Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Địa Sư đại nhân có hiểu biết về hải yêu sao?" mắt Sư Thanh Huyền đột nhiên sáng lên.

Địa sư ngẩn người một lúc, sau đó quay sang cười nói: "Hải yêu à, ta cũng không tính là hiểu biết lắm, chỉ là tình cờ đọc được trong sách."

"Là sách nào vậy?" Giọng điệu của Sư Thanh Huyền khiêm tốn.

"Cái này thì ta không nhớ rõ." Địa sư nói.

Sư Thanh Huyền hỏi Hạ Huyền trong thông linh trận: "Con hải yêu này hiếm lắm đúng không? Ngươi cũng đã xem qua trong sách à?"

"Không phải", Hạ Huyền trả lời: "Ta đã từng giết hai con, ở Nam Hải." đây là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Thủy quỷ và hải yêu, giữa Nam Hải mênh mông rộng lớn, vô tình chạm mặt. Hải yêu tính khí vốn hung hãn, không thể hướng thiện, chỉ đành phải trừ khử.

Sư Thanh Huyền im lặng một lúc, rồi nói: "Ta chưa từng thấy trong điển tịch có ghi chép..."

"Phần lớn trên Thượng thiên Đình đều không có."

Có lẽ là vì thần tiên không để mắt đến yêu ma quỷ quái trong chốn nhân gian, hoặc cũng có thể là vì không ai biết rõ tường tận về nó nên khó viết thành sách, cũng giống như Bạch Thoại Chân Tiên vậy.

"Phong Sư đại nhân, làm sao thế?" Thấy y im lặng một lúc lâu không lên tiếng, Địa Sư không khỏi hỏi.

Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt, "Không có gì đâu, chẳng qua chỉ là tò mò thôi." Hoa văn chìm trên mặt quạt phản chiếu ánh sáng ban mai, "Địa Sư đại nhân quả thật uyên bác, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo, chẳng hay liệu ta có thể không?"

"Phong Sư đại nhân mời nói."

"Địa sư đại nhân hiểu biết bao nhiêu về con hải yêu này?" Sư Thanh Huyền nói: "Thủy quái quấy phá khắp phía nam, đêm qua lại có hải yêu tác loạn, nếu có thể biết mình biết ta, thì cũng đỡ được một phần sức."

Địa sư cau mày nói: "Ta cũng không biết nhiều. Hải yêu tính tình hung bạo, một khi ra biển, sẽ luôn gây ra họa lớn, nhưng không ai biết nó đến từ đâu, có lẽ là từ núi Đồng Lô mà ra, hoặc cũng có thể là từ thứ gì đó khác, cái này rất khó nói. Tuy hải yêu hiếm, nhưng số lượng cũng không ít. Chúng có thể rống lên kêu bạn gọi bè. Không chỉ có vậy, Hải yêu còn có thủ lĩnh. Một khi thủ lĩnh chết , thì sẽ ngay lập tức chọn ra thủ lĩnh mới lên."

Sau khi Hải yêu lên khỏi mặt nước, nó đã bị các thiên binh trong Hoàng Thành bắt giữ, sau đó nó lập tức tẩu thoát về Đông Hải. Việc di chuyển như vậy, chẳng khác nào chơi trò trốn tìm với chúng, hay giống như người thợ săn giăng bẫy, hải yêu chỉ là một mồi nhử.

Sư Thanh Huyền dường như đang rất nghiêm túc lắng nghe, lúc này, Địa sư nói: "Nghe nói hải yêu phía nam đã được giải quyết rồi. Chỉ cần mùa thu ít mưa, hẳn là tình hình sẽ dịu đi rất nhiều. Phong sư đại nhân cũng không cần quá bận tâm nhọc lòng. "

"Lo nghĩ cũng là nên làm mà." Sư Thanh Huyền cười nói: "Hải yêu tính tình hung hãn ẩn mình trong sông hộ thành ở Hoàng Thành, không phải chuyện nhất thời có thể làm được, lúc chiều đã bắt đầu nổi bọt nước, ví cớ gì mà mãi đến đêm hải yêu mới xuất hiện."

