Chương 51
Gió mát nhẹ thổi, mây trời trong veo.
Chiếc chuông lớn của Thượng Thiên Đình đột ngột vang lên, như thể muốn đánh dấu sự hiện diện, đánh tan bầu không khí im lặng của Thượng Thiên Đình.
"Đây là sao?" Y Tiên ngước nhìn về nơi vừa vang lên tiếng chuông.
Chẳng mấy chốc sau, tin tức đã truyền đến. Không biết là vị thần quan nào đã hét lớn một tiếng: "Có người xông vào Linh Văn Điện!"
Nghe vậy, Địa Sư ngay lập tức đến đó, nhưng một lúc sau, hắn lại do dự, chần chừ qua lại dưới bóng cây.
Thượng Thiên Đình vẫn rất tĩnh lặng, gió luồn qua ngọn cây, lá chưa rụng.
Sư Thanh Huyền dựa vào giá sách, khẽ hít thở, ánh nắng vàng xuyên qua khe hở chiếu vào trong. Một lúc trước, Hạ Huyền vừa mới "tán dương" y: "Khá khen cho ngươi nghĩ ra được chủ ý ác nghiệt này." Sư Thanh Huyền liền phản bác: "Bắt rùa trong lọ, có thể bắt được là tốt lắm rồi."
Giá sách được giữ vững bởi tầng tầng lớp lớp linh lực, mà tầng linh lực này dĩ nhiên thường ngày không hề có.
Không thể sử dụng quạt Phong Sư, nếu không thì điện Linh Văn có thể sẽ gặp họa. Vì thế nên nó vẫn được để yên trên thắt lưng của Sư Thanh Huyền, ngọc bội màu mực khẽ đung đưa. Sư Thanh Huyền cầm thanh trường kiếm, đầu ngón tay khẽ vuốt trên thân kiếm, năm ngón tay phải cứ thả lỏng rồi lại nắm chặt, lòng bàn tay khắc rõ hoa văn của chuôi kiếm. Bao kiếm nằm giữa lưng y và giá sách đang tựa vào.
Cửa chính Linh Văn Điện mở toang, Linh Văn Chân Quân không biết đã đi đâu.
Một cái bóng mờ ảo lượn lờ trong đại điện, không nhìn thấy người, chỉ có bóng người đang di chuyển trên mặt đất. Giữa những đốm sáng, lướt nhanh, bước chậm, dừng hẳn.
Sư Thanh Huyền nhìn bóng đen trên mặt đất qua khe hở giữa các giá sách, y đứng yên bất động, nén chặt hơi thở, bao kiếm trên lưng khẽ tựa vào giá sách, vừa đủ để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thanh trường kiếm phản chiếu ánh sáng, Sư Thanh Huyền nhìn thấy ánh mắt của mình phản chiếu trên thanh kiếm, khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra.
Cái bóng dường như đang rất hoang mang, loanh quanh một chỗ, khi nó di chuyển qua một góc nào đó, Sư Thanh Huyền thấy nó mang theo một vũ khí, có lẽ là một lưỡi đao.
Bóng đen do dự một lúc, ngay khi Sư Thanh Huyền nghĩ rằng nó có thể sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nó lại đột nhiên bắt đầu di chuyển.
Sư Thanh Huyền niệm chú ẩn thân, hòa người mình vào vệt nắng đang chiếu xuống.
Bóng đen đi thẳng vào bên trong nội điện, có lẽ vì biết rõ những thị vệ ở Linh Văn Điện đã bị mình khống chế, nên vô cùng liều lĩnh.
Sư Thanh Huyền bước từng bước rất nhẹ di chuyển sang một bên, bóng đen kia cũng chậm rãi tiến đến. Nó giống như dã thú đang theo mùi máu để tìm con mồi, cứ đâm đầu đi thẳng đến một góc bên trong nội điện, có thể thấy rõ rằng, nó bước đi rất nhanh.
Thời tiết ôn hòa lúc này nhuốm màu sắc quỷ dị, bóng đen này giống như một bóng ma, di chuyển tự tại giữa ban ngày, nó có thể nhân lúc người ta không chú ý, tước lấy tính mạng của họ bất cứ lúc nào.
Nó đang tìm thứ gì?
