Chương 63
Nhìn thấy trăng tròn đang dần lặn, Sư Thanh Huyền trong lòng không khỏi buồn bực, y nhanh chóng đem mối nghi trong lòng nói ra, "Bây giờ là giờ gì? Canh ba sớm đã qua rồi đúng chứ? Sao mãi vẫn chưa thấy đánh chuông báo canh?"
Trên đường đi ra ngoại thành, đường đi bắt ngang qua phố chính của Hoàng Thành, cho dù người đánh canh vì lười ngủ mà bỏ qua những con hẻm nhỏ, cũng nhất định không thể tùy tiện bỏ qua phố chính. Mà đêm nay, hoàng thành hệt như đã chìm vào giấc ngủ say, tuyết trắng cả một vùng rộng mênh mang, không một bóng người, mọi người như chìm trong giấc ngủ dưới trăng, ngay cả tiếng gió thổi qua cũng mang theo sự trống trải.
"Lúc ta đến tìm các ngươi đi xuyên theo con đường sau phố, vốn dĩ thường ngày đã ít người nên không nghi ngờ gì cả, thế nhưng bây giờ xem ra, quả thực có chút kỳ quái." Bùi Minh cau mày.
"Đến nơi cao hơn." Hạ Huyền trầm giọng nói.
Những ngọn núi thấp ở ngoại thành nói thấp thì cũng không thấp, nói cao thì cũng không cao, tùy theo địa thế, khu vực gần Hoàng Thành hơn, đứng ở nơi cao nhất trên đó có thể nhìn ngắm gần hết toàn bộ Hoàng Thành. Cách chỗ của sơn quái còn mấy dặm, gần đó nhà cửa cũng trở nên ít dần, nhưng có thể nghe thấy một vài tiếng chim hót không rõ vang vọng trong núi. Trong đêm tuyết lạnh giá, cành cây chết khô ngổn ngang khắp nơi, rơi đầy khắp mặt đất tuyết, giẫm phải chúng liền phát ra tiếng răng rắc. Trong núi ẩm ướt lạnh lẽo, lại vừa có tuyết rơi càng lạnh lẽo hơn vài phần.
Đêm tối như vậy có thể khiến quỷ vương càng trở nên nhạy cảm hơn, mỗi một bước đi cảu Hạ Huyền, đều vô cùng thận trọng.
"Đợi đã!" Sư Thanh Huyền đột nhiên lên tiếng.
"Có thứ gì đó đang đến gần." Hạ Huyền ngoái đầu nhìn về phía hoàng thành, ánh mắt sắc nhọn như ưng cắt.
Bùi Túc ngồi xuống, hai ngón tay chạm đất, nhắm hờ đôi mắt, "Giống như một đội quân vậy." Bốn người họ đều trong lòng cả kinh, Bùi Minh lập tức xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Mây đen chiến xuống hoàng thành phủ đầy tuyết trắng, trăng tròn ẩn thân dưới chân trời, nơi đây rõ ràng là hoàng thành, nhưng lại bị một vùng mây đen này bao quanh, hoàn toàn không có sinh khí, hệt như một tòa tử thành.
Bùi Minh nhờ vào ánh sáng phản chiếu trên mặt tuyết nhìn rõ, thứ đó giống hệt như một "đội quân" không hề được huấn luyện gì cả. Hắn thầm niệm thần chú, chiêu động linh xà sớm đã chuẩn bị trong Hoàng Thành, triệu chúng đồng loạt đến ngoại thành.
Linh xà nhảy cao, phi thân thành giao long, giãn gân giãn cốt trong không trung, cơ thể bé nhỏ bỗng chốc hóa to như cổ thụ.
"Là hắn." Bùi Minh cau mày, không thể nén được sự phẫn uất.
Nhìn thấy người dẫn đầu, há chẳng phải Kính Văn vừa mới thoát thân không được bao lâu trước đó sao, hắn đoạt lấy cơ thể của miếu chúc, lúc này hóa thành dung mạo gần như không hề khác biệt gì so với chính bản thân. Đứng bên cạnh hắn ước chừng có trăm người, trông giống như tán tiên, y phục giản dị. Mà sau lưng của đám người này, là một đám sương đen dày.
