truyền đến: "Cây trâm Điền Ngọc mà ngươi thích nhất sắp vỡ rồi", ta liền nhìn qua cửa sổ, một bóng đen vụt qua rồi mất tăm. Kết quả là trong lúc ta lo lắng đã không cẩn thận để ống tay áo quẹt qua cây trâm bàn làm nó rơi xuống đất vỡ vụn". Lục Oanh Oanh nói xong, giọng nói khẽ run.

"Nói cách khác, năm đầu tiên nó rủa chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như trâm cài, phải không?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Lục Oanh Oanh đáp: "Vâng".

"Còn năm sau thì sao? Khoảng thời gian nào thì Lục lão gia mới biết Lục tiểu thư bị Bạch Thoại quấy nhiễu?" Sư Thanh Huyền hỏi tiếp.

"Là trong tiệc sinh thần của ta". Lục Oanh Oanh trả lời trước. Sau đó Lục lão gia mới nói: "Khoảng thời gian đó việc làm ăn trong nhà cũng coi là có chút phất lên lại vừa vặn đúng dịp sinh thần tiểu nữ sắp tới nên ta liền tổ chức tiệc sinh thần cho nữ nhi. Kết quả là sau khi yến hội sắp kết thúc, các vị khách khứa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một giọng nói cất lên không biết từ đâu, nói cái gì mà 'Nhà ngươi làm ăn sắp thua lỗ" ta vốn cho rằng chẳng qua là những kẻ ganh ghét nhà ta nên nói gở, ta cũng không buồn để ý mấy lời đó, nhưng Oanh Oanh nghe vậy lại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ta cố hỏi đã xảy ra chuyện gì thì mới biết đến Bạch Thoại Chân Tiên.

"Tiệc sinh thần..." Hạ Huyền nghe xong vẻ mặt trầm lặng âm thanh trầm thấp, dường như là lời nhỏ vọng ra từ tận đáy lòng. Sư Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái, Hạ Huyền lúc này cầm chén trà lên uống một ngụm trà, làm bộ không biết.

Trong một phòng bỗng nhiên yên lặng, ba chữ "tiệc sinh thần" cũng quanh quẩn trong đầu Sư Thanh Huyền, mạch suy nghĩ dường như vì vậy cũng bị rối như tơ vò.

"Tiếp tục đi". Hạ Huyền lên tiếng nhắc nhở Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền bình tĩnh lại, hỏi tiếp: "Lục tiểu thư có nhớ lần đầu tiên Bạch Thoại Chân Tiên xuất hiện là vào ngày nào không?"

"Ba năm trước, vào ngày mùng một tháng Giêng".

"Trong nhà phải chăng có chuyện vui?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Đúng", Lục Oanh Oanh dừng một chút, "Ngày đó ta và Ngu lang đính hôn". Nghe xong, trong lòng Sư Thanh Huyền phần nào hiểu rõ: "Bạch Thoại Chân Tiên thích trong ngày vui nói chuyện xui rủi, chư vị đã từng nghe qua những lời này chưa?"

Những người có tên trong bảng vàng và những người có chuyện vui là những người hạnh phúc nhất, cái gọi là lời nói vô căn cứ, quả thực chính là vô căn cứ nhưng nếu có người tin vào những lời nói suông ấy mà suy tính thiệt hơn, vậy thì lời nói suông sẽ thành sự thật.

"Ta có nghe nói qua", dường như cực kỳ ảo não, Lục lão gia vỗ đùi một cái, nói: "Từ khi biết Oanh Oanh bị thứ không sạch sẽ quấn lấy, ta liền tìm rất nhiều đạo sĩ, nhưng bọn họ đều không có biện pháp, về sau gặp được một lão đạo trưởng kiến thức rộng rãi, đạo trưởng đó nói cho ta biết, Bạch Thoại Chân Tiên chuyên chọn người có chuyện vui để xuống tay. Nhưng vị đạo trưởng đó cũng không có biện pháp xua đuổi, chỉ nói cho ta biết nếu không tổ chức chuyện vui rềnh rang có lẽ có thể tránh được một khoảng thời gian. Từ đó về sau ta cũng không dám đãi tiệc nữa, làm ăn khấm khá cũng không dám khoa trương thân thế, nhưng sau đó không hiểu vì sao việc làm ăn trong nhà lại ngày một tụt dốc..."

Trong việc kinh doanh điều quan trọng nhất là phải biết làm hài lòng khách hàng, mà bây giờ Lục phủ lại gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên, việc làm ăn đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

"Nếu đã bị Bạch Thoại Chân Tiên quấn lấy, cho dù không vui vẻ tưng bừng cũng không mấy tác dụng, chỉ là cơ hội xuống tay của nó trở nên ít đi mà thôi". Sư Thanh Huyền nói.

