Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi Hạ Huyền rời khỏi Lục phủ, hắn trực tiếp đi đến vùng ngoại thành phía đông. Thị trấn nhỏ buổi sáng vừa diễn ra hội tế, đến xế chiều vẫn rất náo nhiệt.

Con phố dài như quét, ngựa xe như nước. Hắn điềm nhiên bước qua, mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn.

Hắn nhớ rất rõ đường đến vùng ngoại thành phía đông, băng qua một con đường mòn là đến, đường đi cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhìn cây cối xanh tươi đằng xa, hắn biết mình sắp đến rừng cây đó rồi.

Bên tai truyền đến một tiếng còi, có lẽ những người công nhân xây cầu đã bắt đầu làm việc trở lại. Hạ Huyền dựa theo ký ức mà tìm đường, con đường mà hắn và Sư Thanh Huyền đã đi qua lúc đến đây, bóng cây cuồn cuộn, ánh mặt trời chiếu lên người quỷ vương, tô thêm sắc ấm không rõ ràng mấy.

Cây cối trong khu rừng này mọc khá đều đặn, có lẽ chúng đã được chăm sóc cẩn thận, đi lại không khó và cũng không dễ bị lạc. Không bao lâu sau, Hạ Huyền đã tìm ra mảnh bị thiếu của trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất.

Ảo cảnh xung quanh đã bị khử trừ, nơi đây trông không khác gì khu rừng bên cạnh. Hạ Huyền lấy ra tờ giấy ban nãy ghi chép lại trận pháp, bước tới phần trận pháp bị khuyết trên mặt đất, cẩn thận đối chiếu.

Đúng như dự đoán, hai trận pháp này đều có thể ghép trong phần bị khuyết.

Hắn nhanh chóng ghi chép lại hai trận pháp này, hắn gấp tờ giấy lại, sau đó từ trong tay áo Càn Khôn lấy ra bút chu sa chuyên dùng để vẽ trận pháp. Cúi thấp người xuống, dựa theo hình dạng trận pháp đầu tiên trên trang giấy, bổ sung phần còn khuyết lên mặt đất.

Sau khi bù khuyết xong, y đứng thẳng dậy, truyền một phần pháp lực vào trận pháp này, tiện tay nhặt một viên đá đặt lên trận pháp. Một tia sáng hiện lên phía trên trận pháp, và sau đó trầm tịch trở lại, phiến đá phía trên cũng không hề di chuyển.

Hạ Huyền vừa khựng lại, bút chu sa ban nãy đặt lên trên đã biến mất rồi. Hắn ngồi xổm xuống, hoàn chỉnh trận pháp lại lần nữa, lần thứ hai lập trận pháp nhanh hơn lần thứ nhất. Chân bút trơn tru, hoàn toàn không bị cát đá lồi lõm trên mặt đất ảnh hưởng.

Truyền pháp lực lại lần nữa, lúc đầu trận pháp hiện lên một tia kim quang mờ nhạt, viên đá rung lên hai lần. Sau một lúc lâu, ánh kim quang đột nhiên biến mất, sau đó, bắt đầu từ một điểm trên trận pháp, như thể một cây bút vô hình đang vẽ, tia kim quang này tiến dọc theo trận pháp được vẽ bởi bút chu sa, dần dần lan rộng nét bút của chu sa, cho đến khi cả trận pháp đều phủ đầy kim quang.

Hạ Huyền lùi về sau một bước, lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt trầm xuống, không phải vì cái gì khác, mà là trận pháp này lộ ra uy áp kì lạ, đây không phải là thứ mà một trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất sẽ có.

Địa sư đã ở chính nơi này đã phát ra Hỏa Long Khiếu Thiên, trước lúc đó, đã xảy ra chuyện gì? Địa sư quen thuộc các loại trận pháp khác nhau, vậy liệu y có khả năng hoàn thiện bản trận pháp này không?

Trận pháp kim quang rành rành trước mắt, muốn xóa đi phần bút chu sa vẽ ban nãy cũng không còn cách nào. Hạ Huyền định thần lại, nhìn chằm chằm vào trận pháp trước mặt.