"Đó là ai?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Đó là Kính Văn." Bùi Minh nói, "Tên thất phu!"
Vẻ mặt Hạ Huyền không chút động tĩnh, tuyết dưới chân hắn trong thoáng chốc lặng lẽ tan chảy, nước tuyết lăn tăn, biến sắc đen như mực, chưa đến một khắc, tuyết trong bán kính một mẫu đã hoàn toàn tan chảy, một lớp nước mỏng nhưng chặt đã bao phủ lên ngọn núi.
Linh giao uốn lượn, vây quanh núi thấp, hướng về phía đám mây đen đang đến gần mà gầm lên.
"Giết!" Kính Văn rút kiếm ra, chỉ thẳng Bùi Minh. Âm thanh còn chưa dứt, quỷ quái tứ phía liền lao xuống vồ lấy.
Ánh mắt Sư Thanh Huyền bất giác nhìn sang Bùi Minh, y và Hạ Huyền đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bùi Minh tựa như không biết làm thế nào, rút kiếm nghênh chiến, bảo kiếm trong tay hắn hóa thanh một dây cung, pháp lực tụ lại thành cung tên, bắn lên không trung, đả tan cả một đoàn quỷ quái. Ngay sau đó, hắn liên tiếp bắn nhiều mũi tên, đám quỷ quái ban đầu vốn nhìn hệt như một khối thiết bản kia, dần dần bị xé thành nhiều mảnh.
"Không chừa một tên." Bùi Minh hạ lệnh cho linh giao, chỉ thấy hơn mười con Linh giao này bắt đầu vươn mình, quỷ quái gần chúng đều bị chúng bày trận giết sạch, rất nhanh, đã diệt hơn một nửa.
Thấy vậy, Kính Văn cũng không lộ ra vẻ hoảng loạn, ngược lại càng bình tĩnh, "Bùi Minh, mấy trăm năm nay xem ra ngươi vẫn sống rất vui sướng a. Mong ngươi qua bảy bảy bốn chín ngày đừng hóa quỷ đến tìm ta."
Bùi Minh bỏ ngoài tai lời nói của hắn, cung tên đã nhắm thẳng vào hắn, ai ngờ Sư Thanh Huyền lại đột ngột chặn lại, ngạc nhiên nói: "Đó là gì?"
"Nếu ngươi đánh vào trận pháp đó, pháp lực sẽ bị đẩy lùi đến hoàng thành." Hạ Huyền nói, "Ngươi phải tránh nó, nếu không người dân trong hoàng thành sẽ gặp họa."
Bùi Minh rũ mắt xuống nhìn, cảm thấy lồng ngực căng cứng. Trong hoàng thành, từng nhà từng nhà, đều bị trận pháp ánh lên ngân quang bao phủ, mà trên người đám quỷ quái đang lao đến ở phía đối diện, và cả phía trước đám người Kính Văn, cũng có trận pháp y hệt. Hạ Huyền cảnh tỉnh hắn, trận pháp trước mặt Kính Văn, liên thông với trận pháp bên trong Hoàng Thành.
Linh giao trên không, bọn chúng vẫn chưa thể đến quá gần, Bùi Minh vung dây trường cung, biến về lại bảo kiếm, suy nghĩ hồi lâu, dùng thuật truyền âm nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Kính Văn giơ tay lên, hạ lệnh cho tán tiên đang thao túng quỷ quái dừng hành động của bọn chúng lại, hắc y nhân bên cạnh thì thầm vào tai chúng: "Ý của địa quan đại nhân chính là chế ngự Bùi Minh, giết được thì giết, không giết được cũng không vấn đề, hơn nữa tên Hắc Thủy Chầm Tru kia cũng không dễ đối phó, hôm nay cho dù thêm một đám tán tiên chúng ta, cũng không phải đối thủ của hắn."
"Chuyện này chẳng phải rất dễ xử lý sao" Kính Văn ứng thanh đáp, "Ngươi có nhìn thấy tên mặc y phục trắng đó không? Hắn là phong sư, nhưng bây giờ pháp lực của hắn rất yếu, bắt lấy hắn, lấy thêm tính mạng của người dân trong Hoàng Thành ra cược, không phải sợ bọn họ.