Sư Thanh Huyền suy ngẫm, nhưng đây không phải điểm quan trọng, y phải tóm được cái bóng này.
Vung kiếm như gió, y quệt vài nét trên không trung, linh lực trên giá sách trong phút chốc như thể đột nhiên có sinh mạng, những tia sáng vàng chồng chéo dày đặc bên trong, như nghìn sợi tơ kết thành tấm lưới.
"Thu." Sư Thanh Huyền khẽ giọng nói.
Bóng đen kia lập tức nhận ra có gì đó không đúng, khi nghe thấy tiếng của Sư Thanh Huyền, nó lập tức chuyển sang hướng còn lại tháo chạy.
Sư Thanh Huyền vẫn không hiện hình, cầm kiếm đuổi theo, y dọc theo đường tắt chặn trước cửa điện, thanh trường kiếm đặt ngang trước người, bên trên kiếm linh quang sáng rực, những luồng kiếm khí lặng lẽ tích tụ.
Lưới do linh lực hình thành không ngừng tới gần, nơi mà cái bóng đang đứng vang lên tiếng kim loại va đập vào nhau, là tiếng rút đao.
Lưới rất lớn, nhưng muốn tụ lại một chỗ chính xác để tóm lấy cái bóng kia quả thật không hề đơn giản. Nó chỉ cần tích tụ pháp lực sau đó phá vỡ cái lưới này, thì sẽ có cơ hội trốn thoát. Thế là nó xoay hướng về sau, lưỡi đao lạnh lẽo hiện ra.
Giá sách dày kín ngăn nắp bắt đầu di chuyển, lúc nhanh lúc chậm, phương hướng cũng không rõ ràng, khiến người ta không thể thấy rõ lối đi. Bóng đen lúc đầu vô cùng hoảng loạn, sau đó như thể cảm nhận được một quy luật nào đó, dần dần trở nên bình tĩnh. Thế nhưng lúc này đây, nó đã bị dồn vào góc.
Bóng đen thấy vậy, quả thật muốn liều một trận quyết sống quyết chết với tấm lưới, không dùng thật pháp để tàng hình nữa, hiện nguyên hình, quả đúng là vị thần quan A Lục của điện Địa Sư đã tháo chạy khỏi Hoàng Thành.
Hắn đang định chém xuống một nhát đao, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, trong tầm mắt không ai khác, chính là "Sư Thanh Huyền", hắn lại tức quay đầu lại nhìn, Sư Thanh Huyền ở cửa đã không thấy đâu nữa. Tim như thắt lại, Sư Thanh Huyền làm sao có thể qua đây? Lối vào từ cửa tàng thư điện đến góc này đã bị những giá sách chuyển động chặn lại. "Sư Thanh Huyền" đang đứng trước mặt hắn và Sư Thanh Huyền ban nãy hắn nhìn thấy, thần thái hầu như không hề khác biệt.
Còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã vung đao đến phía người kia, sau đó xoay người né tránh thanh trường kiếm trong tay "Sư Thanh Huyền".
Trùng hợp một giá sách lại di chuyển đến bên cạnh hắn, hắn lập tức lùi về sau tránh.
Thế trận này không tránh thì không thể ra tay, cứ tránh thì lại một phen thót tim.
"Chạy đi đâu!" Sư Thanh Huyền cao giọng quát lên.
Người trước mặt đây, không phải Sư Thanh Huyền thì lại ai chứ.
A Lục này còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức một đường kiếm khí đã hướng về phía hắn, lao thẳng tới cửa. Sư Thanh Huyền cau mày, cầm kiếm trong tay xoay một vòng, dùng pháp lực điều khiển gió, gió hóa thành lực đẩy vô hình.
A Lục vươn tay ra nắm lấy giá sách, vận pháp lực lao thẳng lên trên không, tránh được pháp lực của Sư Thanh Huyền. Đúng lúc này, một luồng nước mảnh như thể từ trên trời đổ xuống, đả hắn một kích không ứng phó kịp, ngã nhào xuống đất, giá sách di chuyển đến suýt nữa đè chết hắn.
