Chương 56
Mây chiều trùng điệp, vầng trăng cong cong.
Dưới ánh trăng, màu sắc của hoa, lá như cũng nhạt đi mấy phần, kiếm quang cuốn theo những chiếc lá rơi rụng trên đất, nhẹ nhàng phiêu du trên không, vài giọt rượu bắn ra từ mũi kiếm, hắt lên lá cây, phiến lá tức khắc chia lìa, chỉ có duy nhất một chiếc cong lên, tạo thành độ cung, rất bền bỉ.
Hạ Huyền vung tay lên, dòng nước chảy ra tựa con rắn uốn lượn, quấn quanh lấy phiến lá. Phiến lá bị buộc phải hóa thành nguyên hình.
Vật này thoạt nhìn giống như lá cây, sau khi hóa thành nguyên hình, tuy rằng vẫn có chút giống với lá cây, nhưng lại có nét tựa tai người.
"Vậy mà có thứ này ở đây thật.” Sư Thanh Huyền huơ kiếm chém ra một cơn gió, lướt qua phiến lá cây kia.
Phiến “lá cây” kia cũng không phải tà vật gì, chẳng qua là một con sâu sống trên cây đã lâu, bất ngờ khai thông linh trí, trở thành yêu quái, pháp lực kém cỏi. Bởi vì hàng năm ở trên ngọn cây, có thể nói là bạn của gió trong khắp thiên hạ, nên mới có biệt hiệu “Thuận Phong Nhĩ”, nhưng so với Thuận Phong Nhĩ chân chính thì vẫn còn kém xa, chỉ có thể cảm nhận được dao động pháp lực, nói cách khác, nếu Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền không có ở đây hay là đã quay về thì nó cũng đều có thể phát hiện ra.
"Thứ này cũng sắp mai danh ẩn tích rồi, lần cuối ta nhìn thấy nó là trước khi phi thăng." Sư Thanh Huyền nói.
Dòng nước nghiền nát thứ có hình dạng giống với tai người kia ra bã, Hạ Huyền không thèm để nó vào mắt, đến liếc một cái cũng lười.
Mới vừa rồi khi hai người đang uống rượu, khoé mắt Hạ Huyền lướt qua đám cây trong viện, trùng hợp thay nhìn trúng một góc độ đặc biệt, ánh nắng cuối chiều như sợi chỉ mảnh, chiếu xuyên qua từ ngọn cây. Hắn còn tưởng bản thân gặp ảo giác, trên ngọn cây kia, nơi bị nắng chiều tà chiếu vào, như có một phiến lá đong đưa qua lại khác hẳn với hướng của những phiến lá còn lại. Hắn thuận tay tung một đạo kiếm khí, ai ngờ phiến lá kia lại nhảy khỏi ngọn cây, bay ra bên ngoài.
"Thần quan A Lục rốt cuộc đã nuôi bao nhiêu quỷ quái, từ lúc lên thiên đình đến nay vẫn không tra ra được, ngươi nói xem, con 'Thuận Phong Nhĩ' này có thể nào cũng là của hắn không?" Sư Thanh Huyền nói.
Hạ Huyền hơi ngạc nhiên với cách mà Sư Thanh Huyền gọi người khác, vô thức cau mày, nói: "Nghe nói lúc Lang Thiên Thu hạ giới điều tra cũng không phải không thu hoạch được gì."
"Hửm?"
"Ở trong một ngọn núi bên bờ Đông Hải, phát hiện một số bộ hài cốt có hình thù rất kỳ lạ, đều là những thứ rất lợi hại nhưng bị bắt làm mẫu cổ, luyện hóa pháp lực, đến khi không còn pháp lực nữa thì cũng tự nhiên mà chết."
