Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Đi xuyên bên trong Hoàng Thành, chỉ cảm thấy bước chân của mấy người bọn họ vô cùng rõ rệt, đường phố vắng lặng giống như một thâm cốc trống trải.

Đẩy cửa, Sư Thanh Huyền nhịn cơn buồn ngủ, muốn nói lại thôi.

Linh Giao quay về kênh nước, chữa trị vết thương, nước kênh trong xanh, dưới những đám mây đen dày đặc thi thoảng vẫn hiện linh quang.

Thiên binh được an bài trong Hoàng Thành đêm qua cũng chìm vào giấc ngủ cùng tòa thành này, họ là những người đầu tiên tỉnh lại sau khi trận pháp biến mất, phàm nhân khó cưỡng lại thuật pháp, Bùi Minh phái người nghĩ cách lo liệu chuyện này, mãi đến giữa trưa mới khiến Hoàng Thành tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Khi Sư Thanh Huyền nói ra câu: "Ngươi có muốn quay về Thượng Thiên Đình xem một chút không", Bùi Minh trong lòng hiểu ý, thầm nghĩ Hạ Huyền nhất định đang có chuyện giấu Sư Thanh Huyền, mà Sư Thanh Huyền hiển nhiên cũng đã phát hiện ra.

Cho đến tận hôm nay, Bùi Minh sớm đã không còn cần thiết phải phục mệnh cáo trạng với bất kì người nào nữa, thế nhưng hắn không vì chuyện này mà cảm thấy bản thân tự do. Khi Quân Ngô rời đi, các thần quan dần nhận ra Thượng Thiên Đình có lẽ căn bản không cần chủ nhân, bọn họ dường như đang thực hiện chức trách của mình ngày qua ngày theo một quỹ đạo, còn "Đế Quân" là ai, đã khó mà mô tả, như một tượng đá cho người đời thờ cúng, là trang nghiêm còn sót lại sau khi mưa gió rửa sạch mơ hồ.

Quỷ và thần vốn không giống nhau, nếu như có điểm tương đồng, thì đó chính là trông có vẻ tự tại nhưng thực tế lại rất gò bó, hoặc là bởi chấp niệm, hoặc là bởi ràng buộc.

Bận rộn cả một ngày, ánh chiều tà cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây, cùng với tiếng chim ríu rít lên trên mái hiên, căn nhà ấm áp giữa tiết trời lạnh giá, thu hút chim muông dừng chân.

Thức thâu đêm không ngủ, Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút hoa mắt, y khẽ lắc đầu, xua đi mỏi mệt, "Chúng ta nói chuyện ở đây đi?"

Hạ Huyền vốn không giả vờ thờ ơ không quan tâm, hắn yên lặng ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ cử động, "Ngươi muốn biết điều gì?" Hắn giống như đang hỏi Sư Thanh Huyền, nhưng cũng không giống.

Mấy trăm năm kết giao khiến Sư Thanh Huyền phát hiện ra tính cách âm thầm nhẫn nại của Hạ Huyền, ngưng kết dưới đồng tử đen như mực của hắn.

"Ngươi có những suy tính của riêng ngươi, ta biết." Sư Thanh Huyền tận lực giữ ngữ khí nhẹ nhàng trong khả năng của y, "Thế nhưng những suy tính của người, chắc hẳn sẽ không liên quan gì đến ta, đúng chứ?"

Hạ Huyền khẽ nhướng mi, tránh ánh mắt của Sư Thanh Huyền, ánh sáng phác họa cửa sổ chia thành sáng tối rõ ràng, hắn đột nhiên nhìn thấy khung cảnh thoáng qua cửa sổ, đó là cảnh tượng chỉ nên lưu giữ lại trong trí nhớ của hắn. Chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách đến mức đờ đẫn của Sư Thanh Huyền, hắn vốn không muốn nhìn thấy, thế nhưng hắn cũng đã thấy rồi, hơn nữa còn là trong Hắc Thủy Quỷ Vực.

Hai người họ gặp nhau tại giao lộ của số mệnh, thế nhưng lại không lướt qua nhau như dự tính, mà lại mãnh liệt va vào nhau, va chạm khiến trời đất quay cuồng. Sư Thanh Huyền lúc trước không thể thoát thân ra khỏi cục diện nan giải kia, liệu rằng bây giờ y có thể không? Y có thể thoát ra khỏi nó không?

Khi người trong trí nhớ cũng là người đang trước mắt, Hạ Huyền đột nhiên đứng dậy, thấy người trước mặt giờ phút này đã mất đi nụ cười thường ngày, hắn bỗng chốc hiểu ra mấy trăm năm đối với một người mà nói là như thế nào, chẳng qua là sớm tối đều kề cạnh khiến người ta có chút lạ lẫm với những biến đổi này.