Bên trong thần điện truyền đến tiếng bước chân, Sư Thanh Huyền nhìn theo những tia sáng còn sót lại, là Linh Văn hồi phủ trở về. Linh Văn hất tay áo, giá sách trong tàng thư điện lập tức khôi phục nguyên trạng, mọi thứ trở về ban đầu, nơi ban nãy xảy ra ẩu đả cũng đã trở nên trống trải vô cùng.
A Lục đó thoát được nạn, cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Linh Văn, chẳng qua lưỡi đao trong tay còn chưa kịp truyền pháp lực, thoáng chốc máu văng tung tóe khắp nơi. Hắn kinh hãi nhìn cách tay bay lướt qua trước mặt, sau đó cơn đau mới từ cánh tay phải lan ra, tiếng kêu thảm thiết vang thẳng lên trời cao.
Hắn sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy trên tay "Sư Thanh Huyền" vẫn đang cầm một lưỡi đao bén kết thành từ nước.
Linh Văn đứng sang một bên, hơi cau mày.
A Lục đau đớn khuỵu xuống mặt đất, nhìn hai người "Sư Thanh Huyền" phía sau mình, một trong hai người đang dần thay đổi dung mạo, từng giọt mực đen khẽ ngưng đọng lại, y phục trắng thoáng chốc biến mất, toàn thân y phục đen, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, qua thêm một lúc sau, hắn mới từ từ nhận ra, gương mặt này không phải Hắc Thủy Trầm Chu thì còn là ai nữa.
"Các ngươi..." A Lục giận dữ gào lên.
"Chúng ta làm sao nào?" Sư Thanh Huyền bước tới, nhìn tình cảnh thảm thiết trước mắt mà trong lòng hãi hùng toát lạnh, tuy rằng không phải là quá đáng sợ, nhưng lại khiến y nhớ lại một vài kí ức không tốt đẹp. Y nhấc giày tránh chân khỏi những mảng đỏ thẫm trên sàn nhà, bước đến bên cạnh Linh Văn. Hạ Huyền lạnh lùng nhìn y, dựng phong ấn để tránh y lại gây thêm phiền phức.
A Lục đang ngẫm nghĩ suy tư, lúc này mới phát hiện mình đã bị mắc bẫy.
Mấy người họ thương thảo một hồi trong điện, một lúc sau đó Bùi Túc bước ra, lấy lí do Linh Văn Điện không có gì bất thường và binh lực Hoàng Thành không đủ, liền dẫn theo chúng thiên binh thiên tướng rời đi. Ngay sau đó, Linh Văn cùng Sư Thanh Huyền, và cả Hạ Huyền, ba người họ cùng ra khỏi Linh Văn Điện, ba người bắt đầu tán gẫu chuyện đông chuyện tây.
Trong mắt A Lục, tình hình lúc đó là vậy.
Hắn đã dùng thuật Thiên Lý Nhĩ để thám thính, ba người họ muốn đến những nơi khác trong Thượng Thiên Đình để lục tìm thêm thông tin. Sau đó hắn liền đột nhập vào trong Linh Văn Điện.
Chẳng qua, trước khi hắn nghe thấy những lời này, trong Linh Văn Điện, Sư Thanh Huyền đã nói: "Bắt rùa trong lọ!"
(*)Bắt rùa trong lọ: con rùa bị nhốt bên trong lọ thì đằng nào cũng sẽ bắt được, ngụ ý kế hoạch bao vây xung quanh để vây bắt A Lục.
Hóa ra, hai người "Sư Thanh Huyền" và "Hạ Huyền" đi theo Linh Văn ra khỏi Linh Văn Điện là phân thân của Hắc Thủy Trầm Chu hóa thành. Sau khi cả ba đi ra bên ngoài, Linh Văn liền lập tức quay về điện. Hạ Huyền bản tôn thì hóa thân thành Sư Thanh Huyền, phối hợp cùng Sư Thanh Huyền mai phục bên trong tàng thư điện.
Trong tàng thư điện, Linh Văn hóa phép lưới kim quang, lại bố trí mê trận, những giá sách bên trong tàng thư các như thể đang bắt mồi, sớm đã không còn trọng lượng nữa, truy đuổi tứ phía như thợ săn truy bắt con mồi, tóm giết lấy nó.