Bên trong thông linh trận không hề an tĩnh, Bùi Minh gấp gáp hỏi Hạ Huyền: "Ngươi có nắm chắc một phát sẽ tiêu diệt được hết bọn chúng không?"
"Chờ đã," Sư Thanh Huyền nói: "Nếu như một phát diệt sạch, vậy bá tánh trong Hoàng Thành phải làm sao?"
"Cố tránh những trận pháp liên thông kia" Bùi Minh nói
Hạ Huyền đáp: "Chỉ cần không làm thương người vô tội, thì không cần phải tránh."
"Để có thể một lần bày bố toàn bộ những trận pháp này, ít nhất cũng phải hơn một tháng, xem ra lão thất phu này đến có chuẩn bị." Bùi Minh nói.
Lúc này, người ở quỷ từ phía xa ngày càng nhiều hơn, ngọn núi thấp này gần như bị vây quanh, đông nghịt một vùng trời đêm như mây đen đè xuống mặt đất . Bùi Túc hỏi Bùi Minh: "Tướng quân, liệu có cần điều thiên binh thiến tướng từ Thượng Thiên Đình xuống giúp chúng ta một phát thâu tóm hết bọn chúng?"
Bùi Minh trong lòng tính toán, đang định gật đầu, thì bỗng dưng Kính Văn ở đằng kia cũng dùng thuật truyền thanh hét lớn: "Thượng Thiên Đình rất nhanh cũng phai phân thân mà giải quyết, núi Đồng Lô bên kia đủ cho Thượng Thiên Đình lo đủ một trận, ta khuyên các ngươi đừng điều thêm binh từ Thượng Thiên Đình đi thì hơn, nếu không đợi đến khi quỷ quái yêu ma từ núi Đồng Lô thoát chạy ra ngoài, e rằng không chỉ mỗi Hoàng Thành gặp họa đâu."
Bùi Minh cười nhạt nói: "Chớ vội huênh hoang, nui Đồng Lô quá thực khó giải quyết, nhưng thượng thiên đình cũng sẽ không để ngươi làm càn nơi đây đâu."
Kính Văn trơ tráo khẽ cử động khóe miệng không cười, "Bùi Minh, Bùi tướng quân, Minh Quang tướng quân, ngươi có lẽ cũng biết rõ, thượng thiên đình không thể dùng hết toàn bộ lực lượng để trấn giữ Đồng Lô, thủy hoạn to nhỏ khắp nhân gian, cũng cần có thần quan tiết chế."
Nhân lúc bọn họ đang đối đáp, Hạ Huyền nói với Thanh Huyền trong thông linh trận: "Dùng thuật pháp của ngươi đi".
Pháp lực truyền đến từ nơi giao nhau giữa hai bàn tay, Sư Thanh Huyền hiểu ý, siết chặt quạt phong sư.
Bùi Minh bước lên hai bước, nghênh phong mà nói: "Ngươi lấy gì mà chắc chắn xác định núi Đồng Lô sẽ vỡ?"
Sư Thanh Huyền thầm niệm vài câu khẩu quyết. Y thường ngày không hứng thú với việc niệm khẩu quyết gọi gió, thân là phong sư, ý niệm hệt như tương thông với gió, ý động phong liền động, chỉ đơn giản một câu "gió đến", gió thật sự sẽ đến. Nhưng bây giờ thì khác, không thể gọi một cơn gió thoảng, cũng không thể gọi một trận cuồng phong, y cần gió từ tám hướng thổi đến mà bất động.
"Thiên địa là gì, thiên là gì, địa là gì, chúng sinh là gì?" Kính Văn cố tỏ vẻ thần bí, sau đó mới thong dong nói: "Không phải chỉ có mỗi Quân Ngô mới nhìn thấu thiên cơ, nếu như có người nào đó thông hiểu thiên đạo hơn, vậy thì thượng thiên đình mà Quân Ngô đã giết sạch cả một đời thần quan trước đó để ập nên, theo lý cũng không nên tồn tại, chỉ cần các người nhường vị, Bùi Minh a, ngươi vẫn có thể tự tại như vậy, làm một vị tán tiên chẳng phải vui vẻ hơn làm thần quan ở thượng thiên đình sao? Nếu ngươi nhất quyết cản đường, vậy ngươi đừng trách ta đợi."