"Ô Dung cổ quốc", Sư Thanh Huyền hầu như không hề tránh đi ánh mắt của Hạ Huyền, "Liên quan đến chuyện ngày hôm nay."

Ô Dung, khi cái tên đó lần nữa vang lên bên tai, bọn họ đều cảm thấy vô cùng xa lạ, cái tên đã quá lâu về trước, không thể nào chỉ liếc mắt vài cái liền lập tức cảm thấy thân thuộc được.

Quá khứ không thể tiêu tan thành mây khói, mà nó dùng một cách khiến không ai phát giác để đẩy sự thăng trầm của dòng chảy nghìn năm.

Hạ Huyền nghiến chặt răng hàm, cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh như thường ngày, "Ngươi đang chỉ quyển sách viết bằng ngôn ngữ của Ô Dung Quốc kia sao?" Giữa hai người họ vốn không cần một chút khách sáo nào.

"Bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên, còn có, chuyện liên quan đến thần quan." Cuối câu này dường như phát ra một tiếng thở dài, cực kỳ ngắn, Hạ Huyền chỉ muốn dùng lời ngắn gọn nhất để thuật lại.

Thượng Thiên Đình trước kia, do Thiên Quan, Địa Quan, Thủy Quan phân chia nắm giữ, cai quản thiên tướng, bảo hộ xã tắc, dẹp yên sóng gió. Câu chuyện của họ dường như không liên quan gì đến những người ngày nay, chẳng qua là những lời đồn được vùi sâu trong đống giấy cổ, những câu chuyện trên giấy cũng chỉ ghi lại đến khi Ô Dung thái tử phi thăng, tam quan cộng hữu, tam giới kết thúc. Nhưng đối với Hạ Huyền mà nói, thì không phải như vậy.

Nếu như hắn có thể có được một cuộc đời tốt đẹp, có thể hắn sẽ vui đến rơi lệ, nhưng đáng tiếc hắn không có được, hắn khẽ nhếch khóe miệng tự giễu, sau đó nhanh chóng mím chặt môi mỏng. "Sinh mạng của phàm nhân trong mắt thần quan chẳng qua chỉ là công cụ để thay nhau chế hành."

(*) Chế hành: hai phía khống chế lẫn nhau để giữ trạng thái cân bằng

Như thể bị một gáo nước lạnh dội vào tim, Sư Thanh Huyền sững sờ tại chỗ.

Trong những mảng ký ức đan xen nhau, một chiếc lá khô héo rơi xuống, bị người qua đường giẫm tan nát. Hạ Huyền sẽ không bao giờ quên được chốn ngục tù lúc còn làm người, chốn ngục tù được đổi lấy từ những tiếng đánh trống kêu oan của hắn, khi đó hắn như một chiếc lá chết khô, bị giam cần trong ngục tù của số phận, không chốn nương náu. Chỉ có thể thông qua bóng tối, nhìn thấy sự đồng cảm của người bên cạnh, và cả bàn tay vô hình của quyền lực.

Răng môi Hạ Huyền mấp máy khẽ động, nhưng không phát ra tiếng, Sư Thanh Huyền kinh ngạc nhìn hắn, khẩu hình hắn tựa như đang gọi "Thanh Huyền".

Tầm mắt của hai người họ vương vào nhau, Sư Thanh Huyền nhất thời cảm thấy luống cuống, hệt như sợ làm tan mất ánh trăng trên mặt nước. Y bất giác đưa tay ra, nắm lấy tay của Hạ Huyền, mười ngón đan vào nhau.

Cũng không rõ là ngón tay của ai đang run rẩy từng đợt, Hạ Huyền xoay cổ tay, siết chặt lấy lòng bàn tay của Sư Thanh Huyền.

Trong những câu chuyện xưa cổ tương truyền, Thiên Địa Thủy tam quan phân quản Thượng Thiên Đình, nếu là như vậy, Quân Ngô thân là Thiên Quan, sau khi hắn quyết định huyết tẩy Thượng Thiên Đình, Địa Quan và Thủy Quan ắt hẳn là người không thể tránh khỏi đại nạn này nhất. Tam giới biến chuyển, tân Thiên Đình dưới mắt Quân Ngô lại lần nữa sừng sững nơi chân trời, hắn tất vẫn không quên Địa quan và Thủy Quan lúc trước.