Thoạt nhìn, Phong Sư và "Phong Sư" hoàn toàn giống nhau, ngay cả đường cong chân mày cũng không hề khác biệt. Linh Văn vừa nhìn, đã cảm thán: "E rằng chỉ có Thủy Sư đại nhân mới có thể phân biệt ai là thật."
Đã là huynh đệ trăm năm, hai người bọn họ hiểu rõ nhau nhất. Nếu Sư Vô độ có đến đây, có lẽ sẽ phát hiện, "Sư Thanh Huyền" do Hạ Huyền giả thành bên góc tai thiếu mất một nốt ruồi nhỏ. Nốt ruồi nhỏ này thật ra không dễ nhận thấy, nhưng Sư Vô Độ nhớ rất rõ, Thanh Huyền từ nhỏ đã được nuôi nấng như một nữ nhi, chiếc nốt ruồi nhỏ này vừa khéo lại nằm bên cạnh lỗ tai, nếu không nhìn kĩ thì khó có thể nhận thấy.
Đã gần cuối ngày, một cơn gió như có như không thổi vào bên trong điện, bốc lên mùi máu tanh.
Hạ Huyền quay lưng về phía ánh nắng tràn vào đại điện, sắc mặt u ám.
"Chú hình nhân là do ngươi làm?" Sư Thanh Huyền hỏi.
Mùi máu khiến người ta có chút choáng váng, A Lục hừ lạnh một tiếng, "Đúng vậy thì sao?"
"Ngươi đã biết gì rồi?" Sư Thanh Huyền hỏi lại.
"Ta có thể biết gì chứ?" A Lục dùng pháp lực cầm máu, sắc mặt tái nhợt. "Thượng Thiên Đình không cho người ta con đường sống, kể cả trăm năm cũng khó mà trở mình, nực cười là những kẻ cao cao tại thượng kia lấy tay che trời, báo rừng hóa thái tử, đổi trắng thay đen." Hắn cười thê thảm: "Ở chốn nhân gian này, dù có học thành tinh thông tam phần ngũ điển, cũng không thể so với một thanh vàng thật hai quả bạc đồng, Thượng Thiên Đình lại là nơi gì chứ?"
Sư Thanh Huyền tức giận nói: "Ý ngươi là gì!"
Linh Văn lúc này đột nhiên lên tiếng: "Bùn cát thì mãi vẫn không thể phát quang. Nếu Sư Thanh Huyền thật sự hữu danh vô tài, đấu đèn mỗi năm làm thế nào để vào được 10 hạng đầu bảng, không thể nói là dựa vào hào quang của Thủy Sư đại nhân được. Nếu thật có thể dựa vào hào quang mà đến được bước này, e rằng tam giới sớm muộn cũng trở thành nơi mà một người đắc đạo thì kéo theo chó gà phi thăng. Bao nhiêu năm rồi, chúng sinh tam giới ái mộ Phong Sư, vốn là chuyện rõ như ban ngày." Nàng nhìn về hướng Hạ Huyền, "Kể cả Hắc Thủy Quỷ Vương cũng phải thừa nhận không phải sao."
Sư Thanh Huyền hơi ngước mắt lên nhìn Linh Văn rồi nhìn Hạ Huyền. Hạ Huyền không tránh ánh mắt của Sư Thanh Huyền, thậm chí ánh mắt của hắn có thể nói là chân thành vô cùng.
"Thượng Thiên Đình không phải chốn bồng lai tiên cảnh, bao nhiêu hương đèn, bao nhiêu tín đồ đều là do bản thân tự gây dựng, dựa vào năng lực của bản thân." Linh Văn điềm tĩnh nói.
"Linh Văn Chân Quân cứ thích nói đùa, nếu đúng là vậy, ta dựa vào thực lực của ta, sao lại không được xem là tự gây dựng chứ." A Lục nói: "Nếu không phải vì các ngươi, ta sớm đã thành công rồi. Cô hồn dã quỷ vốn không ai để mắt đến, vừa hay ta dùng chúng làm bước đệm, chúng mới trở nên có ích."
"Việc tiếp theo chí còn là thuận theo thiên đạo, thuận thế mà làm!" A Lục nói.