Bên trên cái lầu nhỏ này, một cánh cửa bị đẩy ra, đoán chừng đã có người dùng Rút ngàn dặm đất, ánh mắt của cả đám người tụ sang đó, chỉ thấy Y Tiên đang treo một bầu rượu hồ lô bước ra, phía trên lưng còn có một hòm thuốc. Nhìn thấy hắn tới, Bùi Túc có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng sẽ chỉ có một vài thần quan dược sư đến, nào ngờ Y Tiên đại nhân lại đích thân đến.

Y tiên đại nhân vuốt râu, ho một tiếng rồi nói: "Để ta xem thử."

Hắn đi thẳng đến trước mặt Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền ngẩn người nói: "Y Tiên đại nhân?", Rồi hắn nắm lấy cổ tay y, qua một lúc sau, Y Tiên mới nói: "Không gặp vấn đề gì lớn."

"Hả?"

Y Tiên buông tay y ra, lại đi đến bên cạnh, nhìn vị thần quan A Lục của điện Địa sư rồi bắt mạch cho hắn. "Cũng may là không bị trúng yêu độc, nếu không thì có chút phiền phức rồi."

Y Tiên khẽ phủi bụi trên tay mặc dù không hề tồn tại, rút nút bình ra, rót cho bản thân một ngụm rượu. "Bùi tướng quân bảo ta xuống hạ giới một chuyến, để chiêm ngưỡng chư vị thần tiên, quả thật ta vẫn phải đi một chuyến xem sao."

Bùi Túc lập tức hành lễ, Sư Thanh Huyền cũng vậy. Y Tiên thấy vậy liền lập tức xua tay, luôn miệng nói: "Không cần không cần." Hắn đặt bình rượu xuống và nói: "Hành y cứu người, vốn là bổn phận của ta." Mặc dù hắn là thần tiên, nhưng toàn thân khoác y phục xanh, nhìn thoạt qua không khác gì phong thái của một ẩn sĩ.

Mấy người họ đang nói thì đột nhiên có một thiên binh chạy đến, "Tướng quân, phía đông Hoàng Thành xảy ra chuyện rồi."

Kể từ khi hải yêu đột ngột xuất hiện vào đêm qua, Bùi Túc không còn ngụy trang nữa, mặc lại quân trang, áo giáp kiên cố. Khi hắn xoay người lại từng mảnh giáp va vào nhau phát ra tiếng, hòa cùng giọng nói của hắn, "Xảy ra chuyện gì?"

"Phát hỏa rồi."

"Phát hỏa?" Nếu chỉ dập lửa bình thường, sao phải đến mức thần quan phải quản, Bùi Túc cau mày lại, "Ở đâu?"

"Tửu lâu vừa mới hôm trước từng đến."

Tửu lâu này sao lại vô duyên vô cớ gây họa rồi?

Thiên binh vừa nhắc đến tửu lâu, sắc mặt của địa sư cũng đột nhiên nghiêm túc.

"Mau đi xem." Bùi Túc nói.

Sư Thanh Huyền suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại nói với địa sư: "Địa sư đại nhân có muốn đi chứ?"

Chỉ thấy Địa sư chưa kịp suy nghĩ liền gật đầu. Có lẽ vì cảm thấy mình thất lễ, hắn lại nói thêm: "Ta đã an bài xong mọi chuyện ở đây rồi, việc tu sửa cũng đã chuẩn bị, có thể qua đó xem thử."

Những người còn lại không nói gì nữa, lâp tức đi về phía trước.

Trong Hoàng thành đã hạ lệnh cấm, số lượng người ra đường ít hơn ngày thường rất nhiều. Chẳng mấy chốc bọn họ đã nhìn thấy phía xa khói mù mịt, khói đen giữa ban ngày, ánh nắng cũng không thể chiếu xuyên qua, cảm giác kì lạ bao quanh.

"Đã sơ tán hết bá tánh chưa?" Bùi Túc hỏi.

Những thiên binh chạy theo sau họ lập tức đáp: "Lửa bùng quá đột ngột, vẫn chưa kịp sơ tán."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền lập tức gia tăng tốc độ, những người còn lại cũng theo sau.

Tửu lâu đã sụp đổ, dưới cái đốt của ngọn lửa bất thường này, tửu lâu chốn phàm gian bình thường căn bản không thể chống cự được. Ngọn lửa vẫn lan rộng, người trên phố tạo thành một mớ hỗn loạn, chạy tán loạn ra bên ngoài.