"Cho nên Bạch Thoại Chân Tiên tìm tới Oanh Oanh, là bởi vì trong nhà có chuyện vui?" Ngu Tĩnh hỏi.

"Có thể nói như vậy, nhưng cũng không chắc chắn", Sư Thanh Huyền nói.

"Không chắc chắn?" Ngu Tĩnh hỏi lại.

Sư Thanh Huyền nhấp một ngụm trà nhuận giọng, thẳng thắn nói: "Bạch Thoại Chân Tiên quả thật sẽ nhắm vào người đang có chuyện vui để xuống tay, nhưng cũng có thể là nhắm vào người đó hoặc là người ở bên cạnh".

Lúc này quản gia tiến vào, "Lão gia, tiểu thư, cô gia, hai vị đạo trưởng, giờ ăn trưa đã đến, có muốn dùng bữa trưa trước rồi bàn tiếp không?" Quản gia lần lượt hành lễ rồi nói.

Hạ Huyền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, gạch lát trong đình viện bị ánh mặt trời chiếu sáng rực. Sau khi thành quỷ, lúc còn sống không cách nào thoát khỏi bệnh tật, giống như là vết sẹo đã khắc sâu vào đầu, mấy ngày gần đây, ngoại trừ uống nước thì cũng không muốn ăn gì. Hắn nhìn Sư Thanh Huyền một chút, nghĩ đến hôm qua tình cờ gặp nhau ở trấn nhỏ cạnh Nam Hải, có lẽ là bởi vì trong phòng cũng không có gì để ăn, cho nên Sư Thanh Huyền mới ra ngoài. Gần đây xảy ra một số việc phức tạp, cho nên hắn mới bỏ qua những chuyện vặt vãnh hàng ngày.

"Thật hơi đói rồi", Ngu Tĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lục Oanh Oanh nhẹ nhàng giẫm lên chân hắn một cái, hắn vội vàng im bặt.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy hành động nhỏ của hai người đối diện, nói: "Dùng xong bữa trưa rồi nói tiếp".

"Ôi chao, xem thân già đãng trí của ta kìa, mau mau mau, Vương quản gia, mau đưa hai vị đạo trưởng đi dùng bữa". Lục lão gia đứng dậy nói.

Sư Thanh Huyền đứng dậy, chắp tay cảm ơn, "Đa tạ ngài chiêu đãi nhưng ta cũng không cảm thấy đói lắm, lát nữa ăn cũng không sao". Hạ Huyền hơi kinh ngạc nhìn y, buổi sáng y dậy muộn, cũng không ăn chút gì liền vội vàng vội vàng ra ngoài. Thân thể này giờ đã không giống thân thể thần quan khi trước, sao đã qua giờ trưa rồi mà còn không đói.

"Vậy thế này, ta sẽ sắp xếp cho hai vị ở phòng phía Tây nghỉ ngơi, sau đó sai người đưa chút điểm tâm đến, có được không? À, đúng rồi, hai vị là từ nơi khác đến đây, nếu không chê có thể ở lại đây vài hôm không?" Lục lão gia nói.

Kỳ thật, chỉ cần một cái rút ngàn dặm đất thì trong vòng một ngày có thể đi nhiều lần qua lại giữa Nam Hải và Kiều Thành cũng được, nhưng nếu muốn điều tra mấy chuyện ở đây, còn định giúp Lục gia trừ khử Bạch Thoại Chân Tiên vậy ở lại đây tất nhiên là tốt nhất.

"Đa tạ", Sư Thanh Huyền nói.

Người hầu dẫn Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đi về căn phòng phía Tây nghỉ ngơi. Cách xây dựng và thiết kế của Lục phủ cực tốt, Sư Thanh Huyền nhìn bố cục phòng ốc ở đây thầm nghĩ nhất định là đông ấm hạ mát. Đi dọc theo hành lang, có thể thấy được hồ đá trong viện gồ ghề, bên hồ đá được điểm xuyến bởi những ngọn cỏ xanh tươi tốt rất giống như không có người chăm sóc.

Gia tộc trăm năm của Lục gia, phủ đệ lớn như vậy của Lục phủ, nhưng từ khi vào cửa đến bây giờ cũng chỉ gặp qua quản gia và ba người hầu. Cả khu vườn sum suê tươi tốt nhưng lại mang vài nét hiu quạnh.

Sư Thanh Huyền nhìn vào khoảng sân yên tĩnh này nhưng không hiểu tại sao lại nghĩ đến một cái sân khác.