Tự cổ chí kim, Quân Ngô vốn không thể thay đổi những quy luật đã định sẵn suốt nhiều năm, trên tân Thiên Đình này, Địa Sư và Thủy Sư vẫn luôn có thể nhanh chóng lộ rõ tài cao, nhưng bọn họ không thể đến bước đó. Nếu như Sư Vô Độ chỉ là một vị thần quan an phận thủ thường, Quân Ngô có lẽ sẽ cảm khái hắn một câu anh tài hiếm thấy, chỉ đáng tiếc, lớn lên trong gia biến, thiên tính bướng bỉnh của hắn lại càng thêm rõ rệt.

Sư Thanh Huyền tự hỏi, liệu huynh trưởng có uy hiếp được Đế Quân không, câu trả lời mà y nhận được là không, nếu huynh trưởng có suy tính như vậy, thì sớm đã có rồi. Vì vậy từ lâu đến nay, chỉ đoán được mục đích của Quân Ngô, chứ không thể đoán được nguyên nhân, chỉ biết Thủy Sư khí thế ngày càng cường thịnh, chứ không biết vì nguyên cớ này mà khiến Quân Ngô đố kị với Sư Vô Độ.

Chế hành, chính là đạo lý đơn giản như thế. "Món quà" được lặng lẽ gửi đến bên cạnh Sư Vô Độ, thế nhưng người mở món quà đó ra lại không phải Sư Vô Độ, mà là đệ đệ của hắn.

Những lo lắng âm thầm trong lòng đủ khiến Quân Ngô đề phòng Thủy Sư Vô Độ, cho dù Hắc Thủy Huyền Quỷ không giết hắn, Quân Ngô cũng sẽ không để hắn thuận lợi độ qua thiên kiếp. Hạ Huyền biết rõ, bản thân hắn đối với vị Đế Quân này mà nói, là một lưỡi đao để giết Thủy Sư. Hắn nên hận Sư Vô Độ, nếu Sư Vô Độ không bị cám dỗ bởi thuật hoán mệnh, hắn ắt đã không bị hại hết lần này để lần khác, thế nhưng, giết đi Sư Vô Độ, cũng không thể nguôi được cơn hận này.

Tiếp theo đó, lại là một vấn đề khác. Thuật hoán mệnh giả từ đâu mà có. Là cố ý? Hay là vô tình?

Địa Sư thông thạo trận pháp, lại gấp gáp tiêu hủy trận pháp giả, ắt hẳn không thoát khỏi liên can.

"Lẽ nào không nên gọi hắn là Địa Sư, mà nên gọi là 'Địa Quan' mới phải?" Sư Thanh Huyền cau mày, trầm tư nói

Hạ Huyền hồi lâu không lên tiếng đáp lại, hắn khẽ gật đầu, sau đó đẩy một cánh cửa sổ ra, để gió lạnh phất vào gò má.

Ô Dung thái tử không thể thành công giết sạch toàn bộ thần quan, có lẽ hắn cũng không ngờ rằng, con cá lọt lưới này vậy mà lại là Địa Quan. Quyển sách cũ xưa hệt như một lão ông thì thầm, thần quan trông có vẻ sừng sững bất động trên Thiên Đình, lại đang suy tính nước cờ.

"Hắn muốn tiêu hủy trận pháp hoán mệnh, có lẽ nào là muốn mượn việc này để lập uy?" Sư Thanh Huyền bị gió thổi, nhưng không cảm thấy lạnh.

Hạ Huyền lắc đầu, "Không giống."

Sư Thanh Huyền nhớ về cuộc giao chiến giữa bọn họ trong điện Địa Sư ngày ấy, Hạ Huyền lại nói: "Tuy rằng hắn nói rất quang minh chính đại, thế nhưng nếu như thật sự giải quyết tận gốc, vậy thì ngay từ đầu không nên dùng mệnh cách của mình làm mồi nhử để A Lục thay hắn gây chuyện."

Lời từ một phía không đáng tin.

"Vậy, hắn biết về trận pháp hoán mệnh thật?" Sư Thanh Huyền nói: "Có thể hắn đã dùng trận pháp giả để che giấu nó." Nếu trận pháp thật ngay từ đầu không thuộc về Quân Ngô, để có được nó, Quân Ngô tất phải đoạt lấy nó từ tay người sở hữu nó. Nếu người nắm giữ không muốn đưa và không có cách nào phản kháng, sử dụng trận pháp giả ắt hẳn là lựa chọn tốt nhất.

Nếu như có thể ngồi lên vị trí Đế Quân, e rằng cũng sẽ sinh ra dục vọng muốn khống chế chúng thần trên Thượng Thiên Đình. Trận pháp giả tuy là giả, nhưng vẫn có thể thay đổi mệnh cách, chỉ khi trận pháp giả biến mất thì mới có thể giải trừ mối lo.