Một dòng nước dâng lên, chế ngự ngọn lửa, nước hóa thành một làn mưa lạnh, cứ thế ngọn lửa cháy dữ dội từ đỉnh nóc xuống đến tầng dưới bị dập tắt. Chúng thiên binh bất giác kinh ngạc.

"Ngọn lửa này cũng giống như ngọn lửa đã thiêu rụi miếu Minh Quang đêm đó." Sư Thanh Huyền cau mày nói khi nhìn đống đổ nát. Hạ Huyền thu lại thủy pháp, đứng sang một bên.

Một bàn tay từ dưới căn nhà đổ nát chậm rãi đưa ra, Sư Thanh Huyền tinh mắt nhìn thấy, lập tức bước chân đi tới đó, quạt Phong sư vung lên, những mảnh gỗ vụn đen nhánh bị gió thổi bay. Y tiến về trước thêm một bước, thấy nữ nhân kia đang cúi người vùng vẫy đứng dậy, bèn đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy.

Nữ nhân kia ho liên hồi, cổ họng khô khốc, chỉ đủ nói ra vài âm tiết, "Tô tỷ tỷ, không thấy Tô tỷ tỷ đâu nữa..."

"Cái gì!" Sư Thanh Huyền cả kinh một phen, lửa bùng quá đột ngột, những người bên trong e rằng đều đang gặp nạn. "Còn ai chưa thoát ra ngoài không?" Sư Thanh Huyền lập tức hỏi.

"Tô tỷ tỷ", giọng nói của nữ nhân này vốn dĩ rất dễ nghe, nhưng bây giờ lại khàn đến đáng sợ, "Tỷ ấy bảo chúng ta chạy ra trước, tỷ ấy..."

Hơi nước hòa vào khói lửa bốc lên nghi ngút, xuyên qua làn khói, Địa Sư sững sờ đứng ngây người tại chỗ, sắc mặt ngỡ ngàng, trong khoảnh khắc đó y như thể cứng đờ, sau đó dường như đang cố kìm nén gì đó, cứ thế thất thần.

Gió trên mặt đất dường như ngừng thổi theo, thời điểm Sư Thanh Huyền ngước mắt lên nhìn Địa Sư, y đột nhiên cảm thấy thần thái của người này khác hẳn mới ban nãy. Nhưng Địa Sư không cử động gì, tứ chi như cứng đờ, cũng không thể bước lên trước.

Một lúc sau, Địa Sư cuối cùng cũng cất từng bước đi về phía đống hoang tàn đổ nát, như thể đã quên mất mình là một vị thần tiên, y quỳ xuống bên những mảnh ngói và giá gỗ tan nát, dùng tay nhặt ra từng mảnh vụn bị lửa cháy đến đen. Hắn không nói một lời, những người khác cũng im lặng.

Không biết qua bao lâu sau đó, một bàn tay trắng nõn lộ ra, vòng ngọc bội sáng lên, càng thêm nhu mì mảnh mai. Bên dưới là một mảnh lụa, đã nhuốm màu tro tàn. Khi Địa sư chạm vào tay nàng, y như phát điên, nâng thanh xà gỗ đang đè lên người nàng ra một bên, mặc kệ có bẩn hay không, cẩn thận ôm lấy nữ nhân kia vào lòng.

"Tô nương", người trong lòng đã không còn hơi thở.

Qua một hồi, Địa sư đột nhiên kìm lòng lại, ánh mắt đăm đăm, bất động hoàn toàn. Khi y định thần lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và bình tĩnh lạ thường. Y ngắm nhìn người trong lòng mình, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở một lúc, sau đó lại trầm mặc nhìn người trong lòng, chậm rãi đứng dậy.

Bùi Túc nói: "Tìm nguồn phát hỏa đi." Có lẽ vì nghĩ đến Bán Nguyệt, hắn cũng có thể hiểu được phần nào tâm trạng lúc này của Địa sư, hắn không nói ra mấy lời đại loại như "Nén bi thương mà sống tốt", Bùi Túc trầm giọng nói: "Không thể để nàng chết uổng như thế được."

Sư Thanh Huyền đỡ nữ nhân đã may mắn sống sót kia đứng dậy, giao nàng cho thiên binh, đưa đến nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Bước ra khỏi đống đổ nát, vạt áo Sư Thanh Huyền dính một ít tro, nhưng y không quan tâm, nói: "Lửa này là lửa của hồ quỷ, trong đống tro tàn có những mảnh vụn màu xanh lục, lửa bùng đỏ rực nhưng lại ánh lên sắc xanh lục."