"Thiên Đình nếu để một người như ngươi chiếm vị thì còn có thể đến đâu!" Bùi Minh nhạo báng.
Bởi vì núi Đồng Lô, nhân gian liên tiếp xảy ra tai họa, lại có người nhân thời cơ gây chuyện, chẳng trách đã lâu như vậy vẫn chưa thể thái bình.
Hạ Huyền nhíu mày, hắn liên tục suy ngẫm những lời Kính Văn vừa nói, nhưng trong lòng hắn lại có một chuyện khác, liễu ám hoa minh nhưng lại trắc trở quanh co. Hắn biết rằng lúc này có lẽ không nên nghĩ đến, thế như hắn không thể dứt được ý niệm này, đây chính là mối nghi hoặc đang dày vò hắn suốt hàng trăm năm qua.
Đám quỷ quái giữa không trung đột ngột chuyển động, và một con yêu quái to lớn đột nhiên lao ra từ phía sau, cắn đứt đầu của một con linh giao. Cơ thể của Linh giao đập thẳng xuống đất, máu tươi tung tóe tứ phía.
"Sơn quái ..." Bùi Túc nói.
"Đây chính là sơn quái sao?" Sư Thanh Huyền hỏi, "Vậy con sơn quái ở hoàng thành ở đâu?
Một câu vừa nói ra, hắc y nhân bên cạnh Kính Văn đột nhiên xuất hiện cách Sư Thanh Huyền không xa, người này thân mặc địch trang, đầu đội mũ cách, không giống trang phục của Trung Nguyên. Hắn đưa tay về phía Sư Thanh Huyền, vốn nghĩ mình đang nắm chắc thế tất thắng, thấy mình còn cách Sư Thanh Huyền ba thước, một trận gió lớn đột nhiên thổi tới, như thể từ dưới lòng bàn chân thổi bay lên tầng mây cao.
Linh quang mỏng mà sáng hiện trên quạt Phong Sư, Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng bước nhanh, khẽ phẩy quạt Phong Sư, gió từ bốn phía ập đến hệt như thác nước, mang theo sức lực, tràn vào bên trong phạm vi quỷ quái vây quanh, thổi bọn chúng tán loạn. Gió từ trận pháp tương liên, nổi lên trong Hoàng Thành, toàn bộ cây cỏ trong hoàng thành đều bị gió thổi sạch lớp tuyết phủ, trong đêm đen tĩnh mịch, chúng như tự do vươn thẳng gân cốt.
Cả hắc y nhân và Kính Văn đều vô cùng kinh ngạc, Kính Văn biết có chuyện không hay, muốn triệu hồi hắn quay về, nhưng trong nháy mắt, hắc y nhân kia đã bị một dòng nước lạnh như băng cuốn lấy giữ chặt. Nước lạnh đến tận xương tủy, khoan thẳng vào kinh mạch của hắn, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, kinh mạch toàn thân đều bị dòng nước xuyên thấu đứt đoạn.
"Cái này gọi là binh bất yếm trá", Bùi Minh giả vờ ung dung.
(*) Binh bất yếm trá: nghênh chiến công bằng không dùng thủ đoạn xấu lừa địch
Hạ Huyền lạnh lùng quan sát, trận gió này nhỏ hơn hắn dự tính, e rằng phải thêm mấy ngày nữa pháp lực của Sư Thanh Huyền mới khôi phục lại được.
Những trận gió do phong thần triệu nên không phải chiêu sát, rất khó để diệt trừ yêu tà, chỉ là nhắm kĩ thời cơ dùng lực phá giải vòng vây của chúng.