Sư Thanh Huyền nói: "Nếu những quỷ quái mất tích kia tự mình chạy trốn, chắc chắn sẽ còn để lại một số dấu vết, nếu không ban đầu anh của ta cũng sẽ không tới Đông Hải tìm kiếm. Bây giờ nếu không tìm được, vậy một là chưa chết, hai là đã bị người khác mang đi." Đây là một đạo lý hết sức dễ hiểu, nhưng đáng được nhấn mạnh.
"Lúc lên thiên đình cũng không thể tay không mà đi." Dù không thể dùng đại lễ tiếp đón thì cũng phải lịch sự với khách quý, tiên lễ hậu binh, binh thì có thể bỏ bớt đi, chỉ là cái lễ này cũng không tầm thường. Hạ Huyền có lẽ là vô ý cũng có thể là đang cố tình thử y, y vốn tưởng bản thân chỉ có mệnh thư sinh, sao cứ hết lần này tới lần khác lại bắt y tham gia những chuyện điều tra phá án thế này.
Sư Thanh Huyền nghe vậy, phẩy quạt nói: "Đưa lễ gì đây?"
"Cờ." Khi đã đứng trên toàn bộ bàn cờ, sao có thể giả làm người chơi cờ nữa.
"Không ngại thì chúng ta làm trước một ván đi?" Sư Thanh Huyền nói: "Cũng tiện tính toán những ngày sau."
Năm ngày, có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài, nhất là trong mộng, sẽ khiến cho thời gian trở nên đằng đẵng khôn cùng.
Lúc ngủ, Sư Thanh Huyền có thói quen mở hé rèm cửa, để lại một khe nhỏ, ánh trăng như mang đêm thu vào trong phòng, tạo ra những đường vân mờ mờ trên mép giấy trông cực kỳ rõ ràng, góc bàn bóng loáng, ánh trăng cùng xuôi dòng đi xuống. tấm mành trước giường cũng không thể tách rời mộng cảnh và thực tế, giấc mộng kia cũng không thể vạch rõ giới hạn của ký ức và hiện tại. Tứ chi dừng hết thảy những động tác nhỏ, mặt mày người đang ngủ dần giãn ra.
Một bàn tay cực kỳ nhợt nhạt lặng lẽ vươn về phía thái dương của Sư Thanh Huyền, giây phút ngay trước khi pháp lực bắt đầu luân chuyển, đầu ngón tay có hơi dừng lại một chút. Trước đây Hạ Huyền cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện dùng hồn thức để thâm nhập vào trong mộng của Sư Thanh Huyền, chẳng qua hắn và y đã quá mức quen thuộc, cho đến ngày hôm nay mới đi đến một bước này.
Bãi lau phủ lên giấc mộng một màu nhàn nhạt, những cây cối tàn khô mọc lên hỗn độn, hơi lạnh tràn ra từ trong lòng sông. Sư Thanh Huyền không mặc y phục màu trắng như thường ngày, mà thay vào đó là một bộ áo bào màu xanh trúc rộng thùng thình, y đứng đó, lặng lẽ ở bên bờ sông, bên người là một cây mai trắng đương thì nở rộ, bờ sông bên kia, là một mảnh rừng thông.
Trong mộng không có một chút thanh âm nào, đến cả sự lưu động của dòng sông cũng yên tĩnh lạ thường. Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền đứng dậy, đưa tay bẻ một cành mai, sau đó cứ thế mà đi thẳng vào lòng sông, nước sông không sâu, nhưng rất lạnh, y run cầm cập, nhưng vẫn kiên trì đi về phía trước.
Dường như trong cánh rừng thông bên kia sông có người nào đó, tiếng bước chân đạp lên cỏ dại vang lên thấp thoáng trong màn đêm yên tĩnh, không thể thấy rõ được bóng người kia.
Sư Thanh Huyền rũ tay, cành mai trắng vùi mình trong nước, khuấy tan cái bóng trong nước, bóng người ở bờ bên kia dần trở nên rõ ràng, là dáng vẻ của Sư Vô Độ lúc chưa phi thăng. Sư Thanh Huyền đi về phía trước một bước nữa, trong rừng lại xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen âm trầm mà lạnh lẽo.