"Vậy nên chúng ta phải biết thuật pháp hoán mệnh này đến từ đâu." Hạ Huyền trầm giọng nói, lúc này vẻ mặt của hắn không hề có chút dấu vết nhu hòa nào.

Sư Thanh Huyền hấp thụ nhiệt độ của Hạ Huyền từ lòng bàn tay đang đan vào nhau, trong gió lạnh buốt, nhiệt độ này thoáng chốc đoạt đi sự chú ý của y, y vô thức đáp lại: "Làm sao biết được?"

"Hỏi."

"Hỏi ai?" Lời còn chưa dứt, Sư Thanh Huyền đã lập tức phản ứng lại, khởi động pháp lực phát thông linh về phía núi Đồng Lô.

Ánh chiều tà nghiêng đổ vào nhà, Hạ Huyền nhìn thấy Sư Thanh Huyền chưa nói xong đã gấp rút kết thúc thông linh, trong lòng đã đoán được đại khái núi Đồng Lô xảy ra chuyện, bất giác lại càng nhíu chặt hơn đôi chân mày vốn đã nhíu lại từ trước.

Núi Đồng Lô...núi Đồng Lô. Núi Đồng Lô?

Đêm qua Kính Văn đã dùng núi Đồng Lô làm vật cược để Bùi Minh không được dùng thiên tướng của Thượng Thiên Đình, giờ đây đã chứng thực rằng hắn không hề nói dối. Đúng như Sư Thanh Huyền hoài nghi, làm thế nào hắn biết được?

Hoặc có lẽ nên hỏi là, làm sao Địa Quan biết được.

Hai bên trán Hạ Huyền rũ xuống vài sợi tóc, lại càng tôn thêm khuôn mày rõ rệt của hắn, khi ánh tịch dương rơi vào trong đáy mắt, hắn thả tay Sư Thanh Huyền, hai tay nắm chặt rìa cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám cỏ dại mọc đầy góc tường.

Tuyết còn chưa tan hẳn, bánh xe lăn qua lăn lại, tuyết bị nghiền nát trộn lẫn với bùn, bắn tung tóe khắp nơi, mỗi khi có người đi qua, đế giày luôn kéo theo bùn tuyết.

Trên đường phố ở Hoàng Thành chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài người dân tị nạn, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền ở ngoài cổng thành nhìn thấy đám đông chen chúc, liền đứng ở mỗi nơi cách cổng thành không xa âm thầm nghe ngóng tình hình.

Khi một thôn bị đại thủy nạn, ngoại trừ di dời thôn sang nơi khác, thì không có cách nào nữa. Họ trở thành dân tị nạn, từ hạ đến đông, mà nay còn phải chịu đựng lạnh giá mà tụ tập bên ngoài thành. Vốn dĩ trước đêm qua đã có thể nhập thành, thế nhưng Hoàng Thành mãi không mở cổng. Cả đêm đông tuyết lạnh giá, dân tị nạn đói rét khốn khổ hấp hối.

"Cả nhà chỉ còn lại mỗi mình ngươi, ngươi đi rồi, phải làm thế nào..."

Bọn họ hỏi ông trời, thế mà lại có người nói, "Mệnh chúng ta khổ thì cũng đành cam phận, làm gì có người nào quản chứ."

Mệnh khổ, mệnh khổ, những lời như thế cứ tràn ngập không khí rét lạnh, Hạ Huyền cảm thấy có một tthanh kiếm sắt rỉ sét soạt qua bên tai.

Người sắp chết cứ mở mắt đăm đăm, không chịu nhắm lại, có lẽ họ có lời chưa nói hết. Không biết từ đâu truyền đến một khúc ca, thê lương thảm thiết. Không vì lí do gì, Hạ Huyền xuyên qua đám người, nhìn xuống đôi mắt đã ngả vàng kia, hồi tưởng về bản thân.

Hạ Huyền đã thực sự trải qua cái chết, có lẽ khoảnh khắc chết đi đó hắn mới thật sự được sống lại, chẳng qua là khi được sống lại thì hắn đã chết rồi. Lúc đó, hắn vội vã chạy đến ngôi mộ mà hương thân xây cho hắn ở ngoại thành, tìm thấy thi thể của bản thân, chưa qua tuần cúng thất, vẫn chưa hạ táng. Đầu gối chân trái lộ ra thịt trắng, hắn không nhớ là bị thương lúc nào, xương sườn bên phải bị gãy, hắn cũng không biết mình bị thương lúc nào. Hắn nhìn vết máu sớm đã khô cạn, cảm thấy thản nhiên, sau đó hắn không nhìn nữa, sinh mạng của hắn đến đây là hết, mọi thứ ở trần thế này bỗng chốc trở nên không còn là gì nữa.