Ánh sáng mờ ảo tản ra từ phía chân trời, trời cũng sắp hừng đông, nhưng hoàng thành vẫn không có một chút sinh khí, chỉ còn lại tiếng gió rít. Ngũ quan nhạy bén của Hạ Huyền khiến Hạ Huyền nhanh chóng cảm nhận được một trận động tĩnh, hệt như một tên to lớn đang chậm rãi đến gần.
Bùi Túc nói với Sư Thanh Huyền: "Đại nhân, con còn lại."
Con sơn quái đó không giống như con sơn quái do Kính Văn đưa tới, nó bước đi chậm mà chắc, không hề có ý thù địch, khi nó xuất hiện, thân hình to lớn hơi nghiêng về phía trước, hệt như đang hành lễ. Khi nó nhìn thấy Sư Thanh Huyền, lại phát ra giọng người, "Ta đã từng gặp ngươi. Ngươi có phải thần tiên không? Trước đây không lâu ngươi bị trọng thương tại nơi này."
"Cách đây không lâu? Ta?" Sư Thanh Huyền nghi vấn.
Con sơn quái ngẩng đầu nhìn chúng người chúng quỷ bị gió thổi rơi tán loạn trong không trung, "Người kia ta cũng từng gặp, sau khi ngươi ngất đi không lâu thì hắn liền đuổi theo đến." Người nó nói chính là Kính Văn.
Vừa rồi nổi trận gió lớn, Sư Thanh Huyền lúc này khó mà định thần được.
Những tên tán tiên vây quanh cố giết Bùi Minh này đã là toàn bộ thế lực trong Hoàng Thành mà Kính Văn có thể triệu tập, nếu chỉ có duy nhất một mình Bùi Minh thì hắn sẽ nắm chắc phần nào, nhưng hiện tại hắn không thể mạo hiểm. Đột nhiên sinh biến, sau khi Kính Văn miễn cưỡng bình tĩnh lại, một mũi thủy tiễn xoạt qua mặt hắn, tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng, ngay sau đó, hắn cảm nhận được phía sau lưng mình dường như đang thấm đẫm nước ấm, đợi hắn xoay đầu lại nhìn, những người sau lưng hắn đã toàn bộ ngã xuống đất.
"Đừng làm lỡ việc, trước tiên lui đã."
Từ trong người của những tên tán tiên bị giết đột nhiên nhảy ra một con yêu giao, con yêu giao này không phải loài thiện, răng nhọn sắc dài, phủ đầy nọc độc. trong thoáng chốc mất đi kiểm soát, suýt nữa cắn lấy Kính Văn. Khi Kính Văn thấy Hạ Huyền ra tay, trong lòng không phẫn, liền đem một đạo pháp lực đả vào thân yêu giao, ngay lập tức nó trở nên dữ tợn, nhanh chóng lao xuống, linh giao cố sức giữ chân nó, ai ngờ bị răng độc cắn trúng, lập tức cứng đờ.
"Nếu không phải vì đánh lén, thủy sư huynh đã không bị thứ này cắn bị thương." Bùi Minh dùng một giọng cực nhỏ tự nói thầm với chính mình, nhưng hắn ngay lập tức cảm nhận thấy ánh nhìn của Sư Thanh Huyền, lại nhớ đến mình đã đáp ứng Thủy Sư phải bảo mật chuyện hắn bị thương, liền lập tức ngậm miệng.
Hạ Huyền sớm đã đem nước tuyết xung quanh dùng hết, nhưng hắn chưa kịp dùng pháp lực để diệt yêu giao, sơn quái đọt nhiên xông lên phía trước, một trận chấn động vang ầm núi thấp, nó hất hai cánh tay tóm lấy yêu giao, đá vốn không sợ độc, yêu giao đối với nó không hề có chút chống đỡ nào, bị đập vỡ bảy tấc, lập tức chết.
Giọng nói hùng hậu của sơn quái truyền đến: "Hóa ra ngươi thật sự là thần tiên, còn tưởng rằng ta đã cứu nhầm người."
"Không lâu trước đó mà ngươi nói, cũng đã mười năm rồi." Sư Thanh Huyền trong lòng cảm kích, mà cảm giác thông suốt cũng khiến trong lòng y thả lỏng.