Sân kia không lớn bằng Lục phủ nhưng phong cách cũng tương tự, cũng là sân phía Nam. Vào mùa mưa, buổi tối sẽ có mưa, mưa mưa rơi xuống mái hiên, giống như rèm châu đứt quãng. Khi đó, có một đứa trẻ thắt bím sẽ quấn quýt bên cạnh mẹ, giống như một con búp bê sứ. Khi đó, ca ca thường hay mang đến một số thứ mới lạ ở bên ngoài về, ký ức khi đó đã không còn rõ ràng, nhưng nó nhớ mẹ nó dường như đã nói sau khi rời đi sẽ biến thành những ngôi sao trên bầu trời.

Phía sau hậu viện người cũng càng ngày càng ít. Trong linh đường có thêm hai bài vị, y dừng lại nhìn. Nhưng thấy người lại nhiều hơn, mà mình cũng không thể ở lại nơi đó quá lâu, thế là y bước tiếp.

Sự suy bại của một gia tộc chính là một việc đơn giản như vậy, người đến rồi đi,vắng vẻ yên tĩnh, chim chia thức ăn. Những ai từng chứng kiến ​​có thể không có nhiều cảm xúc để gửi gắm mà chỉ để lại những nỗi nhớ không nguôi.

Người hầu dẫn bọn họ đi đến một gian phòng nằm ở giữa phía Tây, nói: "Hai vị đạo trưởng, phía Tây này hiện tại chỉ có một gian phòng còn sạch sẽ, hai vị tạm thời ở đây nhé, tiểu nhân lập tức đi dọn dẹp phòng bên cạnh".

"Làm phiền rồi", Sư Thanh Huyền cảm ơn.

Y không lập tức bước vào, bởi vì y nhìn thấy trước cửa phòng có treo một chiếc đèn lồng lưu ly, tua đỏ đã nhạt đi không ít, hình vẽ trên đèn lồng chính là tứ đại danh cảnh.

Trong tranh đó, có một người áo trắng nằm trên đài cao, tay cầm chén rượu, chỉ là bức tranh theo thời gian cũng đã bạc đi vài phần, giọt rượu chảy xuống trở nên mơ hồ không rõ giống như hơi nước mờ mịt.

Sư Thanh Huyền ngây người trầm tư một lát, sau đó vươn một tay đẩy cánh cửa có hình điêu khắc hoa mai ra.

Bụng y lúc này cũng không chịu thua kém, sau khi cánh cửa được đẩy ra cũng réo lên một tiếng. Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút hối hận, vừa rồi lại cự tuyệt ý tốt của Lục lão gia mời bọn họ ăn cơm, y cũng không phải là không biết đói, chỉ là y cũng không biết Hạ Huyền trong khoảng thời gian này vì sao hầu như không ăn uống gì, nếu chấp nhận ý tốt của Lục lão gia, ngộ nhỡ Hạ Huyền không muốn ăn vậy phải làm sao.

Sư Thanh Huyền nhớ rõ khi trước lúc còn ở Thượng Thiên Đình, Hạ Huyền quả thật ăn rất nhiều, rất thường xuyên. Bẫng qua một khoảng thời gian cho dù đối mặt với của ngon vật lạ hắn cũng tỏ ra hờ hững thờ ơ. Trước kia y chỉ biết thói quen của Minh huynh, hơn nữa đã làm thần tiên, ăn hay không ăn cũng không sao cả, y cũng không tìm hiểu kỹ.

Xua tan ký ức của quá khứ, Sư Thanh Huyền nhất thời cũng không rõ trước đây là hắn ngụy trang hay là bây giờ hắn ngụy trang, có lẽ sau khi thành quỷ cũng không cần ăn uống nữa, hoặc là còn có nguyên nhân gì khác y không biết.

Vẫn còn đang lởn vởn trong suy nghĩ, y không có chú ý tới cánh cửa phía sau chầm chậm đóng lại, Sư Thanh Huyền vò cổ tay áo, thở dài một hơi. Gian phòng này bày biện rất tao nhã, bình hoa sứ xanh, màn lụa mềm mại, rèm châu được buộc gọn bó thành một chùm ánh sáng lốm đốm, đong đưa trước mắt y.

Nhìn căn phòng có phần giống với kiểu nhà trong ký ức tuổi thơ, hình ảnh trong đầu lướt qua Tiên Kinh lầu cao đài các bay đến nơi quê hương trong hồi ức. Trong lúc bàng hoàng bất chợt có thứ gì xuất hiện trong đầu, Sư Thanh Huyền giật mình, hình ảnh này chính là một trấn nhỏ, đây không phải hồi hồi ức của y mà là của người khác, là gia đình vui vẻ và cũng là sự bất công và đau khổ trên thế gian.

 
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com