Chết đi là cảm giác gì? Là trưng mắt nhìn vũ khí sắc nhọn kia đâm rách lục phủ ngũ tạng, trong cơn đau đớn dần dần mất đi ý thức, lúc ngã xuống đầu óc một mảng hỗn loạn, không phân biệt rõ đông tây năm bắc. Về sau, khi nhìn thấy di hài của mình được an táng, trong lòng cảm thấy mờ mịt, vô thức muốn hít một hơi thật sau, nhưng không còn hít được thêm ngụm khí nào nữa. Hắn đã từng tưởng tượng cảm giác chết hàng nghìn lần khi ở trong lao ngục, nhưng chỉ sau khi hóa thành quỷ hỏa, hắn mới biết rốt cuộc đó là cảm giác thế nào.

Đối mặt với cái chết, một cái kết mà người phàm không bao giờ có thể thoát ly được, ai mà không sợ. Có người chết một cách minh bạch, chết rất an nhiên, thế nhưng của có người đến chết cũng không biết vì sao bản thân lại chết.

Rốt cuộc thì thế nào là "mệnh"? Là ai đã ban cho phàm nhân một cái "mệnh" như vậy? Không ai cả.

Sư Thanh Huyền theo sau Hạ Huyền, vừa phân phát số tiền ít ỏi mang theo bên người cho những người xung quanh, vừa nói: "Phía đông ngoại thành có một ngôi Phong Thủy miếu, tuy rằng đến nay đã hoang phế khá lâu, nhưng che mưa chắn gió có lẽ không thành vấn đề."

Đỡ nữ phụ đang ôm hài nhi đứng dậy, Sư Thanh Huyền lại khoác chiếc áo choàng cho nàng và đứa bé.

Khi Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn sang Hạ Huyền, hắn thấy Hạ Huyền đang nửa khom người, đưa tay khép lại đôi mắt đang mở của thanh niên hấp hối kia. Sư Thanh Huyền rũ mắt xuống, lặng lẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy tiết trời này cũng quá lạnh rồi.

Hạ Huyền không nói một lời nào, lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Mệnh cách làm sao có thể định trước được? Trước đây hắn không thể hiểu được.

Mơ hồ nhớ lại mùa thu mấy trăm năm trước, hắn tựa một đoàn lân hỏa, phiêu du trong gió, chao du muôn ngả, ngẩng đầu trước mắt, là ánh trăng tĩnh mịch.

Khi vừa thành quỷ, pháp lực của hắn rất yếu, sợ nhìn thấy ánh dương, hắn cầm theo một chiếc ô, cổ tay trắng bệch đến dọa người. Hắn chưa sẵn sàng để thành quỷ thì đã hóa thành quỷ rồi, hắn cũng không biết phải làm quỷ như thế nào. Khi người ta nhắc đến quỷ, đều luôn nói đến cô hồn dã quỷ, hắn lúc đó chính là cô độc như thế, nhìn những đường chỉ trong lòng bàn tay của mình, chỉ có thể một mình vui sướng vì bản thân không quên đi dáng vẻ ban đầu của chính mình.

"Hạ Huyền", Sư Thanh Huyền ở sau lưng hắn gọi một tiếng. "Ngươi đi đâu đấy?"

Lại bước thêm một bước, Hạ Huyền dừng lại, "Quay về", hắn hơi nghiêng đầu thành một đường cong, "Còn có việc chưa hoàn thành."

Sư Thanh Huyền chậm rãi đi theo, "Ừm", nghi ngờ trong lòng lặng lẽ tiêu tan, y lặng lẽ nhìn quạt Phong Sư ở thắt lưng, bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm, mà những chuyện đó đều không thể tách rời khỏi nhân gian.

Lá cây thay nhau ngả màu xanh vàng, chúng không muốn thay đổi quỹ đạo của thời gian, mà bách thú trong rừng cũng tranh nhau, cũng theo một quỹ đạo tương tự như vậy, trải qua một thời gian dài. Mãnh hổ cũng sẽ bị giá rét tiết chế, chim muông cũng sẽ hót vang núi đồi hùng tráng, người cũng vậy.

Ánh chiều tà trù mật trong Hoàng Thành so với mặt đất tuyết cách tương đối xa, ở nơi tầm mắt không còn có thể nhìn thấy, có một con đường kéo dài về phương xa.

Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com