Hòn đá được đặt trên đó kêu vù vù, sương mù xung quanh đột nhiên bốc lên, xám trắng cả một vùng, sự im lặng giữa rừng cây cỏ trở nên sâu thẳm khó đoán, ánh nắng cố gắng xuyên qua từng lớp sương mù dày đặc, nhưng cố lắm cũng vẫn bị giữ lại ở những phiến lá xanh thẳm, Hạ Huyền đứng yên tại chỗ, một sợi dây quấn trong lòng bỗng bị kéo căng.

Đây e rằng chính là khởi nguồn của ảo cảnh.

Bây giờ cũng không thể thoát ra, vậy cứ xem xem sẽ phát sinh thứ gì.

Lúc trước hắn và Sư Thanh Huyền đến, chỉ có Sư Thanh Huyền là trúng ảo cảnh này, nhưng nhìn tình hình hiện tại, ảo cảnh này dường như không buông tha cho hắn.

Trong sương mù dày đặc, như thể có thiên quân vạn mã kéo đến, Hạ Huyền vận pháp lực đứng vững thân, nếu thật sự rơi vào ảo ảnh này thì sẽ nhìn thấy gì, trong lòng hắn không hề biết một chút nào. Nếu dựa theo những gì Sư Thanh Huyền đã thấy, ảo cảnh này có thể khiến người ta nhìn thấy những ký ức đau đớn khốn khổ, nếu là vậy thì dễ đối phó rồi.

Trong lúc rối mờ mơ hồ, dường như có một mùi hương thoảng đến, hạ Huyền cẩn thận phân biệt thì thấy mùi hương có mấy phần giống với hương khói trong chùa. Trước mặt hắn một vùng trắng mênh mông, phương hướng càng không thể nhận ra, Quỷ Vương không phải người sống, cho nên hắn không sợ bị trúng mê dược hay độc dược, nhưng lúc này, cảm giác thấp thỏm trong lòng càng thêm khó chịu.

Hắn cố gắng tiến về phía trước, nhưng lại cảm thấy rất khó di chuyển, sương mù trắng xóa che phủ bầu trời, chung quanh dần dần trở nên tối tăm dị thường, mọi thứ đều yên tĩnh, giống như một màn đêm tĩnh mịch.

"Mau lên mau lên, sao huynh lại đi chậm vậy chứ." Giọng nói này như văng vẳng bên tai, nhưng lại cảm giác như vọng đến từ một nơi xa xăm.

Giống như bình minh, sương mù dày đặc dần dần tan biến, bầu trời hừng sáng.

"Ca ca, huynh bị sao vậy?"

Đồng tử Hạ Huyền đột nhiên co lại, người trước mặt không ai khác chính là tiểu muội đã qua đời nhiều năm trước.

Hắn đứng sững tại chỗ, tiểu muội không trách hắn, nắm lấy tay hắn bước về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đừng đi chậm như vậy, nếu muộn quá sẽ có thêm nhiều người. Chẳng phải chúng ta đã hứa hôm nay đi bái Linh Văn Chân Quân sao?"

"Bái Linh Văn?" Hạ Huyền nói với một giọng kinh ngạc.

"Đúng vậy, bái Linh Văn Chân Quân, phù hộ cho huynh thi tốt." Hà bao treo bên hông của tiểu muội lắc lư qua lại theo từng bước chân của nàng, Hạ Huyền cảm thấy hơi lóa mắt.

Hai chân cứ như đạp trên bông mềm, bước một bước về trước là lảo đảo, Hạ Huyền cau mày, hoàn cảnh xung quanh cùng thời tiết ấm áp giống hệt như trong ký ức của hắn.

"Muội đến đây từ khi nào?" Hạ Huyền ngập ngừng hỏi. Nhìn bầu trời, hẳn là không quá trưa.

"Hả? Khi nào gì chứ?" Tiểu muội khó hiểu nói: "Cha mẹ hôm nay đến chợ lấy hàng, hai chúng ta chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau đi bái lễ sao? Đợi ca ca thi đỗ tiến sĩ rồi, đừng quên dẫn muội vào Hoàng Thành chơi đó."

Hắn nhớ rằng tiểu muội lúc trước đeo một chiếc chuông trên cổ tay, lúc này hắn cúi đầu nhìn xuống, chiếc chuông đó vẫn đang trên cổ tay nàng. Nhiệt độ trong lòng bàn tay chân thực đến mức khiến hắn cảm thấy tiểu muội vẫn còn sống, "Muội..." Hạ Huyền không nhịn được nói, lời còn chưa kịp nói ra lời thì tiểu muội đã buông tay ra, ngôi miếu trước mặt và cây xanh chung quanh phút chốc thay đổi, quê nhà trong ký ức, lúc này đây bỗng hiện lên trước mắt.