"Đừng tiến lên trước nữa." Hạ Huyền cất tiếng ngăn Sư Thanh Huyền lại.
Ánh mắt Sư Thanh Huyền như giằng co với cánh rừng phía trước trong chốc lát, sau đó dùng tốc độ hết sức chậm quay người lại, bước lên trước, nói: "Ngươi là ai ?"
Khi nói chuyện, y gằn mạnh vào từ “‘Ngươi”
Hạ Huyền nhìn “Người” trong khu rừng đối diện đã hoàn toàn tan thành mây khói, nói: "Ngươi cảm thấy ta là ai ?"
Sư Thanh Huyền chậm rãi nhìn hắn chăm chú, Hạ Huyền nói: "Không đội trời chung?"
Sư Thanh Huyền vô thức lui về sau một bước, ngón tay buông lỏng, cành mai trắng nhanh chóng chìm vào lòng sông.
"Tri kỷ?"
Sư Thanh Huyền vốc lấy một ít nước sông, dòng nước lạnh như băng xuyên qua ống tay áo của y, y nhìn bóng mình trôi qua kẽ tay cùng với dòng nước, sau đó vốc nước tát lên hai bên má, hít mấy hơi thật dài.
"Ngươi nhìn kỹ một chút." Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền xoay người đưa lưng về phía hắn, lại tiến về phía bên bờ sông kia một bước, chỉ thấy rừng thông đã sớm hóa thành quỳnh lâu ngọc vũ, cao vút trong tầng mây, y cực kỳ chắc chắn, người đứng ở trên lầu kia, chính là anh tra và người bạn chí cốt của y, y chắc chắn sẽ không nhận lầm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, quỳnh lâu tan biến, bên kia bờ sông, dần xuất hiện tiếng vang, là dư âm của tiếng dế kêu, của làn gió nhẹ, nhẹ nhàng du dương bên tai người, chồng chéo lên nhau tạo tiếng sóng lớn, tràn vào trong trí nhớ. Băng tuyết và ngọn lửa cùng phản chiếu ở trên mặt nước, sự sống và cái chết nằm lặng lẽ dưới đáy sông băng.
"Là trùng hợp sao?" Sư Thanh Huyền nghiêng đầu qua: "Minh huynh? Hạ Huyền? Ta lại gặp ngươi ở nơi này."
"Không phải." Hạ Huyền trầm giọng nói.
"Thì ra là như vậy." Sư Thanh Huyền cười một tiếng, kéo lê vạt áo ướt nhẹp nước sông, theo hắn lên bờ. Y đứng ở bên cạnh cây mai trắng, thuận tay bẻ một cành hoa mai trắng ở đỉnh đầu xuống.
Cành mai trắng bị nắn bóp ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy đầu cành mai rung lên, cành mai kia bèn như bảo kiếm rời vỏ mà đánh về phía Hạ Huyền, trong giấc mộng pháp lực không có tác dụng gì cả, là thần hay là quỷ thì cũng chỉ có thể như người phàm vậy, hai ngón tay của Hạ Huyền kẹp lại, đầu ngón tay âm thầm dùng sức, cành mai trông như sắp đứt đoạn đến nơi. Cùi chỏ của Sư Thanh Huyền hơi kéo về sau một chút, mấy cánh hoa trên cành mai rụng rơi, không biết tại sao, lại rơi lên đầu vai của Hạ Huyền, như những bông tuyết. Cành mai trắng vốn được y kẹp ở giữa hai ngón tay, đốt ngón tay hơi dời ra, bèn rơi vào trong lòng bàn tay. Hạ Huyền nhìn về phía Sư Thanh Huyền, vào thời điểm cành mai phất qua một lần nữa, hắn bắt được thời cơ, truyền sức mạnh vào cành mai kia, thông qua đó xông tới thẳng đến cổ tay của Sư Thanh Huyền, nhân lúc cổ tay y trở nên tê rần, cành mai khẳng khiu rơi vào tay của Hạ Huyền, còn những đóa mai trắng rơi vào trong tay áo rộng lớn của Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền vẫn còn cáu giận, nước sông bỗng gợn sóng lăn tăn, cuộn sóng dâng lên, y nghiêng đầu nhìn thử, nhành mai đậu bên tóc mai: "Vì sao?" Sư Thanh Huyền nói.