Lúc này, chỉ nghe Hạ Huyền cất giọng lạnh lùng: "Thiên đạo? Thiên đạo như vậy, quả thật chưa từng nghe qua!"
"Hahahaha", A Lục tức điên bật cười: "Đừng nói ngươi tin vào những thứ như 'thiện giả thiện báo, ác giả ác báo', chẳng qua cũng chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc!"
"Nếu đúng như vậy, ngươi tốt hơn hết nên nhìn rõ vị trí hiện tại của mình. Ta đang ở Thượng Thiên Đình, ngươi đang ở ngục hạ giới." Linh Văn từ trên cao đưa mắt nhìn xuống A Lục, hắn đang quỳ trên mặt đất, hổ thẹn vô cùng.
"Ngươi không nói, thì để ta nói cũng được." Linh Văn thản nhiên ngồi xuống, tay cầm bút viết một hàng chữ nhỏ trên đất, hàng chữ nhỏ này phát ánh quang lên rồi lại biến mất, sau khi biến mất thì những vết máu trên đất cũng biến mất theo.
"Ngươi dùng Hạn quỷ để theo chân Thanh Huyền đến Nam Hải, thế nhưng ở đó là địa giới của Hắc Thủy Trầm Chu, Thượng Thiên Đình không thể quản. Ngươi dưỡng cổ độc ở Hoàng thành, lại dùng quỷ quái do ngươi dưỡng thành để thay ngươi hành sự, lợi dụng xong thì trực tiếp vứt bỏ. Thượng Thiên Đình không quản quỷ yêu, thế nhưng có phải ngươi đã quên rằng, ngươi còn dùng hạn quỷ để gây đại hạn chốn nhân gian."
A Lục vẻ mặt căng thẳng, mở mắt to.
Nếu Linh Văn đã sớm biết năm đó là do hạn quỷ tác loạn, sao lúc hay chuyện Nam Hải gặp đại nạn lại không nói? "Trước đây ngươi đã biết chuyện năm đó là do hạn quỷ quấy phá?" Sư Thanh Huyền dùng thông linh trận hỏi Linh Văn.
Linh Văn bình tĩnh chống gối đứng dậy, vừa nói vừa chỉnh trang lại tay áo: "Gây hại bá tánh nhân gian đến nước này, còn không đủ giáng ngươi xuống hạ giới sao?"
Sư Thanh Huyền nói: "Dùng chú hình nhân hãm hại thần quan Thiên Đình, cũng thêm một tội."
"Việc này e rằng không chỉ giáng chức hạ phàm." Linh Văn nghiêm nghị nói. Tuy rằng đây vốn không phải chú đòi mạng, nhưng bất kì người nào cũng có thể nghe theo mà bị thao túng, việc này đã chọc giận Linh Văn vốn dĩ bình tĩnh này rồi.
"Kiệt khanh vì cớ gì phải nhiều lời với hạng người này?" Tiếng bước chân bên ngoài đại điện truyền đến cùng với tiếng người, nếu nghe kỹ có thể thấy đó là tiếng bước chân của hai người. Nhìn thấy Sư Vô Độ và Bùi Minh, một trước một sau, đạp lên ánh tà vàng trên mặt đất bước vào bên trong điện. Sư Thanh Huyền quay đầu lại kêu lên một tiếng "Ca".
Sư Vô Độ vừa bước đến vừa hùng hồn nói: "Cho dù bây giờ không nói, sớm muộn gì cũng phải nói. Bùi tướng quân, nếu chuyện này ở trong quân, nên xử lý như thế nào?"
Bị hỏi đột ngột, Bùi Minh không ngờ được trước, nhưng hắn vẫn thuận theo lời Sư Vô Độ mà đáp: "Chuyện này ... thân là thủ hạ mà dám làm chuyện bất nghĩa ... Ta nghĩ, lăng trì cũng không tệ."
(*) Lăng trì: Hình phạt xưa ở trung hoa, xẻ thịt, lóc xương, chết không toàn thây.
Sư Vô Độ liếc nhìn Bùi Minh, sau đó thấy A Lục lại muốn nói lời thừa thãi, dứt khoát dùng phép tạm thời khóa miệng hắn lại.