Hắn do dự tiến lên vài bước, đi qua cổng vòm cao ngất, cảnh tượng trước mắt trở thành con phố nhỏ trước nhà.

"Nhanh nhanh nhanh, xin nhường đường một chút, yo, xin thứ lỗi, tiểu nhân không nhìn thấy ngài." Hạ Huyền ngoái về sau nhìn, một người đang kéo xe, cúi người xuống bên cạnh hắn, tự xưng là "tiểu nhân", Hạ Huyền nghe thế trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ.

Người này đã đi xa từ rất lâu rồi, Hạ Huyền tìm về nhà theo kí ức xa xăm, hắn nhìn thấy cái cây thấp bên vệ đường, năm đó thì ra lại cao vút thế này. Đi được một đoạn đường, Hạ Huyền bỗng thấy lạ, lẽ ra đến đây đã đến nhà rồi, vì sao lại không phải như thế.

"Hạ đại nhân", người qua đường thấy hắn đến, liền cúi người hành lễ.

Hạ Huyền dừng bước lại, nhìn người vừa đi qua rồi lại nhìn về phía trước, đằng xa có một căn dinh thự trên phố. Đột nhiên, một ý nghĩ kì lạ hiện lên khiến hắn kinh ngạc, hắn bước nhanh về dinh thự, chỉ nhìn thấy hai chữ "Hạ phủ" phía trên cửa chính.

Đây là sao?

Hắn đẩy cửa ra, tất cả những người trong viện đều rất xa lạ.

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Ca ca, mau vào xem này, hôm nay mẫu thân mua hoa điền(*) cho muội." Một thiếu nữ bước qua bước trên đài sen, Hạ Huyền thấy nàng đã cao đến vai mình, khẽ cau mày. Nếu như tiểu muội vẫn còn sống, trưởng thành, chắc cũng sẽ có dáng vẻ giống như lúc này.

(*) Hoa điền: Ấn hoa đỏ đính trên trán làm bằng giấy vàng mỏng, một lối hoa văn trang điểm xưa.

"Ca ca, nếu huynh cứ giữ vẻ mặt như thế này, muội sẽ không nói chuyện với huynh nữa." Tiểu muội bước đến gần Hạ Huyền cười nói: "Lần này huynh về ở bao lâu? Hoàng thượng phê chuẩn cho huynh nghỉ bao lâu?"

Hạ Huyền đương nhiên không biết nên trả lời như thế nào, bèn đáp một cách qua loa: "Sẽ không lâu đâu."

Tiểu muội hơi thất vọng nói: "Vậy huynh có thể đi cùng muội đến hội đấu thơ vào tháng sau không?"

Hạ Huyền không đành lòng từ chối, nói: "Đương nhiên."

Tiểu muội nghe hắn đồng ý, vui mừng khôn xiết, rồi nói: "Ca ca, huynh nhìn xem, hoa điền này có đẹp không? Muội muốn đính nó trong ngày cưới."

"Đẹp."

Hắn chậm rãi bước vào nhà, nhưng mỗi lần bước một bước, cảnh tượng trước mắt lại biến dạng một chút, cho đến khi hoàn toàn đổi sang một khung cảnh khác. Hạ Huyền nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, trong gian nhà lộng lẫy, mọi người đang trao nhau chén rượu, múa nhạc xập xình, đàn vang lên khe khẽ. Đây là nơi nào, hắn chưa từng đi đến.

"Hạ đại nhân đến muộn rồi, phải tự phạt chuốc ba chén đấy." Giọng nói xa lạ truyền đến, Hạ Huyền nghe thấy mắt trĩu xuống.

"Này, yến tiệc tư gia, đừng làm khó Hạ đại nhân." Một giọng nói xa lạ khác.

Hạ Huyền nghe hết tiếng này đến tiếng khác, lập tức chuyển hướng bước đi.

Hắn đang sợ sao? Không.

Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy người nhà đang ngồi ở bàn tròn. Tuy khóe mắt mẫu thân hắn đã có nếp nhăn, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ, đeo chiếc dây chuyền ngọc trai trên tai khiến khí sắc của bà trông càng ưa nhìn; phụ thân để râu bóng mượt, trang phục chỉnh tề tỉ mỉ, còn tiểu muội thì sao? Tại sao không thấy tiểu muội nữa?

"Ca ca đang có tâm sự." Hạ Huyền lập tức quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, tiểu muội đứng bên cạnh nở nụ cười, hoa điền ở giữa trán trông rất đẹp. Ngoài lầu các, lá cây ngô đồng vẫn xanh tươi, vươn mình thoả thích trong nắng. "Ngô đồng thêm cơn mưa phùn, đến hoàng hôn nhỏ giọt. Ca ca, nhìn cây ngô đồng kia, nếu như được cùng người trong lòng, ngắm xuân quang già đi, rồi ngắm thu quang đến, quả là chuyện tốt nơi nhân gian... Phải chăng huynh đã có người trong lòng rồi?" Tiểu muội đột ngột hơi một câu, Hạ Huyền nghe vậy, muốn trách nàng vài ba câu, nhưng không nói nên lời.

Chính xác thì ảo cảnh này đang thể hiện điều gì, là điều mà mà hắn đang mong ước bấy lâu? Hay là... cuộc sống vốn dĩ của hắn?

Sao lại cảm thấy thứ ảo cảnh này, gia đình mà hắn ngày đêm thương nhớ đang ở ngay trước mắt, đường Linh Vân biến mất cũng đang ở ngay dưới chân hắn, hắn tựa hồ có thể một bước thăng thiên, nhận được hương khói của vạn thế, nhưng vì sao, hắn thấy những thứ này như đang cách cả lớp sương mê dày.

Dường như, thiếu mất thứ gì đó...

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kinh lôi, chấn động cả lầu yên tĩnh. Mưa như trút nước, vùi lá ngô đồng thẳng xuống, tia chớp trắng toát như bạch cốt, ngày rõ hơn đêm.

Hắn nhớ lại ngày hôm đó, trên đảo hắc thủy.

Vết máu loang lổ khắp nơi, linh hồn lơ lửng trong không trung, ánh lửa u tối trong mắt Hạ Huyền.

Hắn ngồi nơi địa ngục tối tăm này, ánh ban mai ảm đạm chiếu qua cửa sổ, giống như tia hy vọng cuối cùng cho những người sắp chết.

Sư Vô Độ đã chết, không hổ là Thủy Hoành Thiên, trong trường hợp này vẫn có thể tìm ra con đường thứ ba. Tuy nhiên, nếu là hắn thì đã chết từ lâu, quả thật là không thể hiểu nỗi. Hoán mệnh rốt cuộc được tiến hành như thế nào, cái chết của gia đình hắn rốt cuộc là vì sao...

Lồng ngực trống rỗng, chứa đầy hận thù chôn giấu trăm năm, dù có giết tận thù hằn thì người thân cũng không quay lại được. Đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà ngăn cách sự sống và cái chết, mà chân tướng bị che giấu cứ như một nhát dao giằng xé hắn, thị phi nhân quả, đã không thể hiểu, vả lại làm thế nào có mặt mũi nhìn những oan hồn người thân vô duyên vô cớ rời xa.

Thiên hận vạn thù, khó khăn lắm mới đến được bước đường này, làm sao có thể từ bỏ.

Pháp lực tụ lại trong lòng bàn tay, đập đùng một phát vào đám hồn phách, nếu có người bên cạnh nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ cho rằng hắn muốn kẻ kia hồn phi phách tán, nhưng ma lực dần dần tản ra, giữ những hồn phách đó lại.

Thế nhân luôn khấn cầu trời cao có mắt, thế nhưng, dù có trở thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, cũng không thể truy ra được chân tướng. Sư Vô Độ thực sự tàn nhẫn, để bản thân mình chết đi, để lại một mớ hỗn độn không lời giải đáp.

Trong ảo cảnh, bão táp mưa sa, ngoài ảo cảnh, cũng y hệt vậy

Hạ Huyền đứng sững sờ trong ảo cảnh này, ánh sáng nhàn nhạt của tia chớp rất giống ánh nắng nhàn nhạt trên đảo Hắc Thủy ngày hôm đó.