Hạ Huyền sờ đống tro tàn, giơ tay lên phía ánh mặt trời xem thử "Quả đúng như vậy." Hắn đi đến bên cạnh Sư Thanh Huyền, liếc nhìn những cây cháy thành than bên cạnh tửu lâu, "Nguồn phát hỏa không khó tìm, tửu lâu này bị cháy khác so với Minh Quang điện, tửu lâu này bị cháy từ bên trong ra, còn Minh Quang điện thì lại cháy từ ngoài vào trong."

Cây tiêu vẫn thẳng tắp, khi gió thổi qua tro đen bay lên, là tang lễ của những tán lá xanh.

Làn gió tụ lại phía dưới cánh quạt, trong nháy mắt đã bốc lên đống gạch vụn và tro tàn. Càng đi vào trong, càng không thấy rõ hình dạng của đồ vật, chỉ có màu tro đen. Không bao lâu sau, một đám lửa cháy âm ỉ tiếp xúc với không khí lại bừng cháy. Hạ Huyền đẩy một dòng nước vây quanh nó lại, ngọn lửa này ngay lập tức thu nhỏ lại chỉ còn một nắm tay.

"Chính là nó!" Sư Thanh Huyền nói. Vừa nhìn Hạ Huyền đang chế ngự ngọn lửa bừng cháy, vừa suy ngẫm: "Hồ quỷ hỏa này sao lại ở đây, nếu vẫn còn cháy được, đáng lẽ cũng phải có pháp khí mới đúng."

Hạ Huyền lại triệu thêm một luồng nước và rửa sạch nơi vừa phát hỏa, khi lớp tro được rửa sạch, một chiếc hộp vuông cháy xém bất ngờ hiện ra "Pháp khí này xem ra không thể khống chế được nó."

"Tại sao lại có vật này trong tửu lâu?" Sư Thanh Huyền suy ngẫm, "Ngọn lửa này bắt đầu phát hỏa từ bên trong, cũng có nghĩa là nó vốn dĩ ở bên trong tửu lâu."

Hồ quỷ hỏa không phải vật của chốn phàm gian, hơn nữa rất khó kiểm soát, tương truyền rằng đây là thuật pháp do hồ yêu sau khi hóa quỷ tu luyện àm thành, khởi sinh từ dục niệm.

Bùi Túc nhìn chiếc hộp cháy xém, bước đến nhặt nó lên. "Pháp khí này giống như vật của Thượng thiên Đình." Hắn cầm chiếc hộp lên xem, chỉ thấy dưới đáy hộp có một hàng chữ được khắc trên đó, hộp không bị cháy đến nỗi không rõ chữ, mơ hồ vẫn có thể đoán ra hai chữ "Thần Vũ" trên đó.

"Mồi lửa này cũng chính là nguồn phát hỏa", Hạ Huyền nhìn hồ quỷ hỏa trước mặt đã bị nước chế phục, trầm giọng nói: "Nếu đã phong ấn bằng pháp khí, nói cách khác, kẻ phóng hỏa vốn không muốn phát hỏa tại nơi này." Hắn nhấn mạnh hai từ "nơi này".

Sư Thanh Huyền đang suy nghĩ xem ngọn lửa có thể đến từ đâu, một thiên binh vội vàng chạy tới, vô cùng hoảng loạn, không ra dáng vẻ cũng một vị thần tiên. Thấy vậy, Bùi Túc liền hỏi: "Không phải ngươi đang ở bên kia cùng với Y Tiên đại nhân sao, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"

Thiên binh ngã quỵ xuống chống tay trên đất, thở hổn hển nói: "Y Tiên đại nhân đang chuẩn bị châm cứu cho người kia, phát hiện ngân châm của mình để quên lại trên Thượng Thiên Đình, bèn quay về lấy. Y Tiên bảo ta trông chừng một lát, bảo rằng tiên y đi một chốc sẽ quay lại." Dường như hắn bị thương rất nặng, sắc mặt thống khổ vô cùng.