"Tỉnh lại đi."
Cành mai rơi xuống đất hóa thành cành trúc.
Nước sông cuốn theo gió lạnh, hóa mọi cảnh vật xung quanh thành hư vô.
Người đã tỉnh lại, nâng mí mắt có chút nhức mỏi lên, thích ứng với bóng tối một chút, trong đầu lặp đi lặp lại những suy nghĩ cuối cùng ở trong mộng: "Đây chẳng lẽ là dự báo trước cho cái gì sao?" Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nhắc tới. Nhưng rất nhanh sau đó y đã tự bác bỏ suy nghĩ này, nếu người nào cũng có thể biết trước, vậy chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn hay sao. Y xoa xoa cái đầu đau đớn, ngước mắt nhìn người bên cạnh, người nọ ngồi thẳng tắp, trong đêm tối không thấy rõ vẻ mặt.
Không cần suy nghĩ cũng biết, tên quỷ này lại nhìn trộm giấc mộng của hắn, Sư Thanh Huyền đang suy tư phải như thế nào mà phàn nàn về chuyện đêm khuya bị đánh thức thì Hạ Huyền bỗng mở miệng nói: "Ta nhớ trước kia trong điện của ngươi cũng có trồng mai trắng."
"Ta cũng nhớ." Sư Thanh Huyền còn nhớ gốc mai trắng kia vừa được chôn xuống sau điện Phong sư không lâu thì đã chờ được tân khách - chính là Địa Sư Nghi mới vừa phi thăng không lâu.
Hai từ “Tình cờ” và “Gặp mặt” thường được người đời đặt chung với nhau, nhưng lại thường bị gán cho cái nghĩa “Tất nhiên”. Bởi vì đời người không có cội nguồn, luôn phân tán như gió thổi, cho nên Sư Thanh Huyền mới gặp Hạ Huyền, bởi vì ngày dài đường xa, hồn sầu khổ, cho nên Hạ Huyền mới gặp Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền trở người, nắm lấy gối đầu, ngước mắt hỏi: "Ngươi vẫn còn nằm mơ chứ?"
"Coi như có, thì cũng chỉ có một mảnh đen nhánh." Bọn họ tay vừa vặn đụng vào nhau, Hạ Huyền vén rèm cửa bị rớt xuống lên, để cho ánh trăng chiếu vào giường.
"Vậy chính là không có." Sư Thanh Huyền dứt khoát nói.
Đốt ngón tay của Hạ Huyền rất rõ ràng, hắn giơ ngón tay lên, bắt lấy bàn tay của Sư Thanh Huyền nhét vào chăn, lạnh nhạt mà nói: "Nói nhảm."
"Ta đã suy nghĩ thông suốt một số chuyện." Sư Thanh Huyền nói xong câu này, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn yên lặng.
Năm ngày không ngắn cũng không dài, chốc lát đã qua hết.
Ở chỗ của Linh Văn có một bàn cờ tốt, từng con cờ đều được tạp thành từ linh ngọc thượng cổ, lấp lánh trong suốt, thời điểm cô nhìn thấy Sư Thanh Huyền tới mượn cờ, cũng không cảm thấy kinh ngạc là bao, còn hết sức chu đáo mà đưa cho y một bàn cờ mới làm từ thần mộc. "Cầm nhẹ đặt nhẹ", Linh Văn dặn dò như vậy.
Vào ngày hội báo cáo công việc, chư thần tụ họp tại điện Thần Võ, vị trí của Thần Võ Đại Đế đang để trống, không có ai ngồi ở đó, nhưng điều này cũng không có nghĩa là họ phải chờ đợi.
Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ được sắp xếp theo trình tự, khiến bầu không khí ở đó mang lại cảm giác khó mà đặt mình ngoài cuộc, tiếng cộp cộp khi đặt từng cuốn văn thư xuống như cộng hưởng với nhịp tim những người đứng đó.
"Chư vị chúng tiên, nhân dịp này, Bùi mỗ có chuyện muốn hỏi." Bùi Minh bước vào trong điện, những người đứng ở gần đó, ngoại trừ những người quen cũ của hắn, còn lại đều tự giác lui về phía sau chút, cho hắn không gian đi lại.
Sư Vô Độ giả vờ vô tình đạp trúng hắn, Bùi Minh cũng làm bộ vô ý, nói: "Về núi Đồng Lô và người ở trong núi kia, chư vị có cái nhìn như thế nào?"
"Không thể tùy ý nói hùa được." Tiên Lạc Thái tử nói: "Bùi tướng quân, nếu ngài đã có manh mối, vậy cứ nói luôn cho chúng ta biết có phải tốt hơn hay không."
Bùi Minh nhìn y, ánh mắt trao đổi giữa hai người họ như đang nói cho những người khác rằng cuộc đối thoại này đã được lên kế hoạch từ trước.
Ho nhẹ hai tiếng, Bùi Minh nghiêm nghị nói: "Bạch Vô Tướng, có hiềm nghi nhiễu loạn Thiên đình." Lời này khiến chúng thần nghe vào tai mà như lọt vào sương mù, người trong sạch cũng giả bộ câm điếc. Câu tiếp theo cũng xem như giải thích rõ ràng hơn: "Ngày xưa không biết Bạch Vô Tướng đã dùng biện pháp gì mà lấy được thứ có thể can thiệp vào chuyện tu luyện phi thăng của thần quan, chuyện của Phong Thủy nhị sư, nhân quả không rõ."
"Chuyện này là thật hay giả?" Trong điện có thần quan thông qua trận pháp thông linh hỏi thăm người bên cạnh. Người bên cạnh lạnh lùng trả lời: "Cho dù là thật hay là giả, Thiên đình cũng sẽ không còn Quân Ngô nữa, thật giả không quan trọng. Ngược lại là Thủy sư, sự trở lại của hắn khiến chúng ta nhẹ nhõm phần nào, kể cả là lũ lụt hay gì đó thì cũng nên là một mình Thủy Hoành Thiên hắn tự đi giải quyết." Bên này đang nói, bên kia cũng lại có người muốn chen vào một câu: "Tam Độc Lựu đều ở đây, so ra thì tốt hơn nhiều so với một kẻ chuyên quyền. Ban đầu Tiểu Bùi xảy ra chuyện, cũng không thiệt mạng, dù sao Thủy sư cũng đã chết một lần, chuyện này có lẽ cũng đã là trần ai lạc định rồi. Chẳng qua… Chuyện Thủy Hoành Thiên tự ra tay đổi mệnh cách, chẳng lẽ còn có thể trách Bạch Vô Tướng?"
"Chuyện đổi mệnh kia, hắn ta không chỉ là biết thôi đâu."
Mấy người vừa rồi men theo nơi thanh âm phát ra trong thông linh trận, phát hiện người nói chuyện chính là Tạ Liên, thầm nghĩ sao mà lại quên mất chuyện đá y ra khỏi thông linh trận chứ. "Tiên Lạc điện hạ có cao kiến gì?" Không biết là ai đứng ra làm người giảng hòa.
"Không có cao kiến, chỉ là có chút chuyện xưa muốn nói." Tạ Liên đáp.
Người hỏi lúc đầu lại nói: "Nếu Quân Ngô ở ngay tại núi Đồng Lô, có phải chính hắn đã dụ dỗ Thủy sư dùng thuật đổi mệnh hay không, vậy trực tiếp tìm hắn là được, cần gì phải vòng vo uốn lượn như thế. Nghe nói Phong Sư cùng Huyền Quỷ đã tra xét rất lâu, vòng tới vòng lui, người không biết còn tưởng rằng mọi chuyện phức tạp lắm."