Càng nhìn cảnh vui nao nức trước mặt, lòng hắn càng nặng xuống, như rơi vào hư không. Sư Vô Độ đã đã đúng khi nói một điều, cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, gia đình hắn cũng không bao giờ có thể quay trở lại. Giết kẻ thù thì dễ, nhưng chân tướng thì sao? Nếu cứ như vậy giải quyết hết mọi chuyện, thì làm sao đưa ra cho người thân một lời công đạo?

Đột nhiên, dường như hắn nghe thấy ai đó đang gọi mình, rất quen thuộc, nhưng xa lắm, đằng sau giọng nói đó, dường như có ai đó đang mỉm cười, trong tiết xuân tháng ba vươn tay về phía hắn. Có vẻ như đã gọi rất nhiều lần, hắn muốn đáp lại, nhưng giọng nói phía kia đã dứt lời.

Không hay rồi!

Là thông linh. Vào lúc này nối thông linh với hắn,, ngoại trừ Sư Thanh Huyền e rằng không còn ai nữa. Thông linh này đến rất vội, nhưng giọng nói lại không rõ ràng, có thể thấy rằng pháp lực của người phát ra thông linh này đã không còn có thể chống đỡ được nữa, đã xảy ra chuyện gì?

Ảo cảnh này chỉ mới thoáng chốc, nhưng thực tế thì không biết đã bao nhiêu canh giờ trôi qua. Bàn tay Hạ Huyền không khỏi siết chặt, hắn nhắm mắt lại, khép chặt toàn bộ ngũ quan, không để ý đến chuyện xảy ra trong ảo cảnh này nữa.

Năm tháng trong ảo cảnh trông rất mê người, nhưng ảo cảnh dù đẹp đẽ đến đâu cũng không thể so với hiện thực, dù hiện thực có tàn khốc đến mấy, cũng khiến người ta thực sự "sống".

Sương mù lượn lờ huyền ảo trong bầu trời đêm, tuy thân là quỷ, nhưng cũng có thể cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ trong làn sương này. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trời đã tối đen như mực. Mặt đất dưới chân đã ướt nhão, trong bầu trời đêm, giọt nước trên lá phản chiếu ánh trăng, Hạ Huyền mới ý thức được vừa rồi chắc là đã có một trận mưa, nhưng trên người hắn không ướt lấy giọt nào.

Có thể ảo cảnh này vẫn còn hiệu nghiệm, Hạ Huyền sử dụng pháp lực, xua tan tất cả sương mù xung quanh.

Khi đến Lục phủ, hỏi ra mới biết Bạch Thoại Tiên Nhân bất ngờ xuất hiện, Sư Thanh Huyền đuổi Bạch Thoại ra khỏi Lục phủ rồi lại đuổi theo nó. Ngu Tĩnh và Lục Oanh Oanh đang canh gác ở sảnh khách, thấy Hạ Huyền đến không những không thở phào một hơi nhẹ nhõm, mà còn trở nên lo lắng hơn, Ngu Tĩnh nói: "Vị Bạch Y Tiên Sư đó ra ngoài đến giờ vẫn chưa quay về. Vừa rồi trời mưa rất to, ngài ấy lúc ra ngoài lại không mang ô."

"Y đi hướng nào?" Hạ Huyền chau mày lo lắng hỏi.

"Tôi nghĩ là ngài ấy đã đi về hướng đó." Lục Oanh Oanh nói, chỉ về hướng Sư Thanh Huyền rời đi.

"Nơi đó... hình như là hướng của ngọn núi phía sau," Ngu Tĩnh cau mày.

Hạ Huyền khẽ gật đầu, xoay người khoác màn đêm đi tìm.

Mấy đợt thông linh đều không có hồi ứng, lại không biết Sư Thanh Huyền cụ thể đang ở đâu, Hạ Huyền siết chặt ngón tay, không rõ đang có tận mấy phần lo lắng. Trong gió không có tin tức gì, hắn thấy mấy nơi trên đường hỗn loạn dị thường, liền tiến lên kiểm tra. Một cái bàn ngã ở ven đường, mép bàn có chút sứt mẻ, phảng phất còn có quỷ khí chốc ẩn chốc hiện. Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn xung quanh, đến ngã rẽ trên phố, thấy trên nóc có vài mảnh ngói vỡ, nên đi tới đó.