"Ta về từ Đông Hải, suốt dọc đường đã gặp rất nhiều chuyện, cũng suy nghĩ không ít, vừa hay đang muốn tìm người giãi bày, Thanh Huyền, đệ đừng đứng đó nữa, đi cùng ta đến nơi khác nghỉ ngơi." Sư Vô Độ nói.
Sư Thanh Huyền quay lại nhìn hắn, rồi lại nhìn Hạ Huyền, có chút phân vân. Y nhớ lại lúc trước, Sư Vô Độ vừa kêu hắn, nếu y muốn trêu chọc "Minh Nghi", y lập tức sẽ bỏ "Minh Nghi" chạy đi, để lại "Minh Nghi" âm thầm chán ghét. Về sau, trên đảo Hắc Thủy, vì quá kinh hãi mà bần thần bất động, y trưng mắt nhìn "Minh Nghi" bị Sư Vô Độ "giết". Sau này, có đôi lúc y lại nghĩ, nếu lúc đó nhìn Hạ Huyền thêm chút, rồi mới bước về phía Sư Vô Độ, kết cục liệu có khác không.
Tuy rằng bây giờ không phải là lúc chần chừ, thế nhưng thư thả lại nhớ về chuyện xưa, rốt cuộc lại thành tiến thoái lưỡng nan.
Sư Vô Độ nắm lấy Sư Thanh Huyền, cau mày nói: "Đệ nhìn sắc mặt của mình đi, còn không mau nghỉ ngơi thật tốt cho ta! Việc tra hỏi cứ giao cho Bùi Minh"
Sư Thanh Huyền thầm oán trách: "Hôm nay đệ có soi gương đâu chứ", sau đó ngoan ngoãn đi theo Sư Vô Độ. Khi rời đi còn nhìn ánh mắt Bùi Minh nhìn Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền đột nhiên lại có suy nghĩ muốn quay trở lại.
Sư Vô Độ dùng quạt Thủy Sư vỗ vào trán Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ý thức cũng dần dần lặng đi.
Nhìn thấy Sư Thanh Huyền rời đi, Hạ Huyền nắm chặt bàn tay lại, rồi lại từ từ thả lỏng, lòng bàn tay bị nắm chặt đến lõm vào trong.
Trời cao đất dày, vừa đi đã xa vạn dặm. Vừa là người, vừa là quỷ, phiêu bạt khắp nhân gian bao năm, hắn biết thế nào gọi là ràng buộc, thế nào là thâm tình, lại càng biết thế nào là "nhà". Hắn nhớ lúc vừa đến Thượng Thiên Đình, lần đầu gặp Sư Thanh Huyền cũng gặp Sư Vô Độ, huynh đệ tình thâm, lại giống như hồi ức xa xôi lại quen thuộc. Hắn cũng có em gái, chỉ tiếc đi quá sớm. Ở Thượng Thiên Đình lại nhìn thấy hai huynh đệ, bất giác trong lòng có chút xót xa.
Trước khi cơn lửa thù hận lướt qua, cũng mọc lên không ít những bông hoa dại ít ai để mắt.
Giữa tri kỷ trăm năm và huyết hải thâm thù là một con hào nhỏ, hai người họ đều muốn vượt qua. Người trong lòng mang đậm thù hận làm sao có thể thấy được ánh trăng khi nghiêng rượu trong đêm tối.
Sư Vô Độ ban đầu muốn giết Sư Thanh Huyền, có lẽ là vì không muốn y sống tiếp trong thù hận đau khổ, bởi vì thù hận quả thật quá mệt mỏi, có thể biến con người ta thành lưỡi dao thấm đẫm máu tươi.
Giết tận hận thù, chẳng qua cũng là nợ máu trả máu, cái gọi là công đạo vẫn thường bị oán trách, đến cuối cùng cũng không thể địch lại sương tuyết đứt đoạn, huống hồ chi gương sáng giữa trời xanh. Người đã vậy, còn gì để trả? Duy cầu tách khỏi mộng liên hoàn, giữ chấp niệm luân hồi nhân quả.
Hạ Huyền chợt thấy nhẹ lòng. Chưa từng kì vọng việc hoán mệnh năm đấy xảy ra phép màu như giờ khắc này.
Đêm tối như mực, đêm ở Tiên Kinh cũng tối đen, một vầng trăng sáng tựa như treo ngay bên cạnh Tiên Kinh, phản chiếu xuống vực sâu.
Khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, y đưa tay lên xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, thứ rơi vào tầm mắt y là một khung cảnh quen thuộc. Y xoay người qua, khắp chung quanh đều là kim bích, gác lầu khảm ngọc, trong lòng đột nhiên hoảng sợ vô cớ. Hạ Huyền từ ngoài cửa bước vào, rèm vén lên như lớp sương mù, không sao nắm được. Đợi đến khi hắn đến gần trước mắt, Sư Thanh Huyền mới ngồi dậy.
Ánh sáng của dạ minh châu sáng hơn rất nhiều so với ánh trăng, thắp sáng toàn bộ khung cảnh mà mắt có thể nhìn thấy.
"Đây là Phong Sư điện?" Sau khi Sư Thanh Huyền nhận ra mình đang ở đâu, y trực tiếp bước xuống giường, chỉnh trang lại bản thân rồi mau chóng bước ra ngoài.
Hạ Huyền nắm lấy y, lạnh lùng nói: "Ngươi làm sao vậy?"
"Danh bất chính ngôn bất thuận, ta không thể ở trong Phong Sư điện." Cổ họng của Sư Thanh Huyền bắt đầu phát khô.
Hạ Huyền nhìn nếp gấp y phục nhăn nhúm sau lưng Sư Thanh Huyền, không khỏi phiền lòng: "Ngươi đây là đang cố chấp với bản thân, hay là đang cố chấp với ta!"
Sư Thanh Huyền không thể gỡ tay Hạ Huyền ra, "Không phải từ đầu đã nói rồi sao, ta sẽ chăm chỉ tu luyện lại." Y vặn vẹo cánh tay, nhưng vẫn không thể gỡ được tay Hạ Huyền ra khỏi, "Nhưng không làm gì mà ngồi hưởng, thì ta không thể làm được." Một cảm xúc mỏng manh lan ra trong tim, quanh quẩn bên trong, như làn khói lững lờ trôi, đó có thể là nỗi sầu muộn không thể lý giải, hoặc cũng có thể là sự quật cường mà thiếu niên không thể chạm tới.
Khoảnh khắc trước khi cái cầm tay biến mất, Sư Thanh Huyền đã xoay người lại nắm lấy tay Hạ Huyền, "Đây vốn là số mệnh của ngươi."
"Ta đã chết rồi." Hạ Huyền nhẹ giọng.
Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại không nói nên lời.
Lúc trước cùng nhau ngắm trăng, đều là vì chuyện xưa mà thay đổi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nhiệt độ trong lòng bàn tay càng lộ rõ huyết mạch đang đập, vừa nóng vừa lạnh, trong màn đêm đen, hai người họ cảm nhận lẫn nhau. Sư Thanh Huyền đặt cằm lên vai Hạ Huyền, nhịp đập lồng ngực như muốn nói với Hạ Huyền: "Ta đang ở đây". Thế gian này quá nhiều đau khổ và tranh chấp, cậu thiếu niên này lại dùng nhiệt huyết của mình mỉm cười với những phù du chốn biển cả bao la.
Một lúc lâu sau. Gió ấm từ cửa thổi vào, rèm khẽ tung bay.
"Ngươi tự quyết định." Hạ Huyền nói.
"Được."
Hết chương 51
Spoil chương 52
Người sắp chết, bất kể là gì cũng không sợ nữa, những điều dám nói hay không dám nói, những điều dám làm hay không dám làm, đều đã nói hết, đều đã làm xong.
"Cho nên ta mới giết những kẻ đó." Vết mực chưa khô trên nghiên mực vô tình chạm vào đầu ngón tay của Hạ Huyền.Trong lòng không rõ là tư vị thế nào, Sư Thanh Huyền chỉ nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của bản thân, y chậm rãi bước đến bên cạnh Hạ Huyền, giương mắt nhìn hắn, đôi tay nhẹ nhàng vòng lên trên."Ta ..." Sư Thanh Huyền thì thào nhỏ giọng, nhưng một lúc lâu không nói ra được, Hạ Huyền khẽ thở dài, hơi nghiêng người qua, vươn tay ra ôm lấy y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com