"Ta đã từng đi qua một thôn trang, có một thôn dân trộm gà của nhà trưởng thôn, thế nhưng hắn ta lại không để lại dù chỉ là một cái dấu chân, mọi người cũng không bắt được cái đuôi hồ ly của hắn ta." Thái tử điện hạ trong miệng mọi người bắt đầu nói: "Lúc ấy ta thực sự rất tò mò, làm sao mà một tên trộm người phàm lại có thể cao minh đến như vậy được, sau đó ta mới biết, thì ra hắn ta không hành động một mình. Chẳng qua rất đáng tiếc, vẫn chưa nghe xong câu chuyện ta đã phải rời đi rồi, cho nên không biết phần sau của câu chuyện."
"Ý ngài là nói, Quân Ngô có người giúp?"
Vừa nói như thế, Tạ Liên mới phát hiện Thủy Sư Vô Độ vừa rồi vẫn còn ở trong điện giờ đã không còn ở đó nữa.
"Chuyện này ngược lại cũng không chắc chắn. Chưa biết chừng lại là đối thủ đấy." Tạ Liên cười khẽ mấy tiếng, còn nói: "Ta đoán mò, chư vị chớ coi là thật." Lời mà y nói cũng không hoàn toàn là suy đoán, trước đó Sư Thanh Huyền hứng trí lên kể hết những chuyện gặp phải trong hơn nửa năm nay cho y, thời gian hàn huyên cũng ít đi phân nửa.
Giờ phút này Sư Thanh Huyền đang núp ở trong điện Phong sư, mặc dù đối với y mà nói cái này cũng không tính là trốn tránh.
Y nắm một đống quân cờ màu trắng, chậm rãi đặt lên bàn cờ, sau đó lại nhặt từng viên về, lại lần nữa bốc một nắm cờ đen lên, lặp lại động tác ban nay. Thần tiên mấy trăm năm tuổi, thỉnh thoảng lại ngồi đếm cờ cũng là chuyện khá bình thường, mà chuyện không bình thường, chính là bàn tay đang khoác trên vai y kia.
"Thanh Huyền, ta không nhìn, đệ còn muốn kim ốc tàng hắc hay sao?"
Sư Thanh Huyền sầu mi ảm đạm nói: "Ta không có." Một con cờ trắng bị ngón tay y đẩy ngã ngửa, lăn tròn tại chỗ.
"Dù là đệ kim ốc tàng hắc hay hắc ốc tàng kim đi chăng nữa…” Sư Vô Độ đậy hộp cờ trắng lại, phát hiện trong tay Sư Thanh Huyền vẫn còn một con, bèn mở ra lại: "Quyết định của đệ, ta sẽ không ngăn cản."
Sư Thanh Huyền nghe thấy câu này thì hai mắt sáng lên, ánh mắt như đao của Sư Vô Độ quét tới, Sư Thanh Huyền lặng lẽ thu tầm mắt về, Sư Vô Độ lấy con cờ trong tay y ném vào trong hộp, như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau khi nhận nghe thông linh thì vẻ mặt của Sư Vô Độ trở nên trầm mặc: "Muộn chút nữa lại đến tìm đệ." dứt lời Sư Vô Độ xoay người rời đi.
Sư Thanh Huyền thở dài, trong lòng thầm niệm, thật may thật may, chỉ mong hai người bọn họ ngàn vạn lần chớ có chạm mặt nhau. Y mở lòng bàn tay còn lại ra, bên trên là một lớp mồ hôi mỏng.
Đạo thông linh kia hơn phân nửa chính là Bùi Minh tìm Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền nắm lấy một góc của bàn cờ, trong lòng không chắc chắn lắm mà đứng lên.
Hết chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com