Bùi Túc điểm liền hai huyệt cho hắn, cho hắn mượn một ít pháp lực, thiên binh liền nói tiếp: "Không hiểu vì sao người kia đang nằm đột nhiên tỉnh lại, trông như thể không bị thương gì cả, cũng không rõ hắn đã dùng thuật pháp gì, đả thương bọn ta đến toàn bộ đều ngất đi." Có thể là hắn không nhớ tên A Lục, "Sau đó, hắn phá vỡ hai điểm liên kết trong Rút ngàn dặm đất, Y Tiên đại nhân cũng vì thế mà không thể quay về đây."

Hạ Huyền thu lấy hồ quỷ hỏa, ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt của Sư Thanh Huyền trong giây lát.

"Đa tạ các vị đại nhân." Địa sư quay lưng với họ, trầm giọng nói.

Bùi Túc nói: "Địa sư đại nhân, bọn ta đi trước."

Địa sư không bước đi, vẫn đứng yên tại chỗ. Nắng gắt đìu hiu, cô quạnh muôn phần.

Sư Thanh Huyền chắp tay hành lễ Địa sư, sau đó mấy người họ liền quay về chỗ cũ.

Khói trắng mịt mù, cửa bên của lầu nhỏ bị pháp lực đập tan nát, khắp mặt đất ngổn ngang gỗ vụn, điểm liên kết rút ngàn dặm đất đã mất từ lâu.

"Uổng công vô ích rồi." Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt thổi tản làn khói trắng ra, nói: "Giả vờ như không hay biết gì, chỉ trùng hợp bị hải yêu nuốt chửng, vậy thì vẫn còn đường quay đầu, nhưng bây giờ hắn lại chạy trốn, khác nào chịu tội rồi. "

Bùi Túc vào thông linh trận Thượng Thiên Đình. Sau khi rời khỏi thông linh trận, hắn trừng mắt lên, nói một câu: "Mau lùng bắt A Lục của điện Địa sư."

Mặt trời trở nên chói chang hơn bao giờ hết.

Bùi Túc dứt lời chưa được bao lâu, những thiên binh đang hôn mê quanh đó cũng dần dần tỉnh lại.

Từng người một tỉnh lại, trông không khác gì hình nhân gỗ, ánh quang màu tím sau gáy ẩn hiện dưới cái nắng lóa mắt của mặt trời.

"Họ bị trúng chú hình nhân rồi." Sư Thanh Huyền gấp gáp nói.

Tất cả mọi người ở đó đều bắt đầu cảnh giác, thế nhưng đám thiên binh này không làm gì cả, họ vươn tay ra, đưa lên cổ của mình, trong tình trạng không tự chủ được, họ đang muốn bóp chết bản thân.

Một loạt dòng nước tuôn ra như kim châm, giữ chặt những thiên binh này. Hạ Huyền truyền thêm một ít pháp lực, nói: "Người này thông thạo chú hình nhân, bắt giữ càng trễ càng phiền phức."

Sư Thanh Huyền khép quạt lại, xương quạt phát ra âm thanh lớn vô cùng, hắn đặt hai ngón tay lên trán, im lặng một chút rồi nói: "Đông Hải... Thông linh trận bị chặn lại rồi..."

Hạ Huyền giơ tay che ánh mặt trời, nói: "Đang độ thiên kiếp, thông linh vốn dĩ khó duy trì được." Nhìn thấy bộ dáng bất an của Sư Thanh Huyền, hắn nói: "Vừa rồi Bùi Túc vừa thông linh với Bùi Minh đúng chứ." Bùi Túc gật đầu, Hạ Huyền liền nói tiếp: "Sư Vô Độ không đến mức nhanh như vậy đã bị sét đánh chết đâu."

Bùi Túc sắc mặt rất bình tĩnh, hắn đã làm thần hơn hai trăm năm, cũng hiểu rõ tình hình giờ đây của Thượng Thiên Đình. "Gia đình mẫu thân của từ đạo sĩ là họ Lục ở Kiều Thành, tổ tiên Lục gia có người đã đặt chân lên Trung Thiên Đình, mê trận ở Kiều Thành và điện địa sư lại có mối liên can lớn, A Lục này, hẳn là tổ tiên nhà họ Lục kia." Bùi Túc thầm nói.

Sư Thanh Huyền biết mình không thể bình tĩnh, lại càng trở nên mất bình tĩnh hơn, đầu y như đang xoay loạn cả lên, "Mau trở về Thượng Thiên Đình!"

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com