Địa sư mưu ý tranh đoạt thượng thiên đình, thế nhưng năm đó thượng thiên đình được lập nên dưới quyền Quân Ngô, đổi chủ cũng đồng nghĩa dẫn đến hỗn loạn, không có vị thần quan nào muốn đảm nhiệm, duy chỉ có lấy cường trị cường, nâng cao thế lực của bản thân, mới có hi vọng. Nói cách khác, hắn cần phải từng bước cướp lấy thượng thiên đình trong bất tri bất giác.
Phù du trong biển lớn, dù là thần tiên cũng vậy, Sư Thanh Huyền cũng không biết cảm kích thế nào, y đã trên tầng mây cao quan sát thế sự suốt trăm năm, đến khi một ngày biến thành quân cờ trong ván cờ của người khác, dù sao cũng không có gì mới mẻ. Lúc trước bản thân mất đi pháp lực mà lưu lạc chốn Hoàng Thành, vừa hay để Kính Văn thừa cơ bắt gặp. Nếu đổi lại là vị thần quan khác, có lẽ cũng sẽ tương tự.
Con sơn quái này không biết thọ mệnh bao lâu, mười năm đối với nó cũng chỉ là một cái chớp mắt. Tuy rằng lúc đầu Sư Thanh Huyền gần như mất trí nhớ, nhưng phen này hạ giới cũng đoán được, nếu thượng thiên đình không ai biết phong sư đang ở hoàng thành, người tìm đến giết y nhât định không chịu để yên. Lúc đó bản thân bị phát hiện ở ngoại thành, ngẫm kĩ lại thì, chẳng phải rất gần nơi đây sao.
Con sơn quái đối diện quá to lớn, Kính Văn cùng đám người mà hắn dẫn đến đã nhân lúc loạn mà tháo chạy, chỉ còn mỗi nó vẫn chưa kịp rời đi.
Sắc trời hừng sáng, mây mù khiến ánh nắng kim quang hóa trắng xóa. Hai con sơn quái dường như bị thu hút bởi pháp lực của đối phương, chúng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của những người khác, chúng lao vào nhau, những góc núi đá nhọn va vào nhau, rơi xuống từng mảnh đá vụn.
Con sơn quái bên đây bi thương hô lên: "Ta đã đánh mất bằng hữu của mình." Vạn vật đều có linh hồn, khối núi đá này, hệt như đang rơi lệ.
Nhưng con sơn quái kia từ lâu đã bị hóa thành công cụ giết người, làm sao có thể hiểu được tâm ý của nó. Cuối cùng, pháp lực của hai con sơn quái va vào nhau và nổ tung, vỡ thành hơn trăm tảng đá, đêu fkhoong thể cử động được nữa.
Sư Thanh Huyền muốn bước lên phía trước, nhưng chân y như ngưng kết lại, "Linh hồn của nó..."
"Linh hồn của núi đá, được tạo nên từ núi sông cây cỏ, chỉ cần linh khí tràn đầy, nó sẽ không biến mất." Bùi Minh vỗ vai Sư Thanh Huyền. Hắn xoay người chắp tay với Hạ Huyền, "Đa tạ."
Hạ Huyền không đáp, bước xuống núi.
Sư Thanh Huyền nhìn vào bên trong thành, thấy những trận pháp kỳ lạ kia đã biến mất, y thu lại quạt Phong Sư, cũng đi theo Hạ Huyền, "Có phải ngươi đã nghĩ đến chuyện gì không?" Hai bên đều nghi hoặc, ngay cả Sư Thanh Huyền cũng bất giác cau mày.
Tiếng gà gáy sáng sớm vang lên, sự trầm tịch trong tuyết cuối cùng cũng bị phá vỡ, khi tiếng gà gáy và thuật pháp thông linh cùng lúc truyền vào tai Bùi Minh, hắn gọi hai người phía trước lại, "Núi Đồng Lô, thật sự xảy ra chuyện rồi."
"Vậy Kính Văn quả thật không hề lừa chúng ta." Sư Thanh Huyền quay đầu lại, ngẫm nghĩ nói, "Làm sao hắn biết trước được?
Hết chương 63
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com