Hắn lùng sục dọc theo đường đi, nhưng vẫn không thấy Sư Thanh Huyền, cũng không biết đã kiếm bao lâu rồi.

Bước tới trước ngọn núi, Hạ Huyền sững sờ một lúc, hàng cây nghiêng hẳn sang một bên, thấy vậy, Hạ Huyền đi thẳng theo hàng cây vào rừng.

Có dấu người đi lại trong rừng, hay đúng hơn là dấu vết của một cuộc chiến. Nhưng lúc này trong rừng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót và lá cây khẽ đung đưa, không ai nghĩ có điều gì bất thường ở đây.

Hạ Huyền đi về phía trước, trong ánh sáng yếu ớt của màn đêm, hắn nhìn thấy những cái bẫy thú thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt đất. Một cơn gió mát thổi qua, mùi tanh trong gió khiến da đầu Hạ Huyền cảm nhận được một trận tê rần, nhịp độ dưới chân bước càng lúc càng nhanh.

Trong một khoảng đất trống thoáng hiện ra một bóng người màu trắng, mùi rỉ sét đánh vào khứu giác, Hạ Huyền cấp tốc bước tới.

Người đó nằm ngửa trên mặt đất, lưng áo trắng dính đầy nước bùn, tóc bị mưa dập ướt hết dính trên mặt đất, tóc rơi trên trán dính vào má, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Mắt cá chân và bắp chân bên phải phủ một lớp máu đỏ thẫm, vải quần áo trên chân bị ướt và nhuộm thành màu đỏ, trên đó có một cái bẫy đang kẹp chặt.

Trên mặt đất bên cạnh có dấu vết của vật nặng kéo lê, là dấu vết ban nãy Bạch Thoại bỏ chạy, nhưng đã không còn đủ pháp lực để ngăn cản Sư Thanh Huyền, vì vậy nó đã kéo cái bẫy thú trong núi. Ban đêm tầm nhìn không rõ, sự chú ý của Sư Thanh Huyền đều dồn lên người nó, đợi đến khi chú ý đến dưới chân, thì thứ này đã kẹp chặt lại rồi.

Hắn nhanh chóng cúi xuống, tránh miệng vết thương rồi tách mở bẫy thú. Hạ Huyền dò mạch cho y, ngay khi chạm vào, động tác liền khựng lại. Nhiệt độ này không bình thường, Sư Thanh Huyền hình như phát sốt, chỗ vết thương màu đỏ sậm trên chân phải đặc biệt sưng tấy lên, trên cái bẫy này có tẩm thuốc độc. Hạ Huyền là quỷ, thân nhiệt vốn đã thấp, cảm giác khi sờ lên trán của Sư Thanh Huyền càng nóng hơn.

Trời đã về khuya, gió từ phương nào không rõ làm rung chuyển nước mưa trên lá, vẫy thành nhiều tia nước nhỏ rơi xuống mặt đất.

Hạ Huyền cõng Sư Thanh Huyền trên lưng, bước trên con đường đất bùn lầy lội, cẩn thận giữ chân bị thương bằng tay phải để không chạm vào bất cứ thứ gì khác. Hắn cảm thấy người trên lưng mình có vẻ nhẹ hơn trước, hai người tuy có trọng lượng tương cận, nhưng cõng y lên lại nhẹ nhàng lạ thường.

Bộ bạch y của Sư Thanh Huyền bị vấy bẩn bởi nước bùn, mái tóc của y cũng trở nên xơ xác. Ngoài cái lần nhìn thấy y ở Hoàng Thành, Hạ Huyền chưa từng thấy bộ dạng thảm hại của y như vậy bao giờ.

Hắn thường nghĩ rằng có lẽ Sư Thanh Huyền sinh ra vốn để làm Phong Sư, giống như gió xuyên qua mây và trăng, luồng qua núi và hang, người đó đứng trên Dao Đài, như ngọn gió ôm lấy chúng sinh, chứ không nên rơi vào trần ai như thế này.

Hạ Huyền bước vội, ra khỏi rừng cây cũng không mất quá nhiều thời gian, thân nhiệt trên lưng vẫn không giảm chút nào, hắn không cầm lòng được, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Sư Thanh Huyền. Sắc mặt của Sư Thanh Huyền không thả lỏng như lúc thường, giống như đang chịu đau, lông mày cũng không duỗi ra được.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com